
Chương 3
Nhà ngang cách âm vốn không tốt lắm. Tô Khanh Mộng vừa mới nằm xuống chưa bao lâu thì đã nghe bên ngoài truyền vào những tiếng ồn ào khiến người ta khó chịu, không phân rõ là tiếng từ ngõ nhỏ nhiều hơn hay là tiếng từ con đường lớn nhiều hơn.
Cô cầm điện thoại lên xem mới 6 giờ sáng.
Nguyên chủ cũng là sinh viên của Đại học Kinh Thành, học cùng khoa, cùng ngành Tài chính với nữ chính Lục Dao Tình. Buổi sáng 8 giờ hôm nay họ có tiết.
Từ chỗ này đến trường không hề gần. Nguyên chủ thuê nhà ở đây không chỉ vì tiền thuê rẻ mà còn vì tránh để bạn học phát hiện chuyện mình "nghèo".
Hư vinh, thích khoe của, kiểu người trà xanh nói chung không thể xem như nhân vật chính diện. Nhưng loại vai như thế cô từng diễn rồi, thậm chí còn dựa vào một vai tương tự mà đoạt giải "Tân nhân xuất sắc nhất".
Tô Khanh Mộng bật cười khẽ.
Cô trang điểm cẩn thận giống hệt nguyên chủ, chỉ khác là kỹ năng của cô còn cao hơn. Mười năm lăn lộn trong giới giải trí, trình độ hóa trang của cô tuyệt đối không kém thợ chuyên nghiệp, biết rõ làm sao để khuôn mặt và mái tóc của mình đẹp đến mức hoàn hảo.
Khi Phương Mặc gặp Tô Khanh Mộng ở trạm xe buýt, anh hơi sững lại. Anh không nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy lại trùng hợp gặp được cô lần nữa.
Cô gái trẻ mặc áo thun xanh nhạt và váy trắng tinh, dường như đặc biệt thích màu trắng. Màu sắc sạch sẽ này lại rất hợp với cô dưới nắng sớm, làn da cô trắng mịn không tì vết, ánh mắt long lanh. Dù là anh, người vốn lạnh lùng cũng phải thừa nhận trong khoảnh khắc ấy có chút động lòng.
Nhưng chỉ là trong chớp mắt. Phương Mặc lập tức quay đầu nhìn thẳng phía trước, giả như chưa từng thấy cô.
"Chào buổi sáng ạ." Tô Khanh Mộng nhìn thấy anh cũng hơi giật mình, vội mỉm cười chào rồi đứng sóng vai cùng anh chờ xe.
"......" Phương Mặc không biết phải phản ứng thế nào. Trong mắt cô không còn sự ngưỡng mộ lộ liễu với anh như trước, cũng không có nỗi sợ lạnh nhạt. Nhưng cô lại luôn vượt qua giới hạn phòng bị của anh.
Phương Mặc giữ vẻ mặt lạnh như băng, dịch sang một bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng cho dù như vậy, mùi thơm thoang thoảng trên người cô vẫn theo gió bay đến. Khóe mắt anh vẫn thấy được mái tóc đen nhánh của cô.
Anh cao hơn cô một cái đầu, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào đỉnh đầu cô.
Xe buýt đến. Tô Khanh Mộng và Phương Mặc gần như bước lên cùng lúc. Cửa xe hẹp nên hai người khó tránh khỏi chạm vào nhau.
Dù chỉ là thoáng chạm, Phương Mặc vẫn lập tức lùi về sau, để cô lên trước. Nhưng lúc cô quay đầu lại nhìn, cô vẫn thấy khuôn mặt anh vô cảm như thường, chỉ có phần tai hơi đỏ.
Cô bật cười giống như một cơn gió cuối thu phất qua, mát mẻ lại thơm dịu.
Phương Mặc cúi mắt xuống, giữ nguyên vẻ không biểu cảm, cố ý đợi hai người khác lên rồi mới bước vào để tạo khoảng cách xa nhất có thể.
Xe buýt lúc đầu đông nghẹt rồi dần vắng. Khi sắp đến Đại học Kinh Thành, Phương Mặc quay đầu thì thấy Tô Khanh Mộng chỉ đứng cách anh đúng một mét đưa tay là chạm tới.
Anh còn chưa kịp thu ánh mắt, Tô Khanh Mộng bỗng quay đầu lại, ánh mắt chạm ánh mắt anh.
Cô chớp mắt một cái, rồi mỉm cười tinh nghịch như thể bắt quả tang anh đang lén nhìn mình. Phương Mặc hơi khó chịu, trách bản thân lúc nãy không nên quay đầu.
Xe dừng. Hai người cùng xuống rồi cùng đi về phía cổng trường. Phương Mặc nhíu mày nhẹ hình như trước đây anh chưa từng gặp cô trong trường?
Tô Khanh Mộng ngay sau đó giải đáp thắc mắc ấy:
"Học trưởng, em là tân sinh viên khoa Tài chính. Nếu anh cần em giúp gì thì cứ đến tìm em nha. Nhưng nhớ giữ bí mật việc anh với em đi cùng nhau đó"
Hai chữ "học trưởng" được cô gọi nghe mềm mại đến mức câu nào cũng như có hàm ý đặc biệt. Đặc biệt câu "ở cùng một chỗ" lại càng mập mờ khiến Phương Mặc nhăn mày sâu hơn. Anh lạnh lùng liếc cô một cái rồi bỏ đi nhanh hơn.
Sau lưng, tiếng cười giòn của cô vang lên. Phương Mặc không cần quay đầu cũng tưởng tượng được ánh mắt tinh nghịch của cô lúc này. Anh vốn ít khi dao động cảm xúc, vậy mà giờ lại thấy bực bội vô cớ không hiểu anh đang cáu cái gì. Chỉ có thể bước nhanh hơn.
Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa, nụ cười trên môi Tô Khanh Mộng vẫn chưa biến mất. Cô mang theo nụ cười ấy vào phòng học.
Vừa bước vào, phòng vốn ồn ào bỗng im bặt một nhịp. Cô nhận ra ánh mắt các bạn nhìn mình rất khác lạ. Nhưng cô bình thản ngồi xuống bàn đầu tiên.
Cô từng tự lập sớm hơn nguyên chủ. Tốt nghiệp cấp ba liền ra phim trường vật lộn kiếm sống, không có cơ hội vào đại học. Giờ được học hành nghiêm túc, cô vẫn phải cảm ơn hệ thống.
Cô vừa ngồi xuống, một bàn tay trắng nhỏ đưa điện thoại đến trước mặt cô, thì thầm:
"Thôi Mẫn Mẫn đang làm xấu danh tiếng của cậu trên diễn đàn trường."
Tô Khanh Mộng nhìn vào bài đăng. Hôm qua nhờ trốn nhanh nên cô không bị chụp video như nguyên chủ. Thôi Mẫn Mẫn lần này lại đăng bài thật danh, vu khống cô quyến rũ Trần Lập. Tuy chỉ vào trường hơn một tháng nhưng nguyên chủ đã hơi nổi, nên nhiều người hùa theo chửi.
Bài đăng có 4999 lượt xem. Tô Khanh Mộng mở điện thoại, nhấn vào xem cho đủ 5000 rồi chụp lại bằng chứng, bình luận:
"Mạng không phải nơi đứng ngoài pháp luật. Là sinh viên Đại học Kinh Thành lại càng không nên bịa đặt phỉ báng, vi phạm pháp lý. Tôi đã lưu bằng chứng."
Cô mở WeChat Trần Lập nhắn từ sáng sớm, mắng Thôi Mẫn Mẫn, rồi còn thổ lộ:
"Khanh Mộng, trải qua chuyện này anh mới biết anh thật sự thích em."
Lúc trước cô không trả lời. Bây giờ cô chuyển bài đăng cho anh ta, kèm:
"Em luôn xem hai người là bạn. Không ngờ Mẫn Mẫn lại đối xử với em vậy... Giờ anh lại nói thế, chẳng phải đang giúp Mẫn Mẫn đổ bùn lên đầu em sao? Xin lỗi, lỗi do em đã xem anh như bạn. Mong hai người đừng làm phiền em nữa. Chúc anh và Mẫn Mẫn hạnh phúc."
Gửi xong, cô lưu lại toàn bộ đoạn chat, rồi chặn anh ta.
Xong việc, cô ngẩng đầu nhìn cô gái vừa nhắc mình, cô bé xinh như búp bê Tây, đôi mắt to tròn trong trẻo.
Nữ chính Lục Dao Tình.
Tô Khanh Mộng mỉm cười cảm ơn, rồi lo lắng nói nhỏ:
"Mình không chen vào chuyện của họ... là họ tự cãi nhau rồi kéo mình vào. Mình ghét mấy chuyện nam nữ đánh lộn, nhưng lại càng không thích bị vu oan..."
Cô hơi cúi mặt, khóe mắt đỏ lên dáng vẻ yếu ớt khiến ai nhìn cũng mềm lòng.
Lục Dao Tình cảm thấy như tim bị ai chọc vào một cái. Đồng học xinh đẹp đến mức như tiên nữ thế này, cô hoàn toàn không có sức chống cự.
Hơn nữa, Thôi Mẫn Mẫn tiếng xấu đầy trường, Trần Lập thì nổi tiếng trăng hoa. Cô tin chắc lỗi không phải ở "tiên nữ" này.
"Mình tin cậu!" Lục Dao Tình nói như chém đinh chặt sắt.
Tô Khanh Mộng thấy nữ chính dễ thương hơn nam chính lạnh như băng gấp trăm lần, không nhịn được cười tươi:
"Cảm ơn cậu, Dao Tình."
Đôi mắt đào hoa cong lên như trăng non, nhìn Lục Dao Tình đầy dịu dàng. Lục Dao Tình đỏ mặt ngay lập tức, hấp tấp nói:
"Cho tớ thêm WeChat đi! Nếu họ tìm cậu gây chuyện, cứ nói với tớ."
Tô Khanh Mộng ngoan ngoãn đồng ý còn thuận tiện xin WeChat của nữ chính.
[Đừng có diễn thêm nữa.] hệ thống lên tiếng yếu ớt.
"Là nữ chính chủ động tìm tôi mà." — Tô Khanh Mộng cười. "Hay là cậu thử quản nữ chính xem?"
[... Bổn hệ thống là hệ thống pháo hôi đoản mệnh.]
Giọng nó vẫn phẳng lặng nhưng rõ ràng nhấn mạnh chữ "pháo hôi".
"Vậy trường hợp nam chính không xuất hiện, nữ chính tự tìm đến tôi thế này, lại không có kịch bản tham chiếu, tôi phải làm sao?" cô hỏi.
[......]
Mãi đến khi cô nghĩ hệ thống sẽ im luôn, nó mới phun ra một câu:
[Ký chủ hãy tự xử lý trong phạm vi không làm lệch cốt truyện.]
Buổi sáng học xong, Lục Dao Tình nhiệt tình rủ cô ăn trưa. Tiểu thư nhà giàu này lại rất bình dân, hòa đồng với bạn học, thường ăn ở căn tin. Nguyên chủ trước đây học xong liền đi, hầu như không giao lưu, nhiều bạn cùng lớp còn chẳng biết mặt.
Mấy bạn nữ đi cùng Lục Dao Tình lúc đầu còn dè chừng Tô Khanh Mộng. Nhưng nếu cô thật lòng muốn kết bạn thì không ai từ chối được. Chỉ một bữa trưa, cả nhóm đã thân thiết. Tất cả đều đứng về phía cô, muốn lấy lại công bằng cho cô.
"Tính đi... Thôi Mẫn Mẫn và Trần Lập đều có chút gia đình... Chỉ cần mọi người không hiểu lầm mình là mình vui rồi."
Cô cười khổ.
Khi đôi mắt đào hoa của cô khẽ cụp xuống, sắc ảm đạm ấy khiến ai nhìn cũng xót. Mấy cô gái vội trấn an, hứa sẽ bảo vệ cô.
Tô Khanh Mộng cảm ơn từng người. Vừa ra khỏi căn tin thì nhận cuộc gọi của Trần Lập:
"Tô Khanh Mộng! Sao em dám chặn anh?! Anh phải gặp em ngay!"
Cô định cúp thì hắn quát:
"Đừng tưởng bỏ anh là xong! Em và anh chụp ảnh chung không ít, quà anh tặng em cũng nhiều! Tin không anh đăng hết lên mạng chứng minh lời Mẫn Mẫn nói?!"
"... Được, em đến tìm anh." — Tô Khanh Mộng thở nhẹ.
Hắn hẹn cô ở một KTV ngoài trường. Vừa nhìn địa chỉ, cô liền bật cười đúng nơi cốt truyện nam phụ Lăng Uyên Bạch xuất hiện lần đầu.
Cô đẩy cửa phòng chỉ có Trần Lập ngồi uống rượu. Mặt hắn còn vết đánh hôm qua. Thấy cô, mắt hắn sáng lên, lập tức lao tới nhưng cô tránh né.
Hắn lao hụt, suýt ngã nhào. Còn đang muốn nổi giận, thì nghe cô hỏi khẽ:
"Anh không sao chứ, Trần Lập?"
Hắn quay lại cô đứng dựa khung cửa, dáng người mảnh như cành liễu, mày hơi nhíu lại nhìn hắn như đang thật lòng lo lắng.
"Làm bạn với nhau một thời gian, cần gì phải biến thành tình trạng này? Em cứ nghĩ anh không giống Thôi Mẫn Mẫn..."
"Anh với cô ta đương nhiên không giống!" hắn gắt, đụng đến vết thương trên mặt khiến hắn "tê" một tiếng.
Tô Khanh Mộng lấy tuýp thuốc mỡ trong túi đưa cho hắn:
"Tiệm thuốc nói cái này giảm bầm tím tốt lắm, bôi hai ngày là đỡ..."
Cô nhẹ chạm lên vết bầm trên mặt hắn rồi mới rút tay về.
"Em..." Trần Lập đối diện đôi mắt đào hoa dịu dàng của cô, tim đập loạn cả lên.
"Nhà Thôi và nhà anh có quan hệ. Anh với Mẫn Mẫn đâu phải nói chia là chia. Anh đi nói với cô ấy xóa bài đăng đi. Em sẽ xem như chưa có gì. Còn chuyện giữa chúng ta..."
Cô mỉm cười dịu nhẹ.
"Đừng gặp lại nữa, tránh để Mẫn Mẫn hiểu lầm thêm."
Trần Lập căm động khi nhận lấy thuốc mỡ. Hôm qua tới giờ toàn bị châm chọc, chỉ có cô quan tâm hắn.
Tô Khanh Mộng đứng dậy định rời đi thì nhìn thấy trước cửa phòng có một người đàn ông.
Anh cao ngang Phương Mặc, da trắng, mặc đồ thể thao hàng hiệu. Cặp kính gọng mảnh đặt trên sống mũi cao, che bớt vẻ sắc lạnh của đôi mắt dài.
Dù ăn mặc thoải mái, cổ áo vẫn cài kín, đồng hồ đeo không lệch một li nào.
Lăng Uyên Bạch "giả thiếu gia" đổi thân phận với Phương Mặc, cũng là phản diện lớn nhất.
Tô Khanh Mộng đi theo Lăng Uyên Bạch vào phòng. Cô tưởng anh ta là cứu tinh, đồng ý ngay yêu cầu anh ta đưa ra. Anh ta nói: "Muốn quyến rũ một người đàn ông, quần áo sang trọng là điều không thể thiếu..."
[Đây là phần cốt truyện bắt buộc phải hoàn thành.] hệ thống nhắc nhở nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro