Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Vì mỗi ngày, em lại yêu anh thêm một chút

Tạ Chu Ngạn nhìn bộ quần áo mà Tô Cảnh đưa.

Đó là một bộ quân phục màu đen tuyền, sắc thái trầm tĩnh mà trang trọng, cổ áo phẳng phiu, đường nét lưu loát.

Dù không biết Tô Cảnh có toan tính gì, nhưng anh vẫn nghe lời, thay bộ quân phục ấy vào.

Tô Cảnh cũng lấy ra một bộ quân phục cho mình, khoác lên người. Cậu ta tiện tay ném cho Tạ Chu Ngạn một chiếc hộp:

“Thứ lần trước cậu nhờ tôi mua đấy, giữ lấy. Giờ đi nhanh đi.”

Trận thi đấu đã kết thúc, khắp nơi trong trường quân đội bị sự tĩnh lặng thay thế.

Tô Cảnh dẫn Tạ Chu Ngạn đi đến chỗ rào chắn ở ngoài sân trường, rồi đẩy anh lên phía trước:

“Cậu đứng yên ở đây nhé, đừng chạy lung tung. Tôi đi trước.”

Nói xong, cậu ta biến mất như một cơn gió.

Tạ Chu Ngạn vừa định gọi thì phía sau truyền đến những bước chân nhẹ.

Anh quay đầu lại, tầm mắt chợt khựng lại. Cách đây không xa, Thẩm Hoài Niên lặng lẽ đứng đó. Trên nền tuyết trắng, bóng dáng cậu đơn độc mà kiên nghị, trong tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ.

Thẩm Hoài Niên hơi bất ngờ:

“Sao anh lại mặc thứ này?”

Tạ Chu Ngạn gãi đầu, tiến đến bên cạnh cậu, ánh mắt đầy chờ mong:

“Tô Cảnh đưa cho anh đấy. Em thấy thế nào? Anh mặc có đẹp không?”

Thẩm Hoài Niên chầm chậm giơ tay lên, ngón tay nhẹ chạm vào lớp vải quen thuộc, vuốt ve thật khẽ. Tay cậu dừng ở chỗ ống tay áo đã hơi sờn, môi run run như muốn nói gì đó.

Bất chợt, Tạ Chu Ngạn kéo tay cậu đặt lên ngực mình.

Thẩm Hoài Niên cảm nhận được nhịp tim rắn rỏi, ngẩng lên bắt gặp đôi mắt anh. Trong ánh nhìn ấy, có thứ gì đó tối sâu mà cậu không nhìn thấu.

Không trung bắt đầu rơi tuyết.

Hai người đứng bên rào chắn của trường quân đội. Tuyết không lớn, nhưng phủ trắng xóa cả khoảng trời.

“Thẩm Hoài Niên.” Tạ Chu Ngạn khẽ kéo cậu lại gần, chóp mũi hai người vô tình chạm nhau.

“Nói cho anh biết đi, bây giờ trong lòng em đang nghĩ đến ai?”

Khắp nơi trong trường đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ chiếc đèn lồng trong tay Thẩm Hoài Niên.

Cậu không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt anh.

Thấy vậy, Tạ Chu Ngạn mỉm cười, ghé sát thì thầm:

“Có phải là anh không, Hoài Niên?”

Tuyết càng rơi dày.

Giọng Thẩm Hoài Niên vì xúc động mà khàn đi:

“Tạ Chu Ngạn… Em nhớ anh, em vẫn luôn nhớ anh.”

Vừa nói, cậu vừa đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, ngón tay lướt qua đôi mắt ươn ướt.

“Anh khóc rồi.” Thẩm Hoài Niên khẽ cười.

Tạ Chu Ngạn chớp mắt, đặt tay mình chồng lên tay cậu:

“Hoài Niên, tay em lạnh quá.”

Thẩm Hoài Niên cũng thấy khóe mắt mình nóng lên, nước mắt chực trào.

Tạ Chu Ngạn cười dịu dàng, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng:

“Em cũng khóc rồi.”

Nước mắt hai người hòa lẫn vào nhau.

Anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng dừng nơi đôi môi cậu, rồi chậm rãi áp xuống.

Lông mi Thẩm Hoài Niên khẽ run. Cậu hơi ngẩng đầu, mỉm cười gần như không thể nhận ra, đón nhận nụ hôn ấy.

Môi chạm môi, ban đầu khẽ khàng, rồi dần sâu hơn. Hai tâm hồn từng cô độc, giờ nhờ vận mệnh kéo lại mà hòa làm một.

Năm mới đã đến.

Phố xá vắng lặng bỗng bừng sáng bởi pháo hoa rực rỡ.

Ánh sáng rực trời chiếu lên gương mặt Tạ Chu Ngạn. Dưới nền trời rực rỡ ấy, Thẩm Hoài Niên cuối cùng cũng thấy rõ đôi mắt anh.

Một giọng nữ máy móc vang vọng khắp đế quốc, hòa cùng ánh pháo hoa:

“Thưa toàn thể dân chúng, hôm nay là ngày 1 tháng Giêng, năm 148 lịch tinh nguyên. Chúc mọi người một năm mới bình an, khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.”

“Hoài Niên, nếu anh không nhớ nổi từng trải qua chuyện gì ở nơi này cùng em cả đời, liệu em có còn yêu Tạ Chu Ngạn từ thế kỷ 21 như anh không?”

Thẩm Hoài Niên nắm chặt tay anh, kiên định trả lời:

“Em sẽ yêu anh.”

“Vậy giữa Tạ Chu Ngạn lúc trước và Tạ Chu Ngạn ở hiện tại, em yêu ai hơn?” Anh hỏi tiếp.

Thẩm Hoài Niên suy nghĩ một chút:

“Tạ Chu Ngạn ở hiện tại.

Tạ Chu Ngạn cười rạng rỡ:

“Vì sao?”

Cậu đón ánh mắt anh, lấp lánh trong pháo hoa:

“Vì mỗi ngày, em lại yêu anh thêm một chút.”

Anh cẩn thận cầm lấy tay trái cậu.

Tạ Chu Ngạn rút ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ túi áo. Ánh sáng mỏng manh hắt lên, phản chiếu những hoa văn tinh tế. Tay anh run run, vừa khẩn trương vừa hồi hộp.

Anh hít sâu, từ từ mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn, thiết kế giản lược, xung quanh nạm một vòng đá nhỏ tinh xảo.

Run rẩy nhưng thận trọng, Tạ Chu Ngạn đặt nhẫn lên ngón áp út tay trái Thẩm Hoài Niên:

“Hoài Niên, anh không thể nhớ hết chuyện xưa, nhẫn kết hôn trước kia cũng đã mất. Thẩm Hoài Niên, em có đồng ý cho anh một cơ hội, để trở thành bạn đời của em lần nữa không?

Nước mắt Thẩm Hoài Niên tràn mi, cậu nghẹn ngào gật đầu.

Tạ Chu Ngạn ôm cậu vào lòng. Cậu nắm chặt áo anh, hốc mắt hồng, giọng run rẩy:

“Tạ Chu Ngạn… Sau này, anh phải bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để em lại một mình nữa.”

Anh lau vội nước mắt cho cậu:

“Hoài Niên, từ nay về sau, anh sẽ luôn bên cạnh em.”

Đột nhiên, rào chắn bên kia bùng nở pháo hoa rực rỡ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hai người. Họ cùng quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy ba người từ phía sau xuất hiện: Tô Cảnh, Vu Hạo Thâm và Giang Úc Trần.

Tô Cảnh cười tinh nghịch, tay nắm máy quay:

“Hai người tiếp tục đi, chúng tôi còn chưa kịp thấy gì đâu, ha ha.”

“Chúng tôi còn giúp mấy cậu lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc nữa, nhớ trả thù lao đấy!” Giang Úc Trần trêu chọc, vỗ nhẹ đầu Tô Cảnh.

Ba người nhanh nhẹn bước tới, đứng cạnh Tạ Chu Ngạn và Thẩm Hoài Niên. Cả nhóm đều mặc bộ quân phục năm đó.

Tô Cảnh ôm lấy Tạ Chu Ngạn, Vu Hạo Thâm và Giang Úc Trần bất đắc dĩ nhưng vẫn theo, bốn người tạo thành một vòng ôm giữa tuyết trắng, ấm áp, trọn vẹn.

Tạ Chu Ngạn khẽ cười, hơi xấu hổ:

“Các cậu ôm đủ chưa? Buông ra nhanh, tôi sắp thở không nổi rồi.”

Tô Cảnh nháy mắt, ra lệnh:

“Nghe chưa, hai người kia, buông ra nhanh!”

Mọi người tản ra, tìm vị trí thích hợp. Tô Cảnh nhấc máy quay, xoay màn hình, đảm bảo mọi cử chỉ và thần thái được ghi lại. Vu Hạo Thâm khoác bộ quân phục lên vai Thẩm Hoài Niên.

Thời gian như chậm lại, tưởng chừng quay ngược về năm đó ở trường quân đội.

Tô Cảnh bật máy quay:

“Năm mới vui vẻ!”

Nhóm người còn lại cũng hô theo, giơ tay tạo dấu “Yeah”.

Tô Cảnh hướng máy về Tạ Chu Ngạn:

“Lão Tạ, năm mới này cậu có nguyện vọng gì nào?

Tạ Chu Ngạn mỉm cười:

“Tôi hy vọng mỗi năm sau này đều có thể bên các cậu.”

Tô Cảnh liền nhắm máy về Thẩm Hoài Niên:

“Còn cậu, Hoài Niên?”

Thẩm Hoài Niên chậm rãi đáp:

“Tôi hy vọng mọi người đều khỏe mạnh, không ai bị thương, và tất cả bình an.”

Tô Cảnh lại đến Giang Úc Trần, trêu:

“Còn cậu thì sao, Thái tử điện hạ?”

Giang Úc Trần giơ tay hai bên, nửa đùa nửa nghiêm:

“Tôi chỉ hy vọng sớm ngày kế vị, để mọi người không bị bắt nạt nữa.”

Tô Cảnh trợn mắt:

“Cái gì cậu cũng nói được, đến lúc đó có xảy ra chuyện thì đừng trách tôi!

Giang Úc Trần nhún vai:

“Không phải cậu hỏi nguyện vọng của tôi à? Cậu hỏi tôi, tôi phải trả lời sao cho đúng chứ?”

Tô Cảnh bất đắc dĩ dịch camera ra:

“Vu Hạo Thâm à, mau nói nguyện vọng của cậu đi!”

Vu Hạo Thâm sờ cằm:

“Thì tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đi tìm vợ thôi, cuối cùng ai cũng phải có Omega mà.”

Tô Cảnh vừa nghe, lập tức dừng quay:

“Tôi đâu có Omega! Cậu đừng có nói bậy!”

Vu Hạo Thâm còn định phản bác thì quang não của Tô Cảnh vang lên, dường như phát tín hiệu.

Quý Hi Ngôn gọi:

“Anh Tô Cảnh, năm mới vui vẻ! Chúc mừng anh đoạt quán quân nhé, mấy ngày nghỉ anh có rảnh không, đi ăn một bữa với nhau nha!”

Vài người tò mò thò đầu qua xem:

“Ồ, Anh Tô Cảnh?

Tô Cảnh lập tức đóng quang não lại:

“Các cậu có biết giữ khoảng cách không? Cho tôi chút riêng tư đi, đừng nhìn, đừng nhìn nữa!”

“Anh Tô Cảnh~~” Mọi người đồng thanh kêu lên.

Mặt Tô Cảnh trở nên nóng bừng:

“Các cậu đúng là quá đáng mà! Nhìn Hoài Niên kìa, cậu ấy cũng nhắn cho Hoài Niên mà!

Thẩm Hoài Niên kịp thời mở quang não:

Quý Hi Ngôn:

“Anh Hoài Niên, năm mới vui vẻ! Chúc mừng anh đoạt quán quân.”

Giang Úc Trần lắc đầu:

“Tô Cảnh, hai người vẫn khác nhau mà.

Tô Cảnh hậm hực:

“Hoài Niên! Cậu cũng đang hùa theo bọn họ ăn hiếp tôi đúng không?!”

Một số người còn muốn nháo, quang não của Tô Cảnh lại vang lên, Quý Hi Ngôn trực tiếp nhắn tin cho cậu ta, khiến Tô Cảnh đỏ mặt hơn, còn mọi người cười ngã nghiêng.

Thẩm Hoài Niên vẫn giữ biểu tình đạm mạc:

“Cậu còn không mau trả lời người ta đi?”

Ở viện điều dưỡng, một góc yên tĩnh, Tạ Ngữ dựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp pha lê dày nặng, ra ngoài trời đêm nơi pháo hoa rực rỡ bốn phía.

Cô nhẹ nhàng mở giao diện quang não, từng hàng lời chúc ấm áp, chân thành tràn vào mắt.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói với khoảng không ngoài cửa sổ:

“Năm mới vui vẻ.”

Hy vọng mọi người, từ hôm nay, đều có một khởi đầu mới trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro