Chương 85
Tao yêu mày lắm
Giản Đan là một người quyền cao chức trọng trong đế chế kinh doanh tại thành phố M, nên hắn không hề bị đối xử lạnh nhạt. Họ rất lễ độ mời hắn vào phòng thẩm vấn.
Bất luận là vụ án nào, trước khi có đủ bằng chứng và toà án chưa phán xử, thì mỗi một công dân đều là một phần tử mà cảnh sát sẽ bảo vệ và tôn trọng.
Đội trưởng Trương phất tay cho cấp dưới ra ngoài. Ông một mình bước vào phòng thẩm vấn, kéo ghế ngồi đối diện Giản Đan.
"Tổng giám đốc Giản, xin lỗi đã nhờ anh dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để đến đây. Là như này, chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi anh."
Giản Đan ngẩng đầu, "Hỏi đi."
Đội trưởng Trương lấy ra một cây bút máy, trước tiên ông vẩy vẩy trên không trung theo thói quen rồi mới bắt đầu lấy lời khai, "Tổng giám đốc Giản, hơn chín giờ tối ngày 22 tháng 10 năm 2013, anh đang ở đâu?"
"Năm 2013?"
Giản Đan day ấn đường, "Tôi nhớ lại xem..."
Mười mấy giây sau, hắn nở nụ cười áy náy, "Đội trưởng Trương, tôi không nhớ chuyện ba năm về trước lắm."
Đội trưởng Trương ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt sắc bén, lại cúi đầu tiếp tục ghi chép, "Vậy vào ngày 15 tháng 9 năm ngoái, từ mười một giờ đêm đến hai giờ sáng, anh đang làm gì?"
Giản Đan suy tư nói, "Hằng ngày tôi tan tầm lúc sáu giờ, về nhà rồi cũng sẽ xử lý công việc trong phòng làm việc. Vào mười một giờ tôi đã xử lý công việc xong xuôi, đang ở trong phòng."
Hắn chẳng những trả lời mà còn trả lời vô cùng chi tiết, thái độ rất tốt và rất phối hợp.
Đội trưởng Trương lia ghi chép lời khai của năm ngoái do Trịnh Trạch viết, ông hỏi, "Đêm đó có ai ở cùng anh không?"
"Có." Giản Đan nhoẻn khoé môi, "Người yêu tôi."
Đội trưởng Trương chăm chú nhìn vài giây. Lúc người này nhắc tới mấy chữ đó, vẻ hạnh phúc trên mặt không phải giả, không làm giả được, "Mạn phép hỏi một câu, tổng giám đốc Giản, người yêu của anh là?"
Giản Đan đáp, "Tên em ấy là Cố Sinh."
Đội trưởng Trương ngưng bút, hình như đã nghe qua cái tên này đâu đó.
Giản Đan cười cười, "Có một thời gian em ấy xích mích với tôi rồi chạy mất một mình, nhưng giờ thì không sao rồi."
Đội trưởng Trương ghi chép từng việc một, ông bỗng hỏi, "Tổng giám đốc Giản là người bản địa?"
Hai cánh tay Giản Đan đặt trên đùi, tay đan trên bụng, có đôi phần tuỳ ý, "Không phải, tôi là người thành phố Y."
Đội trưởng Trương cười, "Thực sự không thể nghe ra khẩu âm của anh."
Ông mở miệng lần nữa, "Nghe bảo tổng giám đốc Giản rất thích sưu tầm phụ kiện xe đạp, còn là các hiệu của hai năm mươi năm trước."
Giản Đan cười nói, "Có người sưu tầm tem, có người sưu tầm hộp diêm, tôi sưu tầm phụ kiện xe đạp cũng không kỳ lạ đúng không?"
Đội trưởng Trương nói, "Vậy sao tổng giám đốc Giản lại chọn đi đến ba tiệm xe đạp ở khu Đông Thành mỗi chiều thứ sáu?"
Giản Đan nói, "Tôi có đánh tiếng với các tiệm xe, bảo họ để ý phụ kiện kiểu cũ giúp tôi, cũng có báo là thứ sáu tôi sẽ đến xem. Thường thì trong một tuần, thứ sáu là lúc tôi sắp xếp công việc cá nhân ít nhất."
Đội trưởng Trương nói, "Nhưng anh có thể xác nhận bằng một cú điện thoại."
Giản Đan đáp, "Tôi khá là chú trọng đồ mình sưu tầm, so với trao đổi qua điện thoại, tôi càng sẵn lòng tự mình đi một chuyến."
Có một số dân sưu tầm rất điên khùng, tư duy của họ không phải thứ những người khác có thể hiểu.
Nửa tiếng sau đó, bất kể đội trưởng Trương hỏi gì, Giản Đan cũng sẽ trả lời.
Đội trưởng Trương nắm bút máy, với giá trị con người và địa vị của Giản Đan, hắn vậy mà có thể không kiêu ngạo, khiêm tốn lễ độ lại kiên nhẫn thế này, không hề thấy sốt ruột, đúng là hiếm thấy.
Tất cả nghi vấn đều đã viết câu trả lời, xem ra không có sơ hở.
Đội trưởng Trương trầm ngâm phút chốc, "Tôi ra ngoài một lát, xin tổng giám đốc Giản ngồi chờ."
Rời phòng thẩm vấn, ông đi qua phòng cách vách.
Mấy người bên trong đang xem camera giám sát. Thấy ông vào, họ đều chào hỏi, "Đội trưởng Trương."
Đội trưởng Trương bước qua, "Thế nào?"
Họ lắc đầu, nói không thấy cử chỉ bất thường từ Giản Đan.
Tay đội trưởng Trương chống mặt bàn, cơ thể nghiêng về phía trước. Ông không tin, sao lại có một người không hề có lấy một bất thường khi đối diện với tình huống kiểu này? Chí ít cũng phải hơi mất tự nhiên hoặc chống đối chứ.
"Tiểu Lưu đến chưa?"
"Nãy em mới gọi điện, em ấy nói sắp đến rồi."
Đội trưởng Trương xin điếu thuốc, vừa hút vừa quan sát người đàn ông trong camera. Đối phương khép mắt, như thể đang chợp mắt.
Khoảng hai ba phút sau, người ông chờ đã đến.
Người tới tên Lưu Hạ, chuyên nghiên cứu về tâm lý học, từng xuất bản vài cuốn sách, tham dự rất nhiều vụ án lớn, có thành tựu không nhỏ ở lĩnh vực ấy.
Lưu Hạ đi vào rồi không lên tiếng, y dán mắt vào camera giám sát, dò xét tua lại từng đoạn.
Đội trưởng Trương và những người khác bên trong giữ yên lặng, sợ quấy rầy y.
Một lát sau, Lưu Hạ dời mắt. Y xoay người xoa bóp cổ, dáng vẻ mệt mỏi như tối qua thức cả đêm, vừa nằm xuống đã bị dựng dậy lôi đi.
Đội trưởng Trương hỏi, "Nhìn ra gì không?"
Lưu Hạ đáp, "Không."
"Sao?" Đội trưởng Trương trợn mắt, "Nhưng cậu là chuyên gia tâm lý mà."
Lưu Hạ cười một tiếng, "Khi đụng trúng cao thủ, tôi không còn là chuyên gia."
Đội trưởng Trương nhíu mày, "Có ý gì?"
"Ý của tôi là..." Lưu Hạ đưa tay ra sau, chỉ vào người trong camera, "Chắc chắn anh ta nghiên cứu về tâm lý học không hề ít hơn tôi."
Đội trưởng Trương biến sắc, thế tức là là gặp phải người trong nghề?
Nếu Giản Đan có thể kiểm soát bản thân cực tốt, không chỉ không lộ vẻ gì mà còn khiến mỗi một chi tiết ăn khớp một cách hoàn hảo, vậy thì việc ông không thu hoạch được gì chẳng còn kỳ quái.
Lưu Hạ nói, "Sao tôi thấy người kia trông khá quen nhỉ?"
Đội trưởng Trương nói ra tên.
Mặt Lưu Hạ rõ kinh ngạc, hoá ra là anh ta, lại khó hiểu nói thêm câu, "Thảo nào..."
"Đội trưởng Trương, anh ta dính dáng tới vụ án nào?"
"Nhiều."
Chỉ đáp một chữ, đội trưởng Trương quay về phòng thẩm vấn, nói đã hỏi xong, "Tổng giám đốc Giản, để tiện cho công tác điều tra của chúng tôi, mong khoảng thời gian này anh đừng rời khỏi thành phố."
Giản Đan nói, "Được."
Đội trưởng Trương còn nói, "Xin hỏi hôm nay người yêu tổng giám đốc Giản có thời gian không?"
Giản Đan cụp mắt, sửa sang nếp gấp trên ống tay áo, "Em ấy có hơi không thoải mái, đang nằm trên giường nghỉ ngơi ở nhà. Hai hôm nữa đi."
Đội trưởng Trương, "Được."
Người đi rồi, đội trưởng Trương mới nhớ ra Cố Sinh là ai.
Ông gãi cằm, đối phương có thể là nhân chứng của vụ án tháng hai năm ngoái, sau đó thì đánh mất một ít ký ức, lại có liên quan rất lớn với kẻ tình nghi hiện tại. Đây thật sự chỉ là trùng hợp ư?
Ngồi vào trong xe, Giản Đan gọi điện thoại, "Thả người đó ra, ngay hôm nay. Ừm, về thù lao cậu sẽ không thiếu phần."
Xe của hắn rời khỏi cục cảnh sát chưa bao lâu, đằng sau đã có chiếc xe bám theo.
Giản Đan đánh lái qua bên trái giao lộ kế tiếp, điềm nhiên như không đến công ty đi làm, buổi sáng họp và làm việc như thường lệ, buổi tối đi dự bữa tiệc nào đó.
Trong biệt thự, Trần Hựu đói choáng đầu hoa mắt, "Sao hắn vẫn chưa về nữa. Không phải mày bảo sắp rồi à?"
Hệ thống không lên tiếng.
Trần Hựu vịn tường ngồi dậy, xích sắt trên tay chân phát ra tiếng vang rất lớn, "Mày nói thật với tao đi, có phải Giản Đan xảy ra chuyện rồi không?"
Hệ thống vẫn không lên tiếng.
Cảm giác đói bụng của Trần Hựu bị sự bất an đột ngột xuất hiện thay thế, cậu kéo dây xích, "444, mau đưa chìa khoá cho tao!"
Hồi lâu hệ thống mới lên tiếng, "Cậu đã không còn đủ giá trị thiện niệm."
Trần Hựu muốn khóc, "Vậy mày lại thương tao một lần đi."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu nghẹn ngào, "Van xin mày."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu kéo xích đi tới đi lui, cậu đói lại buồn bực, sắp sụp đổ tới nơi, "444, mày đừng giấu giếm tao. Thông qua cửa hàng xe đạp, cảnh sát nghi ngờ đến Giản Đan rồi đúng không?"
"Bây giờ hắn đã bị giam giữ, cho nên mới không thể quay về." Trần Hựu nói một mình, sắc mặt trắng bệch, "Tiêu rồi tiêu rồi, căn biệt thự này nằm trong núi sâu, không có ai biết. Không lâu nữa tao sẽ như ký chủ kia, tự ăn chính mình."
Hệ thống nói, "Đừng hoảng hốt."
Trần Hựu khóc, "Không được đâu, tao kiềm không nổi."
Hệ thống nói, "Cậu sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Trần Hựu tiếp tục khóc, "Hoàn thành cái rắm ấy, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Giản Đan giết nhiều người như vậy, dẫu hắn có làm hoàn hảo đến đâu thì chỉ cần có một sai sót, dù dấu vết để lại cực nhỏ, cũng sẽ khiến hắn ăn kẹo đồng."
"Còn tao, không chừng trước khi đi sẽ ăn bản thân từng miếng một, hãi bao nhiêu."
Hệ thống nói, "Đừng khóc."
Trần Hựu gào khóc.
Hệ thống thở dài, "Aiz, cậu thật sự rất phiền."
Trần Hựu khóc lớn hơn, trong ngực đột nhiên xuất hiện hai cái chìa khoá, cậu lập tức nín khóc mà cười, "Tao yêu mày lắm."
Hệ thống nói, "Được rồi đấy."
Sau khi có thể tự do hoạt động, Trần Hựu chạy xuống ngay, mở tủ lạnh kiếm bánh mì và Wahaha, ăn no căng bụng là cậu có sẽ sức để nghĩ cách, cậu nghĩ vậy.
Mà trên thực tế, vị trí nơi này quá hẻo lánh, tuyệt đối không thể dựa vào cặp giò để xuống núi. Xe đã bị Giản Đan lái đi. Còn là đêm hôm khuya khoắt, xung quanh tối đen như mực, không có đèn pin, cũng không có điện thoại, tỷ lệ ra ngoài rồi lạc đường hết sức cao.
Làm sao bây giờ? Trần Hựu nắm tóc, lo lắng nhảy lên nhảy xuống.
Chắc là nhìn không nổi nữa, hệ thống nói, "Đừng có chạy lung tung, ăn no rồi về đợi đi."
Trần Hựu nghe ra gì đó, cậu mừng rỡ nói, "Ý mày là, Giản Đan vẫn chưa bị bắt?"
Hệ thống nói, "Wahaha và bánh mì không có miễn phí."
Trần Hựu an lòng. Cậu đi tới cửa thò đầu ra ngoài xem. Không biết sao cậu lại nhớ tới buổi tối trong rừng năm ngoái, cảnh Giản Đan đốt vàng mã, còn có những lời Giản Đan nói với gia đình dưới cõi âm.
Khiếp đảm.
Lúc hơn mười giờ, tiếng động cơ xe từ xa đến gần.
Trần Hựu trưng tư thế nằm sống dở chết dở xong xuôi. Có rất nhiều chai Wahaha, bình thường cậu còn không để ý, không thể nhận ra là đã uống mất một chai, cái chai đã bị cậu vứt vào trong rừng cây.
Bánh mì thì càng khỏi phải nói, có nguyên cả túi lớn, bên trong chứa ít nhất mười cái. Cậu mới ăn ba cái, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.
Sau khi vào cửa, Giản Đan quăng chìa khoá xe đi mở tủ lạnh, định lấy chai Wahaha thì khựng lại. Hắn lia tủ lạnh một lượt rồi cau mày.
Trần Hựu trên lầu đang đợi mòn đợi mỏi, trưng một tư thế đến mỏi nhừ, bèn hoạt động một chút rồi trưng tiếp.
Không biết qua bao lâu, khoá cửa bị vặn, Giản Đan bưng tô canh cực lớn đựng cơm và thức ăn vào phòng, "Đói hỏng rồi đúng không."
Vừa nhìn thấy cái tô kia, mắt Trần Hựu trợn tròn ngay. Mẹ nó, cho heo ăn à!
Khi cậu cảm thấy mình đã gần no, thì cơm và thức ăn trong bát vẫn còn hơn nửa, đáng sợ bao nhiêu.
Giản Đan ân cần hỏi han, "Sao không ăn thế?"
Đầu Trần Hựu thiếu điều vùi vào trong bát, ăn không vô, bụng căng quá.
Giản Đan sờ tóc cậu, "Ăn nhiều vào."
Trần Hựu đút một miếng vào mồm thì có cảm giác đồ ăn trong dạ dày đang leo lên, sắp đến cổ họng. Cậu không chịu được, "Đàn anh, em no thật rồi."
Giản Đan nhíu mày, "Nguyên ngày em chưa ăn cơm, sao mới ăn một ít đã no rồi."
Trần Hựu xém nghi ngờ rằng người đàn ông này đã phát hiện việc mình tháo xích chạy xuống lầu ăn. Không thể nào, người bình thường sẽ không nghĩ như vậy.
Cậu bày biểu cảm muốn khóc, "Đàn anh, anh sờ bụng em xem, sắp no đến nổ rồi."
Giản Đan chỉ dùng khoé mắt liếc một cái, tự trách nói, "Hôm nay đàn anh có việc nên về muộn, em không ăn, đàn anh áy náy."
Mẹ kiếp, bị cái gì kích thích à. Trần Hựu nâng bát lên, cắn răng nói, "Em ăn!"
Giản Đan ở bên cạnh, thấy thanh niên ăn đến là đau khổ không thể tả, hắn mới mở miệng, "Được rồi, đừng ăn nữa. Tối không thể ăn quá nhiều, không tốt cho dạ dày."
Trần Hựu ngã ra sau, đã chết.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân rời phòng, rồi lại đi vào, đỉnh đầu truyền đến giọng nói, "Đi thôi."
Trần Hựu sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra Giản Đan đang cầm máy tính notebook và một chiếc vali da, "Đi đâu?"
Giản Đan gỡ xích cho cậu, "Dẫn em đến một nơi ở khác."
Trần Hựu lờ mờ đi theo người đàn ông xuống lầu, cậu hỏi hệ thống trong lòng, "Có thể nói tao biết hiện tại cảnh sát đã điều tra ra cái gì bất lợi với Giản Đan không."
Hệ thống chỉ đáp, "Cầu nguyện đi."
Trần Hựu đạp hụt một bước, một cái tay kịp thời giữ cậu lại, giúp cậu tránh khỏi cảnh ngã cầu thang.
"Đang nghĩ gì thế?"
Nghe giọng nói bên tai, Trần Hựu nắm lấy tay Giản Đan, "Đàn anh, em rất thích ở đây, không muốn rời đi."
Giản Đan liếc mắt, "Em thích thật?"
Trần Hựu vội kiếm độ thiện cảm, "Ở đây không có ai quấy rầy đến em và đàn anh."
"Vậy sao." Giản Đan bước đôi chân dài xuống lầu, "Sau này nếu còn cơ hội, đàn anh lại dẫn em về."
Trần Hựu nơm nớp lo sợ, luôn cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn.
Căn biệt thự dưới màn đêm như một toà thành bị hồn ma chiếm cứ, im hơi lặng tiếng toạ lạc trong bóng tối, ánh đèn xe lướt qua chiếu sáng một góc tường vi trong vườn.
Hoa nở diễm lệ, tỏ rõ chủ nhân nơi này có chăm sóc kỹ lưỡng.
Trần Hựu nhìn đường xá, tự dưng suy nghĩ, có lẽ Giản Đan sẽ không dẫn cậu về đây nữa.
Dọc đường đi đều im lặng không nói gì.
Xe dừng ở một trang viên tư nhân. Trong bóng tối, có một chiếc đèn loé lên như ma trơi.
Trần Hựu không có tâm trạng quan sát cảnh vật chung quanh, cậu nhắm mắt theo đuôi Giản Đan vào trong phòng ngủ. Đối phương bảo cậu đi tắm rửa đi ngủ, cậu cầm áo ngủ đi ngay.
Không bao lâu, Giản Đan nhìn thấy thanh niên mặc bộ đồ ngủ hình gấu teddy đứng trước mặt mình, vô cùng đáng yêu. Hắn kéo cậu vào lòng hôn, "Ngủ đi."
Trần Hựu ngoan ngoãn nằm dài trên giường, "444, tao thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này sao?"
Hệ thống, "Tin tưởng chính mình."
Trần Hựu động viên cho mình trong lòng, nói ba chữ "Mình làm được" một trăm lần. Có vẻ vẫn chưa được, thôi miên bản thân thất bại.
Ngày hôm sau, Giản Đan đi làm, mang Trần Hựu vào trong thành phố, đồng thời cho cậu một tấm thẻ, bảo cậu tự dạo chơi tuỳ thích, thích mua gì thì mua đó.
Cái kiểu chủ tịch này vô cùng khí phách, nhưng Trần Hựu không có tâm tư để vui vẻ, đột nhiên hết bị đeo xiềng xích, còn có thể tự do nhảy nhót, quá kỳ quái.
Đi dạo trên đường chốc lát, Trần Hựu đã hiểu tại sao.
Trên chiếc kính thuỷ tinh lớn của cửa hàng quần áo, cậu trông thấy có kẻ đang theo dõi mình, đoán là người của cục cảnh sát.
Giản Đan không giam cậu nữa, có lẽ vì sợ bị những người này phát hiện.
Trần Hựu chứng thực với hệ thống, "Tao đoán đúng rồi phải không?"
Hệ thống, "Ừm."
Khoé mắt Trần Hựu giật một phát, chỉ vậy thôi? Một xíu khích lệ cũng chẳng có, trí thông minh của cậu hiếm lắm mới online một lần mà.
Đã biết là có chuyện gì, cậu bèn mua mua mua, quẹt quẹt quẹt, tay không vào trong, túi lớn túi nhỏ ra ngoài, đi dạo lung tung khắp nơi, mệt rồi thì ngồi trong nhà hàng ăn uống no nê, đợi Giản Đan đến đón mình.
Lúc Giản Đan đến, Trần Hựu còn cố ý ôm eo hắn, rắc cơm chó có mùi vị đặc biệt trước mặt mọi người.
Mấy người theo dõi nguyên ngày kia mang cơm chó về đội báo cáo kết quả công tác, nói đôi vợ chồng người ta đằm đằm bao nhiêu, dính nhau không chịu được, ai nhìn cũng không đỡ nổi.
Hai ngày sau, Giản Đan dẫn Trần Hựu đến cục cảnh sát.
Giản Đan nói, "Họ chỉ hỏi em vài vấn đề thôi, đừng căng thẳng."
Trần Hựu nắm chặt bàn tay đặt trên vô lăng của hắn, "Đàn anh, anh phải tin em, em sẽ không nói lung tung."
Giản Đan như không buồn để ý, lại giống như có ý định khác, "Đi đi."
Trần Hựu xuống xe lại chạy về, thò đầu vào trong cửa sổ xe, hôn một cái lên khuôn mặt người đàn ông, "Chờ em nhé!"
Giản Đan ngửa người ra sau, hắn lấy hộp thuốc lá, vung một điếu ra từ bên trong, dùng răng cắn đầu lọc thuốc rồi tìm bật lửa châm thuốc, híp mắt rít một hơi.
Nhóc lừa đảo, anh biết em rất giỏi. Em sẽ lừa anh, cũng sẽ lừa những kẻ khác.
Trần Hựu chỉ mới thấy cục cảnh sát trong trong phim, chưa tới bao giờ. Cậu bị một cảnh sát đưa vào trong văn phòng của đội trưởng cảnh sát hình sự, bị đôi mắt diều hâu lia tới lia lui, sau đó lại bị mang vào phòng thẩm vấn.
Tròng mắt Trần Hựu xoay loạn, vô cùng hưng phấn, cái này trải nghiệm trong thế giới nhiệm vụ cho thoả nguyện là đủ rồi, không cần trải nghiệm trong thế giới hiện thực.
Cảnh sát lấy lời khai, "Họ tên."
Trần Hựu rung chân, diễn phong cách thanh niên ngu ngốc của nguyên chủ, "Cố Sinh."
Cảnh sát nói, "Tuổi."
Trần Hựu đáp, "Hai mươi ba. Không phải, là hai mươi bốn."
Cậu cười haha, "Ngại quá, vừa mới qua hết năm, tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình lại già đi một tuổi."
Cảnh sát liếc nhìn sáu cái khuyên trên hai tai của thanh niên bất lương, kim cương lấp loé, rõ là có cuộc sống tốt với kẻ có tiền. Hắn ta không hiểu ông chủ ấy nhìn trúng vị này ở đâu.
Trần Hựu xoay đầu trái phải cho hắn xem, thế nào, sáng nay vừa thay một bộ, kể anh nghe, còn ba cái nữa đấy.
Cảnh sát hỏi, "Cậu và tổng giám đốc Giản quen biết nhau như nào?"
Trần Hựu nói, "Tổng giám đốc Giản là đàn anh của tôi. Mặc dù anh ấy đã tốt nghiệp từ sớm, nhưng trong trường luôn có truyền thuyết về anh ấy. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là vào vài năm trước..."
Cảnh sát cắt ngang, "Cụ thể là năm nào?"
"Năm 2011." Trần Hựu nói thứ cảnh sát có thể tra được, đồng thời rất có thể đã điều tra, "Anh ấy đang chờ người, tôi nhịn không được đi lên nói xin chào đàn anh với anh ấy, có điều chúng tôi không trao đổi gì. Sau đó gặp lại, là trong một tiết học ở đại học XX vào năm ngoái, lớp của anh ấy, tôi ngồi trong giảng đường lắng nghe."
Cảnh sát nói, "Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu chỉ lêu lổng khắp nơi, sao lại đến đại học XX?"
Trần Hựu nói, "Tôi không học đại học nên cực kỳ ước ao cuộc sống đại học, muốn tới cảm nhận bầu không khí đầy tri thức ấy, hun đúc tình cảm của mình."
Cảnh sát nói, "Trước ngày hôm đó, cậu chưa đến đấy bao giờ."
Mẹ nó, hỏi kỹ càng thật, từng lớp từng lớp, bộ đang bóc hành chắc? Trần Hựu cà khịa. Trí thông minh của cậu sắp sửa không đủ xài, "Bạn gái tôi là sinh viên đại học. Gia đình cô ấy không mấy hài lòng với bằng cấp của tôi, nên tôi định đến thư viện đọc sách."
Cảnh sát nói, "Bạn gái cậu là Từ Linh?"
Trần Hựu gật đầu, "Đúng."
Cảnh sát ngẩng đầu, "Cô ta thi đậu công chức, có một công việc ổn định, lại đột ngột từ chức, còn rời khỏi thành phố M để về quê, lý do là gì?"
Trần Hựu nói, "Không biết, lúc đó tôi đã chia tay với cô ấy."
Cảnh sát nói, "Chia tay? Ban nãy nghe miêu tả của cậu, cậu bằng lòng đọc sách vì cô ta, chứng tỏ cậu rất yêu cô ta."
Trần Hựu thở dài, "Không thể nói chắc về chuyện tình cảm. Tình yêu có thể đến như gió lốc, cũng có thể đi như gió lốc."
"..." Cảnh sát hỏi, "Vậy cậu và tổng giám đốc Giản bắt đầu xác định quan hệ từ khi nào?"
Trần Hựu nói, "Một ngày nào đó không nhớ rõ, có điều chúng tôi ngủ trong khách sạn XXX của anh ấy, các anh có thể đi hỏi thăm."
Cậu hỏi hệ thống, "Giản Đan nói thế nào?"
Hệ thống, "Nói năm ngoái bọn cậu cãi nhau, cậu chạy mất, sau đó lại bình thường."
Trần Hựu giật giật, cái gọi là chạy chính là khoảng thời gian cậu bị giam, "Còn nói gì nữa?"
Hệ thống, "Nói cậu là người yêu của hắn."
Trần Hựu sửng sốt, cậu nói hai câu hệ thống nói.
Cảnh sát liên tục ghi chép, "Ngày 15 tháng 9 năm ngoái, từ mười một giờ tối đến hai giờ sáng, cậu đang ở đâu?"
Trần Hựu mồm mép, cười mờ ám, "Tôi đang ở cùng với đàn anh. Hồi đó tình cảm của bọn tôi rất tốt, đêm nào cũng hành sự."
Cảnh sát là một người ngây thơ, "Hành sự gì?"
Trần Hựu chớp mắt với hắn ta, "Anh nói xem?"
Cảnh sát ho khan, tai ửng đỏ, "Tháng ba năm ngoái cậu gặp tai nạn giao thông, mất đi một phần ký ức, đúng không?"
Trần Hựu, "Không sai."
Cảnh sát nói, "Nhưng căn cứ theo điều tra của chúng tôi, ở nước ngoài cậu đã được chẩn đoán là không có vấn đề."
Lòng Trần Hựu thoáng căng thẳng, không ổn, biết đâu Giản Đan vẫn chưa biết là đã bị tra ra, cậu mặt không đổi sắc nói, "Nhưng tôi thật sự không thể nhớ nổi tí nào cả."
Một lát sau, cậu nói mình mắc tiểu, cảnh sát biết tình trạng cơ thể của cậu nên dẫn cậu đi.
Lúc trở lại, manh mối bị xáo trộn, cảnh sát giao ghi chép cho đội trưởng Trương.
Đội trưởng Trương nhận rồi lật giở, lời khai của hai người này không có gì không khớp, vô cùng thống nhất, "Bao giờ Trịnh Trạch quay về?"
Cảnh sát nói, "Bố anh Trịnh vẫn chưa phẫu thuật, chỉ sợ trong thời gian ngắn..."
Đội trưởng Trương cau chặt mày, "Vẫn chưa phẫu thuật? Vậy năm ngoái cậu ta đưa bố ra nước ngoài làm gì?"
Cảnh sát nói, "Ai mà không biết tổng giám đốc Giản kia là anh em thân thiết nhiều năm với anh Trịnh bọn em. Anh ấy về rồi chắc chắn sẽ hành động theo cảm tính, làm khó hai bên."
"Cậu biết cái gì?"
Đội trưởng Trương đáp lại một câu khiến chàng trai không dám nói nữa, nếu có người có thể khiến cho Giản Đan để lộ sơ hở, thì người đó không phải ai khác ngoài Trịnh Trạch.
Trở về văn phòng, đội trưởng Trương bước tới cửa sổ, đưa tay vén cửa chớp, trông thấy một chiếc xe dưới lầu, bao gồm cả Cố Sinh đang chạy ra khỏi cao ốc. Đối phương chạy lên hôn Giản Đan, Giản Đan cười bóp mũi cậu, giống như các đôi tình nhân bình thường, không có vấn đề.
"Tiểu Trịnh, xin lỗi, tôi nhất định phải kéo cậu vào mới được."
Đội trưởng Trương thở dài, cầm điện thoại lên gọi. Ngày hôm sau, Trịnh Trạch quay về nước.
____________
Editor:
Chương này có phần lời của tác giả, đại khái là mẹ ấy kêu sắp kết thúc thế giới này rồi, hỏi độc giả có đề cử gì cho thế giới tiếp theo không vì mẹ ấy chưa quyết định xong. Mình không edit vì cũng qua lâu rồi.
Các chị em đề cử dân quốc nhiệt tình lắm. Mình không biết cuối cùng mẹ ấy có viết dân quốc không, nhưng cứ nghĩ tới combo dân quốc + niên thượng + người đẹp ̶b̶̶ị̶ ̶k̶̶h̶̶ù̶̶n̶̶g̶ toả nắng và anh tướng cấm dục + sườn xám quân phục play + ̶S̶̶E̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶á̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶ắ̶̶c̶ là nước miếng cứ vãi hết cả ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro