⊹⊱Chương 58: Ảnh hậu (4)⊰⊹
Edit: Pandora
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Có Trần Dịch giúp đỡ, diễn xuất của Vệ Lê cuối cùng cũng tạm ổn.
Dù sao Web drama cũng không yêu cao về mặt diễn xuất như phim truyền hình, nếu không phải các suất diễn trong phim này đa phần đều vây xung quanh nữ chính thì chỉ cần Vệ Lê đứng yên mà khoe sắc, tỏa hương là đủ rồi.
Nguyên tác giả kiêm biên kịch Mãn Thiên Tinh hàng ngày vắt hết trí tuệ, nỗ lực đặt hết tâm sức vào việc xây dựng đất diễn cho các nhân vật nam chính, nam phụ, nữ phụ, biến bộ phim vốn chỉ là sân khấu để nữ chính tỏa sáng trở thành sân khấu của quần chúng. Cô vừa phải cố giữ gìn cốt truyện gốc đồng thời thêm phần cho các vai phụ xuất sắc hơn, nhằm mục đích giảm bớt cảm giác bất ổn của nữ chính.
Thật không dễ dàng đâu.
Trước kia Mãn Thiên Tinh không giỏi về chuyện kịch bản viết cho một nhóm nhân vật, nhưng sau những chuyện này, cô cảm thấy mình có thể bắt đầu thách thức được nó rồi.
Vì đẩy độ hot cho bộ phim, nên đoàn phim thường tung một vài "ảnh leak hậu trường" trên các trang truyền thông lớn. Không thể không nói, Vệ Lê là mỹ nữ đẹp 360 độ không góc chết, mặc kệ người chụp ảnh là thẳng nam tới mức nào cũng sẽ bị sắc đẹp của cô làm sáng mắt. Dù chỉ một tấm ảnh mờ mờ cũng đủ để các fan "liếm liếm liếm" màn hình.
Đúng lúc này, Mãn Thiên Tinh nhận được cuộc gọi từ bạn tốt của cô.
"Cậu mau lên Weibo xem đi, quyển <Tiểu dược phi tuyệt thế> bắt đầu khai máy tuyên truyền rồi, ảnh tạo hình cũng được đăng vào ngày đầu tiên!"
Mãn Thiên Tinh lập tức sững sờ.
<Yêu cơ> và <Tiểu dược phi tuyệt thế> đều được đăng trên cùng một trang web, thời gian hoàn truyện cũng cách nhau không xa, hơn nữa hai bộ còn chung đề tài với nhau. <Yêu cơ> là kể về một nữ chính dốc hết tài trí, cơ mưu để hủy diệt một quốc gia, còn <Tiểu dược phi tuyệt thế> là nữ chính cùng các thể loại nam chính, nam phụ với sự giúp sức của bàn tay vàng mà phục quốc.
Chỉ có điều nữ chính trong <Yêu cơ> thì âm hiểm xảo trá, còn nữ chính của <Tiểu dược phi tuyệt thế> lại là hóa thân của chân – thiện – mỹ. Nhân vật trước khiến dư luận bùng nổ, còn nhân vật sau lại đạt được những con số nghịch thiên, có thể nói cả hai đều tỏa sáng trong tích tắc.
Mãn Thiên Tinh và tác giả Hoa Sinh Tô của <Tiểu dược phi tuyệt thế> cũng gây ra một trận ồn ào không vui vẻ gì, vì hai cô đều viết về một đề tài mà lại ở hai thái cực trái ngược nhau, cho nên vào buổi tụ họp tác giả khó tránh khỏi bị đặt cạnh nhau để so sánh. Mãn Thiên Tinh dung mạo bình thường, nhưng bằng cấp hơn người, còn Hoa Sinh Tô thanh tú đáng yêu, nhưng chỉ có bằng phổ thông, một người lên theo con đường danh tiếng, còn một người khác đi theo số liệu marketing, fan hai bên còn cào cấu nhau hết lần này đến lượt khác. Nhưng <Tiểu dược phi tuyệt thế> kiếm được lợi nhuận nhiều hơn cho trang web phát hành, vì vậy có nhiều lúc Mãn Thiên Tinh thua hẳn một bậc.
Trước đó rất lâu, cũng đã truyền ra tin <Tiểu dược phi tuyệt thế> bán bản quyền chuẩn bị quay phim, hơn nữa công ty chế tác cũng không tồi, dù Mãn Thiên Tinh bề ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng vẫn thầm so sánh.
Mãn Thiên Tinh tìm Weibo tuyên truyền của bộ phim kia, lúc thấy ảnh tạo hình của bên đó, cô suýt đập luôn đi động.
Đây.... đây chẳng phải là ăn cắp tạo hình sao!
Trang phục và thiết kế đoàn phim bên cô đều là hàng thiết kế đã đặt làm từ lâu, bây giờ ảnh tạo hình của <Tiểu dược phi tuyệt thế> có màu sắc và kiểu dáng gần như giống hệt!
Mãn Thiên Tinh nổi giận đùng đùng chạy đi tìm thiết kế trang phục của đoàn phim, hơn nữa còn đưa Weibo cho anh ta xem.
"Cái này chẳng làm gì được đâu." Thiết kế trang phục như tê liệt từ lâu với kiểu thông tin thế này: "Không phải bọn họ thì cũng sẽ có người khác, tôi còn biết bọn họ sẽ trả lời thế nào nữa kìa. Chắc chắn bọn họ sẽ nói: đây là trang phục huyền huyễn hư cấu, do đó luôn phải chọn theo kiểu dáng này, bởi vì kiểu dáng của trang phục là chúng tôi căn cứ vào đặc điểm của một triều đại khác mà sửa thành."
"Cho dù kiểu dáng không khác lắm, nhưng chất liệu vẫn có khác biệt lớn." Đạo diễn vỗ vai Mãn Thiên Tinh: "Cùng là phục trang theo phong cách tiên nữ, nhưng có một số là hàng cao cấp, còn một số cái khác lại là mùng quấn lên, đây là chỗ khác biệt. Nguồn tài chính đoàn phim chúng ta là một đẳng cấp khác hẳn đoàn phim bọn họ, đến lúc chiếu lên cảm nhận hình ảnh trang phục chắc chắn sẽ khác biệt hoàn toàn, họ chẳng qua chỉ bắt chước bậy bạ mà thôi."
Mãn Thiên Tinh thấy cả hai đều nói vậy, cảm xúc cũng hơi nặng nề.
Đừng nói ở giới giải trí, ngay cả trong giới văn học mạng, việc ăn cắp ý tưởng từ những người đi trước nếu muốn vớt thì có thể vớt được cả sọt, mà pháp luật lại không trừng phạt số đông, có thể làm được gì chứ? Đành mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.
"Chị đừng giận." Trong thời gian nghỉ ngơi trên trường quay Vệ Lê lặng lẽ tìm đến: "Chuyện này là bọn họ sai, nếu chị tức quá, em tìm luật sư giúp chị kiện là xong."
"Thưa kiện tốn thời gian công sức lắm."
"Không sao, em có tiền." Vệ Lê cười bảo: "Những chuyện thế này nếu không lên tiếng, chắc chắn bọn họ sẽ ngày càng quá đáng. Em đã đọc <Tiểu dược phi tuyệt thế> rồi, em cảm thấy cốt truyện không sánh nổi với <Yêu cơ> đâu, thiết lập nhân vật và ý tưởng của <Yêu cơ> bỏ xa <Tiểu dược phi tuyệt thế> cả quãng dài."
Mãn Thiên Tinh được Vệ Lê đến an ủi, tâm trạng cô tốt lên không ít: "Không cần phải phiền hà như vậy, thay vì bỏ tiền dây dưa với họ chi bằng lấy tiền đó bỏ vào phần chế tác, để lúc phát hành khán giả sẽ giúp chúng ta vả mặt bọn họ."
-
Tại đoàn phim <Tiểu dược phi tuyệt thế>.
Chu Lệ nở nụ cười ngây thơ khờ dại với camera.
Cô chưa từng diễn Web drama bao giờ, lúc cô vào nghề còn chưa xuất hiện thể loại Web drama này. Có điều quay Web drama vẫn tốt hơn chán so với mớ phim ba xu cô từng quay thời mới vào nghề.
Còn việc ăn cắp kiểu dáng phục trang gì đó cũng chẳng phải là chuyện to tát trong giới giải trí, thậm chí có rất nhiều tên phim chỉ khác với tên một bộ phim hot duy nhất một chữ mà thôi. Chuyện dùng mánh lới như công khai lợi dụng tên tuổi của một bộ phim hot khác để đẩy độ hot của phim mình lên cũng gặp rất nhiều. Đương nhiên Chu Lệ sẽ không xem chuyện này là vấn đề nghiêm trọng.
Cô cẩn thận xem xét kịch bản, thiết lập nhân vật nữ chính của cô là kiểu nhân vật ngốc – bạch – ngọt mà mọi người đang thích, loại nhân vật này vĩnh viễn không lỗi thời, phần còn lại là phải xem diễn viên đóng vai này ra sao? Muốn diễn tốt vai ngốc bạch ngọt thì cũng cần kỹ xảo, đầu tiên nhan sắc của diễn viên đóng vai nữ chính ngốc bạch ngọt không được quá xinh đẹp, cũng không thể có tính công kích lớn, nếu không sẽ tạo cho khán giả cảm giác không hài hòa.
Cũng may thân thể Chu Lệ có một nét đẹp thanh tú dịu dàng, nếu lúc trang điểm vẽ đôi mắt tròn thêm một tí thì càng dễ tạo ra hiệu ứng mắt cún con, trông vừa đơn thuần vừa vô tội.
Lúc đến quay bộ phim này, bạn trai hiện tại của Chu Lệ, cũng chính là tên phú nhị đại lúc trước đã nói thẳng, cách tuyên truyền tốt nhất cho <Tiểu dược phi tuyệt thế> là bám vào độ hot của <Yêu cơ>.
Lúc trước nguyên tác của hai bộ đã gây ra không ít các cuộc tranh luận gió tanh mưa máu, cả hai vốn đều mang theo lưu lượng lớn, hơn nữa thời gian bắt đầu quay còn gần sát nhau, rồi vai nữ chính trong hai bộ phim đều là người mới đóng, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ấn tượng với khán giả. Một bộ phận lớn những người xem <Yêu cơ> cũng sẽ chạy tới xem <Tiểu dược phi tuyệt thế>. Nếu <Tiểu dược phi tuyệt thế> quay ổn thì giai đoạn tuyên truyền của <Yêu cơ> lúc trước sẽ chẳng khác gì may áo cưới cho <Tiểu dược phi tuyệt thế>.
Chu Lệ cũng hiểu tầm quan trọng của bộ phim này.
Bạn trai hiện tại của cô là một kẻ lăng nhăng, qua lại với anh ta để lấy được một nhân vật thế này là không dễ dàng rồi. Nếu cô không nắm chắc cơ hội thì về sau chỉ còn cách là leo dần dần từ tầng chót lên mà thôi.
Chu Lê cũng đã xem ảnh tạo hình của <Yêu cơ>, lúc thấy khuôn mặt của nữ chính bên đó, cô cũng thầm cảm nhận được nguy hiểm.
Cô biết giới giải trí là nơi nhìn giá trị nhan sắc, trước kia cũng vì cô có nhan sắc xuất sắc nên bớt đi không ít những con đường quanh co khúc khuỷu. Hóa trang của Vệ Lê quả thật đã đánh bại cô, nhưng cô có một ưu thế rất lớn đó là kỹ thuật diễn.
Tuy Vệ Lê đẹp, nhưng Vệ Lê chỉ là người mới vào nghề, còn Chu Lệ lại có được kỹ thuật diễn mà người thường khó lòng địch nổi.
Nói thật, sau khi Chu Lệ xem hết nguyên tác cả hai bộ thì càng thiên về <Yêu cơ> hơn, cốt truyện và tiết tấu của bộ này rất thích hợp để chuyển thể thành phim, còn <Tiểu dược phi tuyệt thế> đi theo con đường ngọt – sảng văn, nên rất khó chuyển thể.
Đáng tiếc các vai diễn trong <Yêu cơ> đã xác định diễn viên hết rồi, chứ nếu không chắc chắn Chu Lệ sẽ đến thử vai tại buổi casting của đoàn phim <Yêu cơ>.
"Chu Lệ, chuẩn bị bắt đầu diễn."
"Vâng, đạo diễn, em đến ngay đây." Chu Lệ tắt di động, chủ động bước vào trường quay.
Một diễn viên giỏi là người có thể khởi tử hồi sinh.
Chẳng sợ bộ phim này nát tới mức nào cô cũng phải trở thành người làm tốt nhất!
-
Sau khi Vệ Chiếu xem ảnh tạo hình của <Tiểu dược phi tuyệt thế>, hắn lập tức tìm người điều tra tình hình của Chu Lệ, lấy kinh nghiệm chấp hành nhiệm vụ một quãng thời gian dài của hắn ra mà đánh giá thì có lẽ vị ảnh hậu kia chính là Chu Lệ.
Dù sao hai bộ phim đăng ảnh tạo hình cũng sát thời gian với nhau, hơn nữa hai bộ nguyên tác còn gây ồn ào gió táp mưa sa, nếu nữ chính bộ phim này còn không phải là vị ảnh hậu kia thì sẽ rất kỳ quặc.
Thế giới này, rõ ràng đang chỉ thẳng rằng sẽ để hai nữ chính đối đầu nhau để hai người cùng phân cao thấp.
Chỉ khổ cho hắn phải cố gắng sống sót trong cái góc kẹt này, còn phải cẩn thận để tránh bị hào quang của nữ chính đập trúng.
Nhưng mà cách tốt nhất để đối phó với nữ chính là dùng nữ chính còn lại, nếu không muốn bị Chu Lệ cướp đi tất cả sự nổi bật thì phải dựa vào tính tự giác của Vệ Lê mới được.
Nếu muốn nâng cao kỹ thuật diễn xuất của Vệ Lê thì không thể chỉ dùng mỗi mình Trần Dịch.
Vệ Chiếu ngồi trong văn phòng, trầm tư suy nghĩ.
Có rồi!
-
Vệ Lê đã quay phim được một tháng, trong thời gian này biểu hiện của cô không tồi. Vì tháng này đang quay thời thiếu nữ của Cơ Mãn, Vệ Lê không cần dùng tới kỹ thuật diễn xuất, cô chỉ cần mỉm cười ngọt ngào rồi tỏ ra vô tư lự là đủ rồi.
Tại trường quay của đoàn phim <Yêu cơ>.
Nhân viên đoàn tốn không ít thời gian mới thuê được một khu vườn được trang trí như mộng ảo, thật ra cảnh phía sau đều dùng tranh ảnh để tạo phông nền giả. Dù rằng nếu dùng hiệu ứng tách phông nền xanh thì cũng có tác dụng như vậy, nhưng đạo diễn chê làm thế vừa tốn thời gian vừa hao công sức.
Dù sao hiệu ứng tách phông nền cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, khán giả nhìn tới nhìn lui cũng phát chán rồi, nếu dùng tranh ảnh để trang trí sau đó phối hợp với độ sáng và góc máy thì còn chân thật hơn cả dùng hiệu ứng tách phông nền.
Lại không phải là quay cận cảnh, thì có sao đâu?
Phân cảnh này là đoạn nam nữ chính lần đầu gặp mặt.
"Ngươi là kiếm khách à?" Vệ Lê đóng vai Cơ Mãn mặc cung trang ngồi trên xích đu, nàng thấy một kiếm khách áo đen đột ngột xuất hiện cũng không hề hoảng sợ, ngược lại dùng một đôi mắt xinh đẹp quan sát nam tử xuất hiện đột ngột này.
"Ta là sát thủ." Trần Dịch đóng vai nam chính lắc đầu đáp, nam chính đến nơi này là để ám sát công chúa.
Ai ai cũng biết Hoàng đế định gả cô công chúa mình yêu thương nhất cho đại tướng quân, có rất nhiều kẻ không muốn Hoàng đế nắm được quân quyền nên thuê sát thủ giết công chúa trước, nếu không giết được thì cũng phải hủy hoại dung nhan của nàng.
Trần Dịch đóng vai sát thủ trầm mặc kiệm lời, y có một người mẹ bị bệnh nặng ở nhà nên không thể không thực hiện giao dịch này. Lúc tới đây ám sát, bất kể thành công hay thất bại thì mẫu thân y đều sẽ được cứu trị với điều kiện tốt nhất, muội muội của y cũng có thể bình an vui vẻ trưởng thành.
"Ồ, sát thủ?" Cơ Mãn rất kinh ngạc: "Ta từng nghe phụ vương kể, các ngươi đến vô ảnh đi vô tung."
Sát thủ dường như muốn bước tới động thủ, nhưng khi trông thấy thiếu nữ nhỏ tuổi xinh đẹp này y bất giác lại nhớ tới muội muội của mình.
Nàng không phạm phải sai lầm gì cả, nhưng nàng phải chết vì dã tâm của người khác.
"Ối, có người tới đấy, ngươi đi nhanh đi." Cơ Mãn mỉm cười bảo: "Ta nhận ra được đấy, ngươi không muốn giết ta. Ta nghe nói sát thủ giết người là vì họ không có tiền, ta có tiền, ta cho ngươi nhé, ngươi đừng làm những việc này."
Cơ Mãn rút một cây trâm cài trên đầu mình xuống đặt vào tay sát thủ: "Ngươi đi nhanh đi."
Sát thủ nhìn cây trâm trong tay, viên trân châu trên cây trâm đã đủ để cả nhà y sống tốt. Cô công chúa này không ăn mặc lộng lẫy xa hoa chỉ bởi vì dù có đeo thêm nhiều châu báu trang sức cũng khó mà tăng thêm nét đẹp rạng rỡ tươi sáng của nàng, cho dù nàng để mặt mộc cũng hoàn toàn xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của quốc gia này.
"Ngươi..." Sát thủ còn định nói thêm nhưng y chợt nghe có tiếng bước chân.
Y vội vàng vượt tường ra ngoài, nhưng không hề vội vã bỏ đi mà dùng thuật ẩn thân mình học được tránh ở gần đó.
"Công chúa, sao người lại ở đây một mình? Ối, cây trâm trên đầu người đâu mất rồi?" Các cung nữ chạy tới, thấy công chúa bình an vô sự mới yên tâm.
"Chắc là bất cẩn làm rơi ở đâu đó trên đường đi đến đây rồi." Cơ Mãn cười ngọt ngào đáp: "Cô cô, bây giờ dân chúng bên ngoài sống vất vả lắm sao?"
Đại cung nữ hơi sửng sốt: "Công chúa, sao người đột ngột hỏi điều này vậy?"
"À, ta tò mò chút thôi."
"Gần đây.... Gần đây có hơi nhiều thiên tai nhân họa." Đại cung nữ ấp úng trả lời: "Nhưng có đại tướng quân trấn giữ nên người cứ yên tâm."
"Như thế à." Cơ Mãn cũng không phải không biết chuyện gì, nàng biết phụ vương định gả nàng cho đại tướng quân, thật ra nàng hơi sợ đại tướng quân, nhưng vì lợi ích của quốc gia này, nàng sẽ bằng lòng chấp nhận: "Vậy... sau này ta ăn ít một chút. Tiền tiết kiệm được ngươi giúp ta mua chút lương thực đưa cho dân chúng bên ngoài có được không?"
"Công chúa..."
"Cut! Tốt lắm, qua rồi." Đạo diễn rất vừa lòng với hình ảnh quay được.
Vừa rồi là cảnh nam nữ chính gặp gỡ lần đầu, khung cảnh cực kỳ thơ mộng đẹp đẽ, góc độ quạt gió và đèn chiếu cũng rất vừa vặn, khiến khung cảnh càng lung linh huyền ảo, lấy bất kỳ bức ảnh nào trong này xuống cũng đủ để làm phông tuyên truyền hay poster rồi.
"Chờ chút nữa lấy một tấm trong mấy tấm ảnh này làm thành poster, chúng ta sẽ dùng nó làm poster chính để quảng bá phim của chúng ta." Đạo diễn kêu người phụ trách nghệ thuật đến dặn: "Không cần photoshop, dùng ảnh chụp thật là được, để khán giả biết chúng ta hoàn toàn khác với những bộ phim khác, hình thật thế nào thì cứ để thế ấy."
"Được." Phụ trách nghệ thuật vui vẻ ra mặt, không dùng photoshop để cà poster thì dễ làm lắm.
Không thể không kể đến tất cả là do Vệ Lê có một dung nhan quá rung động lòng người.
Tuổi cô vốn nhỏ nên mang theo một khí chất hồn nhiên, ngây thơ, khi diễn vai thiếu nữ mười bốn mười lăm hoàn toàn không hề đem tới cảm giác không hợp vai. Có điều, quan sát biểu hiện trong một tháng này của cô, bất kỳ ai trong đoàn cũng không có cách nào liên hệ được với một Vệ Lê trong ngày đầu tiên bấm máy.
"Nếu cô ấy luôn biểu hiện được như thời gian này, vậy thì không cần sầu não nữa rồi." Đạo diễn không nhịn được cảm thán với Mãn Thiên Tinh: "Sao lúc trước cô không chịu viết thêm suất diễn cho thời thiếu nữ nhiều hơn một chút hả?"
Xem đi lúc này Vệ Lê mê hoặc lòng người biết bao.
Đạo diễn dám cam đoan không có bất kỳ người đàn ông nào lại không thích một cô gái như thế? Đáng tiếc, ngày vui này sắp lập tức kết thúc rồi, vì Vệ Lê chuẩn bị bắt đầu diễn đến quãng thời gian mất nước.
Phân đoạn đó, đòi hỏi Vệ Lê phải diễn vai một cô công chúa nước mất nhà tan, yêu cầu của đoạn này là phải có phẫn nộ, đây cũng chính là lời giải thích về việc thay đổi tính cách của Cơ Mãn trong phần đấu tranh gay gắt ở giai đoạn sau của phim, có thể nói đây là phần quan trọng nhất.
Mãn Thiên Tinh trầm tư suy nghĩ: "Là do tôi thiếu suy nghĩ."
Ôi, đạo diễn và biên kịch đều bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư.
Bộ phim này, có còn cách sửa nào để nó hợp lý hơn không?
"Cảm ơn anh Trần." Vệ Lê nghe báo đã quay xong, bèn nghiêm túc cúi người với Trần Dịch: "Anh Trần ạ, anh diễn xuất tuyệt quá đi."
Vừa rồi lúc sát thủ nhìn cô, cô thực sự cảm nhận được anh như biến thành một người khác.
Cừ thật, anh hoàn toàn khác với những diễn viên trước kia cô từng gặp.
Đây mới thực sự là diễn viên.
Vệ Lê hơi xấu hổ, kỳ thật cô thấy mình không xứng đứng chung khung hình với Trần Dịch, bởi vì cô căn bản không biết diễn là thế nào.
Trần Dịch ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười của Vệ Lê, lòng cũng hơi xao động.
Anh biết Vệ Lê hiện tại không hề diễn, bởi vì tính cô ấy vốn như vậy.
Trần Dịch không hiểu, Vệ Lê đã có một người anh trai giỏi giang thì tại sao còn muốn nhảy vào vũng nước đục như giới giải trí này? Nếu không có Vệ Chiếu, kiểu người như Vệ Lê sẽ bị người trong giới nhai đến một mẩu xương cũng chẳng còn.
Quay xong phân cảnh này thì công việc hôm nay cũng kết thúc.
Do có nguồn tài chính dồi dào nên họ không cần phải đẩy nhanh tiến độ, đa phần thời gian đều đảm bảo được giấc ngủ của các diễn viên. Ngủ ngon thì trạng thái làm việc mới tốt, diễn viên và nhân viên công tác của đoàn phim quả thật cảm động muốn bật khóc, đã bao nhiêu năm rồi họ mới có được một giấc ngủ bình thường? Có tiền tốt thật!
Lúc Vệ Lê trở về cô cũng mang kịch bản tập tiếp theo của mình về.
Cô biết tập tiếp theo mình phải bắt đầu diễn những phân cảnh khó khăn nhất.
Lúc diễn thời thiếu nữ của Cơ Mãn, trên cơ bản Vệ Lê chỉ cần quay một hai lần là qua, cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô luôn được đạo diễn khen ngợi, khiến Vệ Lê cũng hơi hơi tin tưởng vào nghiệp diễn của mình rồi. Nhưng lúc này một chút tin tưởng bé tẹo đó đã lập tức nát bấy sau khi đọc xong kịch bản ở phần sau.
"Không biết anh Trần đã ngủ chưa nhỉ? Hay là đi hỏi anh ấy xem chỗ này phải diễn như thế nào đây?" Vệ Lê nằm sấp trên giường lẩm bẩm: "Nhưng mà trễ quá rồi, đến quấy rầy người ta hình như không tiện đâu."
"A a a a aiiii, sao lúc trước mình lại đòi làm diễn viên vậy!!!"
Vệ Lê đau khổ không thôi mà đấm xuống đệm giường.
Trước kia cô từng diễn vài bộ phim chi phí thấp, nhưng những diễn viên ở đó không cách nào sánh với ở đây cả. Đừng nói so với Trần Dịch mà chỉ cần so với các vai phụ ở đây thì cũng đủ thấy kỹ thuật diễn cách xa nhau vạn dặm.
Tính kỹ ra, cô giống hệt một con vịt xấu xí bất cẩn lạc vào bầy thiên nga trắng, mỗi khi nhìn thấy người khác diễn thì lòng cô đều âm thầm ăn năn mình đang làm trễ tiến độ.
Sao mình lại không biết diễn thế này?
Nếu mình có thiên phú một chút thôi cũng đỡ hơn rồi, vậy thì nỗ lực của mọi người cũng không lãng phí chỉ vì mình.
Vệ Lê thấy mình quá vô dụng.
Nhưng cô lại không dám khóc, nếu cô khóc thì người đại diện sẽ nghĩ là cô bị người khác bắt nạt.
Mỗi lần người đại diễn đến đều an ủi cô rằng trong giới giải trí cũng có rất nhiều người không biết diễn, cho dù EQ của Vệ Lê không cao thì họ cũng có thể đắp nặn ra hình tượng "thành thật" cho Vệ Lê, rập theo khuôn đó cũng sẽ có một nhóm khán giả thích Vệ Lê.
Huống chi vốn dĩ Vệ Lê rất được mọi người yêu mến.
Vào đêm khuya, Vệ Lê nhận được cuộc gọi từ Vệ Chiếu.
Trong điện thoại ngữ khí anh trai cô hơi gấp gáp.
"Tiểu Lê, anh muốn nói với em một chuyện, em đừng hoảng nhé."
"Chuyện gì anh?" Vệ Lê siết chặt di động: "Anh à, anh đừng làm em sợ."
"Anh.... anh rất có khả năng sắp phá sản." Giọng nói Vệ Chiếu ngập tràn chua xót: "Em có còn nhớ cái công ty thiết kế ý tưởng mới mà anh đầu tư lúc trước không?"
"Em nhớ." Đương nhiên Vệ Lê nhớ rõ, lúc ấy chủ tịch công ty đích thân đến trước mặt Vệ Chiếu nhằm lôi kéo đầu tư. Khi ấy Vệ Lê đứng ở bên cạnh chứng kiến, anh trai vốn không hài lòng lắm, nhưng Vệ Lê thấy chủ tịch công ty kia sống không dễ dàng gì, tóc đã bạc phân nửa, mà còn phải nuôi thêm cô con gái ở nhà. Vì thế bèn khuyên anh trai thêm vài câu, lúc đó Vệ Chiếu mới đồng ý đầu tư.
"Công ty kia chỉ còn cái vỏ rỗng, chủ tịch đã ôm tiền chạy mất." Hình như Vệ Chiếu rất mệt mỏi: "Tiểu Lê, có lẽ đây là bộ phim cuối cùng em đóng, em đừng trách anh nhé."
Vệ Lê sững sờ tại chỗ, nước mắt ào ạt tuôn rơi.
Là cô bảo anh trai đầu tư, anh trai phá sản là do cô hại.
"Tiểu Lê, Tiểu Lê!"
Vệ Chiếu ở bên kia cào đầu, hỏng bét, có phải thuốc này hơi nặng đô rồi không.
Hắn chỉ nói là "có khả năng phá sản" thôi chứ không nói là chắc chắn phá sản mà.
Nhưng, nhưng bây giờ Chu Lệ đã xuất hiện.
Vệ Chiếu đã xem một đoạn ngắn diễn xuất của Chu Lệ, thực sự rất thu hút, nếu Vệ Lê mà còn thờ ơ thêm nữa thì sẽ nhanh chóng bị Chu Lệ hạ gục trong tích tắc. Đến lúc đó, nữ chính thứ hai Vệ Lê sẽ thực sự trở thành phông nền cho nữ chính thứ nhất.
Muốn kích trống thì phải dùng tới búa tạ.
Vệ Lê không hề có bất kỳ trải nghiệm sâu sắc nào, cô vẫn luôn trốn trong thế giới của bản thân, rất ít người có thể bước vào đó. Nhưng một khi những người trong thế giới của cô đều bỏ cô mà đi, cô sẽ rất dễ đánh mất ý chí cầu sinh mà bước vào con đường cực đoan.
Vệ Lê như vậy làm sao có thể diễn được phim đây?
Ngay cả cảm xúc của bản thân cô còn không biết cách diễn đạt thì làm sao có thể diễn đạt cảm xúc của người khác?
Vệ Chiếu cũng chẳng còn cách nào khác, hắn muốn thử một lần, nếu thật sự không được thì chỉ còn mỗi cách dùng tiền để chèn ép độ hot của bộ phim kia.
"Anh, em... xin lỗi anh." Giọng Vệ Lê nghẹn ngào.
"Thật ra anh..." Vệ Chiếu hơi mềm lòng, có phải hắn hơi quá đáng rồi không, hay cứ nói trước một ít sự thật với cô nhỉ?
"Anh, em sẽ cố gắng làm việc, nỗ lực nuôi anh." Vệ Lê lau nước mắt: "Không sao hết, lúc trước em từng nuôi anh mà."
Dứt lời, Vệ Lê lập tức cúp điện thoại, cô sợ còn nói tiếp cô sẽ không nhịn được bật khóc.
Đều do cô hại hết.
Hu hu hu hu hu.
Vệ Chiếu hiếm khi bị lương tâm nhào ra gặm gặm gặm từ sau nửa đêm về sáng.
Ngày hôm sau, lúc Vệ Lê thức dậy, đôi mắt cũng không sưng, chung quy cũng còn trẻ tuổi nên phục hồi nhanh.
Hôm nay đạo diễn, biên kịch và các diễn viên đều ôm một tâm trạng nặng nề bắt đầu trận chiến quay hình.
Chẳng biết lại phải cut hết bao nhiêu lần nữa đây.
"Action!"
Vệ Lê đã trang điểm xong đang mặc trang phục của tiểu cung nữ, đứng trốn bên cạnh một hòn giả sơn phía xa xa, đôi mắt dõi theo cung điện đang hừng hực bốc cháy, nước mắt bất giác chảy xuôi.
Đạo diễn: ....
Biên kịch: ....
Trần Dịch: ...
Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro