Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nội Gián

Khuôn mặt Thẩm Hoài Niên dưới ánh sáng lờ mờ đan xen giữa bóng tối và quầng sáng lốm đốm, khiến người ta khó nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Hệ thống trò chơi còn chưa kịp xử lý vết máu và bụi bẩn trên người, vài vệt máu đỏ sẫm dính hờ hững nơi cằm sắc nét, làm khuôn mặt trắng trẻo của cậu pha thêm một nét diễm lệ khác thường.

Trên người cậu, mùi tin tức tố vẫn chưa thu lại hoàn toàn. Hương hoa nhài nhè nhẹ quẩn quanh, quấn quýt không rời.

Thẩm Hoài Niên ngồi xuống cạnh Tạ Chu Ngạn, liếc sang Vu Hạo Thâm, giọng trầm tĩnh:

“Còn muốn đánh thêm một trận nữa không?”

Giang Úc Trần lập tức lên tiếng can ngăn:

“Thôi, hai cậu đừng ầm ĩ nữa. Đang chơi trò chơi mà.”

Tô Cảnh phụ họa theo:

“Đúng đúng đúng, nghỉ tay đi.”

Cậu ta vừa nói vừa chỉ lên đầu mình:

“Thấy không? Vết này là lúc nãy đấy. Không biết cục đá từ đâu bay tới, đập trúng đầu tôi, toác luôn một lỗ to tướng.”

“May mà gặp lão Tạ kịp lúc, lay tỉnh tôi. Không thì ngủ mê thêm hai mươi phút nữa, bao nhiêu tinh tệ mua trò chơi coi như đi tong.”

Tạ Chu Ngạn bổ sung:

“Tôi vừa mới xác định xong thân phận, liền nghe thấy Tô Cảnh kêu cứu. Chạy tới nơi thì từ đó đến giờ chúng tôi luôn ở cùng nhau.”

Thẩm Hoài Niên nhếch môi cười:

“Vậy ý hai người là nội gián nằm trong số ba người còn lại tụi tôi đúng không?”

Ánh mắt cậu nhẹ lướt qua Tạ Chu Ngạn.

Tạ Chu Ngạn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, không trả lời.

Bầu trời dần sụp tối. Vài bóng chim ưng bay lượn giữa tán cây rậm rạp, tiếng cánh vỗ loạt soạt giữa bầu trời rừng âm u.

Trong khu nghỉ, một giọng máy lạnh lẽo và trong trẻo vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, tuyên bố một vòng trò chơi mới bắt đầu:

“Hoan nghênh người chơi! Chúc mừng các bạn đã tụ hội đầy đủ cả năm thành viên. Thời gian nghỉ ngơi chính thức bắt đầu.”

“Nhưng xin lưu ý, trong các bạn vẫn còn một nội gián đang ẩn nấp. Hãy hợp tác để tiêu diệt chip nội gián!”

“Đồng thời, để tìm ra cách rời khỏi khu rừng này, xin hãy tiếp tục thăm dò và khám phá những bí mật được ẩn giấu trong đó.”

Sắc trời hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Từng người trong nhóm tự tìm lấy một thân cây lớn để tựa vào, nhắm mắt dưỡng sức. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá và vài tiếng côn trùng rỉ rả vọng lại.

Không ai nhận ra một con rắn đen tuyền đang lặng lẽ trườn đến gần.

Làn da lạnh băng của nó gần như hòa vào bóng tối, ánh trăng yếu ớt phản chiếu lên lớp vảy trơn nhẵn ánh lên từng tia sáng nhạt.

Thân rắn uyển chuyển uốn lượn theo từng nhịp địa hình, mỗi lần tiếp xúc mặt đất đều nhẹ đến cực độ. Dù vậy, nó vẫn phát ra tiếng sột soạt rất khẽ – nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị gió và lá cây xào xạc che lấp.

Bằng bản năng sắc bén, con rắn lách mình giữa các khe hở và chướng ngại, tránh mọi nơi dễ để lộ dấu vết.

Thi thoảng, lưỡi nó nhẹ nhàng thè ra, cảm nhận từng luồng khí mỏng manh, dò tìm nơi an toàn và đường đi thích hợp nhất.

Càng tiến gần hơn, một khu vực an toàn hiện ra mờ mờ dưới ánh sáng lập lòe. Nơi ấy, bốn bóng người hoặc ngồi hoặc nằm, hoàn toàn đắm chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết hiểm họa đang cận kề.

Trong mắt con rắn, lóe lên ánh sáng quỷ dị – pha trộn giữa khát máu và điềm tĩnh.

Nó chậm rãi trườn về phía trước, mỗi nhịp uốn lượn đều vô cùng duyên dáng và kín đáo, dường như cả màn đêm đều lặng lẽ nhường bước cho nó đi qua.

Cuối cùng, khi chỉ còn cách bốn người chừng vài thước, con rắn dừng lại, nằm phục xuống, căng mình chờ đợi thời cơ vồ mồi.

Không gian vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng gió lùa và vài âm thanh rời rạc vọng xa.

Bất ngờ, Thẩm Hoài Niên từ từ mở một mắt. Trong bóng tối dày đặc, ánh mắt anh lạnh lẽo chạm đúng ánh nhìn của con rắn.

Lớp vảy trên mình nó lấp lánh ánh sáng như thép nguội.

Nhưng biểu cảm Thẩm Hoài Niên không hề hoảng hốt hay sợ hãi. Cậu chỉ khẽ siết lại vạt áo trên người, rồi dửng dưng nhắm mắt lại như chưa từng mở.

Con rắn như cảm nhận được điều gì, từ từ thu lại ánh mắt, rút lui vào màn đêm sâu hun hút.

“Thưa các người chơi, xin lưu ý: thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Đã đến lúc quay lại với cuộc hành trình kịch tính và gay cấn.”

Một giờ sau, giọng trợ lý trò chơi dịu dàng vang lên bên tai họ.

“Người chơi thân mến, chúng tôi xin thông báo: khu vực an toàn hiện tại sắp hết hiệu lực.”

“Theo quy định trò chơi, trong vòng 10 phút tới, khu vực này sẽ dần mất tác dụng bảo hộ.”

“Vì sự an toàn của bạn, xin hãy nhanh chóng đánh giá tình hình, lập kế hoạch rút lui, rời khỏi khu vực hoặc tìm đến điểm an toàn tiếp theo. Chúc các bạn chơi vui vẻ!”

“Giang Úc Trần!” – Vu Hạo Thâm bật dậy hét lên, giọng có phần hoảng loạn.

Đúng lúc ấy, hệ thống bên cạnh Tạ Chu Ngạn cũng phát ra thông báo:

“Người chơi thân mến, đồng đội của bạn – Giang Úc Trần – đã bị nhiễm độc rắn vào chip. Người chơi này chính thức bị loại khỏi trò chơi. Còn lại bốn người chơi, xin tiếp tục cố gắng!”

Tạ Chu Ngạn cau mày:

“Rắn làm sao có thể xuất hiện trong khu vực an toàn?”

Trợ lý trò chơi nhẹ giọng đáp:

“Xin lỗi người chơi, câu hỏi này cần bạn tự khám phá. Trợ lý không có quyền giải đáp vấn đề này nhé ~”

“Giang Úc Trần xui thật đấy, chỉ mỗi cậu ấy bị cắn.”

Tô Cảnh tiếc rẻ bĩu môi, chọc chọc vào gương mặt tái nhợt của Giang Úc Trần.

Một bên khác, Thẩm Hoài Niên đã mở bản đồ, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, chỉ vị trí và nói:

“ Khu an toàn gần nhất cách đây 2 km.”

“Đi nhanh đi.”

Tô Cảnh siết chặt vạt áo, thúc giục.

Tạ Chu Ngạn đứng yên một chút, chờ Thẩm Hoài Niên cùng rời đi.

Cả bốn người rời khỏi khu an toàn, nhưng lập tức bị cản lại bởi một vòng sáng dữ liệu chắn ngang ranh giới giữa rừng nguyên sinh và khu vực bảo hộ.

“Xin lỗi các người chơi. Muốn tiến vào khu an toàn tiếp theo, cần thu thập đủ 20 chip thực vật và 20 chip động vật.”

Tô Cảnh tức đến trợn mắt:

“Coi tụi mình là đồ ngốc à!”

Trợ lý trò chơi lập tức nhắc nhở bằng giọng ngọt như đường:

“Đánh bại sinh vật biến dị và thực vật biến dị trong rừng sẽ có thể nhận được chip nhé~”

Vu Hạo Thâm nhanh chóng lên tiếng:

“Giờ không phải lúc than vãn. Chia ra hai nhóm đi. Tôi với Tô Cảnh lấy chip thực vật, còn Hoài Niên với Chu Ngạn lo phần động vật.”

Thẩm Hoài Niên gật đầu:

“Tôi không có ý kiến.”

Tạ Chu Ngạn bước tới đứng cạnh cậu:

“Tôi cũng vậy. Đi thôi.”

Còn chưa đi được bao xa, một con hổ biến dị to lớn từ rừng sâu bất ngờ lao ra, đôi mắt vàng dựng đồng gườm gườm nhìn hai người. Nó nhe răng, gầm gừ đe dọa, răng nanh sắc nhọn ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ.

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Thẩm Hoài Niên lùi một bước:

“Chu Ngạn, vết thương trên người tôi chưa lành hẳn. Giao cho anh đấy.”

Tạ Chu Ngạn nhìn thoáng qua cậu, trong mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn mỉm cười:

“Không thành vấn đề.”

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén khóa chặt mọi chuyển động của con hổ. Cơ thể dần căng lên theo nhịp thở.

Con hổ biến dị gầm lên, rồi đột ngột lao tới, tốc độ nhanh đến khó tin.

Tạ Chu Ngạn lướt người sang bên, né tránh cú vồ đầu tiên. Anh tận dụng địa hình phức tạp, trượt vào khe giữa hai tảng đá lớn để lấy lợi thế quan sát.

Đây là NPC trong game, hành động của nó có quy luật riêng.

Tạ Chu Ngạn rút con dao găm sáng loáng bên hông, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh.

Con hổ vồ hụt vài lần, càng thêm cuồng nộ, tấn công dữ dội hơn.

Nhưng đó cũng là cơ hội tốt nhất cho Tạ Chu Ngạn.

Anh đột ngột tăng tốc, lao về phía con hổ. Khi khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ còn vài bước chân, anh thay đổi tư thế, gom hết sức lực vào cánh tay, né thêm một cú vồ, rồi lách ra sau lưng con hổ, đâm thẳng lưỡi dao vào cổ nó.

Con hổ rú lên đau đớn, thân thể khựng lại giữa không trung rồi đổ rầm xuống mặt đất.

Nó dần dần tan biến, để lại hai viên chip màu vàng kim lấp lánh.

Tạ Chu Ngạn thở dốc, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhặt hai viên chip đưa cho Thẩm Hoài Niên.

Thẩm Hoài Niên cầm lấy, nhẹ xoay hai viên chip trong tay:

“Cũng không tệ lắm.”

Tạ Chu Ngạn gật đầu:

“Đi thôi, tiếp tục nào.”

Vừa dứt lời, anh thấy Thẩm Hoài Niên đột ngột nhét lại một viên chip vào tay mình.

“Trên đường tới đây, tôi tiện tay giết được một con.”  Thẩm Hoài Niên giải thích.

Tạ Chu Ngạn khẽ rùng khóe môi:

“Hèn gì hôm qua em lết đến khu an toàn trễ vậy.”

Anh hơi nghiêng đầu hỏi tiếp:

“Vậy sao lúc nãy em không nói đã đủ chip rồi?”

Thẩm Hoài Niên nheo mắt, nở nụ cười không rõ ý tứ:

“Nói ra làm gì? Nếu biết, bọn họ sẽ thấy mấy trăm tinh tệ mua trò chơi trở nên quá dễ dãi.”

Tạ Chu Ngạn đưa tay kéo vai Thẩm Hoài Niên, khẽ đẩy cậu vào lòng mình, tay còn lại vòng ra sau gáy, chạm nhẹ vào chip sau tai:
“Vậy tại sao phải đầu độc Giang Úc Trần?”

Sắc mặt Thẩm Hoài Niên lập tức trầm xuống. Cậu cong khóe môi, nhướn mày hỏi lại:

“Tại sao lại là tôi?”

Tạ Chu Ngạn siết nhẹ cổ tay anh, ánh mắt sắc như dao:

“Sáng nay chỉ có em và Giang Úc Trần nói chuyện riêng. Hai người có vẻ hơi căng. Em sống, cậu ta chết. Nếu nói là trùng hợp, thì con hổ lúc nãy, từng động tác, từng quỹ đạo, đều có xu hướng tránh né em. Nó đang chờ lệnh từ em.”

Tay Tạ Chu Ngạn đã chạm đến chip sau tai.

Thẩm Hoài Niên ánh mắt lạnh hẳn, đáp gọn:

“Anh phân tích đúng. Nhưng tiếc quá, đây không phải trò chơi trinh thám.”

Phản ứng của cậu cực kỳ nhanh.

Cậu lập tức chụp lấy cổ tay Tạ Chu Ngạn, xoay người khống chế ngược lại, dùng sức khóa chặt đối phương. Cơ bắp căng lên, như chuẩn bị tung ra đòn quyết định.

Thế nhưng…

Tạ Chu Ngạn bất ngờ lách người, dễ dàng tránh được cú đá. Anh thuận tay bắt lấy cổ chân Thẩm Hoài Niên, mượn lực đẩy cả hai ngã xuống đất.

“Hoài Niên” giọng anh trầm thấp  “Em và con hổ đó… Ra tay giống hệt nhau.”

Thẩm Hoài Niên hừ lạnh một tiếng, nhanh nhẹn điều chỉnh tư thế. Chỉ một cú xoay người, cậu đã ngồi lên bụng Tạ Chu Ngạn một cách vững vàng, hai chân kẹp chặt eo đối phương, hai tay chống xuống hai bên sườn giữ thăng bằng.

Nửa thân trên của Thẩm Hoài Niên gần như đè sát lên ngực Tạ Chu Ngạn, sức nặng của cơ thể khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức hô hấp gần như quyện vào nhau.

Tạ Chu Ngạn nhân cơ hội tay phải còn tự do, rút dao găm bên hông. Một vệt sáng bạc lướt qua, lưỡi dao lạnh toát áp sát bên cổ trắng trẻo của Thẩm Hoài Niên. Trong ánh hoàng hôn đang tắt dần, ánh kim của lưỡi dao càng trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần đẩy nhẹ thêm một chút, dao sẽ cứa thẳng qua động mạch chủ.

Cùng lúc đó, Thẩm Hoài Niên cũng rút ra khẩu súng lục màu bạc từ túi áo bên người. Động tác thuần thục như đã tập luyện vô số lần. Họng súng lạnh ngắt từ từ nâng cằm Tạ Chu Ngạn lên.

Hai người cứ thế giằng co. Không khí như đông cứng lại, ngập mùi thuốc súng.

Thẩm Hoài Niên khẽ cười lạnh:

“Tạ Chu Ngạn, phản ứng của anh cũng không tệ.”

Nói xong, cậu đột nhiên buông lỏng, cất súng vào đai lưng. Cổ nhẹ nghiêng, tránh khỏi lưỡi dao đang kề bên gáy. Cậu giơ tay rút con chip trò chơi sau tai mình, ném thẳng cho Tạ Chu Ngạn:

“Tôi muốn đi uống cà phê.”

“Hả?”  Tạ Chu Ngạn hơi ngớ người, đưa tay giữ lấy.

“Chờ đã…”

Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Hoài Niên đã offline.

Tạ Chu Ngạn thở dài, cẩn thận thu lại con chip rồi quay người trở lại.

Ngoài khu an toàn, Tô Cảnh ngồi bệt dưới đất, người dính đầy bùn đất, trông thảm thương không tả.

“Lão Tạ à!!! Vu Hạo Thâm bị cây biến dị giết chết rồi!!!” Cậu ta gào to.
“Thẩm Hoài Niên đâu rồi? Cũng bị hổ ăn rồi hả?”

Tạ Chu Ngạn: “Không. Giang Úc Trần là do em ấy  giết.”

Tô Cảnh há hốc miệng:

“Má nó, lòng dạ độc ác thật. Vậy đầu tui bị nện cũng là do cậu ấy làm hả? Sau đó cậu đại nghĩa diệt thân luôn?”

Tạ Chu Ngạn bất đắc dĩ nhún vai:

“Không có. Em ấy bảo là muốn uống cà phê, xong đưa hết chip cho tôi rồi…Biến luôn.”

Tô Cảnh cạn lời:

“Cậu đúng là… Mấy năm rồi mà vẫn dễ bị lừa vậy sao. Giờ chỉ còn tìm cách ra khỏi game nữa là kết thúc.”

Hai người lục tục bước vào khu an toàn. Nhưng đúng lúc đó…

Tạ Chu Ngạn bất chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt sau gáy.

Tô Cảnh đã áp sát, tay cầm dao găm, lưỡi dao lóe lên ánh thép, chém thẳng về phía anh.

Tạ Chu Ngạn không hề bất ngờ. Anh rút súng bên hông, nhắm thẳng vào Tô Cảnh.

“Vũ khí của cậu tôi đã giải trừ ngay từ lúc mới bước vào.” – Tạ Chu Ngạn nói đều giọng.

Tô Cảnh sững người:

“Không hổ là cậu. Nghi ngờ tôi khi nào thế?”

Tạ Chu Ngạn nheo mắt:
“Giang Úc Trần là do Hoài Niên giết, đúng. Nhưng sáng nay khi thấy cậu giỡn mặt với cậu ấy, tôi đã thấy cậu lén lấy chip sau tai cậu ấy.”

“Huống hồ, bản đồ rừng này rõ ràng là toàn cảnh của trò chơi. Không có lối ra thực sự nào.”

“Nên mỗi người chơi vào vai nội gián một cách gián tiếp. Nhiệm vụ thật sự là thu thập chip của người khác.”

“Vu Hạo Thâm cũng chết dưới tay cậu. Điều đó càng củng cố giả thiết của tôi. Thế nên tôi xử lý vũ khí của cậu trước.”

Tô Cảnh nhíu mày:

“Đã nghi ngờ tôi sao không ra tay sớm? Giết tôi nhanh chóng chẳng phải tiện hơn à?”

Tạ Chu Ngạn nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhẹ:

“Hoài Niên từng nói, kết thúc game quá sớm thì mấy cậu tốn tinh tệ vô ích.”

Tô Cảnh nghẹn họng:

“… Vậy lúc tôi ngất, cậu cứu tôi làm gì? Chẳng phải cả bọn đều là nội gián trá hình à?”

Tạ Chu Ngạn đáp ngay:

“Tôi không thể chắc lúc đó mọi người đã phân tán đủ xa. Nếu lúc ấy tôi giết cậu mà có người ở gần, thì thân phận nội gián của tôi sẽ bị bại lộ. Một mình không thể đối đầu cả nhóm.”

“Ngược lại, cứu cậu thì tôi sẽ có vỏ bọc người tốt. Giữ cậu đến cuối cùng rồi giải quyết cũng chẳng muộn.”

Tô Cảnh im lặng một lúc, sau đó ném con dao xuống đất:
“Thôi, phục. Chúng ta đúng là hiểu nhau quá mức rồi. Đánh cược thì phải chấp nhận thua. Chip đây, lấy đi.”

Nhưng Tạ Chu Ngạn lại đưa tay nhanh hơn, ném trả hai viên chip cho cậu:

“Tôi cũng muốn đi uống cà phê.”

Tô Cảnh: “???”

Tạ Chu Ngạn quay lưng bước đi:

“Tôi thoát đây. Chip của cậu đủ rồi, tự lo liệu đi. Chơi thêm một ván game solo đi.”

Tô Cảnh đứng chết trân tại chỗ:

“??? Hai người các cậu đúng là lũ chó mà!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro