Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

Gâu gâu gâu

Hồ thiếu gia đang chìm đắm trong nỗi mất mát do kế hoạch phá sản thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài. Cả người hắn run lên vì giật mình, nhìn người đàn ông ngồi dậy, hắn lắp bắp, "Liêu... Liêu đại ca huynh..."

Trần Hựu vừa định bảo cậu có thể tránh ra không thì nghe Hồ thiếu gia nói, "Xin lỗi, ta không kiềm chế được mà dùng sức với huynh."

"..."

Trần Hựu đờ đẫn quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Hồ thiếu gia. Người anh em à cậu đây là...

Hồ thiếu gia lau mặt, "Liêu đại ca huynh đánh ta đi."

Đúng là tôi nên đánh cậu. Cậu không bỏ thuốc tôi thì đã chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Trần Hựu đập một cái vào đầu Hồ thiếu gia.

Vai Hồ thiếu gia run run, ôm chặt lấy Trần Hựu vùi vào lòng.

Trần Hựu hộc máu.

Có lầm không vậy, người bị bỏ thuốc là cậu, bị làm là cậu, bị làm rồi vứt ra nơi đồng không mông quạnh vẫn là cậu đó, cậu còn chưa khóc thì sao cái tên đầu sỏ lại khóc?

Hồ thiếu gia khóc, miệng còn lời muốn nói, "Liêu đại ca, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh."

Trần Hựu vừa nghe đã cảm thấy không ổn lắm.

Hồ thiếu gia ngửi mùi trên cơ thể người đàn ông. Không đúng, đây không phải mùi của đối phương, mà là mùi do kẻ thình lình đến để lại.

Mắt Hồ thiếu gia tuôn ra mấy phần nghiêm túc, hắn nhất định sẽ tóm kẻ đó cho bằng được.

"Về ta sẽ nói với cha mẹ, chọn ngày lành cưới huynh vào cửa."

Trần Hựu, "..."

Cậu đẩy Hồ thiếu gia ra, hắn lại vùi vào lòng cậu, cậu lại đẩy, đối phương lại vùi.

Trần Hựu tức giận quát, "Cậu ngồi đàng hoàng cho ta!"

Biết người đàn ông đang nổi cáu, Hồ thiếu gia không dám quậy nữa, cúi đầu ngồi trước mặt đối phương, dáng vẻ như đã ý thức sâu sắc lỗi sai của mình, sau này sẽ không còn làm thế.

Trần Hựu hít sâu một hơi, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau. Cậu hỏi hệ thống tại sao Hồ thiếu gia muốn nói thế.

Hệ thống đáp, "Hắn cho rằng cậu đã biết hắn bỏ thuốc."

Trần Hựu nói, "Tao biết mà." Chuyện rõ mồn một như thế, suy nghĩ tí là hiểu ngay.

Hệ thống nói, "Có ba lý do khiến hắn nhận là do hắn làm. Một là theo lẽ thường, cậu sẽ nghĩ như vậy. Hai là hắn lo lắng nếu cậu biết cậu bị một người lạ làm cả ngày sẽ nghĩ quẩn. Còn ba là không muốn cho cậu biết sự thật, sợ cậu cảm thấy hắn đang làm mướn không công cho kẻ khác, vô dụng."

Hồ thiếu gia vậy mà lại nghĩ nhiều thế sao? Trần Hựu kinh ngạc vô cùng, xem ra học nhiều cũng rất có ích.

Cậu thở dài, chuyện hôm nay không biết là do ai sắp đặt.

Trái lại khiến cậu nhìn thấy một điểm, Nhị Cẩu Tử thật sự hận cậu.

Hoàn toàn đúng là chịch cậu vào chỗ chết, bàn tay bóp cổ cậu không buông lỏng một lần nào.

Trần Hựu sờ cổ, hãy còn sợ hãi. Nếu có một khoảnh khắc Nhị Cẩu Tử mất sạch lý trí, cậu sẽ bị bóp chết.

Nguy hiểm thật đấy, suýt nữa là công sức đổ sông đổ biển, không về nhà được, game over.

Nhị Cẩu Tử đã không còn là Nhị Cẩu Tử của trước kia, chẳng những có thể nói chuyện, còn...

Trần Hựu sửng sốt, "Nhị Cẩu Tử biết nói chuyện rồi? Không phải nó bị câm sao?"

Hệ thống nói, "Đã qua mười lăm năm."

Trần Hựu hừ hừ, "Nên?"

Hệ thống nói, "Nên trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện mà cậu không biết."

Trần Hựu lập tức hâm mộ và ghen tị với Nhị Cẩu Tử.

Bao năm nay cậu chỉ dạo quanh Giang Thành, dạo tới dạo lui cũng không ra ngoài.

Aiz, nếu có thể đến Đô Thành ngắm trước khi đi là tốt rồi.

Bắt gặp hoàng đế cải trang vi hành, công chúa vương gia gì đó thì mới không uổng chuyến này chứ.

Hồ thiếu gia thấy cậu không nhúc nhích nên bắt đầu sốt ruột, "Liêu đại ca, huynh sao rồi?"

Không muốn nói thêm gì với Hồ thiếu gia, Trần Hựu chậm rãi đứng dậy khập khiễng bước về phía trước. Mẹ nó, đất vẫn còn đang trong mồm, khó chịu quá đi.

Hồ thiếu gia nhanh bước theo cùng, nhỏ giọng nói, "Liêu đại ca, ta cõng huynh nhé."

Trần Hựu nói không cần rồi "oái" lên một tiếng, đạp một phát xuống hố, đụng phải vết thương trên người, cậu đau đến hai mắt tối sầm.

Đm, Nhị Cẩu Tử, mi điên rồi!

Hồ thiếu gia cẩn thận đến đỡ, lại muốn khóc, hắn muốn phanh thây xé xác kẻ đó.

Trong khách điếm

Mạnh Tam Nguyên đang định xuống lầu, bắt gặp một người đi lên, "Sư đệ, sao bây giờ đệ mới về, sáng đi đâu thế?"

Trần Mạt không dừng bước, "Ra ngoài một lát."

Mạnh Tam Nguyên quăng ánh mắt qua, "Chỗ vạt áo của đệ..."

Trần Mạt cúi đầu, phủi mấy cọng cỏ khô, lạnh nhạt nói, "Nằm trên cỏ khô một lúc."

Mạnh Tam Nguyên "À", "Thanh Nhi tìm đệ cả ngày, vừa mới về, giờ đang ở trong phòng đệ."

Trần Mạt đẩy cửa vào trong.

Lam Thanh đang nằm nghiêng trên giường hốt hoảng đứng dậy, "Trần Mạt, đệ về rồi."

Trần Mạt "Ừm", "Sư tỷ đang làm gì trên giường đệ thế?"

Mặt Lam Thanh ửng đỏ, cô điềm nhiên như không chỉnh tóc, "Thì tìm đệ mệt quá nên nghỉ ngơi ấy mà."

Trần Mạt nói, "Làm sư tỷ lo lắng rồi."

"Đã về rồi," Lam Thanh đến gần kéo tay y, "thì đi cùng tỷ đến miếu Thành Hoàng dạo chơi đi."

Trần Mạt nhíu mày, "Bây giờ?"

Lam Thanh nói phải, "Đi dạo miếu Thành Hoàng vào buổi tối nhất định sẽ rất náo nhiệt."

Trần Mạt đáp, "Sư tỷ, không bằng rủ sư huynh đi cùng tỷ đi."

"Không thèm." Lam Thanh cười hì hì, "Đại sư huynh chả thú vị gì hết."

Mạnh Tam Nguyên lắc đầu, người tinh tường đều biết sư đệ càng không thú vị hơn.

Sư muội cũng không biết rằng Giang Thành này là quê của sư đệ, từng xảy ra một vài chuyện cũ.

Không bao lâu, Lam Thanh thay bộ đồ nam, đi bên cạnh Trần Mạt.

Cả hai đều có tướng mạo đẹp, khiến người chung quanh liếc mắt nhìn.

Trên đường rất đông đúc và huyên náo.

Trần Mạt bỗng nhìn về một chỗ, rồi dời mắt đi ngay một giây sau đó.

Nhưng Lam Thanh đã tóm được, cô ngoái nhìn theo ánh mắt của sư đệ. Cách đó không xa có một người đàn ông đang dìu một người đàn ông khác, rất thân thiết.

Hai người kia đi về phía họ, bốn người đối mặt nhau.

Hồ thiếu gia và Lam Thanh là người ngoài cuộc, người trong cuộc là Trần Hựu và Trần Mạt.

Trần Hựu không nhìn thiếu niên, vẻ mặt đối phương lạnh lùng, không hề hay biết rằng thực ra cậu biết chuyện xảy ra hồi sáng. Cậu vỗ vai Hồ thiếu gia, "Đi thôi."

Hồ thiếu gia đỡ cậu đi, "Liêu đại ca, không đến chỗ ta thật à?"

Trần Hựu nói, "Không đến."

Hồ thiếu gia nói, "Nhưng cái biệt uyển của huynh vắng vẻ thì thôi đi, lại chẳng có đầy tớ hầu hạ..."

Trần Hựu nói trong lòng, tôi muốn vắng vẻ đấy, không có kẻ khác quấy rầy, tiện cho Nhị Cẩu Tử đến.

Hồ thiếu gia không nhiều lời nữa.

Lúc lướt qua thiếu niên, Trần Hựu không dừng lại. Bây giờ trên người cậu không có chỗ nào là không đau, nên mới không tới dán vào cái khuôn mặt lạnh băng kia.

Ở cửa hàng đậu phụ, Trần Hựu mua tào phớ, lại đụng trúng Trần Mạt.

Lam Thanh ngạc nhiên nói, "Đây là lần thứ ba trong hôm nay rồi, chúng ta thật có duyên."

Cô còn hỏi thiếu niên, "Đúng không Trần Mạt."

Trần Mạt múc tào phớ ăn, không nói gì.

Hồ thiếu gia tự dưng không thích thiếu niên lạ lẫm này. Hồi sáng Liêu đại ca lao tới trước ngựa đối phương, ánh mắt của huynh ấy kỳ lạ không nói nên lời.

Hắn ngẫm nghĩ, lúc về sẽ sai người điều tra lai lịch của mấy người kia.

Gọi tào phớ, trong lòng Trần Hựu rất buồn bực. Cậu cảm thấy nếu lúc này không đi, ngồi xuống ăn là có thể biết một chút về Nhị Cẩu Tử của mười lăm năm sau, nhất là một mặt của đối phương khi sống chung với bạn đồng môn, có thể xem xem tính cách có thay đổi gì không.

Nhưng mà ấy, mông của Trần Hựu quá đau, thật đó, cậu thở thôi cũng đau nhức, hoàn toàn không thể ngồi.

Nhìn băng ghế gỗ, Trần Hựu nhắm mắt lại, vẫn không ác nổi với chính mình.

Thôi, về đi vậy, chữa khỏi vết thương hẵng tính.

Lam Thanh đưa mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi, kỳ quái hỏi, "Trần Mạt, có phải đệ quen người mặc áo xanh kia không?"

Trần Mạt nói, "Không quen."

Lam Thanh trầm ngâm, "Hồi sáng chúng ta vào thành, hắn xông đến làm Tiểu Hắc bị sợ. Nếu không nhờ đệ dùng nội lực chế ngự thì có lẽ người kia đã mất mạng rồi."

Trần Mạt buông thìa, "Sư tỷ, đi thôi."

Lam Thanh đứng dậy, lầm bầm câu, "Sao đệ vẫn không thích nói chuyện thế. Chú bác bảo đệ phải nói nhiều lên, như thế mới trôi chảy hơn được."

Cô phát hiện thiếu niên đang nhìn quầy bán kẹo hồ lô, "Muốn ăn?"

Trần Mạt lắc đầu.

Lam Thanh cười một tiếng, đi qua mua một xiên cho y, "Cầm đi."

Trần Mạt mím môi nói, "Sư tỷ, đệ thật sự không ăn."

Lam Thanh bất đắc dĩ, "Vậy tỷ ăn."

Cô vừa ăn vừa nói, "Từ ngày cha tỷ mang đệ về đã nhiều năm, tỷ vẫn chưa thấy đệ cười bao giờ. Đệ mới bao tuổi chứ mà sao cứ sầu muộn không vui suốt."

"Còn lúc nào cũng luôn nhăn mày, giống cụ ông hơn cả cha tỷ."

Trần Mạt giữ im lặng.

Lam Thanh bỗng nói, "Trần Mạt, sư tỷ cảm thấy đệ có tâm sự."

Trần Mạt bình thản nhìn cô.

Miệng Lam Thanh tràn ngập vị sơn tra, giọng không rõ, "Buổi sáng đệ đột ngột tách khỏi nhóm chúng ta, đi đâu đấy?"

Trần Mạt nói, "Chỉ đi lung tung một chút."

"Sao gấp gáp thế?" Ánh mắt Lam Thanh chứa sự tò mò, "Cái lúc nói sẽ đến Giang Thành, đệ đã có gì không đúng rồi."

Trần Mạt nghiêng đầu, "Vậy à?"

Lam Thanh nói, "Trên con đường này, đệ nhiều lần thất thần."

Trần Mạt thình lình dừng bước, trông qua đối diện.

Lam Thanh cũng nhìn sang.

Hoá ra bọn họ đi một hồi, cuối cùng lại đến trước Thanh Phong Lâu.

"Nghe bảo đến Giang Thành mà không tới Thanh Phong Lâu xem thì chắc chắn là bõ công."

Trần Mạt nói, "Đó là tiểu quan quán."

Lam Thanh chớp mắt, "Sư tỷ biết mà."

"Chỗ đó có rất nhiều thiếu niên tầm sư đệ."

Trần Mạt chẳng ừ hử gì.

Lam Thanh kéo tay y, "Vào xem xem."

Trần Mạt nhíu mày, "Sư tỷ, tỷ là con gái, đến cái chỗ như thế này..."

Lam Thanh ngắt lời y, "Vào thì gọi tỷ là sư huynh, đừng để lộ sơ hở, nghe rõ chưa?"

Trần Mạt bị kéo vào Thanh Phong Lâu.

Bên trong và bên ngoài là hai thế giới. Các tiểu quan xinh đẹp cười đùa tiếp đãi các vị khách. Tiểu nhị bận túi bụi, hương rượu và thức ăn hoà cùng mùi son phấn, lại bị pha trộn với hơi người dày đặc, tạo nên một sự phóng đãng, suy đồi không cách nào diễn tả.

Đây không phải lần đầu tiên Lam Thanh lén vào thanh lâu, nhưng cô chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng khủng nhường này. Cô thán phục, "Không hổ là thanh lâu lớn nhất Giang Thành, thật khí thế."

Nhiều khách chỉ là một phương diện, điều hấp dẫn ánh nhin nhất chính là phong cách trang trí độc nhất vô nhị của Thanh Phong Lâu, hoàn toàn khác biệt với những thanh lâu khác.

Lam Thanh nói, "Lâu chủ của Thanh Phong Lâu nhất định là kỳ nhân."

Trần Mạt cau chặt mày, mặt lạnh như băng, "Sư tỷ, nhìn qua rồi đi thôi."

Lam Thanh nói đến cũng đến rồi, muốn nán lại lâu thêm.

Lúc này, có một chàng trai thanh tú diện áo đỏ đến cười hỏi, "Hai vị lần đầu tiên đến đây đúng không."

Lam Thanh đáp, "Đúng, chúng tôi mới tới Giang Thành."

Chàng trai đảo mắt qua tai của người trước mặt, hoá ra là con gái. Y lại quan sát thiếu niên, nom có vẻ tuấn tú hơn cả Tiểu Như.

"Trên lầu có phòng riêng, nô gia xin dẫn hai vị tới xem."

Lam Thanh đồng ý, mặt cô hiện lên niềm hưng phấn khó nén, bắt đầu nổi tính ham chơi.

Trần Mạt thấp giọng, "Sư tỷ."

Lam Thanh trừng y cảnh cáo, "Còn gọi sai nữa là bắt đệ cõng ta về."

Lên lầu hai, khói lửa bớt đi rất nhiều, chất lượng cao hơn chút ít.

Chàng trai áo đỏ dừng ở căn phòng treo chữ "U" (幽) đằng trước, chờ Lam Thanh và Trần Mạt đến bèn đẩy cửa ra, mời họ vào trong.

Căn phòng bài trí thanh nhã, vài cành mai vàng nở rộ diễm lệ nơi góc tường, một thoáng tươi đẹp.

Lam Thanh kỳ lạ hỏi, "Mùa này kiếm mai vàng ở đâu thế?"

Có vẻ chàng trai áo đỏ đã nghe nhiều câu hỏi tương tự, y cười khẽ, "Đó là giấy."

Lam Thanh sửng sốt, cô lại gần đưa tay sờ lên, không khỏi trợn tròn mắt," Quả thực là giấy."

Chàng trai áo đỏ nói, "Đây là ý của ông chủ chúng tôi. Ngài nói mai vàng ngoan cường, nghị lực, cứng cỏi, phù hợp nhất với Thanh Phong Lâu."

Lam Thanh hỏi, "'Ông chủ' trong lời cậu chính là lâu chủ Thanh Phong Lâu sao?"

Chàng trai áo đỏ nói, "Đúng vậy."

Y hơi khom người, "Hai vị chờ một lát."

Không bao lâu, có nữ tỳ bưng trà và điểm tâm bước vào, sau đó chàng trai áo đỏ dẫn vài thiếu niên vô.

Lam Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Mạt, kêu y đối phó, thế nhưng đối phương lại làm thinh.

Cô chỉ đành hỏi đại, "Có ai biết đánh đàn không?"

Chàng trai áo đỏ nói, "Mỗi người ở đây đều biết đánh đàn. Nếu mà tinh thông nhất thì là Tiểu Trúc."

Lam Thanh nhìn thiếu niên tên Tiểu Trúc. Tuy trông có đôi phần mê hoặc, nhưng vẫn chưa bằng một phần mười của chàng trai áo đỏ, "Vậy chọn cậu ấy đi."

Tiểu Trúc ở lại, những người khác lần lượt rời khỏi.

Tiếng đàn bùi tai vang lên đằng sau tấm bình phong.

Lam Thanh cầm một cái bánh ngọt ăn, cô ngạc nhiên nói, "Không ngờ bánh ngọt của một thanh lâu lại ngon đến vậy."

"Trần Mạt, đệ nếm thử món này xem. Bên trong có vừng, hoa quế, đậu đỏ, còn có..."

Trần Mạt đứng dậy, "Sư tỷ, đệ ra ngoài một chút."

Lam Thanh nói, "Được."

Cô nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, như có điều suy nghĩ.

Rời khỏi phòng, Trần Mạt đi đến một góc hành lang. Y đứng một lát, không nhìn xuống mà đưa mắt lên, dừng ở lầu ba.

Có hai chàng trai dựa vào lan can nói cười, một người mặc bộ áo vàng, khuôn mặt lớn bằng bàn tay, người còn lại mang bộ đồ mang màu đỏ quýt, khuôn mặt dịu dàng.

Trần Mạt quay người, biến mất ở hành lang.

Ở Tây Giao có một nơi, là tiểu viện trước đây của mẹ Nhị Cẩu Tử, ấm sắc thuốc* chống đỡ mười ba năm rồi vẫn phải chết.

*Ý chỉ ông tình nhân bệnh tật đã khuất.

Mẹ Nhị Cẩu Tử là người si tình, ấm sắc thuốc vừa chết, bà liền phát điên.

Trần Hựu đã cải tạo tiểu viện, chính là căn biệt uyển tĩnh mịch u ám hiện tại.

Số lần cậu đến đây rất ít, đều là đến để thăm mẹ Nhị Cẩu Tử, cho dù bà chỉ nói điên khùng.

Biệt uyển ngoại trừ một người điên ra còn có một bà giúp việc phụ trách nấu cơm giặt quần áo, bình thường không có ai đến.

Trần Hựu được dìu vào phòng, cậu như có thể nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân vang răng rắc.

Hồ thiếu gia ngồi trước giường, ánh mắt sáng rực.

Trần Hựu cảm giác mặt mình bị đốt ra cái lỗ, "Trễ lắm rồi, cậu về đi."

Hồ thiếu gia lắc đầu, "Tối nay ta không về."

Coi như anh xin cậu đấy, cậu đi mau đi. Cậu không đi sẽ làm hỏng việc đó biết không hả? Trần Hựu thấy phiền, "Cha mẹ cậu sẽ lo lắng."

Hồ thiếu gia quay đầu, trẻ con thầm thì, "Họ chẳng thèm ngó ngàng đến sống chết của ta đâu."

Nếu không vì người đau, Trần Hựu đã muốn đánh hắn rồi. Thiếu gia cậu đã ngoài ba mươi mà vẫn không bớt lo như thế, nghe có được không chứ?

Hồ thiếu gia nói, "Liêu đại ca, ta nấu nước cho huynh nhé."

Dứt lời liền đi, sợ trễ một bước là không nấu nổi nước.

Vừa đóng cửa, Trần Hựu liền móc đất ra khỏi miệng. Mẹ nó, thành bùn loãng luôn rồi.

Cậu móc bùn loãng ra vứt xuống đất, nằm như cá muối, "Có phải tao già rồi không?"

Hệ thống nói, "Cậu mới mười chín."

Trần Hựu nói, "Vậy sao tao lại cảm thấy rã rời?"

Hệ thống, "Vì cậu tiêu cực."

Trần Hựu, "Aiz."

"Tao nói mày nhé, tao thật sự vô cùng, và cực kỳ ghét trẻ con."

Cậu lại thở dài, "Bây giờ tao bỗng nghi một chuyện, có lẽ năm đó cảm xúc ghét trẻ con của tao không được kiểm soát thường xuyên nên đã bị Nhị Cẩu Tử cảm nhận được."

Hệ thống, "..." Cuối cùng cậu cũng ý thức được điểm này, sau khi đã qua mười lăm năm.

Trần Hựu càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Vậy nên Nhị Cẩu Tử cho rằng cậu dối trá nhỉ, nói là muốn đối xử tốt với mình, nhưng lại phóng ra tâm trạng chán ghét.

Chuyện tưởng cậu nhìn trộm thì khỏi nói đi.

Hiểu lầm nhiều đến độ Trần Hựu đếm không xuể.

Hồ thiếu gia xách một thùng nước nóng đi vào, đổ vào thùng gỗ to rồi lại đi xách nước, đổ đầy nửa thùng gỗ mới ngưng.

Vẻ mặt hắn ân cần, "Liêu đại ca, ta chà lưng cho huynh nhé."

Trần Hựu nói, "Sau đó hai ta lên giường?"

Hồ thiếu gia không buồn nghĩ ngợi, "Được!"

Hắn phản ứng lại, mặt đỏ lên, giọng rất nhỏ, "Nếu Liêu đại ca nguyện ý..."

Trần Hựu ngăn hắn nói tiếp, "Liêu đại ca của cậu không muốn."

"Ra ngoài, đóng cửa lại."

Hồ thiếu gia không động đậy mà trừng to mắt nhìn cổ người đàn ông, không chỉ có vết cấu mà còn có một vết máu rất sâu do bị cắn.

Hắn siết chặt nắm đấm, giận đến cả người phát run, "Liêu đại ca, huynh nghỉ ngơi thật tốt đi, mai ta lại đến."

Trần Hựu vịn thùng gỗ, Hồ thiếu gia định trở về điều tra, muốn biết kẻ cắn cậu là ai.

Cơ mà, Nhị Cẩu Tử cắn cổ cậu làm gì chứ, còn cắn rất ác.

Trần Hựu cởi quần áo, định vào thùng gỗ ngâm mình. Nào ngờ vừa thò chân vào liền bị bỏng.

Mẹ nó, chỉ e đây là lần đầu Hồ thiếu gia làm chuyện này, đầu óc chập mạch nên đổ hết nước nóng vào, không thêm nước lạnh cho cậu.

Trần Hựu chửi mát, nắm thùng gỗ chờ nước tự nguội.

Chờ một lúc, nước vẫn nóng, còn người cậu lạnh.

Hắt hơi một cái, Trần Hựu nhịn đau bước ra ngoài múc nước ở chiếc giếng tại hậu viện.

Khó lắm mới kéo được một thùng nước lên, lại không giữ chặt nên rớt về trong giếng.

Trần Hựu nằm nhoài bên miệng giếng, thế giới tiếp theo đừng là cổ đại nữa, thế giới này khốn nạn quá, ngay cả nước con mẹ nó máy cũng không có. Những thứ như vòi sen, máy nước nóng, bồn tắm toàn bộ đều không có.

Sống dở chết dở nằm hồi lâu, Trần Hựu khôi phục chút thể lực, khó khăn đứng dậy, suýt té lộn cổ xuống dưới giếng.

Cậu vỗ ngực, đáng sợ quá.

Không đúng, chẳng phải biệt uyển có bà giúp việc sao, có thể nhờ bà ấy múc nước mà. Miệng Trần Hựu giần giật, cảm thấy mình hết cứu nổi.

Gọi bà giúp việc lấy nước vào phòng xong, Trần Hựu tắm rửa như ý nguyện, run cầm cập lên giường nằm.

Lúc tắm cậu mới nhìn thấy vài vết thương trước đó không phát hiện ra, khó tìm, cũng là dùng răng cắn.

Tật xấu cắn người của Nhị Cẩu Tử chẳng những không thay đổi mà còn tàn bạo hơn.

Thở dài, Trần Hựu day ấn đường, không cho mình ngủ mê mệt, "Mày nói liệu Nhị Cẩu Tử có đến không?"

Hệ thống nói, "Không biết."

Trần Hựu, "..." Đúng là không biết nói chuyện.

Cậu nói một mình, "Tiếp theo mình phải làm sao để tiếp cận Nhị Cẩu Tử, thu về giá trị ác niệm đây?"

"Mấy thế giới trước mình đều không có thù hận với họ, chỉ cần chiếm được sự tin tưởng là tiếp sau sẽ vô cùng thuận lợi. Thế giới này khác, nguyên chủ để lại cho mình một cái hố sâu, mình vẫn còn bò bò bên trong, không biết có leo ra được không."

"Tối nay mình không ngủ, mình phải chờ Nhị Cẩu Tử."

Nói thì nói vậy, kết quả chưa bao lâu, Trần Hựu đã thiếp đi.

Cậu mệt quá rồi.

Nửa đêm, Trần Hựu lên cơn sốt, sốt đến mơ màng. Cậu muốn uống nước, song cả người cậu mềm nhũn, không làm được gì.

"Nước..."

Đột nhiên có nước tiến vào mồm, Trần Hựu nuốt ừng ực ừng ực. Nước rất nhiều, cậu không muốn uống nữa nhưng nước cứ xối vào cổ họng cậu, rất khó chịu.

"Đủ... Đủ rồi... Không uống nữa..."

Nước biến mất, Trần Hựu thần trí không rõ, nói: "Cảm ơn cậu nhé Hồ thiếu gia, vẫn là cậu tốt, tốt hơn Nhị Cẩu Tử nhiều."

Một khắc sau nước lại tới, cậu phun ra ngoài, bụng muốn nổ tung.

Tiêu rồi tiêu rồi, lũ đến rồi!

Trần Hựu bỗng tỉnh dậy. Cậu sờ áo trong, nó khô ráo, đầu và mặt cũng thế. Tại sao lại có cảm giác sặc nước?

Nằm mơ?

Trần Hựu mờ mịt giật chăn, gọi hệ thống. Nó lại chơi trò không online, có việc xin để lại lời nhắn với cậu.

"Nhị Cẩu Tử tới chăng?"

Trần Hựu ngây ra vì suy nghĩ của mình. Cậu chống người đứng dậy, cố gắng tìm dấu vết Nhị Cẩu Tử để lại.

Nhưng cậu không tìm thấy.

Vẫn là mơ ư.

Trần Hựu rất thất vọng, mẹ nó, chả có tí lương tâm nào, uổng công bố đây đem viên ngọc quý báu nhất cho cậu.

Một khắc sau, cơn tức trên mặt Trần Hựu ngưng đọng, nhớ lại điều gì.

Viên ngọc đó, Nhị Cẩu Tử tưởng là Xuân Đào cho, không có liên quan gì đến cậu nên sẽ không biết nguyên do trong đó.

Đeo mười lăm năm trời, lẽ nào cậu ta có tình ý với Xuân Đào?

Nhị Cẩu Tử quay về chắc chắn sẽ tìm Xuân Đào. Bây giờ cậu ta đã có thể nói, họ còn chẳng kể không hết chuyện sao.

Trần Hựu tặc lưỡi, có vẻ khi cậu trở về, cậu sẽ tìm được chút thông tin từ Xuân Đào.

Hệ thống đột nhiên lên tiếng, "Cậu không để bụng?"

Trần Hựu giật mình, "Để bụng gì?"

Hệ thống nói, "Nếu Nhị Cẩu Tử thích Xuân Đào, thế còn cậu thì sao?"

"Tao?" Trần Hựu nói, "Chưa nghĩ nữa."

Cậu ngáp một cái, "Tao nghĩ ấy..."

Hô hấp dần trở nên đều đều.

Ngày hôm sau, Trần Hựu sốt nặng hơn, cảm giác như mình đang bị treo trên lửa nướng.

Bên ngoài có tiếng phụ nữ khóc. Tiếng khóc ấy thê lương lạ thường và có phần chói tai, khiến người ta nghe mà hoảng sợ.

Là mẹ Nhị Cẩu Tử nhớ ấm sắc thuốc.

Trần Hựu sốt cao, miệng khô nứt, cổ họng bị nhét vào bó đuốc, nghe tiếng khóc mà đầu muốn phát nổ.

Cậu gọi bà giúp việc nhưng bị tiếng khóc của mẹ Nhị Cẩu Tử chắn mất.

Trần Hựu chống giường định ngồi dậy thì ngã xuống. Đệt, giờ mới có hơn ba mươi tuổi mà sao vừa sốt đã thành ra thế này rồi?

"Bà Vương —"

Không có lời đáp.

Trần Hựu nằm một lát, cắn răng xuống giường đi mở cửa.

Người phụ nữ hoá rồ hoá dại kêu khóc trong sân, bà Vương ở bên phơi đậu.

Tư thái bình chân như vại này, người bình thường không làm được.

Trần Hựu nói với bà, "Bà Vương, bà đi mời đại phu đi."

Bà Vương vội buông đồ hốt rác, "Lão gia, cơ thể ngài không thoải mái sao?"

Trần Hựu nói phải, nắm tay ho vài tiếng. Cậu mở lòng bàn tay ra xem, tưởng có máu cơ đấy.

Trên tivi toàn diễn như vậy, cậu ấn tượng nên mỗi lần thấy đều muốn khịa.

Hệ thống nhắc nhở Trần thiểu năng, "Cậu chỉ bị cảm cúm."

Trần Hựu không vui, "Mày quản tao à."

Cậu thích tự làm mình vui, bởi cuộc đời đã đủ khổ rồi, không vui vẻ thì hoàn toàn không chịu đựng nổi.

"Bà Vương, sao bà vẫn còn ở đây?"

Bà Vương khiếp sợ không thốt thành lời, "Lão gia, cổ với ngực ngài... Chẳng lẽ..."

Bà biết nhiều ghê ấy, Trần Hựu khép vạt áo, "Đâu ra lắm lời thế."

Bà Vương không nhìn tiếp, vừa đi vừa nói, "Ôi nghiệp chướng..."

Miệng Trần Hựu giật một phát.

Cậu nhìn người phụ nữ ngồi khóc dưới đất, không biết nói gì cho phải.

Yêu một người đã khuất, cảm giác ấy hẳn chính là chết lòng.

Trần Hựu nói, "Con trai cô quay về rồi, không chừng nó sẽ mau chóng tới thăm cô thôi."

Người phụ nữ đã điên, chỉ khóc nức nở.

Trần Hựu nói tiếp, "Tôi nhốt cô ở đây nuôi là vì tư lợi. Tôi muốn lấy lòng con trai cô, cô sẽ không trách tôi chứ?"

Cậu nhìn người phụ nữ ôm quần áo của ấm sắc thuốc vừa khóc vừa nói, còn cười khanh khách.

"Chị gái, người chết không thể nào sống lại. Bất kể thế nào đi chăng nữa, người sống cũng phải cố gắng sống tốt. Lời này hai năm trước tôi đã nói với chị rồi, chị không nghe lọt tí nào hả."

Trần Hựu từ từ đi qua, không cẩn thận hít phải gió lạnh, cậu còng lưng ho sặc sụa.

"Chị... Chị mạnh mẽ lên... Con trai chị sẽ cùng chị... Khụ khụ khụ..."

Trần Hựu vịn bàn đá ngồi sụp xuống đất, cúi đầu ho khan, càng không muốn ho càng ho không ngừng.

Người phụ nữ đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào Trần Hựu.

Da đầu Trần Hựu tê rần, không ổn rồi, lúc chưa chết, ngày nào ấm sắc thuốc cũng ho khan.

Cậu sẽ không bị coi là ấm sắc thuốc chứ?

Phỏng đoán này vừa nổi lên, Trần Hựu liền bị người phụ nữ ôm chầm, đáng thương lại mừng rỡ gọi, "Kiều lang Kiều lang..."

Hai ba phút trôi qua, đối với Trần Hựu thì nó dài đẵng đằng như là vài thế kỷ.

Người phụ nữ nhận ra người trước mặt không phải Kiều lang của mình, cuồng loạn lắc lư hỏi, "Kiều lang của tôi đâu, cậu giấu chàng đi đâu rồi?"

Trần Hựu vốn đã bệnh, giờ bị lắc dữ dội như vậy, não thiếu điều muốn văng ra.

Cũng may người phụ nữ chưa lắc bao lâu đã lấy tay bụm mặt, lần này không phải sụp đổ gào khóc, mà là nhỏ giọng thút thít.

Trần Hựu muốn chết luôn.

Nhị Cẩu Tử cậu ở đâu thế hả, bệnh điên của mẹ cậu ngày càng nghiêm trọng rồi!

Một người bệnh và một người điên ngồi trong sân, đây là cảnh đại phu nhìn thấy sau khi đến.

Nếu không phải người bệnh đó là lâu chủ Thanh Phong Lâu, ông đã chẳng muốn vào.

Đại phu bắt mạch cho Trần Hựu, nói muốn xem vết thương, bị từ chối.

Đùa à, mông nát không ra cái dạng gì, tôi sẽ cho ông xem chắc? Ông coi tôi là thiểu năng thật sao?

Trần Hựu kêu đại phu kê thuốc hạ sốt cho mình rồi đóng cửa nằm.

Tới gần trưa, Hồ thiếu gia đến, tay cầm vài gói thuốc, "Ta kêu bà Vương sắc thuốc cho huynh nhé."

Khí sắc Trần Hựu khá hơn nhiều, còn mời Hồ thiếu gia uống trà.

Hồ thiếu gia được quý mà sợ, xách ghế đến bên giường, nồng nàn nhìn chăm chú.

Da gà Trần Hựu rụng khắp giường.

Hồ thiếu gia trông không tồi, lúc không nói chuyện toả ra mùi vị mực sách nho nhã, dù sao cũng là người từng đi học rất nhiều năm.

Nhưng hắn vừa mở miệng ra là thôi luôn, hoàn toàn không có khí chất.

"Liêu đại ca, ta nói với cha ta rồi."

Trần Hựu nói trong lòng, khỏi cần kể, cậu bước vào cửa với cái chân què là tôi đã biết ngay kết quả.

"Cha ta tạm thời không chấp nhận được."

Hồ thiếu gia có niềm tin vững vàng, "Liêu đại ca, dù có thế nào, ta cũng sẽ cưới huynh."

Trần Hựu nói, "Đừng."

Hồ thiếu gia nhìn cậu, "Hôm qua ta đối xử với huynh như vậy... Ta..."

Trần Hựu nói, "Đều là đàn ông, chút chuyện này không tính là gì."

Hồ thiếu gia mím môi, trước kia hắn dạo chơi thanh lâu uống hoa tửu mỗi ngày, cho nên hắn biết.

Nhưng hắn vô cùng thích người này.

Vừa nghĩ tại mình bỏ thuốc nên mới khiến người này gặp chuyện đó, hắn liền cực kỳ tự trách, hối hận.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta không hợp nhau."

Trần Hựu nói, "Nếu cậu còn muốn gọi ta là Liêu đại ca, thì về sau chúng ta đừng nói mấy lời này nữa."

Hồ thiếu gia khổ sở "À", nói hắn biết rồi.

"Thế Liêu đại ca đã khám bệnh chưa?"

"Khám rồi." Trần Hựu bỗng hỏi, "Tối qua sau khi rời đi, cậu có còn tới không?"

Hồ thiếu gia lắc đầu, "Không."

Hắn đứng phắt dậy, căng thẳng nói, "Tối qua có người đến biệt uyển sao? Lúc nào vậy? Liêu đại ca có bị gì không?"

Trần Hựu nhức đầu nói, "Ngồi xuống ngồi xuống."

Hồ thiếu gia mới ngồi về ghế đã nhấc mông lên, nói không suy nghĩ, "Không phải là kẻ đó chứ?"

Trần Hựu hỏi, "Ai?"

Hồ thiếu gia không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào quần áo Trần Hựu, muốn kiểm tra gì đó.

Trần Hựu, "..."

Cậu vẫn đang bệnh nên bị đẩy ngã rất dễ dàng, "Cậu làm gì vậy?"

Giọng người đàn ông có vẻ rất tức giận, tay Hồ thiếu gia cứng đờ, "Ta muốn xem xem vết thương trên người huynh đã đỡ chưa."

Trần Hựu lạnh mặt, "Đỡ lắm rồi."

Nhìn vào môi người này, chắc hẳn vì bệnh nên không có bao nhiêu màu máu. Hồ thiếu gia nhớ lại cảm giác khi hôn người này hôm qua, hắn không làm chủ được mình nữa.

Sau đó đứng ngồi không yên, quẫn bách rời khỏi.

Trần Hựu lấy thuốc mỡ ra bôi cho mình, "Rốt cuộc tối qua có phải tao nằm mơ không?"

Hệ thống nói, "Phải đấy."

Trần Hựu hừ hừ, ai thèm tin.

"Mày xem giúp tao xem trong miệng tao đã sạch bùn chưa?"

Hệ thống nói, "Không có chức năng này."

Trần Hựu phát sầu, "Vậy làm sao bây giờ?"

Hệ thống nghĩ cách cho cậu, "Cậu có thể soi gương."

Dẹp đi, gương đồng thời xưa chả rõ tẹo nào. Trần Hựu bực bội, chỉ đành tự làm.

Bôi thuốc xong, cậu gần như đã tàn phế.

Nằm một ngày trời ở biệt uyển, lúc trời sáng, Trần Hựu quay về Thanh Phong Lâu.

Đám tiểu quan đều đang nghỉ ngơi trong phòng mình, trong lầu vô cùng yên tĩnh.

Thế nên một tiếng bước chân nhẹ nhàng thôi cũng vô cùng rõ ràng.

Xuân Đào bước nhanh lên lầu, thình lình nghe thấy phía sau có một giọng nói chầm chậm, "Xuân Đào, sáng sớm cậu không ở trong phòng mà đi ra ngoài làm gì?"

Xuân Đào khựng lại. Y quay người, cười nói, "Ngài về rồi ạ."

Trần Hựu gật đầu, "Ừm."

Xuân Đào nói, "Hôm kia sau khi rời cửa ngài không trở về, em với đám Hạ Lê lo lắng cho ngài suốt đêm. Hôm sau người của Hồ thiếu gia đến chào hỏi, chúng em mới biết ngài đang ở chỗ ngài ấy."

Trần Hựu nghe y kể xong bèn tạm quẳng ra sau, trước mắt có chuyện quan trọng hơn, "Cậu vẫn chưa nói cho ta, cậu ra ngoài làm cái gì."

Xuân Đào nói, "Nô gia muốn ăn bánh nướng phố Đông nên mới dậy sớm đi một chuyến."

Bịa đi, bịa tiếp đi. Trần Hựu nói, "Ta thấy tâm trạng cậu tốt quá nhỉ. Mặt mày hớn hở, đi đường còn ngâm nga mà."

"Chẳng phải nhờ có phúc của ngài sao."

Xuân Đào cầm khăn lau mồ hôi mỏng trên trán, "Ngài, không có chuyện gì thì em về phòng nhé."

Y cười nói, "Dậy sớm quá, giờ em mệt rã rời."

"Đi đi."

Trần Hựu híp mắt, nhóc con, tưởng tôi không biết cậu đi gặp Nhị Cẩu Tử thật à, còn giấu giếm không nói tôi.

Người thông minh có lắm cách thật đấy.

Thanh Phong Lâu hiện tại không giống ngày xưa, bảng vàng đổi rồi đổi, Xuân Hạ Thu Đông đều đang quản lý sự vụ không lớn không nhỏ, không cần đi nịnh nọt khách hàng nữa nên cũng có thời gian nhàn rỗi.

Sau khi trời tối, Xuân Đào xách hộp ra cửa.

Trần Hựu sớm đã chờ ở khúc quẹo đuổi theo, một mạch đến cạnh cây cầu.

Thiếu niên áo đen và màn đêm ở nơi đó như muốn hoà làm một thể.

Trần Hựu biết tài nghệ của Nhị Cẩu Tử chắc chắn rất tốt, cậu không dám áp sát vì sợ bị phát hiện, thế là tìm chỗ ẩn núp, đứng xa xa nhìn.

May thay, thị lực của Trần Hựu không tồi.

Cậu thấy Xuân Đào bước đến trước mặt thiếu niên, mở hộp ra, bên trong đựng món bánh ngọt tinh xảo.

Thiếu niên cầm một miếng đưa đến bên miệng ăn, còn nói gì đó. Trần Hựu nhìn khẩu hình của y, hẳn là ngon.

Tất nhiên là ngon rồi, mấy năm nay Xuân Đào không có tiến bộ gì, nhưng làm đồ ngọt thì càng ngày càng ngon.

Trần Hựu vô cùng thích ăn.

Cậu lại nhìn, không biết Xuân Đào đang nói gì với thiếu niên, khuôn mặt tươi tắn.

Có sự chênh lệch chiều cao, một đen một trắng, rất xứng đôi. Trần Hựu thở dài, quả nhiên Nhị Cẩu Tử trở về là vì Xuân Đào.

Vậy cậu chịch bố đây làm cái gì?

Trần Hựu ngẩn người, ý quên mất, Nhị Cẩu Tử là do trúng chiêu nên mới chịch cậu.

"Nhị Cẩu Tử và Xuân Đào về bên nhau, trong lòng có tình yêu, sẽ đem lại giá trị ác niệm cho tao chứ?"

Hệ thống, "Khó nói."

Trần Hựu trợn mắt, "Là sao? Tao ngu, nghe không hiểu, mày nói rõ ràng ra."

Hệ thống nói, "Cậu cho cậu ta tình yêu, cậu ta cho cậu giá trị ác niệm."

"Nói thế thì thôi rồi."

Trần Hựu gãi cổ, "Tao cho tình yêu rồi mà, mười lăm năm trước tao đã cho cả đống. Cậu ta không muốn, tao có thể làm gì?"

hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu, "Gâu!"

Hệ thống, "..." Này là bị ép đến mức nóng lên rồi à.

Nếu một người moi tim vẫn không chết, Trần Hựu đã sớm moi trái tim ra, rồi đưa cho Nhị Cẩu Tử xem xem có phải bên trong đều là y không.

Nên mới nói, bóng ma tuổi thơ thật sự rất đáng sợ, huỷ hoại cả đời người.

Bên kia, Xuân Đào đã kề tai nói nhỏ cùng Trần Mạt, chế độ thì thầm được bật lên, trông rất hài hoà.

Trần Hựu trố mắt, "Xuân Đào cũng thích Nhị Cẩu Tử?"

Hệ thống nói, "Cậu mới nhận ra?"

Từng chữ đều chứa sự khinh thường.

Trần Hựu giận đùng đùng, "Tao không hỏi mày, tao đang nói chuyện với chính mình!"

Hệ thống, "..."

Trần Hựu phân tích, mười lăm năm trước, Xuân Đào hẳn là coi Nhị Cẩu Tử như em trai mà chăm sóc. Có điều mười lăm năm sau, Nhị Cẩu Tử cao lớn khoẻ mạnh, lại tuấn tú...

Khỏi cần nói nữa.

Đối với Nhị Cẩu Tử của năm đó, Xuân Đào là người quan tâm đến nó nhất. Dẫu cho là thứ gì hoặc lời gì, chỉ cần Xuân Đào ra mặt, nó đều sẽ không từ chối.

Nghĩ thế, Trần Hựu cảm thấy mình đã thành ông tơ.

Haha, cảm giác này không thể dùng lời nói diễn tả, cậu dứt khoát nổ tại chỗ luôn cho xong.

Đến khi Trần Hựu hoàn hồn, Xuân Đào và Trần Mạt đã biến mất. Cậu vội chạy đến cạnh cây cầu, trong không khí vẫn vương mùi thơm từ bánh ngọt.

"Má nó, Xuân Đào cam lòng ghê chứ. Món bánh Như Ý thất phẩm ấy chỉ riêng nguyên liệu thôi đã tốn không ít tiền."

Trần Hựu cực kỳ đói bụng, cậu ngửi mùi thơm và lên cầu, phát hiện Xuân Đào và Trần Mạt đang ở bên kia cầu.

Còn theo nữa không?

Nếu đúng là tình chàng ý thiếp, hai người đang lén lút hẹn hò, vậy cậu sẽ lúng túng lắm.

Trần Hựu do dự chốc lát rồi cất bước chân, nghĩ nhiều thế làm gì, lỡ không phải thì sao.

Huống hồ cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, không có sự lựa chọn.

Trần Hựu không phải một người theo dõi tài năng, cậu mau chóng mất dấu.

Cậu thở hổn hển, nhấc chân đá vào tường làm rớt một đống bụi.

"Nhị Cẩu Tử cậu có lương tâm không hả. Tôi đối xử với ai cũng không tốt bằng với cậu. Cậu đi, tôi đợi cậu mười lăm năm, tóc thiếu điều bạc trắng. Cậu thì sao, cậu đối xử với tôi như thế nào. Quay về dẫn theo một sư muội xinh đẹp, còn lén lút hẹn gặp với Xuân Đào. Đối xử với tôi đúng như người xa lạ..."

Chợt có một bóng người đứng trong con ngõ hẻm.

Tiếng oán giận dừng lại, Trần Hựu giơ chân giữa không trung, da đầu siết chặt từng cơn

Cậu đứng thẳng, nhìn bóng người kia bước từng bước về phía mình, rồi dừng khi chỉ còn cách ba bước.

Ngõ nhỏ vắng vẻ im ắng, không có cả mèo hoang chó hoang chuột hoang.

Chỉ có một thiếu niên áo đen, và một người đàn ông áo xanh. Giữa họ có một mối ân oán chưa kết thúc, và vài ngày trước lại nhiều thêm.

Yết hầu Trần Hựu nhấp nhô lên xuống. Có chuyện gì vậy hả, cái cảm giác sởn cả gai ốc này từ khi thế giới đầu tiên bắt đầu đã luôn bám theo cậu, có bỏ cũng không được.

Còn đều là mục tiêu đem tới cho cậu.

Trong đầu hiện lên một phỏng đoán kỳ dị, mục tiêu sẽ không cùng là một người chứ. Cả người Trần Hựu run lên, vô cùng lo lắng hỏi hệ thống.

Hệ thống không trả lời.

Trần Hựu phát điên, "Mẹ nó mày nói chuyện đi chứ. Là tao nghĩ nhiều đúng không. Mày không nói gì như thế, tao hoảng lắm đó biết không?"

Hệ thống vẫn không trả lời.

Trần Hựu vốn không nghĩ nhiều, sự bất thường của hệ thống khiến cậu không khỏi cả nghĩ.

Cậu khó khăn mở miệng, "Cậu có biết Tần Phong không?"

Khuôn mặt Trần Mạt chìm trong bóng tối, không nói một lời.

Trần Hựu thầm nghĩ, nếu như là cùng một người thì biết đâu đã không còn nhớ thế giới đầu tiên, thế có lẽ cũng chưa đến mức quên cái trước đâu nhỉ.

"Giản Đan thì sao, đã từng nghe qua chưa?"

Trần Mạt cất bước, rút ngắn khoảng cách ba bước thành một bước, cười khẩy nói, "Có vẻ bao năm qua, ngươi dụ dỗ không ít người."

Trần Hựu, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro