Chương 80
Thực sự là đứa nhỏ tốt
Trần Hựu nằm trên giường nguyên một ngày, không muốn nói chuyện.
Cậu sợ mình mới vừa mở miệng là sẽ ân cần hỏi thăm bố, mẹ, ông, bà và mười tám đời tổ tông của Giản Đan.
Trần Hựu cũng không muốn động đậy, sợ mình không kiềm chế nổi mà nhào lên, vả cho khuôn mặt vui vẻ dịu dàng kia của Giản Đan thành cái đầu lợn.
"Một ngày rồi, sao mày không trồi lên an ủi tao chút nào?"
Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."
"..." Trần Hựu nói mình đau quá, rất khó chịu, muốn tiểu lại phóng không ra, "Tao sẽ chết sao?"
Hệ thống nói, "Sẽ không, đó là một cảm giác kích thích kỳ diệu. Chẳng qua phải chú ý làm tốt việc khử trùng, đừng để bị nhiễm trùng là được."
Trần Hựu hơi lên tinh thần, "Nhất định chuyện xưa của mày vô cùng đặc sắc."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu haha, "Lên đi, kể chuyện của mày cho tao tìm thấy chút an ủi."
Hệ thống, "Ding, có việc xin hãy để lại lời nhắn."
"Mày có thể có tí lòng thông cảm không?" Trần Hựu không còn gì tiếc nuối, "Thôi, không nói của mày mà nói của ký chủ khác cũng được. Giờ tao muốn xem trải nghiệm thống khổ của người khác gấp, muốn biết có người từng chịu đau giống tao, thê thảm hơn đau đớn hơn so với tao, như vậy là tốt nhất."
Hệ thống nói, "Rất nhiều."
Thanh máu tinh thần của Trần Hựu vèo phát đầy, "Lựa hai cái khổ nhất nói."
Hệ thống nói, "Đã từng có một ký chủ yêu nhau lắm cắn nhau đau với mục tiêu, bị mục tiêu nhốt trong tù giam. Mục tiêu bị tình thế bức bách, vì để đối phó với thế lực đối địch, và cũng vì bảo vệ ký chủ mà buộc phải lấy vợ sinh con."
"Mục tiêu tự tay đâm cừu địch, đoạt lại gia sản, ổn định cục diện, bấy giờ mới nhớ ra ký chủ. Hắn chạy tới phòng giam để xem thì ký chủ đã chết, thịt trên hai cánh tay và đùi cũng mất, chỉ treo bốn khúc xương."
Trần Hựu vẫn rất đơn thuần, "Có kẻ lẻn vào giết ký chủ?" Không đúng, muốn lấy mạng thì dứt khoát cắt cổ đâm ngực là được rồi, không cần thiết phải lóc thịt đúng không, phiền phức lắm.
"Không phải." Hệ thống nói, "Là ký chủ quá đói nên thần trí không rõ, ăn tay chân của mình."
Trần Hựu nghe thì thấy vẫn ổn, chỉ là bị doạ sợ bởi khung cảnh mình tưởng tượng ra. Cậu buồn nôn nôn khan mấy lần, giãy giụa ngồi dậy, kết quả không cẩn thận đụng trúng đũng quần, đau đến độ không ngừng xuýt xoa, "Đệt đệt đệt, chết con mẹ nhà nó mất!"
Hệ thống nói, "Chỉ bị thương ở da, không đau đến thế."
Trần Hựu la hét, "Ai nói, đau lắm đấy biết không. Thêm nữa tổn thương về thể xác ít nghiêm trọng hơn tổn thương về tinh thần nhiều. Tao cho mày biết, giờ tao đã chịu tổn thương rất lớn, đồng thời đã hoài nghi nhân sinh."
Hệ thống nói, "Hai hôm nữa là không còn cảm giác."
Trần Hựu thật sự không tin nổi, bởi vì cảm nhận hiện tại của cậu trống rỗng, hệt như Giản Đan bắt con kiến ném vào, con kiến đó bò qua bò lại. Ôi, không cách nào tả.
"Mày biết tình cảnh hiện tại của tao thế nào không, chỉ muốn đi tiểu mà còn phải được người ta đồng ý." Nếu tâm trạng Giản Đan khó chịu, thẳng thừng không đồng ý, vậy chẳng phải cậu phải khóc lóc cầu xin sao. Cảnh tượng ấy, hahaha, không còn gì để tiếc.
Hệ thống nói, "Mục tiêu chính là thượng đế, cậu nghĩ thoáng đi."
Trần Hựu cười khẩy, "Mẹ..." Hai chữ "thượng đế" cậu không dám nói ra, không đắc tội nổi với Chúa.
Có tiếng bước chân lại gần, Trần Hựu lập tức nằm về giường, thuần thục nghiêng cổ, trạng thái xác chết.
Giản Đan bưng bát đi vào, "Dậy ăn chút đi."
Trần Hựu đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích tí nào, giọng điệu rất không tốt, "Cầm đi, em không ăn."
Giản Đan nhẹ nhàng nói, "Nghe lời."
Trần Hựu không lên tiếng, tai bị hôn. Cậu phát hiện Giản Đan ngoại trừ có sở thích biến thái với hình ảnh tiểu mất kiểm soát, thì còn thích hôn tai của cậu. Một khi hôn có thể hôn tới tận một hai tiếng, hứng thú dào dạt.
"Đàn anh đút em ăn nhé?"
Lại nữa, nỗi dịu dàng này làm cho phụ nữ đắm đuối say mê, không cách nào tự kiểm soát, song lại khiến Trần Hựu tê cả da đầu, sởn cả gai ốc.
Trần Hựu xoay người, cầm bát tự ăn.
Giản Đan vươn hai tay, muốn chạm vào lưng quần Trần Hựu.
Trần Hựu suýt làm đổ bát. Cậu hơi dịch ra sau, vẻ mặt đề phòng, "Anh làm gì?"
Giản Đan vô tội chớp mắt mắt, "Khử trùng cho em."
Trần Hựu trừng sang, "Không cần, em tự mình làm!"
Giản Đan cau mày, hết sức sảng khoái, "Được rồi, vậy em tự làm đi."
Trần Hựu không thể chấp nhận thái độ của người đàn ông ngay. Mãi đến khi cậu ăn cháo xong, chuẩn bị khử trùng mới hiểu.
Ông chủ Giản không đi mà ngồi bên cạnh, ừm, không sai, vẫn lướt điện thoại.
Trần Hựu cắn nhẹ môi, chậm rãi khử trùng quanh chiếc khuyên. Kẻ vừa giàu lại biến thái là đáng sợ nhất. Bạn nói xem, kim cương lớn thế thì đâu mà không đeo được, nhưng cứ nhất quyết...
Aiz!
Trần Hựu ngẩng phắt đầu, được rồi, nhìn vào mặt nhau.
Giản Đan điềm nhiên như không để điện thoại xuống, dáng vẻ như đang làm chuyện hệ trọng.
Trần Hựu cạn lời nghẹn họng.
Cậu dọn dẹp bông y tế và khăn vứt vào thùng rác, thử đi lại trong phòng để thích ứng với cảm giác đeo bảy cái khuyên tai.
"Kim cương kim cương sáng lấp lánh, như ngôi sao từ trời rơi xuống..."
*Bài "Kim cương" của La Văn.
Trần Hựu vừa khóc trong lòng, vừa không kiềm được ngâm nga, Giản Đan đã làm cậu điên rồi.
Giản Đan nghe giọng hát nhẹ nhàng, trố mắt mấy giây, trán hắn giần giật. Đề bài khó hiểu nhất cuối cùng cũng xuất hiện, bày ngay trước mặt hắn.
Hắn không hiểu, nên chiếm đề bài ấy làm của riêng, chậm rãi nghiên cứu, sớm muộn gì cũng phân tích xong từng chút một.
Trần Hựu đi chốc lát, bát cháo cũng tiêu hoá gần xong. Cậu nhìn hướng nhà vệ sinh, vẫn nhịn thêm được xíu.
"Anh từng nói, anh hận nhất là kẻ tự cho mình là thông minh, coi thường trí thông minh của anh."
Giọng nói phía sau đột ngột vang lên, Trần Hựu cảm giác có một con rắn quấn lên mắt cá chân cậu, kéo theo cơn lạnh buốt bò lên, vòng quanh cổ cậu, đối diện với cậu lè chiếc lưỡi đỏ tươi.
Cậu rùng mình, quyết định giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục ngâm nga.
Hơi thở của người đàn ông phả vào, toàn thân Trần Hựu cứng ngắc, mấy âm thanh mắc kẹt trong cổ họng.
Giản Đan dịu dàng vuốt tóc thanh niên, "Sao em lại không nhớ lâu hơn..."
"Đàn anh, em không hiểu anh đang nói cái gì?"
Trần Hựu ra vẻ kích động, ánh mắt mông lung, "Hôm nay anh đeo cho em cái khuyên tai thứ bảy, em không hề phản kháng lấy một tiếng. Bất kể là lúc nào, em cũng sẽ không làm chuyện khiến anh không vui. Đàn anh, anh tin em đi."
Giản Đan nắm cằm thanh niên, "Vậy phải xem em chứng minh thế nào."
Chứng minh thế nào, Trần Hựu nói, "Em có thể thề!"
Giản Đan khẽ cười, ánh mắt đem tới cho người ta cảm giác cưng chiều, "Đó là trò xiếc của trẻ con. Cố Sinh, chúng ta đều trưởng thành rồi, đừng như thế với anh, nhé?"
Bấy giờ Trần Hựu cực kỳ chắc chắn là Giản Đan đã phát hiện. Cậu nhớ tới trải nghiệm của ký chủ mà hệ thống kể với cậu, lúc này mới thấy cả người phát lạnh, rất sợ có một ngày tình cảnh bi thảm của đối phương xảy ra với mình.
Mẹ nó mẹ nó, cái đấy còn đáng sợ hơn việc không tiểu được gấp trăm lần. Cậu nắm tay người đàn ông theo bản năng, nức nở nói, "Đàn anh, anh muốn sao cũng được. Em xin anh đừng bỏ em lại một mình."
Giản Đan ấn lên khoé mắt thanh niên, dưới bụng ngón tay có một khoảng ẩm ướt.
Sau khi về nước, Trần Hựu không đến công ty bốc hàng nữa. Cậu bị Giản Đan đưa vào trong một căn biệt thự, dùng lý do cơ thể của em không tốt, đừng nên đi làm.
Chung quanh biệt thự toàn rừng sâu dãy núi, bình thường yên tĩnh đến doạ người.
Nói như này, cho dù cậu có chạy khỏi căn biệt thự này cũng không có cái mạng để xuống núi, nhất định chết đói trong núi rừng, không chừng còn chết không toàn thây.
Huống hồ cậu không phải Cố Sinh, cậu là Trần Hựu, mục đích chính là tiếp cận Giản Đan, sao lại chạy trốn được.
Ban ngày Giản Đan đi làm, buổi tối mới quay về. Từ sáng đến tối Trần Hựu ở một mình trong nhà. Cậu không có cách nào để liên lạc với bên ngoài, cũng không biết thế giới dưới núi đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói chuyện với hệ thống.
Trần Hựu nhìn căn phòng, chỉ có một cái giường, to lớn, không có thiết bị gì khác, "Hắn thế mà lại không còng tay còng chân tao."
Hệ thống nói, "Sắp rồi."
Trần Hựu không sợ, "Tao ngoan thế này, hoàn toàn thuận theo ý hắn. Tiểu mấy lần, tiểu ở đâu, hắn muốn thế nào tao làm thế nấy. Đã nghe lời như thế thì hắn không có lý do gì để nổi điên với tao."
"Với lại ấy, bây giờ hắn còn chưa lộ bộ mặt thực sự cho tao xem, chứng tỏ là để ý tao. Giá trị ác niệm bị tao lấy đi trong ngày một ngày hai."
Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."
Trần Hựu mắng một tiếng, quyết định từ nay phải chặn cái từ này, nhất định phải chặn!
Trong cục.
Trịnh Trạch đến một phòng trong bộ phận Giám định, "Sao rồi, có tiến triển chưa?"
Nhân viên giám định dấu chân nói, "Anh Trịnh xem xem, đây là nửa dấu giày bọn em phát hiện ở hiện trường vụ án."
Cô đẩy kính trên sống mũi, nghiêm túc nói, "Qua nhiều lần phục chế, cố gắng đưa nó về trạng thái cũ, hiện tại chúng em đã xác định, đây là mẫu mới Xuân Thu do LJ nước ngoài tung ra."
Trịnh Trạch kinh ngạc lên tiếng, "Vậy nên manh mối này chứng tỏ, kẻ có thể đi đôi giày này không phải người bình thường."
"Đúng." Nhân viên giám định thở dài, "Tiếc là ngoại trừ nó ra thì không có thu hoạch khác."
Trịnh Trạch bắt đầu gõ bàn, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào dấu giày trên ảnh chốc lát, "Liên hệ với thầy của em chưa?"
Nhân viên giám định lắc đầu, "Em với thầy em năm sáu năm chưa gặp. Ông ấy là người thích du lịch bốn phía, bây giờ chẳng biết đang ở góc nào của thế giới. Em đã sử dụng mọi tài nguyên có thể dùng nhưng vẫn không có tin tức chính xác về ông ấy."
Trịnh Trạch vỗ vai người phụ nữ trẻ tuổi, "Tìm tiếp đi, giờ cũng không có cách khác. Mọi hy vọng đều gửi gắm vào dấu giày này."
Sau khi tan việc anh tìm Giản Đan uống rượu, xoa dịu bộ não sử dụng quá độ.
Một ly rượu vào bụng, dây thần kinh kéo của Trịnh Trạch mới tính là buông lỏng, "Tiểu Cố đâu, không phải nói ăn cơm chung à, sao cậu ta không đến?"
Giản Đan ăn thức ăn, "Cậu ấy đến nơi khác rồi."
"Đến nơi khác?" Trịnh Trạch hoang mang nhíu mày, "Từ hồi nào?"
Giản Đan nhai nuốt thức ăn, hờ hững nói, "Sau ngày về nước, cậu ấy nói với tôi là muốn nghỉ việc đến nơi khác, sau đó không liên lạc nữa."
Mặt mũi Trịnh Trạch tràn đầy ngạc nhiên, "Không phải chứ lão Giản, hai người chia tay rồi?"
Giản Đan không đáp.
Trịnh Trạch kiềm không được phát huy trí tưởng tượng, "Liệu không phải cậu làm chuyện gì quá phận với người ta ở nước ngoài, nên người ta mới đoạn tuyệt quan hệ với cậu dưới cơn nóng giận chứ?"
Giản Đan cười một tiếng, "Tôi có thể làm gì cậu ấy đây?"
Trịnh Trạch nghẹn lại.
"Cậu gọi tôi ra đây, là để uống rượu cùng cậu," Giản Đan ném cho anh một con cua, "hay trò chuyện về Cố Sinh?"
Trịnh Trạch nắm chân cua, chậc chậc nói, "Lão Giản, cậu đã chấm dứt?"
Anh chấm chân cua vào giấm, nhảy ra một câu từ trong miệng, "Tiểu Cố thật sự rất tốt, tôi nghĩ cậu ta rất hợp với cậu."
Giản Đan ngẩng đầu, loáng thoáng có một tia bất thường, "Vậy à?"
"Tâm tư không nhiều, con người cũng không phức tạp," Trịnh Trạch vừa ăn vừa nói, "ăn uống không kén chọn, dễ nuôi."
Giản Đan, "..."
Trịnh Trạch còn định nói gì thì điện thoại trong túi vang lên, "Lão Giản, tôi ra ngoài nghe điện cái."
Giản Đan tiếp tục gắp thức ăn, khoé mắt dừng trên người Trịnh Trạch ngoài cửa sổ, thần thái của anh chuyển từ bình tĩnh sang kinh ngạc, mừng như điên.
Cú điện thoại đó do ai gọi, Giản Đan đã có phỏng đoán.
Trịnh Trạch sải bước quay về, cầm chìa khoá xe nói, "Lão Giản, tôi có việc phải quay về cục, hôm nào gặp sau."
Giản Đan cười nói, "Nôn nóng thế, vụ án có manh mối mới?"
Trịnh Trạch nặng nề gãi gáy, "Không phải tôi từng kể với cậu rồi à, trong bộ phận Giám định có một em gái. Em ấy là học trò cuối cùng của vị chuyên gia dấu chân nọ. Sau khi xảy ra chuyện tôi bảo em ấy cố gắng tìm vị chuyên gia đó. Lúc tan tầm vẫn chưa có tin tức, mới ăn nửa bữa cơm đã được hồi âm."
Giản Đan cầm khăn tay lau miệng, "Đây là chuyện tốt."
Hắn đứng dậy, kéo ghế qua một bên, "Đúng lúc tôi cũng có chút việc bận, tiện đường, đi cùng nhau đi."
Trịnh Trạch đáp, "Được!"
Giản Đan đi lấy xe đưa Trịnh Trạch về cục, hắn nhăn ấn đường nói, "Đây là con đường lắm đèn xanh đèn đỏ nhất, lại đụng phải giờ giao điểm, chỉ sợ nửa tiếng nữa mới đến."
"Cậu lái vừa vừa thôi, tôi có vội nữa cũng không muốn vứt cái mạng nhỏ." Trịnh Trạch kéo cổ áo thun lên, thô lỗ lau cằm. Lúc này mới phản ứng lại, nói, "Mẹ nó, sao hầm hơi thế nhỉ không biết."
Anh vui đùa, "Lão Giản, Tiểu Cố đi rồi nên cậu có tâm sự hả. Lên xe không mở cả điều hoà."
Giản Đan mở điều hoà, bật cười, "Tôi đã nghĩ là quên làm gì mà."
Trịnh Trạch thuận miệng nói, "Vịt chết vẫn cứng mỏ*, quan tâm người ta thì đi tìm người ta về không được à. Vấn đề lớn nhất của cậu đó là thích nấp mình trong một thùng giấy, tự chơi một mình."
*Vịt chết vẫn cứng mỏ (死鸭子嘴硬): Con vịt vốn dĩ đã có mỏ rất cứng, sau này chết rồi dù cơ thể có mềm rữa ra thì mỏ nó vẫn cứng. Sau được dùng để chỉ người bướng bỉnh, cãi chày cãi cối, già mồm.
Ngón tay cầm vô lăng của Giản Đan khẽ siết, rất khẽ.
Trịnh Trạch đang nhắn Wechat, bảo em trai là tối mình họp cả đêm, kêu cậu ta chăm sóc cho ông bố đi đứng bất tiện, "Đến thì gọi tôi, tôi chợp mắt lát."
Giản Đan im lặng lái xe, cảnh đêm thành phố M xuất hiện trong đôi mắt hắn, phóng đại, lại biến mất.
Khi xe dừng lại, Trịnh Trạch tỉnh dậy. Anh hà hơi phất tay với Giản Đan, mở cửa xe đi xuống chạy vào cao ốc.
Giản Đan ngồi trong xe hút thuốc. Hút được một nửa, hắn lái xe vào biệt thự giữa sườn núi.
Trần Hựu nằm chữ 大 trên giường, nhàm chán nhớ lại ba thế giới trước cho hết thời gian. Tiu nghỉu, thổn thức không hề hay biết, cậu đã chẳng rõ đó rốt cuộc là cuộc đời của ai.
*Phổ cập từ vựng tiếng Việt:
Tiu nghỉu (tính từ) từ gợi tả vẻ xịu xuống do cụt hứng, buồn bã hoặc thất vọng vì điều xảy ra trái với dự tính ban đầu (tratu soha)
Giản Đan đẩy cửa bước vào, Trần Hựu cũng không nhận ra. Mãi đến khi tai bị cắn cậu mới hoàn hồn, giật mình kêu lên.
"Rang cho anh một bát cơm trứng chiên."
Trần Hựu động động mũi, "Người anh toàn mùi đồ nhắm."
Ngụ ý là, đã ăn xong ở ngoài rồi còn muốn ăn cơm trứng chiên gì nữa?
Lồng ngực Giản Đan rung động, đè Trần Hựu cười không ngừng.
Trần Hựu không biết vì sao hắn cười, luôn cảm thấy đó không phải chuyện vui thú gì, "Đàn anh, sao thế?"
Giản Đan tựa đầu vào cổ thanh niên, lại đứng dậy, "Đừng bỏ cà rốt vào trong cơm, ngoài ra sao cũng được."
Trần Hựu sửng sốt, hình như cái chỗ kén ăn này cũng thuộc về một lão đàn ông khác, lẽ nào không ăn cà rốt đã thành một chuyện rất bình thường sao?
Cậu theo Giản Đan xuống lầu, vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm trứng chiên.
Bên kia, Trịnh Trạch cầm một tờ giấy. Anh đọc nội dung bên trên, "Cỡ giày 43. Giới tính nam. Thân hình cao lớn, bước chân vững vàng, cơ thể khoẻ mạnh, không bị tàn tật. Chiều cao khoảng từ mét tám lăm đến mét chín."
Nhân viên giám định khó nén kích động, "Thầy gửi cái này cho em."
Trịnh Trạch mím môi, "Vất vả rồi."
Anh đột nhiên khựng lại, thần sắc bắt đầu trở nên quái lạ.
Đám người bọn họ làm nghề này, luôn luôn có thói quen quan sát người và việc chung quanh. Giản Đan có một đôi giày da LJ, xỏ qua hai lần, một lần vào tháng tư, một lần vào tháng trước.
"Anh Trịnh? Anh không sao chứ?"
Tâm tư của Trịnh Trạch bị nhân viên giám định xáo trộn, rốt cuộc anh vẫn không chộp về được cái điểm ấy, "Không sao, anh đi báo tin cho mọi người mở họp, lần này cảm ơn em nhé."
Họp xong, Trịnh Trạch tìm thợ làm giày, nhưng việc này không thuận lợi cho lắm. Anh suy nghĩ một lát, bèn gọi điện cho Giản Đan, "Lão Giản, có phải cậu có một đôi giày da LJ không?"
Giản Đan đứng ở ban công, "Phải, đúng là có một đôi."
Trịnh Trạch ma xui quỷ khiến hỏi một câu, "Cỡ bao nhiêu?"
Giản Đan đáp, "42."
Nghe thấy con số này, Trịnh Trạch bất giác thở phào. Kể ra anh cũng chỉ quen mỗi một người đặt chân trên tầng cao giới kinh doanh, còn là anh em thân thiết. Thế nên phàm là có gì cần, anh sẽ nghĩ tới đối phương.
Giản Đan nói, "Mai cậu đến phòng làm việc của tôi lấy."
Trịnh Trạch nói được, "Cứ quyết định vậy đi."
Cúp máy, tay Giản Đan chống trên hàng rào ban công, người hơi nghiêng về phía trước nhìn xuống. Độ cao ba tầng lầu, mọi thứ đều tối đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Không chỉ có tối tăm, mà có cả nguy hiểm.
Giản Đan nhắm mắt mặc cho gió đêm lao về phía mình. Lúc này, một người đụng vào lưng hắn, eo hắn bị ôm siết lấy.
Phía sau là giọng nói hoảng hốt của thanh niên, "Đàn anh muốn làm gì?"
Giản Đan ngẩn người, hắn cụp mắt, ánh mắt dừng trên hai cánh tay ở eo. Nó run rẩy thấy rõ, như là bị doạ sợ.
Hắn xoay lại nhìn người sắc mặt trắng bệch, không kiềm chế được nỗi lòng. Nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hắn dở khóc dở cười, "Em tưởng anh muốn nhảy lầu à?"
Trần Hựu vẫn đang thở hổn hển, chưa tỉnh hồn. Cậu nghiêng đầu sang bên qua loa chùi mắt. Đệt, bay nãy thật sự suýt bị doạ chết!
Con ngươi Giản Đan thêm sâu, hắn sờ khuôn mặt cậu, cười thở dài, "Lo cho anh vậy sao, thực sự là đứa nhỏ tốt..."
_______________
Góc lảm nhảm của editor:
Hơi ngoài lề một chút, nhưng mình mới phát hiện ra là bộ này đã từng được ra sách, 6 quyển!!! Sốc thật sự vì mình tưởng nó vẫn còn nằm trong danh sách chờ (nhưng nó có nằm thật). Bìa đơn giản như các bìa chồng bả vẽ cho bả. Thấy quà tặng kèm là postcard chữ ký + lời nhắn viết tay, với fanart. Còn gì không thì không biết.
Hiện trên chợ cá vừa khéo có một người đang rao 1400 tệ full bản đặc biệt. Quy đổi ra là khoảng 5 củ VNĐ =)) Người bán rao đến ngày 6, phú ông phú bà nào muốn quất thì quất chứ tôi chịu, đúng người sai thời điểm thì đành thôi chứ sao giờ...
Hy vọng sau này truyện sẽ xuất bản lần nữa TT Rầu ghê gớm.
Nguồn: Weibo@某个绿瓶子. Bà này đăng rồi bảo là đặc biệt tìm xe =)) Huhu vậy chẳng phải nó có nghĩa là trong bản sách có H àaaaaa. Tôi cũng muốn đọc trời đất ơiiiiii huhuhuuuu.
Nguồn: Weibo@蜗牛慢慢爬nl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro