Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Mơ đẹp lắm

Địa cầu là nhà của Lôi Minh, không phải của Trần Hựu. Cậu nhận ra những thành phố ấy không hề trùng khớp với trong trí nhớ của mình.

"Biết vậy đã đơn giản hơn tí. Đợi đến lúc Lôi Minh xảy ra chuyện, mày đưa tao qua đó chặn đòn của dị tộc là tốt rồi."

"Thế thì tôi cứ thay cậu hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi."

"Được vậy thì tốt quá."

"..."

Hệ thống nói, "Cơ hội cải tử hoàn sinh dễ dàng có được vậy sao?"

Trần Hựu nói, "Không dễ."

Hệ thống nói, "Về nhà gặp ba nhẹ nhàng vậy sao?"

"Không nhẹ nhàng." Trần Hựu nói, "Khó, rất gian khó."

Hệ thống nói, "Những trải nghiệm này là cái giá cậu phải trả để sống lại, không phải của tôi."

"Lần trước đã nhắc đến với cậu rồi, vì để làm hài lòng cậu, cho cậu thành một tên xấu xí, có một con chim lớn, tôi đã vi phạm quy định, bị mất tiền thưởng, bị cấp trên chỉ đích danh và phê bình."

Trần Hựu nói, "Đồng ý với tao nhé, chuyện xấu với chim to hãy để nó cuốn theo gió đi, đừng nhắc lại nữa nhé?"

Hệ thống nói, "Đây không phải trọng điểm."

Trần Hựu nghe, "Mày nói đi."

Hệ thống nói, "Không chỉ chuyện này, trong ba thế giới trước mắt, tôi năm lần bảy lượt giúp đỡ cậu, lần lượt phá lệ."

Trần Hựu vội nói, "Anh Tư, em xin lỗi, em sai rồi, do lòng em quá tham, luôn muốn ngồi mát ăn bát vàng, sau này em nhất định sẽ nỗ lực."

"Biết là được." Hệ thống nói, "Nếu không phải trông cậu đáng yêu, tôi đã bỏ cậu rồi."

Trần Hựu ồ lên, "Không phải mày nói tao đần sao?"

Hệ thống nói, "Vì cậu đần, cho nên mới đáng yêu."

Trần Hựu nói, "... Có lý phết."

Dưới tay hệ thống có cả đống ký chủ, mới cũ đều có, không thiếu nhất chính là người thông minh, biết giở trò, lợi dụng kẽ hở số liệu để gây rắc rối, lằng nhằng với mục tiêu nhiệm vụ, yêu đương hò hẹn. Trước khi rời đi họ còn dây dưa dài dòng, muốn chết muốn sống, phát cáu lên cơn, quên mất mình là ai.

Kết quả ai nên bị loại thì bị loại, có hối hận cũng vô ích, game over rồi.

Người khôn ngoan nhất chính là bạn nhỏ bé tuổi nhất này, kiên định với mục tiêu: về nhà.

Ai mà ngờ được người trước đây không coi trọng nhất, lại làm tốt nhất.

Mấy ký chủ làm giáo sư, nhà khoa học, chủ tịch, thiên tài của mỗi lĩnh vực nào đó còn chẳng bằng một sinh viên đại học.

Mặc dù có đôi khi kêu loạn, cười đùa tí tửng, mưu đồ dùng bộ dạng chó săn để kiếm lợi từ nó, nhưng chưa từng tạo ra sai lầm lớn gì cả. So với các ký chủ khác đã là vô cùng nghe lời.

Những thứ này chỉ là trước mắt.

Liệu về sau vẫn sẽ còn nghe lời như thế không thì khó nói.

Hệ thống rất sợ bé ngoan duy nhất trong tay mình cũng thay đổi thành cáo già, không quản được, "Cậu thu hoạch giá trị ác niệm và hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, tôi sẽ không bạc đãi cậu."

Trần Hựu nói, "Anh Tư, em hiểu rồi."

Hệ thống hứa hẹn, "Thời điểm cậu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, chính là ngày cậu trở về nhà."

Trần Hựu nói, "Tao biết."

Ban nãy trong quá trình nói chuyện, cậu tưởng tượng hệ thống mặc âu phục giày da, người đầy hơi thở tinh anh ngồi sau bàn làm việc hút xì gà, dáng vẻ cool ngầu.

Aiz, có việc muốn xin người khác, không cúi đầu không được.

Trần Hựu im lặng kiểm điểm bản thân chốc lát, rồi lướt qua ngột ngạt và sa sút. Vẻ mặt cậu hồng hào, tràn ngập nhiệt tình và hy vọng.

Tại thị trấn nhỏ bên bìa rừng tuyết, sự xuất hiện của Lôi Minh đã dấy lên rất nhiều xôn xao.

Không ai sẽ liên tưởng thằng bé rách rưới của nhiều năm về trước đến người đàn ông cao quý lạnh lẽo cứng rắn trước mặt.

Lôi Minh dừng xe lại, tiến vào một quán mì sợi, Trần Hựu theo sau hắn.

Linh hồn không cảm nhận được đói khát cũng như không ngửi thấy mùi thơm, nhưng Trần Hựu lại cảm thấy thơm vô cùng, đói vô cùng.

Trong ngoài quán đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ, bác gái lau tay vào khăn, cầm thực đơn bước lên, "Chàng, chàng trai, cậu muốn ăn gì?"

Lôi Minh liếc về thực đơn bóng nhẫy, mày nhíu lại nhăn, "Một bát hoành thánh."

Bác gái cười, còn liếc về người đàn ông lạ lẫm, càng liếc càng sáng rỡ, "À à, được rồi!"

Trần Hựu đang nhìn chiếc thực đơn bóng mỡ nọ. Cậu không ghét bỏ mà kích động đến rớm nước mắt, muốn ôm thực đơn ngửi ngửi cọ cọ quá đi.

Đây là cuộc sống cậu nhớ nhung, rất bình dị.

Cậu là một người dân bình thường, quán có thể đến ăn cũng có quy mô tầm này.

Thực đơn dính dầu, trên bàn cũng có vết bẩn lau không sạch, dưới đất thì càng khỏi phải nói, nếu không phải vì mùa thì đã có ruồi làm bạn.

Trần Hựu lượn quanh bốn phía, ngó này ngó kia, cứ như đã về nhà.

.

Đầu bếp quán mì có vẻ là một người thành thật, lượng hoành thánh rất đầy đủ.

Trần Hựu tung bay bên cạnh Lôi Minh, nhìn hắn ăn hoành thánh. Thổi một tí hẵng ăn chứ, nhân thịt bên trong nóng lắm.

Lôi Minh như không biết bỏng, không thổi mà đưa thẳng vào miệng.

Bác gái là một người nói nhiều và nhiệt tình. Bà cười nói, "Chàng trai, này là hoành thành vừa ra lò, cháu ăn chậm thì vẫn tốt hơn, kẻo lại bỏng."

Trần Hựu gật đầu, đúng đấy ạ. Cậu sán lại gần, ngó một khúc lưỡi lộ ra của người đàn ông, xem đi, quả nhiên đã bỏng đỏ.

Không nghe lời người già, anh bị ngốc hả, bị bỏng còn ăn!

Lôi Minh ngó lơ nhắc nhở của bác gái và sự vây xem của những người xung quanh, mặt hắn có phần tiều tuỵ, nét mặt nghiêm khắc nghiêm nghị nghiêm túc, khí thế vô hình toả ra từ trong quán.

Tiếng bàn luận dần nhỏ đi.

Lôi Minh ăn từng miếng một, Trần Hựu nuốt nước miếng, "Tôi nói cho anh nhé, tôi có thể một hơi ăn hai bát lớn thế này, mà đó cũng mới là lửng dạ."

"Nói đến hoành thánh thì ba tôi gói vẫn là ngon nhất. Ông ấy gói đẹp, nhân thịt làm ngon, vừa thả vào nồi đã toả mùi hương."

Một lát sau, Lôi Minh buông thìa xuống.

Trần Hựu ghé bên tai hắn nhắc, "Sao không ăn hết vậy, còn tận mấy miếng mà, thơm bao nhiêu. Nào anh vào rừng rồi còn chẳng có một tí nước ấm để mà uống đâu."

Lôi Minh nhìn bát nước lèo trước mắt, mày hắn động đậy, ma xui quỷ khiến cầm thìa ăn nốt hoành thánh còn sót.

Trần Hựu hài lòng thoả dạ, cảm giác như chính mình ăn vào bụng.

Lôi Minh mang đứa nhỏ vào chỗ sâu trong rừng rậm. Hồi ức quá khứ tuôn ra từng chút một dưới bước chân của hắn, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để biến từ mơ hồ thành rõ nét.

"Ông nội nhặt ta ở đây."

Trần Hựu nói, tôi biết rồi, tôi còn nhớ khi đó anh đang hấp hối, rất thê thảm.

"Em và ta đều không phải loài người." Lôi Minh vừa đi vừa nói với đứa nhỏ trong lòng, "Ở đây có lẽ sẽ có cách."

Hắn cho là vậy, thế nên mới đến.

Trần Hựu trông thấy cổ áo người đàn ông bị mở một cúc, cậu không buồn nghĩ ngợi đưa tay sang, định cài cho đối phương, kết quả tay xuyên thẳng qua bên còn lại.

Được rồi, mình quên mình là linh hồn.

"Tiểu Minh anh cúi đầu xem xem, cúc áo anh bị lỏng kìa, mau cài lại đi, gió vù vù lạnh lắm."

Trần Hựu bắt đầu cằn nhằn. Qua hồi lâu, Lôi Minh mới cài cúc vào.

Rừng rậm bị băng tuyết bao trùm, dưới đất có không ít vết cào do vài con thú hoang để lại. Loài rắn đã trốn vào trong cái hang nào đó ngủ đông từ sớm.

Trần Hựu bỗng hỏi hệ thống, "Tao sẽ không bị cứng đúng không?"

Hệ thống nói, "Quái vật không giống với con người."

Trần Hựu suy nghĩ, "Cũng phải."

Cậu chắc chắc không bị lạnh và cứng mà vẫn còn mềm ấm, nhìn dáng vẻ Lôi Minh là biết ngay.

Lôi Minh vừa đi vừa nghỉ, hắn sầu não nói, "Ta lạc đường rồi."

Trần Hựu nói, tôi đã nhận ra, vả lại anh đã lòng vòng rất lâu.

"444, Lôi Minh muốn đi đâu thế?"

Hệ thống không mấy chắc chắn, "Hẳn là chỗ hắn ra đời."

Trần Hựu sửng sốt, "Chỗ đó là chỗ gì?"

Hệ thống nói, "Một cái hang núi."

Địa điểm ấy vừa xuất hiện, Trần Hựu liền dựa vào lượng truyện khổng lồ mình đã đọc để nghĩ ra cốt truyện dài triệu chữ.

Lôi Minh dựa vào một cái cây ngồi xuống, cau mày, tựa hồ có hơi không thoải mái.

Trần Hựu nhớ lại, trong vận mệnh ban đầu, Lôi Minh quyết một trận tử chiến với dị tộc vào hôm nay, cơ thể xảy ra bất thường.

Thế có nghĩa là vào thời điểm này, Lôi Minh sẽ tiến hoá?

Trần Hựu trở nên hưng phấn, chỉ cần tiến hoá thành công thì Lôi Minh sẽ cực kỳ lợi hại.

Sau này chính là cường giả đệ nhất vũ trụ, quỹ đạo số phận sẽ biến hoá long trời lở đất.

Lôi Minh cong lưng, siết chặt đứa nhỏ, miệng phát ra âm thanh đau đớn.

Ngũ quan hắn dần dữ tợn, cả người ngã xuống đất, cơ thể run rẩy không ngừng, khung cảnh hết sức khủng bố.

Trần Hựu nhìn người đàn ông đau không chịu được, như là sắp da tróc thịt bong. Nếu chiếu theo vận mệnh ban đầu, tình hình hắn thế này thì còn chẳng đi đường nổi, phải giao chiến với dị tộc thì thảo nào lại trọng thương rồi chết.

"Có thể cho anh ta thứ gì để giảm đau không?"

Hệ thống nói, "Bớt lo chuyện bao đồng."

Trần Hựu nói, "Tao vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tao không thể không quản sống chết anh ta được."

Hệ thống nói, "Đó là thứ hắn nhất định phải chống đỡ."

"Nói thì nói vậy. Aiz, được rồi, coi như tao chưa nói gì." Trần Hựu im lặng chốc lát, "Tao sẽ không tiến hoá theo chứ?"

Hệ thống nói, "Mơ đẹp lắm."

Trần Hựu cạn lời, nếu mơ còn không đẹp thì cái gì đẹp nữa?

Cậu bay bên cạnh, một mực trông coi Lôi Minh suốt, từ ngày cho đến đêm, rồi đến hừng đông.

Lôi Minh vẫn nhắm chặt hai mắt, nửa bên mặt lộ ra ngoài. Biểu cảm đau khổ không chịu nổi, chưa tỉnh lại.

Trần Hựu nằm hờ hờ cạnh người đàn ông, ghé bên tai hắn nói, "Lôi Minh, anh tỉnh lại đi, tôi bị anh đè vào trong đống tuyết, lạnh như chó rồi này."

Người đàn ông không phản ứng.

Trần Hựu tiếp tục nói chuyện. Thực ra cậu có nói gì hay nói lâu hơn nữa cũng chả có tác dụng quái gì, hắn vốn không nghe được. Cậu biết rõ điểm này nhưng vẫn muốn nói, như thể làm vậy sẽ có kỳ tích xuất hiện.

Con người không thể hết hy vọng.

"Anh đưa tôi tới tận xa, còn mình nằm bất động là có ý gì đấy? Không phải anh nói phải cứu tôi sao?"

Không biết qua bao lâu, Trần Hựu cảm giác có thứ gì đó từ trời rơi xuống. Mặt đất rung một phát, thể tích vật ấy còn không nhỏ.

Cậu bay sang nhìn, mẹ nó, một thằng cha rất lớn nửa người nửa trùng ngã xuống đè gãy cành cây.

Là vua của dị tộc!

Mẹ kiếp, phó bản này sắp xong đến nơi rồi mà còn ra một con boss khủng.

"Hệ thống, tao vẫn nhớ là tao vừa có giá trị thiện niệm, cho tao một khẩu súng có uy lực lớn nhất, đến lính mới còn có thể bách phát bách trúng."

"Không có."

"..." Trần Hựu nói, "Vậy thì khẩu mạnh nhất. Chờ tao quay về cơ thể rồi thì đưa súng cho tao, tao bắn chết nó!"

Tướng mạo gã đàn ông cũng không khó coi, nửa bên mặt đến cổ toàn là đường vân, tạm thời vẫn chưa xác định là loại côn trùng nào.

Trần Hựu nhìn thấy tứ chi của gã toàn cây gai nhọn dài nhỏ, không ít cây gai biến thành màu đen, có máu ngưng đọng trên đó.

Trên người đối phương có mùi máu rất nồng, đã bị thương, như là chạy trốn đến tận đây, lại như là nghe được phong thanh gì đó bên đế quốc nên cố tình tới trả thù.

Gã đàn ông cật lực ho khan, ho ra một đống máu lẫn với máu đông. Gã trông thấy Lôi Minh đang nằm dưới đất ở cách đó không xa, con ngươi gã loé lên ánh sáng, bước từng bước một sang.

"Đm, mẹ nó mày muốn làm gì hả?"

Trần Hựu bay lên đầu dị tộc, cách hư không quyền đấm cước đá. Cậu tính toán thời gian, mau lên mau lên, chờ lát nữa là mình sống được rồi.

Nghĩ đến lời hệ thống, ai nên chết thì vẫn sẽ chết. Trần Hựu phỉ nhổ một cái, cậu không tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro