
Chương 2
Tô Khanh Mộng đọc địa chỉ mà hệ thống đã cấp cho nguyên chủ, rồi mở điện thoại vào ứng dụng gọi xe.
Tài xế nghe xong địa chỉ thì rất kinh ngạc:
"Tiểu cô nương, cô một mình đến chỗ đó hả? Giờ này rồi, bên đó không an toàn đâu."
Tô Khanh Mộng chỉ "Ừ" một tiếng. Chờ đến nơi, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao tài xế lại nói vậy.
Những căn nhà cũ kỹ, xuống cấp chen chúc nhau, chỉ có duy nhất ánh đèn từ quán ăn khuya còn sáng. Ba gã đàn ông to xác ngồi trước quán vừa ăn uống, vừa ồn ào náo loạn, khiến cái hẻm vốn đã nhỏ lại càng thêm chật chội.
Mà nguyên chủ lại sống tận tầng sáu của tòa nhà trong cùng.
Tô Khanh Mộng theo bản năng nhíu mày, nói với hệ thống:
"Chỗ này nhìn càng không an toàn chút nào."
[Mức độ an toàn đã được hệ thống đánh giá.]
Hệ thống vẫn lạnh lùng đáp.
Tô Khanh Mộng nửa đùa nửa thật:
"Không phải là vì kéo theo cốt truyện nên nhất định phải đến đúng chỗ này đấy chứ?"
[......]
Hệ thống im lặng, rất lâu sau mới nói giọng máy móc:
[Ký chủ yên tâm, trước khi hoàn thành các đoạn cốt truyện bắt buộc... cô sẽ không chết.]
"Vậy tức là, ngoài chuyện không được chết thì tôi muốn làm gì cũng được đúng không?" – cô lại hỏi.
[Hệ thống chỉ đảm bảo cô không chết. Nếu cô không hoàn thành cốt truyện chỉ định, cô sẽ phải chịu hình phạt đau đớn nghiêm trọng nhất.]
Tô Khanh Mộng cong môi cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đám đàn ông say rượu kia cũng đã chú ý đến cô. Ánh mắt họ dính dấp, bẩn thỉu.
Cô đứng ở đầu hẻm, tính toán xem có nên vì cốt truyện mà liều thêm một lần, hay là nên tìm một nơi khác để ngủ tạm.
Sau lưng đột nhiên có tiếng xe đạp lạch cạch. Tô Khanh Mộng lập tức cảnh giác, xoay người lại, và nhìn thấy một thanh niên gầy gò đang ngồi trên xe đạp.
Khi nhìn thấy cô, khuôn mặt luôn lạnh lùng của thanh niên kia thoáng sững lại trong chớp mắt, rồi anh dừng xe lại. Phương Mặc không ngờ lại gặp Tô Khanh Mộng ngay trước cửa nhà mình. Anh cau mày nhìn kỹ cô. Trên người cô ngoại trừ đôi giày thể thao anh cho cô mượn, thì không có chỗ nào không tinh xảo... hoàn toàn không giống người sống trong khu ổ chuột này.
Anh vô thức nhớ lại mấy tin đồn trong căng-tin về việc Tô Khanh Mộng làm "tiểu tam" bị bạn gái chính chủ bắt gian. Hàng lông mày anh càng nhíu lại.
Tô Khanh Mộng thấy rõ sự thay đổi cảm xúc trong mắt anh. Đôi mắt đào hoa đẹp đến mê người của cô chớp nhẹ, như đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào. Cô lại nhìn thoáng qua đám đàn ông say rượu phía sau, đang không ngừng liếc mắt sang.
Cô nhanh chóng bước về phía bên cạnh anh, khẽ nói:
"Anh Phương Mặc, anh cũng ở đây sao? Anh... có thể đi cùng em qua cái hẻm này không? Nhà em ở bên trong..."
Cô hơi cúi đầu, rồi ngước mắt nhìn anh từ dưới lên. Ánh mắt trong trẻo, mong đợi. Dù trái tim Phương Mặc vốn lạnh như băng cũng khó mà nói lời từ chối trong tình cảnh này.
Anh trầm mặc một lúc, rồi lạnh giọng:
"Đi theo tôi."
Phương Mặc xuống xe, đẩy xe đi bên ngoài để che cho cô khỏi ánh mắt bẩn thỉu của đám đàn ông say.
Hai người sóng vai mà đi. Một nam một nữ, dáng người đều đẹp, nhìn vô cùng nổi bật. Đám đàn ông say kia phần lớn đều biết Phương Mặc, họ huýt sáo cười cợt:
"Phương tiểu tử, dẫn bạn gái về rồi hả?"
Phương Mặc mắt nhìn thẳng, không nhìn ai lấy một cái.
Có người định đứng lên trêu chọc tiếp, nhưng bị bạn nhậu kéo lại:
"Mày quên thằng nhóc này không muốn sống nữa à? Cẩn thận nó rút dao chém mày bây giờ!"
Gã đang men say định gây chuyện, nghe vậy liền cụt hứng. Chỉ tặc lưỡi nhìn bóng dáng Tô Khanh Mộng, tiếc rẻ vài tiếng.
Khi vào tới tòa nhà, Tô Khanh Mộng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi:
"Anh ở bên kia à? Khi nào em rửa sạch giày sẽ đem qua trả anh."
Phương Mặc nói thẳng:
"Anh đưa em lên. Em trả giày ngay bây giờ."
"Như vậy... cũng ngại quá..."
Tô Khanh Mộng định nói thêm, nhưng đối diện là đôi mắt đen lạnh như mực, sắc lạnh đến mức khiến không khí xung quanh cũng như giảm nhiệt.
Cô lập tức ngừng khách sáo, cũng không bị vẻ lạnh lùng của anh dọa sợ. Mi mắt cong cong, nhoẻn cười:
"Em ở tầng sáu. Hành lang tối quá, em hơi sợ... anh đi trước được không?"
Phương Mặc nhìn gương mặt tươi cười như trăng non của cô, tựa như muốn hỏi:
"Đây là nhà em mà, có gì phải sợ?"
Nhưng anh không hỏi. Chỉ im lặng đi trước.
Đột nhiên vạt áo anh bị kéo nhẹ. Anh quay lại, quả nhiên thấy Tô Khanh Mộng đang kéo góc áo mình giống hệt lần trước.
Ánh mắt cô nhìn anh từ dưới lên, trong veo và vô tội. Dưới ánh đèn hàng lang lúc sáng lúc tối, vẻ đẹp của cô càng thêm dễ khiến người ta mất cảnh giác.
Nhưng Phương Mặc thì không quên sự giảo hoạt ẩn sau đôi mắt đó.
"Buông ra."
Lần này, anh không dung túng cô như trước.
Tô Khanh Mộng chớp mắt, rồi ngoan ngoãn buông áo anh ra.
Đến tầng sáu, Tô Khanh Mộng lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong tối đen như mực.
Phương Mặc không chắc cô ở một mình hay trong nhà đã ngủ hết nhưng chuyện đó không liên quan gì đến anh. Quan hệ giữa họ đến đây là kết thúc.
"Cảm ơn anh. Đúng rồi, em tên Tô Khanh Mộng."
Cô lại cảm ơn lần nữa, rồi lấy giày để trả anh.
Hai người vô tình chạm đầu ngón tay vào nhau.
Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến Phương Mặc đột ngột nhớ đến lúc trong nhà hàng Tây... cũng chính ngón tay này đã che miệng anh lại...
Ánh mắt anh tối đi trong một khắc, nhưng lập tức trở lại bình thường. Anh nhận giày rồi quay người rời đi.
[Thời điểm này cô không nên phát sinh quan hệ nào với nam chủ.]
Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng ngay khi cô đóng cửa. Nó nhắc đến thân phận của Phương Mặc.
"Thứ nhất, tôi không biết anh ta là nam chủ."
Tô Khanh Mộng vừa cười vừa nói.
"Thứ hai, lúc trói tôi, hệ thống nói chỉ cần hoàn thành cốt truyện chính là được. Tôi chỉ mới gặp nam chủ sớm hơn thôi, đâu có phá hỏng ai đâu?"
[......]
Hệ thống nghẹn lời. Một lúc sau giọng máy móc nhanh hơn thường ngày:
[Đã đến lúc giới thiệu bối cảnh cốt truyện. Tiến hành truyền tải nội dung.]
Chưa kịp để cô chuẩn bị, hệ thống đã đổ toàn bộ cốt truyện vào trong đầu cô.
Vô số ký ức và hình ảnh lao vào óc, kèm theo cơn đau như muốn nổ tung. Chờ đến khi tiếp nhận xong tất cả, người cô ướt đẫm mồ hôi như vừa bước từ dưới nước lên.
Cốt truyện mà Tô Khanh Mộng xuyên vào là Yêu thầm đối tượng lại là thiếu gia bị đổi thật
Nữ chính Lục Dao Tình, con gái độc nhất của nhà họ Lục giàu có, lớn lên trong nhung lụa, tính tình đơn thuần. Năm nhất đại học, cô yêu Phương Mặc từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc đó Phương Mặc đã có bạn gái, nên cô chỉ dám thầm thích.
Sau này, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa thanh mai trúc mã Lăng Uyên Bạch và bạn gái Phương Mặc. Mới biết: Lăng Uyên Bạch biết Lục Dao Tình thích Phương Mặc, hắn bỏ tiền thuê người dụ dỗ Phương Mặc để làm "bạn gái giả" một là để ngăn Lục Dao Tình theo đuổi, hai là để giám sát nhất cử nhất động của Phương Mặc.
Lục Dao Tình tức giận nói hết sự thật cho Phương Mặc, nhưng phản ứng của anh lại vô cùng lạnh nhạt.
Cô nghĩ anh không để tâm bạn gái, nên càng thêm theo đuổi anh, tin rằng sự chân thành của mình sẽ làm tan chảy khối băng là Phương Mặc.
Phương Mặc bị cảm động thật, nhưng anh vẫn cự tuyệt. Vì anh biết rõ lý do Lăng Uyên Bạch nhằm vào mình.
Từ nhỏ, mẹ anh Phương Đình Lan đã nói anh là con riêng của nhà họ Lăng, là sai lầm mà bà tạo ra. Anh ra đời đã mang "tội", tương lai Lăng gia muốn đối xử thế nào, anh cũng phải chấp nhận.
Dù không đồng ý, anh vẫn tránh xa Lăng gia để mẹ không đau lòng, và vì thế luôn từ chối Lục Dao Tình.
Cho đến khi Lăng Uyên Bạch hại chết Phương Đình Lan, anh hoàn toàn buông bỏ mọi kiêng nể.
Sau cùng, anh trả thù toàn bộ Lăng gia, đưa Lăng Uyên Bạch vào tù. Lúc này, anh biết chân tướng năm xưa: anh mới là con ruột của Lăng phu nhân, Lăng Uyên Bạch mới là con của Phương Đình Lan. Phương Đình Lan đã tráo hai đứa trẻ lúc mới sinh và Lăng Uyên Bạch biết sự thật từ lâu, vì che giấu mà hại chết bà.
Phương Mặc bỗng thấy mọi thù hận vô nghĩa, rồi biến mất khỏi giới thượng lưu.
Kết cục truyện: nhiều năm sau, Lục Dao Tình tìm thấy anh trên núi hoang, anh mỉm cười với cô.
Còn nguyên chủ chính là bạn gái cũ của Phương Mặc. Một pháo hôi.
Nguyên chủ là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện. Vì nghèo mà sợ nghèo, cô dựa vào nhan sắc và dáng vẻ "dịu dàng giả" để qua lại với nhiều đàn ông, lấy quà, nhận lợi ích.
Sau này bị Thôi Mẫn Mẫn và hội chị em đánh hội đồng, lột đồ rồi quay video tung lên mạng trường. Danh tiếng nát bét, những người từng tặng quà cũng đòi lại nhưng cô không có gì trả.
Khi bế tắc, Lăng Uyên Bạch tìm đến, hứa cho tiền, cho nhà, miễn là cô làm bạn gái Phương Mặc để giám sát anh.
Nguyên chủ đồng ý, nhưng cô vừa muốn Phương Mặc, vừa muốn quyến rũ Lăng Uyên Bạch. Lại tò mò nên theo dõi Phương Đình Lan... cuối cùng bị kéo vào rắc rối và chết thảm.
Tác dụng duy nhất của nguyên chủ: tạo chút phiền phức cho nam nữ chính và cung cấp manh mối hung thủ khi chết.
Tô Khanh Mộng hỏi:
"Tôi tới đây làm pháo hôi thì nguyên chủ giờ ở đâu?"
[Không liên quan đến ký chủ.]
Hệ thống đáp ngay, rồi lại cố bổ sung:
[Cô có thể hiểu nguyên chủ là một phiên bản khác của cô trong thế giới song song, đều chỉ là pháo hôi của tiểu thuyết.]
Tô Khanh Mộng cúi mắt, che đi ánh lạnh.
Khi ngẩng lên, sự lạnh lẽo đã biến mất. Cô vào phòng tắm, nhìn gương gương mặt giống hệt diện mạo ban đầu của cô.
Cô từ tốn nở nụ cười.
Dù ở thế giới trước, cô bị tai nạn và trở thành người thực vật, nhưng trước đó, cô đã dựa vào mười năm nỗ lực, từ một diễn viên tuyến dưới leo lên thành Ảnh hậu.
Cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận bản thân bị coi là "pháo hôi" dù là trong phim hay ngoài đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro