Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Tôi nhìn lầm cậu rồi

Trần Hựu làm một chuyện suốt dọc đường đi, đó là sửa sang quân phục.

Lúc ngồi cậu không còng xuống mà rất thẳng lưng, thậm chí không bắt tréo chân, như một thiếu niên nghiêm chỉnh.

Chỉ là miệng nói không ngừng.

"Sĩ quan anh xem mũ của tôi có bị lệch không?"

"Không có, rất gọn."

"Thắt lưng thì sao, liệu có cài hơi chặt không?"

"Rất vừa vặn."

"Sĩ quan hình như cúc áo của tôi có hơi lỏng, nó sẽ không rơi xuống chứ?"

"Sẽ không."

Sĩ quan còn chưa có người yêu đã đang phải vật lộn với vấn đề nuôi dạy trẻ nhỏ.

Khó dữ dằn.

Thiếu tướng thật vất vả, làm cha, làm anh, còn làm thầy.

Trần Hựu chỉnh cổ áo quân phục, "Sĩ quan, tôi rất vui vẻ."

Sĩ quan liếc đứa nhỏ, nhìn ra rồi, vui vẻ của cậu đều nổi lên.

Trần Hựu tìm thấy lương tâm nên không quấy rầy sĩ quan nữa. Cậu kiếm hệ thống tán dóc, thực tế là moi thông tin.

Hiện tại cậu chỉ biết Lôi Minh sẽ chết trong tay dị tộc, vết thương trí mạng là lỗ thủng ở ngực bị móng vuốt của dị tộc đâm.

Thứ khác thì không rõ ràng.

Trần Hựu cười hihi, "Tình yêu ơi, mày lại nói cho tao một chút về vận mệnh của mục tiêu đê."

Hệ thống, "..." Không muốn đê với cậu.

Trần Hựu nói, "Tiểu Minh không phải con người. Anh ta giỏi như vậy, làm sao lại bị chết oan?"

Hệ thống nói, "Là bất ngờ."

Trần Hựu giật mình trong lòng, "Sẽ xuất hiện thứ gì bất ngờ ư?"

Hệ thống lại không trả lời.

Trần Hựu nhăn nhăn mày, nhắc mới nhớ, Lôi Minh cũng là dị tộc. Liệu có phải vừa khéo lúc đó anh ta sắp tiến hoá, cơ thể không trong trạng thái bình thường nên mới để đối thủ có cơ hội lợi dụng?

Tiến hoá... Biến thân chăng?

Trần Hựu rất để ý điểm này, cậu vẫn cho rằng Lôi Minh sẽ biến thân, biến mạnh mẽ siêu cấp vô địch.

"Trong vận mệnh vốn dĩ của Tiểu Minh, anh ta gặp chuyện vào ngày nào?"

Không có động tĩnh.

Trần Hựu nói, "4 ơi, đừng như vậy mà, tao chỉ có mày thôi."

Hệ thống phát ra âm thanh, "Không phải nói muốn đánh tôi phọt đầy cớt ra đất à?"

"Đùa với mày thôi." Trần Hựu nói, "Mày là một hệ thống, vận hành dựa theo số liệu, nào có cớt gì chứ."

Hệ thống nói, "Cậu biết không ít nhỉ."

Trần Hựu khiêm tốn, "So với mày thì, kém xa."

Hệ thống nói, "Vi phạm quy định lần nữa, tôi sẽ bị thu hồi bằng."

Trần Hựu nói, "Nghe có vẻ nghiêm trọng phết."

Hệ thống, "..."

"Được rồi được rồi, không ép mày." Trần Hựu nói, "Tao tự nghĩ cách."

Hệ thống, "Nhớ kỹ, đừng có đề cập chuyện liên quan đến nhiệm vụ cho mục tiêu. Nếu không chính là thất bại, cậu sẽ bị đưa khỏi thế giới này ngay tức khắc."

Răng rắc, Trần Hựu cắn rớt một cái móng tay.

Có người gặp phải chuyện phiền lòng là không có cách nào tập trung chú ý, muốn ăn gì đấy.

Trần Hựu là người như thế. Cậu lục lọi trong balo, móc cà rốt ra, vẻ phức tạp lập tức xuất hiện trên mặt cậu.

Sĩ quan nói muốn xin một củ.

Mặt Trần Hựu càng thêm phức tạp, "Sĩ quan, ngại quá, đây là cho thiếu tướng."

Sĩ quan cạn lời, cà rốt mà thôi, cũng có phải ở đó không có đâu mà cần bay qua mấy tinh cầu để đưa?

Hắn nhìn đứa nhỏ ôm cà rốt như bảo bối, không nói gì thêm

Đến nơi đã có xe phi hành đang đợi. Mấy binh sĩ nhìn thấy sĩ quan đều cúi chào, sau đó đều mở to mắt.

Họ nhìn thiếu niên tóc vàng uể oải duỗi lưng một cái, xinh đẹp lấp lánh.

Sĩ quan "khụ" một tiếng, "Còn nhìn?"

Mặt các binh sĩ ửng đỏ, tim đập mạnh, không rõ nên thả tay chân ở đâu, không tìm thấy vị trí cũ.

Trần Hựu sửa sang quân phục, hết sức thần thái, tựa trúc xanh sau mưa, toàn thân là ánh nắng bảy màu.

Sĩ quan lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này chẳng những đẹp không cách nào hình dung mà còn lém lỉnh. Quyết định của thiếu tướng rất không lý trí.

Nhìn thấy Lôi Minh, Trần Hựu nhấc chân chạy vội qua.

Lôi Minh đỡ lấy đứa nhỏ.

Mấy tướng lĩnh ở cạnh chưa từng gặp Trần Hựu. Thấy cảnh này, họ trợn mắt hốc mồm, đến khi thiếu tướng đưa đứa nhỏ kia đi mất vẫn chưa tỉnh táo lại.

Đứa nhỏ được ôm ban nãy, là ai vậy?

Thêm nữa, đứa nhỏ ấy trông thật đẹp đẽ.

Các tướng lĩnh vây quanh sĩ quan, mồm năm miệng mười hỏi này hỏi kia.

Sĩ quan nói: "Mấy người chỉ cần biết thiếu tướng không thích người khác dán mắt vào đứa nhỏ đó là được."

Các tướng lĩnh đã khôn khéo hơn, họ đều dặn dò xuống cho các binh sĩ dưới trướng rằng nếu muốn nhìn, chúng ta cũng phải len lén nhìn.

Tốt nhất là không nhìn.

Tinh cầu này nằm ở biên giới, rất lạc hậu, mức sống của cư dân cũng thấp.

Vì bị dị tộc quấy rối, môi trường nơi này cũng rất bình thường, không khí đã bị ô nhiễm. Điều kiện nơi Lôi Minh ở không cách nào sánh được với chỗ ở tráng lệ tại tinh cầu thủ đô.

Nhưng đối với một người đã từng sống trong nhà bằng đất như Trần Hựu, nó đã là hết sức tốt.

Cậu lấy túi ra, vỗ vỗ cà rốt bên trong, "Đặc biệt mang cho ngài."

Lôi Minh nhớ đến khung cảnh nào đó, mặt kéo căng.

Trần Hựu cũng nhớ đến, mặt của cậu nóng lên. Cậu gọt sạch vỏ cà rốt, "Giờ có thể ăn."

Lôi Minh không muốn phản ứng.

Trần Hựu đau khổ cực kỳ, có hai củ cà rốt, cậu còn chọn củ lớn nhất đẹp nhất. Nhưng cậu ăn không vô, vứt thì thật lãng phí, đáng xấu hổ.

Đưa cho phòng bếp nấu thì cảm giác rất nhục nhã.

Trần Hựu vung cà rốt, "Không ăn miếng nào sao? Ngon lắm, vừa ngọt vừa giòn."

Thái dương Lôi Minh động động, hắn không muốn đưa thứ đứa nhỏ từng ăn cho người khác.

"Tôi nghĩ ra rồi!"

Trần Hựu đột nhiên kêu lên, bảo Lôi Minh lấy cho cậu một con dao con, cậu khắc lên cà rốt.

Lôi Minh hoang mang nói, "Cậu đang làm gì?"

Trần Hựu, "Suỵt, đừng nói chuyện."

Lôi Minh, "..."

Trong thế giới tương lai, một số nghề thủ công truyền thống đã mất đi và bị thay thế bởi công nghệ tiên tiến.

Lần đầu tiên Lôi Minh tận mắt thấy chạm trổ thủ công, đáy mắt hắn khó nén sự thán phục.

Đứa nhỏ mím môi, nét mặt nghiêm túc, chuyên chú khắc cà rốt, đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Lôi Minh không kiềm được nghiêng người sang, bóp bóp vành tai có lớp lông tơ mỏng của đứa nhỏ.

Trần Hựu suýt quẹt trúng ngón tay. Anh ơi anh à, tự dưng trêu tôi là có ý gì đấy? Bữa tối và bữa khuya tôi đều không có ý định ăn để giữ bụng lại ăn cháo, anh đợi lát nữa đi.

Lôi Minh mặt không cảm xúc ngồi qua, không nói lời nào đặt tay trên lưng đứa nhỏ, chậm rãi vuốt ve.

Tay Trần Hựu run lên lần nữa, "..." Được rồi được rồi, tôi hiểu ý của anh rồi.

Cậu xoay đầu, "chụt" một cái lên môi người đàn ông, qua quýt như dỗ dành trẻ con. Tôi đang làm việc, anh ngoan xíu, lát tôi chơi với anh sau.

Lôi Minh đờ cả người.

Không biết qua bao lâu, Trần Hựu quăng dao đi. Hai chú chim nhỏ được trưng trước mặt cậu, chúng dựa sát vào nhau, bề ngoài khác biệt.

Một chú thì đang cong cơ thể mảnh khảnh, mặt ủ mày chau. Một chú thì ngẩng cao đầu lên, cơ thể cao thẳng có phần thô kệch, thần thái sáng láng.

Ra khỏi trạng thái phấn khích, Trần Hựu mới phát hiện mình đã khắc gì, "Đm, hệ thống, sao tao lại dơ bẩn như thế? Nói đi, có phải mày động tay động chân với não tao không?"

Hệ thống, "Nói thật, tôi nhìn lầm cậu rồi."

Trần Hựu im lặng la lên, quay về đi, liêm sỉ của tôi ơi.

Cậu nhìn trái nhìn phải, không kiềm được thở phào, may mà Lôi Minh không ở đây.

Đằng sau bất thình lình vang lên giọng nói, "Tìm ta à?"

Trần Hựu quay phắt đầu, người đàn ông khá hứng thú ngồi trên ghế.

"Cậu biết không ít."

Trần Hựu bất chấp hahahahaha, "Để ngài chê cười rồi."

Lôi Minh lia về hướng cái bàn.

Trần Hựu chỉ vào chú ngẩng đầu ưỡn ngực, "Thiếu tướng, đây là ngài."

Lôi Minh nhướng mày, "Vậy con còn lại..."

Trần Hựu nói, "Là ngài khi chưa tỉnh ngủ."

Khoé môi Lôi Minh giần giật, như là không phản bác được.

Dọn dẹp bàn, đặt thành quả ở đầu giường, Trần Hựu đi đến chỗ người đàn ông, ngồi trên đùi hắn, đối mặt với hắn.

Tiểu Minh, chỉ cần tôi ngăn anh đến chiến trường vào ngày anh xảy ra chuyện, thì anh sẽ không sao đúng không.

Trần Hựu không khỏi thổn thức, nếu không phải do sai lầm của thế giới, thì linh hồn trong cơ thể này sẽ không phải cậu, vậy hết thảy mọi chuyện sẽ khác.

Mặt bị nắm, tâm tư Trần Hựu trở về. Cậu ngửa đầu, chớp mắt mấy cái.

Môi chợt mềm nhũn, cậu không động đậy, mặc cho Lôi Minh hôn mình thật lâu.

Thịch thịch thịch -

Trần Hựu tưởng tiếng tim mình đập, sau đó mới phát hiện tiếng "thịch" ấy phát ra từ ngực người đàn ông.

Ngay khi cậu thấy cảm giác này thật tốt đẹp, bên tai bỗng có âm thanh, "Ai đưa cậu cái ống đó?"

Cảm giác mất ráo.

Trần Hựu không thể bán đứng sĩ quan và anh lính, "Tôi đã vứt rồi. Thiếu tướng, bỏ qua việc này đi."

Lôi Minh giương mắt, "Bỏ qua?"

Trần Hựu nhìn hắn, "Không được ư?"

Lôi Minh nói, "Không được."

Anh hơi bướng đấy Tiểu Minh. Trần Hựu giật ống tay áo hắn. Anh có thấy mấy chữ tôi thêu không? Thích không?

Lôi Minh đột nhiên tóm lấy tay đứa nhỏ, đút cậu ăn cháo.

"Trời còn chưa tối mà."

"Tối rồi hẵng đút tôi. Tôi muốn ra ngoài đi dạo... Không chuồn không chuồn... Tôi sai rồi..."

Một đêm trôi qua, lúc hửng sáng, Trần Hựu phòng không gối chiếc. Cậu tắm rửa đánh răng, ra ngoài thì đụng trúng Ngô Uất, có vẻ y đã canh chừng từ sớm.

Sắc mặt Ngô Uất không tốt, nhưng giọng điệu vẫn ấm áp, "Bạn nhỏ, cậu chơi ở đâu không được mà lại muốn tới đây?"

Trần Hựu nói, "Không phải tôi tới chơi."

"Không phải tới chơi?" Ngô Uất nói, "Cậu là một đứa trẻ, đến đây còn có thể làm gì?"

Trần Hựu bước lên phía trước, không muốn nói chuyện với y.

Ngô Uất giữ vai đứa nhỏ, "Lôi Minh đối xử với cậu không tệ, cậu đừng rước thêm phiền cho cậu ấy."

Trần Hựu trợn trắng mắt, "Tôi phát hiện anh quản nhiều thật đấy."

Ngô Uất nhíu mày, "Cậu nói cái gì?"

Trần Hựu giằng ra, "Tôi nói anh rất phiền."

Sắc mặt Ngô Uất càng tệ.

Trần Hựu nói, "Chú à, chú cũng đã nói tôi vẫn còn là một đứa trẻ rồi, nên chắc chắn tôi không hiểu những đạo lý lớn lao đâu, chú đừng nói với tôi nữa."

"Lần sau chú có chuyện gì muốn nói cho tôi biết thì đơn giản chút, thẳng thắn hơn chút có được không?"

Vô tình thấy vết đỏ trên cổ đứa nhỏ, đồng tử Ngô Uất co rụt lại, ngón tay siết chặt, định động thủ thì lính gác đi qua đây. Y buông tay xuống, quay người rời khỏi.

Trần Hựu nuốt nước miếng một cái, buông lỏng bàn tay trong túi ra, thứ cậu nắm là một khẩu súng. Ban nãy có một phút chốc, cậu nhận ra sát khí.

Nếu Ngô Uất dám động thủ, cậu cũng dám.

Hai ngày sau khi Trần Hựu đến, quân đội và dị tộc đối đầu trực diện nhau, rõ là đã nắm chắc trong tay, nhưng cuộc chiến lại không được như ý.

Vì trong quân đội có kẻ ngấm ngầm giở trò, tiết lộ việc cơ mật ra ngoài nên dị tộc đã chuẩn bị trước.

Trần Hựu là người duy nhất mới đến, và trong các trung đoàn, chỉ có cậu không phải quân nhân.

Không rõ tin đồn cậu là nội gián thổi tới từ hướng nào, nó nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Điều kịch tính hơn đó là, bọn họ lục soát balo của Trần Hựu ra thứ chỉ dị tộc mới có, một thứ trông như cái vảy.

Một cái nồi to đùng từ trời giáng xuống.

Trần Hựu cách cái nồi nhìn Lôi Minh, đừng nghe bọn họ nói bậy, tôi sẽ không hại anh. Đây là âm mưu, tuyệt đối là âm mưu!

Những người khác đang đòi bắt giam cậu trước để điều tra.

Trần Hựu nhìn chỗ Ngô Uất đứng, là ông đúng không ông chú, tôi cá chắc là ông.

Nếu đoán sai, vậy tôi tự nhận mình là tiểu nhân.

Nếu đúng là ông vụng trộm giao thiệp với dị tộc, vậy thì ông không chỉ tiểu nhân mà còn là một tên thiểu năng, ngu xuẩn, thần kinh, phải bị phỉ nhổ.

Ngô Uất nghiêng đầu trao đổi với người bên cạnh, biểu cảm ấy, động tác ấy, như là đang nói thay cho Trần Hựu.

Miệng Trần Hựu giật giật, cậu nhìn người đàn ông ngồi ở giữa.

Nhìn nhau vài giây lát, Lôi Minh đứng dậy, "Cậu cùng vào với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro