Chương 76
Chúng ta chia tay đi
Lúc trợ lý của Giản Đan tới, Trần Hựu đang ngồi xổm ở nhà kho mở thùng giấy.
Cậu nhìn người đến, con dao đang rạch băng dính không cẩn thận quẹt trúng tay.
Một dự cảm xấu chạy ra từ trong lòng Trần Hựu, cậu đè ngón tay chảy máu.
"Trợ lý Trương, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Trợ lý Trương nói, "Đi với tôi đến văn phòng của ông chủ một lát."
Trần Hựu nói, "Tôi có thể tìm đồ để dán vết thương trước không?"
Trợ lý Trương ra hiệu cho cậu tranh thủ thời gian.
Trần Hựu lục lọi balo, bóc băng cá nhân dán vô. Không phải hồi sáng mới tách nhau ra à? Kiếm cậu có chuyện gì nhỉ?
Cậu thở dài, Giản Đan vui giận thất thường, nói biến thái là biến thái ngay, không biết lại muốn sinh sự gì nữa.
Đến văn phòng, trợ lý Trương bảo Trần Hựu chờ, đồng thời dặn dò một câu, "Đừng ngồi lung tung sờ lung tung đi lung tung."
Trần Hựu nhìn bộ đồng phục công nhân bẩn thỉu trên người mình, "Đã rõ."
Cậu đứng tại chỗ, không di chuyển một bước nào.
Có gì hay đâu mà sờ, văn phòng lớn hơn cả thế này cậu cũng gặp qua, còn chơi đủ kiểu trong đó.
Trần Hựu nói với hệ thống trong lòng, "Từ khi trợ lý của Giản Đan xuất hiện đến giờ, mí mắt tao giật liên tục."
Hệ thống nói, "Chắc do ngủ không ngon."
Trần Hựu không tin mấy, "Là lý do đó thật sao?"
Hệ thống nói, "Đúng không?"
Trần Hựu nói, "Tao chỉ từng nghe ngủ không ngon sẽ đau đầu, toàn thân không có sức, chứ chưa nghe sẽ còn giật mí mắt."
Hệ thống nói, "Ấy là cậu thiếu kiến thức."
Trần Hựu, "..." Nói chuyện bình thường không được à mà cứ bất chợt lại cay nghiệt thế, vậy thì còn vui đùa với nhau được chắc?
Hệ thống đột ngột nói, "Cầu nguyện đi."
Hô hấp Trần Hựu gấp gáp, da đầu tê rần theo, "Mẹ nó, sau này mày có thể đừng nói hai chữ kia không?"
Hệ thống nói, "Không thể."
Khoé miệng Trần Hựu giần giật, mí mắt giật dữ dội hơn. Cậu lấy tay nắm mí mắt, "Mày và Giản Đan giống nhau, cả hai đều ranh."
Hệ thống nói, "Chiều đừng có tìm tôi."
Trần Hựu, "Giận rồi? Nãy tao khen mày mà."
Hệ thống nói, "Chương trình bảo trì."
Trần Hựu lắc đầu nói, "Kỹ thuật của bọn mày thật sự không được, không phải bảo trì thì là sai sót. Cứ thế thì sớm muộn cũng bị sập."
Hệ thống nói, "Từng sập không chỉ một lần."
"Hay thật đấy." Trần Hựu không còn gì để nói, "Chỉ cần lúc tao hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, dữ liệu không bị mất là được."
Hệ thống nói, "Cầu nguyện..."
Trần Hựu lập tức cắt ngang, "Nói nữa tao trở mặt!"
Hiện tại cậu không nghe nổi cái từ "cầu nguyện" này. Nghe vô là lòng hoang mang, như thể mình hết sức lực bất tòng tâm.
Một lát sau, Giản Đan đi vào, còn một người nữa là anh họ cả Trịnh Trạch.
Trần Hựu nhìn chòng chọc vào anh họ, nét mặt phức tạp. Dáng vẻ cậu kích động, vui vẻ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói thế nào.
Aiz, anh họ à, nếu cậu mợ mà biết ở thế giới song song anh tăng thể diện cho họ như thế, thì họ có thể mừng như điên.
Ánh mắt lướt qua thanh niên, ấn đường Giản Đan nhăn nhẹ, khó bề phát giác.
Trịnh Trạch đi đến trước mặt nhân chứng, anh cao lại cường tráng, khiến cho đối phương thêm nhỏ yếu.
"Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
Trần Hựu mím môi, giọng điệu chân thành, "Cảm thấy thân thiết."
Trịnh Trạch cười haha, đáp đây là lần đầu mình nghe người ta nói như vậy.
Giản Đan cũng cười cười, "Cố Sinh, em đi vào cục với cảnh sát Trịnh một chuyến đi."
Trần Hựu biến sắc.
Quái gì vậy? Vào cục? Tại sao mình phải đi?
Cậu lộ biểu cảm căng thẳng, nghi ngờ, "Cảnh sát, tôi luôn tuân thủ pháp luật, không có phạm tội."
Mặt Trịnh Trạch giật nhẹ, tuân thủ pháp luật? Nhóc con, dù sao tôi cũng không nhận ra điều đấy từ trong tư liệu của cậu đâu.
"Đừng căng thẳng, bọn tôi hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ cậu."
Trần Hựu càng căng thẳng, cậu vô thức nhìn người đàn ông ngồi trên ghế da.
Giản Đan châm điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn thanh niên, "Anh thấy sắc mặt em không tốt, buổi chiều khỏi cần đến công ty làm."
Trần Hựu bị nhìn mà kinh hồn bạt vía, sếp à anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng anh!
"Cảm ơn ông chủ."
Giản Đan rít một hơi thuốc, gảy điếu thuốc, hất cằm với Trịnh Trạch, đưa người đi đi.
Mắt Trịnh Trạch lấp loé, phát hiện ra chút ít thứ vi diệu.
Anh đi đến trước bàn làm việc, một tay chống mặt bàn, thấp giọng nói, "Lão Giản, hai ta là gì mà sao cậu không nói rõ với tôi?"
Trần Hựu ở đằng sau nghe thấy nội dung. Anh họ, một ngày anh sẽ phát hiện rằng anh em thân thiết của anh không làm rõ với anh rất nhiều điều.
Nhiều đến mức anh hoài nghi nhân sinh.
Giọng điệu Giản Đan không hiểu, "Nói rõ gì?"
"Biết rõ còn hỏi." Trịnh Trạch nói, "Lúc ở nhà hàng tôi nhắc tới Cố Sinh, cậu giấu sự sửng sốt rất kín."
Anh đè thấp giọng hơn, "Hoá ra cậu đã sớm đưa cậu ta về bên người."
"Sớm gì." Giản Đan nhàn nhạt nói, "Tối qua mới vừa ngủ."
Trịnh Trạch giơ ngón tay cái lên, "Lợi hại."
"An tâm, tôi sẽ trông nom cho, bảo đảm giao người ta về tay cậu nguyên vẹn."
Giản Đan nuốt mây nhả khói, giọng nói mơ hồ, "Tính cậu ấy bướng bỉnh, đừng cứng quá."
Trịnh Trạch nói, "Tôi nắm chắc. Vậy được rồi, tôi dẫn người đi nhé."
Đi tới cửa, Trần Hựu quay đầu, người đàn ông ngồi trên ghế da màu đen. Cậu nghĩ, sau khói mù lượn quanh nhất định có một đôi mắt âm trầm.
Đến cục, Trần Hựu biết đầu đuôi sự việc. Cậu cụp mắt, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Mịa nó, sao nguyên chủ lại có quan hệ với vụ án? Trong trí nhớ để lại cũng không có đoạn ấy.
Trần Hựu nói, "Tôi không nhớ rõ."
Trịnh Trạch đẩy bản ghi chép sang, "Nhớ không?"
Trần Hựu xem bản ghi chép, vẫn lắc đầu, "Xin lỗi cảnh sát Trịnh, tôi thật sự đã quên."
Trịnh Trạch dán mắt vào thanh niên, ánh mắt hoá sắc bén dị thường, khiến người ta không có chỗ ẩn núp, "Phối hợp với cảnh sát, là nghĩa vụ của mỗi một công dân."
Ra vẻ với tôi, Trần Hựu cúi đầu, trưng ra bộ dạng nghiêm túc suy tư.
Trịnh Trạch lui ra sau dựa vào thành ghế, vừa kiên nhẫn chờ đợi vừa quan sát thanh niên.
Căn cứ theo hồ sơ cho biết, thanh niên đã vào cục cảnh sát tổng cộng hai lần, đều do ẩu đả.
Mà người trước mặt rất khôn ngoan, có phần khác biệt với cảm giác trong tấm hình.
Trần Hựu gãi đầu, đào móc ký ức của nguyên chủ.
"Cảnh sát Trịnh, hồi tháng ba tôi bị xe đụng, đầu bị thương nên trí nhớ không tốt thật."
Trịnh Trạch ra ngoài một lát, gọi người tới điều tra ngay. Giống như lời thanh niên nói, hồi tháng ba cậu ta thực sự bị xe đụng.
Cũng tra xét kết quả chẩn đoán và điều trị bên phía bệnh viện, trên báo cáo có ghi là ký ức của bệnh nhân không được đầy đủ, những triệu chứng khác chưa xác định.
Trịnh Trạch vuốt mặt, lẽ nào lần này lại phí công?
Anh bực bội gãi tóc, đi ra ngoài hút nửa điếu thuốc mới về văn phòng.
"Sao rồi?"
"Vẫn không nhớ ra nổi." Trần Hựu nói, "Tôi nghĩ thêm vậy. Nếu tôi nhớ ra thì chắc chắn sẽ báo cho cảnh sát Trịnh."
Trịnh Trạch vỗ vai thanh niên, ấn ấn, "Manh mối của cậu, rất có thể chính là mấu chốt của vụ án."
Trần Hựu bị ấn mà đau vai, thầm nghĩ thôi rồi, Giản Đan sẽ không cho là mình chứng kiến cảnh hắn giết người chứ?
Rời khỏi trong lo lắng bất an, Trần Hựu đi tới ven đường lấy điện thoại ra tra đường sông Thành Bắc, nằm đầu tiên chính là vụ án giết người.
Có không ít báo đưa tin, nói nạn nhân là một công nhân hơn năm mươi tuổi bị mất việc, vết thương trí mạng nằm ở cổ, bị vũ khí sắc bén gây nên.
Mà toàn thân ông ta đầy các vết bầm tím, giám định cho biết là chúng bị tạo thành sau vết thương trên cổ.
Nói cách khác, sau khi giết người, hung thủ còn đấm đá nạn nhân trong khoảng thời gian dài.
Đó là một hành vi biến thái méo mó, như thể đang trút giận.
Trần Hựu tra cứu, họ hàng thân thuộc của nạn nhân nói con người ông ta tốt, chỗ nào cũng tốt, từ trước đến nay chưa gây thù chuốc oán với ai bao giờ.
Cậu xoá web xoá lịch sử, bóp bóp điện thoại, điềm nhiên như không trở về công ty.
Trợ lý Trương đang đợi ở lầu một, thấy người bèn dẫn lên lầu.
Trong thang máy, Trần Hựu nhận ra trợ lý Trương đang nhìn trộm mình, hẳn là cảm thấy cậu thế này, sao lại được Giản Đan để ý tới.
Cậu ngó lơ.
Đứng trước mặt Giản Đan, Trần Hựu nói, "Cảnh sát Trịnh hỏi vào ngày 26 tháng 2 khi đi qua đường sông Thành Bắc, tôi có nhớ là đã nhìn thấy gì không."
Giản Đan lật văn kiện, "Cậu ấy vẫn luôn không tra ra manh mối, mong lần này em có thể cung cấp chút ít."
Trần Hựu khổ não nói, "Nhưng tôi không nhớ, một tí ấn tượng cũng chẳng có."
Giản Đan ngừng lật văn kiện, hắn nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"
Diễn sâu đúng không, Trần Hựu bảo không biết, "Tôi bị thương nên quên mất rất nhiều chuyện."
Giản Đan an ủi, "Đừng nản chí, cứ suy nghĩ bình thường. Em nhớ ra thì nói với anh, anh chuyển lời cho em."
Trần Hựu nói, "Được."
Cậu bày ra dáng vẻ mất tự nhiên, gặp phải chuyện tối qua, người bình thường sẽ không làm như không có chuyện gì xảy ra.
Giản Đan tiếp tục lật văn kiện, "Về nghỉ ngơi đi."
"Anh không biết thận em không tốt, lúc làm đã khiến em tiểu mất kiểm soát, xin lỗi."
Trần Hựu bước thật nhanh ra ngoài, đóng cửa cái "cạch".
Giản Đan nhoẻn môi thoáng cười, đường cong lại biến mất trong nháy mắt.
Trần Hựu quay về nơi ở, không đi làm mấy ngày liền, chỉ sống ngắc ngoải trong nhà.
Từ Linh tìm tới cửa, đầu tiên là xổ một tràng lời vô lý, "Con gấu bông này, anh đưa sếp Giản đi."
Trần Hựu phụt máu, em gái à em đánh giá quá cao trí thông minh của mình đấy, coi anh là thằng ngu, kêu anh giúp em theo đuổi tổng giám đốc, vậy mà cũng được à?
"A Sinh, anh đã từng nói là mong em sống hạnh phúc. Anh chưa quên đúng không." Từ Linh nói, "Hiện tại đã có một cơ hội để thay đổi cuộc đời."
Cô nói như thật, hoàn toàn không có tâm tư khác, "Em còn nhớ anh kể Giản Đan kia là đàn anh của anh. Tối đó cả hai còn uống rượu với nhau chứng tỏ anh ấy không ngại. A Sinh, nếu anh có thể theo anh ấy làm việc, gia đình em cũng có nhiều tự tin."
Trần Hựu không có sức để phản bác.
Em gái à em đi lẹ đi, anh không muốn nói chuyện với em, thật đấy.
Từ Linh không nghe được tiếng lòng của Trần Hựu, cũng tự động bỏ qua sự phản cảm của cậu, "Ờm, anh vẫn nên tới bệnh viện lớn khám bác sĩ đi, thận không tốt là một chuyện rất lớn."
Trần Hựu nói, "Linh Linh, chúng ta chia tay đi."
Từ Linh vậy mà mặt không đổi sắc, dáng vẻ chị cả bao dung thấu hiểu, "Đừng giận lẫy."
Trần Hựu, "..."
Đệt, cậu chưa yêu đương bao giờ, chia tay phiền phức như thế sao? Thế phải nói kiểu gì? "Không phải giận lẫy. Anh nói thật đấy Linh Linh, chúng ta không hợp."
Từ Linh cười thành tiếng, "Đó vẫn giận lẫy kìa?"
Cô thở dài, "Anh đó, chỉ nghĩ quá nhiều, cảm thấy hai ta bên nhau sẽ có áp lực, những thứ này em đều biết. Bất kể sao đi chăng nữa, chúng ta cũng nên quý trọng tình cảm của nhau. Anh nói xem có đúng không?"
Trần Hựu muốn mắng người.
Em gái em dở hơi ghê ấy.
Từ Linh nói, "A Sinh, anh có thông tin liên lạc của sếp Giản không. Một người bạn của em muốn đến công ty anh ấy..."
Cửa bị đóng sầm.
Trần Hựu ném con gấu bông xuống đất, để nó nằm lát rồi cầm lên. Cậu híp mắt, nghĩ ra điều gì, cậu ngâm nga hai tiếng.
Tâm trạng tốt hơn nhiều, Trần Hựu vào bếp đun nước sôi nấu mì tôm ăn, rồi ngủ ngon một giấc.
Tối đó cậu đến công ty ngồi đợi, đưa con gấu bông trong lòng cho Giản Đan.
Giản Đan sững sờ, "Em mua?"
Trần Hựu nói, "Không phải tôi, là Từ Linh bảo tôi đưa cho anh."
Giản Đan đổi tay quăng vào thùng rác.
Trần Hựu, "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro