Chương 92
Cậu khóc
Bãi tha ma là một chỗ nghĩ thôi đã nổ đầu.
Giữa ban ngày ban mặt, Trần Hựu đứng đó vẫn cảm thấy từng trận gió âm quét tới quét lui. Cậu nuốt nước miếng, hơi hối hận vì đã đến một mình, đáng lẽ phải gọi Xuân Hạ Thu Đông theo.
Có một người đàn ông trung niên ngăm đen bước đến đặt chiếu rơm trên vai xuống đất. Ông lau nước mũi, "Vợ ơi, khổ cho em rồi, em hãy mau đi đầu thai nhé."
Quăng câu nói lại, người đàn ông rời đi không ngoảnh đầu.
Trông thấy nửa cánh tay rơi ra từ chiếu rơm, Trần Hựu rụt bước về.
Từ trong trí nhớ của nguyên chủ Liêu Thanh Phong cậu biết rằng, có một số dân thường mất người nhà nhưng lại không có tiền lo liệu hậu sự nên chỉ đành đem xác đến đây, vả lại, ở một số nơi như ven đường giao lộ cũng có vài xác chết vô danh.
"444, mày bật nhạc cho tao đi, tao hãi quá."
Một giây sau, trong đầu Trần Hựu vang lên bài "Côn nhị khúc" cậu yêu nhất. Cái tiết tấu nhộn nhịp của nó quá là không đúng lúc.
Chung quanh là không ít thi thể bị quăng tứ tung, mùi xác thối thoảng trong không khí lẫn với mùi tanh của đất, hít vào một phát là cả ba ngày đều không cần ăn cơm.
Trần Hựu không cẩn thận đạp trúng một thứ, cậu cúi đầu nhìn xem, nó là một cái đầu lâu đã hoá đen, cậu suýt bị doạ chết.
"444, mày gợi ý tao tí đi, tao không quen biết cha của mục tiêu, không biết nhìn trông thế nào."
Hệ thống nói, "Lúc chết cha của mục tiêu đang mặc một chiếc áo xám."
Trần Hựu tìm kiếm với thông tin này. Cậu nhận ra mới chốc lát thôi đã thấy tận mấy người mặc áo xám, "Không còn gì khác à?"
Hệ thống nói, "Vẫn muốn?"
Khoé miệng Trần Hựu giật một cái, "Sao tao có ảo giác như mày đang khinh bỉ tao vậy?"
Hệ thống đáp, "Không phải ảo giác."
Trần Hựu, "..."
Hệ thống nói cậu biết rằng cha mục tiêu không có tay trái do bị thổ phỉ chém đứt trong một lần đi thăm nhà người thân. Mất cánh tay rồi nhưng vợ vẫn bị bắt lên núi, cuối cùng sống chết không rõ.
Trần Hựu thở dài, quá đáng thương.
Cậu thu lại suy nghĩ rồi tiếp tục tìm kiếm, trời sắp tối mới tìm thấy người. Ông quay lưng lên, mặt hướng xuống, cả người nằm sấp, lúc lật qua có rất nhiều vết hoen tử thi.
Trần Hựu ngã ngồi dưới đất thở hổn hển. Đệt đệt đệt, đây thật sự là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, sau này cậu không muốn có lần thứ hai nữa. Cậu bỗng nghĩ đến điều gì, không đúng, mình có thể thuê người làm, tại sao phải tự tìm?
Hệ thống, "Vì cậu đần đó."
Trần Hựu, "..."
Cậu không nán lại bãi tha ma thêm một khắc nào mà vội đi tìm người, quyết định phí hạ táng xong xuôi rồi không phải để ý những chuyện khác nữa.
Thân nhân duy nhất là đứa trẻ vẫn đang nằm trên giường, vậy nên có thể bỏ bớt quá trình đưa tang gì đó đó, chỉ giản lược toàn bộ còn đào hố và đắp đất, xem như đã nhập thổ vi an.
Trần Hựu vung tiền giấy, "Chú, có chuyện cháu nghĩ cháu rất cần nói rõ ràng với chú."
Cậu nhìn xung quanh, chắc chắn không có cả chim chóc, "Cháu không phải Liêu Thanh Phong, Liêu Thanh Phong thực sự đã chết rồi. Cháu đến từ thế giới khác, bây giờ chỉ tạm thời dùng cơ thể hắn ta. Vậy nên những chuyện trước đây hắn làm với con trai chú đều không liên quan đến cháu. Thật ạ, nếu cháu nói dối câu nào thì cứ để cháu bị thiên lôi đánh, chết không tử tế."
"Aiz, chú ơi, cảnh ngộ thảm thương của con trai chú cháu biết cả. Liêu Thanh Phong bị ông trời bắt về rồi, làm quá nhiều việc ác, trời không thể dung thứ. Chú yên tâm, cháu không giống tên súc sinh Liêu Thanh Phong kia, tuyệt đối sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm."
Trần Hựu vung xong tiền giấy, "Chú à, chú hãy nghỉ ngơi đi. Về phần con trai chú, cháu nhất định sẽ dốc hết toàn lực để chăm sóc cho thằng bé, nuôi nó khôn lớn thành người, để nó trở thành một chàng trai tốt khoẻ mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đầu đội trời chân đạp đất."
Cậu đứng lên, đi hai bước lại quay về quỳ xuống trước mồ dập đầu, "Chú có thể giám sát cháu, nhưng đừng thình lình nhảy ra doạ cháu nhé, cháu không chịu nổi."
Trên đường trở về, Trần Hựu hỏi hệ thống nên đặt tên gì cho mục tiêu. Tài liệu cho thấy gia cảnh mục tiêu bần hàn, không chỉ cha nó mà cả thôn đều là người nhà quê. Nó vốn còn có một người anh trai nhưng đã chết đuối, vậy nên nó là con thứ hai, cha nó gọi nó là Nhị Cẩu Tử*.
*Các cụ ở nông thôn cho rằng tên xấu dễ nuôi nên thường gọi mấy đứa con thứ hai là Nhị Cẩu Tử (Cẩu = chó). Giờ thì tên này thường được dùng để trêu.
Cái tên này...
Trần Hựu biết cậu không nên nói một người đã khuất có lỗi, nhưng mà, "Nhị Cẩu Tử" nghe rất là cạn lời lắm luôn ấy?!
Hệ thống nói, "Cậu thì có thể đặt tên gì cho mục tiêu, Tam Cẩu Tử?"
Trần Hựu trợn mắt, "Không muốn nói chuyện với mày."
Dọc đường Cậu mua tào phớ, món này Nhị Cẩu Tử thích ăn, rất trùng hợp đó là cậu cũng thích, vậy nên nếu Nhị Cẩu Tử không ăn được thì cậu có thể ăn, hoàn toàn không lo sẽ lãng phí.
Lúc Trần Hựu về, đại phu đã đi rồi. Đứa trẻ vẫn nằm như con búp bê vải rách, Xuân Hạ Thu Đông đứng thành một hàng như tống chung.
Cậu đẩy bước tiến vào, "Các cậu đứng thừ ra đây làm gì?"
Xuân Hạ Thu Đông lấy lại tinh thần, "Ngài."
Trần Hựu đặt tào phớ lên bàn, "Đại phu nói sao?"
Không ai lên tiếng.
Trần Hựu chỉ đích danh, "Xuân Đào nói đi."
Xuân Đào thấy không tránh được, đành gắng gượng nói, "Đại phu nói... nói chuẩn bị hậu sự cho nó đi."
Sắc mặt Trần Hựu xanh lét, chuẩn bị hậu sự? Đùa tôi à? Cậu đi đến trước giường, khom lưng nhìn đứa trẻ, "Lão đại phu nào nói bậy bạ vậy, chẳng phải nó vẫn thở đó sao?"
Xuân Đào nói một câu rất thờ ơ, "Đại phu nói chỉ được vậy hai ngày nữa thôi."
Mặt Trần Hựu càng xanh.
Đứa nhỏ vừa đi là bố đây cũng phải đi, Thanh Phong Lâu xong đời, mấy người cũng xong đời, có hiểu mối quan hệ chặt chẽ này không?
"Ra ngoài hết đi, ta không phân phó thì không một ai được phép bước vô căn phòng này một bước." Trần Hựu đổi ý, "Không đúng, là nửa bước!"
Bốn người Xuân Hạ Thu Đông lui ra, rồi châu đầu ghé tai ở bên ngoài.
"Sao đột nhiên ngài lại quan tâm sống chết của đứa trẻ kia nhỉ, bế lên phòng mình thì thôi lại còn mời đại phu, trông rất căng thẳng."
Đông Táo nói, "Không phải căng thẳng, là trân quý. Ngài ôm đứa trẻ không khác gì ôm mạng của mình. Cứ như đứa trẻ chết rồi là ngài cũng không sống nổi."
Thu Quất nhíu đôi mày xinh đẹp, "Lạ lùng quá. Mấy cậu cũng thấy rồi đấy, lần trước đến ngài đánh cho đứa trẻ hộc máu, bây giờ chẳng hiểu sao lại thương yêu."
Hạ Lê cắn móng tay, "Có lẽ trên đường về nhà ngài đụng trúng thứ gì bẩn thỉu, chắc trúng tà."
Xuân Đào đầy thần bí, "Cậu nói vậy làm tôi nhớ đến một chuyện. Trước đây tôi từng nghe chồng cô tôi kể, có những người đã chết nhưng không đi đầu thai, chuyên môn ở lại nhân thế quấy rối."
Hạ Lê và Thu Quất đều bị doạ sợ.
Đông Táo chế giễu, "Cậu cứ nói dóc đi, lại còn 'cô' cơ đấy. Cậu còn không có cô thì lấy đâu ra chồng cô. Chắc hẳn là nhân tình nào đó của cậu nhỉ."
Mặt Xuân Đào lúc trắng lúc đỏ, "Đông Táo, cậu nói cái gì?"
Đông Táo châm chọc, "Tôi nói gì thì tự cậu biết, đến chuyện giành khách của người khác cũng dám làm, chả xấu hổ gì."
Xuân Đào giận đùng đùng muốn giật tóc Đông Táo, bên trong đột ngột truyền ra tiếng gào giận dữ, "Đứa nào lại om sòm vậy, cút xéo hết đi!"
Bốn người về chỗ của mình.
Xuân Đào và Đông Táo âm thầm lườm nguýt nhau. Tại Thanh Phong Lâu họ đều giỏi thổi sáo, nhất định không thể làm bạn bè, chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Trong phòng, Trần Hựu xắn tay áo, quần áo người xưa phiền phức cực kỳ, tay áo rất dài làm cậu xắn mất cả buổi.
Xắn xong tay áo, Trần Hựu ra ngoài đổ chậu nước mang vào rửa sạch vết thương khắp người đứa trẻ, toàn máu loãng hoà với bùn đen, cậu thay mấy chậu nước mới sạch sẽ chút ít.
Lau rửa xong xuôi, Trần Hựu bèn bôi thuốc đổi từ hệ thống cho đứa trẻ, định dùng hận thù để khiến đứa trẻ có động lực sống tiếp, "Nhị Cẩu Tử, nhóc kiên cường lên, không phải vẫn chưa báo thù sao. Nhóc nghĩ xem, nếu nhóc chết như thế thì chẳng lời cho tên khốn Liêu Thanh Phong kia ư?"
Thuốc mỡ màu đỏ, Trần Hựu bôi một lượt làm từ đầu đến chân đứa trẻ là một màu đỏ, không cách nào nhìn.
"Ta đã hạ táng cha nhóc rồi, ở ngay Thành Tây."
Trần Hựu lau vết thương rất sâu trên miệng đứa trẻ, hẳn là nhịn đau nên tự cắn mình, mất một miếng thịt. Cậu nói, "Nhị Cẩu Tử à, nói mới thấy cũng có duyên thật, ta cũng họ Trần."
"Ta nghĩ ra tên cho nhóc rồi, Trần Cửu, thế nào?"
Đứa trẻ không phản ứng.
Trần Hựu đặt nhẹ nó lên chân mình để nó nằm sấp, xử lý vết thương sau lưng nó, rất nhiều chỗ đã nát rữa, "444, có thể không khoét không, tao không xuống tay được."
Hệ thống nói, "Vậy cậu và nó cùng nhau chờ chết đi."
Trần Hựu cắn môi, lúc mũi dao chạm tới lại đánh trống lui quân. Cậu động viên mình trong lòng, không sao đâu, chỉ là khoét chút thịt nát mà thôi, thật sự không sao đâu, "Về nhà, về nhà, mình phải về nhà -"
Đến khi buông dao xuống, Trần Hựu vẫn còn đang run, thật sự bội phục những vị bác sĩ ngoại khoa kia, họ quá đỉnh.
Qua rất lâu, Trần Hựu mới bình tĩnh được. Cậu băng bó kỹ càng cho đứa trẻ rồi đặt nó về giường, đã dốc hết sức làm những việc có thể làm, chỉ còn cầu nguyện.
"Nhị Cẩu Tử, nói thật với nhóc nhé, mặc dù ở thế giới hiện thực ta vẫn chưa tới hai mươi tuổi, nhưng mà ta đã trải qua mấy cuộc đời, ta có thể làm bố của nhóc. Vì lẽ đó, sau này ta sẽ thử xem nhóc như con trai nuôi."
Bởi vì tôi thật sự rất không thích trẻ con, tôi chỉ nghĩ ấy, nếu thôi miên bản thân rằng nhóc là con trai tôi thì tôi có thể đối xử dịu dàng với nhóc hơn, kiên nhẫn hơn.
Trần Hựu khiến mình bước vào vai một ông bố, dùng ánh mắt hiền từ nhìn đứa trẻ trên giường, "Nhị Cẩu Tử, ta có thể đảm bảo với nhóc. Chỉ cần ta có một miếng cơm ăn, nhóc chắc chắn sẽ có nửa miếng cơm ăn. Ta có thể ngủ giường, nhóc sẽ không cần phải ngủ ngoài đường."
Cậu nắm ngón tay đứa trẻ, tránh vết thương, "Nhóc phải mau khoẻ lên, thế mới có thể nổi giận với ta, đánh ta mắng ta chứ. Nhóc thấy đúng không?"
Nói chứ toàn là lỗi của tên Liêu Thanh Phong kia, mình mới tới, chuyện không liên quan đến mình mà, aiz.
Đêm hôm ấy, đứa trẻ tỉnh lại.
Trần Hựu đối diện với cặp mắt đen nhánh, cười vui vẻ, "Nhị Cẩu Tử à cuối cùng nhóc cũng tỉnh rồi, thật là tốt quá."
Một khắc sau, cậu khóc.
Vì đứa trẻ cắn ngón tay của cậu, cậu càng giật ra thì đứa trẻ cắn càng mạnh, thiếu điếu đứt mất.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhị Cẩu Tử có lời muốn nói: Haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro