
Chương 5: Kiến thức sinh lý
Dạo gần đây công việc quá bận rộn, cậu về nhà không thường xuyên, thời gian ở cạnh nhau cũng ít hơn trước.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Hoài Niên vừa thay dép chuẩn bị vào phòng khách thì Tạ Chu Ngạn gọi với theo từ huyền quan:
"Sáng mai em còn cần ăn sáng không? Muốn ăn gì?"
Thẩm Hoài Niên khựng lại, xoay người đáp:
"Mai là ngày nghỉ của em, em tính ra ngoài sớm một chút, đưa tiểu Q đi bảo trì. Dạo này nó phản ứng hơi chậm, mà cũng lâu rồi chưa được kiểm tra. Trong nhà còn cần dùng đến nó."
Tạ Chu Ngạn gật đầu tỏ ý đã hiểu:
"Vậy em cứ đi, anh ở nhà chờ."
Thẩm Hoài Niên khẽ lắc đầu:
"Sau khi bảo trì xong, em muốn ghé qua cửa hàng quang não ở trung tâm thành phố. Vòng tay quang não anh đang dùng là loại em mua từ lâu rồi, cái cũ hỏng mất, giờ em tính mua cho anh cái mới."
Tạ Chu Ngạn cúi đầu nhìn chiếc vòng đã sờn màu trên cổ tay mình, hơi ngượng ngập:
"Thật ra cái này vẫn dùng được mà..."
Thẩm Hoài Niên vỗ nhẹ lên vai anh:
"Ngày mai đi cùng em."
Về đến phòng, Tạ Chu Ngạn cảm thấy hơi mệt. Gần đây, hai người thường ăn sáng và tối cùng nhau, anh gọi đó là "bữa cơm đáp lễ".
Anh ngả người xuống giường, thả lỏng toàn thân theo hình chữ "大", không buồn cử động.
Ngày mai phải thật cẩn thận! Ngàn vạn lần không được để lộ sơ hở!
Sáng hôm sau, tiểu Q đã đứng sẵn chờ trước cửa. Thẩm Hoài Niên tiến tới ngắt nguồn điện, tiện tay đưa tiểu Q cho Tạ Chu Ngạn giữ, rồi xoay người cho nó vào túi xách.
Cả hai cùng đến sân bay, nơi đó đậu sẵn một chiếc phi hành khí ánh bạc lấp lánh, thiết kế hình giọt nước thanh thoát đến kinh ngạc. Bề mặt thân máy phủ đầy những đường cong cơ học tinh tế, toát lên hơi thở tương lai đầy sống động.
Thẩm Hoài Niên ném cho Tạ Chu Ngạn một con chip:
"Anh khai máy đi."
Tạ Chu Ngạn hơi khựng lại, trong lòng như có tiếng "lộp bộp" vang lên. Anh thầm rủa, cái này khai kiểu gì mới đúng? Chưa từng chạm qua mà! Thẩm Hoài Niên rốt cuộc là có ý gì? Phát hiện gì rồi à, đang thử mình sao?
Như đọc được sự bối rối của anh, Thẩm Hoài Niên thản nhiên giải thích:
"Tuyến đường đến trung tâm bảo trì anh đã thiết lập sẵn. Chiếc này là quà sinh nhật năm ngoái em tặng anh. Cứ làm theo chỉ dẫn là được. Nếu có vấn đề, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh. Chỉ là... Muốn anh thử một chút thôi."
Cậu tựa người vào thân phi hành khí, giọng điệu lười nhác:
"Chẳng phải tối đó anh từng nói muốn lái thử cơ giáp một lần à? Gần đây anh nấu ăn không tệ, em cho anh cơ hội nè. Nhưng nếu đến phi hành khí còn không điều khiển nổi, thì thôi sớm bỏ mộng cơ giáp đi là vừa."
Một câu đó lập tức đánh trúng lòng tự trọng của Tạ Chu Ngạn. Huống chi...Ai mà kháng cự nổi một chiếc phi hành khí ngầu thế này?
Anh hít sâu một hơi, bước lên khoang lái. Hai tay nắm lấy cần điều khiển lạnh băng, đầu ngón tay chạm vào lớp kim loại mát rượi.
Cúi đầu, ánh mắt tập trung vào con chip trong tay. Anh cẩn thận lắp nó vào khe cắm, nhấn xuống cho tới khi nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan, chip đã khớp.
"Hệ thống đang khởi động, tiến hành kết nối tinh thần với ngài."
Gần như ngay lập tức, khoang điều khiển khẽ rung lên. Tiếng máy móc trầm thấp vang lên, màn hình trung tâm phát sáng màu lam dịu nhẹ, lan tỏa khắp không gian kín.
Một bản đồ bay hiện ra với tuyến đường màu lam được tính toán bằng thuật toán tối ưu. Các điểm đánh dấu độ cao, tốc độ, địa hình, khí hậu, chướng ngại... tất cả đều được hiển thị rõ ràng.
Tạ Chu Ngạn chăm chú nhìn màn hình, trong đầu nhanh chóng quét lại toàn bộ lộ trình, lặng lẽ ôn lại những gì đã học trên Tinh Võng mấy hôm nay.
Anh từ tốn đẩy cần điều khiển, phi hành khí từ từ rời mặt đất, nhẹ nhàng bay lên.
Anh quay đầu trêu:
"Cảm giác giống hệt mấy trò mô phỏng em bắt anh chơi hôm trước."
Thẩm Hoài Niên bật cười:
"Anh có năng khiếu đấy. Trò đó là chương trình huấn luyện mô phỏng bọn em từng dùng ở trường quân đội."
Ngón tay Tạ Chu Ngạn hơi run, bất giác siết chặt cần điều khiển.
Phi hành khí vẫn vận hành ổn định. Anh hít một hơi sâu, thấp giọng hỏi:
"Vậy...Anh có thể thử cơ giáp chưa?"
Thẩm Hoài Niên ngả người ra sau, điều chỉnh ghế để phần lưng được tựa chắc hơn, chậm rãi nói:
"Trình này của anh...Cùng lắm chỉ lái được tàu vận chuyển."
Thấy vẻ mặt anh thoáng buồn, cậu bổ sung:
"Vài hôm nữa em sẽ dẫn anh đi thử."
Một lúc sau, phi hành khí đáp xuống điểm đỗ phía trước. Động cơ ngừng lại, cửa khoang mở ra.
Suốt hành trình, Tạ Chu Ngạn giữ tinh thần căng như dây đàn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Hoài Niên thấy vậy liền theo phản xạ tự nhiên cầm tay anh, giúp lau đi mồ hôi.
Tạ Chu Ngạn hơi khựng lại, ngón tay khẽ co vào.
Thẩm Hoài Niên chỉ cười nhẹ, nhét tờ khăn giấy vào tay anh:
"Xin lỗi, em quen tay rồi."
Tạ Chu Ngạn khẽ chau mày, trong lòng có chút xao động khó tả, nhưng chỉ dịu giọng:
"Không sao đâu, Hoài Niên."
Nói rồi anh tự tay lau khô lòng bàn tay mình.
Thẩm Hoài Niên lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang, đưa cho anh:
"Đeo vào đi. Đừng để người khác thấy mặt anh."
Tạ Chu Ngạn ngoan ngoãn nhận lấy, đeo lên mặt.
Thẩm Hoài Niên lấy Tiểu Q ra từ trong túi của Tạ Chu Ngạn ra, đi vào trung tâm bảo trì, sau đó chọn gói dịch vụ cao cấp nhất, giao thiết bị cho nhân viên trực quầy.
Tiếp đó, cậu kéo Tạ Chu Ngạn rẽ vào khu trung tâm kinh tế bên cạnh, lấy trước một chiếc quang não đã được đặt trước.
Cậu xoay người, đeo thiết bị hình vòng lên cổ tay Tạ Chu Ngạn:
"Cái này giống cái trước kia em từng đeo."
Bỗng nhiên, quang não của Thẩm Hoài Niên nhận được một tin nhắn, đến từ trung tâm bảo trì:
"Kính gửi Thẩm tiên sinh, xin chào. Thiết bị gia dụng của ngài sau khi kiểm tra đã phát hiện một số linh kiện bị tổn hại. Thời gian sửa chữa dự kiến mất khoảng một giờ. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn ngài đã thông cảm."
Thẩm Hoài Niên thoáng nhíu mày, chuyện này không nằm trong kế hoạch của cậu.
Tạ Chu Ngạn liền nói:
"Hoài Niên, em xuống kia đi dạo với anh nhé, phía dưới có nhiều món ngon lắm."
Tạ Chu Ngạn vẫn chưa từng ăn vặt ở tinh hệ này.
Nói xong, chưa đợi đối phương phản ứng thì anh đã tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Hoài Niên, lôi kéo cậu xoay người đi về phía thang máy.
Thẩm Hoài Niên bị kéo một cách bất ngờ, chân cậu trượt nhẹ một cái, cả người chúi về phía trước, ngã thẳng vào lòng Tạ Chu Ngạn.
Tạ Chu Ngạn phản ứng cực nhanh, hai tay ôm lấy eo Thẩm Hoài Niên, giữ cậu lại một cách vững vàng. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn.
Thẩm Hoài Niên vùi đầu vào vai Tạ Chu Ngạn, chiếc cổ trắng ngần lộ ra trước mắt đối phương.
Tạ Chu Ngạn lập tức ngửi thấy mùi hoa nhài nồng nàn tràn tới, đầu óc chợt bật ra một câu:
"Hoài Niên, em dùng nước hoa gì thế? Thơm ghê."
Thẩm Hoài Niên bị cái ôm quen thuộc bao lấy, nghe câu hỏi kia thì hơi sững lại, hoàn hồn nói:
"Em không dùng nước hoa. Anh buông em ra trước đi."
Cậu đẩy đẩy ngực Tạ Chu Ngạn.
"Chu Ngạn, có lẽ anh nên học thêm một chút kiến thức sinh lý thì hơn."
Nói xong, cậu bước lên thang cuốn trước.
Tạ Chu Ngạn vội vàng chạy theo sau, ánh mắt vẫn không rời được vùng cổ trắng ngần của Thẩm Hoài Niên. Anh cảm thấy răng mình có chút ngứa ngáy...
Anh muốn cắn một cái.
Buổi chiều, hai người quay lại trung tâm bảo trì để lấy Tiểu Q, rồi tìm một nhà hàng ổn để ăn tối một cách qua loa.
Về đến nhà, Thẩm Hoài Niên tự tay pha một cốc nước, gọi Tạ Chu Ngạn lại:
"Chu Ngạn, chúng ta nói chuyện."
Tạ Chu Ngạn khựng lại, trong lòng bồn chồn. Chẳng lẽ ban ngày mình để lộ sơ hở gì rồi sao?
Thẩm Hoài Niên cầm cốc nước đi đến bên sô pha, ngẩng đầu nhìn Tạ Chu Ngạn:
"Ngồi đi."
Tạ Chu Ngạn nghe vậy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Thẩm Hoài Niên uống một ngụm nước, chậm rãi mở miệng:
"Thuyền Ngạn, anh là bạn đời của em, cũng có nghĩa là anh là Enigma của em. Em biết ký ức của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm của một người bạn đời."
Nói xong, Thẩm Hoài Niên đưa cho anh một quyển sổ nhỏ:
"Lát nữa về phòng nhớ đọc. Đây là kiến thức sinh lý mà anh cần học."
Thấy Tạ Chu Ngạn nhận lấy, Thẩm Hoài Niên bổ sung:
"Nếu anh muốn điều khiển cơ giáp, thì việc kiểm soát tin tức tố, cũng như khả năng kháng lại dụ hoặc từ tin tức tố của người khác đều là kỹ năng bắt buộc."
"Anh biết rồi." - Tạ Chu Ngạn trả lời.
Trong lòng anh có chút bất đắc dĩ. Ở thời đại tinh tế này, muốn sống sót thật sự quá khó.
Tối đến, khi hai người đã trở về phòng ngủ, Tạ Chu Ngạn lấy quyển sổ nhỏ mà Thẩm Hoài Niên đưa ra, nghiêm túc đọc từng dòng.
Sau khi Alpha bị Enigma đánh dấu, kỳ phát tình sẽ biến thành "kỳ phát tình giả". Trong giai đoạn này, nhu cầu sinh lý của Alpha sẽ tăng mạnh.
Alpha cần Enigma ở bên cạnh, đồng thời có thể phát sinh biến hóa về mặt tính cách.
Trong thời gian này, Alpha sẽ có nhu cầu sinh lý cao hơn bình thường.
Những ngày gần đây, mùi hương mà Tạ Chu Ngạn ngửi thấy chính là tin tức tố của Thẩm Hoài Niên. Vì hai người đã đánh dấu lẫn nhau, nên Tạ Chu Ngạn mới có thể ngửi thấy hương hoa nhài luôn phảng phất bên mình.
Enigma có thể cảm nhận toàn bộ hương vị của tin tức tố của bạn đời. Và ngược lại, tin tức tố của bạn đời cũng sẽ ảnh hưởng đến Enigma.
Mỗi quân nhân tại trường quân đội đều phải trải qua huấn luyện kháng tin tức tố để đảm bảo không bị ảnh hưởng trên chiến trường.
Tạ Chu Ngạn là bạn đời hợp pháp của Thẩm Hoài Niên, đồng nghĩa với việc anh có nghĩa vụ hỗ trợ khi Thẩm Hoài Niên bước vào kỳ phát tình giả .
Tạ Chu Ngạn đang rất muốn khóc.
Cái này chẳng phải là... Muốn lấy mạng anh sao?
Giúp nam chính trải qua kỳ phát tình giả á, nếu bị phát hiện không phải là thượng tướng thật có thể sẽ bị cậu rồi đưa vào viện nghiên cứu vì tức giận luon đấy.
Nhưng nếu không giúp nam chính thì cậu sẽ nổi giận rồi phát hiện mình không phải thượng tướng thật, vẫn sẽ bị đưa vào viện nghiên cứu.
Tạ Chu Ngạn: "..."
Hơn nữa, anh còn chưa từng yêu đương bao giờ, vậy mà giờ lại được thông báo là có nghĩa vụ phải lên giường với người khác... Thật sự là có hơi khó tiếp thu.
Tạ Chu Ngạn ngồi bên cửa sổ, ánh trăng len qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên một nửa khuôn mặt anh. Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, thầm cân nhắc mọi việc.
Anh vô tình chiếm lấy thân xác của người này, tất cả những chuyện đang diễn ra đều vượt xa dự đoán và khả năng kiểm soát của anh. Nhưng điều quan trọng nhất là anh chưa bao giờ có ý định chiếm lấy mọi thứ như thế này.
Trong hai ngày ngắn ngủi này, anh đã cố gắng thích nghi với thân phận mới, đồng thời lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ của Thẩm Hoài Niên.
Thẩm Hoài Niên đã giúp anh rất nhiều, người này tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu hắc hóa.
Nếu mình giấu nhẹm chuyện xuyên không, lại còn muốn "làm chuyện đó" với Thẩm Hoài Niên trong khi cậu hoàn toàn không biết gì...Thì chẳng phải là quá bất công đối với Thẩm Hoài Niên sao?
Tạ Chu Ngạn khẽ thở dài.
Không được. Anh không thể lợi dụng danh nghĩa bạn đời để chiếm lấy cậu như thế trong khi bản thân còn đang giấu diếm sự thật.
Nghĩ vậy, Tạ Chu Ngạn cố điều chỉnh tâm trạng, quyết định sáng mai sẽ tìm Thẩm Hoài Niên để thẳng thắn, giải thích rõ mọi chuyện.
Bây giờ, anh kéo chăn trùm kín đầu ngủ đã!
Cùng lúc đó, quang não vang lên một thông báo từ Thẩm Hoài Niên:
Thẩm Hoài Niên: Xem xong thì ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
Tạ Chu Ngạn vừa giải quyết xong chuyện nặng lòng, tâm trạng tốt lên thấy rõ, liền nhanh chóng đáp lại:
Tạ Chu Ngạn: Ngủ ngon, Hoài Niên ヾ(^. ^)*
...
"Ưm... Chu Ngạn... Đừng có mà sờ lung tung..."
Thẩm Hoài Niên khẽ thở dốc, ôm lấy cổ Tạ Chu Ngạn.
Trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài nhè nhẹ.
Tạ Chu Ngạn thuận tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của Thẩm Hoài Niên, áp sát tai cậu, thì thầm:
"Hoài Niên...Bảo bối...Vợ yêu...Anh yêu em...Anh yêu em...Hoài Niên..."
"Chu Ngạn...Chu Ngạn..."
Thẩm Hoài Niên xoay đầu lại, vội vàng đáp trả nụ hôn của anh.
Tạ Chu Ngạn hôn nhẹ lên mắt cậu. Nước mắt Thẩm Hoài Niên rơi xuống gối, cả cơ thể như ánh lên sắc hồng nhạt.
...
Sáng sớm, ánh mặt trời đầu tiên khéo léo xuyên qua lớp rèm mỏng, dừng lại trên mi mắt Tạ Chu Ngạn. Anh hơi trở mình, sắc mặt ửng đỏ.
Ngoài cửa, tiểu Q gõ cửa, có vẻ rất khẩn trương:
"Thượng tướng, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Tạ Chu Ngạn chợt mở bừng mắt, sờ lên làn da nóng bừng của mình, ánh mắt hoang mang.
"Cứ ăn trước đi, tối qua tôi ngủ có hơi nóng, để tôi tắm một cái rồi ra sau."
Tiểu Q rất nghi hoặc. Rõ ràng thiết bị giám sát không ghi nhận nhiệt độ phòng có gì bất thường...Nó thực sự không hiểu vì sao Thượng tướng lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy trong lúc ngủ.
Tại bàn ăn, Thẩm Hoài Niên tình cờ nghe được đoạn hội thoại. Cậu bình thản nhấp một ngụm cà phê, động tác ưu nhã che giấu ánh sáng vụt lóe lên trong mắt. Trong lòng cậu hiểu rõ, nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn thấu mọi chuyện.
Tạ Chu Ngạn ngẩn người. Mình vừa mơ cái gì vậy?
Mà trong giấc mơ đó...Đối tượng lại là Thẩm Hoài Niên.
Ánh mắt Tạ Chu Ngạn dừng lại trên quyển sách nhỏ đang đặt trên bàn.
Anh lập tức đứng bật dậy, nhét sách vào ngăn kéo. Mắt không thấy thì tim bớt phiền.
Sau đó vội vàng lấy ra một chiếc quần lót từ trong tủ, chạy vội vào phòng tắm.
Tạ Chu Ngạn đích thân giặt chiếc quần của mình, phơi trên ban công, rồi mất một lúc mới trấn định lại tâm lý để bước ra khỏi phòng.
Lúc này, Thẩm Hoài Niên vừa ăn sáng xong, vui vẻ buông đũa, đi đến sofa ngồi xuống.
Tâm trạng của cậu rõ ràng đang rất tốt.
Ánh nắng len qua khe rèm, rơi lốm đốm trên người cậu. Cậu nhẹ nhàng cầm quang não lên, bắt đầu thao tác linh hoạt trên giao diện giả lập của Tinh Võng.
Tạ Chu Ngạn bước vào nhà ăn. Vì vừa rồi mất thời gian, bữa sáng đã nguội. Anh nhanh chóng cầm đũa, uống liền mấy ngụm sữa bò đã nguội, rồi chuyển ánh mắt sang đĩa trứng chiên và xúc xích.
Động tác dứt khoát, gọn gàng, anh nhanh chóng ăn xong, chỉnh lại quần áo rồi đi về phía sofa.
"Thế nào? Hương vị ổn chứ?"
Hôm nay Tạ Chu Ngạn dậy muộn, nên bữa sáng do Thẩm Hoài Niên chuẩn bị trước.
"Rất ngon."
Tạ Chu Ngạn đáp, ánh mắt lảng tránh, hơi có chút chột dạ.
"Chẳng lẽ sáng nay mặt em chưa rửa sạch à?"
Thẩm Hoài Niên bắt gặp ánh mắt của anh, nghi hoặc hỏi.
Tạ Chu Ngạn giật mình, lập tức cúi đầu:
"Không có đâu, Hoài Niên."
Sau đó, lấy hết dũng khí, anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hoài Niên, mở miệng nói:
"Thẩm Hoài Niên, tôi có chuyện muốn nói với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro