Chương 74
Chết thì chết đi
Trong quán không có loa siêu trầm đinh tai nhức óc, mà có âm thanh saxophone trầm thấp lười biếng.
Ánh sáng cũng không phải sặc sỡ mờ ảo mà dùng màu từ ánh đèn, bài trí rất nồng nàn tình cảm.
Bên trong không đông người, họ cũng đều ở trong góc, nhàn nhã thưởng thức rượu, nói vài lời khe khẽ, có làm gì hay không cũng không biết.
Trước khi vào cửa, Trần Hựu tưởng nơi đây sẽ ầm ĩ như quán bar Từ Linh tới, kết quả nó tương đối tĩnh mịch, cũng tương đối vắng vẻ.
Nói thật, cậu thích quán trước hơn.
Nhiều người, có cảm giác an toàn.
Hiện tại Trần Hựu không có cảm giác an toàn, hoàn toàn không có. Cậu bỗng nghĩ tới một khả năng, "Đây có phải quán bar do Giản Đan điều hành không?"
Hệ thống nói, "Đừng hỏi tôi."
Trần Hựu tủi thân, "Sao thế, mới ban nãy còn bình thường mà."
Hệ thống nói, "Thời kỳ mãn kinh."
Trần Hựu, "... Mày chú ý giữ gìn sức khoẻ."
Điều cậu nghĩ mau chóng được xác nhận bởi thái độ của quản lý quán, đây là quán bar của Giản Đan.
Hay thật, này là tới địa bàn của người ta rồi.
Trần Hựu than thở, có vẻ tối nay cậu sẽ là đĩa thức ăn.
Giản Đan đã tới đầu cầu thang, "Qua đây."
Trần Hựu lên lầu cùng hắn, bước vô căn phòng ở trong cùng, bên trong còn một cánh cửa nữa, sau khi mở ra mới đến nơi cần đến.
Là một phòng riêng nhỏ, vô cùng kín đáo, vô cùng bí ẩn.
Dù cậu có gào rách họng người ta cũng không nghe thấy.
Khiếp vãi.
Trần Hựu xoa cánh tay. Tục ngữ có câu, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cậu vào hang cọp, không bắt được cọp con mà sẽ chỉ dâng mình vào trong miệng cọp.
Vừa đóng cửa, Trần Hựu liền chờ trong hố lửa, tuỳ cơ ứng biến.
Giản Đan xắn ống tay áo, cởi một cúc cổ áo, cả người trông bình thường hơn rất nhiều.
"Muốn uống rượu vị gì? Nghiêng về ngọt hay chua?"
Nghe thấy giọng nói, Trần Hựu mới nhận ra bên cạnh có một quầy bar hình bán nguyệt, trưng rất nhiều rượu.
Cậu che giấu căng thẳng, "Em sao cũng được."
Giản Đan rửa sạch hai tay, khẽ cười nói, "Em không kén chọn nhỉ."
Tôi nào dám kén chọn, tôi có thể về nhà không còn phải dựa vào ngài đấy. Trần Hựu nhìn người đàn ông ngửa cốc lên bắt đầu pha rượu.
Tay đẹp, sạch sẽ gọn gàng. Lúc hắn cúi đầu, vài lọn tóc đen trên trán rũ xuống, che khuôn mặt đi làm hắn có vẻ dịu dàng, điềm tĩnh.
Nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Một lát sau, một ly cocktail được bưng đến trước mặt Trần Hựu, lung linh đỏ đỏ xanh xanh.
Cậu nuốt nước miếng một cái, không muốn uống.
Giản Đan cũng có một ly, chẳng qua nó trong suốt, "Nếm thử đi."
Trần Hựu chịu chết nhấp một hớp. Cậu mím môi, được phết, uống rất ngon, vị hoa quả rất đậm.
"Đàn anh còn biết pha rượu sao, giỏi thật đấy."
Nét mặt Giản Đan ấm áp, "Muốn học không, ở đây đã có sẵn nguyên liệu, anh có thể dạy em."
Trần Hựu gật đầu nói muốn.
Nhiệm vụ này thách thức tâm trí cậu, không thành công là thành thi thể liền.
Giản Đan nói, "Dạy em loại cocktail cơ bản nhất nhé."
Trần Hựu, "Vâng."
Giản Đan từ tốn dạy thanh niên cắt lát chanh, "Đàn em, em vẫn chưa nói với anh tên của em."
Trần Hựu suýt cắt trúng tay, "Cố Sinh."
Cậu liếc dao gọt trái cây trong tay người đàn ông, hãi hùng khiếp vía.
Hệ thống bảo cậu là gu của đối phương, vậy một pha bữa nay hẳn chỉ là muốn mông của cậu, không phải mạng cậu.
Nhưng vẫn bất an cực kỳ.
Tay Giản Đan chống mặt bàn, hơi nghiêng người, "Em sợ à?"
Trần Hựu gãi gãi cổ, nói, "Có đâu."
"Đây là biểu hiện nói dối." Giản Đan hơi lại gần, trong mắt mang ý cười, "Có vẻ việc em nghiên cứu về biểu cảm thoáng qua thực sự chỉ xuất phát từ tò mò."
Trần Hựu giật giật khoé miệng, "Đúng là có hơi sợ."
Giản Đan nhướng mày, "Trông anh đáng sợ lắm sao?"
"Không phải." Trần Hựu nói, "Trên người đàn anh có một khí chất khác với người khác. Em là loại chưa trải sự đời nên căng thẳng."
Cậu tâng bốc hết sức chân thành.
Giản Đan run vai cười ra tiếng, "Không ngờ em đáng yêu đến thế."
Trần Hựu, "..."
Giản Đan không có ý định tiếp tục, mà hỏi, "Cắt chanh xong chưa?"
Trần Hựu gật đầu, "Xong rồi."
Giản Đan nói, "Rất ổn."
Trần Hựu cảm giác mình chính là một con châu chấu nhỏ, có thể nhảy bao lâu còn phải xem tâm trạng của Giản Đan.
Trong quá trình pha cocktail, Giản Đan vẫn luôn dạy Trần Hựu từng bước một. Hơi thở nóng ướt phả bên tai và gáy cậu.
Vô cùng mờ ám.
Trần Hựu muốn đi tiểu.
Cậu đi vệ sinh. Khi quay về, Giản Đan đang dựa vào quầy bar nhâm nhi rượu, tư thái rất tao nhã.
"Ly em làm kìa, em uống thử xem."
Trần Hựu haha, đừng tưởng tôi không biết anh muốn chuốc say tôi rồi huh huh ha hee.
Cậu bóp ngón tay, nâng ly uống.
Tốt, uống hết hai ly vẫn còn ổn.
"Đàn anh, em..."
Trần Hựu quay người, không biết Giản Đan đã đứng sau cậu từ khi nào, rượu trong tay đối phương lắc lư vãi ra ngoài, văng hết vào người cậu.
Màn biểu diễn này, sao trông quen thế nhỉ...
Mặt Trần Hựu giật một phát, không phải chính là tiết mục dụ dỗ nhân vật chính thường gặp trong phim truyền hình lúc tám giờ sao?
Giản Đan nhăn mày, "Em không sao chứ?"
Mắt Trần Hựu trợn trắng, có sao đấy, anh không thấy người tôi ướt rồi à.
"Đàn anh, thôi thì em về nhé."
"Mặc đồ ướt không thoải mái đâu." Giản Đan nói, "Anh có hai bộ quần áo ở đây, em lấy tạm một bộ mặc đi."
Má ơi, dân lành nghề à!
Trần Hựu thắp cho mình một ngọn nến.
Cậu ôm bộ quần áo không cần nhìn đã biết lớn hơn nhiều, không cần mặc đã biết hiệu quả nhất định rất tốt vào phòng tắm.
Bên kia, Từ Linh không đợi được cuộc gọi của Trần Hựu, bèn tự gọi sang.
Trần Hựu đang tắm rửa trong phòng tắm, nước vang ào ào. Cậu không nghe thấy chuông điện thoại.
Giản Đan bắt, "Alo."
Từ Linh ở đầu kia sửng sốt, "Anh là?"
Giản Đan dựa vào ghế sofa, "Cô Từ, chúng ta từng gặp nhau rồi, tôi là đàn anh của Cố Sinh."
Giọng điệu Từ Linh thay đổi, cất cao lên mấy phần, không kiềm được kích động, "Là anh sao sếp Giản, điện thoại của A Sinh bị rơi ở chỗ anh ạ?"
"Không phải, tôi đang ở cùng em ấy." Ánh mắt Giản Đan lia qua phòng tắm, "Em ấy đang tắm."
Từ Linh "Hả", "A Sinh đang ở chỗ sếp Giản?"
Giản Đan nói, "Đúng."
Từ Linh lập tức không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô suy nghĩ một lúc, có khả năng Cố Sinh muốn xu nịnh Giản Đan.
Không đúng, làm sao lại ở cùng nhau được?
Với thân phận và địa vị của Giản Đan, người anh ấy tiếp xúc không phải quan to quý hiển thì cũng là danh môn vọng tộc, mà Cố Sinh không thuộc loại nào hết.
Lưỡng lự một hồi, Từ Linh vẫn hỏi.
Giản Đan chỉ bảo hai người ra đây uống rượu, rồi xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn.
Từ Linh đã hiểu. Cô biết ngay Cố Sinh không có khả năng ấy, "Vậy sếp Giản nói với anh ấy giúp em nhé, chỉ cần bảo em gọi điện cho anh ấy, muốn anh ấy gọi lại cho em."
Trước khi cúp, cô như có như không đề cập, "Sếp Giản, một người bạn của em làm việc ở nhà máy đồ chơi, chất lượng gấu bông ở đó rất tốt. Vừa khéo tháng sau em phải đến chỗ cô ấy, anh có cần em mang về mấy con cho anh không?"
"Không cần."
Giản Đan cúp điện thoại, nhoẻn môi thành một độ cong mỉa mai.
Tiếng nước trong phòng tắm còn đang kéo dài. Hắn nhắm mắt, trong đầu là thanh niên đứng dưới vòi hoa sen.
Cách một cánh cửa, Trần Hựu đang cằn nhằn linh tinh với hệ thống. Cậu không biết làm sao đối phương lại trở thành biến thái. Dù sao cũng phải có một quá trình và sự việc đã trải qua.
Biết đâu người bị giết toàn oan có đầu nợ có chủ.
Tiếc thay cậu hoàn toàn không biết gì.
"Aiz, thận tao không được."
Hệ thống đã qua kỳ mãn kinh, "Ký chủ trước năm lần bảy lượt muốn chơi cùng mục tiêu nhưng đều không thành công. Cậu đã thắng."
"Điều này chứng tỏ, cơ hội của cậu đã đến."
Trần Hựu phấn chấn xíu xiu, "Cơ mà thận tao..."
Hệ thống nói, "Cậu sợ cái gì?"
Trần Hựu, "Sợ tiểu mất kiểm soát đó, mày nói xem?"
Hệ thống nói, "Tiểu mất kiểm soát sẽ sao?"
"Sẽ sao, mày lại còn dùng giọng điệu ngạc nhiên hỏi tao sẽ sao?" Trần Hựu cáu kỉnh, "Hình ảnh đó đau mắt lắm đấy!"
Hệ thống nói, "Không nhìn là được."
Trần Hựu buồn bực, "Nói chuyện với mày sao vất vả thế nhỉ."
"Chỉ là tao không muốn bị chịch cho tiểu ra."
Hệ thống, "À."
Mày "à" cái rắm ý. Trần Hựu dùng sức gãi tóc, chết thì chết đi, "Tao đi đây!"
Hệ thống, "Đi đi."
Cửa phòng tắm mở ra, Giản Đan ngước mắt. Thanh niên bước ra từ bên trong, mặt đỏ ửng bởi hơi nóng, trong mắt có ánh nước.
Trần Hựu mặc quần áo rộng thùng thình, xấu hổ luống cuống nhìn người đàn ông, bé thỏ trắng đã online.
Giản Đan đột nhiên giơ chân trái lên, gác trên đùi phải.
Trần Hựu hơi híp mắt, đừng giấu, tôi thấy rồi!
"Bạn gái em gọi điện thoại tới." Giản Đan nói, "Anh gọi em mà không thấy em đáp nên bắt luôn. Em không để bụng chứ?"
Trần Hựu lắc đầu, "Cô ấy nói gì?"
Giản Đan nói, "Bảo em gọi lại cho cô ấy."
Trần Hựu xem thời gian, đã hơn mười một giờ rồi, vẫn nên gọi qua thì hơn, lỡ em gái người ta đang chờ thì sao.
Kết quả không ai bắt máy.
Giản Đan thuận miệng nói, "Tình cảm của em với bạn gái em tốt nhỉ."
"Gia đình cô ấy không đồng ý cho chúng em bên nhau, hy vọng em bán nhà đi làm ăn." Trần Hựu thở dài, "Tuần trước em đã nói rõ với cô ấy là sẽ không bán nhà."
Giản Đan nói, "Em định chia tay với cô ấy?"
Trần Hựu mím môi, "Ừm."
Cậu ra chỗ quầy bar, gần như nhắm mắt uống nốt ly rượu vào miệng.
Giản Đan mệt mỏi chống đầu, "Uống nhanh vậy làm gì?"
Trần Hựu thở ra một hơi, "Khát."
Giản Đan day thái dương, "Muộn lắm rồi, em nghỉ ngơi ở đây đi."
Trần Hựu hỏi, "Thế đàn anh thì sao?"
Giản Đan cười nói, "Say rượu lái xe là phạm pháp."
Ngụ ý, anh cũng không đi.
Trần Hựu, "..." Này nhé, chuyện phạm pháp anh làm còn ít hả?
"Chúng ta đều là nam." Giản Đan ngửa người ra sau, "Thư giãn đi, không có gì to tát."
Trần Hựu haha, đừng tưởng tôi không biết trên đời có một quần thể gọi là gay, anh chính là một trong số đó.
Hơn nữa, khéo ghê, tôi cũng thế.
Một lát sau, ánh mắt Trần Hựu mơ màng, người nghiêng ngả, ngà say.
Giản Đan ấm áp hỏi, "Sao thế?"
Trần Hựu lẩm bẩm, "Hình như em uống nhiều quá, khó chịu."
Giản Đan, "Khó chịu chỗ nào?"
Trần Hựu nói chỗ nào cũng khó chịu, giọng ươn ướt dinh dính. Cậu ngã vào ghế sofa, hơi thở nhơ nhớp, ánh mắt mơ hồ.
Yết hầu Giản Đan căng ra, thở dài, "Không biết uống rượu thì đừng uống nhiều vậy."
Trần Hựu giật cổ áo, thảo nào có câu "rượu vào thêm gan", cậu cảm giác mình bây giờ thật sự xong rồi.
Một ly nước được đưa tới trước mặt cậu, cậu cầm cốc đưa nước vào trong miệng, nước chảy ra ngoài gần hết.
Hiệu quả tốt nhất của áo sơ mi trắng đã xuất hiện.
Giản Đan sờ mặt thanh niên, dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên, "Hình như em rất có hứng thú với anh."
Trần Hựu gật đầu, lắc đầu, lại gật đầu.
Giản Đan cười dịu dàng, khiến người ta run rẩy, "Có, hay là không có? Nghĩ kỹ hẵng trả lời."
Trần Hựu cạn lời, không thấy tôi say rồi à mà còn hỏi tôi vấn đề sống chết thế.
Hồi lâu, cậu nói, "Có..."
Giản Đan túm tóc thanh niên ra sau, ý cười nơi đáy mắt không còn ấm áp mà hoá lạnh lẽo đáng sợ, "Anh cũng có hứng thú với em."
"Đàn em, hiện tại em có nguyện ý cho đàn anh một cơ hội đi sâu vào để hiểu thấu em không?"
Nguyện ý nguyện ý, tôi theo anh tất. Đầu Trần Hựu mê man, tổng giám đốc ơi chỉ xin anh hãy chừa lại cho tôi cái mạng nhỏ sau khi xong xiệc.
Thêm nữa, thận tôi không tốt, lại uống mấy ly rượu. Lát nữa anh kiềm chế thôi, nếu không tôi có thể tiểu ra cho anh xem ngay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro