Chương 94
Chát
Khi Trần Hựu đã ác lên thì sẽ cực kỳ đáng sợ.
Cậu ép chưởng quỹ Lưu lấy cây sáo ra ngay giữa đại sảnh, "Chưởng quỹ Lưu, hỏng ở đâu còn phải phiền ngài chỉ cho tôi xem, để tôi gọi người ghi chép vào."
Dù sao chưởng quỹ Lưu cũng là tay già đời ở Giang Thành, giờ lão bị doạ như thế lại sợ đến luống cuống tay chân, che cây sáo kia lại mà chạy thất tha thất thểu như vô cùng kinh hãi.
Trần Hựu cất cao giọng, "Chưởng quỹ Lưu đi thong thả nhé, luôn hoan nghênh ngài đến -"
Người đi rồi, cậu thu lại nụ cười trên mặt. Hay, khách hàng duy nhất cũng mất.
Trần Hựu nhìn thiếu niên khóc lê hoa đái vũ, "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, còn dám khóc tiếng nào nữa là ông đây cho mày đi bán mông!"
Tiếng nức nở của Đông Táo dừng lại, "Ngài, ngài quên rồi sao, bây giờ nô gia đúng là đang bán..."
Cậu ta thẹn thùng, không có mặt dày nói thẳng chữ kia ra, chỉ phát ra một âm tiết.
Một ngụm máu của Trần Hựu kẹt trong cổ họng.
Nghiệp chướng.
Thấy không có trò hay để xem, ba người Xuân Hạ Thu tiếc nuối vô cùng, hoàn toàn không có ý thức "chúng ta là một tập thể".
Trần Hựu rất muốn đóng cửa lại đánh đòn từng đứa.
Không một đứa nào hữu dụng.
Hệ thống nói, "Người đang nằm trong phòng cậu hữu dụng."
Trần Hựu ngả vào ghế, bốc lạc ăn, "Quên đi, người đó tao không dùng nổi."
Hệ thống nói, "Đứa trẻ còn nhỏ, cậu có rất nhiều cơ hội bẻ cong nó."
"Bẻ cong?" Trần Hựu nói, "Tại sao tao phải bẻ cong nó? Có cần thiết đâu. Vả lại nó vẫn là trẻ con, làm vậy có hại cho nhân phẩm."
Hệ thống nói, "Thế nên cậu định khiến Thanh Phong Lâu thịnh vượng để góp tiền cưới vợ cho nó?"
Trần Hựu kỳ lạ, "Tại sao tao phải góp tiền cho nó?"
Hệ thống nói, "Không phải cậu nói muốn làm cha nó sao?"
Vỏ lạc trong tay Trần Hựu rơi xuống đất, đúng đúng, tối hôm qua mình mới nhận con, chưa đầy một ngày đã hơi hối hận.
Lại nói đến gã chưởng quỹ Lưu, sau khi quay về gã chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn tức do bị đùa cợt, thế là sẽ nói này nói nọ suốt, bảo Thanh Phong Lâu như thế nào, tú ông ở đó như thế nào, hao tâm tổn trí khiến Thanh Phong Lâu đứng chót trong những chốn phong nguyệt của Giang Thành, tốt nhất là cút khỏi Giang Thành.
Chợ là nơi người ta xúm vào bịa đặt, lúc mua thức ăn Xuân Đào nghe được kha khá. Y lấy tay che mặt, vội về Thanh Phong Lâu kể chuyện với Trần Hựu.
"Ngài, bây giờ phải làm sao mới tốt?"
Trần Hựu uống rượu, không nói lời nào.
Xuân Đào nói, "Không thì bảo Đông Táo nhận sai đàng hoàng với chưởng quỹ Lưu đi. Đó là khách của nó, nó không hầu hạ tốt thì nên để nó dập lửa giận của khách."
Trần Hựu ngẩng đầu nhìn y.
Xuân Đào nuốt nước miếng, "Ngài, em có nói sai gì sao?"
Trần Hựu tiếp tục uống rượu, người anh em à tôi nói cậu chứ, cái chiêu đâm dao sau lưng bạn bè của cậu nhuần nhuyễn ghê đấy.
Nói thật, phải có cạnh tranh mới có tiến bộ. Cậu không tha thứ được cho người có kỹ năng giống cậu là Đông Táo thì tiền đồ sẽ chẳng lớn đâu.
Xuân Đào lúng túng khi sự nhỏ mọn bị nhìn thấu. Y càng chờ càng hoảng, nghe thấy tiếng kêu "Ra ngoài đi" bèn chuồn nhanh ra ngoài.
Uống hết một bầu rượu, Trần Hựu đi tìm bảo vật trấn lầu của cậu.
Thu Quất đang thêu hoa, thấy người tới, y hơi kinh ngạc, "Ngài tìm nô gia có chuyện gì?"
Trần Hựu bảo y ngồi xuống, "Trước kia cậu có được trọng dụng trong Thanh Phong Lâu không?"
Thu Quất bắt đầu hành động đặc trưng của mình, hai tay nắm lại, "Lúc nô gia mới đến đã doạ cho một vị khách sinh bệnh, phải bồi thường một khoản rất lớn."
Trần Hựu, "..." Đúng là chưa trải sự đời.
Thu Quất cười khổ, "Mama nhốt em lại, gọi mấy kẻ vào trong..."
Y siết tay chặt hơn, người cũng hơi run rẩy, "Sau khi những kẻ kia xong việc, chúng dựa theo lời dặn của mama mà đánh em một trận, bỏ đói ba ngày."
"Khi đó, em vậy mà vẫn còn may mắn, mama không vứt bỏ em."
Thu Quất thở dài sâu xa, "Có một số khách uống nhiều quá, nóng tính rồi sẽ động quyền cước. Các anh trai không muốn đi, mama liền nghĩ đến em. Tối như hũ nút, dù sao cũng không nhìn thấy."
"Ngài, em chính là một con quái vật, không nên sống trên đời."
Trần Hựu thở dài trong lòng, quái vật gì chứ, là do cậu sinh sai triều đại, nếu đặt vào thế kỷ hai mươi mốt...
Cũng khó nói.
Nhưng vẫn có thể phẫu thuật mà.
Trần Hựu trưng vẻ tú ông, "Cậu là độc nhất vô nhị của Giang Thành, ta sẽ khiến cậu thành danh."
Mắt Thu Quất ươn ướt, "Ngài cảm thấy em tốt đến vậy, nhưng ngài có muốn cơ thể em không?"
Đoạn, y nới lỏng vạt áo.
Trần Hựu, "..." Nói chuyện đàng hoàng không được à, ai bảo cậu kéo quần kéo áo?
Là một tú ông thì không thể sợ được, nhất định phải cứng rắn lên. Cậu nhéo mặt thiếu niên, đầu ngón tay lướt qua.
Thu Quất đầy chờ mong.
Trần Hựu mắc kẹt, làm sao đây làm sao đây, dứt khoát quật ngã cậu ta chăng? Cậu chưa từng làm, luôn luôn bị làm.
Đúng ngay lúc này, giọng Xuân Đào truyền đến, nói đứa trẻ không chịu uống thuốc.
Thu Quất khéo hiểu lòng người, "Ngài mau đi đi."
Trần Hựu nhức đầu đi qua, trong phòng nồng nặc mùi thuốc, dưới đất là cái bát nát vỡ, thuốc văng hết ra.
Xuân Đào vội nói, "Ngài, nô gia đút thuốc cho nó, nó liền hất phăng bát xuống đất..."
Trần Hựu giơ tay, "Khép cửa lại."
Xuân Đào vừa đi, trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn một lớn một nhỏ.
Trần Hựu đến gần giường, ồ, có mùi khác, còn rất quen. Cậu đưa tay kéo chăn, phát hiện biểu cảm đứa trẻ rất kỳ lạ.
Một khắc sau, Trần Hựu xốc mạnh chăn lên.
Cả người đứa trẻ căng cứng, thần sắc đề phòng, như chỉ cần Trần Hựu dám lại gần là nó sẽ liều mạng.
Trần Hựu híp mắt, cười nói, "Đái dầm à."
Đứa trẻ quay đầu.
Trần Hựu cười haha, chuyện này anh đây có kinh nghiệm, cực kỳ có, cậu nhanh chóng lột quần đứa trẻ.
Ngực đứa trẻ phập phồng kịch liệt.
Nhưng nó bị thương nên không thể làm gì.
Trần Hựu đi lấy quần sạch thay cho đứa trẻ, "Nhấc mông lên."
Cậu "à", "Ta quên, vết thương của nhóc vẫn chưa khỏi."
Đứa trẻ cắn chặt răng, hốc mắt phiếm đỏ, như cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Cũng có thể là nhớ tới chuyện không tốt, tưởng là sẽ xảy ra lần nữa.
Lần này bản thân còn bị thương rất nghiêm trọng, không thể tránh thoát, chạy trốn như lần trước.
Trần Hựu chỉ mặc quần vào cho đứa trẻ, không làm gì thêm.
"Sao mắt nhóc đỏ lên vậy, trừng gì đấy?"
Đứa trẻ dữ tợn lườm người trước mắt.
Trần Hựu nói nghiêm túc, "Nhị Cẩu Tử, ta thật sự sẽ không làm gì với nhóc nữa."
Môi đứa trẻ khẽ mấp máy, Trần Hựu hoàn toàn xuất phát từ phản xạ có điều kiện mà dán tai lại gần.
Có thể tưởng tượng kết quả, tai cậu bị cắn.
Cái răng này giỏi thật.
Rất muốn bẻ mẹ nó ra.
Trần Hựu chửi mát chặn máu ở tai lại, đến bên giường ấn vai của đứa trẻ bốn mắt nhìn nhau với nó.
"Đây là giường của ta, giờ ta muốn đi ngủ."
Đứa trẻ trợn tròn mắt.
Trần Hựu nằm bên ngoài, tuyên bố, "Từ nay trở đi, nhóc cùng ăn cùng ở với ta."
Hô hấp đứa trẻ rất hỗn loạn, không biết nghĩ đến cái gì mà lại cắn lưỡi.
Trần Hựu chửi "đệt", định nhét vải vào mồm đứa trẻ thì nổi ý định khác.
Cậu nghiêm mặt, dữ dằn uy hiếp nói, "Nhóc dám cắn lưỡi tự vẫn, ngày mai ta sẽ đào mộ cha nhóc lên."
Đứa trẻ tức đến phát run.
Trần Hựu nằm về, aiz, giá trị ác niệm của tôi ơi...
Không biết bao lâu trôi qua, hai người đều say giấc nồng. Đứa trẻ thì do cơ thể suy yếu, còn cậu thì đơn thuần là buồn ngủ.
Đêm Trần Hựu đi tiểu, quay về quên đóng cửa.
Sáng hôm sau, Xuân Hạ Thu Đông nhìn thấy ông chủ ôm đứa trẻ, họ ngây ra như phỗng.
Đến mức nguyên ngày trời, trong lầu đều tràn ngập một bầu không khí vi diệu.
Trần Hựu tập hợp mọi người, "Nói."
Xuân Hạ Thu Đông ngập ngừng. Bấy giờ người mở miệng không phải Xuân Đào, mà là Thu Quất thường có cảm giác tồn tại thấp.
"Ngài, có phải ngài vừa ý đứa trẻ kia không?"
Trần Hựu đáp, "Đúng, không sai."
Bốn người Thu Quất đều sửng sốt, mới thế đã thừa nhận? "Nhưng lần đó ngài..."
Trần Hựu, "Quá khứ rồi, ta không còn nhớ nữa. Bây giờ nó là người của ta."
Lời này đã đủ rõ ràng.
Bốn người nghe vậy đều hiểu thành ông chủ đổi khẩu vị.
Đứa trẻ đó so với họ còn nhỏ hơn rất nhiều.
Trần Hựu lười giải thích, tư duy của các tiểu quan không phải thứ cậu có thể hiểu rõ.
"Chuyện quần áo tiến hành sao rồi?"
Bốn người lắc đầu, nói trong thành không mua được kiểu đó.
Trần Hựu chìa tay.
Bốn người không hiểu lắm.
"Bạc đó." Trần Hựu hừ lạnh, "Không kiếm được quần áo còn không mau giao bạc ra, còn muốn chính miệng ta đòi?"
Đừng tức giận nhé các em, tài sản anh đây đều đang cất hết trong túi tiền, thật sự không nhiều, không thắt chặt bụng sẽ chết đói.
Các thiếu niên thở dài, quả nhiên mama nào cũng cùng một dạng, yêu tiền như mạng.
Trần Hựu đánh bậy đánh bạ, thành công mò đến cánh cửa tú ông.
Một mặt cậu phải suy nghĩ cách khác, làm vài chuyện vào ngày Vương lão gia tổ chức đại thọ để khiến người trong thành biết đến Thanh Phong Lâu, một mặt phải chăm sóc đứa trẻ.
Lao lực quá độ.
Đêm nào Trần Hựu cũng thừa dịp đứa trẻ thiếp đi bôi thuốc cho các vết thương nông sâu của nó. Thuốc hệ thống đem đến rất thần kỳ, hiệu quả hết sức tuyệt vời.
Bất tri bất giác, vết thương trên người đứa trẻ dần khép lại.
Trần Hựu chưa phản ứng được, vẫn quen dùng ánh mắt của cha dọn dẹp cho nó khi nó tè ra quần.
Kết quả bị nó phản kháng dữ dội.
Dữ dội đến mức nào, đến mức như kẻ thù gặp nhau, phát điên, không buồn để ý mấy vết thương chưa khỏi hẳn của mình bị nứt ra chảy máu.
Trần Hựu giận dữ trong lòng, mấy ngày nay bố mày hầu hạ mày không biết ngày đêm, dọn phân dọn nước tiểu cho mày, mày thì sao, được lợi mà hết cắn lại đá.
Được, không cho mày biết mặt, mày còn chẳng ngồi lên đầu lên cổ tao sao.
Chát -
Tiếng đánh đòn vô cùng vang dội, không cần nói, nghe tiếng thôi đã biết rất thật.
Trần Hựu nhìn bàn tay mình, nhìn dấu bàn tay xuất hiện trước mặt, run rẩy đánh cái mông nhỏ.
Mẹ nó, làm lớn chuyện rồi.
Người đứa trẻ cứng ngắc, một khắc sau nó bổ nhào về phía Trần Hựu như sói hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro