
⊹⊱Chương 78: Em gái tôi là Zombie (4)⊰⊹
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vệ Như Phượng vẫn quyết định để người này thử một lần.
Cô cảm thấy mình rất kỳ quái.
Trước kia khi người đàn ông này trông coi cô, thật ra thời thời khắc khắc cô đều muốn ăn luôn hắn. Bởi vì dưới cái nhìn của cô, con người chính là đồ ăn, huống chi khi trước người này còn không ngừng tra tấn cô, cô sợ cái gì hắn sẽ cho cô cái đó.
Nhưng bây giờ khi trông thấy người đàn ông này thật sự nằm trên giường không rõ sống chết, Vệ Như Phượng lại cảm thấy không muốn hắn chết.
Đúng vậy, nếu như hắn chết thì sau này đại nghiệp làm đẹp của mình phải làm sao? Người đàn ông này có thể giúp cô trở nên xinh đẹp hơn, cho nên không thể chết, nhất định là như vậy!
Vệ Như Phượng cũng không phát hiện cô đã có một chút tình cảm của con người, đây có lẽ là vì cô đã tiến hóa ngày càng hoàn thiện hơn.
Bên kia, Tiểu Lộ cầm thuốc đi lên xe, vừa âm thầm tán thưởng nhà xe xa hoa này, đồng thời cũng đang suy đoán xem rốt cuộc đôi nam nữ này có lai lịch ra sao? Có thể có được loại trụ sở thế này ở trong tận thế, hơn nữa cô còn nhìn thấy không ít chậu hoa, rất dễ thấy được là họ sống rất tốt. Càng không cần phải nói người đàn ông đang nằm trên giường bệnh vừa đẹp trai anh tuấn, da thịt trơn bóng còn đẹp hơn cả phụ nữ, có thể thấy được là được chăm sóc vô cùng kỹ càng.
"Đây là một loại bệnh truyền nhiễm rất phổ biến trong mạt thế, bệnh này lây qua đường hô hấp, triệu chứng ban đầu rất giống bị cảm, cho nên trước kia có không ít người chết, bệnh này cũng dễ điều trị, bây giờ trong căn cứ đã có bán thuốc đặc trị, sau khi uống thuốc nghỉ ngơi thêm nửa ngày nữa là sẽ không sao." Tiểu Lộ vừa nói vừa quan sát cảm xúc của Vệ Như Phượng, nhưng đáng tiếc không quan sát ra được gì cả.
Rốt cuộc là chuyện gì? Sao cô gái này không có chút biểu hiện gì hết vậy? Trong đôi mắt chẳng có tí cảm xúc nào, nếu như không phải đã biết cô là người, thì quả thật nhìn giống hệt như Zombie vậy.
"Chờ đấy." Vệ Như Phượng tích chữ như vàng, không chịu thả họ đi dễ dàng.
Tiểu Lộ hiểu rõ ý của đối phương, chắc chắn là phải chờ người đàn ông này khỏi hẳn thì họ mới được thả đi.
Cô gái này vừa lợi hại lại vừa đáng sợ, bây giờ cũng chưa tới thời điểm phải liều mạng một lần.
Sau khi uống thuốc, Vệ Chiếu hạ nhiệt độ rất nhanh, hô hấp cũng dần trở nên bình ổn.
Tiểu Lộ bị Vệ Như Phượng đuổi xuống khỏi xe, Vệ Như Phượng đứng dựa vào thân xe nhìn đám người họ uống thuốc và băng bó.
Mãi đến tối trong nhà xe mới truyền đến một chút động tĩnh.
Vệ Chiếu tỉnh lại.
Vệ Như Phượng không thèm quan tâm đến bọn họ nữa mà vội chạy vào trong xe. Mãi đến khi trông thấy Vệ Chiếu đang tự rót nước uống, Vệ Như Phượng vẫn còn hơi ngây người.
"Em... Em thoa cái gì cho anh vậy hả?" Giọng của Vệ Chiếu rất khàn, lúc hắn tỉnh lại phát hiện trên trán mình toàn mặt nạ mà ngơ ra, những thứ cứ dính sền sệt trên trán là gì vậy hả?
"Anh... Tỉnh rồi?" Vệ Như Phượng nhào tới, ôm chặt lấy Vệ Chiếu, "Anh, anh trai."
Trong trí nhớ của cô hình như lại có thêm vài thứ, có một cậu bé trai chậm rãi dắt cô đi trên đường.
Là anh trai sao?
Được rồi được rồi, dù sao Vệ Như Phượng cũng biết gọi anh trai rồi. Dù trong lòng Vệ Chiếu có giận đến đâu thì cũng không thể phát ra được.
Bây giờ cô là Zombie, không thừa dịp ăn hắn mà còn chăm sóc hắn đủ đường, đây đã là trời xanh phù hộ dữ lắm rồi, hắn còn bới móc soi mói làm chi nữa?
"Em thả anh ra trước đi, sức của em quá lớn." Vệ Chiếu bị ôm một lát là không chịu nổi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì xương của hắn sẽ gãy mất.
Vệ Như Phượng lập tức buông ra, "Anh, làm đẹp!"
... Hắn muốn thu hồi chút cảm động hồi nãy lại!!
Vệ Chiếu dở khóc dở cười, uống chút nước, lại hái được mấy trái cà chua nhỏ trong chậu hoa để ăn, chờ tốt lên mới được Vệ Như Phượng đỡ chậm rãi đi xuống xe.
Đám người Tiểu Lộ vẫn chưa đi.
Có lẽ giờ họ đi cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng họ càng muốn làm chút giao dịch với bọn Vệ Như Phượng hơn.
"Chào mọi người, tôi là anh trai của Như Phượng, Vệ Chiếu." Vệ Chiếu nở một nụ cười tỏa nắng, nhìn hệt như một người vô hại, "Lúc tôi bị bệnh, có lẽ em gái tôi đã đắc tội với mọi người rồi, xin lỗi nhé."
Đây không phải là đắc tội bình thường đâu, cô ta đánh gãy xương cả mấy người đàn ông chúng tôi đó. Một thanh niên nào đó điên cuồng mắng trong lòng, nhưng lại không dám nói ra.
Vệ Chiếu muốn giao lưu với họ, đây là một khởi đầu rất tốt. Vệ Chiếu muốn biết tình hình phát triển của căn cứ con người bây giờ như thế nào rồi, bọn họ cũng muốn biết trong tay Vệ Chiếu có bao nhiêu thứ.
Căn cứ theo lời của đám Tiểu Lộ thì bây giờ tình hình căn cứ của con người đã gần giống như một thành phố bình thường rồi. Ở trong căn cứ mỗi một người sẽ có trách nhiệm riêng của mình, rồi phân phối lao động theo từng nhóm đó, nhưng nhóm có thù lao nhiều nhất tất nhiên vẫn là 'đội tiên phong' giống như họ thế này.
Bây giờ căn cứ gần như dành tất cả kinh phí vào việc nghiên cứu virus Zombie và bệnh tật, sau đó mới là phát minh một số loại súng đạn đơn giản. Cái này gọi là nhất thông bách thông, thông suốt được một phần thì sẽ thông suốt được toàn bộ, bởi vì bản thân virus Zombie đã là một vấn đề tương đối khó nhằn, cho nên so ra thì bệnh tật lại được nghiên cứu cực kỳ thuận lợi, thậm chí là căn bệnh ung thư trước kia làm cho người ta cảm thấy đau đầu không thôi giờ cũng đã có rất nhiều phương pháp trị liệu.
Nhưng căn cứ coi trọng y học như vậy, nên nghiên cứu về những phương diện khác lại chẳng đâu vào đâu, bây giờ trong thành phố có rất nhiều người bình thường, họ chưa từng trải qua huấn luyện, cho nên chỉ có thể làm những việc máy móc cứng nhắc, nhưng ngay cả là như vậy thì vẫn có rất nhiều thứ họ không thể làm được.
"Đội tiên phong như chúng tôi khi ra ngoài tìm kiếm vật tư thì thứ thiết yếu nhất phải lựa chọn là xăng và linh kiện máy móc, tiếp theo là rau củ hoặc là hạt giống có thể trồng thành đồ ăn được, thứ như hạt giống trong căn cứ bây giờ cung không đủ cầu, ai ai cũng hi vọng nhà mình trồng được ít đồ ăn, những thứ khác như là sách, tài liệu bách khoa hoặc là thẻ ghi chép tư liệu cũng rất quan trọng.
Lúc ấy mọi người gấp rút rút lui, đều chọn những thứ bình thường mà mang đi.
Còn những thứ như sách báo văn học hoặc lịch sử điều bị ném hết qua một bên, bây giờ muốn tìm cũng không thể tìm được. Tình hình cuộc sống giờ đã khá hơn một chút, những thứ đại diện cho nền văn minh nhân loại như thế dù bây giờ không thể khôi phục được như trước kia, nhưng cũng phải giữ lại cho người đời sau làm chứng, để biết họ đã không ngừng cố gắng khôi phục thế giới này.
"Tôi và em gái vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, xăng xe thì vẫn còn trữ được một ít, có thể đổi một số loại thuốc khẩn cấp với mọi người." Vệ Chiếu nghĩ một chút, vẫn quyết định trao đổi với họ một chút, "Nhưng chúng tôi hành tẩu bên ngoài, phát hiện mặc dù Zombie bình thường ngày càng ít, nhưng Zombie lợi hại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, chẳng lẽ căn cứ không có cách gì đối phó với những Zombie này sao?"
"Sao mà không có được?" Tiểu Lộ thở dài, "Đội tiên phong chúng tôi lúc trước đều chọn từ lính đặc chủng mà ra, những người được chọn sẽ được căn cứ nuôi ăn nuôi mặc còn hỗ trợ nuôi dưỡng người nhà, những binh lính này phải ra ngoài giải quyết Zombie. Nếu như may mắn thì còn có thể sống sót trở về, nhưng lỡ mà gặp phải Zombie cấp 2 cấp 3 thì đành phải chịu thôi."
Càng đáng sợ hơn là đám Zombie này bị bắn trúng đầu mới chết, mà những con Zombie tiến hóa đều rất thông minh, thậm chí chúng còn học được cách đội mũ giáp, điểm này sẽ tạo thành trở lại cực lớn cho tốc độ tiêu diệt Zombie.
"Vậy Zombie lợi hại nhất trước mắt là kiểu gì?" Vệ Chiếu bất động thanh sắc dò hỏi, "Nếu như còn có con ghê gớm hơn nữa, thì chỉ sợ tôi và em gái không thể chạy khắp nơi được nữa."
"Trước mắt con Zombie lợi hại nhất mà chúng tôi phát hiện được đã là Zombie cấp 4, chỉ phát hiện được một con, trùng hợp lúc ấy nó đụng phải một binh đoàn, tên lửa cũng không thể tiêu diệt được nó, nó có thể điều khiển hàng vạn con Zombie cản súng thay nó, hơn nữa ngoại hình đã có hình dáng sơ bộ giống con người."
"Giống như con người? Chẳng lẽ nó còn biết nói chuyện nữa sao?"
"Đương nhiên là không thể." Tiểu Lộ bật cười, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, "Bây giờ thì không thể, nhưng sau này chỉ sợ không chắc được. Những con Zombie này đã tiến hóa đến mức ngày càng thông minh, thậm chí có người còn nói bọn nó mới tương lai của trái đất, những người như chúng ta đều sẽ bị đào thải, nhưng những cách nói dị đoan tà thuyết này đã bị cấm hết, nếu phát hiện sẽ bị đuổi ra khỏi căn cứ."
Vệ Chiếu đã hiểu được tình hình đại khái.
Mặc dù có thêm hắn, nhưng Như Phượng vẫn giống như trong tuyến kịch bản ban đầu, chậm rãi tiến hóa thành vua Zombie, bây giờ chắc là thuộc nhóm một trong những con Zombie lợi hại nhất thế giới.
"Nếu như chúng tôi không muốn vào căn cứ mà chỉ ở bên ngoài căn cứ thì sao?" Vệ Chiếu tiếp tục hỏi, "Tôi tin chắc chắn cũng có không ít người có suy nghĩ giống tôi."
Mặc dù căn cứ rất tốt, nhưng nghĩa vụ yêu cầu cũng nhiều, gần như không có ai có thể yên tâm thoải mái mà nằm ở nhà ngủ thẳng giấc, tất cả mọi người đều không ngừng cố gắng vì sinh tồn. Đồng thời trong căn cứ cũng xử phạt nghiêm khắc, tội danh tử hình cực nhiều, vì để đảm bảo sự bình yên ở mức độ lớn nhất trong loại tình huống đặc biệt này.
"Cũng được, bên ngoài căn cứ cũng có không ít chỗ giống như trại tập trung." Tiểu Lộ nói chắc chắn, "Họ không cần nộp thuế cho căn cứ, nhưng khi trao đổi vật phẩm với người trong căn cứ thì phải chịu mức giá lớn hơn, bởi vì căn cứ chỉ thừa nhận cái giá ấy ở trong căn cứ mà thôi. Ví dụ như người trong căn cứ có thể dùng một túi gạo nhỏ để đổi lấy hai túi táo, nhưng người ở trại tập trung bên ngoài căn cứ thì phải dùng hai túi gạo nhỏ mới đổi được hai túi táo, trên cơ bản đều là gấp đôi giá lên, không có trung gian đứng giữa thu tiền vào túi riêng được."
Trọng điểm của Tiểu Lộ là mấy chữ phía sau.
Có giá hàng chênh lệch nhau thì tất nhiên cũng sẽ có những người bí quá hóa liều, nhưng những đồ trong căn cứ đều có dấu hiệu nhận biết tương ứng, hơn nữa mỗi một món đồ lưu thông ra ngoài đều có thể điều tra được ghi chép. Nếu như không thể đảm bảo được mức giá cân bằng giữa trong và ngoài căn cứ, thì người trong căn cứ có ai lại tình nguyện nộp thuế với mức cao như vậy chứ?
Đây cũng là một cách.
Vệ Chiếu nhìn Vệ Như Phượng một chút, trong lòng đã có quyết định.
Hắn cứ dẫn Vệ Như Phượng đi lang thang khắp nơi cũng không quá thực tế, Vệ Như Phượng thì không cần phải lo gì, nhưng hắn thì phải lo lắng ở thế giới này đâu đâu cũng là bệnh tật. Lần này may mắn mới gặp được người có thuốc, lần tiếp theo chỉ sợ sẽ không may mắn như vậy nữa.
Nhưng nếu như dẫn theo Vệ Như Phượng vào căn cứ, thì hắn cũng không dám chắc thân phận của Vệ Như Phượng có bị phát hiện hay không.
Vệ Chiếu nghĩ nghĩ, quyết định đổi thêm chút xăng với họ, nhưng điều kiện chính là dẫn theo hai người họ cùng đi đến căn cứ, và họ cũng sẽ gánh nhiệm vụ bảo vệ.
Bọn Tiểu Lộ rất thoải mái đồng ý.
Bây giờ họ phần lớn là thương binh, hơn nữa xe cũng bị hư hao rất nhiều, nếu cứ lên đường như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm.
Rất nhanh, họ phát hiện ra rằng có hai anh em này đi cùng là chuyện tốt đến cỡ nào.
Nhà xe của họ có rất nhiều thứ, thậm chí Vệ Chiếu còn tặng Tiểu Lộ một hộp mặt nạ, thỉnh thoảng còn có thể dùng lương khô để đổi chút rau củ tươi với họ.
Trên đường trở về cũng gặp phải không ít Zombie, hai anh em này ai nấy đều rất đỉnh.
Trông thấy thủ pháp giết Zombie chuyên nghiệp của Vệ Chiếu, họ mới biết được vì sao em gái lại lợi hại như vậy? Thật sự là vì anh trai cũng trâu bò quá mức, nếu mà hắn chịu đến căn cứ, tám phần sẽ trở thành huấn luyện viên của lính đặc chủng!
"Hai người không vào căn cứ cùng chúng tôi thật à? Chúng tôi có thể đảm bảo, lấy bản lĩnh của hai người, dù không ra khỏi căn cứ thì ở trong đó huấn luyện tân binh cũng có thể sống rất thoải mái." Đám Tiểu Lộ vẫn cố gắng khuyên một chút, có thêm hai người như thế trong căn cứ thật sự làm cho người ta yên tâm hơn, nói không chừng sau này đội tiên phong còn có thể mời họ tới viện trợ nữa.
"Không." Vệ Như Phượng thẳng thừng từ chối.
Thật ra cô rất muốn đi, đù sao thì trong đó toàn là đồ ăn cả, nhưng anh trai nói nếu như cô bị phát hiện, họ sẽ nhốt cô trong một căn phòng toàn là gương, Vệ Như Phượng đành nhịn đau mà từ bỏ.
Đương nhiên quan trọng hơn là anh trai nói vào căn cứ sẽ không thể làm đẹp dưỡng da cho cô nữa.
Chuyện này tuyệt đối không thể được!
"Có rất nhiều người ở trại tập trung bên ngoài hy vọng được vào căn cứ." Đội trưởng thành tâm thành ý mời, "Hai người ở bên ngoài phải sống thế nào?"
"Tôi định mở một cửa tiệm." Vệ Chiếu mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng, "Đến lúc đó mong các vị quan tâm nhiều hơn."
"Mở tiệm? Mở tiệm gì?"
"Tiệm spa." Vệ Như Phượng ở bên cạnh dương dương đắc ý đáp.
Đám người: . . . Hả?
Mở tiệm Spa là nghề cũ của Vệ Chiếu, lần này đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho con đường nối lại nghề cũ.
Dựa theo lời bọn Tiểu Lộ nói thì bây giờ người trong căn cứ đều rất mệt mỏi, không ngừng phấn đấu vì cuộc sống, cho nên rất nhiều người đều trông rất già.
Nhưng lòng yêu thích cái đẹp thì ai ai cũng có, cuộc sống đã gian nan đến vậy, giờ ngẫu nhiên thư giãn một tí cũng tốt.
Vệ Chiếu không chỉ mở tiệm spa chăm sóc da, mà còn có đủ loại hình xoa bóp làm dịu cơn mệt mỏi.
Chuyện này thì dễ rồi.
Nói thế nào Vệ Chiếu cũng là người từng xông xáo trong thế giới võ hiệp, giờ nhắm mắt cũng có thể tìm ra cấu trúc phân bố gân mạch con người. Chỉ cần dùng kim châm vào huyệt vị thích hợp là tất nhiên có thể làm dịu đi mệt mỏi.
Đương nhiên, lúc đầu khách tới chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng mà không sao cả, kiểu spa này chỉ là Vệ Chiếu dùng để ngụy trang bảo vệ họ mà thôi, chủ yếu là an toàn, an toàn quan trọng nhất.
Nếu như căn cứ là một thành phố cỡ nhỏ vậy thì trại tập trung chính là loại làng đô thị kém nhất.
Người nơi này hầu như đều ở trong những căn nhà gần kề căn cứ, nhà ở cực kỳ hút hàng, có một số người thì dứt khoát dựng cái lều vải ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy đi, rất là thuận tiện.
Vệ Chiếu và Vệ Như Phượng chạy một chiếc xe như thế, quả là không muốn người khác chú ý cũng không được.
Họ không có ý định đi tìm nhà ở, mà cải tạo lại chiếc xe một chút là được rồi.
Vệ Chiếu dùng sơn phun ba chữ cực lớn "xe làm đẹp" ở bên ngoài xe, sau đó dùng loa lớn phát đi phát lại tin tức tiệm spa khai trương giảm giá 30%.
. . . Không một ai để ý đến hắn.
Mọi người đã nghèo đến vậy rồi, làm gì dư tiền mà đi làm đẹp chứ?
Vệ Chiếu cũng không vội, mà lấy mặt nạ nước dưỡng da, tinh dầu, vân vân từ chỗ Vệ Như Phượng cất giấu, lần lượt bày hết ra bên ngoài, sau đó lại dựng thêm mấy cái lều nhỏ, trong đó đặt mấy chiếc giường để phục vụ khách hàng.
Sau khi trở lại căn cứ, đám Tiểu Lộ dùng xăng trao đổi được rất nhiều vật tư, những ngày sau đó cũng có thể sống thoải mái được một thời gian, mà không cần ra ngoài bôn ba mệt nhọc nữa.
"Tiệm Spa của hai anh em Vệ Chiếu có mở được không nhỉ?"
"Mở được hay không liên quan gì đến chúng ta?"
"Cậu ngốc vừa thôi, nhìn thân thủ của hai anh em họ chắc chắn không phải là người tầm thường được. Nếu như có thể giao du với họ thì tốt nhất là đừng nên xích mích, chúng ta chỉ ra ngoài tuyên truyền phụ một chút mà thôi, có làm ăn được hay không không phải là chuyện của chúng ta."
Không nói đến những chuyện khác chỉ nhìn vào bản lĩnh của họ thôi, thì mình cũng không nên đắc tội với người ta quá.
Mấy người thương lượng thêm một lát, cuối cùng vẫn quyết định ăn mặc rêu rao, đi ra làm khách tuyên truyền cho anh em họ.
Bên phía trại tập trung thì có một thái độ hoàn toàn khác.
Mọi người đều biết gần đây có hai anh em tới nơi này, không biết nghĩ kiểu gì mà lại ngớ ngẩn tới mức muốn mở tiệm spa? Nhưng hai anh em nhà này cũng đẹp, da mịn thịt mềm. Cô em gái dù sắc đẹp thường thường, nhưng nhìn cũng rất khỏe mạnh, khỏe hơn các cô gái khác rất nhiều. Còn người anh trai thì xuất sắc hơn, hắn đi qua thôi mà phụ nữ đều dính mắt lên người hắn, không tài nào mà dời đi được.
Nhưng so với tiệm spa của họ thì đám người càng để ý đến chiếc xe của họ hơn.
Ôi giời ơi nhìn là biết xe ngon cỡ nào rồi.
Bây giờ xe còn chạy được đã không còn nhiều, xe do căn cứ làm ra lại càng quý hiếm, bạn có thể mua được xe nhưng không mua nổi xăng, hiện giờ chi phí sản xuất xăng dầu quá cao, trong căn cứ cũng không có nhiều máy móc, trừ những binh lính đặc biệt ra ngoài đánh Zombie, còn không thì bình thường chỉ có vài đội tiên phong mới xứng đáng có được xe.
Giá trị của nhà xe này tuyệt đối không thấp, nếu như hai anh em này đồng ý bán thì chắc chắn có thể dựa vào nó mà tiến vào căn cứ.
Những người nổi tâm tư xấu xa không phải ít.
Trời còn chưa tối, Vệ Chiếu đã phát hiện đám người theo dõi họ ở gần đó đã bắt đầu đi gọi người.
"Ở đây toàn là con người, em tuyệt đối không thể ăn thịt người ở đây biết chưa?" Vệ Chiếu cẩn thận căn dặn, "Nếu như em đói bụng thì phải chạy ra xa một chút, nhớ đội mũ giáp, và nhớ không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện ra sự tồn tại của em."
"Không đói, không ăn." Vệ Như Phượng lắc đầu, bây giờ sự yêu thích với đồ ăn của cô càng ngày càng thấp, thật ra tiến hóa đến trình độ như bây giờ, cô đã có thể không cần ăn thịt người mà vẫn sống sót bình thường rồi.
Nếu như cô muốn tiến thêm một bước thì thứ cần ăn không phải là người, mà là đồng loại, tốt nhất là đồng loại có thực lực tương đương.
"Vậy là tốt nhất." Vệ Chiếu thở dài, "Nhưng chúng ta muốn sống ở đây thì cũng cần để lộ chút bản lĩnh. Người hôm nay tới gây chuyện với chúng ta, em không cần giết chúng, nhưng bẻ gãy một tay một chân của chúng thì được, không cho chúng nằm liệt cả năm, chúng sẽ không biết được thế nào là lễ độ."
Vệ Như Phượng chẳng hề để tâm gật đầu.
Đợi đến khi Vệ Chiếu nói xong, cô liền chạy đến trước một chậu cây, hái một quả dưa leo xuống, trông mong đưa đến chỗ Vệ Chiếu, "Thái mỏng ra."
. . . Từ khi Vệ Như Phượng biết được dưa leo thái mỏng có thể đắp mặt nạ, cô trở nên vô cùng tận tâm với chậu dưa leo này.
Vệ Chiếu nhận mệnh cầm lấy dưa leo, dùng dao cắt nó thành từng miếng mỏng. Đắp đầy mặt Vệ Như Phượng chỉ cần một khúc dài tầm bằng ngón tay, còn lại thì không cần cắt nữa mà ăn luôn là được rồi.
Mặt trời vừa mới xuống núi, người trong trại tập trung đã cầm gậy cầm dao đủ thứ, ai nấy chuẩn bị ra tay.
Lần này có tận mấy nhóm người đến, tất cả mọi người đã nghĩ kỹ, xong việc thì phá cái nhà xe này ra mà bán, mỗi người một phần. Hết cách rồi, chiếc xe này quá lớn, mỗi một nhóm trong bọn chúng đều không có thực lực để nuốt hết chiếc xe này.
Nếu đã như vậy thì không bằng phá luôn đi, mỗi người được một chút cũng coi như an ủi.
"Hình như hai anh em này đi theo người của đội tiên phong trong căn cứ đến, sợ là có chỗ dựa, lúc chúng ta đánh nhớ phải che kín mặt, đừng để họ trông thấy."
"Còn nữa, đồ có thể cướp nhưng người không nên giết, đánh bọn họ một trận là được rồi. Nhất là cô em gái kia, chúng mày đừng để mỡ heo làm mê muội tâm trí, nếu như bị căn cứ phát hiện có người cưỡng hiếp, thì chúng ta đều bị tử hình đấy."
Những người bên ngoài trại tập trung hầu như đều phải dựa vào căn cứ mà kiếm kế sinh nhai, họ không cần tuân theo quá nhiều quy định nhỏ trong căn cứ, nhưng mấy tội danh tử hình thì vẫn phải tuân thủ.
Tội danh cướp bóc bây giờ vì tình hình đặc biệt nên đã được giảm bớt tội, tội không đáng chết, dù sao thì tất cả mọi người đều muốn sống sót mà thôi.
Bọn họ vốn cũng không dám cướp bóc, nhưng vì trông thấy dáng vẻ đần độn dễ ra tay của hai anh em nhà này nên mới quyết định làm vậy.
Hơn nữa pháp luật chẳng xử được đám đông, nay nhiều người đến như vậy, cùng lắm thì bị nhốt thêm mấy ngày thôi, hoàn toàn không đau không ngứa gì.
"Chúng mày nhớ cho kỹ, thứ chúng ta cần là động cơ ô tô, còn xăng hay gì khác chúng ta không lấy."
"Được, nhớ rồi."
"Được, chờ khẩu lệnh của tao, chúng ta cùng nhau xông lên."
"Ok."
. . .
"Động thủ!"
Đám người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng xông về hướng mình xem trọng. Mọi người đã bàn kỹ từ trước rồi, có người muốn động cơ xe. có người muốn xăng, có người muốn hệ thống phanh xe vân vân, mọi người không can thiệp lẫn nhau, tự dựa vào kỹ thuật của mình mà phá thôi.
Người đầu tiên trèo lên nóc xe còn chưa kịp kéo bạn mình lên thì đã bị một cánh tay tóm lấy cổ áo, ném thẳng xuống dưới.
Rầm rầm rầm.
Cùng thời khắc đó, những người ở gần xe đều bị đá cho một cú thật đau, vừa chớp mắt đã nằm dưới đất mà kêu rên.
"Tự tìm đường chết ——"
Một người cầm cây gậy bóng chày vụt thẳng vào người kia.
Nhưng người kia lại giống như mọc thêm một con mắt ở sau lưng, sau đó lập tức quay đầu lại, người khẽ nghiêng sang bên trái một cái, sau đó giơ tay bắt lấy tay hắn ta, cướp lấy cây gậy rồi đập ngược lại hắn ta một gậy.
"Ma aaaaaaa."
Người bị cây gậy đập trúng quỳ rạp xuống đất, nhưng không phải kêu rên đau đớn, mà là hét thật lớn.
Bây giờ trên mặt Vệ Như Phượng toàn là lát dưa chuột, tóc tai thì bù xù, nhìn không giống ma thì là gì?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tên Vệ Như Phượng chỉ là một lời chúc phúc của Vệ Chiếu dành cho em gái mà thôi, bởi vì Thiên Phượng là người có cả hậu cung, hoàn toàn trái ngược với người bị tra nam vứt bỏ hãm hại là Như Phượng đáng thương, nên cái tên này chỉ hy vọng cô bé sẽ mạnh lên mà thôi, cũng giống như rất nhiều phụ huynh thích đặt mấy chữ 'Nghiêu Thuấn Vũ' làm tên con mình ấy, cũng là lấy ý may mắn trong này mà thôi.
Tui có thể nói là lúc đầu tui tính đặt tên ẻm là "Vệ Cát Tường' không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro