Chương 68
Thiếu tướng, hẹn ngày gặp lại
Mấy năm nay, dị tộc giao tranh với đế quốc nhiều lần rồi buộc phải trốn chui trốn lủi. Chúng lần lượt kéo nhau trở lại, không ai căm hận Lôi Minh bằng bọn chúng.
Gần như là vừa nghe đến tên hắn, dị tộc sẽ sợ hãi, run rẩy, phẫn nộ, muốn gặm thịt uống máu hắn.
Lúc gã đàn ông nhìn thấy kẻ thù không rõ sống chết, tâm trạng gã vô cùng sung sướng. Gã nhăn mặt cười ha hả, cười đến không ngừng khạc máu.
"Lôi Minh, ngươi mà cũng có ngày hôm nay."
Người dưới đất vẫn còn đang nằm, phô bày những bộ phận cơ thể trí mạng cho kẻ địch.
Trần Hựu kinh hồn bạt vía tung bay, trong đầu toàn khung cảnh máu me đến độ phải làm mờ.
Cậu hỏi hệ thống, "Hiện tại ngoại trừ chờ thời gian thì tao còn có thể làm gì?"
Hệ thống nói, "Có thể thưởng thức một trận hạ gục một phía."
Trần Hựu muốn khóc, "Đừng doạ tao, tao nhát lắm."
Hệ thống nói, "Bắt đầu rồi."
Trần Hựu nhìn lại, Lôi Minh bị đá ra ngoài mấy mét như bao tải. Cậu bay tới trước mặt gã đàn ông, đối phương xuyên qua cơ thể cậu, nắm lưng Lôi Minh lên nâng trên đỉnh đầu, rồi dùng sức đập tới xa xa.
"Đệt!"
Trần Hựu sốt ruột bay lên bay xuống, bay trái bay phải, "Lôi Minh anh mau tỉnh lại đi!"
Lôi Minh không hề hay biết.
Gã đàn ông đạp lên người hắn một cách nặng nề, nghiền ép hắn đến chết, "Không phải ngươi oai phong lắm sao, thiếu tướng Lôi Minh danh tiếng lẫy lừng, sao bây giờ lại trông hệt như một con chó thế?"
Trần Hựu nghiến răng nghiến lợi, "Tao muốn bắn cho nó biến thành tổ ong vò vẽ!"
Hệ thống nói, "Bình tĩnh thôi, tình trạng hiện giờ của cậu rất rối loạn, không tốt cho não bộ."
Trần Hựu nói, "Không quản được nhiều thế."
Cậu thấy con nhím to kia đột nhiên dán mắt vào quần Lôi Minh, ánh mắt hết sức quái đản.
Trời băng đất tuyết, một tên dị tộc vừa hộc máu vừa kinh hãi, lẩm nhẩm gì đó trong miệng, rất đáng sợ.
Ánh mắt Trần Hựu rơi trên quần Lôi Minh. Đầu tiên cậu giật mình, sau đó là phức tạp.
Chủ nhân còn chưa tỉnh lại, hai cái móc treo đã cứ thế phi lên tận trời, mạnh mẽ ra trận.
Anh à đây là sao đấy, muốn dùng móc treo doạ đối thủ bỏ chạy?
Trần Hựu không hiểu, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn, "Có phải Lôi Minh sắp tỉnh rồi không?"
Hệ thống nói, "Tự dùng mắt mà xem."
"..."
Nói thật chứ, tâm trạng hiện tại của Trần Hựu như thể thiên quân vạn mã vượt Trường Giang, người đá người, ngựa đá ngựa, rồi người ngã ngựa đổ.
Thần trí cậu đã không còn rõ.
Gã đàn ông chẳng khá khẩm hơn Trần Hựu, vì khiếp sợ nên hai con mắt thiếu điều lồi ra ngoài, "Hahahahaha, Lôi Minh, hoá ra ngươi không phải nhân loại!"
Trần Hựu nhịn không được giơ ngón tay cái lên, đúng đúng, nhím à mày thông minh đấy, anh ta thật sự không phải người. Biết đâu tám trăm năm trước mấy người là người một nhà.
Thế nên đừng chém giết nữa.
Gã đàn ông hiển nhiên không có dấu hiệu một nhà thân thiết, hơi thở của gã hoá gấp gáp, như đang toan tính điều gì.
Trần Hựu hãi mà linh hồn run một phát, "Lẽ nào con nhím muốn nhắm vào hai cái móc treo của Lôi Minh?"
Hệ thống nói, "Có khả năng."
Trần Hựu run dữ hơn, dị tộc quả rất hung tàn, đến nước này rồi còn mặc kệ rằng mình đang thổ huyết mà suy tính kế vặt.
Mày xem đứa nhỏ bên cạnh đi, cậu ta cũng có số lượng móc treo tương tự, muốn xử thì xử nó ấy.
Dù sao cậu cũng chẳng có tác dụng gì, sớm đã không cần.
Bất kể Trần Hựu hô thế nào, gã đàn ông vẫn không đặt chú ý trên đứa nhỏ bên cạnh.
Trần Hựu nghĩ một hồi, bảo hệ thống lật cậu và móc treo của cậu sang bên.
Đứa nhỏ đột nhiên trở mình, đầu dây thần kinh gã đàn ông kéo căng phát một. Gã định ra tay thì sau khi phát hiện gì đó, gã lại cười lên, "Hoá ra ở đây còn một đứa à."
"Quả là một bạn nhỏ xinh đẹp."
Gã đàn ông vỗ vỗ mặt đứa nhỏ, "Ta biết ngươi tỉnh rồi, mở mắt ra đi, đừng ngủ nữa."
Giọng điệu dịu dàng lại âm trầm.
Trần Hựu haha, mày đánh thêm mấy cái xem, không chừng tao có thể nhanh mở mắt nhìn mày hơn.
Gã đàn ông vỗ cho mặt đứa nhỏ sưng đỏ. Thấy cậu vẫn bất tỉnh, gã đưa tay sang, kinh ngạc lên tiếng.
"Chết rồi?"
Thế sao ban nãy lại trở mình? Cơn lạnh không khỏi bò lên tay chân gã đàn ông, lẽ nào gã lại gặp ma?
Mà sao cũng được, gã cũng là người sắp chết.
Nhân loại hèn hạ, tàn nhẫn, lần này số kiếp chúng đã định.
Gã đàn ông cười cười, đồng quy vu tận cũng có mặt mũi để đi gặp tộc nhân.
Trần Hựu nhìn tên dị tộc xé quần áo, dưới đùi có một phần da thịt bị mất, loáng thoáng có thể thấy xương trắng.
Linh hồn không ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không có cảm giác buồn nôn, bằng không Trần Hựu đã ói rồi.
Sự chú ý của cậu đột nhiên thay đổi, "Mẹ nó, đáng sợ vãi, trên móc treo của tên dị tộc này toàn gai không!"
Hệ thống nói, "Chuyện bé xé ra to."
"Ồ..." Trần Hựu thâm thuý, "Có vẻ mày là người từng trải."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu lượn sang, ngồi xổm xem móc treo dị tộc. Nhiều gai phết, lít nha lít nhít, cậu xác định mình không mắc hội chứng sợ lỗ.
"Đây không phải vua của dị tộc à? Sao lại là giống cái?"
Hệ thống nói, "Bên phía dị tộc, giống cái phụ trách nuôi sống gia đình, đảm nhiệm lao động và chiến đấu."
Trần Hựu hỏi, "Vậy giống đực thì sao?"
Hệ thống nói, "Phụ trách xinh đẹp như hoa, chỉ huy giống cái làm trâu làm ngựa."
Trần Hựu, "..." Thiết lập vô lý dữ.
May mà mục tiêu nhiệm vụ của cậu không ở bên chỗ dị tộc, nếu không cậu chẳng những phải hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải nuôi người đàn ông.
Gã đàn ông ấn vết thương, miệng phát ra tiếng trầm, mồ hôi to bằng hạt đậu phủ kín mặt. Gã hét thảm thiết, gắng gượng chút hơi tàn, sắp rồi.
"Lôi Minh, bảy năm trước, ngươi đã giết chồng ta."
Gã đàn ông rít một câu qua kẽ răng, khuôn mặt tái nhợt, "Ta nằm mơ cũng muốn tự tay giết ngươi."
Gã giật một cây gai trên người, đầm đìa máu me đâm vào cổ Lôi Minh, "Chết đi!"
Trong nháy mắt, Trần Hựu bị lôi về cơ thể. Cậu nắm súng nhắm ngay vào tên dị tộc bắn "đoàng đoàng đoàng" mấy phát.
Gã đàn ông chậm rãi bẻ cổ, "Bạn nhỏ, ngươi không sợ chết à?"
Trần Hựu tê cả da đầu, tay run rẩy tiếp tục nổ súng.
Gã đàn ông bị bắn thành tổ ong nhưng lại không ngã xuống. Gã thình lình nhào về phía Trần Hựu với tốc độ đáng sợ.
Không hề phòng bị, cơ thể nhỏ bé yếu đuối của Trần Hựu dễ dàng bị đẩy ngã xuống đất. Khổ không phải chỗ này, khổ đó là khẩu súng trong tay bị đánh rớt.
Tiêu rồi.
Trần Hựu hỏi hệ thống có thể lấy cho cậu khẩu khác không.
Hệ thống nói không thể, đồng thời tỏ vẻ phó mặc cho trời đi.
Trần Hựu không muốn phó mặc cho trời, cậu bị gài đến sợ rồi.
Gã đàn ông cầm súng ngắm nghía, đồng tử co thắt, "Đây không phải đồ của đế quốc."
Trần Hựu tự nhủ, mày giỏi đấy, nhìn cái đã biết, sao mày không lên trời luôn đi?
Gã đàn ông nhấc đứa nhỏ qua một bên, véo cậu, "Bạn nhỏ, ta không có thấy ngươi cầm thứ này trong tay. Nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào?"
Trần Hựu quay đầu đi, mẹ kiếp, bố không muốn nói mày biết.
Gã đàn ông haha, không nhiều lời cho Lôi Minh một phát súng.
Trần Hựu, "..."
Cậu nổi trận lôi đình, "Muốn bắn thì bắn ta đi, ngươi bắn anh ta làm gì?"
"Đau lòng?" Gã đàn ông nói, "Đừng tưởng ta không biết mấy người là một đôi."
"Lôi Minh vì ngươi nên mới không xuất hiện trên chiến trường, ta nói có đúng không."
Trần Hựu giật nhẹ khoé miệng, bắt tin tức nhanh đấy.
Gã đàn ông nghịch súng, "Quên đi, không quan trọng."
Gã hướng họng súng đen ngòm về Lôi Minh, "Mỗi đứa một phát, không đứa nào thiếu phần."
Kết quả lại không có đạn.
Bước ngoặt kịch tính xuất hiện, Trần Hựu không kiềm được muốn bái lạy.
Gã đàn ông cười u ám, năm ngón tay mọc ra gai đâm về phía Lôi Minh.
Trần Hựu sử dụng tiềm năng mà cả đời này cũng sẽ không vượt qua nhào về phía Lôi Minh, chặn một vuốt của tên dị tộc thay cho hắn.
Ngực xuất hiện một cái lỗ máu to bằng cái bát, phản ứng đầu tiên của Trần Hựu đó là, đ* má nó chứ, làm tới làm lui, rốt cuộc vẫn phải làm một tấm chắn.
Ba ơi, con đi gặp mẹ đây. Đây là chút xót xa cuối cùng sót lại trong ý thức của Trần Hựu.
Cậu ngã sấp trong lòng Lôi Minh, nhắm mắt lại, hộc máu vào ngực Lôi Minh, hơi thở mất dần, biến mất.
Khi ý thức Trần Hựu tỉnh táo đã là buổi đêm. Trong một chốc cậu không rõ liệu mình đã chết chưa, định bụng ngó nghía chung quanh thì đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.
"Có maaaa —"
Có chất giọng quen thuộc vang lên, "Là ta."
Trần Hựu ngớ ra hồi lâu, cậu mừng rõ nói, "Thiếu tướng, ngài ổn rồi sao?"
"Ừm." Lôi Minh ôm đứa nhỏ, khó nén kích động, "Làm sao em tỉnh?"
Trần Hựu bị hỏi khó.
Cậu dừng lại mấy giây, nói, "Tôi không biết."
"Lúc tôi tỉnh lại đã thấy một con quái vật tay chân mọc đầy gai đang đánh ngài, nên tôi nhào vô ngay."
Trần Hựu sờ ngực, lỗ thủng đâu? Cái đệt, mất rồi? Cậu lại sờ sờ, nóng, bằng phẳng, không hề có lấy một vết thương.
Cố sức để mình không mất kiểm soát mà kêu to, Trần Hựu đi kiểm tra cơ thể Lôi Minh. Vết thương do đạn bắn đã mất, cũng không thấy vết thương do bị tên dị tộc đánh.
Nếu không phải trên quần áo đối phương có vết máu rất nhạt, cậu đã tưởng là mình mơ.
Họ đều không phải nhân loại, chủng tộc của họ còn đỉnh hơn nhiều so với côn trùng.
Hay chỉ có Lôi Minh là đỉnh, cậu được thơm lây?
"444, là mày ư?"
"Là tôi."
Trần Hựu kinh ngạc, "Thật sự là mày làm sao!"
Hệ thống nói, "Để khi đi cậu trông đàng hoàng tí."
Trần Hựu, "..."
Lôi Minh tưởng đứa nhỏ bị doạ sợ nên hôn mặt đứa nhỏ, thu hồi sát khí nơi đáy mắt, "Đó gọi là dị tộc, gã đang ở đâu?"
Vẻ mặt Trần Hựu sững sờ.
Không đúng, sau khi cậu bị đâm, tên dị tộc đó vẫn chưa chết, hẳn là sẽ giết Lôi Minh.
Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Tên dị tộc đâu?
Cậu hỏi hệ thống có chuyện gì xảy ra với dị tộc, hệ thống im lặng khó hiểu.
Lôi Minh ôm đứa nhỏ thật chặt, không truy hỏi nữa, "Không nhớ nổi thì đừng nhớ."
Trần Hựu cũng ôm Lôi Minh thật chặt. Anh không sao, tôi cũng không sao, thật tốt.
Một khắc sau, Trần Hựu bị Lôi Minh hôn, cả hai đều vô cùng xúc động.
Trong tuyết lạnh biết bao, vừa ngồi vào đã thành một hõm sâu.
Trần Hựu đột nhiên đau đến "shh" một tiếng, Lôi Minh đang ăn cậu. Hình dung thế nào nhỉ, tức là thực sự rúc rỉa máu của cậu, nuốt vào trong bụng, mài răng vào chỗ đã bị rách của cậu, cắn từng miếng một.
Hết sức sởn gai ốc.
Giờ khắc này, Trần Hựu kỳ lạ hoài nghi, rằng Lôi Minh đã ăn tên dị tộc đó.
Mà bản thân anh ta còn không biết.
Khi Lôi Minh phản ứng lại, miệng hắn đã ngập máu, hương vị cực kỳ nồng đậm.
Trong nháy mắt đó, Lôi Minh ngây ra, như không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Cổ Trần Hựu đã máu thịt be bét, không cách nào nhìn. Cậu nhịn xuống kích động muốn chửi, "Thiếu tướng?"
Một tay Lôi Minh bỗng kéo đứa nhỏ vào lòng, cánh tay dùng sức vòng lấy, có hơi run. Hắn khàn giọng nói, "Xin lỗi, ta đã làm đau em."
"Không đau." Trần Hựu nói dối, thực ra cậu đã đau đến khóc. Cậu lảng sang chuyện khác, "Thiếu tướng, tại sao ngài lại muốn đưa tôi đến đây?"
Lôi Minh cọ mặt vào đứa nhỏ, "Đây là nơi ta từng sống."
Trần Hựu "Ồ", "Thế thiếu tướng đang đưa tôi về nhà sao?"
Lôi Minh nói, "Phải."
"Giờ em ổn rồi, chúng ta trở về tinh cầu thủ đô đi. Nhiệt độ nơi này rất thấp, em sẽ không thích nghi."
Đừng mà, tôi sắp đi rồi nên để yên đi. Thêm nữa, về tinh cầu thủ đô lỡ đụng trúng ông cụ thì phiền. Trần Hựu nói, "Tôi rất muốn xem nhà của thiếu tướng."
"Cũng đã tới rồi, liệu thiếu tướng có thể dẫn tôi đi xem lát không?"
Lôi Minh nhìn chăm chú, "Được."
Trần Hựu tò mò vô cùng, mong rằng trước khi đi có thể thấy Lôi Minh để lộ đuôi rắn.
Cậu nói với hệ thống, "Hiện tại tao đã xác định, tao với Tiểu Minh là Xà tộc."
Hệ thống nói, "Không phải rõ rành rành sao?"
Trần Hựu gào thét, "Vậy sao hồi đầu tao hỏi mày tao có phải rắn không, mày lừa tao nói không phải để làm gì?"
Hệ thống nói, "Chưa nhận ra à? Đó là tôi đang thử thách cậu."
"Trí thông minh của cậu đáng lo ngại, tiếp tục cố lên đi."
Miệng Trần Hựu giần giật, ghét thật, hoàn toàn không muốn chơi chung với thằng cha này nữa!
"Em đang nghĩ gì?"
Giọng nói bên tai kéo Trần Hựu về hiện thực, cậu gãi mặt, "Lạnh quá, không biết bao giờ trời sáng."
Lôi Minh cởi áo khoác ra, trùm vô đứa nhỏ, "Sắp sửa sáng rồi."
Trần Hựu nằm trong lòng người đàn ông, ấm áp ghê, hình như càng thêm cảm giác an toàn, không liên quan đến cơ ngực.
Cậu cảm giác từ trường trên người người đàn ông không giống trước, lại không nói ra được cụ thể, không cách nào hình dung.
"Thiếu tướng, chúng ta nhóm lửa nhé?"
Lôi Minh mím môi nói, "Ánh lửa sẽ thu hút một vài thứ tới, không an toàn."
Trần Hựu sửng sốt, ừ nhỉ, trên tivi chiếu như vậy. Nhân vật chính tạo một đống lửa, quái thú trong núi rừng sẽ xuất hiện ngay, tiếp theo đó là thời gian nhân vật chính trổ tài.
Nếu nữ chính có mặt, thì còn là một chất xúc tác thiết yếu cho tình cảm của cả hai.
Anh bị thương, lúc thì nói lạnh, lúc thì nói nóng, sắp không gượng nổi. Thế là em cởi đồ ôm chầm lấy anh.
Chao ôi...
Trần Hựu bị vấy bẩn nghiêm trọng.
Do dự một chốc, cậu vẫn không hỏi Lôi Minh chuyện liên quan đến chiến trường, ảnh hưởng bầu không khí.
"Thiếu tướng, ngài trò chuyện với tôi đi."
Lôi Minh hỏi, "Nói cái gì?"
Trần Hựu, "Gì cũng được." Chỉ đừng không ừ hử tiếng nào, cảm giác như một khắc sau sẽ ăn tôi, tôi sợ lắm đấy.
Lôi Minh suy nghĩ một lát, "Sau khi trở về, ta sẽ dẫn em đi gặp anh hai của em."
Trần Hựu tự nhủ, cái này không hề quan trọng đâu, thật đó.
Lôi Minh nói, "Có thể chuộc nô lệ, anh hai em đi hay ở là tuỳ em."
Cái tên anh hai đó chính là đầu sỏ trong việc hãm hại nguyên chủ. Nguyên chủ đã chịu không biết bao nhiêu tra tấn. Cậu ấy không thể phản kháng, chỉ dám cầu trời trừng phạt đối phương trong lòng.
Kẻ xấu xứng đáng nhận kết cục của kẻ xấu.
Chuộc gì cơ chứ, cứ sống như vậy đi, nhảy ra rồi sẽ ra ngoài hại người.
"Thiếu tướng, thực ra tôi," Trần Hựu nói, "quan hệ của tôi với anh hai không tốt."
Lôi Minh đã sớm tra ra, "Vậy sao?"
"Vâng." Trần Hựu nói, "Trông tôi xấu mà, anh cả và anh hai đều xa lánh tôi, không chơi cùng với tôi."
Lôi Minh nhíu mày, "Chỉ thế thôi?"
Trần Hựu nói, "Nhiều lắm, kể không hết trong thời gian ngắn. Dù sao tôi không thân với anh ta, chuyện của anh ta, tôi mặc kệ."
Đừng trách tôi nhé, anh hai trong truyền thuyết. Tôi dùng cơ thể em trai anh làm nhiệm vụ cũng là duyên phận, ít nhất cũng phải giúp cậu ấy hoàn thành một tâm nguyện, anh thấy đúng không?
Cậu cũng không mong rằng sau khi mình đi, Lôi Minh yêu ai yêu cả đường đi lối về, mang cái tên anh hai ác độc đó ra giữ bên người.
Chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Lôi Minh.
Lôi Minh nghe hết lời đứa nhỏ, "Vậy thì mặc kệ."
Trần Hựu ừm ừ.
Mí mắt cậu nặng trĩu, cậu dựa vào hõm vai Lôi Minh thiếp đi.
Lôi Minh vuốt ve lưng đứa nhỏ, lê nhẹ môi trên vành tai buốt lạnh của cậu, cho cậu hơi ấm.
Trên cổ đứa nhỏ có một vết thương, vẫn nhìn mà phát hoảng như cũ. Yết hầu Lôi Minh lên xuống, căng ra một phen.
Ánh đỏ chợt hiện trong mắt hắn, không kiểm soát nổi xích lại gần.
Trần Hựu nức nở, "Đau..."
Lôi Minh thoắt cái bừng tỉnh, hô hấp nặng nề không chịu được, mặt khó nén ngạc nhiên, luống cuống.
Hắn ôm đứa nhỏ, toàn thân cứng ngắc hồi lâu.
Ngày hôm sau, Trần Hựu phát hiện mình đang co rúc trong lòng Lôi Minh, người nóng hầm hập. Cậu thế mà lại không chết cóng.
Nhiệt độ cơ thể Lôi Minh cao hơn cậu rất nhiều, không giống như thứ người bình thường sẽ có.
Cậu sờ trán đối phương, "Ngài sốt à?"
Lôi Minh nói, "Không có."
Đùa tôi hả, Trần Hựu luồn tay vào trong cổ áo hắn, nóng vãi nồi!
Với nhiệt độ này, nếu đổi thành người khác đã sốt đến hỏng.
"Thiếu tướng, ngài đổ bệnh rồi."
Lôi Minh nói, "Không sao."
Trần Hựu dán mắt vào người đàn ông, hình như không sao, chỉ là nhiệt độ cơ thể không bình thường lắm.
Lôi Minh đi nhặt củi lửa, dẫn theo Trần Hựu suốt dọc đường. Nơi này có thú hoang qua lại, hắn không an lòng.
Một lát sau, Trần Hựu hơ lửa sưởi ấm, ngửi mùi thịt. Hôm nay hẳn sẽ nhận được nhắc nhở nhiệm vụ.
Hệ thống nói, "Tôi cũng đang chờ."
Trần Hựu ngạc nhiên, "Không phải do mày thông báo sao?"
Hệ thống nói, "Phải để mười người chuyên thẩm bên trên nhất trí xét duyệt, xác nhận có hoàn thành hay không. Chỉ cần một người không thông qua thì tức là nhiệm vụ thất bại."
Quá đáng quá đấy, nếu có một người bị hoa mắt hoặc vừa khéo lúc đó nước vào não, hay lỡ như tâm trạng ai đó khó chịu nên không thông qua cho mình, vậy mình chẳng khóc hết nước mắt à?
Trần Hựu nói, "Phương pháp này của mấy người rất bất hợp lý."
Hệ thống, "Cầu nguyện đi."
Trần Hựu, "..."
Cậu dịch sang phía Lôi Minh, "Bao giờ thì thịt ăn được thế?"
Lôi Minh nói, "Chờ một lát."
Trần Hựu nuốt nước miếng, đói quá. Cậu bốc một nắm tuyết nhét vào miệng ngay tại chỗ, lót dạ trước.
Ánh lửa màu vỏ quýt in trên mặt người đàn ông, đẹp đến rung động lòng người. Trần Hựu bùi ngùi, tôi thừa nhận anh là người đẹp nhất toàn vũ trụ.
Cậu lại gần chút ít, trông thấy ánh lửa lấp loé trong đôi mắt người đàn ông, thoắt ẩn thoắt hiện, như thể tia sáng của động vật khát máu, muốn ăn thịt người.
Trần Hựu nhìn một hồi như có điều suy nghĩ. Cậu thu tầm mắt lại, coi như không phát hiện gì cả.
Con chim không biết tên bị xiên thành hàng, chúng được nướng trên lửa đến khi bóng dầu, ngon lành khi chín quá.
Nướng chim xong, Lôi Minh để nguội rồi lấy cho đứa nhỏ ăn.
"Từ từ thôi."
Không từ từ được anh ơi, tôi sắp đói thành chó chết này. Trần Hựu ngoạm một miếng thịt lớn, cũng trải nghiệm cảm giác phóng khoáng của giang hồ màn trời chiếu đất một phen.
Phóng khoáng xong, dạ dày cậu bắt đầu kêu ọc ọc, một cơn nóng sôi sục vọt thẳng đến mông, khí thế hung mãnh.
Lôi Minh đợi ở cách đó không xa, "A Sửu?"
Trần Hựu ngừng hô hấp, đừng gọi tôi, tôi sợ tôi mới vừa mở miệng là sẽ say chết trong cái mùi đang bốc.
Có tiếng bước chân lại gần, cái đệt, Trần Hựu vội ngăn cản, "Tôi vẫn chưa ổn!"
Lôi Minh dừng lại, "Bụng không thoải mái?"
Trần Hựu ngậm chặt miệng, không muốn nói thêm. Lúc cậu ra ngoài, người cậu cứ tung bay.
Lôi Minh đưa lưng về phía đứa nhỏ, "Lên."
Trần Hựu nhìn bờ lưng rộng trước mắt, cậu nhảy tới, tay ôm lấy cổ người đàn ông.
Tiểu Minh anh biết không, hồi bé ba tôi cũng cõng tôi như thế. Nhưng đến khi tôi đi học rồi, ông ấy không cõng nữa.
Trần Hựu phấn chấn cạ cạ, cảm ơn anh nhé.
Người Lôi Minh rung một cái. Đi một lát, hắn bỗng hỏi, "Em từ đâu tới?"
Trần Hựu giật mình trong lòng, đại não nhanh chóng hoạt động. Cậu nói, "Một nơi khác."
Lôi Minh mím mím môi, không nhiều lời nữa.
Không hỏi thì chứng tỏ sẽ không điều tra nữa đúng không, Trần Hựu thở phào. Cậu quyết định, ở thế giới sau phải kiểm soát bản tính của mình cho tốt, không thể lại xử sự khác xa với thuộc tính vốn dĩ của nguyên chủ, như thế sẽ làm một phá một.
Trăm chỗ sơ hở, thật quá nguy hiểm, bất cứ khi nào cũng có thể bị thủ tiêu.
Phiền nhất đó là không có cơ hội làm lại, chỉ cần nhiệm vụ thất bại một lần là game over. Lần nào cậu cũng phải nơm nớp lo sợ, bán sống bán chết.
Trong rừng rậm yên tĩnh, không biết có thứ gì đang ẩn nấp đâu đó, sẵn sàng xông lên tập kích bất cứ khi nào.
Trần Hựu nhoài trên lưng Lôi Minh nhìn chung quanh, sợ có con quái vật khổng lồ nhảy ra nuốt chửng cậu và Lôi Minh.
Nhìn gáy người đàn ông, Trần Hựu kiềm không được nắm lọn tóc hắn trong tay, nó cứng chắc, giống như con người của hắn.
Quang não Lôi Minh phát ra truyền tin, hắn thả Trần Hựu xuống rồi bấm nhận.
Trên màn ảnh, bóng dáng sĩ quan phụ tá mang theo vết thương xuất hiện. Mặt hắn ta tràn đầy kích động, cúi chào ngay, "Thiếu tướng, chúng ta thắng rồi!"
Đường cong khuôn mặt Lôi Minh không còn căng cứng, như cảm thấy vui mừng, "Tốt."
Trần Hựu ở bên cạnh thầm nghĩ, bây giờ dị tộc đã mất, số phận Lôi Minh thật sự đã thay đổi hoàn toàn.
Từ nay về sau, cuộc sống của hắn thuận buồm xuôi gió, tiền đồ xán lạn, đánh đâu thắng đó.
Trong đầu Trần Hựu vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, "Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu đếm ngược thời gian rời đi, sáu tiếng."
Cậu kỳ quái hỏi, "Lần trước có mỗi hai phút, sao lần này lại là sáu tiếng?"
Hệ thống nói, "Vì lần đó cậu hoàn thành không đẹp nên chỉ có hai phút."
Trần Hựu, "..." Được rồi, lần đó là lần cậu sử dụng nhiều thời gian nhất trong ba thế giới, tốn rất nhiều năm mới xong toàn bộ giá trị ác niệm.
Nói như vậy, cuối cùng thời gian rời đi đếm ngược dài hay ít, là phần thưởng của cậu?
Kiểu khen thưởng này có ý nghĩa gì không? Hoàn toàn không có.
Đi sớm hay đi muộn, chẳng phải đều là đi ư.
Vả lại, càng kéo dài thời gian thì trái lại càng đi không dứt khoát.
Trần Hựu thở dài, được rồi được rồi, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, đây không phải thứ cậu có thể quyết định, vẫn nên nghĩ xem phải sống nốt sáu tiếng còn lại như nào thì hơn.
Đối diện với ánh mắt Lôi Minh quăng sang, lưng Trần Hựu lành lạnh khó hiểu.
Chốc tĩnh mịch ngắn ngủi qua đi, Trần Hựu nói, "Thiếu tướng, chúng ta đi thôi." Thời gian cậu ở đây không còn nhiều lắm, phải nhanh hơn mới được.
Lôi Minh vuốt ve mặt đứa nhỏ, bụng ngón tay đặt trên bờ môi cậu, nhìn một giọt máu bị ép ra.
Trần Hựu đau đến nhíu mày, lòng cậu có dự cảm xấu.
Có vẻ trước khi đi vẫn còn một việc lớn phải làm.
Hệ thống muốn khi rời đi cậu trông đàng hoàng tí, đoán chừng rất khó.
Sau khi xuất phát lần nữa, Lôi Minh vẫn cõng Trần Hựu, "Sau khi trở về, em đến chỗ ông ở một thời gian ngắn."
Trần Hựu im lặng lắng nghe, cậu biết Lôi Minh đã nhận ra tình trạng của bản thân có gì đó không đúng nên muốn thu xếp cho cậu ổn thoả. Có điều...
Không trở về được, tôi phải đi.
Trần Hựu gác cằm trên vai người đàn ông, "Thiếu tướng, tôi hát cho ngài nghe một bài nhé."
Lúc Lôi Minh sững sờ, giọng hát của đứa nhỏ vang lên bên tai hắn.
"Ngày hôm ấy, tôi buộc phải lên đường..." Trần Hựu, "Vì con tim không an phận, vì sống còn của niềm tự tôn..."
*Bài 在路上 (Trên đường) của Lưu Hiểu.
https://youtu.be/jWrKbLK0hcQ
Giọng ca êm ái cất lên trong khu rừng vắng vẻ, êm tai biết mấy.
Lôi Minh yên lặng. Sau khi đứa nhỏ hát xong, hắn mở miệng hỏi thăm, "Đây là bài gì?"
Trần Hựu nói, "'Trên đường'."
Lôi Minh dành ra tay bấm mở quang não, "Hát lần nữa."
Trần Hựu biết Lôi Minh muốn ghi âm bài hát. Cậu hát lại lần nữa, càng về sau, giọng càng thấp, gần như nghẹn ngào.
Aiz, tôi đã nói rồi mà, muốn đi thì mau đi đi, còn đếm ngược làm cái gì. Về cơ bản nó không phải phần thưởng, mà là trừng phạt.
Trần Hựu nhảy xuống khỏi người người đàn ông, "Thiếu tướng, tôi vẫn chưa thấy ngài cười bao giờ."
Lôi Minh nhăn nhăn mày.
Trần Hựu để tay ở hai bên khoé môi hắn, kéo ra một đường cong, "Ngài phải cười nhiều lên, đừng lúc nào cũng nghiêm mặt, hung dữ, đáng sợ lắm."
Ánh mắt Lôi Minh sâu lắng, "Sau này em hãy nhắc ta."
Trần Hựu khựng lại. Cậu chộp lấy quang não của Lôi Minh, dựa theo cách ghi âm bài hát mà lặp lại lời mới vừa nói lần nữa.
"Được rồi, như vậy thì sau này ngài sẽ không quên."
Giọng Lôi Minh trầm thấp, nói, "Ta muốn em chính miệng nhắc nhở ta."
Bướng bỉnh vậy, Trần Hựu mím môi, chụt một cái lên mặt hắn, "Còn bao lâu là đến thế?"
Ánh mắt Lôi Minh lập loè, "Sắp rồi."
Sau đó, cả hai trò chuyện suốt dọc đường. Trần Hựu nói nhiều, cậu sợ ngột ngạt, thực sự không thể làm một đứa nhỏ ngoan ngoãn im như thóc.
Lôi Minh vừa khéo trái ngược, hắn trầm tĩnh ít nói, hầu như đều lắng nghe, thi thoảng mới lên tiếng, ánh mắt thì dịu dàng.
Lúc thời gian đếm ngược còn có hơn bốn tiếng, họ đụng trúng một con dã thú ba mắt đuôi ngắn.
Trần Hựu trơ mắt nhìn Lôi Minh một đấm đánh bể đầu dã thú.
Thật sự chỉ là một đấm.
Cậu gian nan nuốt nước miếng, sáng suốt không bước sang.
Lôi Minh cúi đầu đứng ở chỗ xác của dã thú, tiếng thở dốc nặng nề như con thú khổng lồ đang cào móng vào đất, khiến người ta cảm thấy sợ sệt, sợ hãi.
Xuất phát từ bản năng, Trần Hựu lùi về sau một bước, rồi lại lùi một bước, dựa lưng vào cây đại thụ, không lùi thêm.
Không biết qua bao lâu, gió thổi mùi máu tươi nhàn nhạt, xung quanh dã thú toàn tuyết màu đỏ máu.
Lôi Minh ngước mắt, khôi phục như cũ, "Đến đây."
Giày Trần Hựu giẫm trên máu, kéo vết máu đầy đất đi đến trước mặt hắn.
"Hệ thống, tao có hơi sợ."
"Sợ cái gì?"
"Không biết." Trần Hựu nói, "Nhưng tao không khống chế nổi mà phát run."
Cậu bị ôm chặt, run dữ hơn.
Lôi Minh hôn đứa nhỏ, từ trấn an cho đến nóng hổi, rồi đến hung ác, tàn bạo, cũng chỉ trong chốc lát.
Trần Hựu bị hôn ngất.
Đáng sợ.
Hệ thống nhắc nhở, thời gian đếm ngược còn chưa đầy một tiếng. Trần Hựu tỉnh lại, cậu thấy mình đang ở trong một cái hang núi.
Vách đá bốn phía vô cùng ẩm ướt, mặt đất rất trơn, Trần Hựu suýt té. Cậu không dám đi lung tung, cất cao giọng hô, "Thiếu tướng?"
Người đàn ông xuất hiện ở lối vào, ngược sáng, mang theo bóng tối cực lớn.
Trần Hựu nói, "Đây là nơi ngài chào đời sao?"
"Đúng." Lôi Minh bước về phía đứa nhỏ, khuôn mặt mơ hồ, "Ta dẫn em vào trong."
Trần Hựu đi theo Lôi Minh, âm thanh của mỗi bước chân hết sức rõ ràng, bao gồm cả tiếng hít thở và tiếng tim đập.
Phong cảnh bên trong hoàn toàn khác biệt, trông như trong tiểu thuyết và trên tivi.
Trần Hựu đặt lưng trên một tảng đá, nghe Lôi Minh kể tuổi thơ của mình.
Cậu cậy ngón tay, "Thiếu tướng, tôi muốn..."
Hai chữ "đi rồi" đột nhiên bị Lôi Minh nuốt vào trong bụng.
Cái đệt, không phải tôi muốn, mà là tôi phải đi rồi!
*Chơi chữ "muốn" 要, và "phải đi" 要走了.
Trần Hựu bị một lực mạnh đè lên tảng đá, bao phủ trong hơi thở nặng nề, nổi lên mùi tanh. Cậu cảm giác đằng sau không phải Lôi Minh mà là một loài thú.
Cơn đau nhức kịch liệt kéo tới, đầu tiên là cổ, sau đó là bả vai.
Trong khoé mắt của Trần Hựu, một cái đuôi rắn khổng lồ vung qua vách đá.
Sau đó cậu liền mất ý thức.
Lúc thời gian đếm ngược còn ba phút, linh hồn Trần Hựu bay lượn giữa không trung. Cơ thể cậu đã mất, trong hang núi chỉ còn Lôi Minh đang mê man.
Đừng hỏi cơ thể cậu đã đi đâu rồi, tại sao chỉ có mảnh vụn quần áo dính máu, cậu không muốn trả lời.
Trong bộ quần áo có một con rắn nhỏ màu vàng, bên cạnh là mấy miếng vỏ trứng.
Nghe xong lời hệ thống, Trần Hựu chửi mắng, "Không phải mày nói tao không có trứng sao?"
Hệ thống, "Lúc đó tôi nói là, cậu có một quả trứng đần."
Trần Hựu, "..." Mẹ nhà nó, không biết nói gì cho phải.
"Tao đã chết ba ngày, làm sao trứng vẫn tốt?"
Hệ thống nói, "Trước khi chết cậu đã đẻ trứng, là tôi bảo quản cho cậu."
Trần Hựu, "... Cảm ơn mày."
Hệ thống nói, "Đừng khách sáo."
"Haha."
Trần Hựu nhìn người đàn ông dưới đất, anh ơi anh à, sau khi tỉnh lại anh đừng tìm tôi, tôi đang ở trong bụng anh đó.
Khi ấy đối phương nhào lên, linh hồn cậu vẫn còn trong cơ thể. Cái cảm giác ấy nên nói sao nhỉ, thật sự là sống không bằng chết.
Nói nghiêm túc thì, Trần Hựu tình nguyện bị người ta trói thành tác phẩm nghệ thuật treo trên tường, cũng không muốn bị giày vò kiểu đó.
Nhưng thần trí đối phương thế mà lại không rõ, khóc gào bao nhiêu cũng éo có tác dụng.
Huống hồ cậu cũng gào không nổi, chuyện xảy ra quá đột ngột.
Trần Hựu thở dài, nếu để người đàn ông biết rằng sự tiến hoá của mình là ăn thịt một đồng loại, thì chắc chắn anh ta sẽ mổ bụng moi cậu ra.
Song ăn thì cũng đã ăn rồi, đang tiêu hoá bên trong dạ dày, không moi ra được. Đi vệ sinh mấy lần, trái lại có thể đi ra vài thứ không hấp thụ hết.
Suy nghĩ một lúc, Trần Hựu để lại một đoạn văn trên quang não người đàn ông, nói cậu tiến hoá thất bại nên đi rồi, đừng nhớ đến cậu, hãy sống thật tốt.
Còn nói Tiểu Kim là con trai ngoan của họ, bảo hắn nuôi nấng Tiểu Kim cao lớn.
Trần Hựu xoa đầu rắn con. Bất luận con từ đâu tới thì có con cũng không tệ, vẫn tốt hơn không để lại gì cả.
Lời cậu thấm thía, "Con trai à, con phải làm bé ngoan nhé. Hãy ở bên cạnh bố con, nghe lời bố con, đừng rời khỏi bố, nếu không bố sẽ cô đơn."
Lảm nhảm xong, Trần Hựu bị cuốn vào thế giới tiếp theo, cậu vẫn còn không tin, "Này, mày không lừa tao chứ? Sao tao cảm giác như con rắn con đó do mày kiếm đại đâu đấy thế?"
Hệ thống, "..." Ngốc đần.
*****
Ngày 22 tháng 12 năm 2016, thành phố M, trong một căn hộ thuộc khu Tây Thành.
Trần Hựu tỉnh lại ở thế giới mới, tay cậu lần mò lung tung, mò trúng một thứ cứng như cục gạch.
Là điện thoại.
Đồ xịn phết, Trần Hựu nắm lấy liền. Cậu duỗi ngón tay trượt màn hình, thoắt cái tóm được biểu tượng của Tin Vắn Hằng Ngày.
Cậu chuyên xem cái này mỗi lần đi vệ sinh, nó chẳng oán trách chẳng hối hận ở bên cậu, chân ái không thể nghi ngờ.
Sau khi bấm vào, mắt Trần Hựu trừng lớn, những ngôi sao bên trong mục Giải Trí trông đều rất quen thuộc.
Lại lướt qua mọi mục Tin Vắn, Thể Thao, Trực Tiếp, Video, lòng cậu nhất thời vui mừng khôn xiết, đây chẳng phải thành phố M mình sống sao?
Hahahahaha mình đã về rồi.
Trần Hựu cúi đầu nhìn cơ thể mình, trắng trắng, gầy gầy. Cậu kéo quần áo xem, thế mà lại có hai múi cơ bắp.
Đây không phải cậu, cơ thể cậu chỉ có một múi.
Lẽ nào... Cậu trùng sinh trên cơ thể người khác trở về?
Không đúng, không dễ dàng như vậy, vẫn chưa hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ mà, hệ thống không thể nào tốt bụng thả cậu về như thế được.
Nhớ ra điều gì, bàn tay Trần Hựu cầm điện thoại bắt đầu run như bị Parkinson. Mình biết rồi!
Nơi này là thế giới song song, cậu vẫn nhớ hệ thống đã từng nói.
Hệ thống trồi lên nói, "Đúng, đây là thế giới lần trước cậu vốn nên đến."
Mặt Trần Hựu xám xịt trong nháy mắt, không còn gì để luyến tiếc.
Tiên sư bố mày hệ thống!
Cậu nức nở khẩn cầu, "Anh Tư, em không muốn gây sự với biến thái, thật sự không làm được."
Hệ thống nói, "Cậu từng làm rồi, có kinh nghiệm."
"Không giống nhau." Trần Hựu đổ hai hàng lệ, "Này không phải biến thái bình thường mà là sát nhân điên cuồng. Tao thật sự không làm được."
Hệ thống nói, "Cố lên, tôi xem trọng cậu."
Trần Hựu đã chết.
Chết một lát, cậu mơ hồ cảm giác dưới mông ẩm ướt. Cậu dịch sang bên để xem, là một vệt nước vàng nhạt khá to.
"Mẹ nó hệ thống mày mau nhìn xem, tao thật sự sợ són ra quần này!"
Hệ thống, "Quên nói, cơ thể của cậu bị bệnh đái dầm từ bé."
Trần Hựu, "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro