⊹⊱Chương 72: Ảnh hậu (18)⊰⊹
Edit: Pandora
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sau khi quay xong <Người phụ nữ số 22>, Vệ Lê và Trần Dịch quay về, hai người cũng không đi du lịch ở đâu mà về nhà nghỉ ngơi một phen.
Chờ qua mấy tháng, hậu kỳ bộ phim chế tác xong thì có thể gửi đến các liên hoan phim để bình chọn tranh giải, dù sao chỉ cần thời gian xấp xỉ đều có thể gửi lên tranh giải, trọng tâm việc giăng lưới rộng là để vớt cá, có thành công hay không cũng chẳng sao.
Phim thương mại vẫn làm chủ trong phần lớn thị trường điện ảnh năm nay, bộ phim Chu Lệ quay lúc trước bị đạo diễn cắt xén lung tung, xem xét các bình luận trên mạng đều là đánh giá kém, suýt chút nữa đã phá hỏng danh tiếng của Chu Lệ. Cũng may vào đúng lúc này, Chu Lệ nhận vai chính của một bộ phim điện ảnh chính kịch, nhờ đó đã cứu vãn không ít xu hướng đi xuống của mình.
So sánh lại, Vệ Lê biến mất hơn nửa năm, lượng fans giảm đi rất nhiều, các hợp đồng cộng tác cũng không còn nhiều như ngày xưa.
Không ai biết có phải vị đại tiểu thư này đã chơi chán trong giới giải trí nên chuẩn bị rời khỏi hay không? Bởi vậy trước khi có nguồn tin xác thực, các tổ chế tác của các chương trình tương đối tốt đều không có hành động gì khác.
Có điều là hiện tại Vệ Lê không quá để bụng những chuyện này.
Gần đây, cô đang bận rộn tham dự các tiệc từ thiện và các loại dạ tiệc khác cùng Vệ Chiếu, trong các hoạt động này, hai anh em gần như đã gặp mặt hết một lượt các thái sơn bắc đẩu trong giới giải trí, còn có không ít đạo diễn gửi lời mời tham gia phim điện ảnh tiếp theo của họ với Vệ Lê.
Nếu không phải Vệ Lê tự hiểu mình thì bây giờ đã ngơ ngơ ngác ngác đồng ý rồi.
"Trước khi giải thưởng được bình chọn ra, những thứ này là tất yếu." Vệ Chiếu vừa xách theo Vệ Lê làm quen với người khác vừa giải thích: "Trước tiên, em phải lộ diện trước mặt các giám khảo đã, bọn họ phải biết sự tồn tại của em mới được. Thật ra các giám khảo hiện tại, rất ít người chú ý tới những chuyện trong giới giải trí, vì rất nhiều người trong họ đã không theo kịp thời đại nữa rồi."
Dù họ không theo kịp thời đại, nhưng trong tay họ đang giữ giải thưởng, nên lời nói của họ vẫn rất có trọng lượng. Đây là quyền lực từ thời gian và vốn tích lũy mang lại, không thể có cách nào thay thế được. Chỉ có một biện pháp duy nhất là tự bản thân cũng chậm rãi hòa nhập vào, chơi hết quy tắc của giới giải trí một lượt.
Thái độ của mọi người đối với hai anh em Vệ Chiếu trong các bữa tiệc đều khá tốt.
Vệ Chiếu có tiền, còn có bối cảnh, thêm danh tiếng "thần tài", mọi người rất sẵn lòng tạo mối quan hệ tốt với hắn. Còn Vệ Lê đương nhiên càng được hoan nghênh, tại một nơi giới tính nam chiếm đa số, sự xuất hiện của Vệ Lê chắc chắn là viên minh châu chói sáng nhất.
"Anh, chúng ta muốn nhắm vào giải Kim Kê sao?" Vệ Lê hiếu kỳ hỏi: "Vậy giải Kim Mã và giải Kim Tượng thì sao? Chúng ta không định hốt luôn à?"
"Giải Kim Mã và giải Kim Tượng gần như đã có người được chọn rồi." Vệ Chiếu thản nhiên đáp: "Bên Hong Kong và Đài Loan đã quay vài bộ phim vạch trần hiện thực bị cấm chiếu tại đại lục, những bộ phim này rất hợp khẩu vị với mấy ông già đó, cho nên hai giải này tám phần là mấy bộ phim bên Hong Kong và Đài Loan chia nhau lấy rồi. Giải Kim Kê bên này anh đã bỏ nhỏ và vận động hành lang xong rồi, hơn nữa chúng ta còn không có đối thủ cạnh tranh."
Muốn dành được một giải thưởng, cũng không cần phải mua chuộc hết tất cả mọi người. Thật ra, chỉ cần mua chuộc một số ít người, rồi gom số phiếu của họ lại với nhau là được. Dù sao thì bộ phim điện ảnh mà Vệ Chiếu đưa đi tranh giải cũng không quá tệ hại, chắc chắn phải có điểm sáng nhất định, chính bản thân tác phẩm đã có thể lấy được một phần phiếu bình chọn, hơn nữa họ còn cố gắng lôi kéo phần phiếu được mua chuộc thì đã nắm chắc phần thắng rồi.
Có đôi khi kết quả giải thưởng sẽ là một ứng cử viên không ngờ tới được, kỳ thật cũng là do phiếu bầu chọn giữa các giám khảo mà ra. Có những lúc hai bộ phim giằng co không cho ra kết quả thì có khả năng là bên nào cũng không lấy được giải, có lẽ các giám khảo sẽ dứt khoát lấy một bộ phim khác tới bù vào chỗ trống.
Cái này cũng chẳng có gì ghê gớm, dẫu sao thì mỗi năm đều có giải thưởng, chưa chắc có ai đều cần tăng độ chú ý trong mỗi năm. Rất nhiều giải thưởng trong giới giải trí thật ra đã mất đi sự công nhận của công chúng, đa số thời điểm đều là một miếng bánh được chia đều, những minh tinh chỉ cần có mặt thì đã ẵm về một giải, còn những người không thể đoạt giải thì họ không đến tham dự.
Cứ tiếp tục như thế thì công chúng làm sao còn tin tưởng vào các giải thưởng nữa? Nhưng đa số các bộ phim điện ảnh đoạt giải đều quá uyên thâm nên ít người hiểu, thường các bộ phim đó sẽ khác với dạng phim thương mại, những bộ phim đó chắc chắn sẽ không thu hút được ánh mắt của khán giả. Các bình chọn vẫn luôn kiên trì theo khẩu vị của các giám khảo thì người xem càng ngày càng ít, nên sự uy tín của nó giảm dần theo.
Làm cách nào để cân bằng giữa tiêu chuẩn một bộ phim đoạt giải và một bộ phim thương mại, không chỉ là vấn đề của các đạo diễn mà cũng là vấn đề khó khăn của tất cả mọi người trong ngành điện ảnh.
"Tối tăm thật." Vệ Lê không nhịn được cảm thán: "Mớ tiền này đập vào không gây ra được một tiếng vang mà còn chưa chắc đã mua được giải?"
Ừm, nhớ tới hai trăm triệu đã mất đứt, cô cảm thấy trái tim mình nhoi nhói.
Vệ Chiếu vừa thấy bộ vó là biết Vệ Lê đang nghĩ gì: "Em yên tâm, anh không lỗ đâu."
"Hửm?" Vệ Lê hơi ngạc nhiên.
"Tiền anh ném ra chắc chắn sẽ tự bò về." Vệ Chiếu không thèm giải thích nhiều: "Em đến trò chuyện với cụ Lý đi, sau này em có thể lấy được giải Kim Kê hay không còn phải dựa vào ông ấy." Ông ấy là trưởng ban tổ chức giải Kim Kê, có không ít người quen biết.
Vệ Lê chớp chớp mắt, vẫn bước qua.
Thật ra người ta cũng không tán gẫu chuyện phim ảnh gì với cô, người ta chỉ nói về một vài việc vặt trong cuộc sống hằng ngày rồi kể vài câu chuyện cười nhạt toét, Vệ Lê cười hùa với người ta một lúc rồi xong chuyện.
Cúng đúng, nếu nhiệm vụ có độ khó quá cao, anh trai nhà mình sẽ không để mình đi.
Vệ Lê quan sát ông anh đang đứng một bên uống rượu, cứ thấy có cái gì đó sai sai, nhưng trực giác mách bảo nếu cô cứ nhất quyết hỏi cho ra thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện không hay.
Như Trần Dịch từng nói, mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Anh trai thông minh hơn cô nhiều, bí mật của anh ấy cô không nên hỏi nhiều.
Vệ Lê tham gia yến hội liên tục hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến lúc được nằm phè nghỉ ngơi.
"Anh ơi, không phải năm trước anh nhận được giải nam phụ xuất sắc nhất sao?" Vệ Lệ nằm úp sấp trên sô pha không muốn ngồi dậy: "Năm trước em không thấy anh tham gia nhiều hoạt động như vậy mà."
"Anh chỉ là vai phụ, mấy hoạt động kiểu này chỉ dành cho vai chính tham gia thôi." Trần Dịch cười cười đưa cho cô một cái gối ôm: "Hơn nữa, năm ngoái anh không có đối thủ, còn nữa chỉ mỗi việc năm ngoái anh vừa dành giải nam phụ xuất sắc nhất thì năm nay chắc chắn không có khả năng nhận giải tiếp lần thứ hai, do đó anh không cần phải hồi hộp theo dõi. Tính ra, nếu bây giờ em giành được giải ảnh hậu Kim Kê thì em còn lấy giải sớm hơn anh đấy!"
Vốn Trần Dịch nghĩ mình sẽ lấy giải ảnh đế trước Vệ Lê.
"Nhưng em là thủy hậu." Vệ Lê thở dài: "Anh là phái thực lực đó. A Dịch, anh có xem thường em không ạ? Em chính là người được điều động nội bộ, đi cửa sau còn có người chống lưng."
"Trong giới giải trí có rất nhiều chuyện giống vậy." Trần Dịch không thấy có vấn đề gì cả: "Có nữ chính đã quay được nửa bộ phim thì bị một người khác bỏ vốn vào đoàn phim đá ra rồi quay bộ phim lại từ đầu. Cũng có trường hợp thương lượng giá thấp nên dừng hoặc hủy hợp đồng xảy ra rất nhiều. Thủy hậu gì đó, em không phải là người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng. Hơn nữa, trong năm nay quả thật em không có đối thủ cạnh tranh nào, cho nên em cũng không thể xem là thủy hậu được."
Chỉ có thể nói, sau khi Vệ Chiếu thiết lập mục tiêu xong lập tức chọn cho cô một thời cơ tốt như vậy.
Giống như điền nguyện vọng khi thi đại học, có vài người cần 650 điểm mới có thể đậu vào trường mình muốn học, nhưng vào năm tiếp theo có người được chưa tới 600 điểm mà đã có thể đậu vào trường ấy, đậu đúng chuyên ngành ấy, có thể nói gì được đây? Đây chính là may mắn.
Vệ Lê biết đầu thai, biết chọn thời điểm, đây cũng là một loại thực lực.
Đoạt giải chưa bao giờ là chuyện của một mình diễn viên.
"Giải Kim Mã, giải Kim Tượng, sự cạnh tranh bên họ còn gay gắt hơn chúng ta bên này, anh trai từ bỏ viêc tranh hai giải thưởng này là đúng rồi." Trần Dịch an ủi: "Em yên tâm, không có chuyện gì đâu."
Không biết có phải do nổ quá đáng không, mà đã nói sẽ không xảy ra chuyện, ai ngờ kết quả là có chuyện thật.
Giải thưởng Kim Tượng năm nay trao cho một bộ phim ít được chú ý.
Vốn bộ phim điện ảnh mà Vệ Lê từng nghe sẽ được quyết định nội bộ lại xảy ra vấn đề, nam nữ chính hai người được đề cử ảnh đế ảnh hậu nổi lên nhất thời nhưng kết quả lại không thu hoạch được giải nào, mà trao thẳng cho một bộ phim điện ảnh khác, còn bộ phim đó chỉ giành được một giải đạo diễn xuất sắc nhất mới xem như không thất bại quá thảm hại.
Được rồi, giới giải trí không có chuyện gì chắc chắn một trăm phần trăm.
Nhưng phiền phức là, nam nữ chính bộ phim này định sửa soạn lại rồi tiếp tục tham gia tranh cử giải Kim Kê.
Cái này thật mợ nó xấu hổ.
"Anh đã xem bộ phim này rồi, chỉ có thể nói nó phù hợp với khẩu vị của giải Kim Tượng thôi, là loại cực kỳ phù hợp ấy, tuy hai nam nữ chính ai cũng diễn rất tốt, nhưng không tạo ra được sự bùng nổ." Trần Dịch khẽ thở dài: "Có điều không thể phủ nhận, nó thật sự là một bộ phim hay."
".... Hai trăm triệu." Trong đầu Vệ Lê chỉ còn mỗi cảnh tượng một mớ tiền bỗng mọc cánh, vỗ phành phạch kéo nhau bay đi.
"Yên tâm, vẫn chưa đến phút cuối cùng đâu, em đừng lo lắng!" Trần Dịch vỗ vỗ vai Vệ Lê: "Anh cảm thấy ai có thể lấy được ảnh hậu giải Kim Kê vẫn còn là một ẩn số."
"Nhưng mà người ta là nữ diễn viên đã được đề cử rất nhiều lần, khác hẳn với loại mới tò te như em." Vệ Lê tự hiểu lấy mình: "Nếu không có em thì chắc chắn người ta sẽ nhận được giải."
"Kỹ thuật diễn của cô ấy đúng là tốt, nhưng không có bất kỳ tiến bộ gì so với trước đây." Trần Dịch an ủi: "Đôi mắt của các giám khảo sáng tỏ hơn anh nhiều, bọn họ sẽ nhận ra được thôi."
Có đôi lúc, bọn họ tình nguyện trao cúp ảnh hậu cho một người mới có tiềm lực còn hơn là bằng lòng trao cho một người vẫn giậm chân tại chỗ.
Cái này cũng xem là một sự kiên trì kỳ quặc.
Vì sao sau khi nhận được giải ảnh hậu một lần thì con đường đoạt giải ảnh hậu kế tiếp của rất nhiều người càng thêm gian nan? Bởi vì họ không tự đột phá bản thân. Sau khi đã có một nhân vật kinh điển, nếu lại không có đột phá mới thì các giám khảo sẽ thêm khắt khe với người đó.
Cũng như vậy, nếu một bộ phim đồng thời tham gia cuộc đua tranh giải Kim Tượng và Kim Kê thì khả năng cùng lúc nhận được cả hai giải khá là thấp. Bởi vậy, ngay từ đầu Vệ Chiếu chỉ tập trung vào giải Kim Kê, không ngờ rằng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vệ Lê vốn không quá căng thẳng, kết quả chuyện ập lên đầu thì vẫn cực kỳ khẩn trương.
<Người phụ nữ số 22> cũng đồng thời gửi ra nước ngoài tranh giải, không những đăng lên một đống bài bình khen ngợi mà trailer cắt ra từ phim cũng tỏa sáng hào quang, chính Vệ Lê xem xong mà còn phải đặt tay lên ngực tự hỏi một câu đây có thật là do cô diễn ra không? Đạo diễn chắn chắn đã cắt hết những đoạn ngắn mà cô diễn tốt nhất bỏ vào đây rồi.
Với việc này, người vui mừng nhất đương nhiên là fan của Vệ Lê.
Tiểu Lê tử nhà chúng ta mới có hai mươi hai thôi đóóooo, mà cô ấy đã được đề cử giải Kim Kê, chưa biết chừng còn có thể ôm một giải ảnh hậu về, nói vậy thì không cần phải sợ nhà đối diện nữa, có thể dứt khoát thổi bay người ta luôn!
Các fan cực kỳ phấn khích, nếu không phải admin fanpage không ngại phiền liên tục nhắc nhở các thành viên ngay lúc này không được ra ngoài spam để tránh bị kéo war, thì chỉ e hiện tại tin tức có liên quan tới Vệ Lê đã ùn ùn kéo tới che trời lấp đất ở bên ngoài.
Cứ chờ mãi đến ngày bắt đầu lễ trao giải mà vẫn không có một đáp án chính xác nào.
Không còn cách nào khác, công việc kinh doanh của anh trai chưa kéo được sang Hong Kong, con đường tài chính không đồng nhất, nên mình không tìm hiểu được thông tin của người ta, mà người ta cũng không tìm hiểu được thông tin của mình.
Đành dựa vào may mắn của từng người vậy!
Tại lễ trao giải, Vệ Lê và Trần Dịch xuất hiện cùng nhau, hai người vẫn luôn là Tiêu không rời Mạnh (*), mọi người cũng đã quen.
(*) "Tiêu không rời Mạnh" hay "Mạnh không rời Tiêu": Tiêu và Mạnh dùng để chỉ hai vị đại tướng Tiêu Tán và Mạnh Lương dưới thời Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang). Hai người là anh em kết nghĩa, thường như hình với bóng. Về sau câu này được dùng làm ẩn dụ chỉ tình cảm sâu nặng và vững chắc của hai người. Nguồn: Baidu)
Một đám phóng viên vây trước mặt Vệ Lê, mọi người đều tò mò Vệ Lê có tin tưởng vào việc tranh giải thường này hay không?
Tin thì đương nhiên tin, niềm tin giá hai trăm triệu đó!
Đương nhiên, không thể phát ngôn trắng trợn như vậy, cách nói khách sáo nhất là: "Có thể nhận được đề cử đã là sự cổ vũ đối với tôi." Chỉ có mỗi Trần Dịch biết bàn tay đang nắm tay Vệ Lê bị siết sắp xanh tím.
Đã nói là tin tưởng mà?
Chẳng phải Vệ Lê thật sự không thèm để ý sao!
Lúc ngồi ở dưới bục, chẳng hiểu sao camera lâu lâu lại quay sang chỗ của Vệ Lê, khiến Vệ Lê muốn thì thầm to nhỏ với Trần Dịch mà cũng không dám nói.
Àiiii, anh trai không tới.
Người trong đoàn phim ngồi cùng nhau, khiến niềm tin của Vệ Lê tăng lên một tẹo. Cho dù mình không dành được giải ảnh hậu, mà đoàn phim có thể lấy được giải bộ phim hay nhất hoặc đạo diễn xuất sắc nhất cũng được rồi.
Thú vị nhất là đối thủ của cô ngồi ngay phía trước cô, lúc vào cửa từng vô tình gặp phải, tuy hai bên đều cười với nhau, nhưng Vệ Lê nhận ra đôi mắt đang rực lửa của đối phương nhìn mình.
Bên đó đã bất ngờ thua một lần, lúc này bọn họ chắc chắn không muốn thua thêm lần nữa.
Vệ Lê cũng không muốn thua.
"Đừng quá lo lắng." Sơn Tuyền ngồi bên cạnh Vệ Lê, từ tốn an ủi: "Tôi đã tới đây rất rất nhiều lần, mà lần nào cũng là đi chung với người khác thôi."
"Đạo diễn, đây là bình nước thứ ba ông uống rồi." Vệ Lê không nhịn được nhắc nhở: "Thời gian lễ trao đổi không ngắn đâu, ông cẩn thận một chút."
"Ở khoảng giữa sẽ có ca múa, tôi có kinh nghiệm hơn cô đấy." Sơn Tuyền phì phò bảo: "Tôi thấy bộ phim bên Hong Kong kia cũng chẳng ra gì, chỉ khoe khoang tình cảm, hừ. Nguyên nhân bên Hong Kong và Đài Loan càng ngày càng càng xuống dốc cũng không tránh khỏi có liên quan tới bọn họ, xuôi xuôi ngược ngược cũng chỉ có một kiểu cũ rích!"
Trong lời Sơn Tuyền, Vệ Lê ngửi được mùi chua đố kỵ nồng nàn.
Chà, đạo diễn cũng là một tên xui xẻo, nghe nói vào thời điểm ông ấy nổi tiếng nhất từng một lúc nhận được mười mấy cái đề cử, kết quả không trúng được cái nào, chỉ dành được một giải quay phim xuất sắc nhất mà thôi.
Một người với chức danh đạo diễn lại giành được giải quay phim xuất sắc nhất thì có tác dụng quái gì? Trọng tâm của điện ảnh chẳng phải là cốt truyện hay sao, chỉ có mỗi MV thì mới cần hình ảnh đẹp thôi!
Mở màn lễ trao giải thường rất chán, toàn là mấy lời phát biểu bình thường, tâm sự chuyện vui, kể chuyện cười, gắng sức ôm ấp tình cảm gì đó, còn các thể loại ca sĩ lên sân khấu hát mấy bài, ở phía trước thì công bố một vài giải không lớn không nhỏ.
Vệ Lê chưa từng cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy.
Trước đó, công bố giải kịch bản hay nhất, người đoạt giải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ, sau đó lại công bố vai nam phụ xuất sắc nhất cũng là đối thủ giành được, cũng may giải đạo diễn xuất sắc nhất là đến lượt Sơn Tuyền giành được.
Các giám khảo còn thẳng thừng trêu chọc Sơn Tuyền là rốt cuộc bây giờ ông mới học được cách kể một câu chuyện.
Lúc Sơn Tuyền bước lên nhận giải, chân còn đang run lẩy bẩy, có lẽ ông không ngờ mình thật sự có thể nhận được giải thưởng này, dù sao ông biết bộ phim này quay được là vì Vệ Lê.
Ông thuần túy chỉ là hàng tặng kèm, kết quả không ngờ rằng hàng tặng kèm này lại mang đến niềm vui bất ngờ cho ông?
Tay Trần Dịch âm thâm siết chặt.
Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho <Người phụ nữ số 22>, lỡ như giám khảo muốn chia đều giải thưởng ra thì nữ chính xuất sắc nhất còn thuộc về Vệ Lê sao?
"Anh đừng lo lắng." Vệ Lê lặng lẽ vươn tay tới: "Em chỉ mới hai mươi hai thôi, em chờ thêm hai năm cũng không sao cả."
Thành thật mà nói cô không hề buồn lòng, cô đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nguyên nhân cô muốn đoạt giải này chủ yếu vì đã lỡ bỏ quá nhiều tiền vào giải rồi, có thể lấy được cái gì hay không thật ra không quá quan trọng, nhưng cô vẫn muốn hỏi liệu có đòi tiền lại được không, vì trước sau gì các giám khảo đó đều đã nhận tiền.
Trần Dịch lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nở nụ cười với Vệ Lê.
Rõ là, ngày thường anh không hề lo lắng gì cả, bây giờ trái ngược là hoàng đế không gấp mà thái giám cuống cuồng, Vệ Lê ở bên cạnh an ủi anh?
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
Trần Dịch nỗ lực trấn tĩnh bản thân.
"Nữ chính xuất sắc nhất, chúc mừng <Người phụ nữ số 22> của chúng ta, Vệ Lê!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro