Chương 4
Ngày thứ hai, trên diễn đàn trường học vì cái tiêu đề bài post [ Sáng tỏ thực hư nữ thần nào đó yêu sớm?] bỗng nhiên bùng cháy lên, tại trang đầu thành chủ đề hot, bình luận chỉ trong mấy giờ đã lên đến vạn.
Mở ra xong không có bất cứ lời văn miêu tả nào, chỉ có một tấm ảnh chụp người mờ mờ.
Coi như không nhìn thấy mặt, cũng đủ khiến cho người suy đoán ra cô gái trong ảnh là ai, tiêu đề đã sớm chỉ ra , ai cũng biết chỉ có Trình Nghiên là nữ thần xinh đẹp không dính bụi trần cùng cá tính mà các nam sinh truy phủng* mê luyến .
Không có nữ sinh nào dám thể hiện ngoài mặt tỏ vẻ địch ý với Trình Nghiên, nhưng người ngầm chán ghét, ganh tị cô không ít, bao gồm những nam sinh thích cô lại không chiếm được kia cũng lòng mang khó chịu.
Cho nên, trong diễn đàn bình luận nặc danh trở nên chướng khí mù mịt, ác ý gần như muốn trào ra màn hình .
"Có vài người ấy à, chính là nhìn trong sáng, chuyện riêng tư không biết có bao nhiêu hỗn loạn đâu."
"Trên đường lớn lại cùng con trai thân mật như vậy, thật sự là chuyện gì cũng có thể nha."
"Cô ta ngày thường ở trường học rất biết cách quyến rũ nam sinh, lại còn vờ vẻ mặt vô tội, chán ghét nhất cô ta ."
"Cho nên... Tôi bị từ chối không phải là bởi vì bạn ấy không yêu đương, là vì nam sinh kia?"
"Mẹ kiếp**, tôi cũng bị từ chối đây, cho nên... Nam sinh kia hắn mẹ nó rốt cuộc là ai?"
Trình Nghiên vừa đến trường học liền nghe Lâm San Hô báo cho sự tình trên diễn đàn, chờ cô xem xong, Lâm San Hô lo lắng đầy mặt nói: "Nghiên Nghiên, người này là cậu thật sao? nam sinh cõng cậu là ai kia, cậu yêu đương mà cũng không nói cho bạn bè sao?"
Trình Nghiên thản nhiên liếc Lâm San Hô một cái.
Lâm San Hô bị cô nhìn có chút không được tự nhiên: "Cậu nhìn mình như vậy làm cái gì?"
Trình Nghiên không nói chuyện.
Nguyên bản trong sách cũng từng xảy ra tình tiết như vậy, chẳng qua ở thời điểm này thì sớm hơn một chút, ảnh chụp thân mật của bạch nguyệt quang cùng nam chính cũng là bị Lâm San Hô đăng lên diễn đàn, trong tấm hình kia Thích Trạch bị lộ mặt , cho nên kể từ ngày đó hắn trở thành đối tượng bị toàn trường cô lập, đối địch, bắt nạt, thi đại học xong nam chính bắt đầu khôi phục thân phận thiếu gia con vợ cả của Trình gia, những người đó còn tự mình đến cửa nói xin lỗi hắn.
Loại này tình tiết cũng không bắt buộc phải giữ lại , cho nên cô đã cố gắng tránh đi nội dung này , không nghĩ đến vẫn bị Lâm San Hô bắt gặp.
Cô phải làm thế nào mới có thể thay đổi vận mệnh bị cô lập của Thích Trạch?
"Tiểu Nghiên!"
Một giọng điệu hàm chứa tức giận từ nơi không xa truyền đến.
Cô quay đầu, đã nhìn thấy Vệ Dương vẻ mặt nôn nóng lại tức giận.
Hắn đi đến trước mặt cô, đè nén cảm xúc, hai tay chống trên bàn học, mắt nhìn xuống cô: "Anh biết người trong ảnh chụp là em! Ngày hôm qua em sai ta đuổi đi vì đi gặp hắn? Em có biết anh đợi em mấy giờ đồng hồ hay không? Người nam sinh kia là ai?"
Trình Nghiên vẻ mặt bình tĩnh: "Sách của tôi bị anh ép nhăn rồi kìa."
"Nói cho anh biết!" Giống như bị biểu tình này của nàng chọc giận, Vệ Dương cất cao giọng, "Hắn là ai!"
Lớp học bị hắn hét cho yên tĩnh, một đám thở mạnh cũng không dám, giống như sợ bị trùm ác bá phát cáu cho giận chó đánh mèo.
Trình Nghiên vẫn là bộ dạng bình tĩnh không gợn sóng : "Không liên quan gì tới anh."
Các học sinh gần như không dám nhìn sắc mặt Vệ Dương , Trình Nghiên này hoàn toàn là bên bờ sinh tử đi.
Ai biết tiểu bá vương có thể nổi điên đến mức ngay cả thích nữ sinh cũng đánh hay không?
Vệ Dương không muốn đánh người, hắn chỉ là trừng Trình Nghiên hung dữ, gần như tức giận đến một câu cũng nói không ra.
Từ cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.
"Có thể khiến Vệ gia tiểu thiếu gia bảo bối tức thành như vậy, cũng chỉ có Nghiên Nghiên em ."
Trong lớp có nữ sinh kích động kinh ngạc hét lớn: "Hội trưởng cũng tới đây!"
Trình Nghiên nhìn về phía nam sinh ở cửa, hắn mặc đồng phục học sinh quy củ , ngay cả nút thắt cũng cài ngay ngắn chỉnh tề, thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ, khóe môi mỉm cười điềm đạm tao nhã.
Lại là một người cường đại ái mộ nguyên chủ - Tần Tu, là hội trưởng hội học sinh trong trường, bộ dạng rất đẹp, thành tích tốt; có tiền, ôn nhu, ngay cả gia thế cũng khác xa Trình gia, như vậy hắn cũng không cùng bạch nguyệt quang là nhân vật bia đỡ đạn giống nhau, tương lai hắn sẽ đối với nữ chính thâm tình, chung thủy, nam phụ chờ đợi trong yên lặng.
Hắn dẫn mấy nam sinh nữ sinh hội học sinh đi tới, một đám đều là mỹ nam mỹ nữ, tất cả tràn ngập một khí chất ưu tú, vô cùng đẹp mắt.
Vệ Dương cười lạnh: "Cho nên, anh là đến tìm xui xẻo ?"
Tần Tu cười thong dong: "Cũng không sai biệt gì nhiều." Hắn dẫn người đứng ở trước bàn Trình Nghiê , cười cười với cô, liền quay đầu nhìn về phía Lâm San Hô bên cạnh cô, " Bạn học Lâm, theo chúng tôi đi một chuyến."
Lâm San Hô bối rối nói: "Vì cái gì em phải đi với các anh?"
Tần Tu nói: "Bạn làm việc gì cần tôi nhắc lại sao? Bài post trong diễn đàn là bạn đăng có đúng không? Bạn không biết tiết lộ chuyện riêng tư của học sinh là trái quy định trường học sao?"
Các học sinh trong lớp học kinh ngạc nhìn về phía Lâm San Hô, cô ta không phải tay chân của Trình Nghiên sao, lại làm loại chuyện này, lá gan quá to hay là điên rồi?
Vệ Dương lạnh lùng nhìn Lâm San Hô .
Trình Nghiên bình tĩnh.
Lâm San Hô trong lòng lại hoảng sợ, nhất là ánh mặt Vệ Dương khiến cô ta chịu không nổi, cô ta nhịn không được lớn tiếng nói: "Là tôi làm thì thế nào? Tôi không phải bại lộ chuyện riêng tư của cậu ta, tôi chỉ là đang tố giác sai lầm của cậu ta với trường! Các anh không có lý do gì dẫn tôi đi, tôi không có làm sai!"
Tần Tu nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy ngụ ý nói: "Nhưng là, nếu cùng cô ấy phạm sai lầm là tôi đây, như vậy..." Khóe môi hắn cười ôn nhu, nhưng trong mắt có chút lạnh lùng lóe lên, "Tôi lại có lý do có phải hay không?"
Thốt ra lời này, cả lớp đều ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Trường học cấm yêu sớm, không phải cấm liên tiếp không ngừng? Hỡn nữa là Tần gia công tử muốn cùng người khác yêu đương, chính là hiệu trưởng nhìn thấy cũng chỉ có thể giả bộ không thấy.
Lâm San Hô khiếp sợ nhìn hắn, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.
Cô ta xong đời rồi.
"Không! Anh đang gạt người!"
"Nghiên Nghiên, anh nói có đúng không?" Tần Tu cười nhìn về phía Trình Nghiên, còn hơi cúi người kề sát vào bên tai của cô, phảng phất dường như hôn lên môi cô.
Vệ Dương nhìn xem ánh mắt đều đỏ lên , nắm tay siết đến vang lên ken két.
Cả lớp cũng đều trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ có Trình Nghiên có thể nghe hắn nói câu kia bên tai cô "Anh quên mình vì người giúp các em như vậy, Nghiên Nghiên nghĩ đến báo đáp lại anh như thế nào cho tốt chưa?" .
Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn, hắn biết, hắn biết tất cả.
Nếu cô phủ nhận, phải chăng hắn sẽ nói ra Thích Trạch ?
"Anh..."
Trình Nghiên đang muốn mở miệng, chợt nhìn thấy Vệ Dương hướng tới Tần Tu đánh ra một quyền.
Tần Tu tiếp nhận quả đấm của hắn, cười khẽ: "Đánh hội trưởng hội học sinh, để tôi nghĩ xem, cậu sẽ có hậu quả gì?"
Sẽ bị... Mời phụ huynh, viết kiểm điểm, trước mặt toàn trường cầu xin đi?
Sắc mặt Vệ Dương thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không ra tay, lửa giận không chỗ phát ra, để lại một câu "Tôi sẽ không chịu thua cho anh!" rồi đi mất .
Lâm San Hô cũng bị người hội học sinh mang đi .
Trong phòng học lập tức lại hừng hực sôi trào.
*
Học sinh hội hành động vô cùng nhanh chóng, trước giờ thể dục, bài post trong diễn đàn cũng đã bị xóa toàn bộ .
Sự việc phát sinh trong phòng học trước đó, Thích Trạch cũng không biết, hắn bị thầy dạy thể dục gọi đi thu dọn lại thiết bị lẫn lộn .
Bởi vì gia đình của những kẻ học trong trường quý tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quan hệ hợp tác, cho nên giao tiếp giữa bọn họ so với các trường phổ thông bình thường càng chặt chẽ chút, một chút chuyện lớn có thể truyền khắp toàn trường nhanh chóng, đừng nói đến là Tần Tu cùng Trình Nghiên "yêu đương" .
Trình Nghiên cảm thấy Thích Trạch lúc này nhất định đã biết tin, lo lắng hắn lại giảm chỉ số tình yêu, cô lại đi tìm hắn giải thích.
Trước hết cô vào phòng thay quần áo đổi đồ thể thao, những nữ sinh khác cũng đã thay xong đều đi ra, cô đang muốn cùng họ ra ngoài, lại nhìn thấy Thích Trạch theo hành lang bên kia đến đây, chắc là đi phòng nam thay đồ rồi.
Lúc này hẳn những nam sinh khác đã thay xong quần áo đi rồi.
Trình Nghiên len lén đi theo phía sau hắn, tiếp tục theo tới phòng thay quần áo rồi vào buồng nhỏ bên trong, còn thuận tay khóa trái cửa lại, không nghĩ đến khóa cửa lại khó ưa như vậy , cô giằng co nửa ngày cũng không làm ăn gì được, đành phải để cửa khép hờ, dù vậy vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy phía ngoài gương.
Thích Trạch nhìn đến mi tâm nhảy dựng, cười như không cười hỏi cô: "Cậu muốn nhìn mình thay quần áo?"
Trình Nghiên không quên chọc ghẹo hắn, kéo áo khoác của hắn xuống, chớp mắt lắp bắp: "Cho nên, cậu chuẩn bị làm sao?"
"Cậu không phải đã có bạn trai mới rồi còn gì?" Thích Trạch hất tay cô xuống, liếc cô một cái, gương mặt anh tuấn thần sắc thản nhiên.
"Cậu ghen có phải không?" Trình Nghiên quan sát ánh mắt của hắn, vươn ra một ngón tay chọc chọc một cái lên lồng ngực hắn, "Cậu lại nói như vậy với mình, cậu có biết hay không mình tất cả đều là vì cậu đó, nếu không phải sợ người khác biết chuyện cậu cùng mình yêu đương, căn bản sẽ không truyền ra loại lời đồn này!"
Trình Nghiên mang chuyện phát sinh trong phòng học nói ngắn gọn.
Thích Trạch thần sắc vẫn rất nhạt: "Mình thật sự cảm giác giống như không quen cậu? Cậu tình nguyện nói dối cũng không chịu để cho mọi người biết đó là mình?"
"Cậu đang chất vấn mình?" Trình Nghiên so với hắn trông còn tổn thương hơn, trừng hắn, cây ngay không sợ chết đứng nói, "Mình làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu, cậu chẳng lẽ không biết những nam sinh thích mình kia rất bạo lực, không phân rõ phải trái sao, mình là sợ cậu bị bọn họ đánh chết luôn đó!"
Thích Trạch nhướn mày, ý tứ hàm xúc không rõ: "Trong mắt cậu, nhất định một cái đánh kia sẽ giết chết mình?"
Cố kỵ thiếu niên trong giai đoạn trưởng thành rất có lòng tự trọng, Trình Nghiên lóng ngóng: "Không phải như thế mà, mình sợ cậu chịu thiệt mà."
Thích Trạch không mặn không nhạt nói: "Chịu thiệt so với đội mũ xanh còn hơn."
Trình Nghiên: "Cậu có ý gì?"
Thích Trạch hướng nửa bước đi về phía cô, chăm chú nhìn ánh mắt cô: "Bọn họ đều nói, cậu ở phòng học cùng người kia hôn nồng nhiệt!"
"Làm sao có chuyện đó được?" Này lời đồn cũng khoa trương quá đi, chỉ là chống ánh mắt của Thích Trạch, cô vẫn cảm thấy hít thở không kịp, "Không có hôn đâu, anh ta chỉ là dựa vào mình gần một chút, thật không có hôn mà, cậu hẳn là phải tin tưởng mình mới đúng, mình mới là bạn gái của cậu mà!"
Thích Trạch nhìn cô, đôi mắt u ám, giọng nói rất thấp: "Mình không phải không tin cậu, chỉ là...mình nghĩ muốn làm một chuyện."
Trình Nghiên nghi ngờ nhìn hắn: "Chuyện gì?"
Thích Trạch không nói, chỉ là đột nhiên đè cô trên tường, trong không gian hẹp như vậy, không khí mờ ám chợt dâng lên, ngón tay hắn chậm rãi xuyên qua tóc của cô, cúi đầu hôn lấy cánh môi cô, tại lúc cô kinh ngạc khiến cánh môi khẽ nhếch thì đầu lưỡi hắn cũng thuận thế trượt vào.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi đúng nghĩa , hắn hôn rất chậm cũng rất chuyên chú, có một loại hương vị dịu dàng triền miên.
Sau một lúc lâu, hắn có hơi buông cô ra, trán kề sát mi tâm của cô, vuốt ve xương quai xanh duyên dáng, dẫn dắt từng đợt cảm giác tê dại.
Trình Nghiên giống như khiếp sợ đến ngây người: "Không... không phải nói không thể hôn sao?"
"Cậu phải phân biệt cho rõ ràng." Con mắt hắn u ám nhìn chằm chằm cô, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Mình không hôn, đây là trừng phạt cậu."
Trình Nghiên bất mãn: "Mình sai chỗ nào hả?"
"Mình không cần cậu dùng cách này bảo vệ mình." Thích Trạch nói từng chữ, " Mình không yếu ớt như cậu tưởng tượng, cậu quá coi thường mình."
Quả nhiên không phí là nam chính, cho dù nghèo túng thành cẩu cũng có thể phát ra ra một đống khí chất bức người.
Trình Nghiên nở nụ cười, kéo lấy caravat đồng phục của hắn, kiễng chân kề sát vào hắn, hơi thở hòa lẫn vào nhau: "Mình chính là muốn bảo vệ cậu, nếu đây là nói sai, mình có thể sẽ còn tái phạm , cho nên..." Cô cười xinh đẹp thanh tú , "Cậu nghĩ xem trừng phạt một lần đâu có đủ, phải không?"
Nói xong, cô liền đẩy hắn một phen, cũng đè hắn ở trên tường, kiễng chân hôn môi mình lên.
Thích Trạch: "..."
Nói như vậy thật quang minh chính đại, cô nàng giống như chỉ là muốn tìm cớ hôn hắn mà thôi.
Đáy mắt hắn hiện lên ý cười nuông chiều, ôm hông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, dựa vào tường mặc cho cô hôn.
Dung túng cô một lần chắc không có vấn đề gì đâu.
--------------------------------------------------------
*[truy: theo đuổi, phủng: tâng bốc, tán tụng]
** Nguyên văn: 卧槽, theo convert: Ngọa tào
Khi dùng trong trường hợp có ý chửi rủa thì đó là một cách chơi chữ đồng âm ~ Ngã thảo : đồ rác rưởi.
Nói chung nó chỉ là một câu buột miệng để chửi rủa thôi, bạn có thể hiểu nó như Ngã kháo (mẹ kiếp gì gì đó...). nguồn: tangthuvien
Ở đây mình định chuyển hết sang từ ngữ thông thường, các bạn cảm thấy khó chấp nhận thì bỏ qua cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro