Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Con Chip

Khi ráng chiều buông xuống, bầu trời của Ngũ Tinh Hệ dần nhuộm một màu tím thẫm. Sao trời mới bắt đầu lấp lánh, nhưng không thể xua tan được bầu không khí căng thẳng bao trùm cả vùng trời này.

Một chiến hạm lớn lừ đừ trôi trong không gian tối mịt, thân hạm phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ vì sao xa xôi.

Bên ngoài trạm không gian, các phi cơ không người lái bay lượn không ngớt, lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo an, ánh sáng cảnh giới lập lòe trong mắt máy móc.

Bên trong, phòng điều khiển đèn đuốc rực rỡ. Dòng dữ liệu không ngừng cuộn trên màn hình, cho thấy mọi động thái bên trong và bên ngoài tinh hệ.

Trần Dạng vừa hoàn tất mọi biện pháp phòng vệ đã định, cam đoan mọi chi tiết đều an toàn tuyệt đối.

Đúng lúc anh ta chuẩn bị tiến hành công việc kế tiếp, chân trời đột nhiên bị một vệt sáng chói lòa xé rách. Ngay sau đó, một phi hành khí chuyên dùng của Hoàng gia, với dáng vẻ hùng vĩ cùng hoa văn trang trí tinh xảo, từ từ hạ xuống nơi đường chân trời của Ngũ Tinh Hệ.

Anh ta suýt bật khóc: Lại tới nữa!

Các binh sĩ nhanh chóng nhảy xuống từ phi hành khí, bước chân chắc chắn và mạnh mẽ. Mỗi người cầm lưỡi gươm sắc bén, thân hình đứng thẳng tắp ở hai bên, tạo thành một hàng phòng thủ nghiêm trang.

Giang Úc Trần lúc này mới bước xuống, những người bên cạnh đều cúi mình hành lễ với cậu ta.

Trần Dạng vội vã chạy đến: "Điện hạ, chúc ngày an lành."

"Không cần đa lễ, phụ trách Trần." Giang Úc Trần đỡ lấy Trần Dạng.

Tạ Chu Ngạn và nhóm người khác nghe tiếng cũng đi ra từ căn cứ. Giang Úc Trần thấy thế liền nói: "Phụ trách Trần, anh cứ lui về nghỉ ngơi trước đi. Tôi có việc cần bàn bạc với hai vị Thượng tướng."

Cả nhóm lại trở về phòng họp. Cửa vừa khép lại, Tô Cảnh đã nổi đóa:

"Sao cậu lại tới ngay lúc này!"

Giang Úc Trần thở dài: "Tinh hệ Chủ xuất hiện một chút việc ngoài ý muốn."

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu ta. Sắc mặt Giang Úc Trần nặng trĩu, cậu ta nói tiếp: "Sức khỏe của Hoàng phụ có vấn đề. Chiều nay, Người đã rơi vào hôn mê sâu."

Tô Cảnh vẻ mặt cạn lời, trừng mắt nhìn Giang Úc Trần: "Lão Hoàng đế hôn mê thì cứ hôn mê đi, cậu chạy đến đây làm gì, định tự tìm cái chết à, nơi này cực kỳ nguy hiểm đó."

"Bệnh của Hoàng phụ nhìn bề ngoài đơn giản, nhưng thực chất ẩn chứa điều khuất tất. Tôi e rằng có kẻ cố tình bày ra chuyện này. Tinh hệ Chủ đang ngầm có biến, tôi là con trai duy nhất của Hoàng phụ, e rằng đã thành mục tiêu kế tiếp của bọn chúng."

"Tiếp tục ở lại Tinh hệ Chủ, chẳng khác nào khoanh tay chờ chết. Chi bằng chủ động xuất chiêu thay vì bị chúng dẫn mũi. Tôi đã dẫn theo một đội ngũ đáng tin cậy đến tìm các cậu, an toàn của chúng ta sẽ được bảo đảm hơn."

"Hơn nữa, việc tôi đến Ngũ Tinh Hệ một cách rùm beng như vậy, bọn chúng cũng không dám tùy tiện ra tay."

"Nói có lý." Tạ Chu Ngạn đồng tình với cậu ta.

Cửa phòng họp bị gõ vang. Trần Dạng với vẻ mặt hăng hái, chỉ thò nửa người vào, nói một cách vội vã và ngắn gọn: "Phó Viện Trưởng Thẩm, bên phòng thí nghiệm có việc khẩn, mời cậu qua đó một chuyến."

"Được." Thẩm Hoài Niên cầm lấy cặp kính trên bàn rồi rời đi.

"Còn chuyện gì nữa không, phụ trách Trần?" Giang Úc Trần hỏi.

Trần Dạng khẽ gãi đầu, hơi lo lắng nói: "Thượng tướng Chu Ngạn, xin hỏi cậu có tiện không? Có thể phiền cậu đi cùng tôi một lát, giúp kiểm tra lại những biện pháp phòng vệ kia được không? Đây là lần đầu tiên tôi nhận công việc này, trong lòng thực sự không yên, không dám lơ là."

"Không vấn đề gì." Tạ Chu Ngạn đồng ý ngay lập tức.

Tô Cảnh vỗ vỗ vai Tạ Chu Ngạn, khẽ nói: "Vậy cậu đi làm việc trước đi, tôi dẫn Úc Trần đi nghỉ ngơi."

Trong phòng điều khiển trung tâm, Tạ Chu Ngạn tập trung cao độ, kiểm tra từng mục dữ liệu và tình trạng vận hành thiết bị một cách chi tiết.

Phát hiện vài chỗ còn sơ hở, anh chỉ ra từng vấn đề đó cho nhân viên bên cạnh nhanh chóng và rõ ràng, đồng thời giải thích cặn kẽ cách khắc phục. Nhân viên nghe xong, lập tức hành động, mỗi người đến vị trí được giao, hối hả lao vào công việc sửa chữa.

Phòng điều khiển chỉ còn lại Tạ Chu Ngạn và Trần Dạng.

Quý Hi Ngôn mặc áo thí nghiệm, vẻ mặt chuyên chú, đang dẫn nhóm nghiên cứu bận rộn trong phòng thí nghiệm sạch sẽ. Họ vây quanh hàng loạt dụng cụ tinh vi, tiến hành sắp xếp dữ liệu sau thử nghiệm.

Thẩm Hoài Niên chầm chậm đi đến phía sau họ, hạ giọng để tránh làm phiền những người khác đang tập trung làm việc, nhẹ nhàng hỏi: "Dữ liệu thí nghiệm có sai sót gì sao."

Quý Hi Ngôn lập tức ngẩng đầu lên: "Anh Hoài Niên, không có ạ, mọi thứ đều thuận lợi."

Trong lòng Thẩm Hoài Niên đột nhiên thắt lại, tức thì nhận ra điểm bất thường. Một linh cảm chẳng lành dấy lên. Cậu vội quay người muốn trở ra, nhưng cửa phòng thí nghiệm không biết đã bị khóa kín từ lúc nào. Cậu dùng sức đẩy, cánh cửa không hề nhúc nhích, chỉ vọng lại tiếng câm lặng nặng nề.

Tạ Chu Ngạn nhìn thoáng qua đồng hồ: "Phụ trách Trần, mọi việc đã xong rồi, ta đi trước đây."

Trần Dạng im lặng, không hề đáp lời. Tạ Chu Ngạn thấy thế, trong lòng nghi hoặc, lập tức bước lên, muốn xem tình hình của Trần Dạng.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn tới gần, thân thể Trần Dạng đột nhiên mất thăng bằng, "Bịch" một tiếng, ngã mạnh xuống sàn.

Tạ Chu Ngạn phản ứng cực nhanh, đỡ lấy Trần Dạng đang lảo đảo. Anh đưa tay ra, khẽ thăm dò hơi thở của Trần Dạng. Khi xác nhận đối phương còn thở, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Căn cứ đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn chấn động, đinh tai nhức óc. Khói súng và bụi bặm tràn ngập không khí.

Toàn bộ kiến trúc rung chuyển kịch liệt dưới sóng xung kích của vụ nổ. Mọi người trong tòa nhà kinh hoàng, tiếng la hét và tiếng chạy tán loạn hòa vào nhau, gấp gáp tìm đường thoát thân. Cả căn cứ rơi vào cảnh hỗn loạn và hoảng sợ.

"Khốn kiếp." Tạ Chu Ngạn chửi thề một tiếng, định cõng Trần Dạng trên lưng đi thì cửa phòng điều khiển trung tâm lại mở ra.

Vưu An cầm một cái máy điều khiển bước vào, giọng điệu đùa cợt: "Thượng tướng đại nhân, ngài đừng vội, tôi có chuyện muốn trò chuyện với anh."

Sắc mặt Tạ Chu Ngạn lạnh như băng, phun ra một từ lạnh lùng: "Biến."

Vưu An cười một tiếng: "Đừng giận dữ như vậy, thượng tướng đại nhân, tôi vẫn luôn rất kính trọng anh." Nói rồi, cậu ta lắc lắc máy điều khiển trong tay.

"Máy điều khiển này nối với phòng thí nghiệm đó. Tôi vừa mới vô ý khóa cửa phòng thí nghiệm lại. Nếu anh không chịu nói chuyện với ta, ta lỡ tay nhấn phải máy điều khiển, phòng thí nghiệm cũng chỉ có thể bị nổ tan thành tro bụi thôi nha ~"

Tạ Chu Ngạn nghe vậy dừng bước. Vưu An búng tay một cái, lập tức có người tiến vào đưa Trần Dạng đi. Vưu An kéo ra một chiếc ghế, làm động tác mời Tạ Chu Ngạn.

"Thượng tướng đại nhân, mời ngồi."

Tạ Chu Ngạn nhìn chằm chằm mặt cậu ta rồi ngồi xuống.

"Đừng hung dữ như vậy, Thượng tướng đại nhân, tôi vẫn luôn rất quý mến ngài." Vưu An cười tủm tỉm mở lời.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Vưu An chống cằm nhìn Tạ Chu Ngạn.

"Nếu ta không nhầm thì hiện tại anh hẳn là không có ký ức trước đây, đúng không? Anh không hề nghi ngờ chính mình sao, cứ thản nhiên nhận lấy thân phận mới và chung sống với Thẩm Hoài Niên thế này?"

Tạ Chu Ngạn nhìn thẳng vào mắt cậu ta: "Tôi là ai thì có liên quan gì đến cậu chứ? Bất kể tôi là ai thì hiện tại Thẩm Hoài Niên cũng là của tôi."

"Tôi không màng thân phận của mình, tôi chỉ cần một mình em ấy."

Vưu An nhìn Tạ Chu Ngạn, khóe môi nhếch lên, tiếng cười bắt đầu nhỏ rồi lớn dần, cuối cùng cười phá lên không dứt, khóe mắt đều chảy ra nước.

“Ha ha ha ha ha ha ha, tôi nói rồi, tôi thật sự rất kính trọng anh, nhưng mà...” Tiếng cười của cậu ta đột ngột tắt lịm, một tay bóp lấy cổ Tạ Chu Ngạn, sắc mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn.

“Mẹ nó, tôi phải sống theo cái kiểu của anh suốt một năm trời, thật sự rất khó chịu đấy.”

Tạ Chu Ngạn bất ngờ nắm lấy tay cậu ta, siết mạnh một cái. Vưu An vì đau đớn mà sức lực ở tay không tự chủ được mà nới lỏng ra. Chớp lấy cơ hội này, Tạ Chu Ngạn nhanh chóng bắt lấy cổ tay Vưu An, giật mạnh về phía sau. Ngay sau đó, thân hình hắn xoay chuyển, nhấc chân lên chuẩn xác đá vào bụng Vưu An.

“Khụ... Ha ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha...” Vưu An ôm bụng, từ từ ngồi dậy, lau đi vệt máu tươi nơi khóe miệng.

Tạ Chu Ngạn thừa lúc cậu ta còn chưa kịp hoàn hồn, một chân đạp lên bàn tay đang cầm máy điều khiển của Vưu An, sau đó cúi người đoạt lấy máy điều khiển.

“Học theo kiểu sống của tôi à?”

“Cậu học được nhuần nhuyễn chưa?”

Vưu An cười có vẻ điên loạn, ngước đầu nhìn Tạ Chu Ngạn: “Ra tay thật tàn độc.”

Tạ Chu Ngạn không hề để ý đến cậu ta, cầm máy điều khiển định rời đi.

Ánh mắt âm u của Vưu An dõi theo bóng lưng anh, cánh tay buông thõng bên người khẽ siết chặt.

“Tạ Chu Ngạn, tôi không thể chịu nổi cái dáng vẻ hiện tại của các người.”

“Nhất là anh, anh hoàn toàn không biết gì nhưng lại sống một cuộc đời vô ưu vô lo, dựa vào đâu?”

“Anh yêu anh ta đến mức, chỉ cần riêng anh ta thôi à?”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật là lố bịch.”

“Tạ Chu Ngạn, nếu Thẩm Hoài Niên là người đã hãm hại anh đến mức anh chết đi, anh còn yêu anh ta không?”

“Cậu đang nói cái quái gì thế?” Tạ Chu Ngạn đột nhiên phóng thích tin tức tố áp chế thuộc tính Enigma ra khắp không gian.

Vưu An bị áp chế đến mức cắn rách đầu lưỡi mình. Cậu ta run rẩy ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười điên cuồng: “Tạ Chu Ngạn, cuộc sống bình yên hạnh phúc của anh đã đến lúc kết thúc rồi.”

Vưu An chậm rãi kéo chiếc vòng cổ quấn quanh cổ xuống. Khi sợi xích tuột khỏi tay, một viên đá quý đỏ tươi như máu ánh vào mắt.

Cậu ta nhìn chăm chú viên đá một lát, sau đó ngón tay dần dần dùng sức. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn nhỏ và thanh thúy, viên đá quý tan vỡ. Một con chip cực nhỏ giấu bên trong cũng theo đó mà lộ ra rồi vỡ tan, rơi rụng đầy sàn.

“Hãy nhận lại đi, ký ức thống khổ của anh, ha ha ha ha ha ha ha ha ha...”

Tạ Chu Ngạn nghiến chặt hàm răng: “Cậu là thằng điên.”

Vừa dứt lời, một cơn đau nhức bất thình lình như xé toạc đầu anh, từ thái dương lan tràn đến toàn bộ đại não. Anh không tự chủ được mà lảo đảo vài bước, trên trán tức thì rịn ra mồ hôi li ti.

Cơn đau đột ngột khiến anhgần như không đứng vững được, chỉ có thể tựa vào bức tường bên cạnh, cố gắng thở dốc. Tạ Chu Ngạn cắn mạnh vào cánh tay mình, cố dùng cơn đau để giữ bản thân tỉnh táo.

Tạ Chu Ngạn khuỵu một gối xuống, nhưng tay vẫn siết chặt máy điều khiển.

Môi tái nhợt của Vưu An khẽ run rẩy. Cậu ta khó khăn chống vào bệ điều khiển, chậm rãi đứng dậy.

Cửa phòng điều khiển đột nhiên mở tung. Thẩm Hoài Niên dẫn theo Giang Úc Trần và Tô Cảnh xông vào.

“A Ngạn!” Thẩm Hoài Niên thấy Tạ Chu Ngạn đang quỳ gối đau đớn trên sàn, vội vàng chạy tới ôm lấy anh.

Tô Cảnh lao tới trước mặt Vưu An, đấm thẳng một cú: “Mày đã làm gì cậu ấy!”

Mặt Vưu An bị đánh mạnh quay ngoắt sang một bên. Cơ thể cậu ta không tự chủ được mà lảo đảo vài bước, ngay sau đó một ngụm máu tươi lẫn những mảnh răng vụn phun ra, trong miệng tràn ngập vị ngọt tanh.

Ánh mắt của cậu ta xuyên qua Tô Cảnh nhìn về phía Thẩm Hoài Niên, sự điên cuồng sâu thẳm trong mắt bị áp chế đến mức gần như biến dạng.

Rywixe: Loa, loa, loa, loa, team Đông Chi Thanh Hạ của Ry đang thíu beta trầm trọng, Ry muốn tìm vài bạn be chắc tay (biết dò raw, chỉnh sửa đúng cấu trúc, ngữ pháp tiếng Việt, đúng chính tả, văn phong tốt), có kinh nghiệm, bạn nào cảm thấy bản thân ổn thì có thể cmt ở dưới, Ry sẽ thả link fb để mn ib làm test, đậu rồi sẽ được làm đồng môn của Ry nè <333

Lưu ý: Nếu vào team thì hong phại be cho bộ này đâu nhé, be cho 1 bộ kiểu livestream xem bói có tuyến tình cảm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro