Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 55: Ảnh hậu (1)⊰⊹

Edit: Pandora

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

(Tui vừa kiếm được một chị editor siêu xịnnnn về đồng hành cùng vị diện dễ thương nàyyyy)

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

[Hệ thống loading...]

[Chúc mừng ký chủ thuận lợi vượt qua cơ chế trừng phạt, hiệu ứng phụ đã được sửa đổi]

[Hệ thống anh trai nữ chính loading...]

[Xét thấy kí chủ thể hiện rất tốt, nên giáo trình dành cho người mới sẽ chấm dứt, độ khó thế giới nhiệm vụ sẽ tăng lên]

[Hệ thống thăng cấp thành công]

[Mời ký chủ giúp nữ chính Vệ Lê hoàn thành ước mơ đoạt được Tam Kim Ảnh Hậu*]

(*TAM KIM bao gồm 3 giải Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hồng Công), Kim Kê (Đại lục), là 3 giải thưởng có ý nghĩa vinh danh lớn lao đối với các diễn viên Hoa Ngữ.)

Đôi mắt mở ra rồi nhắm lại, khi tỉnh dậy một lần nữa, thứ đập vào mắt Vệ Chiếu là một căn chung cư nhỏ được trang trí theo kiểu rất tinh tế.

Hắn ngủ ở tầng phía dưới, em gái của hắn ngủ ở tầng phía trên.

Vệ Chiếu bắt đầu thuần thục xem xét kịch bản của thế giới này.

Lần này là thế giới giải trí trọng sinh khá đơn giản.

Nữ chính Vệ Lê vốn chỉ là một minh tinh "bình hoa" nhỏ không vào nổi vòng giải trí hàng đầu, từ nhỏ cô và anh trai đã sống nương tựa lẫn nhau, cô tiến vào giới giải trí chỉ tuần túy vì thành tích học tập không ổn và điều kiện trong nhà cũng không quá tốt, có điều sau khi kiếm được chút tiền cô vẫn sống rất yên vui cùng anh trai của mình.

Nhưng ngày vui qua mau, vì Vệ Lê không muốn chấp nhận "quy tắc ngầm" trong giới nên đắc tội với công ty và bị đóng băng hoạt động. Sau đó, Vệ Lê lại bị một cô em khóa sau - người đã ghen tị với cô từ lâu hãm hại, Vệ Lê phải gánh một đống nợ còn bị công ty thanh lý hợp đồng. Cùng lúc đó, anh trai cô là Vệ Chiếu lại bất cẩn gặp tai nạn giao thông mà qua đời, có thể nói là họa vô đơn chí *.

(*Câu này nằm trong câu: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, nghĩa là phúc thì không gặp lại, còn họa thì tới dồn dập không bao giờ chỉ tới một lần.)

Trong phút chốc, Vệ Lê chỉ còn một thân một mình côi cút.

Vệ Lê nản lòng thoái chí bèn tự sát, sau đó cô bị ảnh hậu gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn nhập vào, ảnh hậu vì hoàn thành ước mơ của Vệ Lê nên lần nữa bước vào giới giải trí. Bắt đầu một cuộc đời huyền thoại, diễn phim truyền hình thì phim truyền hình đó nổi tiếng, diễn tới phim điện ảnh thì phim điện ảnh vang danh. Cuối cùng chẳng những đoạt được Tam Kim Ảnh Hậu, đồng thời còn trở thành nữ diễn viên người Hoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải Oscar. Sau khi cô gả vào gia đình danh giá, giàu sang vẫn không hề vắng bóng mà đổi nghề thành đạo diễn, cuối cùng trở thành một câu chuyện về một cuộc đời huyền thoại vươn lên đỉnh cao nhân sinh mà ai ai cũng ca tụng.

Nếu chiếu theo tóm tắt đơn giản này mà xem thì nhiệm vụ của Vệ Chiếu quả thật quá đơn giản, chỉ cần chờ ảnh hậu nhập vào người nguyên chủ rồi sau đó hắn chỉ cần giả vờ tỉnh lại sau hôn mê là được. Bời vì kịch bản của thế giới nguyên gốc chỉ là một chữ - sảng (*), diễn cái gì là hot cái đó, tất cả đàn ông đều yêu thích nữ chính, cuộc đời không hề có việc gì gập ghềnh trắc trở mà đến cả nhân vật phản diện hay nữ phụ cũng không có.

(*Sảng: nghĩa gốc của nó là thoải mái, sảng khoái. Thuộc thể loại sảng văn có nghĩa là nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.)

Nhưng phiền phức là, nay Vệ Chiếu phải đối diện là Vệ Lê – phiên bản original – chứ không phải là người được ảnh hậu nhập vào.

Nói cách khác, kịch bản ban đầu hệ thống cung cấp hoàn toàn... vứt xó.

Đợi cho đến khi cô em gái Vệ Lê làm xong bữa sáng, Vệ Chiếu vẫn nằm trên giường trầm tư.

Hắn ngẫm nghĩ, rốt cuộc mình đã đắc tội với vị thần tiên phương nào mà xúi quẩy thế này?

Lúc trước, hắn trải qua nhiều thế giới như vậy mà hóa ra chỉ là giáo trình dành cho người mới.

Ha ha ha.

Nếu vậy, sao không nói sớm? Vệ Chiếu tình nguyện làm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của mình thấp một chút, để hắn vẫn được ở trong thế giới người mới quét một tí thành tích còn hơn lơ ngơ đi vào loại thế giới có độ khó cao thế này.

"Anh, anh ăn nhanh đi ạ." Vệ Lê nuốt nuốt nước miếng giục Vệ Chiếu, trước mặt Vệ Lê chỉ có một dĩa salad rau trộn, còn trước mặt Vệ Chiếu nào là xúc xích nướng, trứng ốp la, bánh mì, mọi thứ đầy đủ, cực kỳ phong phú.

Vệ Lê rất thích nấu ăn, nhưng cô vì nguyên nhân nghề nghiệp chỉ có thể ăn rau quả. Do đó, cô đành phải đổi phương thức thể hiện sở thích nấu ăn của mình thành nấu đồ ăn cho anh trai, theo như cô vẫn nói là “Ăn không được thì ngửi tí tẹo mùi cũng thấy ngon rồi.”

"Sao vậy, gần đây em lại muốn giảm cân à?" Vệ Chiếu nhanh chóng phản ứng, liếc mắt quan sát Vệ Lê: "Lượng salad của em hình như ít hơn lúc trước."

"Dạ, người đại diện nói em còn hơi béo, phải giảm một chút nữa." Vệ Lê cực kỳ đau thương: "Em sắp phải casting vai nữ thứ tư của một bộ phim thần tượng dân quốc, thiết lập nhân vật này rất gầy, mặt em có hơi tròn."

Nhân vật đó và mặt hơi tròn chả có liên quan gì cả, em mới có mười chín tuổi thôi đấy, đây là mặt mũm mĩm theo kiểu trẻ con, không giảm xuống nổi đâu.

Nói đi thì phải nói lại, phương pháp giảm béo tốt nhất là ăn ít vận động nhiều. Nhưng cái công ty này rất keo kiệt, người đại diện còn là con quỷ hút máu, tiếc tiền mời giáo viên hình thể và huấn luyện viên thể thao cho nghệ sĩ của mình. Vì thế chỉ có thể sử dụng một chữ để giảm béo đó là.... đói.

Không đủ gầy sao, không sao cả, đói nhiều là được.

Về việc nghệ sĩ có thể đói tới mức mắc bệnh dạ dày hay không, đó không phải là chuyện công ty cần quan tâm.

Nếu phải dùng hai từ đơn giản để hình dung cô em gái Vệ Lê này thì đó là... bình hoa.

Lúc trước, công ty này xem xét lựa chọn trong mười mấy cô gái nộp hồ sơ, người đại diện bới móc đủ loại khuyết điểm của các cô gái, nào là có người nâng mũi, có người cắt mí, rồi có người thì độn cằm, chỉ có Vệ Lê soi từ đầu tới chân đều không soi ra khuyết điểm gì, ngay cả hai chiếc răng khểnh be bé cũng không cho nhổ vì người đại diện bảo là nét đẹp đặc biệt.

Công ty này vừa nhỏ vừa mới, lúc chọn người cũng không dám đến các trường đại học truyền hình điện ảnh chính quy, mà là chọn từ những trường cao đẳng nghề nghệ thuật, Vệ Lê đã được chọn như thế đấy.

Tính ra mặt Vệ Lê quả rất đáng giá.

Giai đoạn đầu, rắc rối lớn nhất mà ảnh hậu nhập vào thân thể Vệ Lê gặp phải là vì mặt quá đẹp nên bị người ta nghi ngờ là bình hoa, phải dùng tới cách thức làm xấu đi nhan sắc và dùng kỹ năng diễn xuất để đối phó dư luận quần chúng.

Có thể thấy được điều kiện bẩm sinh của Vệ Lê thích hợp ăn cơm ngành giải trí đến mức nào.

Từ bé thành tích các môn khoa học tự nhiên của Vệ Lê đã không tốt, điểm thi đại học môn toán cũng chỉ đạt 20 điểm, ngay cả môn chuyên ngành cũng không đạt. Mặc dù cô chỉ cần quét mặt thì đã đủ để vượt qua điểm đậu của vài trường đại học truyền hình điện ảnh, nhưng thành tích văn hóa lại kéo điểm của cô thấp xuống rất nhiều. Cuối cùng, Vệ Lê chỉ có thể đậu một trường cao đẳng nghề chuyên ngành nghệ thuật, loại trường mà chỉ cần đóng học phí thì sẽ được học.

Ừm, chỉ có điều học phí cũng được miễn vì Vệ Lê trình ra được danh sách hợp cách đậu vào trường đại học truyền hình điện ảnh của mình, chứ nếu không Vệ Lê cũng không đi học nổi.

Tình hình Vệ Chiếu tốt hơn một chút, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, nhưng công việc dành cho sinh viên vừa tốt nghiệp trong năm cũng quá khó tìm. Hơn nữa, chuyên ngành Vệ Chiếu học lại ít tuyển, nên công việc sự nghiệp của hắn như trời đông giá rét. Sau đó, nhờ Vệ Lê có ngoại hình xuất sắc, diễn các vai phụ trong một số bộ phim thần tượng đầu tư vốn ít mà kiếm được một số tiền, cô bán đi căn hộ nhỏ, mới gom góp đủ tiền mua lại một căn chung cư hai tầng này.

Vì tiết kiệm tiền, nên hai anh em ở cùng một chỗ, sau đó một người ở tầng trên, một người ở tầng dưới.

Chủ yếu vì điều kiện của Vệ Lê ở công ty tốt hơn các cô gái khác không chỉ vài cấp bậc, nên khi ở ký túc xá công ty Vệ Lê luôn là mục tiêu bị nhắm vào, có vài lần suýt chút nữa là nhan sắc bị hủy hoại.

Vệ Lê cũng không ngu tới mức người ta hại mình mà mình còn chạy tới ở chung với kẻ thù.

"Cái công ty của em không ổn." Vệ Chiếu lật lại trí nhớ của mình: "Bọn họ nhận cho em toàn là phim thần tượng rác rưởi, quay mười bộ không nổi được một bộ."

"Công ty còn tính cho các nữ nghệ sĩ còn lại lập thành một nhóm nữ chuẩn bị debut." Vệ Lê không dám tranh luận với ông anh trai có thể thi được 100 điểm môn toán (điểm tròn là 150): "Thật ra em cũng xem như người lăn lộn khá tốt ở công ty rồi, tốt xấu gì em còn có phim để quay. Người đại diện bảo, có những sinh viên tốt nghiệp chính quy còn không có phim để quay nữa là!"

Đó cũng là sự thật.

Vệ Lê có ngoại hình xuất sắc, dù không có kỹ thuật diễn xuất thì cũng đủ tư cách làm nền.

Vai cô diễn nhiều nhất là nữ phụ độc ác bị nữ chính có tướng mạo tầm thường vả mặt, nghe nói vì Vệ Lê vô cùng đẹp càng dễ giúp nữ chính nhập vai, nên không ít các đoàn làm phim đều thích tìm cô. Vệ Lê là một cô ngốc, cũng không biết các nữ diễn viên chính có ý định xấu xa, cô ngoan ngoãn đến cho người ta vả mặt, đánh xong rồi còn phải cảm ơn người ta đã cho mình công việc.

Dù Vệ Lê có hơi ngốc nghếch cũng từng bị bắt nạt. Nhưng tự bản thân Vệ Lê lại không thấy vậy, từ nhỏ cô đã rất tự ti.

Đừng nghĩ rằng các cô gái có khuôn mặt đẹp chắc chắn sẽ được hoan nghênh ở trường.

Thực tế là, ở trường có nhiều cô gái có diện mạo xuất sắc chẳng những không được nâng niu tâng bốc mà còn dễ bị cô lập. Lòng ghen tị của trẻ con cũng không yếu hơn người lớn xíu nào, hơn nữa họ còn không có gì phải kiêng dè.

Nếu các nam sinh dám giúp Vệ Lê thì sẽ có đủ các thể loại tin đồn được tung ra.

Dưới hoàn cảnh đó, thành tích của Vệ Lê – người vốn không giỏi học tập – ngày càng kém đi, mấy tháng trước khi thi đại học cô đã ru rú ở trong nhà, sau khi thi xong thì ngay cả ảnh tốt nghiệp cũng không chụp cùng chúng bạn.

Điều này cũng tạo nên tính cách khá tự ti của Vệ Lê.

Nếu không thì chỉ dựa vào khuôn mặt của cô, cũng không đến mức sau rời khỏi công ty và anh trai mất thì chỉ còn mỗi cách tự sát rồi trọng sinh.

"Em đưa hợp đồng của em với công ty cho anh xem xem, hôm nay em không cần đi đâu cả." Vệ Chiếu đẩy bữa sáng của mình đến trước mặt Vệ Lê: "Anh giúp em đàm phán việc chấm dứt hợp đồng."

"Anh, muốn chấm dứt hợp đồng thì phải đền tiền vi phạm hợp đồng, em đi làm một trăm năm cũng đền không hết." Vệ Lê hoảng sợ muôn phần, muốn khuyên ông anh từ bỏ suy nghĩ này, nhưng bị Vệ Chiếu trừng mắt nên không dám nói gì nữa.

"Là em đoán sai rồi." Vệ Chiếu chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Anh cam đoan sẽ bắt bọn họ phải trả lại tiền cho chúng ta."

"Hả?"

"Em đang nghi ngờ anh?" Vệ Chiếu híp mắt nhìn cô.

Vệ Lê lặng lẽ ngậm miệng: "Em đâu dám?"

"Biết vậy là tốt." Vệ Chiếu gật đầu: "Đi lấy hợp đồng của em tới đây."

"Dạ." Vệ Lê lấy hợp đồng đên đưa cho Vệ Chiếu, sau đó nhanh chóng đá văng phiền não, bắt đầu vui vẻ ăn bữa sáng.

Tốt quá rồi, không cần giảm cân!

Cô muốn ăn thịt, ăn thịt!!!

Vệ Chiếu nhanh chóng đọc hết hợp đồng của Vệ Lê và công ty, may mắn là công ty này mới thành lập, không những có thể tìm thấy rất nhiều lỗ hổng trong các điều khoản trên hợp đồng mà còn có nhiều chỗ không chặt chẽ, đến cả thông tin pháp nhân cũng không xong...

Đợi Vệ Chiếu lấy di động Vệ Lê xem bảng kê thu nhập hai năm nay của cô thì càng thấy cô em gái này quá ngốc.

90% thu nhập của Vệ Lê đều đưa cho công ty mà theo hợp đồng thì phải là 60% mới đúng, hơn nữa thu nhập thực tế có lẽ khó mà đánh giá được có đúng theo bảng kê hay không.

Đã nói mà, đời trước Vệ Lê cũng xem như diễn viên tuyến mười tám, từng diễn vài bộ phim, sao lại cùng đường đến mức phải tự sát.

Thật không ngờ rằng số tiền vốn thuộc về cô lại không nằm trong tay cô.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vệ Chiếu sâu sắc cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ "bình hoa", mấu chốt là Vệ Lê không những không xem đó là nhục mà còn thấy vinh. Cô cho rằng làm bình hoa cũng ổn mà, không cần phải quá nỗ lực gắng sức.

Thật ra Vệ Chiếu cảm thấy nếu chỉ là sống một cuộc đời bình thường thì cũng tốt, nhưng khó ở chỗ hệ thống này lại muốn Vệ Lê giật được Tam Kim Ảnh Hậu. Nếu lần này còn không hoàn thành nhiệm vụ, Vệ Chiếu cảm thấy thế giới sau của mình có lẽ sẽ là mạt thế, hắn biến zombie chạy theo em gái.

Vệ Chiếu không hổ là người đã từng làm tổng giám đốc bá đạo ở các thế giới trước, hắn rất rõ các bước chấm dứt hợp đồng, Vệ Chiếu nhanh chóng chuẩn bị xong các thông tin đã thu thập được, sau đó đem đi in một bản rồi trực tiếp đến phòng pháp vụ của công ty để thương lượng việc chấm dứt hợp đồng.

Công ty vốn thấy Vệ Chiếu một mình đến chấm dứt hợp đồng, chẳng những không chịu phối hợp mà còn định mượn hợp đồng của Vệ Lê đang trong tay bọn họ để ép Vệ Chiếu cũng ký hợp đồng với một cái giá cực thấp.

Vệ Chiếu không thèm nhiều lời, đập bộp toàn bộ tài liệu mình đã chuẩn bị xong lên bàn, dùng vài lời tỏ rõ thái độ: "Chấm dứt hợp đồng, đền tiền!"

Người phụ trách vốn còn vênh váo tự đắc, chờ đến khi đọc xong tập tài liệu Vệ Chiếu chuẩn bị thì toát mồ hôi lạnh.

Tư thế Vệ Chiếu thể hiện ra không hề giống một sinh viên tầm thường, dưới áp lực bùng nổ khí thế của Vệ Chiếu, người phụ trách căn bản không thể chống cự.

Người phụ trách cũng không dám ôm việc vào mình, vội trình việc này lên cấp trên, cuối cùng ông chủ công ty hết sức khách sáo tìm đến thương lượng với Vệ Chiếu

Cuối cùng Vệ Lê chẳng những thuận lợi chấm dứt hợp đồng mà còn lấy được mấy chục vạn tiền bồi thường, cũng đủ cho hai người bán căn chung cư nhỏ này rồi vay thêm một ít để mua căn lớn hơn.

Vệ Lê vô cùng nịnh hót, bày tỏ sự sùng bái với ông anh trai, tâng bốc tới mức Vệ Chiếu cũng thấy lâng lâng.

"Chuyện nhỏ thôi, hợp đồng này trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa bọn họ khinh em trẻ tuổi nên có nhiều dấu vết cũng không thèm che giấu. Nếu bọn họ còn không chịu đền tiền đến lúc đó cục thuế can thiệp vào thì bọn họ cũng xong luôn."

"Anh à, vậy... bọn họ có thể tìm xã hội đen đến uy hiếp chúng ta không?"

"Em suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ làm gì còn nhiều xã hội đen như vậy? Mấy chục vạn mời người còn không đủ huống chi anh còn nhắn nhủ với họ rằng, nếu hai anh em chúng ta mà xảy ra sự cố thì sẽ tìm tới "quấy rầy" bọn họ, họ trốn chúng ta còn không kịp đấy." Vệ Chiếu hừ một tiếng.

"Anh à, bây giờ của anh cực kỳ ngầu luôn, còn khí thế hơn cả nam diễn viên đóng vai tổng tài báo đạo trong đoàn phim em từng diễn nhiều." Vệ Lê thật lòng thật dạ khen ngợi: "Trách không được anh thi môn toán được 100 điểm, còn em chỉ có 20."

"... Em đừng nhắc tới vụ anh thi được 100 điểm nữa." Vệ Chiếu thấy quá mất mặt.

Nếu hắn tới sớm hơn một chút, điểm tròn môn toán là 150, hắn muốn thi được 149 cũng không thành vấn đề nữa là, kết quả thì sao, nguyên chủ chỉ thi được 100 điểm? Xem ra, gen học tập của gia đình này đều tệ như nhau, có lẽ tất cả kỹ năng thiên phú đều tập trung vào mặt hết rồi.

"Tiểu Lê, em có mục tiêu gì cho tương lai không?" Vệ Chiếu dùng thái độ nghiêm túc ướm hỏi.

"Em muốn làm ảnh hậu!" Vệ Lê hùng hồn tuyên bố.

"Ồ?!" Vệ Chiếu kinh ngạc vui mừng, người thì nho nhỏ nhưng lại có một ước mơ to lớn như vậy, dù Vệ Lê ngốc thì ngốc thật nhưng vẫn kiên định với mục tiêu.

"Ừm, mọi người đều nói vậy hết." Vệ Lê bổ sung thêm: "Nghe nói làm ảnh hậu có thể kiếm được rất nhiều tiền, buồn buồn có thể mua biệt thự chơi."

Cũng có chuyện như thế thật.

Nhưng mà Vệ Lê à rốt cuộc em bất mãn với căn chung cư bé tẹo này đến cỡ nào, mà muốn làm ảnh hậu chỉ để đổi thành căn nhà to hơn vậy?

Vệ Chiếu cũng có thể hiểu.

Diện tích căn nhà nhỏ này nói là 30 mét vuông, nhưng diện tích thực cùng lắm cũng chỉ có 20 mét vuông, tầng trên thật ra không lớn, diện tích chỉ đủ đặt một cái giường và một cái bàn nhỏ, dù sao không gian chỉ có bấy nhiêu đó mà muốn tách tầng trên thành hai gian phòng ngủ là không thực tế.

Phòng của Vệ Chiếu hiện tại đang nằm kế phòng bếp và toilet, chỉ đủ chỗ để đặt vừa một cái giường đơn, toàn bộ quần áo đồ đạc đều đặt trong ngăn tủ dưới giường.

Bình thường cũng không dám sắm thêm đồ điện gia dụng vì căn bản không có chỗ để.

Vệ Lê cũng là một cô gái bình thường, cô muốn một cái bàn trang điểm từ lâu nhưng đáng tiếc chỉ có thể dùng một cái gương nhỏ rồi nằm sấp trên giường mà trang điểm.

"...Vậy em có biết phải làm thế nào mới có thể trở thành ảnh hậu không?"

"Đóng phim."

"Ừ, sau đó thì sao?"

"Rồi lãnh thưởng."

Theo một góc độ nào đó, câu trả lời này vẫn đúng.

"Tiểu Lê, muốn ăn cơm thì phải ăn từng miếng từng miếng một, trước hết đừng bàn tới chuyện làm ảnh hậu, em phải đóng vai nữ chính của một bộ phim trước đã." Vệ Chiếu cảm thấy đầu mình ê ẩm, hắn có một dự cảm rằng cô em gái nhìn như cực kỳ phối hợp với hắn, lại vừa ngoan ngoãn nghe lời này thật ra không phải đối tượng dễ dàng thu phục đâu.

"Em cảm thấy mình có thể diễn vai nữ phụ thứ hai đã tốt lắm rồi." Vệ Lê bắt đầu đổi giọng: "Bây giờ em mới chỉ đóng vai nữ phụ thứ tư thôi đó, nữ chính em còn không dám mơ tới."

Vậy lúc nãy em vừa nói muốn làm ảnh hậu là do thấy dù sao mình cũng không làm nổi nên thuận miệng nói chơi cho vui hả?

Vệ Chiếu cảm thấy đầu mình đau râm ran rồi.

Không được, có lẽ vẫn có thể cứu vãn một phen.

Dù sao hệ thống cũng không có khả năng đưa cho hắn một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, chưa biết chừng Vệ Lê là loại tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, cô có thiên phú diễn xuất ẩn giấu thì sao!

"Em cười một cái cho anh xem nào." Vệ Chiếu do dự trong phút chốc rồi đề nghị.

Vệ Lê lập tức lộ ra hai chiếc răng khểnh be bé, nụ cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Ừm, chỉ với nụ cười này đủ để hút một số fan, mặt của nữ chính thế giới này vẫn thật đáng giá.

"Giận đi."

Vệ Lê nhe răng, hai chiếc răng khểnh đều lộ hết ra ngoài, đôi mắt trừng trừng tựa như sắp vọt ra khỏi hốc mắt.

Cũng.... miễn cưỡng tạm được đi.

Có điều nếu bảo cái này là "giận" thì chi bằng nói là yêu quái muốn ăn thịt người càng chính xác hơn.

"Khóc xem nào."

Vệ Lê gãi gãi đầu, sau đó lục trong ngăn kéo lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt, mở chai chuẩn bị nhỏ thuốc vào mắt mình.

"Từ từ, anh bảo em khóc." Vệ Chiếu kinh ngạc hỏi: "Em tìm thuốc nhỏ mắt làm gì?"

"Em không khóc được, em nhỏ thuốc nhỏ mắt là ổn rồi." Vệ Lê nói như đúng rồi: "Đạo diễn lúc trước dạy em vậy đó, dùng hành tây thì quá chậm, không bằng dùng thuốc nhỏ mắt."

Đây là thứ đạo diễn vớ va vớ vẩn gì, thảo nào kiểu như em cũng có thể làm được diễn viên?

Hít sâu nào, hít sâu vào, tâm bình khí hòa nào.

Vệ Chiếu tự xây dựng tốt tâm lý cho bản thân: "Tạm bỏ qua đi, bảo em khóc có vẻ hơi phiền phức, vậy em diễn một người nhặt được tiền đi."

Vệ Lê lộ ra nửa chiếc răng khểnh, đôi mắt híp lại.

... Hình như còn kém hơn lúc thể hiện sự vui vẻ hồi nãy một chút, mắt nửa mở với mắt mở to cũng xem như khác biệt rồi.

Cố... gắng lắm cũng xem như thông qua, tốt xấu gì cũng có chút thay đổi.

Vệ Chiếu cảm thấy tim mình không được khỏe.

Hắn cho rằng bây giờ tự mình xắn tay áo lên mà diễn có lẽ còn diễn tốt hơn cả Vệ Lê.

"Như vậy đi, em diễn một người bị mất tiền xem xem." Vệ Chiếu đổi yêu cầu, lòng vẫn sinh ra một ít hy vọng.

Vệ Lê lại lần nữa lôi ra chai thuốc nhỏ mắt.

"Được, được, được rồi. Anh hiểu rồi, em ăn cơm tiếp đi." Vệ Chiếu ấn tay Vệ Lê xuống: "Lúc trước... ở trong đoàn phim, em đều diễn như vậy hả?"

"Không ạ." Vệ Lê lắc đầu.

Đã nói mà, chắc không đến mức đó đâu.

"Nữ phụ bên đó diễn còn chưa bằng em đâu." Vệ Lê lẩm bẩm một câu: "Anh à, anh không biết đâu, nữ phụ bên đó còn đi cắt mắt để mắt to ra, còn khuôn mặt thì đơ nguyên con, biểu cảm cơ bản nhất còn làm không xong thế mà đạo diễn còn khen cô ta diễn tốt."

Vệ Chiếu bỗng thấy nhiệm vụ của mình còn gian nan hơn cả nhiệm vụ sang Tây thiên thỉnh kinh trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn của Đường Tăng.

Với cách diễn xuất của Vệ Lê, hắn thấy có lẽ mình phải chuẩn bị tốt tinh thần để sống cô độc đến già tại thế giới này.

Đây đâu phải là vấn đề có thông suốt hay chưa? Mà đây căn bản là vấn đề có khả năng và không có khả năng?

"Chẳng phải ngày xưa em từng làm mất tiền sao?" Vệ Chiếu cố gắng trấn tĩnh bản thân: "Em hồi tưởng lại cảm giác đó, rồi sau đó thể hiện nó ra ngoài là được rồi đúng không?"

"Anh, anh nói lời này là không đúng." Vệ Lê nghiêm trang phản bác: "Đề thi môn toán lúc đi học thầy giáo từng giảng qua, nhưng đến lúc làm kiểm tra em còn không biết làm nữa là. Anh không thể cứ nói vì trước đây em từng làm mất tiền thì em cũng có thể diễn ra cảm giác đó được, việc này không đúng thực tế."

Cái khác thì không học được, nhưng trả treo thì cũng ra hình ra dạng.

"Không phải em nói muốn làm ảnh hậu sao?" Vệ Chiếu vẫn còn trông mong cứu vãn sự nghiệp của cô em gái: "Em có thể từ từ học mà, chẳng qua do công ty em không chịu mời giáo viên giỏi cho em."

"Anh, em thấy làm ảnh hậu khó quá, hay em cứ làm kiểu diễn viên bình hoa là được rồi." Vệ Lê suy nghĩ viễn vông bảo: "Em nghe nói, làm bình hoa đơn giản lắm, chỉ cần mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện trong các bộ phim rồi nói mấy câu thoại là đủ rồi, cứ rập khuôn theo kiểu đó là có thể kiếm được rất nhiều tiền."

"Em nghĩ nhiều rồi." Vệ Chiếu thấy đầu mình đau buốt: "Trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp, có thể làm được bình hoa là bản lĩnh của họ. Dù người ta không có bản lĩnh diễn xuất, nhưng EQ của người ta cũng đủ đá em vắng hết mấy con phố rồi."

Kiểu người giống Vệ Lê chỉ còn có mỗi mặt để nhìn, muốn lăn lộn ra dáng ra hình trong giới giải trí thì nhất định phải tìm công ty lớn, người đại diện hàng đầu lo liệu khắp nơi khắp chốn thì mới có khả năng diễn được.

Nếu không...

Hay cứ chờ tự sát đi.

Vệ Chiếu nhận ra rằng con đường tốt nhất dành cho cô em gái của hắn là tìm một gã phú nhị đại ngốc nghếch mà gả, bình an sống hết quãng đời xem như là lối ra vẹn toàn nhất, nếu không sau này chắc chắn cô sẽ sống rất thảm.

Một dung nhan như vậy sinh ra trên người cô em gái vừa vô tư vừa không có bản lĩnh, thật sự không phải là chuyện tốt.

Vệ Chiếu cảm thấy nhiệm vụ của mình là gánh nặng đường xa!

"Ừm." Vệ Lê cũng không thèm để bụng: "Anh, mình có tận mấy chục vạn, hay mình đổi căn nhà lớn hơn đi."

"Anh vốn cũng nghĩ vậy." Vệ Chiếu liếc nhìn Vệ Lê, cảm thấy mình mà chờ Vệ Lê lấy được Tam Kim Ảnh Hậu thì có lẽ phải chờ mòn chờ mỏi chờ đến năm chín mươi tuổi thì may ra.

Vệ Lê quả đúng là mỹ nhân đầu gỗ!

"Anh nghĩ lại rồi, tiền này để anh đầu tư cổ phiếu thì hơn." Vệ Chiếu thở dài: "Anh phải nỗ lực kiếm tiền."

"Anh, anh chắc chắn sẽ làm được." Vệ Lê không chút do dự ủng hộ. Nếu anh trai muốn làm kinh doanh buôn bán thì có thể bọn họ sẽ đổi được một căn nhà lớn hơn.

Vệ Chiếu liếc nhìn cô em gái ngốc ngơ ngốc ngác chỉ biết cười ngọt mà cạn lời.

Hắn không kiếm nhiều tiền mà được sao?

Vệ Chiếu nghĩ xong hết rồi, trước hết hắn phải gom được nguồn tài chính ban đầu đã, sau đó hắn sẽ đầu tư để làm cổ đông của một công ty điện ảnh truyền hình là xong.

Cuối cùng hắn cho ra một kết luận, tự hắn cố gắng kiếm tiền rồi dùng tiền đập ra Tam Kim Ảnh Hậu cho Vệ Lê còn khả thi hơn để Vệ Lê tự dùng kỹ thuật diễn xuất mà đoạt giải ảnh hậu, so sánh như vậy thì nhiệm vụ này có vẻ càng dễ hoàn thành hơn, hắn có thể đem trọng tâm nhiệm vụ từ người Vệ Lê chuyển thẳng sang mình.

Chưa biết chừng, nhiệm vụ trong thế giới cao cấp có thể làm như vậy được đấy!

Giới giải trí thôi mà, đa phần đều là khúc mắc lợi ích, nếu dùng tiền đập mà không ra nổi ảnh hậu thì chắc chắn vì mình đập tiền không đủ nhiều, dù sao hệ thống cũng không yêu cầu giải ảnh hậu của Vệ Lê là kiểu có tiếng mà cũng có miếng.

Nếu thật sự yêu cầu như vậy, Vệ Chiếu sẽ dứt khoát tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ này.

Ngẫm đi nghĩ lại, chưa biết chừng hệ thống cũng biết Vệ Lê là một khúc gỗ mục, nên mới cố ý hạ thấp độ khó. Dù sao ở thế giới trước, hệ thống từng yêu cầu không những phải để Vệ Liên Hoa quang minh chính đại gả vào Lý gia mà còn phải trở thành phu nhân gia chủ.

Lúc đó dùng nhiều từ giới hạn nhiệm vụ, so với một câu đơn giản nhiệm vụ yêu cầu trong thế giới này quả không phải là cùng một cấp bậc.

Thôi trước tiên, cứ đập tiền cho Vệ Lê một vai nữ chính đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro