Chương 14
TràCúcDưaLeo
Biến một chút?
Chẳng lẽ hắn đang yêu cầu mình trở lại hình dạng con người?
Kỳ Dụ hơi hơi cứng đờ, có chút nghi hoặc quan sát vẻ mặt của Trương Giản Lan, tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn là khuôn mặt băng giá mấy ngàn năm không thay đổi, thay đổi duy nhất có lẽ là đôi mắt của hắn không hề có chút lạnh lùng như trước.
Không hiểu được a......
Đây là lần đầu tiên thẳng nam sắt thép yêu cầu y biến trở về.
Chuyện khác thường tất có yêu. Kỳ Dụ rùng mình, chợt hiểu ra: Không phải hắn còn bị nụ hôn đó ám ảnh chứ? Có phải cái hôn kia kích thích đến dây thần kinh nào của hắn hay không? Bỗng nhiên kêu y biến, khẳng định là không có chuyện gì tốt, nói không chừng kêu y biến trở về để tính sổ đi.
Suy nghĩ cẩn thận lúc trong lòng Kỳ Dụ cảm thấy có rất nhiều phản kháng.
Trương Giản Lan đợi y một lúc, thấy thanh kiếm yêu quý của mình vốn luôn sôi nổi nhảy loạn, hôm nay không có phản ứng gì, cũng không nói cái gì nữa, yên lặng làm công tác bảo dưỡng cho nó .
Dầu bảo dưỡng dính và khó chịu.
Ngón tay Trương Giản Lan gãi xoa y đến khó chịu, lại có chút quá thoải mái, Kỳ Dụ nhịn không được hừ một tiếng, may mắn thay Trương Giản Lan không nghe được thanh âm của y, nếu không sẽ rất xấu hổ.
"Kiếm Tôn huynh ở đâu?" Có người gõ cửa.
Đó là giọng của Hứa Ngưng Mi.
Sau đêm đó, độ ưa thích của chị gái này dành cho Trương Giản Lan giảm xuống -30, không ngờ lại tới chiến đấu nữa, xem ra là không nắt được Trương Giản Lan tới tay, nàng sẽ không bỏ cuộc.
Không biết vì sao, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Kỳ Dụ cảm thấy nàng quá mức mạnh dạn, không giống tính cách của nàng, nào có công chúa nào sẽ vì người khác thấp hèn mà nhiều như vậy chứ. Lại kết hợp với việc lúc trước khu mỏ có người muốn hủy kiếm, hai người béo gầy là người nàng ta quen biết......
Trương Giản Lan nghe được thanh âm khẽ nhíu mày, đặt Kỳ Dụ lên bàn để phơi khô tự nhiên, lau tay bằng khăn tay rồi mở cửa.
Hai người đứng ở cửa nhìn nhau.
Hứa Ngưng Mi hôm nay mặc đệ tử phục Thục Sơn, một thân trắng tinh, trông đặc biệt thuần khiết động lòng người.
Nhìn thấy Trương Giản Lan nàng cúi đầu hành lễ: "Đệ tử bái kiến Kiếm Tôn."
Trương Giản Lan "ừm" một tiếng, hỏi: "Có chuyện gì?"
Hứa Ngưng Mi nói: "Sư phụ bảo đệ tử tới lưu lại mấy ngày, xin Kiếm Tôn chỉ giáo chiêu thức...... Những đệ tử này kiếm pháp sa sút rất nhiều, sư phụ bất lực, nói chỉ có thỉnh giáo Kiếm Tôn ngươi mới có thể giải quyết việc này."
Trương Giản Lan nghe vậy cũng không có biểu tình gì, thấp giọng nói: "Gần đây ngươi đã luyện tập sức mạnh vùng eo mà ta bảo ngươi tập chưa?"
Hứa Ngưng Mi gật gật đầu: "Đệ tử ghi nhớ Kiếm Tôn dạy bảo, mỗi ngày đều có mang theo huấn luyện." Nói xong đem áo khoác sa mỏng cởi bỏ, để lộ một hàng đá huấn luyện hơn mười kg trên eo, khiến Kỳ Dụ phải choáng váng.
bà chị này đã lâu không thấy, nhìn tổng thể nàng trông cao hơn rất nhiều, vốn dĩ tay chân gầy gò cũng khỏe khoắn hơn, có thể thấy được nàng lén nỗ lực rất nhiều.
Khó ăn...
"Ừ." Trương Giản Lan từ trong phòng lấy ra những viên đá huấn luyện khác: "Thêm mấy viên đá huấn luyện vào cổ tay, luyện tập nửa tháng, ta lại dạy ngươi."
"Không cần, hiện tại liền có thể."
Hứa Ngưng Mi cởi áo khoác gọn gàng, lộ ra những viên đá luyện tập buộc khắp người, trên tay, chân, thậm chí cả cổ... Tổng cộng có khoảng hai mươi ba mươi viên đá, nặng tới hơn năm mươi kg.
Nàng tự tin mười phần nói: "Thưa Kiếm Tôn, đều mang theo."
Kỳ Dụ: "............"
Hứa Ngưng Mi trong mắt đẹp hiện lên một tia tự tin, như muốn nói: Hiện tại để ta xem ngươi còn có thể làm cái gì!
Trương Giản Lan đợi hai giây, đặt hòn đá xuống, lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy: "Không tệ, kiếm pháp của ngươi tuy rằng không phải siêu phàm, nhưng là nhờ chịu khó mà tốt hơn."
Hứa Ngưng Mi ra vẻ chột dạ nói: "Cảm ơn Kiếm Tôn khích lệ." Thật ra trong lòng đã mắng hắn 800 lần rồi, thời gian này cha ép nàng làm huấn luyện, tựa như lượng vận động cả đời này nàng đều làm xong, trong lòng hận chết Trương Giản Lan.
Trương Giản Lan xua xua tay: "Trước tự tự mình đi Kiếm Các luyện kiếm đi, ta bảo dưỡng phu nhân trước, lát nữa sẽ quay lại xem kiếm chiêu của ngươi."
Cuối cùng cũng được đồng ý ở lại, ít nhất bây giờ Trương Giản Lan hiện tại không đuổi nàng đi. Hứa Ngưng Mi lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức ôm kiếm đáp lại: "Đệ tử liền đi."
Hứa Ngưng Mi rời đi.
Trương Giản Lan tiếp tục bôi dầu bảo vệ cho Kỳ Dụ, thật ra là muốn mang theo bao tay, vì thanh kiếm rất sắc và có thể dễ dàng làm trầy xước tay.
Nhưng Trương Giản Lan sợ đôi găng tay thô sơ sẽ làm xước thanh kiếm yêu quý của mình nên luôn dùng tay không để làm phòng hộ...... Đẩy qua đẩy lại như vậy khiến Kỳ Dụ thở hổn hển, không thể chịu nổi, bay ra ngoài mấy lần, lại bị hắn bắt trở về.
Mãi đến cuối cùng Trương Giản Lan mới dừng lại.
......
Sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng cho Kỳ Dụ, Trương Giản Lan mang theo y đi Luyện kiếm Các. Luyện kiếm Các không xa, nó nằm trong một gian đình rộng lớn và rộng rãi.
Ngoài đình có một tấm rèm sa màu trắng, khi gió thổi rất đẹp, bóng dáng xinh đẹp của Hứa Ngưng Mi thấp thoáng trong tấm rèm, giống như đóa sen trong vắt trong nước, thực sự rất đẹp.
Kỳ Dụ cho rằng nàng rất xinh đẹp, nhưng khi nhìn Trương Giản Lan, vẫn là mặt lạnh như băng, tựa như không có hứng thú với cái gì. Lần duy nhất Kỳ Dụ thấy hắn hoảng sợ không biết phải làm sao là khi hắn vô tình cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình hơn mười ngày trước.
Biểu cảm của cây vạn tuế già này lúc đó thật sự rất tuyệt vời.
TràCúcDưaLeo
Có điều Trương Giản Lan cũng không lỗ.
Mình cũng là lần đầu tiên hôn người khác mà.
"Kiếm Tôn!" Nhìn thấy Trương Giản Lan lại đây, Hứa Ngưng Mi rất vui vẻ chào hỏi: "Huynh tới rồi!"
Trương Giản Lan tìm một chỗ ngồi xuống mép đình, lấy bao kiếm mới mấy ngày chưa hoàn thành ra, cầm dao lên tiếp tục khắc hoa văn trên bao, không ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi tiếp tục."
Hứa Ngưng Mi bị phản ứng lạnh lùng của hắn làm khá xấu hổ, sau khi mất đi hai điểm ưa thích, tiếp tục luyện tập vung kiếm, trong khoảng thời gian này, lúc Trương Giản Lan cũng không ngẩng đầu lên nhìn, cứ khắc bao kiếm cầu kỳ như vậy.
Điều này khiến nàng rất bất mãn nên dừng lại hỏi: "Không phải Kiếm Tôn đã hứa sẽ hướng dẫn cho ta sao? Hướng dẫn không nên dùng đôi mắt xem sao? Huynh ngay cả nhìn cũng không làm sao biết được vấn đề của đệ tử ở chỗ nào?"
Nghe vậy, Trương Giản Lan giương mắt nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc: "Ta có tai, ta đang nghe. Chiêu thứ tám của ngươi, Thương Long Bán Thủy, nâng kiếm không xong, chiêu thứ chín, Hồi Nhạn Kinh Thiên thiếu một nhát chém......"
Cứ thế, hắn nhắc tới tổng cộng mười chiêu sai, nhưng Hứa Ngưng Mi chỉ làm được mười lăm chiêu: "Ta muốn ngươi luyện xong cái này mới nói cho ngươi biết, nhưng không ngờ ngươi lại không thể kiên nhẫn như vậy, luyện kiếm rất chú trọng người kiếm hợp nhất, tâm cảnh thanh triệt, nếu như không làm được điều này, kiếm thuật của ngươi sẽ lệ khí thật mạnh, nếu gặp đối thủ, người khác sẽ dễ dàng nhìn ra khuyết điểm."
"Còn có......" Trương Giản Lan nhíu một chút mày: "Kiếm chiêu của ngươi yếu, lại ăn chưa đủ mà tới sao?"
Kỳ Dụ không nói nên lời.
Những chiêu kiếm của mỹ nữ uyển chuyển uyển chuyển, nhẹ nhàng như chim rừng, rõ ràng muốn thu hút sự chú ý bằng chuyển động cơ thể, chỗ nào có dấu hiệu hữu khí vô lực...... Cục sắt này thực ra có thể coi là không có ăn cơm no!
Kỳ Dụ nhìn độ yêu thích của Hứa Ngưng Mi liên tục giảm xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ đen, xấu hổ đứng đó hồi lâu mới tiếp tục luyện kiếm.
Lại nhìn Trương Giản Lan, vẫn không quên lấy bao kiếm của y.
Tuy rằng hắn không thấy tận mắt, nhưng tai hắn thực sự đang nghe...... Trương Giản Lan nghe được tiếng gió, khi hắn thường luyện kiếm, để đạt được hiệu quả hòa hợp giữa kiếm người với kiếm, hắn sẽ dùng một mảnh vải trắng che mắt, thời gian trôi qua, hắn phát triển được khả năng thần kỳ nghe được tiếng kiếm.
"Dừng tay." Trương Giản Lan bỗng nhiên mở miệng.
Hứa Ngưng Mi dừng kiếm lại: "Làm sao vậy Kiếm Tôn?"
Trương Giản Lan: "Tu luyện động tác vung kiếm vừa rồi một trăm lần."
Hứa Ngưng Mi giật mình nói: "Luyện...... Một trăm lần?"
Trương Giản Lan nhàn nhạt nói: "Ngươi thường xuyên sử dụng chiêu kiếm kia, nhưng nó có khuyết điểm rất lớn, đối với chiêu kiếm này có rất nhiều tác dụng, cho nên ngươi cần phải luyện tập nhiều lần."
"Ta......" Hứa Ngưng Mi có chút không nhịn được nữa.
Kỳ Dụ cũng có thể hiểu được, dù sao thì những chàng trai trẻ khỏe mạnh trong nhóm nhân vật chính cũng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ dưới thời Trương Giản Lan khi họ còn là thủ hạ của hắn, họ thường xuyên bị gãy tay hoặc chân, hiện tại Hứa Ngưng Mi vẫn là người bị nhẹ nhất.
Nhưng hiệu quả là vô cùng đáng kể.
Thực lực của nhóm nhân vật chính đã tăng vọt, họ đã giành được vị trí đầu tiên trong một đại hội kiếm thuật ở Thục Sơn.
Lại nhìn Hứa Ngưng Mi.
Không biết điều gì đã thúc đẩy nàng, mặc dù Hứa Ngưng Mi không tình nguyện chịu đựng Trương Giản Lan nhưng vẫn nghiến răng kiên trì.
Nàng vung kiếm một cách máy móc và liên tục.
Đến lần thứ năm mươi, thật sự chịu không nổi, mệt đến đổ mồ hôi, ngã sang một bên thở hổn hển: "Kiếm Tôn...... chân ta đau quá... đau quá...... Cánh tay với cổ cũng vậy...... Ta có thể không tập được không?"
"Ừ."
Trương Giản Lan cũng không làm khó nàng, dù sao việc luyện kiếm cũng là chuyện may rủi, chỉ có người có thể kiên trì mới là người có tài, bình thường hắn sẽ không ép ai ở lại nếu không thể kiên trì.
Hứa Ngưng Mi nghỉ ngơi một lát, liếc nhìn Trương Giản Lan, như nghĩ tới điều gì đó, cố ý cởi giày ra, để lộ một đôi bàn chân hơi đỏ sưng tấy nhưng rất đẹp.
"Kiếm Tôn......" Giọng nói của nàng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Chân đệ tử của ta đau quá... Đau quá... Ngài có thể giúp ta nhìn xem được không? Ta sợ xảy ra chuyện gì đó."
Kỳ Dụ: "Lại nữa?"
Trương Giản Lan ngẩng đầu nhìn hai cặp chân kia.
Hứa Ngưng Mi thấy hắn xem, nghiêng người sang một bên, cố gắng tạo ra tư thế thể hiện tốt nhất đường cong cơ thể của mình, sau đó kéo váy lên, để lộ một phần bắp chân trắng nõn, ngượng ngùng nói: "Kiếm Tôn có thể giúp đệ tử xoa xoa hay không?"
Trương Giản Lan trầm mặc một lát, sau đó đứng lên nói: "Không cần phiền toái như vậy." hắn từ trong tủ trong phòng luyện kiếm lấy ra một gói kim bạc sạch sẽ, kim bạc được giấu trong tổng cộng có có giấu 201 cái.
Không nói một lời, vị đạo sĩ đẹp trai duỗi hai ngón tay ra đâm vào bàn chân nàng, cẳng chân cùng với bất kỳ chỗ nào có thể đau.
Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm mũi kim bạc đâm vào mỹ nhân như mưa, trong phút chốc biến mỹ nhân ngơ ngác thành nhím.
Trương Giản Lan châm cứu xong, thu hồi tay lại, nói: "Châm cứu thích hợp trị đau nhức cơ bắp, nếu lấy những cây kim bạc này ra, sau này nếu gặp phải khó khăn như vậy thì cứ làm theo phương pháp của ta, tự mình châm kim vào."
Hứa Ngưng Mi: "......"
Kỳ Dụ: "............"
"Ngươi! Khúc gỗ lớn!!" Hứa Ngưng Mi chịu không nổi nữa, dùng linh lực ép ra cây kim bạc, tức giận vén váy, mang theo độ ưu ái rơi xuống điên cuồng trên đầu rời khỏi Luyện Kiếm Các.
Không lâu sau khi nàng rời đi, Kỳ Dụ biến thành một hình dạng khác, vì bao kiếm được ghim vào eo của Trương Giản Lan nên mỗi lần biến hình, y đều nằm trong lòng ngực của Trương Giản Lan.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Tâm Kỳ Dụ nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để biến hình.
Không ngờ, lông mi của Trương Giản Lan đột nhiên run lên, cũng không biết tại sao đẩy y ra, khiến Kỳ Dụ ngã trên mặt đất, mông y đau nhức, trong lòng thăm hỏi Trương Giản Lan vạn lần câu tên khốn.
Lại nhìn Trương Giản Lan, người đàn ông này đã lùi ra xa y hơn mười mét, đứng nhìn y bằng ánh mắt phức tạp.
Rõ ràng lúc trước còn hay không bảo y biến một chút, hiện tại lại hắn thay đổi, trốn đi như nhìn thấy ma.
Vì thế, mang theo nghi hoặc, Kỳ Dụ thân thiện hỏi hắn: "Trương Giản Lan, ngươi có phải bị khủng hỏang hay không a?"
TràCúcDưaLeo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro