Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Loại độc tố mới lại xuất hiện!

“A Ngạn, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Thẩm Hoài Niên kéo cổ áo của Tạ Chu Ngạn, khẽ nghiêng đầu hỏi:

“Muốn hôn em một cái không?”

Tạ Chu Ngạn lập tức chuyển từ bị động sang chủ động. Anh cúi người, hơi nghiêng đầu, chạm nhẹ lên môi Thẩm Hoài Niên.

Ở cửa thoát hiểm, Vưu An vô tình nghe được đôi câu đối thoại mơ hồ. Khóe môi cậu ta khẽ cong, nở một nụ cười tự giễu, ánh mắt dần trầm xuống.

Hôm đó, cả nhà ăn đều cảm thấy thượng tướng hơi lạ.

Anh mang theo cái vẻ hớn hở khó giấu, cứ bám sát phó viện trưởng Thẩm, mặt mày toàn ý cười.

“Bảo bối, muốn ăn tôm không? Anh lột cho.”

“Bảo bối, có khát không, uống nước nha.”

“Bảo bối, chỗ này hơi lạnh đó.”

“Bảo bối, có muốn ăn trái cây không?”

“Bảo bối…”

Thẩm Hoài Niên siết chặt đũa: “Bảo bối.”

Tạ Chu Ngạn lập tức sáng rực lên: “Anh đây!”

“Anh có thể im miệng để em ăn cơm không?”

Tạ Chu Ngạn xụ mặt xuống ngay. Nếu anh mà là một con cún, chắc tai và đuôi giờ đã cụp hết cả.

Thẩm Hoài Niên thở dài, gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh:

“Ngoan nào, ăn đi. Về rồi muốn ồn sao cũng được.”

Thượng tướng lập tức rạng rỡ như nắng.

Mọi người trong nhà ăn âm thầm cảm thán…

Hôm nay lại là một ngày tốt lành.

Sau khi tắm xong, Tạ Chu Ngạn lau khô tóc, từ phòng tắm mờ hơi nước bước ra, quanh người còn vương mùi ấm ẩm của sữa tắm.

Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống.

Ngũ Tinh Hệ tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn yếu ớt lấp ló ngoài kia.

Thẩm Hoài Niên ngồi bên bàn làm việc, đeo kính, đang nói chuyện qua màn hình quang não.

Nghe thấy tiếng động, cậu quay lại nhìn anh, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, gật đầu chào người ở đầu dây bên kia.

Tạ Chu Ngạn rót hai ly rượu vang, đưa một ly cho cậu rồi ngồi xuống:

“Hoài Niên, em nói chuyện với ai thế?”

“Là viện trưởng.”

Thẩm Hoài Niên tháo kính “Hôm nay nhóm nghiên cứu mang thuốc thử mới đến, viện trưởng hỏi thêm vài chi tiết.”

Tạ Chu Ngạn gật đầu, rồi vòng ra sau lưng cậu, khẽ xoa thái dương giúp.
Thẩm Hoài Niên thả lỏng, nhắm mắt lại, khẽ hỏi:

“Hôm nay anh có nghe đoạn em nói chuyện với Vưu An không?”

“Có.” Tạ Chu Ngạn đáp khẽ.

“Em bảo Giang Úc Trần tra danh sách học viên lúc em đi trao đổi ở Học viện Quân đội. Nhưng trong đó không có người tên Vưu An.”

Thẩm Hoài Niên nhíu mày. “Nhưng cậu ta biết quá rõ về em. Từng chi tiết nhỏ.”

“Quá rõ?” Tạ Chu Ngạn dừng tay “Vì cậu ta gọi em là hội trưởng nhỏ sao?”

Thẩm Hoài Niên nắm tay anh: “Trước đây, chỉ có anh gọi em như vậy thôi.”

“A Ngạn, chuyện này không thể chỉ là trùng hợp. Dù tinh thần lực của anh đã dần khôi phục, nhưng ký ức về quãng thời gian đó vẫn trống rỗng. Thật sự rất lạ…”

Chưa kịp nói hết câu, Tạ Chu Ngạn đã bế bổng cậu lên, đặt xuống chiếc giường mềm.

“Đừng lo nữa, giờ em nên ngủ đi, người đẹp nhỏ.”

Nghe ba chữ người đẹp nhỏ, Thẩm Hoài Niên lập tức giơ chân đạp một cú.

Tạ Chu Ngạn nhanh chóng bắt lấy mắt cá chân của cậu, cười trêu:

“Ngoan nào, bé cưng.”

Thẩm Hoài Niên quay người kéo chăn trùm đầu, chẳng thèm để ý.

Tạ Chu Ngạn nghiêng người lại gần, hôn lên vành tai cậu, khẽ nói:

“Ngủ ngon, Hoài Niên.”

Sáng sớm hôm sau, căn cứ náo loạn.

“Thẩm Hoài Niên!!!”

“Tạ Chu Ngạn!!!”

“Ra đây cho tôi!!!”

Tiếng quát của Tô Cảnh vang vọng khắp nơi.

Trần Dạng vuốt cái trán trọc bóng, lật đật chạy ra đón. Nhìn thấy Tô Cảnh, anh ta càng rầu rĩ.

“Thượng tướng Tô Cảnh, chào mừng ngài...”

Anh ta nặn ra một nụ cười khổ sở.

Tô Cảnh lập tức thay đổi sắc mặt, cười ha hả:

“Ha ha, người phụ trách Trần đúng không? Tôi đã nghe qua danh tiếng của anh rồi!”

“Vâng vâng, vinh hạnh cho tôi quá...”

Anh ta nhỏ thó rút khăn tay lau trán, dù chẳng có giọt mồ hôi nào.

Thẩm Hoài Niên ló đầu từ trên lầu xuống, vừa hay bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Tô Cảnh.

Phía sau, Quý Hi Ngôn vội vàng chạy tới, vẫn còn cầm ống nghiệm trong tay:

“Anh Hoài Niên! Anh Tô Cảnh!”

Câu gọi ấy khiến lời mắng vừa lên tới cổ họng của Tô Cảnh nghẹn lại. Cậu ta cố nặn ra vẻ bình thường.

Quý Hi Ngôn nhìn sắc mặt cậu ta, lo lắng hỏi:

“Anh Tô Cảnh, anh sao thế? Trông mặt anh khó coi quá.”

“Không sao cả!” Tô Cảnh đáp ngay, rồi vẫn không quên ngẩng đầu lườm Thẩm Hoài Niên trên lầu một cái thật sắc.

Lúc này, Tạ Chu Ngạn khoác áo bước ra cùng Thẩm Hoài Niên đi xuống.

Quý Hi Ngôn hớn hở:

“Anh Hoài Niên, phòng thí nghiệm chuẩn bị xong rồi, giờ có thể bắt đầu!”

“Được, vậy đi thôi.”

Thẩm Hoài Niên gật đầu, rồi rời đi cùng Quý Hi Ngôn.

“Các cậu cứ đi trước đi.” Tô Cảnh vội chen vào “Tôi có chuyện muốn nói riêng với lão Tạ.”

Cửa vừa khép lại, Tô Cảnh lập tức túm lấy cổ áo Tạ Chu Ngạn:

“Lão Tạ! Cậu có còn là người không đấy?! Tôi thay cậu quản cả quân đoàn suốt một năm, vừa nghỉ phép được mấy ngày cậu cũng giật luôn! Cậu có còn nhân tính không hả?!”

Tạ Chu Ngạn thản nhiên gỡ tay Tô Cảnh ra, còn chu đáo vuốt lại nếp áo cho cậu ta:

“Tôi có bắt ép cậu đâu. Không muốn thì để Quý Hi Ngôn tự đi cũng được, trong đặc chiến đội còn khối người đẹp trai hơn cậu mà.”

“Cậu…!”

“Tôi làm sao?”

“…”

Hai người trừng nhau, nhân viên phục vụ vội đem lên hai ly cà phê nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lặng lẽ lui đi.

Tạ Chu Ngạn nhếch môi cười, kéo ghế ngồi đối diện.

Tô Cảnh nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi:

“Người của hoàng thất phái đến đâu rồi? Nghe nói hôm qua Thẩm Hoài Niên bắt Giang Úc Trần tra tư liệu trường quân đội suốt nửa đêm. Có phát hiện gì à?”

“Chưa có gì rõ ràng. Cậu ta thậm chí còn rất hợp tác với nhóm nhiệm vụ.”

Tạ Chu Ngạn đáp.

Tô Cảnh dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống:

“Thật ra lần này nguyên soái còn giao cho tôi thêm vài việc.”

Nghe thế, Tạ Chu Ngạn cũng đặt ly cà phê xuống, nghiêm túc hẳn.

Tô Cảnh nói chậm rãi:

“Sắp tới là lễ mừng của Trái Đất Cổ, bệ hạ đặc biệt chỉ thị cho Giang Úc Trần đến dự.

Hôm qua nguyên soái xin vào cung gặp riêng, nhưng bị từ chối.

Ngũ Tinh Hệ vẫn chưa ổn, động vật biến dị chưa xử lý xong, mà bệ hạ lại để hoàng tử duy nhất đích thân ra tiền tuyến. Cậu không thấy có gì kỳ lạ à?”

“Ý cậu là…” Tạ Chu Ngạn cau mày.

“Làm vậy chẳng khác gì đẩy Giang Úc Trần vào chỗ chết.”

Tô Cảnh hạ giọng.

“Tô Cảnh.” Tạ Chu Ngạn lập tức ngắt lời “Chuyện này không nên nói bừa.”

“Yên tâm.”

Tô Cảnh giơ tay, “Tôi đã chặn toàn bộ tín hiệu, không mang theo bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Cuộc nói chuyện này tuyệt đối kín.”

Tạ Chu Ngạn khẽ gật đầu.

Tô Cảnh tiếp tục:

“Trước giờ, quan hệ giữa Giang Úc Trần và bệ hạ tuy không thân thiết, nhưng cũng chưa từng căng thẳng. Chỉ là việc gia đình của hoàng thất thôi. Nhưng giờ, sức khỏe bệ hạ đa yếu, nhiều quyết định quan trọng đều không giao cho cậu ta, lại còn bắt cậu ta ra tiền tuyến đúng dịp lễ mừng…”

Rồi Tô Cảnh hạ giọng, nửa cười nửa nghiêm:

“Lão Tạ, cậu nói thử xem, có khi nào bệ hạ có con riêng không? Hoặc hoàng hậu mới cưới đang mang thai?”

“…”

Tạ Chu Ngạn nhìn cậu ta bằng ánh mắt cực kỳ thành thật:

“Nếu một ngày cậu bị tống ra tòa án quân sự, nhớ đừng nói là từng tám chuyện với tôi.”

Tô Cảnh giả bộ bị thương nặng:

“Trời đất ơi, cậu nhẫn tâm quá. Ở cái nhiệt độ hơn ba mươi độ mà còn lạnh lùng đến mức này.”

Tạ Chu Ngạn liếc cậu ta, giọng nhạt như nước:

“Nguyên soái giao cho cậu nhiệm vụ gì nữa?”

“À… à…” Tô Cảnh chớp mắt mấy cái “Cũng không có gì to tát. Chỉ dặn là phải bảo vệ cho Giang Úc Trần thật kỹ, tuyệt đối không được để cậu ta xảy ra chuyện.”

“Đó là điều đương nhiên.”

Tạ Chu Ngạn gật đầu, rồi hỏi tiếp:

“À, mà cậu đến đây, còn quân đoàn 1 và 3 sau khi hết kỳ nghỉ thì sao?”

Tô Cảnh kiêu ngạo cười:

“Đương nhiên là giao cho lão Vu rồi. So với việc ở tinh hệ chủ quản lý quân đoàn 1 và 3, chẳng bằng tới đây làm vệ sĩ cho Giang Úc Trần cho rồi.”

Vu Hạo Thâm: “Tô Cảnh, tôi #& ) cậu.”

Hai ly cà phê giữa bàn đã cạn, hương thơm vẫn còn vương trong không khí. Đúng lúc ấy, một nhân viên trong bộ đồng phục chỉnh tề vội vã bước tới, giọng nhỏ nhưng khẩn trương:

“Thưa hai vị Thượng tướng, số liệu thí nghiệm đã được tổng hợp xong. Phó viện trưởng Thẩm và người phụ trách Trần đang đợi ở phòng họp, xin mời hai ngài qua trước.”

Tạ Chu Ngạn liếc sang Tô Cảnh một cái:

“Chúng ta đi thôi.”

Trong phòng họp, sắc mặt Trần Dạng trông càng thêm tiều tụy, như thể mấy ngày qua trải qua sóng gió dày vò, còn mệt mỏi hơn cả quãng thời gian thăng trầm trong sự nghiệp chính trị của anh ta.

Ngay trước cửa, hai người chạm mặt Vưu An.

Vưu An cười, chào hỏi Tô Cảnh, rồi cả ba cùng vào trong.

Thẩm Hoài Niên đã sắp xếp sẵn các tài liệu cụ thể, đặt ngay ngắn trên bàn.

“Các vị, mời ngồi.”

“Về mẫu biến dị mà nhóm nghiên cứu mang về hôm qua, chúng tôi vừa hoàn tất kiểm tra. Kết quả cho thấy, nguyên nhân khiến sinh vật bị biến dị là do một loại virus mới.”

“Loại virus này, trước đó viện nghiên cứu từng phát hiện ở khu vực giáp ranh giữa tinh hệ thứ 7 và thứ 8.”

“Virus mới này có cùng nguồn gốc với độc tố A0135 được phát hiện trước đây.”

“Cái gì?!” Tô Cảnh kinh ngạc “Vậy chẳng phải giống hệt lần trước sao? Chẳng lẽ lại là do Trùng tộc cố tình thả ra?”

Thẩm Hoài Niên lắc đầu:

“Hiện tại chưa có bằng chứng xác thực, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. May là, theo kết quả hiện tại, loại virus này chưa có ảnh hưởng đến con người.”

Trần Dạng nghe xong mà choáng váng:

“Vậy… Vậy… Ngũ Tinh Hệ của chúng ta thì sao…”

“Anh yên tâm.” Tạ Chu Ngạn lên tiếng “Bây giờ việc cần làm là lập tức phong tỏa khu mô phỏng.”

Vưu An lập tức đứng dậy:

“Tôi sẽ báo cáo ngay với bệ hạ, xin phép đi trước.”

Trần Dạng cũng vội vàng theo sau:

“Vậy… Tôi cũng đi an bài người phong tỏa khu mô phỏng.”

Khi hai người rời khỏi phòng, Tạ Chu Ngạn mới nói:

“Tô Cảnh, cậu báo lại cho nguyên soái, đồng thời đề nghị ngài trao đổi với bệ hạ, hủy buổi lễ mừng của Trái Đất Cổ lần này đi.”

“Được.”

Ngoài cửa, Vưu An khẽ khàng đóng quang não lại, nắm chặt mảnh chip trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro