Chap 1: Xuyên thư
“Lăng lăng, xuống dưới ăn cơm.”
Tiếng phụ nữ truyền đến từ dưới lầu.
Âm thanh lớn như vậy đã khiến người trong phòng tỉnh lại, cô gái đi đến ngồi trước bàn trang điểm trắng, dùng tay lay vài cộng tóc đen của cô, chiếc gương phản chiếu lại gương mặt có vài nét mị hoặc nhưng không có mất đi sự non nớt trên gương mặt.
Sau đó trả lời người bên dưới: “Con biết rồi.”
Ngữ điệu bình tĩnh, hoàn toàn không nên có ở độ tuổi hoạt bát của cô gái.
Cơ thể này, cùng lắm năm nay chỉ có 16 tuổi mà thôi.
Nhưng mà linh hồn của cô cũng đã 25 tuổi rồi.
Mấy ngày trước, cô đột nhiên tỉnh lại ở một căn phòng xa lạ , không bao lâu liền phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược văn !
Mà tác giả của bộ này giống như có thù oán với nữ chủ, kiên trì ngược nữ chủ một cách tàn nhẫn thảm không nỡ nhìn, cuối cùng bị đọc giả mắng thảm nên dứt khoát trực tiếp bỏ hố.
Đây là một quyển tiểu thuyết tổng tài, truyện nói về nam chủ sau khi trở thành tổng tài.
Nhưng Tiết Lăng lại xuyên thành cô em gái cùng cha khác mẹ với nam chủ, hơn nữa lại xuyên đến lúc trước thời điểm nam chủ thành niên.
Lúc này nam chủ còn chưa trở thành tổng tài, mặc dù hắn là con trai ruột của Tiết Hồng , nhưng cũng chỉ là một cái tiểu đáng thương bị người khi dễ.
Tiết Lăng mặt không cảm xúc đi đến ngồi xuống trước bàn ăn, ngồi bên cạnh cô hiện tại là mẹ của cô Phương Tình.
Phương Tình nữ sĩ xuất thân từ tập đoàn Phương thị, là vị thiên kim tiểu thư được ông trời sủng ái.
Diện mạo của bà rất đẹp, có mười phần khí chất quý tộc, thoạt nhìn đoan trang ưu nhã, rõ ràng năm nay đã gần 40 tuổi rồi, lại bảo dưỡng tốt đến nỗi nhìn không khác mấy cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi là bao.
Ngồi chính giữa bàn ăn ngay gốc bên cạnh cô hiện tại là ba cô Tiết Hồng.
Mà nam chủ thân là con trai duy nhất của Tiết Hồng lại không hề xuẩt hiện ở trước bàn ăn.
Nhìn cái chén trước mặt thật nhanh xuất hiện đồ ăn do hai người gắp tới, Tiết Lăng đã không còn kháng cự nữa, cũng không có một chút cao hứng nào, cô thong thả gắp dồ ăn đưa vào miệng chậm rãi nhai nuốt.
Mấy ngày nay, cô đã quá quen với việc này.
Hai vợ chồng sủng ái con gái quá mức, dường như đem cô trở thành tiểu bảo bối để chăm sóc, cô chỉ cần hơi lộ ra một chút không vui đều có khả năng làm bọn họ khẳng trương nửa ngày.
Còn tư cách xuất hiện ở trước bàn ăn của nam chủ thì lại không có.
Không có ai đi kêu hắn ăn cơm, Phương Tình thân là mẹ kế một chút công phu đối phó cũng chẳng thèm làm, cũng căn bản không để ý ánh mắt của mọi người như thế nào, đem biểu tình chán ghét nam chủ hoàn toàn thể hiện ra trên mặt.
Ngay cả người cha ruột như Tiết Hồng cũng chẳng quan tâm đến hắn, đôi khi còn sẽ ghét bỏ nam chủ vì khiến Phương tình tức giận, giống như hắn căn bản không phải con trai ruột của ông vậy.
Sau khi ăn xong lại tản bộ trong chốc lát, trời cũng đã tối , Tiết Lăng đi đến phòng bếp lấy nước uống, không có gì ngạc nhiên khi thấy nam chủ giờ này đang ăn cơm thừa canh cặn ở phòng bếp.
Quần áo trên người của hắn thoạt nhìn cũng cũ, màu sắc quần jean cũng bị tẩy đến trắng bạch, giờ phút này đang ngồi ở ghế nhỏ miệng chậm rãi ăn thức ăn trong bát cơm, nhìn thế nào cũng không giống cái thiếu gia hào môn.
Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được, tương lai hắn sẽ trở thành tổng tài khiến mọi người chỉ nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật .
Nghe được động tĩnh có người tiến vào, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Tiết Lăng.
Ngũ quan của thiếu niên tinh xảo, nét nào ra nét nấy, tóc mái ở trên trán tán loạn, ánh sáng của bóng đèn nhỏ trong bếp chiếu lên trên mặt hắn mang theo vài vòng vầng sáng.
Có thể do Tiết Lăng đột nhiên xuất hiện đã quấy nhiễu đến hắn, khiến cho đôi mắt xinh đẹp của hắn xuất hiện vài tia kinh sợ.
Không thể không nói, thân là nam chủ, diện mạo hầu như giống nhau đều sẽ rất đẹp.
Mà người trước mặt này, ở tương lai càng được ví như người trong mộng của muôn vàn thiếu nữ.
Cho dù biết rõ hắn hung ác nham hiểm cỡ nào, chỉ cần chọc đến hắn đều sẽ có kết cục rất thảm, nhưng vẫn như cũ có vô số cô gái người trước ngã xuống người sau tiến tới trước mặt hắn.
Có một số là vì tiền, một số vì quyền thế, cũng có một số là vì gương mặt mê hoặc lòng người này.
Bây giờ nam chủ còn chưa trưởng thành, bộ dáng của hắn khi còn trẻ tất nhiên là mỹ nam dịu dàng, nhưng nhìn hắn cũng giống như mấy người đơn thuần, cơ thể gầy yếu đơn bạc, nhìn thì nhu nhược dễ khi dễ, không có tính công kích chút nào.
Tiết Lăng dời đi ánh mắt trên mặt hắn, đem nước còn thừa trong ly pha lê uống hết, trực tiếp bước ra ngoài như mọi khi lui tới không để ý tới sự tồn tại của hắn.
Tiết Dịch siết lòng bàn tay thật chặt, rồi lại chậm rãi buông ra, giống hệt như người máy, tiếp tục gắp thức ăn đưa vào miệng, đồ đều là người hầu cố ý lưu lại cho hắn, trong lúc ăn trên mặt hắn không hề có bất kì cảm xúc dao động nào.
Trong phòng khách, từng cái áo treo ở giá áo trước mặt, mỗi chỗ trên đó không có chỗ nào không phải là tinh phẩm, đến trên bàn cũng bày đủ loại trang sức, trên mặt đất cũng bày nhiều loại giày kiểu dáng khác nhau, nhìn qua rực rỡ muôn màu, đẹp không tả xiết.
Phương Tình ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tiết Lăng, hướng cô vãy tay nói: "Lăng Lăng, cái này là sản phẩm mới, con nhìn xem có thích hay không? Không thích thì mẹ kêu người đưa cái khác tới".
Ánh mắt Tiết Lăng nhìn qua dừng lại ở đóng đồ đó, nhíu mày nói: " Mẹ để nơi này làm cái gì? Tại sao lại không để trong phòng quần áo ạ?" .
" Mẹ sợ con không thích, trước cứ để đây cho con xem rồi chọn, nếu con không thích thì cho người đem đi, thích liền cho người đem vào trưng bày sau."
Cô hiện tại không nghĩ chọn quần áo, Tiết Lăng lười biếng duỗi cái eo, nói: "Trước mẹ cứ để trong phòng quần áo đi , ngày mai con lại chọn sau ạ"
" Trường học con ngày mai không phải có buổi khai giảng sao? Đương nhiên phải mặc đồ thật xinh đẹp xuất hiện, ngày mai mới chọn thì sao kịp?"
Cơm nước xong Tiết Dịch đi ngang qua phòng khách, liền nhìn thấy phòng khách rực rỡ màu sắc, cùng với tiếng nói chuyện của hai người.
Mỗi khi khai giảng, hắn đều mặc quần áo cũ trước kia, tự mình đi nhờ xe đến trường học.
Rõ ràng là Tiết thiếu gia, lại keo kiệt nghèo túng đến thế, chịu sự cười nhạo châm chọc từ mọi người.
Nhưng đổi lại là Tiết Lăng thì đãi ngộ liền hoàn toàn thay đổi.
Trải qua thời gian trưởng thành dài như vậy, Tiết Dịch sớm đã không có tâm lý dao động buồn cười kia nữa.
Đơn giản là hắn biết, ở Tiết gia đến tư cách bất mãn hắn đều không có.
Tiết Lăng có một người mẹ thương yêu cô, còn mẹ của hắn thì chỉ vì tiền đem hắn đẩy vào cái hố lửa Tiết gia này.
" Tại sao mày xuất hiện ở chỗ này? Thật đen đủi! Nhanh đi đi, thấy mày ta liền phiền. "
Nhìn thấy Tiết Dịch xuất hiện, sắc mặt cùng thái độ Phương Tình nháy mắt liền thay đổi, giống như trở thành một người khác, biểu tình nhu hòa mới nãy đều không có, chỉ còn lại vẻ mặt ghét bỏ cùng chán ghét.
Tiết Dịch không hề hé răng, cúi đầu tiếp tục đi về phía phòng hắn.
Phương Tình mắt lạnh nhìn theo, tay tùy ý chỉ một cái váy liền màu tím nhạt cho mình rồi đi lên lầu.
Đi qua phòng khách , Tiết Dịch mơ hồ nghe thấy bà phát ra tiếng cười lạnh từ trong mũi.
Tiết Lăng từ nhỏ đã châm chọc mỉa mai đối với hắn, xem hắn như người hầu mà sai sử, đừng nói là chỉ cười lạnh hắn một tiếng, thời điểm tức giận thì liền trực tiếp lấy đồ vật ném hắn, cho dù là trực tiếp khiến hắn quỳ xuống, người khác cũng sẽ không có nói gì.
Tiếng cười lạnh này đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì.
Tiết Dịch vẫn như cũ mặt không cảm xúc, bước chân cũng chưa từng dừng lại, cúi đầu nhanh chóng đi khỏi chỗ này, về tới căn phòng nhỏ hẹp so với phòng của người hầu đều không bằng, lại là địa phương duy nhất thuộc về chính hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro