
Chương 26: Cùng Em Đồng Điệu Tâm Hồn
"Sáng hôm đó, chẳng rõ vì lý do gì mà gần chín rưỡi Thẩm Hoài Niên vẫn chưa ra khỏi nhà, trái lại còn ung dung ngồi trong phòng ăn, nhàn nhã uống cà phê."
Không khí trong nhà bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tiếng tích tắc của đồng hồ vì thế cũng nghe rõ mồn một.
Tạ Chu Ngạn thoáng tỏ ra sốt ruột, vội cầm lấy quang não, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tô Cảnh: “Cậu đừng tới vội, Hoài Niên vẫn chưa ra khỏi nhà.”
Ở đầu bên kia quang não, khóe miệng Tô Cảnh hơi giật giật: "Lão Tạ, cậu bị hành thảm quá rồi đấy..."
Tô Cảnh, Vu Hạo Thâm và Giang Úc Trần chỉ im lặng nhìn nhau: ( ^_^ )
Tạ Chu Ngạn nhận lấy ly cà phê từ tay Thẩm Hoài Niên, ngập ngừng mở miệng:
“Hoài Niên… Hôm nay viện nghiên cứu không có việc gì sao? Không phải em còn phải đi công tác à?”
Thẩm Hoài Niên khẽ ngẩng đầu lên, thản nhiên nói:
“Hôm nay có việc khác, cần phải đến quân bộ một chuyến.”
“A Ngạn, sao em cứ cảm thấy… Anh rất mong em ra khỏi nhà nha.”
“Bảo bối, sao em lại nghĩ vậy? Đương nhiên là anh chỉ mong em có thể ở bên cạnh anh cả ngày thôi.”
Thẩm Hoài Niên đặt cốc cà phê xuống, khóe môi hơi cong lên: “Vậy em ra ngoài trước nhé, anh ngoan ngoãn ở nhà đợi đi.”
Tạ Chu Ngạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười tít mắt tiễn Thẩm Hoài Niên ra tận cửa: “Bảo bối, đi đường cẩn thận nhé.”
Chờ Thẩm Hoài Niên vừa ra khỏi cửa, Tạ Chu Ngạn lập tức móc quang não ra:
“Tô Cảnh à, Hoài Niên ra ngoài rồi, cậu mau đến đi!”
Năm phút sau, Tô Cảnh đã đứng trước mặt Tạ Chu Ngạn.
Tạ Chu Ngạn: "Cậu tới nhanh thật đấy."
Tô Cảnh thầm nhủ: Nhanh chứ sao không, tụi tôi mai phục sẵn dưới lầu nhà cậu còn gì.
Vừa cười tủm tỉm, Tô Cảnh vừa khoe: “Tôi mới đổi cái phi hành khí xịn nhất đế quốc nha! Siêu nhanh luôn, đi lẹ lẹ còn kịp!”
Khi đến phòng huấn luyện vào ngày hôm qua, Giang Úc Trần và Vu Hạo Thâm đã có mặt từ sớm. Dưới ánh đèn sáng rực, bóng lưng hai người trông đặc biệt tập trung, dường như đang nhỏ giọng trao đổi về một chiến thuật nào đó.
Thấy bọn họ bước vào, Giang Úc Trần ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười chào hỏi. Vu Hạo Thâm thì vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu bảo họ nhanh chóng đến ngồi.
Tạ Chu Ngạn hơi ngạc nhiên mừng rỡ:
“Hôm nay các cậu đều rảnh à? Không ai phải đi làm sao?”
Vu Hạo Thâm tựa người ra sau, trầm giọng nói:
“Sao công việc có thể quan trọng hơn chuyện liên quan đến cơ giáp của cậu được. Đương nhiên bọn tôi phải tới rồi.”
Giang Úc Trần khẽ ném tập tài liệu trong tay, nó đáp gọn vào tay Tạ Chu Ngạn:
“Lão Tạ, đây là hồ sơ chi tiết của các tuyển thủ tham dự. Cậu mang về xem kỹ một chút đi.”
Vu Hạo Thâm đột nhiên đứng dậy, đi một vòng quanh Tạ Chu Ngạn, giọng trêu chọc:
“Lão Tạ à, nghe thằng nhóc Tô Cảnh nói đầu óc của cậu lại chập mạch, nên đặc biệt kêu tôi tới kiểm tra lại giúp đấy.”
Tô Cảnh nghe vậy liền bật dậy khỏi ghế, vội vàng phản bác:
“Tôi nói thế bao giờ hả? Vu Hạo Thâm, cậu đừng có mà vu oan cho tôi!”
Thấy hai người lại sắp lao vào cãi nhau, Giang Úc Trần vội chen vào, sốt ruột nói:
“Được rồi, hai người các cậu nghỉ ngơi một chút đi! Đừng có gây ồn nữa, chuyện chính quan trọng hơn!”
Vu Hạo Thâm vòng tay khoác lên cổ Tô Cảnh, tiện thể ngồi xuống ghế. Ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc lẫn lo lắng, cậu ta hỏi:
“Lão Tạ, lúc tinh thần lực của cậu không ổn định, rồi đột ngột mất kết nối với cơ giáp...Lúc đó cậu cảm thấy thế nào? Cụ thể là cảm giác gì?”
Tạ Chu Ngạn nhớ lại một chút, rồi trả lời:
“Lúc đó đầu hơi đau, người thì mệt rã rời. Mới chớp mắt đã thấy trắng xóa, rồi mất kết nối liên tục luôn.”
Vu Hạo Thâm trầm ngâm một lát, chậm rãi rút ra một tập hồ sơ từ đống tài liệu chất cao như núi.
Bìa ngoài ghi rõ: “Báo cáo thí nghiệm tinh thần lực – Tạ Chu Ngạn.”
Cậu ta nhẹ nhàng mở tập tài liệu, ánh mắt lướt qua từng con số, từng dòng phân tích.
Lông mày lúc thì nhíu chặt, lúc lại giãn ra, rõ ràng đang tập trung suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng từng chi tiết một cách thấu đáo.
Tô Cảnh thấy sắc mặt Vu Hạo Thâm thay đổi liên tục, trong lòng hơi lo lắng, vội hỏi:
“Thế nào rồi? Tình trạng của lão Tạ nghiêm trọng lắm sao?”
Vu Hạo Thâm thở dài: “Haaa…”
Giang Úc Trần cũng trở nên nghiêm túc:
“Hạo Thâm, tình hình không quá nghiêm trọng chứ?"
Vu Hạo Thâm đặt tập tài liệu xuống bàn, nghiêm túc nói:
“Vấn đề rất nghiêm trọng đấy. Dù sao thì… Cũng phải nói thật là tinh thần lực của cậu đã lâu không duy trì kết nối liên tục với cơ giáp, nên giờ không còn quen nữa."
Tạ Chu Ngạn: “…”
Tô Cảnh là người lên tiếng trước:
“Vu Hạo Thâm, cậu muốn chết đúng không?"
Giang Úc Trần vẫn hơi căng thẳng, lo lắng nói:
"Nhưng nếu ngay cả huấn luyện cơ giáp bình thường mà cũng không ổn định, thì thật sự Chu Ngạn có thể hồi phục như cũ trong vòng nửa tháng sao?"
Vu Hạo Thâm điềm nhiên nói:
“Yên tâm, chỉ cần tìm một người cùng cộng minh cơ giáp với cậu ấy, kèm theo luyện tập song song là sẽ ổn thôi.”
Giang Úc Trần và Tô Cảnh liếc mắt nhìn nhau, lập tức ăn ý hiểu ngay Vu Hạo Thâm đang tính toán điều gì.
Tạ Chu Ngạn hơi nghi hoặc lên tiếng: “Cùng cộng minh cơ giáp?”
Vu Hạo Thâm giải thích:
“Cậu có thể hiểu quá trình này như là mượn tinh thần lực của người đó để dựng nên một cây cầu liên kết giữa cậu và cơ giáp. Nhờ cây cầu này, hai bên có thể phối hợp ăn ý với nhau. Trong quá trình luyện tập mỗi ngày, bọn tôi sẽ dần dần làm yếu đi một phần cấu trúc của cây cầu, giúp cậu giảm bớt sự phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài mà không nhận ra, cho đến khi cậu có thể tự mình điều khiển cơ giáp một cách độc lập.”
Tô Cảnh gật gù, phối hợp nhịp nhàng với Vu Hạo Thâm:
“Có điều bọn tôi cần tìm một người có mức độ tương thích tinh thần lực cao với cậu.”
Vu Hạo Thâm gật đầu:
“Đúng vậy, nhưng cậu yên tâm, tôi đã tìm được người phù hợp cho cậu rồi.”
Tạ Chu Ngạn cứ cảm thấy mọi thứ xung quanh có gì đó sai sai, cảm giác này khiến anh cả người không được tự nhiên. Cứ như... Bọn họ đang cố tình giăng bẫy anh vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng rõ chỗ nào kỳ lạ.
Giang Úc Trần: Thật muốn tặng cho cậu ta hai cái bạt tai làm phần thưởng ghê.
Vu Hạo Thâm vỗ vai Tạ Chu Ngạn, nói:
“Đi thôi, ra gặp cộng sự huấn luyện mới của cậu.”
Vu Hạo Thâm đẩy Tạ Chu Ngạn về phía phòng huấn luyện bên cạnh: “Cộng sự của cậu đang ở trong đó, vào đi. Bọn tôi đi trước đây, tạm biệt nha.”
Nói xong, ba người lập tức chuồn mất với tốc độ nhanh như chớp.
Tạ Chu Ngạn: "…" Sao tự nhiên thấy có điềm chẳng lành thế này.
Tạ Chu Ngạn dè dặt đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Sau cánh cửa, một người đàn ông có diện mạo vô cùng tuấn tú đang đứng trước gương. Cậu ngậm hờ một sợi dây buộc tóc màu đen giữa môi, chuẩn bị buộc gọn mái tóc dài hơi xõa trước vai. Cửa khẽ mở, bóng dáng Tạ Chu Ngạn vừa hiện ra trong tầm mắt, người nọ hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía anh.
Mỹ nhân khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười nhàn nhạt: “Chào anh, em là cộng sự huấn luyện của anh.”
Tạ Chu Ngạn:
“...Chào em, vợ à.”
Thẩm Hoài Niên nhanh chóng siết chặt đai lưng, bước chân dứt khoát tiến về phía trước. Trong lúc Tạ Chu Ngạn còn đang sững sờ, thân hình cậu bỗng lóe lên, lao thẳng về phía anh, tung ra một cú đấm mạnh mẽ.
Tạ Chu Ngạn giật mình, vội xoay người né sang một bên, chật vật tránh khỏi cú tấn công bất ngờ kia, vội vàng lên tiếng cầu hòa:
“Anh sai rồi, Hoài Niên, anh không nên giấu em chuyện này…”
Nắm tay của Thẩm Hoài Niên ngừng trước mặt Tạ Chu Ngạn. Tạ Chu Ngạn trực tiếp duỗi tay giữ chặt cổ áo của Thẩm Hoài Niên, anh trộm hôn một cái lên khóe miệng của Thẩm Hoài Niên.
Thẩm Hoài Niên bất đắc dĩ thu tay lại, trầm giọng nói:
“Nói nhảm ít thôi, theo cho kịp.”
Tạ Chu Ngạn cười tủm tỉm đi theo sau lưng Thẩm Hoài Niên:
“Hoài Niên, em tới quân bộ là để bồi anh huấn luyện sao?”
Thẩm Hoài Niên liếc mắt nhìn anh bằng ánh mắt lạnh băng, ngay sau đó cậu liền quay đi, không nói thêm lời nào.
Tạ Chu Ngạn càng thêm vui vẻ, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Hoài Niên từ phía sau, lắc lư cùng cậu đi về phía trước.
“Bảo bối, anh biết mà, em sẽ không bao giờ mặc kệ anh đâu. Anh biết em thích anh nhất mà.”
Gương mặt Thẩm Hoài Niên hơi ửng đỏ, thần sắc lạnh nhạt vừa nãy thoáng chốc trở nên lúng túng. Cậu bất ngờ dùng chút lực đẩy Tạ Chu Ngạn ra, giọng nói pha chút hoảng loạn khó nhận ra:
“Chỉ giỏi tự dát vàng lên mặt mình.”
Tạ Chu Ngạn chẳng thèm để tâm, trong lòng lại ngọt ngào như mật.
Thẩm Hoài Niên đưa anh đến trước một chiếc cơ giáp màu xanh đen:
“Tập Ảnh X4, một mẫu cơ giáp đột kích cơ động cao, được thiết kế chuyên biệt cho những môi trường chiến trường khắc nghiệt. Đây từng là cơ giáp của em.”
“Kỹ thuật ẩn thân là công nghệ cốt lõi của Tập Ảnh X4. Thông qua hệ thống thiết bị ẩn hình lượng tử được lắp đặt trên toàn thân cơ giáp, nó có thể điều khiển chính xác sự khúc xạ và tán xạ ánh sáng xung quanh, khiến cơ giáp gần như trở nên hoàn toàn trong suốt dưới một số bước sóng nhất định.”
“Nó được trang bị hàng loạt hệ thống vũ khí có độ chính xác cao, bao gồm pháo năng lượng cao, súng laser xung mạch và một bộ thiết bị phóng đạn đạo linh hoạt. Từng đó đủ để giúp anh ứng phó với vòng thi cơ giáp lần này.”
Thẩm Hoài Niên xoay người, đưa nắm tay về phía Tạ Chu Ngạn:
“Đi thôi, A Ngạn. Để em đồng hành cùng anh, cùng nhau cộng minh.”
Tạ Chu Ngạn cùng Thẩm Hoài Niên chạm nắm tay:
“Hoài Niên, giao cho em.”
Bên trong khoang điều khiển, hai người đồng thời tiến hành liên kết với Tập Ảnh.
Cơ giáp Tập Ảnh chậm rãi khởi động, kết cấu máy móc phức tạp bên trong vang lên âm thanh trầm ổn mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Xin chào trung tướng Thẩm Hoài Niên. Tôi đã nhận diện chính xác dấu hiệu thân phận của ngài, không có sai sót. Tính từ lần cuối ngài rời đi đến nay, đã là một khoảng thời gian khá dài. Rất vui được chào đón ngài trở lại nơi quen thuộc này. Chúc mọi việc của ngài thuận lợi.”
“Hệ thống đã hoàn tất đánh giá tổng thể. Xác nhận tinh thần lực của ngài và điều khiển viên số 2 đạt độ tương thích lên tới 98%. Trong quá trình thao tác liên hợp, cả hai có thể đạt được mức độ phối hợp cực cao. Xin hỏi, ngài có xác nhận thiết lập liên kết tinh thần giữa hai điều khiển viên không?”
Thẩm Hoài Niên khẽ nhắm mắt lại:
“Xác nhận.”
Một dải ánh sáng lam nhạt dạng dữ liệu mờ ảo chớp hiện, lặng lẽ quấn quanh bên người Tạ Chu Ngạn và Thẩm Hoài Niên. Gánh nặng tinh thần lực của Tạ Chu Ngạn lập tức giảm đi rõ rệt.
“Cộng tinh thần thiết lập thành công. Điều khiển viên số 2 sẽ đảm nhận vai trò phụ trợ, phối hợp cùng ngài điều khiển cơ giáp.”
Thẩm Hoài Niên chậm rãi mở mắt, ánh nhìn trầm tĩnh quét qua giao diện điều khiển. Cậu bình tĩnh ra lệnh:
“Tập Ảnh, thiết lập lại vị trí điều khiển số 2 thành điều khiển chính. Đồng thời, đảm bảo toàn bộ hệ thống điều khiển và giao diện liên quan được tái cấu hình tương ứng, đảm bảo tôi có thể tiếp nhận toàn quyền điều khiển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.”
“Đã rõ. Thiết lập lại quyền điều khiển thành công.”
“Bắt đầu thôi, A Ngạn.” Thẩm Hoài Niên lên tiếng, ánh mắt nhìn sang Tạ Chu Ngạn ở bên cạnh.
Ở khu trung tâm mô phỏng hoàn cảnh chiến đấu, một loạt mô hình mô phỏng có độ chân thực cao đột ngột được kích hoạt. Chúng mang hình dáng sống động như thật, khớp xương máy móc chuyển động linh hoạt, từng đường nét ánh lên vẻ lạnh lẽo của kim loại.
Những mô hình mô phỏng độ sâu kia trong nháy mắt như thể bị rót vào linh hồn điên cuồng, bất chấp tất cả mà tăng tốc lao thẳng về phía trước. Chúng phát ra âm thanh rít gào bén nhọn chói tai, tựa như một đàn côn trùng khổng lồ đang tràn tới, mang theo một áp lực khiến người ta thót tim, trực tiếp áp sát về phía Tạ Chu Ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro