
Chương 31: Hội trưởng nhỏ
Sáng sớm, trong căn phòng yên tĩnh, quang não của Thẩm Hoài Niên bất ngờ vang lên những tiếng nhắc nhở dồn dập, phá vỡ bầu không khí lặng lẽ cùng tia nắng ban mai vừa len vào.
Bàn tay Tạ Chu Ngạn vẫn còn ôm ngang eo cậu, cả hai đều còn mang dáng vẻ ngái ngủ. Thẩm Hoài Niên mơ màng vươn tay, mở khóa màn hình quang não đặt cạnh giường.
Giọng Giang Úc Trần truyền tới từ thiết bị, gấp gáp:
“Hoài Niên, mau xem tin tức!”
“…”
Chưa kịp định thần, cuộc gọi đã bị cắt ngang.
Thẩm Hoài Niên mở mục thông báo, thấy Giang Úc Trần chia sẻ một bản tin:
【 Thượng tướng X hôn mê một năm chưa tỉnh, Viện trưởng S vì cô đơn mà đêm khuya gặp gỡ tình nhân thần bí 】
Tạ Chu Ngạn dụi cằm lên vai cậu, ngái ngủ lầm bầm:
“Bảo bối, đang xem gì thế… Ngủ thêm chút nữa đi.”
Thẩm Hoài Niên đẩy anh ra, đưa màn hình tới trước mặt anh.
Trong khoảnh khắc, Tạ Chu Ngạn lập tức tỉnh táo hẳn, anh cầm lấy quang não và tiếp tục lướ xuống dưới:
【 Giải trí bát quái: tin nóng độc quyền 】
【 Tình cảm thật giả chưa rõ, nhưng đã gây xôn xao dư luận? Quan chức cấp cao của Đế quốc đêm khuya rời viện, gặp gỡ người đàn ông lớn tuổi thần bí, hai người thường xuyên có cử chỉ thân mật. 】
【 Mới nhất, tin độc quyền: hình ảnh chân thực rò rỉ 】
Ngay dưới bài viết, một tấm ảnh mờ mờ được đăng tải, trong đó hiện lên bóng dáng của hai người đàn ông.
Bình luận phía dưới lập tức nổ tung:
“Vừa mở miệng là bịa đặt, cầm một tấm ảnh mơ hồ cũng dám bịa ra cả câu chuyện như vậy à?!”
“Nhưng… Bóng dáng này, với cả cách ăn mặc, thật sự rất giống Thẩm Hoài Niên đó.”
“Ăn mặc thì sao chứ? Kiểu này ai mà chẳng mặc được.”
“Hôm qua thượng tướng vừa mới giành quán quân, hôm nay liền xuất hiện loại ảnh này. Rõ ràng có người đang tính toán chuyện gì rồi.”
“Đừng nói nữa, đây chính là bản thân Thẩm Hoài Niên đó, Alpha đều vậy thôi.”
“Liên quan gì đến Alpha?”
…
Thẩm Hoài Niên: “…”
Tạ Chu Ngạn: “…”
Thẩm Hoài Niên khẽ thở dài, vừa định lên tiếng thì quang não lại vang lên.
Một giọng đàn ông xa lạ, trầm thấp và đầy ý đồ truyền đến:
“Phó viện trưởng Thẩm, bài báo vừa rồi cậu cũng thấy rồi chứ. Chúng tôi còn có ảnh chụp cận mặt của cậu. Nếu chuyện này bị phơi bày, với danh tiếng của cậu cũng chẳng hay ho gì. Không bằng chúng ta gặp nhau, bàn bạc điều kiện, thế nào?”
Thẩm Hoài Niên: “… Đồ ngu.”
“Xin lỗi, ngài vừa nói gì?”
Cậu hít sâu, lặp lại rõ ràng từng chữ:
“Tôi nói, đồ ngu.”
“Cậu!!!”
Chưa kịp để đối phương phản ứng, Thẩm Hoài Niên đã dứt khoát ngắt kết nối.
Tạ Chu Ngạn lập tức nghiêng người hôn lên má cậu, cười khẽ:
“Bảo bối mắng người cũng gợi cảm như vậy.”
Ở đầu kia, trưởng viện kiểm sát nhìn màn hình đã bị ngắt, giận dữ đá mạnh vào người phụ trách công ty giải trí.
“Cái đồ không biết điều! Nếu cậu ta đã không cho chúng ta đường lui, vậy thì cậu ta cũng đừng mong được yên ổn. Toàn bộ ảnh chụp còn lại, đăng hết cho tôi! Tôi muốn cậu ta phải quỳ đến cầu xin mới thôi.”
“Dạ dạ dạ… Tôi lập tức làm ngay!” Người đối diện vội vàng cúi đầu đáp.
Chưa đầy vài phút, trên Tinh Võng đã xuất hiện thêm một tin tức mới:
【 Độc quyền: Hình ảnh rõ mặt của đêm hội đã rò rỉ 】
Ngay tức thì, bình luận bùng nổ:
“Ủa? Mấy người vừa nãy còn bảo tin đồn đâu? Giờ thì vả mặt chưa?”
“Thượng tướng Tạ Chu Ngạn thảm thật.”
“Alpha đều cùng một dạng thôi.”
“Có lẽ có hiểu lầm gì đó, mình vẫn tin Thẩm Hoài Niên không phải người như vậy.”
“Ha ha, có kẻ tam quan chạy theo ngũ quan, cứ như vậy mà tin được à.”
…
Thẩm Hoài Niên vừa mới rúc vào vòng tay ấm áp của Tạ Chu Ngạn, định ngủ thêm một lát, ai ngờ quang não lỗi thời lại lần nữa vang lên.
Cậu nhíu mày, mở màn hình: “…”
“Hoài Niên.”
Cậu khẽ lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo hơn một chút:
“Viện trưởng, là em.”
“ Cậu có nhìn thấy mấy bài trên Tinh Võng chưa? Hoài Niên, cậu là nhân viên chính phủ của đế quốc, việc này phải xử lý ổn thỏa.”
“Vâng, em biết rồi.”
Cúp máy, Hoài Niên mở lại cái thiệp kia, rồi nhìn thoáng sang Tạ Chu Ngạn đang ngồi lúng túng trên mép giường.
Tạ Chu Ngạn cười lấy lòng, chủ động mở miệng:
“Vợ à, anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ ăn BBQ nữa.”
Nói xong, anh liền ôm Hoài Niên đang đặt lên đùi mình. Cậu đưa tay xoa đầu anh, cũng không nỡ trách thêm.
“A Ngạn, anh còn giữ bộ râu dùng lần trước không?”
Nghe vậy, Tạ Chu Ngạn lập tức bật dậy, vội vã lục trong tủ quần áo. Một lúc sau, anh lôi ra chiếc áo khoác đen, mò trong túi và tìm thấy bộ râu giả kia.
Hoài Niên nhận lấy, xé đôi rồi dán một nửa lên mặt Tạ Chu Ngạn. Sau đó, cậu đứng lên, ghé sát mặt anh, mở chế độ camera.
“Cười.” Cậu nói.
Tạ Chu Ngạn ngoan ngoãn nhếch môi. Hoài Niên lập tức bấm chụp, rồi đăng lên Tinh Võng kèm dòng chữ:
“Người đàn ông thần bí của tôi.”
Tạ Chu Ngạn nhìn ảnh vừa đăng, khóe miệng cong lên đầy đắc ý. Anh thuận tay dán nửa bộ râu còn lại lên môi Hoài Niên, chồm đầu vào khung hình chụp thêm một tấm nữa, rồi đặt làm ảnh đại diện trang chủ Tinh Võng.
Hoài Niên kéo anh ra khỏi giường:
“A Ngạn, ăn sáng xong anh phải đến quân bộ, nguyên soái tìm anh có việc cần bàn bạc.”
Tạ Chu Ngạn lại ngả người xuống giường:
“Không phải chứ? Hôm nay là ngày đầu năm mới, còn bắt đi làm à?”
Hoài Niên đưa tay gõ nhẹ lên trán anh:
“Nguyên soái tìm thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Không muốn đi cũng phải đi.”
Tạ Chu Ngạn bĩu môi:
“Niên Niên, ôm anh một cái nữa thì anh đi.”
Hoài Niên lập tức xoay người:
“Nếu anh còn không chịu dậy, tối nay em sẽ bảo Tô Cảnh sang ngủ cùng anh.”
Nói xong, cậu đóng cửa lại “rầm” một tiếng.
Tạ Chu Ngạn: “!”
Quân bộ, phó quan của nguyên soái đã chờ sẵn ngoài cửa.
Tạ Chu Ngạn cẩn thận chỉnh lại quân phục trên người, đội mũ ngay ngắn, bước vào theo phó quan.
“Nguyên soái.” Anh nghiêm túc hành lễ.
“Đến rồi à, Chu Ngạn.” Nguyên soái ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi lấy ra mấy bản tư liệu từ trên bàn rồi đưa qua.
“Ngũ Tinh Hệ vừa gửi báo cáo khẩn, phát hiện một số khu vực xuất hiện dấu hiệu sóng điện não xâm lấn. Tình hình cần đặc biệt chú ý.”
“Hiện tại, Tô Cảnh vẫn chưa trở lại, tạm thời để cậu quản lý công việc của Quân đoàn số Một. Nhưng Ngũ Tinh Hệ sắp tổ chức lễ mừng cổ địa cầu, sự an toàn vô cùng quan trọng. Tôi hy vọng cậu tự mình đến đó điều tra và xử lý, đảm bảo không xảy ra sơ suất.”
Tạ Chu Ngạn thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn dứt khoát đáp:
“Rõ, nguyên soái. Tôi sẽ tự mình xử lý. Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị.”
Nguyên soái nhấp một ngụm trà, rồi gọi anh lại:
“Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Điều tra sóng điện não xâm lấn cần sự phối hợp từ Viện nghiên cứu. Tôi đã thỉnh mệnh Thái tử, đặc cách cử phó viện trưởng Thẩm đi cùng cậu, cùng hoàn thành nhiệm vụ này.”
Bước chân Tạ Chu Ngạn lập tức khựng lại. Đường nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng dịu xuống.
Nguyên soái nhìn anh, khóe miệng thoáng nhếch, giọng trầm xuống:
“Tiểu tử thối, còn không mau về chuẩn bị đi!”
Nghe vậy, nụ cười sáng rỡ lập tức nở trên mặt Tạ Chu Ngạn. Anh vội vàng hành lễ:
“Rõ! Tôi đi ngay.”
Trên đường về, anh tiện tay mua một bó hoa, mang cùng tư liệu mới nhận về nhà.
Đặt tư liệu vào tay Hoài Niên, anh xoay người cắm hoa vào bình.
Hoài Niên lật nhanh mấy tờ, hàng mày cau lại. Cậu rút một điếu thuốc, bật lửa châm.
Mới rít được hai hơi đã bị Tạ Chu Ngạn đoạt lấy. Anh kẹp thuốc vào môi mình, híp mắt cười:
“Hút ít thôi, bảo bối.”
Hoài Niên bất đắc dĩ:
“Thói quen thôi. Mỗi lần xử lý công việc em đều muốn hút một điếu.”
Tạ Chu Ngạn ngả người ra sau, hai tay gối đầu, thong dong nói:
“Nguyên soái bảo em đi cùng anh.”
Hoài Niên ném tư liệu lại cho anh, cố tình tỏ vẻ bất mãn:
“Tại sao em cũng phải đi? Rõ ràng còn đang nghỉ phép.”
Tạ Chu Ngạn vội ôm lấy cậu:
“Đừng bỏ anh một mình mà. Đi cùng anh đi mà.”
Hoài Niên đang định đẩy anh ra, thì quang não vang lên. Là Giang Úc Trần.
“Chu Ngạn, Hoài Niên.” Úc Trần lên tiếng “Hành động lần này đã được hoàng thất phê chuẩn. Nhưng phụ hoàng nghe nói liên quan đến lễ mừng cổ địa cầu, nên đặc cử thêm một vị đặc khiển quan đi cùng các cậu. Người này tôi chưa từng gặp qua, các cậu nhất định phải cảnh giác.”
Hoài Niên khẽ gật đầu, trầm giọng hỏi:
“Úc Trần, gần đây quan hệ giữa cậu và bệ hạ càng lúc càng căng thẳng rồi phải không? Sao không để cậu chọn người?”
Giang Úc Trần thở dài:
“Từ ngày mẫu thân mất, tôi và phụ hoàng đã không còn hòa thuận được như trước nữa rồi. Ông ấy vẫn kiên quyết nghênh thú tân hoàng hậu, mặc kệ những lời khuyên can. Từ đó, ngoài chuyện đất nước, thì tôi cũng hiếm khi trò chuyện cùng ông ấy. Dạo này sức khỏe ông ấy kém lắm, tôi chỉ đến thỉnh an ông ấy mỗi lần cách nhau ba ngày, mà cũng chưa bao giờ quá ba phút.”
Hoài Niên nhắc nhở:
“Dù sao thì trước hết, bệ hạ cũng là quân vương, rồi mới là cha của cậu. Cậu phải cẩn thận, đặc biệt là người bên cạnh ông ấy, Tưởng Nhiên.”
“Tôi hiểu.” Úc Trần gật đầu. Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên giọng gấp gáp của thị nữ:
“Điện hạ, có việc khẩn cấp cần ngài xử lý ngay.”
Úc Trần vội gật đầu với hai người rồi ngắt liên lạc.
Chiều hôm ấy, cơ giáp quân dụng đáp xuống sân huấn luyện rộng lớn của quân bộ. Hoàng hôn nhuộm đỏ trời, ánh sáng khiến thân hình to lớn của cơ giáp thêm phần uy nghiêm. Quân nhân xếp hàng chỉnh tề dưới chân bệ đáp, đồng loạt giơ tay chào.
Tạ Chu Ngạn mặc bộ quân phục đặc chế, huân chương sáng lấp lánh, bước đi vững vàng, tay cầm mũ, tiến thẳng tới trước mặt nguyên soái.
Nguyên soái đánh giá anh từ trên xuống, ánh mắt hiện lên tán thưởng:
“Khí thế lắm, không tồi.” Rồi ông khẽ gật đầu với Hoài Niên.
“Nhiệm vụ lần này đặc biệt quan trọng. Trong quá trình chấp hành phải duy trì cảnh giác cao độ. Đặc biệt chú ý an toàn cá nhân. Gặp tình huống không chắc chắn, tuyệt đối không được manh động. Nhớ kỹ: chỉ khi bảo đảm an toàn cho bản thân, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
“Rõ, nguyên soái!” Hai người đồng thanh đáp, nghiêm trang hành lễ.
Đúng lúc đó, một người đàn ông khoác áo da tinh xảo chậm rãi bước ra từ phía sau nguyên soái. Mái tóc hơi xoăn phản chiếu ánh chiều tà, cả người mang vẻ rạng rỡ, đầy sức sống.
Anh ta mỉm cười, hào phóng đưa tay về phía Tạ Chu Ngạn:
“Xin chào, thượng tướng. Tôi là Vưu An, đặc khiển quan do hoàng thất phái đến. Rất vinh hạnh được kề vai chiến đấu cùng anh, mong được chỉ giáo.”
Tạ Chu Ngạn bắt tay ngắn gọn:
“Xin chào.”
Ngay sau đó, Vưu An quay sang Hoài Niên, nụ cười càng tươi:
“Anh cũng khỏe chứ… Hội trưởng nhỏ?”
Trong khoảnh khắc, gương mặt bình tĩnh của Thẩm Hoài Niên khẽ biến đổi. Đôi mắt vốn trầm tĩnh bỗng ánh lên tia kinh ngạc, đồng tử của cậu bất giác co rút lại.
—
Rywixe: Huhu, dạo này bận học ghê quá, tui cũng hong đảm bảo được bao lâu sẽ ra chap được, nhma tui vẫn sẽ cố gắng end truyệnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro