Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 57: Ảnh hậu (3)⊰⊹

Edit: Pandora

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vệ Lê bắt đầu cuộc sống cần cù chăm chỉ của mình trong đoàn phim.

Đầu tiên, cô tự bỏ tiền túi mời mọi người trong đoàn phim bữa sáng, cô cũng thường xuyên tặng mọi người trái cây tráng miệng hay thức uống nào đó. Kế tiếp, cô sẽ cầm bài bình luận ngắn và bài viết về những điều tâm tắc trong tiểu thuyết đã được chuẩn bị trước đến tìm tác giả nguyên tác kiêm biên kịch – Mãn Thiên Tinh đại đại – để thảo luận việc xây dựng hình tượng nhân vật vân vân và mây mây. Trong khoảng thời gian khác, cô sẽ trang điểm cực kỳ xinh đẹp động lòng người để đến tạo mối quan hệ tốt với các nam nữ diễn viên, nào là anh trai, chị gái, em trai, em gái, cô gọi người ta hết sức thân thiết, ngọt ngào. Ban đêm trước khi đi ngủ cô còn phát bao lì xì trong group chat công việc của đoàn phim để xin mọi người chỉ bảo nhiều hơn.

Thành thật mà nói, nếu Vệ Lê muốn lấy lòng một người, cô vừa hao tâm tổn trí vừa gắng sức đến vậy thì không thể không thành công.

Vốn dĩ cô đã là em gái ruột của nhà đầu tư lớn nhất còn kiêm vai nữ chính, thường thì chỉ có cảnh người khác muốn lấy lòng cô mà thôi. Nhưng cô lại không hề làm cao, ngược lại còn chủ động tạo mối quan hệ tốt cùng mọi người, tục ngữ có câu đã ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày nên hễ ai nhắc tới Vệ Lê đều có thể tuôn ra một tràng khen ngợi.

Ngay cả nam chính Trần Dịch cũng cảm thấy cô gái này có lẽ thực sự rất quan tâm bộ phim này, nhìn thái độ của cô ấy là biết, bình dị gần gũi bao nhiêu.

Chờ phần đầu của kịch bản cải biên chính thức hoàn thành, lúc chuẩn bị bắt đầu quay, Trần Dịch mới biết mấy món mà mình được tặng cũng không phải là quà từ thiện.

Câu chuyện <Yêu cơ> lấy hình tượng từ nhân vật Đắc Kỷ trong <Bảng phong thần>, nó thuộc thể loại huyền huyễn, đương nhiên trong đó sẽ có một số tình tiết yêu ma quỷ quái vâng theo mệnh trời, rồi trong mấy vai nam phụ còn có người có "Long khí" gì đấy mà có thể bổ trợ cho vận mệnh quốc gia.

Tư tưởng chính của câu chuyện này đã chứng minh thiên hướng của nó thuộc về Web drama nhiều hơn, nếu là phim truyền hình chỉ e khó mà lên sóng. Cho nên ngay từ đầu các công ty điện ảnh truyền hình tìm đến tác giả để bàn việc cải biên thì hoặc là không có thực lực hoặc là không đủ tài chính, nên Vệ Chiếu mới dễ dàng vớt về tay như thế.

Câu chuyện bắt đầu từ cảnh nữ chính được phong làm Hoàng hậu, đức quân chủ đang tại vị yêu sâu đậm nữ chính, còn các nhân vật nam phụ thì ôm một nỗi đau không thốt nên lời. Chỉ còn lại mỗi nữ chính nở một nụ cười yêu nghiệt vừa xinh đẹp vừa càn quấy, nàng như một đóa hoa sặc sỡ chứa đầy kịch độc, kéo người ta vào một cảnh sắc rực rỡ đẹp tươi rồi dễ dàng đẩy họ vào cõi chết.

Bắt đầu từ nửa tập đầu tiên trở về sau mới là hồi ức thời thiếu nữ của nữ chính.

Phân cảnh lớn như nữ chính phong hậu thực ra rất hao công tổn sức, cũng cần phải thuê trường quay lớn hơn. Vì muốn có một khởi đầu tốt đẹp nên đạo diễn đã chuẩn bị tầm ba ngày để quay chụp cảnh tượng này, cũng chỉ vì muốn đánh đòn phủ đầu gây ấn tượng mạnh khi phim phát hành. Web drama mà, tập đầu tiên chắc chắn phải có gì đó thu hút người xem, phim vừa mở màn lập tức đẩy dung nhan của nữ chính ra chắc chắn có thể kéo theo một đám người gào thét, hú hét.

Phân cảnh quan trọng như thế đương nhiên phải thừa dịp tài chính đầy đủ nhất mà quay!

Vệ Lê đã bắt đầu hóa trang từ khoảng tầm 4 giờ sáng.

Tóc của cô phải vấn rất lâu, vì bản thân cô cũng có tóc dài, tóc lại dày nên dứt khoát dùng tóc thật của mình mà không dùng tóc giả. Ba nhân viên hóa trang, một người đang bện tóc cho cô, một người khác bắt đầu ước lượng trâm cài nên cắm từ những góc độ nào, chuyên viên trang điểm còn lại thì bắt đầu trang điểm cho Vệ Lê, cô ấy còn phải căn cứ vào trang phục và tóc mà thay đổi cách trang điểm cho phù hợp.

Nam chính, nam phụ, các nữ phụ có người bắt đầu thay quần áo tại phòng trang điểm, có người đang thử thoại với nhau, cũng có người ngồi tán gẫu với nhau.

Vệ Lê không dám thở mạnh, chỉ dám nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, cô không ngừng trấn an bản thân, phải bình tâm, bình tâm lại.

Anh trai đã đập nhiều tiền vào đây, mình không thể diễn hỏng được đâu.

Vệ Lê hóa trang xong bước ra, tác giả nguyên tác – Mãn Thiên Tinh – cực kỳ kích động, dùng điện thoại chụp vài kiểu: "Đúng rồi, đây là Cơ Mãn mà tôi muốn, cô ấy phải như thế này."

Cơ Mãn là tên nữ chính trong <Yêu cơ>

Nghe nói Cơ Mãn sinh ra vào đúng ngày rằm, vì thế lấy chữ "Mãn" làm tên, hy vọng nàng cả đời đều viên mãn, nhưng cuộc đời nàng lại trái ngược hoàn toàn với cái tên, đây quả thật là chuyện đáng châm chọc.

Tác giả cực vừa lòng, đương nhiên đạo diễn càng vừa lòng hơn.

Không nói cái khác, mà Vệ Lê chỉ cần đứng yên tại chỗ cũng đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho dù có người chưa từng xem tiểu thuyết, nhưng vào lúc Vệ Lê hóa trang bước ra, mọi người cũng có thể hiểu <Yêu cơ> là chỉ về ai.

Ngoại trừ cô, sẽ không có ai khác thay thế được nữa.

"OK, mọi người vào vị trí của mình, ACTION!"

Đạo diễn lên tiếng ra hiệu, mọi người đều chọn đúng vị trí mà đứng.

Máy quay phim bắt đầu quay chầm chậm từ làn váy của Vệ Lê trở lên trên.

Toàn thân cô không có góc nào không đẹp, cho nên anh quay phim hết sức hài lòng khi nhìn vào hình ảnh trong máy, đặc biệt là tay của Vệ Lê, mười ngón thuôn dài, tựa như bạch ngọc.

Màn ảnh chầm chậm dời lên trên sau đó chạm đến khuôn mặt Vệ Lê.

"Cut!"

Đạo diễn kêu ngừng.

"Khụ khụ, Vệ Lê, cô không cần quá căng thẳng, qua màn ảnh tôi cũng nhận ra cô bây giờ rất căng thẳng đúng không nào, thả lỏng, thả lỏng một chút, không cần phải trợn mắt ra đâu, hiểu không?" Đạo diễn hòa nhã một cách bất ngờ, dù sao Vệ Lê cũng là người mới, bước vào một phân cảnh quan trọng như thế cô thấy căng thẳng là chuyện thường tình.

"Thành thật xin lỗi, đạo diễn, em sẽ thả lỏng." Vệ Lê cực kỳ ngại ngừng.

"Ừ, bắt đầu lại lần nữa, Vệ Lê, cô lùi về sau vài bước nào."

"Ok."

Vệ Lê đứng tại điểm bắt đầu, trong lòng không ngừng mặc niệm "Bọn họ đều là củ cải", "Là củ cải hết", cô cố hết sức làm mình tỏ ra bình tĩnh.

Phân cảnh này rất đơn giản.

Cô chỉ cần diễn một khuôn mặt nghiêm trang, sau đó bước lên nở một nụ cười càn quấy với người diễn vai hoàng đế là được.

Vệ Lê hít sâu hai hơi, dưới ánh mắt trông mong của đạo diễn, cô thu hết cảm xúc của bản thân lại, sau đó không chớp mắt nhìn chằm chằm người trên bục cao rồi chậm rãi bước tới.

Đi được nửa đường, cô dẫm phải tà váy.

"Ai tới đây, đi đằng sau giúp cô ấy xách váy lên, chỉ cần né camera là được." Đạo diễn nhíu mày, một nhân viên công tác lập tức chạy tới.

"Được rồi, tiếp tục quay."

Vệ Lê cảm giác được có người đi theo sau mình, một đống "củ cải" trước mắt lần thứ hai biến thành một đám người, cô lại bất giác bắt đầu căng thẳng.

"Cut!"

......

"Làm lại lần nữa!"

"Vệ Lê, mắt cô phải hơi cong lên, hơi ánh nét cười, bây giờ cô đã là Hoàng Hậu, thắng lợi ở trước mắt, cô sắp hoàn thành được tâm nguyện của mình, cô hiểu không?"

"Dạ hiểu."

"Ok, Ok, cứ như vậy là được."

Cuối cùng Vệ Lê cũng bình an đi xong một đoạn đường ngắn, sau đó nắm lấy tay của người đóng vai Hoàng đế, xoay người rồi mỉm cười.

"Cut!"

Đạo diễn kìm lại lửa giận trong lòng, nỗ lực nhủ thầm với bản thân đây không chỉ là nữ diễn viên mà tác giả nguyên tác chỉ định mà còn lại em gái ruột của nhà đầu tư lớn nhất, không thể mắng, phải hòa nhã, phải thân thiện!

"Vệ Lê à, lúc cô xoay người, phải có khí thế, trước kia cô là công chúa, bây giờ cô là Hoàng hậu. Cô phải có được tự tin mà người khác không có, cô phải khinh thường mọi thứ trên đời, có hiểu không?" Đạo diễn tận tình khuyên nhủ: "Cơ Mãn lúc này đang đắc ý hả hê, cô cười không tự nhiên, phải tự tin lên, tôi là cô gái đẹp nhất thiên hạ!"

Vệ Lê như hiểu như không rồi gật đầu.

Nhưng nụ cười vẫn không đủ tự tin.

Lạ thật.

Không chỉ đạo diễn mà các diễn viên xung quanh cũng thấy tò mò.

Thứ đại mỹ nữ không thiếu chính là tự tin, tại sao Vệ Lê lại không có chút khí thế nào vậy? Dù tính cách cô bình dị gần gũi, nhưng với gia thế và dung mạo của cô cũng đủ ngạo nghễ quần hùng. Theo suy nghĩ của Trần Dịch, nữ chính kịch bản này gần như đặt viết theo hình tượng của Vệ Lê, chỗ cần tới kỹ thuật diễn không nhiều.

Không ai ngờ rằng, thứ Vệ Lê thiếu nhất là tự tin, so với thiết lập nhân vật Cơ Mãn đúng là kẻ trên trời người dưới đất, gần như không thể đứng chung với nhau.

"Được rồi, được rồi! Vệ Lê cô nghỉ ngơi một chút tìm cảm giác đi, chúng ta sẽ quay nhóm diễn viên quần chúng trước." Đạo diễn thấy Vệ Lê toát mồ hôi, cũng sợ ảnh hưởng tới hiệu quả trang điểm, đành phải kêu Vệ Lê nghỉ trước, rồi vẫy gọi những người liên quan tới phân cảnh khác.

Vệ Lê gỡ mão Hoàng hậu trên đầu xuống, bắt đầu một mình đứng tại chỗ cuống cuồng luyện tập.

Trần Dịch nghĩ tới lời hứa của Vệ Chiếu khi trước, bây giờ anh lại không có phân cảnh nào cần diễn, nên anh chủ động đi đến. Nếu Vệ Lê không thể quay xong phân cảnh này thì không chỉ ảnh hưởng tới một mình cô.

"Em không tìm thấy tự tin sao?" Trần Dịch đứng bên quan sát rất nhiều lần mới phát hiện Vệ Lê hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới thể hiện ra sự tự tin của mình?

"À, là anh sao." Vệ Lê có biết Trần Dịch, lúc trước anh trai đã dặn nếu cô thực sự diễn không được thì tới tìm Trần Dịch nhờ giúp, anh ta là người biết diễn xuất nhất trong đoàn phim. Mà nhân vật nam chính Vệ Chiếu hứa cho Trần Dịch cũng không phải chỉ cần hai trăm vạn là lấy được.

"Em biết anh à?"

"Anh em có dặn, có thể nhờ anh dạy em." Vệ Lê ngại ngùng nhìn anh ta: "Em không muốn đến nhờ anh vào ngày đầu tiên ạ."

Ồ... thế là em là muốn để tới ngày mai mới chịu tới nhờ anh sao?

Trần Dịch trông dáng vẻ của Vệ Lê, bỗng thấy mình không tức giận nổi.

Nếu thái độ Vệ Lê không tốt hoặc không nghiêm túc diễn thì còn có thể mắng cô. Nhưng cô lại rất chân thành và nỗ lực, chỉ có điều không có thiên phú kiếm sống trong ngành này, thì phải làm sao đây?

"Thật ra em không cần căng thẳng đâu, em là kim chủ của đoàn phim chúng ta, không có em thì bộ phim này không thể quay được, cho nên em chỉ cần cười thật vui vẻ là được." Trần Dịch tốt bụng giảng giải.

Không có Vệ Chiếu, bản quyền kịch bản của Mãn Thiên Tinh có lẽ cũng không bán được giá cao, càng không thể có phối cảnh bố trí như hiện tại. Trần Dịch cũng từng đóng mấy bộ phim truyền hình, rất nhiều phối cảnh của các bộ phim được lên sóng chưa chắc đã cao cấp bằng bộ phim này đâu. Bằng không Mãn Thiên Tinh cũng sẽ không chủ động đảm nhận vai trò biên kịch, vì là sách của mình thì mình sẽ là người cải biên hoàn hảo nhất.

Vệ Lê là em gái của Vệ Chiếu, là vai chính đầu tiên, vốn không cần phải kiêng dè bất kỳ ai.

"Hồi nãy em cười cũng vui lắm mà." Vệ Lê dè dặt nói: "Không ổn ạ?"

"Trong cuộc đời em, cảm giác thành công nhất mà em từng cảm nhận là chuyện gì?" Trần Dịch đổi cách nói: "Em nghĩ kỹ một chút, tìm lại cảm giác đó xem."

"Có một lần em thi được 60 điểm môn toán, đạt tiêu chuẩn qua môn." Vệ Lê không hề do dự trả lời: "Đó là lần đầu tiên em đạt điểm chuẩn trung bình môn toán, mà chỉ có mỗi lần đấy thôi, sau này em không bao giờ thi được thế nữa."

Khóe môi Trần Dịch khẽ giật, nếu không phải chắc chắn rằng kỹ thuật diễn xuất của Vệ Lê không đủ để gạt mình thì có lẽ anh sẽ cảm thấy đại tiểu thư này đang đùa anh.

60 điểm môn toán, vừa đủ tiêu chuẩn?

Loại đại tiểu thư này chẳng phải là sẽ có thành tích học tập tốt, dung mạo đẹp, giá trị nhan sắc cao, gia thế tốt, từ khi sinh ra đã đứng ngay vạch đích sao?

"Em... em tốt nghiệp trường đại học nào?" Trần Dịch tò mò hỏi một câu.

"Đại học điện ảnh XX, chuyên ngành diễn viên"

"Cái gì cơ?" Trần Dịch thật sự giật mình: "Đó là trường rất nổi tiếng trên thế giới, nếu em có xuất thân chính quy, vậy..."

"Em học đại học bốn năm, giáo viên vẫn luôn chân thành khuyên em đổi nghề ạ." Vệ Lê ngượng ngừng sờ mũi: "Sau đó cũng nhờ anh trai em giúp giáo viên giải quyết được vấn đề rất lớn, nên em mới thành công tốt nghiệp."

... Cho nên em đang thành thật thú nhận với anh em là đồ bỏ đi sao?

Lần đầu tiên trong đời Trần Dịch cảm thấy nhân vật nam chính Vệ Chiếu hứa với anh không dễ lấy đâu.

Bây giờ anh đi tìm kim chủ khác có còn kịp không nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui có vẻ như thử thách dạy Vệ Lê diễn xuất có độ khó cao hơn là anh tự bán thân.

"Thế này đi, em có thể bắt chước được không?"

Trần Dịch cảm thấy mình thực sự hết chiêu để đối phó rồi: "Anh diễn một lần, em bắt chước diễn lại lần nữa."

"Dạ." Vệ Lê vội gật đầu liên tục: "Vậy em nhờ anh."

"Đầu tiên là thế tay." Trần Dịch đứng bên cạnh cẩn thận giải thích: "Em không cần để hai tay ở đằng trước đâu, vì nhân vật của em không quá coi trong lễ tiết. Cơ Mãn không phải thật sự vui vì đã trở thành Hoàng hậu mà là vì vị trí Hoàng hậu có thể cho nàng sự trợ giúp tốt nhất để nàng hoàn thành mục tiêu. Cho nên lúc em cười trong mắt phải ánh lên nét nắm chặt được thắng lợi trong tay, vừa đắc ý, vừa lạnh lùng."

Vệ Lê đứng bên cạnh dùng di động liên tục quay lại các tư thế và cách diễn xuất vai Cơ Mãn của Trần Dịch.

"Òa, tuyệt ghê, giỏi quá." Vệ Lê bắt đầu vỗ tay bôm bốp: "Em thực sự cảm thấy diễn xuất của anh lúc nãy giống hệt một người phụ nữ."

Nhìn từ cách đứng, thần thái là có thể biết rõ anh đang đóng vai một người phụ nữ, lợi hại ghê gớm.

"Em thử lại xem." Trần Dịch nhanh chóng giục.

Vệ Lê thử tạo tư thế.

"Không đúng, cái tay kia của em không cần nắm chặt lại đâu, em thả lỏng, thả lỏng ra."

Vệ Lê xoay người, cười một cái.

"Em ngừng một xíu, đừng nhúc nhích." Trần Dịch quan sát cô một lượt: "Khóe miệng phải hơi hơi nhếch lên."

Vệ Lê bắt đầu cười lại lần nữa.

"Không được, em phải tự tin, phải bất chấp lên."

.............

Vệ Lê đứng đó chịu thương chịu khó thử mấy chục lần

Trần Dịch một hơi uống đứt hai chai nước.

Mợ nó mệt thiệt.

"Có phải em không kiểm soát được biểu cảm hay không?" Trần Dịch ứ nhịn được nữa: "Đến cái cơ bản này em cũng không biết sao?"

"Biết ạ." Vệ Lê không dám chọc anh thêm, ngó tới ngó lui sao cô thấy hình như anh là sự kết hợp hoàn hảo của anh trai và giáo viên ấy nhỉ: "Thật ra em đều hiểu hết ý anh, cũng biết nên diễn như thế nào, nhưng.... nhưng em diễn không ra."

"Được rồi, dùng phương pháp của kẻ ngốc vậy." Trần Dịch nhìn sắc trời, anh cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài thời gian được nữa: "Anh báo trước em một tiếng, chút nữa anh sẽ dùng tay để điều chỉnh biểu cảm trên mặt em, anh có lẽ sẽ chạm vào mặt em, em đừng sợ."

"Không sao, không sao hết ạ." Vệ Lê xua xua tay: "Anh cứ tự nhiên bẹo mặt em đi ạ."

"Anh không có bẹo..."

Thôi, thôi được rồi, cũng không khác bẹo mặt lắm đâu.

Vệ Lê xoay người lần thứ hai, bắt đầu nở nụ cười, sau đó ngừng lại.

Trần Dịch vươn tay, kéo khóe mắt cô lên trên một chút: "Em hơi cắn nhẹ môi, đừng lộ răng ra. Nào, mắt em nhìn theo tay anh. Hơi quá, quá rồi, em đừng làm mắt lé..."

"Tách."

Trần Dịch chụp một tấm hình, sau đó đưa qua cho Vệ Lê xem: "Cứ vậy đi, xem như miễn cưỡng qua được cảnh này, đến lúc đó em nhỏ thêm vài giọt thuốc nhỏ mắt khiến mắt em có thần một chút. Anh sẽ tìm biên kịch thảo luận lại, anh cảm thấy mắt mỉm cười rưng rưng cũng hợp với nhân vật."

"Khụ khụ, vậy đổi thành khóe mắt rưng rưng đi." Không biết từ khi nào Mãn Thiên Tinh đã đứng ngay sau lưng họ, cô ấy vỗ vỗ vai Trần Dịch cổ vũ: "Cứ làm theo lời anh nói đi."

Mãn Thiên Tinh vốn muốn đến đây thảo luận tâm lý nhân vật Cơ Mãn với Vệ Lê, kết quả thì bắt gặp Vệ Lê và Trần Dịch đang diễn xuất hết lần này tới lần khác.

Chân thành mà nói, lúc thấy Vệ Lê diễn xuất, Mãn Thiên Tinh hận mình không thể xắn tay áo chạy tới diễn thay.

Mãn Thiên Tinh nghĩ tới hai trăm vạn mình cầm được kia mà lòng đau đớn khôn nguôi.

Hận ghê gớm hận, sao cô lại không quản được cái tay của mình thế này.

Nếu cô không nhận hai trăm vạn của Vệ Chiếu thì bây giờ cô đâu cần phải bị động thế đâu.

Nhưng... nhưng Vệ Lê là do đích thân cô chọn.

Sắc đẹp mê muội tâm trí mà.

Lần đầu tiên Mãn Thiên Tinh nhận ra rằng nói về tình thì các hôn quân trong lịch sử cũng đáng được tha thứ lắm.

Có biên kịch chịu cải biên, lại có Trần Dịch cầm tay chỉ dạy, màn đặc tả này của Vệ Lê cuối cùng cũng thông qua.

Trải qua tình cảnh diễn xuất ngày đầu tiên, trong lòng mọi người không hẹn mà đều cùng có chung nhận thức về Vệ Lê.

Đây là một cái bình bông chính hãng đóaaaa.

Ban đêm lúc quay về, Vệ Lê ngại quá nên đã phát rất nhiều lì xì trong group chat làm việc của đoàn phim, còn mời mọi người ăn khuya, cuối cùng cũng vuốt xuôi được cơn bực của mọi người.

"Sao rồi? Đạo diễn và biên kịch bên em có bị cái đầu ngốc của em chọc tức phát khóc không?" Vệ Chiếu trong cuộc gọi video chậm rãi thưởng thức tách trà, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải dùng tiền trấn an mọi người.

"Vẫn ổn ạ." Vệ Lê hơi chột dạ: "Vì có Trần Dịch giúp đỡ, biên kịch cũng sửa lại kịch bản một chút, nên em đã quay xong phân cảnh ngày đầu tiên rồi."

"Xem như anh không uổng công bỏ tiền." Vệ Chiếu gật đầu: "Ngoại trừ em ra, thì anh đập tiền vào ai cũng đều có thể thu hồi vốn hết!"

"Nhưng mà anh ơi, Trần Dịch giỏi lắm lắm, anh ấy nắn lại biểu cảm trên mặt giúp em, sau đó đã tạo được biểu cảm mà chính em còn không làm ra nổi nữa. Òa, anh ấy còn giỏi hơn cả giáo viên trước của em nữa." Vệ Lê hào hứng vô cùng kể: "Em cảm thấy em có thể quay được hết bộ phim này á."

Vô nghĩa.

Sau này Trần Dịch sẽ là ảnh đế (*), Vệ Lê được ảnh hậu nhập vào đoạt được Tam Kim Ảnh Hậu, trong đó có một bộ phim có nam chính là Trần Dịch đóng. Hơn nữa, khi diễn chung Trần Dịch không hề bị vị ảnh hậu kia cướp đi hào quang, bộ phim đó đã giúp cả nam lẫn nữ chính đoạt được cúp ảnh đế và ảnh hậu, trở thành bộ phim thành công nhất trong liên hoan điện ảnh năm ấy.

(*Ảnh đế: vai nam chính xuất sắc nhất của mảng điện ảnh trong lễ trao giải liên hoan phim toàn quốc.)

Chứ không thì Vệ Chiếu còn cố ý lấy một vai nam chính phim truyền hình đưa cho Trần Dịch để làm gì? Chẳng phải vì thấy người ta bây giờ chưa nổi tiếng, nhưng sau này chắc chắn có thể kiếm được một đống tiền cho hắn sao?

"Em ngoan ngoãn theo người ta học đi, bên đạo diễn nếu thiếu tài chính thì em nhớ chủ động nhắc anh, anh sẽ gửi tiền qua bên đó, anh đảm bảo anh sẽ đập tiền cho đến khi đạo diễn không thể nổi nóng được nữa. Còn về phần Mãn Thiên Tinh, anh tin rằng trong bộ phim này ngoại trừ em ra thì các diễn viên và chế tác khác đều có thể làm cô ấy vừa lòng hết sức." Vệ Chiếu dặn lại lần nữa: "Ngoan ngoãn mà quay đi."

"Dạ." Vệ Lê gật gật đầu: "Anh, anh thật sự cảm thấy em không cần đổi nghề sao?"

"Vậy em nói xem, em có thể làm được cái gì, còn biết làm gì nữa?"

"À...."

Hình như cái gì cũng không biết thì phải.

"Vì không để em ở nhà ăn no rồi chờ chết, anh thà là đập tiền để em ra ngoài làm việc." Vệ Chiếu thẳng thừng: "Em cố gắng học thêm ở bên ngoài, khiến cái đầu của em bớt ngốc một tẹo là được. Về các hành vi, cử chỉ hằng ngày em có thể hỏi thêm người đại diện của em, nếu muốn uống rượu thì không được vượt quá một cân rượu trắng."

"Dạ..."

Cái khác thì không được nhưng uống rượu thì Vệ Lê giỏi nhất, trời sinh ngàn chén không say, cô uống rượu trắng mà giống như người khác uống bia.

Tắt video call, Vệ Chiếu mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra tình hình Vệ Lê ở đoàn phim không tệ như hắn tưởng, Trần Dịch vẫn đáng để đầu tư, không phụ sự kỳ vọng của hắn, chẳng biết giá tiền để Trần Dịch dạy kèm riêng tính bao nhiêu thì được nhỉ?

Vệ Chiếu mở di động ra, phát hiện trên Weibo tràn ngập một tin tức nóng hổi.

[Máy bay chở ảnh hậu Ngụy Thanh gặp nạn, cảnh sát đang trục vớt máy bay cứu người]

Sắc mặt Vệ Chiếu khó coi đóng Weibo lại.

Đúng rồi.

Tính theo thời gian, nếu không có hắn, thì hiện tại Vệ Lê đã sống không nổi mà tìm đến cái chết, ảnh hậu Ngụy Thanh sẽ trọng sinh trong thân thể Vệ Lê.

Nhưng hiện tại Vệ Lê vẫn đang sống yên ổn, nên Ngụy Thanh không thể nào trọng sinh trên người Vệ Lê.

Mà có lẽ sẽ là một ai đó khác.

Ngụy Thanh mới là chỗ khó của thế giới này.

Vệ Lê có cái gì nào, đơn giản chỉ là một khuôn mặt đẹp và tiền, nếu đặt vào một quyển tiểu thuyết khác thì đây là bia đỡ đạn điển hình, vừa không có kỹ thuật diễn vừa không có thực lực, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và gia thế mới diễn vài bộ phim tốt. Mà Ngụy Thanh có kỹ thuật diễn tốt, có thực lực, khuôn mặt cũng không tệ, nhưng cô ấy lại không có hậu trường chỉ còn cách dựa vào bản thân rồi từ từ leo lên.

Tuổi hai người không lệch nhau xa lắm, những bộ phim vừa ý đoán chừng cũng không khác nhau quá nhiều, tính tới tính lui trong giới giải trí các hạng mục thích hợp cho nữ diễn viên chọn cũng quanh quẩn có vài cái mà thôi, nếu là định vị phân khúc giống nhau, chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống đụng mặt rồi vả mặt nhau thôi.

Vệ Lê ấy à, chắc chắn sẽ trở thành cái người bị vả mặt đấy.

"Ài." Vệ Chiếu khổ sở dùng tay ôm mặt, hắn cảm thấy tiền hắn kiếm vẫn chưa đủ nhiều.

Nếu nói Vệ Lê là nữ chính thứ hai thì Ngụy Thanh chính là nữ chính thứ nhất.

Thế giới này có tận hai nữ chính, nếu thật sự phải phân rõ cao thấp, thì chắc chắn là phần diễn của Ngụy Thanh nặng ký hơn, vì rốt cuộc cốt truyện chính đều vận hành xung quanh cô ấy.

Nói đơn giản là, Vệ Lê lấy được mặt và gia thế của nữ chính, còn Ngụy Thanh lấy được tầm nhìn và thực lực của nữ chính.

Đây chẳng phải là vấn đề nan giải dùng gậy ông đập lưng ông kinh điển sao?

Trong khoảnh khắc này, Vệ Chiếu chỉ ước ao em gái mình là Ngụy Thanh thì tốt biết bao.

Nhưng hắn biết, việc này không thực tế.

Nếu là Ngụy Thanh thì yêu cầu nhiệm vụ của thế giới này sẽ không dễ dàng như vậy. Vệ Lê cũng có điểm tốt của Vệ Lê, ít nhất... ít nhất con bé ngoan ngoãn nghe lời, cũng làm người ta yêu quý.

Có điều tất cả diễn viên của <Yêu cơ> đều đã xác định rồi, dù Ngụy Thanh trọng sinh cũng chắc chắn không tìm được bộ phim nào như vậy nữa, lúc này phải xem khí vận thế giới muốn phân chia ra sao?

Vệ Chiếu đoán chừng, có lẽ là chia đôi.

Trong một khách sạn nào đó, có một đôi nam nữ say rượu ôm nhau trên giường, một cô gái có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hình như đang chịu nỗi đau cực đại nào đó, cô đột ngột mở mắt.

Đây... đây là đâu?

Máy bay gặp tai nạn, chẳng phải cô nên ở bệnh viện sao?

"Á." Cô gái bỗng ôm lấy đầu, một lượng lớn ký ức ập vào đầu cô, chấn động tới mức khiến cô ngã xuống giường lần thứ hai.

Cô... cô không phải Ngụy Thanh.

Bây giờ cô đã trọng sinh vào một cơ thể khác. Cô gái này hôm qua uống rượu bị người ta bỏ thuốc, sau đó lại có một đêm phong lưu với tên phú nhị đại này, cô gái vừa mới tắt thở, đúng lúc để cô trọng sinh trong cơ thể này.

Bây giờ cô là một người phụ nữ có tên Chu Lệ.

Người đàn ông kia cũng mơ màng tỉnh lại, vươn một tay ôm lấy cô.

"Em yên tâm <Tiểu dược phi tuyệt thế> là anh bỏ tiền đầu tư, em có thể lấy vai nữ chính này." Tên phú nhị đại ngày hôm qua rất vui vẻ nên cũng không ngại để bạn gái đóng vai chính trong một bộ Web drama, dù sao tiền đầu tư không nhiều, xem như chơi chơi chút thôi.

Ngụy Thanh, à không, phải gọi là Chu Lệ nghe người đàn ông nói, chợt sửng sốt.

Cô, cô còn cơ hội quay lại giới giải trí sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro