Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thích em

Ở phía bên kia ban công, bất chợt vang lên một âm thanh nhẹ nhưng rõ ràng, giống như có vật gì đó vô tình va chạm, hoặc tiếng cọ xát rất nhỏ. Trong không khí tĩnh mịch, âm thanh ấy bỗng trở nên có chút đột ngột.

Tạ Chu Ngạn dừng tay, kẹp điếu thuốc đang cháy dở lại, xoay người.

Tạ Ngữ Yên đang đứng ở ban công bên cạnh, gõ nhẹ vào lan can, mỉm cười nhìn sang anh.

Tạ Chu Ngạn khẽ gật đầu thay cho lời chào, định quay người trở lại phòng.

“Chờ đã, Chu Ngạn ca.” Tạ Ngữ Yên gọi với theo.

Tạ Chu Ngạn hơi do dự, rồi vẫn đưa điếu thuốc trở lại bên môi, chậm rãi bước đến gần mép ban công.

Tạ Ngữ Yên nhìn ra bóng tối mênh mông của Tạ gia, giọng nói vang lên chậm rãi:

“Lúc bốn tuổi, em được ông nội đưa về nhà. Năm năm tuổi, ông bắt đầu dẫn em đi câu cá, câu suốt mười một năm.”

“Sáu tuổi, em đã biết mình được giữ lại là vì chỉ số tin tức tố phù hợp với anh. Ông nội muốn chúng ta sinh ra một đứa con ưu tú, một Enigma cao cấp.”

“Từ mười đến mười sáu tuổi, em phải uống rất nhiều thuốc. Ông nội sợ em phân hóa lần nữa, nhưng ông không ngờ người phân hóa lại là anh, trở thành một Enigma.”

“Nhưng chuyện đó với ông ấy chẳng phải chuyện xấu, ngược lại ông còn rất vui mừng. Chỉ là em đã trở thành một quân cờ vô dụng, bị ông vứt vào biệt viện.”

“Dù bị bỏ quên, em lại thấy rất vui. Mười năm tiếp theo ông không tới tìm em, em cũng không phải uống thuốc nữa.”

“Chính vì anh phân hóa và lựa chọn của anh, em mới có được mười năm nhẹ nhàng nhất trong đời. Em luôn biết ơn điều đó.”

Tạ Chu Ngạn rít một hơi thuốc, đang sắp sửa cất lời thì Tạ Ngữ Yên lại đột ngột hỏi:

“Thuốc lá…Có vị như thế nào? Anh còn bao nhiêu điếu? Em muốn thử một lần.”

Tạ Chu Ngạn từ chối:

“Bình thường anh cũng không hút nhiều. Không phải thói quen. Không cần thử, chẳng tốt gì đâu.”

“Ngữ Yên” giọng anh hơi trầm lại “Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên nói lời này với em từ lâu. Dù vì lý do gì, anh cũng đã gián tiếp khiến một cô bé phải gánh chịu những điều không đáng.”

Tạ Ngữ Yên khẽ hỏi lại:

“Anh cảm thấy em không nên chịu đựng những điều ấy sao?”

“Nhưng ai cũng nói ông nội nhận nuôi em, ông có ơn với em, nuôi em lớn, cho em mang danh đại tiểu thư của Tạ gia. Đời này em còn chưa báo đáp được.”

Tạ Chu Ngạn im lặng một lúc mới chậm rãi đáp:

“Em chưa từng sống cuộc đời khác, sao biết cuộc đời này là tốt hay xấu?”

“Việc được sống theo ý mình ở Tạ gia… Chưa chắc đã là điều may mắn.”

“Ông ta nuôi em, có tốt hay không còn cần cân nhắc. Nhưng nếu nhất định phải nhắc đến ‘ân nghĩa’, thì mấy năm em uống thuốc, rồi đi câu cá, chắc cũng coi như đã trả phần nào rồi.”

Tạ Ngữ Yên bật cười:

“Cũng đúng. Mười một năm, em quả thật đã câu được không ít cá.”

Tạ Chu Ngạn nhún vai bất đắc dĩ:

“Thật ra anh không thích ăn cá. Là do ông nội cho rằng ăn cá giúp thông minh, cứ ép anh ăn bằng được. Anh chỉ thấy việc lọc xương cá quá phiền.”

Vừa dứt lời, anh tự ngẩn người, đó là một ký ức mà anh không nhớ nổi từ đâu xuất hiện.

Tạ Ngữ Yên vẫn cười tươi, rồi giơ cổ tay xem đồng hồ:

“Cảm ơn anh, Chu Ngạn ca. Cũng muộn rồi, em về phòng trước nhé. Anh cũng nghỉ sớm.”

Trở lại phòng, trên bàn Tạ Ngữ Yên là một lọ thủy tinh giống hệt cái cô đã ném xuống hồ hôm trước.

Cô không bật đèn. Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào chiếc lọ thủy tinh, phản chiếu những tia sáng lấp lánh lên khuôn mặt cô. Nhưng trong ánh sáng ấy, sắc mặt cô lại trở nên tối tăm, không rõ cảm xúc.

Cô mở quang não, rút ra tấm danh thiếp mà Thẩm Hoài Niên từng đưa.

“Xin chào, luật sư Vương. Tôi là Tạ Ngữ Yên, giới tính nữ, Omega.”

Về phía Tạ Chu Ngạn, khi anh trở lại phòng, Thẩm Hoài Niên đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi tựa đầu giường.

Thấy anh bước vào, Thẩm Hoài Niên khẽ quay đầu lại, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

Tạ Chu Ngạn bật đèn ngủ, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ rọi lên khuôn mặt Thẩm Hoài Niên.

“Đỡ hơn chưa? Còn thấy chỗ nào khó chịu không?” Tạ Chu Ngạn chủ động hỏi.

Thẩm Hoài Niên hé môi, nhưng không phát ra tiếng. Anh đưa ly nước đến sát miệng, nhưng Thẩm Hoài Niên lại tự tay đón lấy, uống cạn.

Giọng cậu vẫn còn khàn khàn:

“Chu Ngạn…Hôm qua…Anh đã hôn tôi.”

Tạ Chu Ngạn hơi khựng lại, im lặng ngồi xuống mép giường.

Thẩm Hoài Niên dựa nhẹ vào vai anh:

“Sao không nói gì?”

Cửa ban công không đóng hẳn, gió đêm khẽ thổi vào.

Tạ Chu Ngạn xoay người, lấy chăn quấn cậu lại, hai người tựa đầu vào nhau.

“Hoài Niên…” Anh chậm rãi hỏi “Người mà em hôn hôm qua, là ai vậy?”

Thẩm Hoài Niên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tôi chỉ hôn một người.”

Tạ Chu Ngạn cười khổ, nghe ra ẩn ý trong lời cậu. Anh xoa đầu Thẩm Hoài Niên, rồi cầm lấy điếu thuốc vừa đặt xuống, quay lại ban công.

Chẳng mấy chốc, Thẩm Hoài Niên cũng bước ra. Cậu khoác áo thật dày, lấy chiếc áo khoác trong tay choàng lên người Tạ Chu Ngạn.

Tạ Chu Ngạn rút bật lửa ra, định châm thuốc. Nhưng Thẩm Hoài Niên khẽ đè tay anh lại:

“Hút nhiều không tốt.”

Tạ Chu Ngạn khẽ nhếch môi:

“Hoài Niên, đây là điếu thuốc tôi lấy trong túi áo của em ra đấy.”

Thẩm Hoài Niên có chút bất đắc dĩ, đưa tay lấy điếu thuốc từ tay Tạ Chu Ngạn.

Hai người, mỗi người một điếu chưa châm lửa, chậm rãi tiến lại gần nhau. Tạ Chu Ngạn lấy bật lửa trong túi ra, ngón tay cái nhẹ ấn, “tách” một tiếng vang khẽ vang lên. Một ngọn lửa nhỏ lập tức nhảy lên, vẽ ra quỹ đạo ấm áp trong bóng tối.

Thẩm Hoài Niên khẽ mỉm cười, bước lên một bước, cơ thể gần như khẽ nghiêng về phía anh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cả hai đồng thời nghiêng điếu thuốc về phía ngọn lửa, như thể đã ăn ý từ trước.

Ánh mắt của Tạ Chu Ngạn dịu dàng và chăm chú. Gió đêm hơi lớn, anh cẩn thận chỉnh lại góc bật lửa để đảm bảo cả hai điếu thuốc đều được châm đúng lúc.

Cùng lúc đó, vang lên hai tiếng "xèo" rất nhỏ. Lửa bén vào điếu thuốc, ánh cam vàng lập lòe, rồi hóa thành những làn khói mỏng, chậm rãi cuộn lên, hòa vào nhau trong không khí, lan ra mùi khói nhàn nhạt.

Thẩm Hoài Niên rút điếu thuốc khỏi miệng, kẹp giữa hai ngón tay, đặt nhẹ lên lan can. Một tay chống lên thành ban công, ánh mắt nhìn xuyên màn đêm, theo làn khói phiêu tán về xa xăm.

Cậu thở ra một hơi khói mỏng, khẽ mở lời:

“Chu Ngạn, em không muốn cùng anh chơi trò vòng vo nữa.”

“Anh không ngốc. Hai ngày nay anh hẳn đã tự mình nhận ra những sự trùng hợp kỳ lạ. Lẽ nào đến giờ anh vẫn chưa hiểu đây chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết anh từng đọc?”

Tạ Chu Ngạn chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi sâu. Làn khói mờ bao quanh, khiến gương mặt anh thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương.

“Hoài Niên, trước đây vài ngày, anh còn nghĩ mình là người trao đổi linh hồn với Tạ Thượng tướng.”

“Nhưng chiều nay, anh đã thấy một nửa bức ảnh trong giá sách, là bức ảnh cha mẹ anh ở thế giới trước kia.”

“Trong ký ức của anh, anh lớn lên ở một đất nước hòa bình, trong một thời đại yên ổn.”

“Từ nhỏ anh sống ở viện phúc lợi. Về cha mẹ, bức ảnh đó là thứ duy nhất anh có.”

“Trong suốt 28 năm sống ở đó, anh chưa từng thật lòng thổ lộ tình cảm với ai. Nhưng xung quanh anh có rất nhiều người tốt, luôn dang tay giúp đỡ.”

Tạ Chu Ngạn khẽ cau mày, lại hút thêm một hơi thuốc, ánh mắt chìm sâu trong làn khói mơ hồ, trông càng thêm u tối, phức tạp.

Thẩm Hoài Niên không xen ngang. Cậu chỉ đứng dựa vào lan can, lặng lẽ lắng nghe.

“Đột nhiên tỉnh lại ở đây, anh không có ký ức, cũng chẳng có tri thức hay năng lực gì tương ứng. Anh không biết phải làm gì.”

“Bất kể là cùng em huấn luyện hay thao tác cơ giáp, anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải sống sót.”

“Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, vết thương của anh không phải do tai nạn bình thường.”

“Nhưng trong thế giới cũ, anh chỉ là một người bình thường. Anh không biết phải đối mặt ra sao, cũng không biết phải gánh vác trọng trách này thế nào.”

“Anh cố gắng hòa nhập với xã hội nơi đây. Bởi nơi này có những điều anh chưa từng có được suốt 28 năm qua, có người thân, có bạn bè, và có em.”

“Nhưng ở một thế giới khác, anh đã sống 28 năm, nửa đời người.”

“Từ nhỏ, anh đã học cách ngoan ngoãn, học cách biết điều. Viện phúc lợi không cho bọn anh nhiều lựa chọn, từ việc ăn cơm cho đến đi học, mọi đứa trẻ đều giống nhau.”

“Tất cả bọn trẻ ở đó đều phải vượt qua nghịch cảnh. Ngay từ giây phút được sinh ra, cuộc đời của bọn anh đã đen tối hơn người khác rất nhiều. Muốn vươn tới ánh sáng, phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần người thường.”

“Anh không chấp nhận số phận. Mất 28 năm để giành lại quyền được lựa chọn cuộc sống.”

“Mỗi ngày trong nhật ký của anh đều là thật. Anh từng đi làm thêm vừa học vừa làm. Sau khi tốt nghiệp, vì sự nghiệp, anh đi uống rượu với nhà đầu tư đến tận đêm khuya. Vì một dự án, có lúc ba tháng không nghỉ một ngày.”

“Có lúc anh tự hỏi, vì sao cha mẹ lại bỏ rơi mình? Vì nghèo? Vì không yêu thương? Sao có thể nhẫn tâm ném một đứa bé ba tuổi trước cửa viện?”

“Anh liều mạng kiếm tiền, lập công ty riêng, dùng mọi cách để tìm họ. Chỉ muốn một lời giải thích. Nhưng toàn bộ manh mối đều bặt vô âm tín.”

“Năm 8, 9 tuổi, anh có ba người bạn rất thân. Họ là những người anh từng tin sẽ ở cạnh cả đời.”

“Nhưng ba năm sau, cả ba đều qua đời vì bệnh.”

“Anh rất đau lòng. Sau khi mất cha mẹ, lại mất đi bạn bè. Anh không còn dám gửi gắm tình cảm vào ai. Chỉ biết học, học không ngừng.”

“Nhưng vài ngày trước, anh lại gặp lại cả ba người họ… Ở trong chính căn nhà đó.”

“Nghĩ lại đúng là nực cười…”

“Anh từng trách vận mệnh bất công, nhưng chưa từng từ bỏ. Anh dốc hết sức để vươn lên.”

“Còn bây giờ, những gì đang xảy ra giống như ông trời đang đùa cợt với anh.”

“Vô số dấu hiệu cho anh biết: suốt 28 năm kia, có thể chỉ là một giấc mơ.”

“Hoài Niên, anh xin lỗi. Trước tất cả những điều này, anh không thể nào tiếp nhận được. Vì vậy, anh mới chọn cách né tránh.”

“Về nụ hôn đêm qua…Thật lòng, anh thực sự rung động trước em. Dù trong cảm nhận của anh, chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa lâu… Nhưng anh thực sự rất thích em.”

“Chỉ là… Xin em, cho anh thêm chút thời gian. Được không?”

Thẩm Hoài Niên đưa điếu thuốc đã cháy gần hết lên môi, hít sâu một hơi, rồi tự nhiên đón lấy điếu thuốc trong tay Tạ Chu Ngạn, rít một ngụm nữa, sau đó lại đưa trả lại cho anh.

“Chu Ngạn, không phải là mơ.”

Thẩm Hoài Niên bất chợt ôm lấy Tạ Chu Ngạn.

“Từ góc độ khoa học mà nói, rất có thể tinh thần thể của anh đã xuyên qua thời không bằng một dạng cơ chế từ trường chưa được biết đến. Đây hoàn toàn không phải là ảo giác do chấn thương gây ra.”

“Những gì em hỏi anh hôm nay, không phải để bắt anh trở thành Thượng tướng của đế quốc.” Giọng Thẩm Hoài Niên khẽ nghẹn “Chỉ là… Chu Ngạn, em thật sự rất nhớ anh.”

Đồng tử của Tạ Chu Ngạn hơi giãn ra.

“Anh là người em yêu, là Enigma của em. Suốt một năm anh hôn mê trong bệnh viện, em ngay cả muốn đến gần cũng chỉ có thể đứng nhìn qua lớp kính.”

“Em biết anh không còn nhớ gì nữa… Nhưng hôm qua anh đã hôn em. Anh có biết em đã vui đến nhường nào không?”

“Anh vẫn còn thích em đúng không, Tạ Chu Ngạn?”

Đôi mắt Thẩm Hoài Niên lại đỏ hoe. Hai ngày nay cậu đã khóc quá nhiều, viền mắt thậm chí còn sưng nhẹ.

Tạ Chu Ngạn siết chặt vòng tay, ôm lấy Thẩm Hoài Niên.

“Anh thích em, Thẩm Hoài Niên.”

“Anh thật sự rất thích em.”

Thẩm Hoài Niên níu lấy vạt áo trước ngực Tạ Chu Ngạn:

“Em không ép anh phải lập tức chấp nhận tất cả.”

“Em chỉ là… Hy vọng từ nay về sau có thể ôm anh một cái, có thể hôn anh một chút… Nhưng khi anh quay lưng bỏ chạy, em thật sự rất đau lòng.”

Tạ Chu Ngạn dịu dàng xoa lưng cậu, vỗ về an ủi:

“Là lỗi của anh. Anh sẽ không chạy nữa… Không bao giờ nữa.”

Thẩm Hoài Niên ngẩng đầu từ trong ngực anh, đôi mắt nhìn thẳng:

“Ở thế giới kia, anh đã từng yêu ai chưa? Đã từng yêu đương chưa?”

“Trời đất chứng giám, Hoài Niên… Anh đã sống 28 năm ở bên đó, nhưng luôn chỉ có một mình.”

Thẩm Hoài Niên khẽ kiễng chân, nhéo má anh:

“Thật không đấy? Anh đẹp trai như thế này mà không ai thích à? Anh gạt em đúng không?”

Tạ Chu Ngạn nắm lấy tay cậu, dở khóc dở cười:

“Thật sự không có. Người bên cạnh ai cũng cười nhạo vì anh chưa từng yêu ai bao giờ.”

Thẩm Hoài Niên cười khúc khích, nhưng vẫn cố chọc anh:

“Em không tin! Trừ khi anh thề.”

Tạ Chu Ngạn bất lực, giơ tay phải lên, hai ngón tay khép lại chạm vào huyệt thái dương:

“Anh, Tạ Chu Ngạn, thề với trời, cả đời này chỉ yêu một mình Thẩm Hoài Niên, và về sau cũng chỉ yêu duy nhất Thẩm Hoài Niên.”

Anh ôm lấy eo cậu, ghé sát tai khẽ thì thầm:

“Vậy đã được chưa? Em vừa lòng chưa, bảo bối?”

Thẩm Hoài Niên nhìn vào đôi mắt Tạ Chu Ngạn dưới ánh trăng:

“A Ngạn… Anh thật sự trở về rồi… Em nhớ anh lắm… A Ngạn…”

Tạ Chu Ngạn hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu.

“Hoài Niên, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy.”

Hai người ôm lấy nhau, thân ảnh giao nhau giữa màn đêm. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như lặng yên, chỉ còn hai người họ tồn tại.

Đúng lúc này, những bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống, từng mảnh lặng lẽ đậu lên vai, lên tóc họ.

Một lúc lâu sau, Tạ Chu Ngạn dịu giọng:

“Bảo bối, bên ngoài lạnh lắm. Muộn rồi, chúng ta vào nhà ngủ nhé?”

“…Ừm.”

Lần này, Tạ Chu Ngạn đường hoàng bế lấy người yêu của mình, bước vào nhà.

Sáng hôm sau, Tạ Chu Ngạn tỉnh dậy sớm hơn Thẩm Hoài Niên.

Cậu đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, hai tay tự nhiên vòng qua eo anh.

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm, phủ lên khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Hoài Niên.

Hàng mi cậu khẽ động theo nhịp thở đều đặn, in bóng nhạt xuống bầu má.

Tạ Chu Ngạn lặng lẽ quan sát, hơi thở khẽ chậm lại, sợ đánh thức cậu.

Thẩm Hoài Niên rúc đầu vào vai anh, chậm rãi mở mắt vì ánh sáng rọi vào.

Tạ Chu Ngạn dịu dàng lên tiếng:

“Chào buổi sáng, Hoài Niên.”

“…Chào buổi sáng.”

Thẩm Hoài Niên quàng tay qua cổ anh, đòi một nụ hôn chào ngày mới.

Tạ Chu Ngạn ôm eo cậu, bế hẳn vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Sau một lúc quấn quýt, anh mới buông ra, lấy quần áo đưa cho cậu:

“Hoài Niên, hôm nay chúng ta cần phải quay về rồi.”

Thẩm Hoài Niên gật đầu:

“Ăn sáng với cô rồi chào tạm biệt xong là có thể đi.”

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Hai người vừa mở cửa ra thì thấy vài cảnh sát và bác sĩ hấp tấp bước vào.

Lâm quản gia cũng vội vã tiến tới, vẻ mặt đầy lo lắng:

“Thiếu gia, không hay rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tạ Chu Ngạn và Thẩm Hoài Niên liếc nhau, sắc mặt đồng thời trở nên căng thẳng.

Rywixe: Tui cố tình đổi xưng hô cho hợp hoàn cảnh á nha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro