
Chương 4
Cùng Lăng Uyên Bạch liếc nhau một lúc, Tô Khanh Mộng như không có việc gì mà cúi đầu, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh tuyệt đẹp của cô.
Lăng Uyên Bạch đẩy nhẹ gọng kính, mở miệng nói:
"Trần Lập không giải quyết được Thôi gia. Việc cô lấy được bằng chứng về Thôi gia bọn họ cũng hoàn toàn không để vào mắt. Vào trong ngồi đi, có lẽ tôi có thể giúp cô."
"Lăng... Lăng thiếu..." Trần Lập lập tức biến sắc. Hắn chỉ nghe Lăng Uyên Bạch nói, liền mời Tô Khanh Mộng ra gặp mặt, lại không ngờ chính Lăng Uyên Bạch cũng theo tới.
Giọng Lăng Uyên Bạch ôn hòa:
"Người đã đến rồi, Trần Lập, cậu về trước đi."
Ý tứ bình thản nhưng rất đáng tin.
So với Trần Lập nơm nớp lo sợ, Tô Khanh Mộng lại thong dong hơn rất nhiều. Cô gật đầu với Lăng Uyên Bạch rồi bước vào ghế lô của anh.
Thấy cô bình tĩnh như vậy, Lăng Uyên Bạch nổi lên một tia hứng thú. Anh khóa cửa ghế lô, ngồi ngay đối diện cô. Tư thế ngồi của anh rất đoan chính, giống như được đo bằng thước, thẳng tắp.
"Cô nhận ra tôi."
Nếu không thì khó giải thích sự thản nhiên của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, muốn trong đó tìm ra tham vọng hay tính toán gì, nhưng lại chỉ thấy một mảnh bình tĩnh.
Đôi mắt cô còn trong sáng hơn bất kỳ ai. Không giống với những gì anh từng nghe, cũng hơi khác với ảnh chụp anh đã xem. Ngón tay Lăng Uyên Bạch vô thức gõ nhẹ lên lưng ghế.
"Lăng học trưởng với em đều học khoa Tài chính, em nhận ra anh cũng bình thường thôi."
Tô Khanh Mộng hơi nghiêng người về phía trước, khiến cô trông càng chân thành vô hại.
Nhưng Lăng Uyên Bạch lại cảm thấy trước mắt anh là một cô gái hơi nguy hiểm. Ánh mắt anh nhìn cô gần như sắc bén.
Anh không nói, Tô Khanh Mộng cũng không sốt ruột. Chỉ lát sau, cô liếc nhìn điện thoại rồi nói:
"Nếu Lăng học trưởng không có việc gì nữa thì em đi trước."
"Tìm cô, tất nhiên là có việc." Lăng Uyên Bạch nhàn nhạt nói. "Nhìn cái này đi."
Anh chỉ vào túi tài liệu đặt trên bàn.
Tô Khanh Mộng mở túi, rút ra một xấp ảnh. Đó đều là ảnh nguyên chủ thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau, từng tấm đều mập mờ khó nói. Trong túi còn có cả danh sách những món quà đắt tiền nguyên chủ từng nhận.
Cho dù cô không hề làm chuyện của nguyên chủ, thì Lăng Uyên Bạch vẫn nắm được nhược điểm của cô rõ ràng là anh đã có chuẩn bị từ sớm.
Cô cúi mắt mỉm cười, hoàn toàn không có chút xấu hổ của người bị nắm thóp. Ngược lại, cô nghiêng đầu, vô tội nhìn anh:
"Lăng học trưởng muốn em làm gì cứ nói thẳng đi ạ, không cần lòng vòng vậy."
Lăng Uyên Bạch nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi chậm rãi bật cười:
"Xem ra cô khá thông minh. Vậy sao lại đi trêu chọc Thôi Mẫn Mẫn?"
"Chắc là trước đây em lầm đánh giá tố chất của mấy người có tiền rồi."
Tô Khanh Mộng không để tâm mà cười, không hề tỏ vẻ khó xử.
"Lăng học trưởng trước đó không phải nói sẽ giúp em giải quyết Thôi Mẫn Mẫn sao? Chỉ cần bắt cô ta gỡ bài đăng, rồi công khai xin lỗi em. Chắc như vậy không quá đáng đâu ha?"
Cô giống như chắc chắn anh nhất định sẽ giúp cô.
"Xóa đoạn ghi âm đi."
Lăng Uyên Bạch không phản bác, nhưng cũng không khách khí chỉ thẳng vấn đề.
Tô Khanh Mộng chẳng hề lúng túng. Cô tự nhiên lấy điện thoại ra, xoá bản ghi âm trước mặt anh rồi khen:
"Lăng học trưởng lợi hại thật đó."
Lúc cô khen người, đôi mắt như sáng lên như sao trời. Dù câu nói có hơi phù hoa thì từ miệng cô vẫn không khiến người ta khó chịu.
Lăng Uyên Bạch quan sát kỹ ánh mắt cô. Trước mắt anh là một cô gái linh động, rất khó liên hệ với danh hiệu "trà xanh" mà Thôi Mẫn Mẫn rêu rao. Đặc biệt là đôi mắt cô vừa trong trẻo như Lục Dao Tình, vừa có sự tinh quái mà Lục Dao Tình không có. Giống như gợn nước lấp lánh dưới suối núi buổi chiều, khiến người nhìn liền cảm thấy vui vẻ.
"Cô nói tôi có thể khiến Thôi Mẫn Mẫn rút lui, những thứ này cũng có thể hủy bỏ. Tôi thậm chí còn có thể nhận được nhiều hơn nữa."
Giọng anh trầm ổn, mang theo sức thuyết phục trời sinh.
Rồi anh hỏi:
"Nếu muốn làm một người đàn ông động tâm, cô sẽ làm thế nào?"
Tô Khanh Mộng nhìn thẳng vào anh, như đang cân nhắc ý nghĩa thật sự trong lời nói của anh. Một lúc sau, cô đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.
Trên người cô thoang thoảng mùi hương nhạt, không phải loại nước hoa anh biết, nhưng ngoài dự đoán lại rất dễ chịu. Lăng Uyên Bạch theo bản năng ngồi thẳng hơn, đằng sau thấu kính đôi mắt hơi nheo lại. Biểu cảm không đổi nhiều, khóe môi còn mang ý cười nhẹ, nhưng sự căng thẳng nơi các khớp ngón tay lại bán đứng anh.
Cô dừng lại cách anh một khoảng, bỗng nhiên nửa quỳ xuống. Ngước lên nhìn anh từ phía dưới. Lăng Uyên Bạch hơi cúi mắt là có thể thấy hàng mi dài khẽ chớp, chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi đỏ tươi của cô.
Anh sẽ là người cầm lái tương lai của Lăng gia sao có thể bị quyến rũ bởi chút sắc đẹp thấp kém?
Nhưng đôi mắt của Tô Khanh Mộng đúng là thuộc loại dễ khiến người lạc vào. Đủ để quyến rũ được Phương Mặc lớn lên từ hoàn cảnh khó khăn vậy là đủ rồi, anh nghĩ.
Tô Khanh Mộng khẽ cúi đầu cười:
"Lăng học trưởng nghĩ như vậy đã làm một người đàn ông động tâm sao? Còn xa lắm."
Cô đứng dậy, như muốn quay lại chỗ cũ, nhưng bất ngờ đưa tay, đầu ngón tay nhẹ chạm vào chóp mũi anh rồi rút về đúng lúc anh giật mình né tránh. Cô cong mắt nói:
"Muốn khiến một người đàn ông động tâm, trước tiên phải khiến anh ta chú ý. Vui vẻ cũng được, ghét cũng được."
Cô phát hiện anh không thích bị người khác chạm vào.
Lăng Uyên Bạch nhìn thấy sự tinh quái trong mắt cô. Anh khẽ mím môi, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt.
"Tự cho mình thông minh lại dễ mất nhiều hơn được."
Tô Khanh Mộng ngồi lại chỗ cũ, giữ khoảng cách tuyệt đối an toàn như một con mèo nhỏ tinh ranh, chọc giận chủ nhân xong lại giả vờ ngoan ngoãn:
"Là Lăng học trưởng nói chuyện vòng vo quá. Em thì lại có nhược điểm trong tay anh, mà em cũng muốn tiếp tục sống yên ổn. Vậy nên anh đi thẳng vào vấn đề đi."
Lăng Uyên Bạch gõ nhịp vài cái lên tay vịn, chậm rãi nói:
"Phương Mặc, cô quen đúng không? Tôi muốn cô làm điều mà cô giỏi nhất trở thành bạn gái của hắn."
Đợi mãi mà không thấy anh nói thêm gì, Tô Khanh Mộng kinh ngạc hỏi:
"Hết rồi ạ?"
Thấy anh gật đầu rất nghiêm túc, cô do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh... có phải yêu thầm hắn không? Muốn em làm bạn gái hắn rồi cho hắn đội nón xanh, để hắn từ đó sợ phụ nữ?
Hay là kiểu nếu không chiếm được thì phải cho hắn tìm bạn gái, chỉ cần hắn sống tốt là anh si tình mà vui?"
"..."
Mặt Lăng Uyên Bạch lập tức lạnh hẳn.
"Không nói thì không ai bảo cô câm đâu."
Anh bắt đầu nghi ngờ không biết cô có hoàn thành được nhiệm vụ hay không.
Tô Khanh Mộng hé môi định nói tiếp, nhưng thấy chân mày anh nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo sau gọng kính, ngón tay gõ vào tay vịn nhanh hơn. Rồi cô kịp nhìn thấy một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt mình phản chiếu trong mắt anh cố tình tính kế rõ ràng.
"Được, không vấn đề."
Cô xoay mắt một vòng, cười nhẹ:
"Nhưng muốn quyến rũ một người đàn ông thì quần áo là thứ không thể thiếu."
Trong mắt Lăng Uyên Bạch thoáng hiện sự chán ghét khi thấy lòng tham trần trụi của cô, giống hệt như những gì anh thấy trong ảnh sự giả dối, ngu ngốc, hám lợi, chỉ được cái đẹp bề ngoài.
Đúng kiểu phụ nữ dễ khống chế nhất.
Không hiểu sao đáy lòng anh lại dấy lên một tia tức giận mơ hồ.
Anh đáp lạnh nhạt:
"Tài xế của tôi đang chờ bên ngoài. Chút nữa anh ta sẽ đưa cô đến trung tâm thương mại gần đây. Cô muốn gì thì cứ mua. Xong việc tôi sẽ trả thù lao riêng."
"Tốt quá, cảm ơn Lăng học trưởng."
Nụ cười cô lại sáng hơn vài phần. Cô gật đầu rồi đứng dậy, một lần nữa tiến lại gần:
"Lăng học trưởng thêm WeChat không ạ? Để tiện báo cáo tình hình."
Anh từ chối ngay:
"Không cần. Tôi muốn tìm cô thì lúc nào cũng được."
Tưởng cô sẽ níu kéo, nhưng cô chỉ cười "Dạ" rồi rời đi dứt khoát, không mang theo chút luyến tiếc nào. Trong không khí vẫn còn vương mùi hương nhàn nhạt của cô.
Khi cô mở cửa, Lăng Uyên Bạch bỗng gọi cô lại.
Tô Khanh Mộng quay đầu, ánh đèn vàng ngoài cửa chiếu lên gương mặt cô, khiến đôi mắt vốn tham lam giờ lại thanh nhu như nước.
Lăng Uyên Bạch dừng vài giây, nói:
"Tô Khanh Mộng, chuyện cô để tôi làm"
"Anh biết em biết, sẽ không có người thứ ba biết, em tuyệt đối sẽ không làm khó anh. Em cũng biết anh có hàng trăm cách để khiến em không thể sống nổi ở kinh đại hoặc trong cái vòng này."
Cô nói thẳng luôn.
Lăng Uyên Bạch hiếm khi bị chặn họng. Nếu để anh nói thì anh sẽ không nói thẳng tuột như vậy, nhưng ý nghĩa đúng là thế.
Anh nhìn bóng dáng cô rời đi. Cô gái nhỏ vóc dáng tinh tế, mỗi bước đi như ngọn liễu lay trong gió nhẹ. Anh hơi nheo mắt. Tô Khanh Mộng đúng là một người đầy mâu thuẫn. Anh nhìn mà vẫn thấy khó hiểu.
Không lâu sau khi cô đi, anh nhận được cuộc gọi từ tài xế:
"Đại thiếu, cô ấy thích một cái túi 30 triệu."
Lăng Uyên Bạch thật sự bật cười. Chưa làm gì đã dám tiêu tiền của anh như rác. Anh lạnh nhạt nói:
"Kêu cô ta đừng quá đáng."
"Tính cái gì đâu mà nhỏ mọn..."
Trong điện thoại vang lên giọng Tô Khanh Mộng, âm điệu mềm mềm như làm nũng:
"Vậy... 3 triệu được chưa?"
"... Ừ."
Anh cúp máy, đẩy gọng kính rồi bất giác nhớ đến khoảnh khắc cô chạm vào chóp mũi mình. Làm sao cô nhận ra anh không thích bị đụng vào?
Rồi anh chợt nhớ đến lời cô nói:
Muốn làm một người đàn ông động tâm, trước tiên phải khiến anh ta chú ý.
Hình như anh đã bước vào bẫy của cô lúc nào không hay.
Anh kéo nhẹ khóe môi:
"Tự cho là thông minh..."
Tô Khanh Mộng vừa xuống xe thì hệ thống vang lên:
[Mời ký chủ trở thành bạn gái Phương Mặc trong vòng ba tháng.]
"Có kịch bản chi tiết hay lời thoại gì không?" cô hỏi.
[Không có.]
Tô Khanh Mộng nhớ lại ký ức của nguyên chủ về cách trở thành bạn gái Phương Mặc thì mọi thứ vô cùng mơ hồ. Gần như không theo đuổi gì mà hắn cũng đồng ý. Đã thành bạn gái rồi thì ngoài cảm giác hắn lạnh nhạt, cũng chẳng có ký ức cụ thể nào hơn.
Ký ức của nguyên chủ giống như được tạo ra dựa trên cốt truyện: phần nào rõ thì rõ, phần nào sơ lược thì mơ hồ. Nhất là những ký ức ở cô nhi viện lờ mờ, rời rạc, hầu như không có cảm xúc, chỉ tràn đầy sự ham tiền.
Tô Khanh Mộng suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại mở danh bạ. Ở cuối danh sách, cô thấy một số ghi chú "mẹ Viện trưởng". Không do dự, cô gọi luôn.
"Khanh Mộng à, sao tự nhiên gọi cho mẹ vậy? Giờ này không phải đang đi học sao?"
Giọng trong điện thoại đã có tuổi, mang chút giọng phương Nam, nhưng vô cùng quen thuộc.
Nước mắt Tô Khanh Mộng lập tức rơi xuống. Cô đã nghe giọng này gần mười năm. Mười năm chứng minh bản thân, đứng dưới ánh đèn sân khấu khiến mọi người trầm trồ, nhưng trong đám đông ấy, cô vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ tóc bạc, lưng hơi còng viện trưởng.
"Sao vậy? Con khóc à? Gặp chuyện gì sao?"
Giọng nói bên kia đầy nôn nóng.
"Không... chỉ là đột nhiên nhớ ngài. Mẹ... con nhớ người lắm..."
Nước mắt cô lăn xuống má, cô không giấu giếm nỗi nhớ của mình.
Lơ đãng ngẩng đầu lên, qua ánh lệ mỏng, cô thấy Phương Mặc đang đứng cách đó không xa. Cô vội vàng cúp máy, lau nước mắt rồi mỉm cười hỏi:
"Học trưởng cũng chờ xe buýt về sao?"
Nếu không nhìn kỹ đôi mắt hơi đỏ, hoàn toàn không ai biết cô vừa khóc. Như thể cô sắp bị ai đó bỏ rơi.
Phương Mặc nhìn lướt qua khóe mắt cô, rồi dời mắt sang túi đồ trên tay cô, cuối cùng chỉ "Ừ" một tiếng.
Giờ đó xe công cộng rất đông, không cần cố tình thì hai người cũng bị tách ra. Mãi đến khi xuống xe, Phương Mặc mới thấy cô gái ăn mặc lộng lẫy ấy chật vật chen ra khỏi đám đông. Tóc bím hơi bung, vài sợi rối dính ở đuôi mắt đỏ hồng.
Dấu vết cô khóc vẫn còn, nhưng sự yếu ớt khi trước cô đã giấu đi rồi.
Mà tất cả... đều chẳng liên quan đến hắn.
Hắn xoay người định rời đi, nhưng bị cô nắm nhẹ góc áo.
"Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh."
"Buông ra, anh không có thời gian..." Hắn còn phải đi làm thêm.
"Có người trả tiền thuê em làm bạn gái anh. Anh có muốn cùng em kiếm không? chia ba - bảy."
Tô Khanh Mộng cong mắt, đuôi mắt đầy vẻ tinh ranh.
"... Đây là chuyện có thể nói thẳng sao?"
Ánh mắt đạm mạc của Phương Mặc tối lại vài phần. Hắn không biết nên nói cô đơn giản quá hay quá mức đầu cơ trục lợi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro