
⊹⊱Chương 56: Ảnh hậu (2)⊰⊹
Edit: Pandora
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Bốn năm sau.
Vệ Chiếu ngáp một cái, ngay lúc này hắn đang tham dự một buổi họp đại hội cổ đông.
"Phòng Marketing có đưa ra một số hạng mục phim truyền hình, số liệu hoàn chỉnh của tất cả các hạng mục này đã được biểu diễn bằng các biểu đồ tương ứng, chỉ là việc đầu tư và chọn nghệ sĩ còn cần mọi người thảo luận với nhau."
Người phụ trách đã đặt một bản tài liệu trước mặt các vị cổ đông, tên các bộ phim truyền trên tài liệu chính là mục tiêu đầu tư chủ yếu của công ty trong quý tới.
Giải trí Tinh Diệu, công ty điện ảnh lớn mới phất lên trong làng giải trí, các thành viên trong hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các giới trong xã hội. Nơi này dĩ nhiên sẽ có các bô lão từng trải qua nhiều năm gian khổ trong giới giải trí, cũng có các "ông lớn" ném tiền vào chơi cho vui. Nhưng dù thế nào đi nữa, giải trí Tinh Diệu cũng được cho là Công ty điện ảnh truyền hình mới xuất hiện, dùng một nguồn tài chính dồi dào, một lượng nhân mạch rộng lớn tạm thời đủ tư cách đứng vững trong làng giải trí.
Hiện giờ đặt trước mặt bọn họ, gần như là toàn bộ các hạng mục truyền hình trọng điểm sau khi phòng marketing đã đo lường tính toán xong. Chỉ duy nhất có điều là phải đầu tư thế nào, đầu tư nhiều hay ít, phát hành phim ra sao, tìm đoàn phim như thế nào, mời loại nghệ sĩ gì thì còn cần phải từ từ thảo luận.
Thật ra, đây cũng là biến tướng cho các ông lớn ngồi đây một cơ hội nhét người của mình vào.
Mọi người đều dùng tiền thật, vàng thật của mình để đầu tư, có người muốn tìm một vị trí giúp "em gái nuôi" (*) của mình, có người muốn chọn một nhân vật cho cháu trai của mình, cũng có người muốn đầu tư cho bạn gái, vân vân và mây mây. Những chuyện quan trọng thế này đều phải thương lượng rõ ràng với nhau trước để tránh đến lúc xảy ra chuyện thì mọi người lại tổn thương hòa khí đúng không?
(* Em gái nuôi được dùng trong tiếng Trung với hàm nghĩa là em gái trong giới giải trí được các đại gia bao nuôi.)
Trong giới giải trí, thứ giao dịch quyền - sắc đã là quy tắc nổi luôn rồi, bạn không cần nhưng vẫn còn cả đống người cần, dù sao thiếu một người cũng chẳng chết ai. Người nào chịu đựng được thì sẽ quen với việc chịu đựng, còn chịu không nổi thì ra ngoài tìm các mối quan hệ, tìm kim chủ, không ai chê cười được ai hết.
Vệ Chiếu nhìn các hạng mục phim truyền hình trước mặt, hắn chướng mắt tất.
Tuy rằng, cốt truyện của thế giới hiện tại đã khác hoàn toàn, nhưng sẽ có vài thứ không hề thay đổi, ví như phim truyền hình nào sẽ hot, phim truyền hình nào sẽ flop. Cho dù không chắc chắn một trăm phần trăm thì kịch bản thế giới cũ cũng có giá trị tham khảo hơn mớ giấy lộn này.
"Những nhân viên trong phòng Marketing từ xưa tới giờ luôn chỉ xem xét đầu tư vào việc chuyển thể các tiểu thuyết nổi tiếng, các đạo diễn lớn và các minh tinh đình đám, còn nội dung thế nào, có thích hợp phát hành hay không đều không phải là trọng điểm họ muốn quan tâm. Nếu các vị chỉ muốn tôi xem xét những thứ này thì tôi cần phải suy nghĩ xem mình có nên rời khỏi đây hay không." Vệ Chiếu liếc nhìn sơ nội dung rồi đẩy giấy tờ sang một bên: "Xin lỗi, các hạng mục trong này, một mục tôi cũng chả muốn đầu tư."
"Cổ đông Vệ, đây... đây đã là các hạng mục có giá trị nhất trên thị trường." Người phụ trách lau mớ mồ hôi trên trán, có hơi sợ Vệ Chiếu.
Trong tất cả các cổ đông, chỉ có mỗi Vệ Chiếu là trẻ tuổi và thần bí nhất.
Chưa nói tới khuôn mặt đẹp của hắn đã đủ để sánh với một số Idol, mà ngay cả tác phong cá nhân của hắn cũng rất đứng đắn. Mấy năm nay, chưa từng nghe hắn có bất kỳ hứng thú gì với cả trai lẫn gái, trước kia công ty có một nữ nghệ sĩ cởi sạch leo lên giường hắn, hắn bắt gặp thì dứt khoát đổi phòng, không chừa một tí ti tình cảm.
Tuy nhiên, tầm nhìn của Vệ Chiếu cực chuẩn, sáu mươi phần trăm hạng mục hắn đầu tư đều kiếm được lợi nhuận, còn lại thì là hòa vốn hoặc chỉ lỗ một ít. Tỉ suất hoàn vốn như vậy đã đủ làm người ta ngạc nhiên vui mừng, cho dù là các cây cao bóng cả có kinh nghiệm phong phú trong ngành cũng chưa chắc có tầm nhìn tốt như vậy.
"Hiện giờ, người xem đã chán các bộ phim được chuyển thể từ các tiểu thuyết nổi tiếng rồi. Các vị đừng thấy thể loại phim truyền hình trên lúc này vẫn còn có điểm ratings, nhưng nội dung trong đó đã nhạt tới mức nào thì trong lòng mọi người cũng rõ." Vệ Chiếu quan sát những người xung quanh một vòng: "Hai năm gần đây, tôi không xem trọng thị trường phim truyền hình, nếu là tôi, tôi càng bằng lòng đầu tư cho Web drama hoặc là phim điện ảnh vốn đầu tư thấp. Đương nhiên, trước mắt công ty chúng ta còn chưa thành thạo nghiệp vụ điện ảnh nên tôi cũng chưa vội. Tuy nhiên, với thể loại phim truyền hình, tôi cho rằng sẽ không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, tôi không có hứng thú."
"Vậy cậu định thế nào?" Một vị cổ đông bên cạnh cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm bắt đầu dò hỏi ý kiến của Vệ Chiếu: "Cậu muốn đầu tư cái gì, tôi có thể bỏ vốn đầu tư cùng cậu, có lỗ tôi cũng chịu."
Vệ Chiếu mỉm cười: "Tôi muốn đầu tư <Yêu cơ>, một bộ tiểu thuyết dù ít phổ biến nhưng lại được dư luận đánh giá cao, tuy tam quan của nữ chính không quá đúng đắn, thậm chí có thể nói là lệch khỏi chính đạo, nhưng tôi cho rằng nó sẽ hợp khẩu vị của lớp trẻ hiện nay."
"Nhưng nội dung chính của <Yêu cơ> là một câu chuyện huyền huyễn, đừng nói tới cái khác, chỉ tính mỗi hiệu ứng trong phim thì đã mất chi phí rất lớn. Hơn nữa, tác giả tiểu thuyết này còn yêu cầu phải được quyền tự chọn diễn viên, cho nên..." Người phụ trách cũng đã từng tìm hiểu về <Yêu cơ>, tuy tiểu thuyết này không nổi lên nhờ giá trị tuyền thống, nhưng độ nổi tiếng lại rất lớn, có rất nhiều fan trung thành. Bọn họ cũng từng xem xét qua, nhưng mà tác giả quá nhiễu sự, họ vẫn đắn đo mãi rồi cuối cùng quyết định từ bỏ.
"Phương diện này không cần phải lo, chúng ta hoàn toàn có thể giảm ngân sách trả cho nghệ sĩ bằng cách tuyển một số nghệ sĩ mới để diễn." Vệ Chiếu thờ ơ nói tiếp: "Phần còn lại của ngân sách trả cho nghệ sĩ sẽ được dùng để bù vào chi phí hiệu ứng, chắc chắn sẽ đủ."
"Nhưng mà, chắc chắn rằng nhan sắc của các nghệ sĩ mới sẽ không lọt nổi vào mắt của tác giả đâu. Hiện tại, phàm là các nữ nghệ sĩ xinh đẹp gần như đều đã ký hợp đồng hết."
Hiện tại internet phát triển thần tốc, những cô gái thật sự đẹp xuất chúng thì ít nhiều gì cũng sẽ có tiếng tăm, còn việc bọn họ tại sao lại không nổi được thì hoặc là nét đẹp của họ không vượt trội hơn người hoặc là EQ thấp tới một cảnh giới không thể diễn tả. Nói như thế thì xem ra kỹ năng nghề nghiệp lại không quá quan trọng.
Có rất nhiều thiếu nữ tung hình selfie lên mạng trông thì rất đẹp, nhưng đó thuần túy chỉ là chụp app kèm thêm hiệu quả trang điểm. Nhưng nếu đổi thành dưới góc độ máy quay, khuôn mặt đã trang điểm cũng không đẹp đến mức như trên ảnh, nói tới nói lui một người có đẹp hay không thì phải kể tới vốn gốc của họ. Chẳng biết có bao nhiêu hot face trên mạng một khi lên màn ảnh thì đều biến thành tầm thường không đáng nhắc tới, qua đó có thể thấy được khoảng cách rất xa giữa minh tinh chân chính và hot face trên mạng.
Chuyện này hoàn toàn bình thường, khuôn mặt đẹp vốn là tài nguyên khan hiếm, không phải ai cũng có thể dựa vào mặt mà vào nghề.
"Người đảm nhận vai nữ chính đã được chọn." Vệ Chiếu mỉm cười bảo: "Ảnh chụp của cô ấy tôi đã gửi cho tác giả, tác giả rất hài lòng, hợp đồng chuyển nhượng tác quyền vài ngày sau sẽ được gửi về đây."
"Vai nam chính đã xác định chưa? Tôi có một người bạn...."
"Nữ phụ thì sao? Nữ phụ đã chọn chưa?"
Với kinh nghiệm mấy năm nay, mọi người cực kỳ tín nhiệm tầm nhìn của Vệ Chiếu: "Người bên chỗ tôi không cần thù lao, tôi còn muốn đầu tư thêm một trăm ngàn."
"Từ từ, bên chỗ tôi cũng không cần..."
"Ngoại trừ nữ chính, các vai còn lại đều chưa xác định, một lát nữa tôi sẽ bảo biên kịch gửi cho mỗi người một phần danh sách các yêu cầu bắt buộc đối với từng nhân vật trong tiểu thuyết này." Vệ Chiếu rất vừa lòng với sự tin tưởng của mọi người dành cho mình: "Có điều, có vài lời khó nghe tôi phải cảnh báo trước, hiện tại bộ Web drama này là hạng mục đầu tư tôi xem trọng nhất. Các vị muốn nhét người vào cũng được nhưng đừng có nhét mấy cái thứ phẫu thuật thẩm mỹ mà phẫu thuật tới mức mặt không có nỗi một biểu cảm vào đây. Còn nữa, tôi cũng không nhận cái thể loại có tính khí khó chiều, thích làm mình làm mẩy, bằng không tôi sẽ trả hết cả tiền lẫn người của các vị về."
Vệ Chiếu đến cuộc họp dạo quanh một vòng, xác định chắn chắn các thành viên sẽ đầu tư cùng mình xong, lúc trở về đương nhiên vô cùng hài lòng.
Bây giờ, hắn đã đổi được một căn nhà lớn hơn, Vệ Lê bị hắn ném qua một trường nghệ thuật ngoại quốc để đánh bóng lại. Tháng trước vừa tốt nghiệp xong, bây giờ đang ở nhà chờ việc, mỗi này Vệ Lê đều xem phim để nghiên cứu xem nên diễn thế nào.
Nhắc tới Vệ Lê, Vệ Chiếu chỉ muốn thở dài.
Hắn quyên nhiều tiền cho trường như vậy, kết quả vào lúc tốt nghiệp Vệ Lê chỉ vừa đạt đủ tiêu chuẩn, có thể thấy thiên phú diễn xuất của cô kém tới mức nào. Giáo viên dạy diễn xuất của cô thậm chí từng trực tiếp gọi cho Vệ Chiếu để thuyết phục rằng Vệ Lê không hợp ăn cơm ngành này, còn khuyên Vệ Lê đổi nghề. Lúc ấy Vệ Chiếu quả thật xấu hổ muốn chết, dù cách điện thoại cũng cảm thấy rất chột dạ.
"Anh, anh thở dài gì đó?" Còn Vệ Lê thì khác hẳn, ngày ngày vui tới mức chẳng còn biết nên đặt tay mình ở đâu cho đúng. Mỗi ngày đều ồn ào bày tỏ sự vui vẻ của mình, ăn gà hầm nấm mà có thể cảm động tới bật khóc, cô cảm thấy mình bây giờ có nhà lớn để ở, muốn vung tiền bao nhiêu thì vung tiền bấy nhiêu. Cho dù có ai cho cô cơ hội trở thành thần tiên thì cô cũng không muốn đổi những ngày thế này.
"Tác giả <Yêu cơ> đã chấp nhận ảnh chụp của em, cô ấy chỉ đích danh em làm nữ chính." Vệ Chiếu nhìn cô một cách sâu xa.
"Òa, anh trai nhà em giỏi quá, anh bỏ hết bao nhiêu tiền vậy ạ?" Vệ Lê không nhịn được vỗ tay bôm bốp khen anh trai nhà mình.
"Chẳng xài hết bao nhiêu cả, chủ yếu là cô ấy thấy khuôn mặt em phù hợp với hình tượng yêu cơ điên đảo chúng sinh trong tiểu thuyết." Vệ Chiếu thở dài bảo.
"Nếu đã khen em, sao anh còn thở dài nữa chứ?" Vệ Lê sờ sờ mặt mình: "Mặt em đâu có mọc mụn, có thể diễn bất kỳ lúc nào."
Mấy năm nay Vệ Lê cũng nẩy nở hơn, chỉ số nhan sắc từ từ tăng lên. Ngoại trừ kỹ năng diễn xuất không mập ra thêm miếng nào thì khí chất cũng có tiến bộ lớn, đúng phong thái của một đại mỹ nhân, đám người theo đuổi cô ở ngoại quốc mà nắm tay nhau thì có thể vòng hết mười vòng ngoài trường học.
"Vì cô ấy cũng là người chấp bút biên kịch bộ web drama này, nên cô ấy sẽ tự chỉnh sửa kịch bản. Rồi cô ấy sẽ nhanh chóng phát hiện ra, em chỉ có mỗi cái mặt là hợp với nữ chính mà thôi." Vệ Chiếu thở dài lần hai.
Tác giả nữ mà mắc chứng nhan khống thì còn dễ sợ hơn tác giả nam.
Vệ Lê chụp một tấm hình đưa qua đó, đối phương lập tức đồng ý luôn.
Đó đúng là khuôn mặt nữ chính trong lòng tác giả.
Ở thế giới nguyên gốc, bộ phim <Yêu cơ> cũng cực nổi tiếng, Vệ Lê bị ảnh hậu nhập vào nhờ bộ phim này mà độ nổi tiếng tăng lên đâu chỉ một vài phần, cô ấy đã vươn lên từ một tiểu minh minh vô danh trở thành đại mỹ nhân có giá trị thương mại hàng đầu trong giới giải trí, có thể nói bộ web drama đó là bộ phim nổi tiếng nhất năm đó. <Phong cách Yêu cơ > cũng phổ biến một thời, nó trở thành trào lưu trang điểm và phong cách trang sức mà vô số các cô gái học theo.
Nếu bộ phim này là khởi điểm của ảnh hậu thì đương nhiên cũng có thể trở thành điểm xuất phát của Vệ Lê.
Nhưng vị ảnh hậu kia có thể phô bày ra được sự âm trầm, tuyệt vọng và ác nghiệt của nữ chính một cách chân thực. Do đó, <Yêu cơ> khiến vị ảnh hậu kia thành công và cô ấy cũng khiến bộ phim <Yêu cơ> trở nên nổi tiếng, hai bên bổ trợ cho nhau mới khiến bộ phim này tạo nên hiện tượng. Bây giờ đổi thành Vệ Lê nhạt như nước ốc, chả biết có thể diễn ra một nửa phong thái của nữ chính hay không?
Vệ Chiếu thấy khó, Vệ Lê mà diễn được một phần ba phong thái nữ chính là tốt lắm rồi.
Chỉ... chỉ có mỗi đoạn nữ chính vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch kia (không phải lỗi chính tả đâu) trong phần ký ức, là Vệ Lê đủ bản lĩnh diễn ra được thôi, có lẽ đó sẽ là phần diễn tốt nhất.
"Anh cũng đừng nói thế mà." Vệ Lê hơi rầu rĩ không vui: "Em biết em không có thiên phú, nhưng em đã rất nỗ lực học tập đó."
"Ừ, em là không học được thôi, giáo viên của em nói, em không có đủ năng lực thấu cảm với nhân vật, hoàn toàn không có cách nào phục chế lại những thứ mà em từng cảm nhận." Vệ Chiếu hiểu rất rõ điều đó, lúc hắn nghe những lời này thì thực sự cảm thấy toàn thân bất ổn.
"Đúng rồi, trước không bàn tới mấy cái này, nguyên tác <Yêu cơ> em xem được mấy lần rồi?"
"Em đọc hết mười lần rồi anh, em sẽ nhanh đảm nhận được vai diễn thôi." Vệ Lê dùng tay ôm mặt, cố gắng giả vờ đáng yêu: "Em có thể không đọc tiếp nữa không?"
"Mấy cái ghi chép sao rồi?"
"Em làm xong hết rồi, em còn viết cảm nhận về nhân vật tâm đắc và một bài bình luận ngắn nữa."
"Vậy em cho rằng em có thể diễn nổi không?"
"... Không thể." Ưu điểm lớn nhất của Vệ Lê là tự mình hiểu mình: "Em cảm thấy chỉ có duy nhất một vai em diễn cực kỳ perfect. Tới giáo viên cũng công nhận, em diễn vai người chết cực kỳ xuất thần."
Bởi vì người chết thì chỉ cần nhắm mắt nằm giả chết thôi!
Vệ Chiếu hít sâu một hơi, cố ám thị mình đừng chấp chặt với Vệ Lê.
"Được rồi, em chuẩn bị một chút đi. Tiền tiêu vặt anh cho em, em không sắm linh tinh đấy chứ?" Vệ Chiếu bỗng dò hỏi.
"Không có, không có đâu, em cũng có tiền do em làm thêm, tiền anh cho em, em gần như không đụng tới. Dạ, khoảng một trăm vạn giờ còn thừa lại 80 vạn!" Vệ Lê lấy thẻ ngân hàng của mình ra.
Cô vẫn sợ cuộc sống nghèo khó, nên ngoại trừ đồ thiết yếu, những thứ khác cô hầu như không mua gì cả, cơm cũng tự mình nấu, cho nên chi tiêu không tốn bao nhiêu.
"Ừ, anh cho thêm một ít nữa làm tròn thành hai trăm vạn rồi gửi qua cho tác giả <Yêu cơ> đi." Vệ Chiếu cầm thẻ ngân hàng của Vệ Lê đi.
"Anh, không phải anh đã trả tiền bản quyền rồi ư?" Vệ Lê nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng của mình với ánh mắt quyến luyến không rời.
"Đây là tiền thuốc." Vệ Chiếu trợn mắt: "Anh sợ tới lúc đó tác giả sẽ tức chết vì tài năng diễn xuất của em nên chuẩn bị tiền trước."
Quá đáng ghê, anh có phải anh ruột không đó?
Các diễn viên cho đoàn phim <Yêu cơ> nhanh chóng được xác định.
Vì Vệ Chiếu đã mở lời trước, nên những người mà các vị có tiền đưa tới hầu như đều là loại hàng chất lượng cao, cho dù đa phần mọi người không có xuất thân chính quy nhưng ít nhất thái độ cũng rất khiêm nhường. Giá trị nhan sắc cũng không gây trở ngại, dù cho không đóng được vai chính nhưng hoàn toàn có thể đảm đương vai phụ.
Lúc các nhân viên công tác có liên quan bước vào đoàn phim cũng bị lớp lớp tuấn nam mỹ nữ chói lóa muốn mù cả mắt, đoàn phim có giá trị nhan sắc cao như vậy thật hiếm thấy.
<Yêu cơ> trong thế giới nguyên bản, diễn xuất của các vai phụ cũng tàm tạm, giá trị nhan sắc xem như tầm trung, nhưng bây giờ đoàn phim gần như đổi hết toàn bộ diễn viên của thế giới nguyên bản. Nhưng dù là vậy, vẻ đẹp của Vệ Lê cũng tuyệt đối không thể bị họ chèn ép, ngược lại còn có cảm giác rúng động như "Bách điểu triều phượng" (*).
(* Bách điểu triều phượng: nghĩa đen hàng trăm giống loài chim vây múa xung quanh phượng hoàng. Theo truyền thuyết xưa thì khi phượng hoàng trở thành vua bách điểu thì hàng năm, các loài chim phải bay đến chầu vua và mỗi loài sẽ dâng lên phượng hoàng một chiếc lông đẹp nhất.)
"Những người này đều rất đẹp, không biết nữ chính phải xinh tới trình độ nào mới có thể áp đảo toàn trường đây?" Phó đạo diễn không nhịn được bắt đầu tán gẫu với đạo diễn đứng bên cạnh: "Theo thiết lập nhân vật, nữ chính là mỹ nhân đệ nhất, nếu nữ chính không đẹp bằng nữ phụ thì thú vị đây."
Diễn viên đóng vai nữ phụ tên là Diêu Song Song, lúc trước từng đóng vai nữ chính trong một bộ web drama vẫn còn nổi tới bây giờ, cô ấy cũng là một người đẹp có giá trị nhan sắc cao, vốn cô cũng không cần hạ mình đóng vai phụ này, nhưng vì cô là fan của tiểu thuyết <Yêu cơ> nên cố ý giành vai diễn này.
Có lẽ, Diêu Song Song cũng ôm suy nghĩ nếu nữ chính không ổn thì mình sẽ bước lên thay thế, dù sao vốn đầu tư mà kim chủ của cô đổ vào đây cũng không hề ít.
"Đạo diễn, ông biết nữ chính là ai không?" Phó đạo diễn không nhịn được tò mò hỏi.
"Không biết." Đạo diễn lắc đầu: "Ngài Vệ Chiếu giấu nhẹm tin tức, trước mắt không nghe được thông tin có nghệ sĩ nào lên tiếng đã nhận được vai này."
"Hy vọng là không quá tệ."
Hôm nay đoàn phim định tụ họp gặp mặt trước, chụp ảnh tạo hình nhân vật, sau đó tuyên truyền công khai một lần rồi chuẩn bị khởi động máy!
"Tới rồi kìa."
Từ trên xe có ba người bước xuống, người đầu tiên là Vệ Chiếu, người thứ hai là một người phụ nữ tướng mạo bình thường nhưng khá là phong cách, tuổi tầm ba mươi, hẳn là tác giả nguyên tác kiêm biên kịch. Chờ đến khi người thứ ba bước xuống, đạo diễn bỗng hiểu ra tại sao đối phương được chọn là nữ chính.
Một mỹ nhân xinh đẹp mỹ miều thế này mà lại không có một chút phong thanh nào trong giới giải trí?
Sắc mặt Diêu Song Song có hơi kém, nhưng rất nhanh chóng bình thường trở lại.
Nữ chính xuất sắc như thế thì tối thiểu bộ phim này sẽ không hỏng bét, dù chỉ dựa vào giá trị nhan sắc để tuyên truyền thì cũng đủ kéo tới một làn sóng quan tâm lớn.
"Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là em gái ruột của tôi, Vệ Lê." Vệ Chiếu không thèm che giấu mà tuyên bố thân phận Vệ Lê trước mặt mọi người, có chỗ dựa mà không cần chắng lẽ còn phải mai danh ẩn tích mà dựa vào bản lĩnh thật của mình sao?
Mà Vệ Lê vốn không có bản lĩnh đích thực để dựa vào.
Vẫn cứ nói trước ra đi, để tránh trường hợp có ai không có mắt muốn kiếm lời từ chỗ Vệ Lê, nếu họ biết cô có một người anh trai không dễ chọc thì họ sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ cô là xong.
Những người dựa vào kim chủ cũng phải thấy ngại khi cười chê Vệ Lê dựa vào anh trai đúng không?
"Chào mọi người, tôi là Vệ Lê." Vệ Lê ngoan ngoãn cúi chào mọi người: "Sau này nhờ mọi người chỉ bảo nhiều hơn?"
Vốn lúc thấy Vệ Lê bước xuống cùng Vệ Chiếu, có một số người tự xem là mình hiểu rõ "nội tình" còn nhủ thầm trong lòng là thảo nào Vệ Chiếu chướng mắt mấy người đẹp ở bên ngoài, thì ra hắn đã giấu một đại mỹ nhân ở trong nhà rồi không phải sao? Nhưng giờ nghe Vệ Chiếu giới thiệu đây là em gái ruột của hắn thì mọi người cũng nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ này.
Em gái nuôi và em gái ruột tuy gần giống nhau nhưng về đẳng cấp là hai thứ hoàn toàn bất đồng.
Nhìn kỹ mới thấy Vệ Lê và Vệ Chiếu quả thật có vài nét tương tự.
"Ừm, em ở đây ngoan ngoãn làm việc, anh không đi theo em nữa." Vệ Chiếu vỗ vỗ vai Vệ Lê, sau đó cúi lại gần thì thầm nhắn nhủ: "Mặc kệ thế nào, em phải thu phục được tác giả nguyên tác cho anh, anh không muốn nhận được tin cô ấy đòi đổi nữ chính với anh, em rõ chưa?"
"Dạ... rõ rồi ạ." Vệ Lê đáp không hề do dự, bảo cô diễn ra phong thái của nhân vật nguyên tác thì cô không dám đảm bảo, nhưng chỉ là lấy lòng tác giả nguyên tác vẫn ok.
Sau khi Vệ Chiếu đi rồi, đạo diễn bắt đầu dặn dò mọi người chuẩn bị để chụp ảnh tạo hình.
Thầy phụ trách nghệ thuật đã chuẩn bị trước phông nền tổng thể và trang phục, chỉ chờ từng người đến thì mới tiến hành các thay đổi nhỏ cho phù hợp với từng nhân vật.
Dù sao tin <Yêu cơ> khai máy cũng đã lan truyền ngầm trên mạng, nhưng chi tiết cụ thể chưa hề được xác nhận, có lẽ các fan cũng đang sốt ruột chờ.
Vệ Chiếu cố ý tìm cho Vệ Lê một đoàn đội toàn những người ưu tú và một người đại diện mà hắn dùng tiền lương cao đào được từ nơi khác. Nếu tới mức đó rồi mà Vệ Lê còn không hot nổi thì chỉ còn có nước tiếp tục cố gắng kiếm tiền thôi.
Aiiii.
Vệ Chiếu cảm thấy mình thật đáng thương, bây giờ hắn gần như biến thành cỗ máy kiếm tiền, đã vậy hắn còn phải vừa đưa tiền, vừa bỏ vốn đầu tư, xây dựng quan hệ tốt với đủ thể loại đạo diễn, để bọn họ phải nợ ân tình của mình thì về sau mới dễ mở cửa sau đẩy Vệ Lê vào đoàn phim.
Hắn sống không dễ dàng đâu.
Chung quy hắn muốn dùng tiền để đập ra Tam Kim Ảnh Hậu, cố lắm cũng phải có chút thành tích hiện ra. Nếu kỹ thuật diễn không thể ép ra nổi giọt nào thì chỉ còn mỗi cách bỏ công sức vào đạo diễn và nội dung.
Quay một bộ phim với đề tài hiếm thấy, trong đó nội dung chính phải nặng nề một chút, dùng bối cảnh tốt nhất, quay phim giỏi nhất, đạo diễn tài ba nhất, rồi bỏ tiền tìm thêm các vị bình luận phim nổi tiếng lăng xê một chặp, trước sau gì cũng sẽ nặn được một vị ảnh hậu mà không ai không biết!
Vệ Chiếu vì phương hướng này mà không ngừng nỗ lực.
Kịch bản <Yêu cơ> kể về một vị công chúa mất nước, sau thời thiếu nữ ngây thơ đơn thuần, nàng gặp cảnh nước mất nhà tan, sau đó là câu chuyện về vị công chúa nhẫn nhục chịu đựng đi đến quốc gia của kẻ thù gây rối loạn triều cương. Cuối cùng, công chúa chọn tự sát để tha cho người trong thiên hạ một con đường sống, nàng đã khiến tên của quốc gia nàng vĩnh viễn khắc ghi trong sử sách và trong ký ức của mọi người, đồng thời cũng làm vài người đàn ông sống cô độc cả quãng đời còn lại vì nàng.
Nhưng điều đáng nhắc tới là, "tình yêu" mà tất cả những người đàn ông dành cho nàng đều là nàng hao tâm tổn sức tính toán mà ra, nam chính - người thật sự hiểu tính cách của nàng - ngược lại không hề có quan hệ thân mật gì với nàng. Cuối cùng nam chính còn nhặt xác cho nàng rồi đi ngao du thiên hạ, sau đó chàng tìm một người phụ nữ với dung mạo bình thường sống hết quãng đời còn lại.
Lúc trước kết cục của nguyên tác đã ngược tàn ngược bạo một mớ người, vấn đề về mối quan hệ của nam nữ chính có phải là tình yêu hay không cũng có thể lôi ra bình luận tới mấy ngày mấy đêm. Nam chính trong nguyên tác vẫn luôn ẩn nhẫn, đóng vai trò một người ủng hộ nữ chính, cho nên tướng mạo nam chính không đòi hỏi quá mức nghiêm khắc, nhưng bắt buộc phải có kỹ thuật diễn cao siêu.
Ở phiên bản <Yêu cơ> do ảnh hậu nhập vào đóng, bộ phim này gần như là sân khấu để thể hiện kỹ thuật cá nhân của vị ảnh hậu kia, nam chính không có kỹ thuật diễn nên bị chèn ép tới mức gần như trở thành người vô hình, niềm vui tao nhã của các nhóm biên tập là cắt nối phim để nữ chính tự công tự thụ, hoàn toàn không có vai trò của nam chính ở đây. Còn tại phiên bản <Yêu cơ> của Vệ Lê, Vệ Chiếu chọn một nam diễn viên chính quy tướng mạo dễ nhìn nhưng có kỹ thuật diễn cực tốt, cho dù nam diễn viên này đã im hơi lặng tiếng trong giới mấy năm nay, nhưng kỹ thuật diễn vẫn không hề suy sút. Nếu Vệ Lê là dùng mặt để vượt qua vòng casting thì nam diễn viên Trần Dịch hoàn toàn dựa vào kỹ thuật diễn mà thuyết phục tác giả.
Các vai nam phụ còn lại cũng đã cố hết sức chọn những người có kỹ thuật diễn.
Aiiiiii, Vệ Lê cùng đám nam chính nam phụ phải phối diễn rất nhiều, Vệ Chiếu chỉ cầu cho các nam diễn viên, đặc biệt là nam chính Trần Dịch bùng nổ kỹ thuật diễn xuất, túm Vệ Lê cùng nhập vai là đủ lắm rồi.
Đặc biệt là Trần Dịch, Vệ Chiếu còn từng hứa chắc một vai nam chính trong một bộ phim truyền hình cho anh ta, điều kiện là anh ta phải kiên nhẫn giúp Vệ Lê nhập vai diễn.
Bởi vậy, ngay từ đầu Trần Dịch đã chuẩn bị tốt tâm lý Vệ Lê là một người có kỹ thuật diễn nát bét.
Có điều khi trông thấy bộ dáng cười tủm tỉm chạy lại chào hỏi mình hết sức thân thiện của Vệ Lê, ấn tượng của Trần Dịch với cô cũng tốt hơn một tẹo, ít nhất cô bé này không có tính tiểu thư đỏng đảnh, trông cũng dễ nói chuyện, chỉ cần có thái độ tốt thì dù ngốc một chút cũng không sao cả.
... Tuy nhiên, những suy nghĩ này của Trần Dịch đã hoàn toàn biến mất chỉ sau vài ngày.
Theo dự tính chụp ảnh tạo hình cũng mất mấy ngày, sau khi phải chờ giải quyết xong các vấn đề liên quan tới hóa trang và phục trang rồi tới tạo hình, vân vân thì mới xem như hoàn toàn xong việc.
Mười hai giờ trưa, trên tài khoản Weibo chính thức của giải trí Tinh Diệu đăng một thông báo chứng nhận đã chuẩn bị xong lễ khai máy của phim <Yêu cơ>, thuận tiện còn công bố vài tấm ảnh tạo hình nhân vật của các diễn viên chính trong phim.
Trên Weibo, một mớ người lập tức kéo tới như thủy quân, fans, các tài khoản marketing sôi nổi share link.
"Chết tiệt, <Yêu cơ> thực sự khai máy kìa, các thím chờ một chút coi, để tui xem ảnh tạo hình đã!"
"... Nữ chính này, tôi phục, là thiên tiên tiểu tỷ tỷ từ đâu đến nơi này? Đây quả là nữ chính bước ra từ nguyên tác."
"Tác giả lên Weibo cũng bảo rằng đây là nữ chính đích thân cô ấy chỉ định, má ơi, nữ chính này đẹp quá đi."
Đến đúng 12 giờ trưa ngày hôm sau, lượt share trên Weibo đã lên tới mười vạn mà trong số đó, các chia sẻ về độ hài lòng nữ chính cũng lên tới bảy tám vạn lượt share, tin tức này cũng lên cả hot search ngay ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro