Chương 26.1: Cuộc sống hàng ngày trong hậu cung
(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)
Tiêu Uyển Từ cầm một quyển thoại bản, nằm nghiêng trên giường xem say sưa, tuy rằng viết bằng văn tự cổ tối nghĩa, đọc hơi khó hiểu nhưng cũng rất thú vị.
Lúc rãnh rỗi, nàng thích xem thoại bản để vượt qua những ngày buồn chán trong cung, còn thi từ ca phú thì nàng xem không vào.
"Tiểu chủ, Tín công công ở Ngự tiền đến." Thu Quả từ ngoài điện đi vào bẩm báo, giọng nói không che giấu được vui sướng.
"Ồ, giờ này tới là có chuyện gì?" Tiêu Uyển Từ hơi nghi ngờ.
Nếu tối nay Cẩm Hoa Điện thị tẩm thì cũng không phải truyền chỉ giờ này nha! Hoàng Thượng lật thẻ bài đều là sau bữa tối, hiện tại còn chưa phải giờ dùng bữa nữa.
"Có nói là chuyện gì không?''
"Triệu Tín công công cũng không nói cho nô tỳ biết, chỉ bảo là Hoàng Thượng có việc muốn nói với tiểu chủ." Thu Quả nói.
"Được, ta biết rồi, giúp ta trang điểm một chút, ta đi gặp hắn." Tiêu Uyển Từ nói, chắc hẳn Hoàng Thượng có căn dặn gì nên phái Triệu Tín tới.
Tiêu Uyển Từ vừa rồi nằm nghiêng đọc sách, búi tóc có chút hỗn loạn, Thu Quả chải lại búi tóc mới, chỉnh trang quần áo rồi mới ra khỏi nội thất.
"Ra mắt Hi quý nhân, quý nhân tiểu chủ kim an." Triệu Tín cung kính hành lễ với Tiêu Uyển Từ.
Vị Hi quý nhân này là người mà cha nuôi Triệu Khánh đã dặn dò hắn phải cẩn thận hầu hạ những ngày này.
"Triệu công công không cần đa lễ, giờ này Triệu công công đến Cẩm Hoa điện, không biết Hoàng Thượng có dặn dò gì?" Tiêu Uyển Từ cười hỏi.
Triệu Tín cúi đầu cung kính đáp, "Hồi tiểu chủ, Hoàng Thượng đêm nay muốn tới Cẩm Hoa điện dùng thiện, sợ tiểu chủ dùng bữa sớm nên đặc biệt bảo nô tài đến báo cho người một tiếng."
Tiêu Uyển Từ nghĩ thầm, Hoàng đế muốn tới Cẩm Hoa điện dùng bữa, vậy thì tối đó chắc chắn cũng là nàng thị tẩm, đây thực sự là tin tức tốt, nàng mừng rỡ nói: "Hoàng Thượng có nói giờ nào tới đây không, đồ ăn có phải kiêng kị gì không."
Vào mùa hè, ban ngày canh giờ dài, bình thường dùng bữa tối là vào giờ Dậu bốn khắc (18h20), nhưng tốt nhất vẫn nên xác nhận một chút, đồ ăn Hoàng Thượng kiêng kị cũng phải hỏi rõ ràng.
"Tiểu chủ không hỏi, nô tài cũng muốn nói, Hoàng Thượng có dặn giờ Dậu bốn khắc sẽ đến. Về phần thức ăn, Hoàng Thượng không ăn thịt vịt, còn lại quý nhân tiểu chủ cứ tự quyết định." Triệu Tín dặn dò.
Tiêu Uyển Từ...... Vĩnh Xương đế không ăn thịt vịt, vịt treo lò là một món ngon nha! Hoàng Thượng thật không có lộc ăn.
Chờ Triệu Tín đi rồi, Tiêu Uyển Từ sai người truyền lời, gọi Tiểu Huy Tử tới Cẩm Hoa điện.
Tiểu Huy Tử tâm tình kích động đi vào chính điện Cẩm Hoa điện, hắn vừa nhìn thấy Triệu công công của Ngự tiền ra khỏi cửa Ngọc Phù cung.
Tiêu Uyển Từ tự mình dặn dò Tiểu Huy Tử, "Buổi chiều Hoàng Thượng đến Cẩm Hoa điện dùng bữa, ngươi tự mình đến Ngự thiện phòng nhìn xem, đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng dùng thiện ở chỗ này, tuyệt đối không thể qua loa. Đây là chuyện lớn liên quan đến việc sau này Hoàng Thượng có thường xuyên đến Cẩm Hoa điện dùng bữa hay không, ngươi cần phải cẩn thận." Tiêu Uyển Từ thận trọng nói.
Tiểu Huy Tử trong lòng vui vẻ, đúng là chuyện lớn bằng trời, cho dù tiểu chủ không căn dặn, hắn cũng sẽ lấy mười hai phần tinh thần làm tốt việc này.
"Tiểu chủ yên tâm, nô tài nhất định sẽ tự mình nhìn chằm chằm." Tiểu Huy Tử vẻ mặt vui sướng cam đoan.
"Món mặn muốn lẩu gà yến mạch với hạt thông, thăn lợn luộc*, ức gà om, thịt treo lò. Món chay lấy đậu hũ hầm thảo dược và nấm, khoai tây bào sợi xào, măng tươi xào."
*thăn lợn luộc: thịt thăn được gói thành hình những cái hà bao (cái ví) rồi đem đi luộc
Mượn danh Vĩnh Xương đế, Tiêu Uyển Từ lấy việc công làm việc tư, gọi ba món mặn nàng chưa bao giờ ăn qua.
Tiêu Uyển Từ lại nói tiếp: "Mùa hè thời tiết nóng bức, lấy hai món rau trộn khai vị đi, rau hổ trộn, dưa chuột trộn tai heo và ba loại rau củ thái sợi. Lấy thêm hai món canh nữa, hoa quả thì lấy đào tươi đi, trưa nay ta ăn thấy rất ngọt. Thế thôi, để Ngự thiện phòng nhìn một chút cũng không sao."
Vĩnh Xương đế cho nàng gọi món, nàng liền tùy tiện chọn.
Chờ Tiểu Huy Tử đi xuống, Thu Quả và Tế Vũ bắt đầu hầu hạ Tiêu Uyển Từ trang điểm lại lần nữa, hình tượng trước mặt Hoàng Thượng vẫn rất quan trọng nha.
......
Bữa tối vừa được dọn lên bàn, còn chưa đợi Tiêu Uyển Từ ra cửa nghênh đón, Vĩnh Xương đế đã mang theo hầu cận rảo bước tiến vào Cẩm Hoa điện.
Tiêu Uyển Từ đứng lên hành lễ, nhìn Vĩnh Xương đế cười dịu dàng, "Hoàng Thượng tới thật đúng lúc, tần thiếp bên này vừa mới mang đồ ăn lên thì Hoàng Thượng đã đến rồi."
Tiêu Uyển Từ đã thị tẩm hai ngày, đối mặt với Vệ Ly Mặc cũng không còn khẩn trương như lần đầu tiên, nói chuyện mang theo vài phần dí dỏm đáng yêu.
Nàng tự mình tổng kết rằng Hoàng đế bận rộn xử lý triều chính, vào hậu cung chỉ muốn giảm bớt áp lực, thư giãn đầu óc một chút mà thôi, chắc hẳn cũng không thích phi tần cố ý nịnh nọt lấy lòng. Cho nên thái độ của nàng với Hoàng đế tất nhiên là bình tĩnh thản nhiên, tạo một hoàn cảnh thoải mái để Hoàng đế thả lỏng tâm tình.
Tiêu Uyển Từ nói xong liền tỉ mỉ quan sát biểu tình của Vệ Ly Mặc.
Trên khuôn mặt nghiêm túc tuấn mỹ của Vệ Ly Mặc lộ ra nụ cười, "Điều này chứng tỏ trẫm tới đúng lúc, không phải có câu, "tới sớm, không bằng tới khéo" sao. Trẫm cùng ái phi thật sự là tâm hữu linh tê nha!"
*tâm hữu linh tê: được Lý Thượng Ẩn dùng trong một bài thơ để ám chỉ mặc dù bản thân đang xa cách thê tử nhưng tâm ý tương thông, nghĩa gần giống như tâm linh tương thông
Tiêu Uyển Từ thấy Hoàng Thượng không để ý giọng điệu của nàng, hơn nữa còn bắt đầu nói đùa thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Hoàng Thượng đùa hơi quá rồi, trong cung này chỉ có Hoàng Hậu mới có thể cùng Hoàng Thượng tâm hữu linh tê nha, loại tiểu phi tần như các nàng cũng không dám cùng Hoàng Thượng tâm hữu linh tê đâu!
Chỉ là lời này là Hoàng đế tự mình nói, nàng cũng không dám phản bác.
Tiêu Uyển Từ thẹn thùng cười, "Có thể cùng Hoàng Thượng tâm linh tương thông, chính là vinh hạnh của tần thiếp."
Nàng không muốn sau khi được Vĩnh Xương đế sủng hạnh, sẽ giống như những người khác, yên lặng bị Hoàng đế quên mất nên nàng đã làm như vậy. Nàng muốn Hoàng đế nhớ kỹ sự đặc biệt của mình, tỷ như chuyện giường chiếu, tỷ như lúc hai người ở chung, chỉ cần Hoàng đế có thể nhớ tới thì nàng đã thành công.
Bởi vì không biết Hoàng đế cùng phi tần khác ở chung là như thế nào, cho nên nàng chỉ có thể tự mình âm thầm phỏng đoán, sau đó thực tiễn trên người Hoàng đế, rồi lén lút quan sát biểu tình của hắn.
Thật ra Tiêu Uyển Từ cũng biết rằng sinh vật khó hiểu như Hoàng đế, tuyệt đối không dễ bộc lộ vẻ mặt ra ngoài, nhưng nàng chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nghếch này, ai bảo đầu óc nàng không được thông minh chứ!
Bây giờ nhìn tần suất Vĩnh Xương đế đến Cẩm Hoa điện, chắc hẳn suy nghĩ của nàng đã đúng.
Cung nhân hầu hạ Cẩm Hoa điện bưng chậu đồng tới, sau khi rửa tay, Tiêu Uyển Từ tự mình cầm lấy khăn giúp Vệ Ly Mặc lau sạch hai tay.
Xong việc, nàng đứng yên ở đó, nội tâm bắt đầu giãy dụa, nàng nên đứng hầu hạ Hoàng đế dùng bữa hay là ngồi xuống ăn cùng Hoàng đế đây.
Trong lúc nàng sửng sốt, Vệ Ly Mặc đã ngồi xuống, "Ái phi đang suy nghĩ gì vậy, sao còn đứng đó?"
Có thể ngồi xuống dùng bữa, ai nguyện ý đứng hầu hạ người nha. Tiêu Uyển Từ thấy Hoàng đế hỏi, cũng không có ý định giấu diếm, cười hì hì nói: "Bẩm Hoàng Thượng, tần thiếp đang suy nghĩ, nên đứng hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa, hay là ngồi xuống cùng ăn với Hoàng Thượng, lúc này ngài liền bảo thiếp ngồi xuống, vẫn là Hoàng Thượng đau lòng tần thiếp."
Tiêu Uyển Từ tự nhiên hào phóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vệ Ly Mặc, tựa như nói những lời tùy ý bình thường.
(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)
Hoàng đế đã quen với những âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt ở tiền triều hậu cung, nói một câu còn muốn vòng mấy lần, nên đối với sự thẳng thắn, không giả tạo của Hi quý nhân hắn lại có vài phần ưa thích.
Hắn cười nói: "Vậy ái phi thích đứng hầu hạ trẫm, hay là thích ngồi xuống cùng trẫm dùng bữa."
Tiêu Uyển Từ không cần suy nghĩ nói: "Tần thiếp đương nhiên thích ngồi dùng bữa cùng Hoàng Thượng rồi." Đối mặt với một bàn mỹ thực ngon, nếu có thể ngồi xuống ăn, ai lại nguyện ý đứng nhìn chứ!
Vệ Ly Mặc đối với câu trả lời của nàng có vài phần hứng thú, "A, ái phi vì sao lại nói như vậy?"
Tiêu Uyển Từ cười cười, "Tần thiếp sợ nhìn Hoàng Thượng dùng bữa, bản thân sẽ không chịu nổi sự hấp dẫn của mỹ thực mất."
Triệu Khánh ở bên cạnh toát đổ mồ hôi lạnh khi nghe hai người nói chuyện, Hi quý nhân thật to gan nha, cũng không biết là ngốc thật hay là giả ngốc.
Vệ Ly Mặc nghe Tiêu Uyển Từ trả lời, cảm thấy hơi buồn cười, "Ái phi nói như thế cũng không sợ trẫm trách tội."
Tiêu Uyển Từ cười khẳng định: "Đương nhiên không sợ, Hoàng Thượng anh minh thần võ, sao lại vì chút chuyện nhỏ này mà xử phạt tần thiếp, yêu thương tần thiếp còn không kịp nữa là."
Tiếp theo, Tiêu Uyển Từ dùng đũa của cô gắp khoai tây xào cho Vệ Ly Mặc.
"Hoàng Thượng, nếm thử hương vị khoai tây bào sợi xào này thế nào, tần thiếp đặc biệt bảo Ngự thiện phòng làm theo khẩu vị cơm nhà, không biết có hợp khẩu vị của ngài không?" Vẻ mặt tùy ý tự nhiên, ngữ khí mang theo vài phần thân mật, không có chút xấu hổ hay ra vẻ nào.
Triệu Khánh bị động tác của Hi quý nhân làm cho kinh ngạc á khẩu, ngôn hành cử chỉ của nàng thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn.
Hoàng Thượng dùng cơm trước nay đều rất quy củ, Hi quý nhân lại trực tiếp dùng đũa của mình gắp thức ăn cho Hoàng đế. Cũng không biết bước tiếp theo Hi quý nhân sẽ nói hoặc làm ra hành động kinh người gì nữa, hắn ở bên cạnh nhìn mà nơm nớp lo sợ!
Đối với thái độ thân mật của Hi quý nhân, Vệ Ly Mặc ngược lại có vài phần hưởng thụ, dưới biểu cảm kinh ngạc của Triệu Khánh, cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp khoai tây sợi Tiêu Uyển Từ gắp cho hắn bỏ vào miệng, ưu nhã tinh tế nhai.
"Mùi vị không tệ, ái phi phí tâm rồi, nàng cũng mau ăn đi."
Vệ Ly Mặc không chỉ không nổi trận lôi đình, còn đem đồ ăn gắp ăn, lần nữa đổi mới nhận thức của Triệu Khánh đối với Hi quý nhân này.
Triệu Khánh lấy ngân châm ra, đem tất cả đồ ăn trên bàn đều thử một lần. Sau đó Tiêu Uyển Từ cũng bắt đầu ăn, Hoàng đế ăn cơm chính là phiền toái, mỗi lần đều phải dùng ngân châm thử qua.
Được rồi, hoàng cung quả thật rất nguy hiểm, Đại Cảnh này có rất nhiều người muốn Hoàng đế chết sớm nha.
Nồi lẩu gà yến mạch với hạt thông này mùi vị không tệ, chất thịt mềm, mùi vị thơm ngon, Tiêu Uyển Từ say sưa ăn ngon lành.
"Ngươi ở bên cạnh hầu hạ, trẫm tự mình làm là được rồi." Vệ Ly Mặc nói với Triệu Khánh bên cạnh.
Nhìn Hi quý nhân ăn thơm ngọt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà, còn khẽ động có tiết tấu, trông vừa buồn cười lại đáng yêu.
Vệ Ly Mặc chưa bao giờ thấy qua người dùng bữa không có mỹ cảm như vậy, phi tần trong hậu cung của hắn, tư thế dùng bữa đều ưu nhã đẹp mắt.
"Hoàng Thượng, ngài mau ăn đi, đồ ăn hôm nay mùi vị rất ngon, ngài ăn nhiều một chút." Tiêu Uyển Từ thúc giục, Hoàng Thượng không ăn cơm mà luôn nhìn chằm chằm nàng ăn, cảm giác rất không được tự nhiên.
Vệ Ly Mặc cầm lấy cơm trên bàn cũng tự mình ăn.
Tiêu Uyển Từ tấn công các món mặn trên bàn, cùng Hoàng Thượng ăn cơm thật không tệ, ngươi xem, ngoại trừ mấy món nàng gọi, Ngự thiện phòng lại đưa thêm bốn món.
Vệ Ly Mặc lại rất thích món chay và vài món rau trộn, đặc biệt là món dưa chuột trộn tai heo và ba loại rau củ thái sợi, thanh đạm tươi mới, ăn rất ngon miệng.
Đồ ăn bình thường Ngự trù làm cho hắn luôn cố gắng làm cho đẹp mắt và nhiều bước thực hiện công phu, ngược lại mất đi hương vị vốn có.
Vệ Ly Mặc ăn ăn, lại ăn nhiều hơn thường ngày nửa chén cơm nhỏ, ăn cơm cùng Hi quý nhân cảm giác ngon miệng hơn nha!
Triệu Khánh đứng ở phía sau Hoàng đế thật muốn che mắt lại, Hi quý nhân ơi Hi quý nhân, hình tượng, hình tượng, hình tượng ngài ở trước mặt Hoàng Thượng đâu?
Chờ cung nhân mang nước trà lên, hai người liền súc miệng, Tiêu Uyển Từ cảm giác đêm nay mình ăn no quá, đây chính là hậu quả của việc không quản được miệng.
"Hoàng Thượng, vừa dùng xong bữa tối, chúng ta đến rừng đào bên ngoài Ngọc Phù cung tản bộ tiêu thực được không." Tiêu Uyển Từ cười đề nghị.
"Cứ theo lời ái phi." Vệ Ly Mặc mở miệng đáp ứng, bữa tối hắn cũng dùng với Hi quý nhân không ít! Đi dạo cũng là một trò tiêu khiển tốt.
"Hoàng Thượng đối với tần thiếp thật tốt." Nghe được Hoàng đế đáp ứng, Tiêu Uyển Từ vui vẻ nở một nụ cười thật tươi, mặt mày cong cong rất là khả ái.
Tâm tình Vệ Ly Mặc trong nháy mắt cũng tốt lên, chỉ như vậy đã cảm thấy hắn tốt rồi, tiểu nha đầu thật dễ thỏa mãn.
......
(Mọi người xem trên wattpad @chinguyen13042002 để ủng hộ mình nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro