
Chương 10: Chuyện Cũ
Bên trong phi hành khí, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống không gian tối mờ, vừa đủ để tạo nên một cảm giác thư giãn. Mọi thứ yên tĩnh như thể đang cố ý tạo ra một khoảng lặng để người ta nghỉ ngơi.
Tạ Chu Ngạn mở mắt. Đầu hơi choáng, ký ức về chuyện vừa xảy ra chỉ là những mảnh vụn rời rạc. Bên cạnh, Thẩm Hoài Niên đã cài đặt sẵn chế độ tuần tra tự động cho phi hành khí, còn bản thân cậu thì tựa vào ghế ngủ thiếp đi.
Vết thương nơi cổ vẫn đau âm ỉ, Tạ Chu Ngạn đưa tay lên che trán, cố nhớ lại nhưng chỉ nhớ lờ mờ. Anh lần tay ra sau cổ, Thẩm Hoài Niên đã giúp anh dán miếng ngăn pheromone từ lúc nào.
Tạ Chu Ngạn nhẹ nhàng gỡ miếng dán, sờ lên vết thương, cú cắn không quá mạnh, giờ chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy kéo dài.
Anh nhớ lại khoảnh khắc bị hương hoa nhài bao phủ. Khi ấy, trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ: chiếm lấy em ấy, đánh dấu em ấy. Đến khi thanh tỉnh lại, răng đã cắm vào da Thẩm Hoài Niên từ lúc nào.
Tạ Chu Ngạn nghiêng đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh. Đây là lần đầu tiên anh thật sự quan sát gương mặt Thẩm Hoài Niên một cách nghiêm túc.
Gương mặt cậu tái nhợt, quầng mắt thâm xanh lộ rõ dưới ánh đèn yếu ớt. Nhìn qua, trông cậu thật mệt mỏi, mệt đến đáng thương.
Vết cắn do chính anh gây ra đã rớm máu. Dù đã được dán miếng cách ly, màu đỏ vẫn lấm tấm lộ ra.
Một cảm giác day dứt bất chợt dâng lên trong lòng. Tại sao mình lại cắn cậu nặng đến thế?
Tạ Chu Ngạn lấy hộp dụng cụ khử trùng từ trong phi hành khí, cẩn thận gỡ miếng dán của Thẩm Hoài Niên ra, lau sạch vết máu còn đọng lại. Anh cố gắng thật nhẹ tay, tránh để cồn sát trùng dính trực tiếp lên vết thương.
Dù vậy, vì lạnh quá, Thẩm Hoài Niên vẫn rụt cổ lại, lẩm bẩm tỉnh dậy. Cậu mở mắt, mặt không biểu cảm, đưa tay chọc nhẹ lên mặt Tạ Chu Ngạn.
“…Xin lỗi vì chuyện ban chiều.”
Tạ Chu Ngạn lên tiếng trước, giọng có phần khẽ khàng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thẩm Hoài Niên lắc đầu:
“Chỉ là một cú cắn thôi, không sao cả. Dù gì chúng ta cũng đã từng đánh dấu nhau rồi.”
Tạ Chu Ngạn đỏ mặt. Dù đã đọc kỹ quyển sách nhỏ Thẩm Hoài Niên đưa, anh vẫn biết rõ hành động đó rất thất lễ, nhất là khi không kiểm soát được bản thân.
Thẩm Hoài Niên chuyển đề tài, giọng trầm thấp:
“Hôm nay anh đi xem trường học, thấy gì lạ không?”
“…Bố cục trường rất giống nơi tôi từng lớn lên.” Tạ Chu Ngạn khẽ đáp.
Anh cười khổ. Một suy đoán táo bạo nhưng hợp lý đang dần hình thành trong đầu anh, chẳng lẽ anh thực sự là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này?
Tạ Chu Ngạn không muốn nghĩ nhiều. Xuyên tới một thế giới tương lai, mọi thứ đều đảo lộn những gì anh biết.
Nếu sự thật là vậy, thì suốt 28 năm sống trước đây… Chỉ là một giấc mộng dài giữa cơn hôn mê?
Anh chưa thể chấp nhận điều đó.
Thẩm Hoài Niên không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu bắt đầu giới thiệu sơ qua tình hình nhà họ Tạ.
“Hiện tại Tạ gia do lão gia tử đứng đầu. Cha mẹ anh đang sống ở Hệ sao thứ ba. Lần này về chủ yếu là để gặp lại ông nội.”
“Con gái cả của ông cũng vừa trở về, ngoài ra nhà còn có một người con gái nuôi nữa.”
“Lát nữa về nhà, để tôi sẽ là người mở lời trước.”
Tạ Chu Ngạn lấy một miếng cách ly mới, đưa cho Thẩm Hoài Niên.
“Trước đây…Tôi và người nhà Tạ gia quan hệ thế nào?”
Thẩm Hoài Niên xoay lưng lại, ra hiệu cho anh giúp dán miếng cách ly:
“Ở đây không có gương, anh dán giúp tôi.”
“Ông nội anh từng cưới ba người Omega, hiện giờ có năm đứa con.”
Câu nói khiến Tạ Chu Ngạn sững người.
“…Khoan đã. Tôi nhớ dù có hoàng thất thì chế độ một vợ một chồng vẫn được áp dụng mà? Làm sao cưới được ba người?”
Thẩm Hoài Niên khẽ nâng cổ tay Tạ Chu Ngạn đang đặt ở sau cổ cậu, ánh mắt không nhìn lại nhưng giọng có phần nghiêm túc:
“Dán lên cao một chút, cổ áo dễ va vào miếng cách ly pheromone.”
Thẩm Hoài Niên nói, Tạ Chu Ngạn làm theo.
“Ông nội anh, ông nội Tạ, là một Alpha cấp cao. Người vợ đầu tiên là Omega bình thường, do gia tộc liên hôn mà thành. Bà sinh cho ông ta bốn người con, tất cả đều là Beta.”
“Cả bốn đều bị đưa ra chiến trường và đều tử trận. Vợ cả vì quá đau buồn nên sinh bệnh mà mất.”
“Người vợ thứ hai, cũng chính là bà nội anh. Hai người yêu nhau thật lòng, sau đó kết hôn. Bà sinh ra cha của anh và cô của anh. Cô là một Omega cấp cao, còn cha anh là Alpha cấp cao.”
“Khi cô của anh mới một tuổi, bà nội Tạ phát hiện ông nội Tạ lén nuôi một Omega cấp cao khác ở biệt viện.”
“Nhưng đúng lúc ấy bà lại đang mang thai, không còn cách nào khác đành ở lại Tạ gia. Sau đó sinh ra cha của anh, một Alpha cấp cao.”
“Vì có con trai, ông nội Tạ không muốn ly hôn. Nhưng bà nội Tạ thì không chịu nhún nhường, bà trực tiếp đâm đơn lên tòa án liên tinh, cuối cùng thắng kiện, chính thức ly hôn.”
“Người vợ thứ ba chính là người bị ông ta nuôi giấu ở biệt viện kia. Sau khi ly hôn, ông ta cưới cô ta ngay.”
“Cô ta sinh cho ông ta ba đứa con, hai Omega, một Alpha, nhưng tất cả đều cấp thấp.”
Tạ Chu Ngạn im lặng một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả:
“…Một Alpha cấp cao với một Omega cấp cao, vì sao con sinh ra lại đều cấp thấp?”
Thẩm Hoài Niên nhếch môi, cười khẩy:
“Bởi vì người vợ đó vốn không tự nguyện. Nghe nói ông ta dùng thủ đoạn không minh bạch để có được cô ấy chỉ vì muốn sinh thêm con nối dõi.”
“Cô ấy trời sinh yếu đuối, lại bị giam cầm quá lâu, tâm lý suy sụp, từng nhiều lần tự sát, nhất là khi đang mang thai. Chính vì vậy mà những đứa con sinh ra đều không khỏe mạnh.”
“Trừ hai đứa con của bà nội anh, mấy đứa còn lại ông ta đều chẳng hài lòng. Cảm thấy mất mặt, lại đổ hết lỗi lên đầu người vợ ba. Trong nhà thì đánh chửi, dằn vặt không thôi.”
“Về sau, bà nội của anh quay lại cùng luật sư để phân chia tài sản với ông ta. Tình cờ phát hiện ra sự thật về cuộc sống của người vợ ba. Bà điều tra thêm, cuối cùng giúp cô ấy thoát khỏi Tạ gia.”
“Sau đó bà còn đưa cả cô ấy và mấy đứa nhỏ về sống cùng bên nhà mình.”
“Cho nên, thay vì bảo ông nội Tạ có năm người con, không bằng nói là hai người vợ có năm đứa con.”
“Dù vậy, ông ta vẫn là người thân máu mủ, nên trên phương diện vật chất, ông ta vẫn chu cấp đầy đủ cho tất cả.”
“Cũng vì vậy, khi ông ta gọi thì cha của anh, các cô chú vẫn trở về Tạ gia, nhưng quan hệ giữa họ và ông ta thì chẳng thân thiết gì.”
Tạ Chu Ngạn nghe đến đây, không nhịn được thở dài:
“…Tôi thật sự muốn báo cảnh sát.”
Anh ngẫm nghĩ một lúc, lại thấy nghi hoặc:
“Nhưng tại sao ông ta lại phải cố sinh thật nhiều con như thế? Nếu chỉ cần một người thừa kế là Alpha cấp cao, thì cha tôi chẳng phải đã đủ rồi sao?”
“Vì bà nội của anh cứng rắn đòi ly hôn. Ông ta không cam lòng, lại không thích cha mẹ anh và cô của anh. Ông ta luôn nghĩ bản thân có thể sinh được người thừa kế ưu tú hơn, chỉ để chứng minh với bà nội rằng mình hơn bà ấy một bậc.”
“Ông ta làm tất cả những chuyện này chỉ để thỏa mãn lòng tự tôn buồn cười của mình.”
“Anh và ông nội cậu không thân thiết. Khi còn nhỏ, ông ấy luôn gọi anh về nhà cũ để dạy bảo. Nhưng anh thì không chịu nghe lời, hay cãi lại, chưa bao giờ nể mặt ông.”
“Sau này, anh tốt nghiệp học viện quân sự, có sự nghiệp riêng, gần như chẳng quay về nhà cũ nữa.”
Tạ Chu Ngạn nhíu mày:
“Với quá khứ như vậy, lại chẳng ưa gì nhau, lần này tôi về nhà làm gì?”
Thẩm Hoài Niên nhún vai:
“Dù sao ông ta cũng là ông nội của anh, lại là cánh tay phải của Hoàng đế. Tôi không có quyền từ chối lời mời từ ông ấy.”
“Trước đó ông ta đã nhiều lần nhắc đến chuyện mong gặp anh một lần khi có thời gian.”
Cậu ngừng một chút rồi nói thêm:
“Anh và cô của mình có quan hệ khá tốt. Cô rất thương anh.”
“Còn về người con gái được nhận nuôi, tức là con gái nuôi của ông ta, là một Omega cấp cao. Từ nhỏ cô ấy sống bên cạnh ông ta, còn anh thì sống cùng cha mẹ, nên hai người gần như chưa từng gặp nhau.”
Tạ Chu Ngạn dán lại miếng cách ly, chỉnh sửa gọn gàng, trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo:
“…Đừng nói với tôi là ông ta định nuôi tôi để gả cho con gái nuôi làm con rể nhé?”
Thẩm Hoài Niên ngừng một giây, nhấp môi.
Tạ Chu Ngạn liền đưa nước cho cậu:
“Còn gì đau lòng hơn sự thật?”
“Đúng vậy. Nhưng kể từ khi anh phân hóa lần thứ hai thành Enigma, ông ta đã từ bỏ kế hoạch ấy.”
“Với ông ta, Alpha luôn mạnh hơn Omega, cả về thể chất lẫn tinh thần lực. Một người có thể đánh dấu cả Alpha, thì sao có thể làm rể cho ông ấy được nữa?”
Tạ Chu Ngạn cười khổ, nhẹ nhàng hỏi:
“Cho nên, sau khi cha mẹ em qua đời, ông ấy liền ra tay nhận nuôi em?”
Nói xong, Tạ Chu Ngạn mới nhận ra mình vừa vô tình chạm vào vết thương lòng của Thẩm Hoài Niên, liền vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, Hoài Niên… Nhắc đến chuyện đau lòng của em rồi.”
“Không sao đâu” Thẩm Hoài Niên khẽ lắc đầu:
“Chuyện này ai cũng biết cả, không cần quá để tâm.”
Tạ Chu Ngạn lại hỏi tiếp:
“Vậy khi em vào Tạ gia, cũng từng ở chung với lão ta sao?”
“Không có.” Thẩm Hoài Niên đáp “Tôi mới vào Tạ gia không bao lâu, anh đã năn nỉ cha mẹ đưa tôi về sống chung cùng gia đình anh.”
“Lần này cô của anh về đây, ngoài mặt thì nói là để kiểm tra sức khỏe cho ông ta, nhưng thực ra là vì biết lão gia tử muốn gọi anh về nên cố ý về cùng.”
Tạ Chu Ngạn nhíu mày:
“Nếu lát nữa ông ta tìm tôi, tôi nên có thái độ thế nào đây?”
Nói thật, anh chẳng mặn mà gì chuyện giữ thể diện với lão già đó.
“Anh muốn thái độ thế nào cũng được.” Thẩm Hoài Niên cười cười. “Dù ông nội luôn cho rằng quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng, nhưng trước giờ anh vẫn ngang bướng như thế. Ông ta bảo anh làm gì, anh không cần phải nghe.”
Tạ Chu Ngạn trầm mặc gật đầu.
Tại Tạ gia, quản gia đã chờ sẵn từ lâu.
Nhà cũ của Tạ gia nằm ẩn trong rừng cây rậm rạp xanh um, biệt thự mái ngói đen tầng tầng lớp lớp phủ lên triền núi, mái cong vút như cánh chim, đầu mái treo những chiếc chuông đồng tinh xảo, theo gió rung khẽ.
Đình viện bên trong được bố trí uốn lượn có chiều sâu, hai bên rợp bóng cây xanh, hoa nở khắp nơi, hương thơm thoang thoảng bốn phía.
Sảnh chính biệt thự mang khí thế uy nghi mà cổ kính, cổng lớn treo cao, các chi tiết điêu khắc cầu kỳ, sơn son thếp vàng rực rỡ nhưng không kém phần trang nhã.
Tạ Chu Ngạn nhìn quanh, thấp giọng nói:
“Nhà kiểu này ở chỗ bọn mình chắc đã được xếp vào hạng di tích rồi.”
Rồi quay sang trêu Thẩm Hoài Niên:
“Sớm biết thế, em nên cho tôi uống thuốc ngủ, để tôi ngủ một mạch về tận đây. Khi tỉnh dậy mà thấy mình nằm trong phòng ngủ thế này, tôi sẽ tưởng mình bị đưa ngược về thời cổ đại đấy.”
Thẩm Hoài Niên liếc anh, giơ chân đá nhẹ một cái, không thèm đáp lời.
Hai người vừa bước xuống từ phi hành khí, quản gia đã bước tới nghênh đón.
“Thiếu gia Chu Ngạn, thiếu gia Hoài Niên.” Ông khẽ cúi người, cung kính hành lễ.
“Chào bác Lâm.” Thẩm Hoài Niên gật đầu.
“Mời hai thiếu gia đi lối này, đường xa chắc cũng mệt rồi.”
Hai người đi theo sau ông. Trên đường đi, Thẩm Hoài Niên nhỏ giọng giải thích:
“Ông nội có quy củ riêng, ông ta không thích dùng người máy. Trong nhà toàn là người hầu thật, xưng hô cũng phải đúng quy tắc.”
“Rõ rồi, Hoài Niên thiếu gia ơi ~”
Tạ Chu Ngạn làm bộ khúm núm nói, liền bị cậu cấu nhẹ một cái vào hông.
Trong phòng khách, một cô gái trẻ đang ngồi chờ sẵn.
Cô ngồi rất ngay ngắn, hai tay nhẹ nhàng đan lại đặt trên đầu gối, đầu ngón tay khép vào trong, lưng hơi cứng, mắt cụp xuống, dáng vẻ như đang cố gắng giữ lễ nghĩa.
Cô mặc một chiếc váy dài thanh lịch, áo trên chọn tông trắng ngà và lam nhạt dịu nhẹ. Cổ áo thiết kế đơn giản nhưng không kém phần thanh nhã, vừa vặn ôm lấy đường cong nơi cổ.
Cổ tay áo hơi bó, viền bằng lớp ren mảnh tinh xảo, toát lên vẻ dịu dàng đặc trưng của một Omega. Vòng eo được bó nhẹ, các nút thắt ở tay áo và cổ áo đều được cài tới nút trên cùng.
Mái tóc dài đen nhánh được buộc gọn, vài lọn tóc rơi lòa xòa bên gò má, như cố tình tăng thêm chút quyến rũ. Trên tai là đôi bông tai trân châu tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn.
Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra cô là một Omega được nuôi dạy vô cùng cẩn thận.
Thấy hai người bước vào, cô lập tức đứng dậy, hơi khom người chào:
“Hoài Niên ca ca, Chu Ngạn ca ca, chào hai anh. Em là Tạ Ngữ Yên.”
Thẩm Hoài Niên cũng chưa từng gặp cô gái này, chỉ vươn tay bắt nhẹ một cái như xã giao:
“Chào em, anh là Thẩm Hoài Niên.”
Tạ Chu Ngạn chỉ đứng phía sau Thẩm Hoài Niên, nhẹ gật đầu với cô gái kia như một lời chào.
“Hoài Niên! Chu Ngạn!”
Một giọng nữ dịu dàng, mang theo vẻ trí thức cất lên từ cầu thang. Một người phụ nữ mặc trang phục chỉnh tề bước nhanh xuống, nở nụ cười chào hai người.
Cô ấy khoác trên người bộ vest tối màu được cắt may gọn gàng, ôm sát đường cong cơ thể nhưng vẫn toát lên vẻ chững chạc và thanh lịch. Áo sơ mi bên trong là tông trắng hoặc xanh nhạt, kết hợp với quần tây đồng màu, ống quần thẳng thớm. Cô ấy mang giày cao gót đơn giản, đeo đôi hoa tai tinh xảo và chiếc đồng hồ thanh lịch, tất cả đều toát lên vẻ giàu có và đẳng cấp.
Tóc cô ấy xoăn nhẹ, được búi gọn phía sau, khí chất tổng thể mang chút cứng cáp của một Alpha, đây chính là Tạ Di, cô ruột của Tạ Chu Ngạn, một Omega xinh đẹp.
“Hoài Niên, cháu lại gầy đi nữa rồi.”
“Cô ơi.”
Thẩm Hoài Niên mỉm cười, bước tới ôm lấy Tạ di một cái.
Tạ di quay sang nhìn Tạ Chu Ngạn, vành mắt hơi đỏ:
“Tiểu Ngạn, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Cô lo cho cháu suốt, nằm viện bao lâu mà cô không được đến gặp lấy một lần. Cả cha mẹ cháu cũng rất lo đấy.”
Tạ Chu Ngạn ở kiếp trước vốn không có người thân, nay nghe vậy lại không thấy khó chịu, ngược lại còn thấy ấm lòng. Anh đáp lại bằng giọng ôn hòa:
“Cô cứ yên tâm, giờ cháu ổn nhiều rồi.”
Tạ Di đưa mắt đánh giá anh từ đầu đến chân, thở dài:
“Cái thằng nhóc rắc rối này, bị thương nặng thế mà giờ lại bày đặt biết nghe lời hả?”
Cô ấy vừa nói vừa cười, nhưng trong lòng lại xót xa vô cùng.
“Hai đứa đều gầy rộc cả ra, cô phải gọi người đem ít đồ ngon về để tẩm bổ cho cả hai mới được.”
Ba người đứng cạnh nhau, không khí chan hòa tình thân.
Còn đứng bên cạnh, sắc mặt của Tạ Ngữ Yên, cô gái lúc nãy, thoáng trở nên lúng túng, gượng gạo.
Thẩm Hoài Niên liếc nhìn sang, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Tạ Di.
Nhận ra ánh mắt đó, Tạ Di nhìn về phía cô gái kia, vội vàng nói bằng giọng có phần áy náy:
“Xin lỗi cháu nhé, lâu lắm rồi cô mới gặp lại hai đứa nó nên có phần xúc động quá. Cô là Tạ Di.”
Cô ấy chủ động đưa tay ra.
“Cháu chào cô, cháu là Tạ Ngữ Yên.”
Cô gái lễ phép đáp lời.
Tạ Di gật đầu cười nhã nhặn, rồi quay sang dặn dò:
“Ông nội vừa uống thuốc ngủ, có gì thì để ăn tối xong rồi hẵng nói.”
“Cô qua chỗ bác Lâm xem lại bữa tối, mấy đứa cứ đi nghỉ ngơi trước nhé.”
Thẩm Hoài Niên đưa Tạ Chu Ngạn về phòng.
Gọi là "phòng" nhưng thực ra trông chẳng khác gì một phòng suite cao cấp của khách sạn.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, và dĩ nhiên chỉ có một bộ chăn gối.
“Đêm nay mình ngủ chung nhé.” Thẩm Hoài Niên nói tự nhiên.
Tạ Chu Ngạn cau mày, không mấy vui vẻ:
“Trước đây em cũng ngủ ở đây à?”
“Ừ, bác Lâm luôn sắp xếp giống như trước.”
Tạ Chu Ngạn càng thêm khó chịu.
Ngủ ở giường của người khác, còn là giường hai người từng nằm chung, thật sự rất kỳ cục.
…Cảm giác như đang ngủ với vợ người ta vậy.
Khó chịu chết đi được.
“Em không sợ tôi lại cắn thêm cho một phát à?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro