Chương 79
Tao sắp phải chết rồi
Giản Đan dẫn Trần Hựu đi gặp bạn, là một người nước ngoài rất đẹp trai, vóc dáng cao tầm tầm Giản Đan, để chút ria mép, vô cùng gợi cảm.
Tên của người nước ngoài là Allen, một cái tên xuất hiện tương đối thường xuyên trong những cái tên nước ngoài Trần Hựu nghe qua, xếp ngang hàng với Jack.
Con người Allen rất tốt, nhìn thấy Trần Hựu bèn khom lưng nói chuyện với cậu, tiện cho chiều cao của cậu.
Thực ra cơ thể này của Trần Hựu cao mét bảy lăm, cũng còn ổn, chỉ là không chịu nổi việc đi với người khác cao mét chín.
Trần Hựu nhìn thấy một chữ từ cặp mắt xanh của Allen — gay.
Đây là thông tin đồng tính mới có, họ thuộc cùng một nước.
Trần Hựu nhìn mắt Giản Đan, đến nay không có gì bất thường.
Nhưng cậu không cảm thấy tốt lắm.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, mỗi lần trước khi làm chuyện biến thái đối phương đều giống như bây giờ, không hề có chỗ nào không thích hợp.
Allen rất thích người và việc ở Trung Quốc, y có bạn bè Trung Quốc, ví như Giản Đan, cũng đặc biệt mời thầy về.
Nhưng tiếng Trung vẫn không mấy ấn tượng như cũ.
Một lát sau, Allen chuyển sang xuất hiện vài phát âm tiếng Trung trong một tràng tiếng Anh.
Trần Hựu lắng nghe nhưng thường hay không nghe ra, cậu bèn hỏi Giản Đan, "Đàn anh, bác sĩ Allen mới vừa nói gì?"
Giản Đan ngồi trên ghế sofa bên cạnh lướt điện thoại, "Nói em đáng yêu."
Trần Hựu sửng sốt, mặt có hơi đỏ, không dám đắc ý với Giản Đan nên đi kiếm tiểu hệ thống của cậu, "Người nước ngoài nói tao đáng yêu kìa."
Hệ thống nói, "Cậu nhìn mục tiêu xem."
Trần Hựu kiên quyết đáp, "Không nhìn!"
Giản Đan ngồi trên ghế sofa chống cằm, híp híp mắt.
Dường như Allen không phát giác được gì, vẫn đang hỏi thăm Trần Hựu đâu vào đấy.
Ngoài mặt Trần Hựu điềm tĩnh đáp lại, mà tay thì cấu đùi suốt.
Cậu đã xuyên vào ba thế giới, trải nghiệm ba kiểu cuộc đời, đối mặt với ba người, từng so tài một đối một nhưng vẫn chưa đủ lợi hại.
Nói dối và kỹ năng diễn xuất đều cần thiên phú.
Allen lại nói gì, nói xong thì nhìn Trần Hựu chờ câu trả lời.
Trần Hựu thất thần nên không nghe thấy, cậu hỏi Giản Đan.
Ngón tay thon dài của Giản Đan lướt màn hình diện thoại, "Allen bảo em nên thay tã rồi."
Mặt mũi Trần Hựu tràn đầy vẻ ngượng ngùng, lúng túng.
Không thể nào, lẽ nào khi ngồi xuống quần mình ôm vào nên hình dạng tã cộm ra?
Cậu vội vã nhìn đũng quần.
Giản Đan cười haha, "Trêu em thôi."
Trần Hựu, "..." Mẹ kiếp tức chết mất, tôi cắn chết anh giờ!
Giản Đan buông đôi chân đang bắt tréo, "Allen hỏi em, là có bao giờ xuất hiện phản ứng buồn nôn mắc ói chưa?"
Trần Hựu lắc đầu, "Một lần cũng không."
Allen đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đặt ống nghe trên ngực Trần Hựu.
Từ khoảng cách gần, Trần Hựu ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người Allen.
Cậu còn phát hiện lông mi của Allen hết sức dài, chính là bàn chải nhỏ trong truyền thuyết, sẽ khiến người ta không kiềm được dán mắt vào nhìn kỹ, muốn đếm xem rốt cuộc đối phương có bao nhiêu cọng lông mi.
Một bàn tay đặt trên vai cậu, Trần Hựu ngoái đầu, Giản Đan đứng bên cạnh cậu cười hỏi, "Nhìn gì mà mất hồn vậy?"
Lòng Trần Hựu thoáng căng thẳng, bác sĩ à, chỉ đành có lỗi với anh, "Đang nhìn ria mép của bác sĩ Allen, trông như sơn dương con."
Mặt Giản Đan giật nhẹ, lực ấn vai Trần Hựu giảm bớt, còn vô cùng dịu dàng sờ lên tóc cậu.
Allen không hiểu hỏi Giản Đan, "Sơn dương con là gì?"
Trần Hựu nhìn Giản Đan cầm điện thoại, trực tiếp tìm hình ảnh sơn dương vừa già vừa xấu. Hắn cố tình, chắc chắn là thế!
Allen lại cười tủm tỉm, "Đáng yêu như Cố vậy."
Trần Hựu, "..."
Allen dẫn Trần Hựu đi kiểm tra, y nghiêm túc nói, "Giản, cậu không thể đi theo."
Giản Đan nhíu mày, dừng bước.
Phía sau có một đôi mắt dán thẳng vào lưng cậu, Trần Hựu hoàn toàn không dám quay đầu. Sếp ơi tôi cũng không biết nói anh sao nữa, là anh kiên quyết muốn đưa tôi đi thật xa đến trước mặt bạn của anh, nói muốn khám bệnh cho tôi.
Anh hẳn phải biết bạn của anh là gay nhỉ, làm việc không suy xét chu toàn thì giờ trưng cái mặt ra cho ai xem?
Vào trong, Allen đóng cửa lại, "Bạn nhỏ, Giản rất cưng cậu."
Trần – tiếng Anh rách nát – Hựu nghe không hiểu, chỉ cười cười.
"Cậu ấy sợ tôi làm gì cậu." Allen buông tay, "Trên thực tế, cậu ấy hiểu rất rõ người bạn là tôi."
Trần Hựu tiếp tục cười cười.
Lời Allen nói là nói đùa. Y chỉ vào một chỗ, "Nằm trên đó."
Trần Hựu làm theo.
Cậu bị đẩy vào trong một cái máy, "444, tao sẽ không bị tra ra gì chứ?"
Hệ thống, "Sẽ không."
Tinh thần Trần Hựu có hơi mất tập trung, "Mày nói thêm tí đi."
Hệ thống nói, "Tin tưởng chính mình, cậu sẽ giành được thành công, tạo nên kỳ tích. Tin tưởng chính mình, cậu sẽ vượt qua giới hạn, vượt qua chính mình."
Phản ứng đầu tiên của Trần Hựu đó là, quá văn nghệ luôn, không phải phong cách của hệ thống.
Qua một giây lát, cậu nhớ ra. Cái đệt, đây chẳng phải là lời bài hát sao?
*Bài "Tin tưởng chính mình" (相信自己) của Ban Nhạc Mười Hai Giờ Đêm (零点乐队).
Chắc chắn là lén nghe thư viện âm nhạc của cậu.
Hoá ra hệ thống cũng sẽ nghe nhạc, Trần Hựu có thêm kiến thức. Cậu hỏi, "Giản Đan làm gì ở ngoài?"
Hệ thống nói, "Xem điện thoại."
Trần Hựu nghĩ không ra, dạo này một khi rảnh rỗi, người đàn ông sẽ cầm điện thoại xem, có đôi khi còn cười.
"Hắn xem cái gì vậy?"
Hệ thống nói, "Video cậu tiểu mất kiểm soát."
Trần Hựu, "... Đệt!"
Cậu làm kiểm tra xong ra ngoài, Giản Đan vẫn đang lướt điện thoại, bộ dạng tập trung tinh thần.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Giản Đan tắt video, "Đi vệ sinh."
Trần Hựu nói, "Em không cần đi." Lúc vào bệnh viện mới thay qua, còn rất khô ráo.
"Hôm nay em đã uống hai ly nước." Giọng Giản Đan ấm áp, "Nên đi tiểu rồi."
Trần Hựu sống chết không theo, "Không có cảm giác."
Giản Đan cau mày, "Ra ngoài không dễ dừng xe, lỡ lại phát sinh tình huống như lần trước..."
Anh giỏi lắm!
Vào nhà vệ sinh, Trần Hựu đã từ bỏ việc nghiên cứu tư duy và logic của biến thái.
Bởi vì cậu nhận ra, việc cậu làm chỉ đơn thuần tốn thời gian và tế bào não.
Một giây trước Trần Hựu vẫn còn trong trạng thái "binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn", tức là vò đã mẻ không sợ nứt, một giây sau thì bị hôn.
Giản Đan như chỉ muốn hôn Trần Hựu, không muốn làm chuyện xấu.
Lòng Trần Hựu vừa mừng vừa sợ. Này là... tìm thấy lương tâm rồi?
Không biết qua bao lâu, cậu muốn chết.
Trần Hựu uốn éo cổ, quýnh đến mặt đỏ bừng. Đệt, cơn buồn tiểu đến nhanh lại gấp gáp, nhịn không nổi.
Giản Đan chậm rãi, "Allen thế nào?"
"Không được tốt lắm." Trần Hựu đáp ngay, "Mũi to, lỗ chân lông thô, ria mép cứng, đường chân tóc cao, còn có rất nhiều lông tơ."
Giản Đan mím môi, "Không nhận ra là em quan sát Allen tỉ mỉ vậy đấy."
Trần Hựu, "..." Mẹ nó, mình lại sai?
Giản Đan mỉm cười, "Nói chút về đàn anh của em đi."
Con mẹ nó không phải anh chỉ là một tên biến thái sao, có gì hay mà nói?
Người Trần Hựu căng thẳng, mau chóng tâng bốc Giản Đan bằng những lời bùi tai, "Đàn anh rất dịu dàng." Cái cứt.
"Đàn anh rất đẹp trai, có tiền lại có bản lĩnh, ăn mặc rất có gu."
Cậu thở một hơi, nói ra một câu xem như là kinh điển, "Em thích đàn anh nhất."
Không biết Giản Đan có chấp nhận đoạn khen ngợi này không, "Cho anh xem em thích bao nhiêu đi."
Trần Hựu hôn cằm của hắn.
Đáy mắt Giản Đan loé lên, thất vọng thở dài, "Đàn em chỉ thích anh có tí vậy thôi à?"
Trần Hựu hôn miệng hắn.
Vẻ mặt Giản Đan sung sướng, tay còn dùng sức ghìm Trần Hựu lại, không cho cậu đi tiểu.
Trần Hựu cảm giác bản thân sắp phát nổ, cậu run chân chửi ầm lên, "Con mẹ nó anh xong chưa?"
Gào xong, Trần Hựu lo lắng bất an.
Giản Đan cười thở dài, "Em đó, cáu kỉnh lắm."
Lòng Trần Hựu bất ổn.
Giản Đan buông tay ra, không nói một lời cất bước rời khỏi phòng riêng.
Trần Hựu chà mặt, gần như run rẩy đối diện với bồn cầu, phóng ra một cột nước nhỏ, rất nhanh đã ngưng.
Mỗi ngày đều là số lượng ít, số lần nhiều, tra tấn người.
Cậu nhặt tã dưới đất, nó bị Giản Đan xé cho hỏng rồi.
"Mẹ nó."
Hơn nửa tiếng sau, Allen gọi Giản Đan, gọi riêng hắn, trước khi đóng cửa còn nhìn thoáng qua hướng Trần Hựu đứng.
Trần Hựu đi tới đi lui trong hành lang. Hai ngày trước, trong đầu cậu xuất hiện thêm vài mảnh vụn ký ức.
Có trải nghiệm thời trung học của nguyên chủ, cũng có khung cảnh giết người tàn bạo ở đường sông.
Cậu luôn cẩn thận giấu giếm, khi ngủ chung giường với Giản Đan cũng toàn kính nhờ hệ thống, rằng chỉ cần cậu ngủ nó hãy đánh thức cậu dậy.
Sợ mình ngủ như chết sẽ nói mớ gì đó.
Tay trái Trần Hựu nắm vuốt tay phải. Nếu Giản Đan biết cậu đã nhớ lại, cá chắc hắn sẽ nhốt cậu vô.
Bất kể cậu có cam đoan thế nào cũng vô dụng.
Điều này có thể lý giải. Đổi thành cậu cậu cũng sẽ làm vậy. Dù sao chỉ có hoàn toàn kiểm soát người ta mới có thể an tâm.
Trong phòng khám, Allen uống hớp cà phê, "Tôi nghĩ cậu ấy không có vấn đề."
Bàn tay cầm báo cáo của Giản Đan khựng lại, khó mà thấy được, "Được, tôi hiểu rồi."
Hắn cười nói, "Allen, bao giờ có cơ hội sẽ mời cậu uống một chén."
Allen gãi cằm, sao Giản trông không vui lắm nhỉ?
Trần Hựu nhìn thấy Giản Đan ra ngoài, thần sắc như thường.
Cậu đứng dựa vào tường, chắc là mình cả nghĩ quá.
Nếu Allen kia thật sự tra ra cái gì, thì Giản Đan đã chẳng không có tí dấu hiệu nào.
Rời khỏi bệnh viện, Giản Đan dẫn Trần Hựu đến nhà hàng ăn cơm, vô cùng dịu dàng rót vang đỏ cho cậu, cắt bò beefsteak.
Trần Hựu ăn uống no nê nên đầu óc rất chậm chạp, cộng thêm việc mấy bữa nay không ngủ bao nhiêu, hiện tại cậu cực kỳ mệt mỏi.
Trở về khách sạn, Giản Đan gỡ cúc cổ áo, uống hai ngụm nước rồi ngồi trên ghế sofa đơn, "Qua đây."
Trần Hựu đặt balo xuống đi qua.
Ánh mắt Giản Đan đảo qua vị trí bên cạnh, "Ngồi chỗ này."
Trần Hựu ngồi vô, chợt có dự cảm xấu, rất quen thuộc, đó là sắp xảy ra chuyện lớn.
"Tiêu rồi, tao nghi Giản Đan đã biết là tao biết."
Hệ thống, "Đừng cuống."
Trần Hựu, "Tao sắp phải chết rồi."
Nhìn thấy Giản Đan lấy ra khuyên tai kim cương từ trong gói đồ, cậu thở phào, hoá ra chỉ là đeo khuyên tai.
Giản Đan đeo từng cái khuyên một cho cậu, động tác rất nhẹ nhàng.
Trần Hựu không di chuyển lung tung, cũng không nói chuyện, rất phối hợp. Không có cái lỗ nào bị sót trong sáu cái lỗ trên hai tai.
Giản Đan cầm chiếc khuyên còn lại, "Anh tưởng em có bảy cái lỗ tai."
Anh lừa quỷ à! Trần Hựu nói, "Dư thì để đó đi, sau này đeo thay đổi."
Giản Đan ra vẻ suy tư. Hắn bỗng cười lên, "Anh nghĩ ra rồi."
__________
Tác giả có lời muốn nói:
Cửa tù giam đã mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro