Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ba Vợ Tới

Edit: Luber
Beta: Triêu Nguyên

Bình thường Tô Tô ngủ trưa cũng không hề lâu như thế này, nhưng có lẽ là do nằm trên chiếc giường có toàn mùi hương của Cố Thiệu nên cô mới an tâm ngủ.

Tuy nhiên lúc Cố Thiệu đặt lưng xuống thì Tô Tô vẫn bị đánh thức.

Cô xoa cặp mắt mông lung ngái ngủ, xoay đầu lại nhìn Cố Thiệu....cô trợn trừng mắt, tức giận nói: "Bỏ ngay cái tay của anh ra." Thế nhưng trong mắt của lão Cố thì cô vợ nhỏ chẳng giống đang giận chút nào, giống làm nũng thì hơn.

Cố Thiệu nhìn khuôn mặt nhỏ phúng phính của cô, không chịu nổi nữa nên bèn lôi tay từ trong chăn ra nhéo mặt cô: "Ừ, anh bỏ ra ngay đây."

Tô Tô đạp Cố Thiệu ra khỏi chăn, "Đi xuống, đừng có chiếm giường của em."

Được rồi, cứ coi như đây là giường của em đi.... Cố Thiệu không nói thêm gì, xốc chăn đứng dậy bước xuống giường. Anh vốn là người không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng khi ở với cô thì lại khác, anh cẩn thận đắp chăn cho cô, máy lạnh trong phòng cũng chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, sợ cô sẽ bị bệnh.

"Để anh gọi người mang quần áo tới." Cố Thiệu nói rồi cầm điện thoại lên định gọi đi.

"Tô Ngại Ngùng" nhỏ giọng lẩm bẩm: "Để em tự đi lấy là được rồi, anh một vừa hai phải thôi chứ. Bây giờ lại gọi bắt người ta mang quần áo đến, anh nghĩ họ lại không biết chuyện gì vừa xảy ra à?"

Cố Thiệu nghiêng đầu nhìn cô:"Em nói xem, nếu không gọi người mang quần áo tới thì em bây giờ ra ngoài kiểu gì?"

Tô Tô: Đậu mé!! Cái này căn bản không phải trọng điểm mà anh giai, anh có hỉu hôn!!?

Tô Tô: "Nhưng mà trước khi người ta tới em cũng không thể như thế này chứ? Ở đây có gì mặc tạm không anh?"

Nghĩ đến việc mình đang trần như nhộng nằm trong chăn, Cố Thiệu thì lại đứng dưới giường, tự nhiên thấy khó tả vl......

Nếu như bây giờ đổi vị trí của hai người thì cô lại chẳng thấy có gì ngại đâu.

Cố Thiệu đi qua mở tủ quần áo: "Ở đây không có đồ nữ, nếu em không ngại thì cứ mặc tạm đồ của anh."

Cố Thiệu lấy ra một cái áo sơ mi đặt lên giường cho Tô Tô.

Tô Tô nghe tới câu "Ở đây không có đồ nữ", bỗng cười trộm một tiếng.

Cố Thiệu lục lọi ngăn tủ một hồi, sau đó ngượng ngùng quay đầu, nói với Tô Tô: "Áo sơ mi ở đây anh từng mặc hết rồi, chưa kịp đổi loạt mới, cho nên......"

Cố Thiệu còn chưa nói xong đã bị Tô Tô cắt ngang "Anh mặc rồi thì làm sao? Anh có thói này từ bao giờ vậy? Anh sợ em mặc vào sẽ làm bẩn đồ của anh sao?"

"Tất nhiên là không phải."

Anh đương nhiên sẽ không ngại việc Tô Tô mặc đồ của mình. Thực tế là đã rất lâu trước kia anh đã có ý nghĩ muốn nhìn Tô Tô mặc đồ của mình rồi, nhưng mà mãi vẫn chưa thực hiện được, hôm nay có cơ hội thì anh lại lo cô sẽ để ý.

Tô Tô không nghĩ nhiều như vậy, cô cởi hai cúc áo, chui đầu vào, rồi lại cài hai cúc đó lại.

Nếu đóng hết cúc áo sẽ khiến cổ cô bị bó chặt lại, nên Tô Tô lại mở cúc trên cùng ra.

Cô và Cố Thiệu mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Cố Thiệu đương nhiên sẽ đoán được cô đang suy nghĩ đến điều gì, anh lắc đầu nói "Không có gì."

Tô Tô cúi đầu nhìn xuống ngắm chiều dài của cái áo sơ mi. Ừm, thế này chắc có thể che được chân, mà đã đến chân rồi thì chắc là cái gì nên che cũng che rồi mà ha?

Tô Tô tự cổ vũ tinh thần trong lòng. Thôi nào, mày lo nhiều thế làm gì, như thế này thì còn gì cần che đâu, xuống giường nào!

Áo sơ mi to rộng khiến thân hình cô trông càng nhỏ hơn, vai ngọc lộ một nửa, tóc đen tùy tiện thả xuống, điềm tĩnh mà gợi cảm.

Cố Thiệu ngơ ngẩn vài giây, nhịp tim đang bình ổn lại có xu thế đập nhanh hơn bình thường nhiều chút.

Từng hình ảnh của người mình yêu nhất hiện ra ở mọi ngóc ngách trong tâm trí, nào là sườn mặt khi cô ngồi bên cửa sổ, nào là thân hình nhu mì của cô trong phòng bếp, nào là điệu bộ ngoan ngoãn của cô khi ngủ trên giường.

Đối với Cố Thiệu mà nói, hình ảnh bây giờ chính là phần thưởng to lớn nhất đối với anh. Thân thể thơm ngọt của người nào đó mặc áo của mình lên, tựa như muốn nói rằng cô chỉ thuộc về mình, khiến trái tim già cỗi của Cố thiếu gia đều mềm hết ra.

Tô Tô nhìn dáng vẻ ngây ngốc của anh chồng, đột nhiên trong đầu cô nổi lên ý muốn đùa dai một chút, cô kéo áo lên rồi nhanh nhảu nhảy xuống: "Chỉ có người thông minh mới có thể nhìn!"

Cố Thiệu bị động tác của cô kích thích đến quên hết đường đi lối về, chưa kịp phản ứng gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cố Thiệu hướng ra ngoài nói: "Chờ một chút."

Nhét Tô Tô kĩ vào trong chăn rồi anh mới an tâm đi ra mở cửa, là trợ lý đưa quần áo tới.

Cố Thiệu nhận quần áo ở cửa sau đó đem vào đặt trên giường cho Tô Tô: "Em thay đồ đi, anh ra ngoài dọn dẹp một chút, tí nữa sẽ cùng nhau về nhà"

"Vâng."

......

Tô Tô mặc quần áo xong, mới mở cửa đi ra ngoài đã nhận được thông báo cuộc gọi video từ Wechat của mẹ.

Tô Tô ấn nhận, giơ điện thoại ra trước mặt Cố Thiệu nói: "Là mẹ gọi."

Ở đầu bên kia, mẹ Tô đang bón cơm cho Tại Tại. Cố Thiệu nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của con, không nhịn được nở nụ cười: "Mẹ, hôm nay Tại Tại có nghe lời không ạ?"

Tại Tại nghe thấy giọng của ba phát ra từ điện thoại, đẩy bát đũa sang một bên thò mặt tới hóng hớt: "Ba ba, ba ba."

Mẹ Tô Tô cười nói: "Tại Tại ngoan nào, mau ngồi xuống ăn cơm đi con." Rồi bà lại nói với vợ chồng con gái thông qua màn hình: "Ít nhất thì đứa nhỏ này nghe lời hơn mẹ nó. Mẹ bảo con đi đưa cơm mà, rốt cuộc con đi đến tận đâu thế? Mãi mà không thấy người về, con trai con gái gì cũng bỏ mặc hết à?"

Tô Tô trừng mắt liếc Cố Thiệu một cái, Cố Thiệu sờ sờ mũi không nói nửa lời.

"Bọn con về ngay đây mẹ."

"Mẹ gọi cho con chỉ là muốn hỏi các con có về ăn cơm không thôi, nếu hai đứa muốn ra ngoài ăn thì mẹ đỡ phải nấu cơm hai đứa."

"Bọn con về nhà ạ."

Cố Thiệu cũng nói: "Vâng, con với Tô Tô sẽ về nhà ăn."

Kết hôn ba năm rồi nhưng cảm giác lại không được như hai ngày nay, Cố Thiệu vốn luôn tưởng tượng tới cuộc sống của mình với Tô Tô. Dù gì anh cũng đã làm cha của hai đứa nhỏ rồi, bình thường thì chỉ biết cắm đầu vào công việc, đầu tắt mặt tối như vậy nên làm gì có thời gian bên con, cho nên khi nào có thể về sớm thì anh luôn về sớm chơi với con.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ công sức của Team.

"Vậy được rồi, mẹ cúp máy đây." Mẹ Tô Tô không biết nên nói thêm gì nữa, đành bảo cúp máy.

Tô Tô không nghe theo: "Mẹ, vừa nãy Tại Tại gọi ba, bây giờ mẹ bảo bé con gọi mẹ một tiếng không được sao?"

Mẹ Tô Tô rất bất đắc dĩ: "Tại Tại, gọi mẹ đi con."

Bạn nhỏ Tại Tại lúc này lại đang ăn cơm vô cùng nghiêm túc, một tiếng cũng không thốt ra.

Trong khi chờ Cố Thiệu sắp xếp lại đồ đạc, Tô Tô ngồi ngắm Tại Tại qua màn hình, chờ chưa được bao lâu màn hình đột nhiên tắt cái bụp.

"Hả?"

Cố Thiệu nghe thấy giọng điệu khác thường của cô vợ, hỏi: "Làm sao vậy em?"

"Hình như em vừa nhìn thấy ba."

"Cái gì?"

"Ba của em, em nhìn thấy ba của em trong video."

Cố Thiệu không để ý lắm, chỉ nói: "Chắc là em nhìn nhầm rồi. Không phải ba em với mẹ em ly hôn rồi sao? Cớ gì lại đột nhiên sang đó?"

"Sao có thể nhìn lầm được? Anh có bao giờ nhìn nhầm ba anh chưa? Đi, chúng ta mau về xem sao."

......

Nhà bọn họ không cách công ty Cố Thiệu quá xa, lái xe 30 phút là tới.

Tô Tô ngồi ở ghế phụ, lại nhớ tới việc Phạm Tịnh An đến tìm gặp Cố Thiệu.

"Lạ thật, ba có chuyện gì sao? Buổi sáng thì bảo Phạm Tịnh An đến đây, buổi chiều lại tự mình đến gặp mẹ, ngay cả lúc Uyển Uyển đầy tháng ba cũng không thèm sang cơ mà."

Cố Thiệu lắc đầu: "Phạm Tịnh An rời công ty của ba rồi."

"Hả? Không thể nào?" Tô Tô nói với giọng mang theo chút trào phúng: "Lúc trước ba đưa Phạm Tịnh An vào đó để luyện tập không phải mọi người đều nói mai sau Phạm Tịnh An sẽ lên làm chủ Tô thị sao? Sao cô ta có thể rời đi dễ dàng như vậy chứ?"

Con gái riêng cũng có quyền thừa kế, việc ba muốn bồi dưỡng Phạm Tịnh An không khó để giải thích, đặc biệt là khi biết được mẹ Phạm Tịnh An chính là người phụ nữ mà khi còn trẻ ba muốn cưới nhưng cưới không được.

Người cũ dù đi thì trong lòng vẫn vấn vương, nối lại tình xưa, hai người ở bên nhau nhớ lại quá khứ tốt đẹp, chỉ sợ cái gì tốt cũng muốn đem cho đối phương hết.

Đáng nói hơn lúc đó Phạm Tịnh An với mẹ cô ta đều đang trong hoàn cảnh vô cùng thảm, người ba đa tình của cô đây sao có thể không đau lòng đây?

Tính tình của nguyên chủ được hình thành như bây giờ một phần cũng là do khi còn bé đã mất đi người ba yêu quý, nhưng khi cô xuyên qua đây lại cảm thấy thương cho mẹ nguyên chủ, tuy rằng người phụ nữ ôn nhu kia chưa làm mẹ cô được mấy ngày.

"MK ở thành phố S, Phạm Tịnh An tới đây thì con gái cô ta để cho ai?"

Phạm Tịnh An lớn hơn Tô Tô một tuổi, kết hôn cũng sớm hơn một chút, nhưng bởi vì Tô Tô chưa kết hôn đã có thai nên hai đứa nhỏ của hai người sinh cùng năm. Nói cách khác con cô và con cô ta bằng tuổi nhau, đứa bé kia tên là gì nhỉ, Phạm...... Phạm Tư Vũ?

Cố Tại, Phạm Tư Vũ.

Hửm? Nghe quen tai ghê.

Quan hệ giữa hai mẹ con cô ta họ cũng không rõ lắm. Hai tháng trước cô ta ly hôn với chồng cũ, con gái được trao quyền cho cô ta nuôi, đơn giản mà nói thì Phạm Tịnh An đang bỏ mặc con mình.

Tô Tô đột nhiên có ý nghĩ không tốt đẹp lắm, cô híp mắt nói: "Nếu ba tới với ý định nhờ mẹ trông con gái của Phạm Tịnh An hộ thì từ nay về sau em không nhận ông ta làm ba nữa."

Phạm Tịnh An trong quá khứ mặc quần áo mộc mạc cõng túi vải buồm trên vai, với Phạm Tịnh An một thân hàng hiệu hôm nay khác nhau như trời với đất.

Ba nguyện ý nuôi nấng cô ta là việc của ba, bọn họ không có ý định xen vào.

Hơn nữa, Cố Tại, Cố Uyển, Phạm Tư Vũ, sao cô lại cảm thấy quen tai thế nhỉ?

Cố Thiệu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, lặng lẽ xoa bàn tay đang đặt trên đùi của cô: "Yên tâm đi, ba chắc không phải người như vậy đâu."

Biết Cố Thiệu đang an ủi mình, Tô Tô lại lắc đầu. Cô cũng không phải phiền não vì sự việc của ba mẹ nguyên chủ hoàn toàn, mà là cô cảm thấy có thứ gì đó vừa hiện lên trong đầu mình nhưng cuối cùng lại không nhớ được.

-------------------

Triêu aka beta-er: Ầy dâu!! Đánh úp bất ngờ đây bà con! Vote mạnh mẽ lên nha!!!! Team tụi tui đã trở lại rồi đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro