Chương 56
Bị lừa rồi
Sợi dây chẳng những dài mà còn mảnh, sơ sơ phải tầm hai mét. Trần Hựu nghiêm túc quấn trên móc treo, trước tiên là cái bên trái ba vòng, rồi đến cái bên phải ba vòng, cuối cùng thắt nơ con bướm.
Cậu thoả mãn thưởng thức, hừm, xinh đẹp ghê, tuyệt đối có thể đem tới phòng đấu giá bán với giá cao.
Chung quy thì móc treo kiểu này có thể tính là trân bảo hiếm thấy, có giá trị sưu tầm.
Trần Hựu toàn tâm toàn ý chờ đợi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào, mong chờ sau khi buộc sợi dây thần kỳ thì móc treo cũng sẽ xuất hiện cảnh tượng thần kỳ, ví dụ như bay lên, hoặc xoay tròn, nhún nhảy.
Một giây, hai giây... Cậu nhẩm đến mười, nó không có phản ứng.
Thật sự không có tí ti phản ứng nào hết.
Trần Hựu lập tức cực kỳ không vui, như một đứa trẻ bị phụ huynh lừa gạt, không được ăn kẹo que.
Vừa định nói chuyện, thì cậu cảm giác hai cái móc treo đang bị buộc vào nhau tự mình chuyển động, tần suất nhanh đến đếm giây, rồi ngừng chuyển động.
"..."
Trần Hựu quay đầu, mắt mở to, phát hiện Lôi Minh đang bấm bấm chọt chọt màn hình hiện ở trước mặt, không biết đang làm trò gì.
Trông vô cùng nghiêm túc.
Bấy giờ Trần Hựu mới biết, sợi dây là sản phẩm công nghệ cao cần kiểm soát bằng quang não, ngầu banh nóc.
Hoá ra không phải móc treo và sợi dây chơi với nhau, mà là Lôi Minh chơi cậu.
Lôi Minh điều chỉnh số liệu, "Móc treo có phản ứng không?"
Trần Hựu phát ra chuỗi âm thanh trùng lặp, "Có, có, có, có, có!"
Lôi Minh tiếp tục chỉnh số liệu.
Trần Hựu nói, "Lạnh." Mẹ nó, đột nhiên dây thừng trở nên rất buốt rất lạnh, cảm giác móc treo thiếu điều đóng băng.
Lôi Minh chỉnh trị số lên, "Bây giờ?"
Trần Hựu nói, "Bỏng."
Móc treo một giây trước phủ sương giá, một giây sau thì kề bên miệng núi lửa, sắp tan đến nơi.
Cậu cầm móc treo nhảy lên nhảy xuống, như một con thỏ trắng đang sợ hãi, "Giờ vừa lạnh vừa nóng!"
Mặt Lôi Minh không hiện vẻ gì, trầm giọng nói, "Đợi lát, ta lại nghiên cứu xem."
Trần Hựu, "..." Tôi nói này Minh Tử ơi, bản thân anh còn không biết mà lại muốn kéo tôi chơi, bộ không sợ chơi hỏng tôi luôn hả?
Cậu nhanh chóng lủi đến bên cạnh người đàn ông, cố sức ngửa đầu xem màn hình. Hết cách rồi, vóc dáng cậu quá thấp, vẫn đang trong giai đoạn cao lớn.
Màn hình lít nha lít nhít một đống thứ, đèn có màu sắc khác nhau, được đánh dấu nhiệt độ, tần suất, cảm giác, điện giật, có cả cảnh mô phỏng?!
Quái gì đây? Trần Hựu vẫn là đứa con nít, cậu thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu.
"Thiếu tướng, cái này chơi sao thế?"
Lôi Minh mím môi không lên tiếng, hình như là gặp vấn đề nan giải.
Trần Hựu kéo nơ con bướm, rồi thình lình bị giật điện một phát, lại một phát.
Muốn đánh người thì phải làm sao?
Lôi Minh cúi chếch đầu, hỏi bằng ánh mắt.
Trần Hựu cười toe toét, "Hay là thiếu tướng tự mình trải nghiệm cảm giác bị điện giật?"
Ánh mắt Lôi Minh đột nhiên tối đi, tựa như vực thẳm, "Ta từng trải nghiệm rồi, ở trên người cậu."
Trần Hựu chớp mắt, không rõ tại sao.
Lôi Minh nhướng mày núi, "Cậu không biết ư?"
Trần Hựu lắc đầu, tôi không biết, tôi có thể biết cái gì? Tôi của hiện tại đã không còn là tôi của ngày xưa.
Lôi Minh nghiêng mặt, giọng hắn đều đều, tai hắn hơi đỏ, "Bên trong cậu có điện."
"..."
Trần Hựu ngậm cái miệng há to, rồi đỡ cái cằm sắp sửa rớt xuống. Trời ạ, hoá ra mình đã đáng sợ đến mức độ này.
Không chỉ ăn vô không nhả, có thể biến lớn, lớn hơn, còn phóng điện được.
Quả nhiên mình không phải người.
Trần Hựu e là vĩnh viễn không tiêu hoá nổi thông tin bùng nổ này, "Thế thiếu tướng có phát điện được không?"
"Không." Lôi Minh nói, "Ta và cậu khác nhau."
Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Mắt Trần Hựu trợn trắng, cái chủ đề này không nên tồn tại, nói tới nói lui, cậu vẫn chính là con cái.
Trong đầu loé lên một khả năng, mình sẽ không phải nối dõi tông đường đâu đúng không?
Trần Hựu hô hoán trong lòng, hệ thống thế mà lại không online vào lúc này, nhắc nhở, "Có việc xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng 'Ding'."
Quên đi, hỏi cũng vô ích.
Lại giật điện, Trần Hựu run lên, cảm giác không chỉ tóc mình xù thành nhím mà móc treo cũng muốn cháy. Cậu giận đùng đùng gào rú, "Rốt cuộc ngài có biết làm không hả?"
Trong phòng quá mức im ắng.
Lôi Minh từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt hơi híp lại, mặt kéo căng, dữ vô cùng, giống như là muốn dạy dỗ thuộc hạ.
Trần Hựu rụt cổ, Tiểu Minh là thiếu tướng, cậu là người của Tiểu Minh, quan hệ mèo ăn cá hợp lý như thế, cậu không còn gì để nói.
Nhưng Lôi Minh không nói lời nào, không răn dạy cũng không động thủ, lại bấm màn hình tiếp.
Dường như việc này đã khơi gợi thành công hứng thú của hắn.
Hẳn là sau khi tìm tòi một hồi thì đã tìm ra quy tắc, trên màn hình, ngón tay Lôi Minh bấm bấm chỗ này, chọt chọt chỗ kia đã trôi chảy hơn.
Trần Hựu phát hiện móc treo bắt đầu di chuyển, ngoài dây thừng còn mang tác dụng giữ ấm. Cậu cười sằng sặc, "Vui quá đi."
Lôi Minh để đứa nhỏ chơi chốc lát rồi nói, "Đổi cách chơi khác."
Trần Hựu chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông mang tới một căn phòng khác lớn hơn, thậm chí không có thời gian để từ chối.
Bị lừa rồi.
Sau khi Trần Hựu ăn... Ờm, khoảng vài tô cháo dinh dưỡng, hệ thống cuối cùng cũng online, bày tỏ quan điểm của mình, "Đáng thương thật."
Trần Hựu rất không vui, "Đi đi đi đi, lúc cần mày thì mày đi vắng, giờ tao không cần nữa."
Hệ thống nghĩ kế, "Cậu cũng có thể buộc dây thừng cho hắn."
Trần Hựu tức khắc hồi phục, "Sao tao không nghĩ tới nhỉ?"
Hệ thống nói, "Đầu óc cậu đã hoàn toàn úng nước, không có lấy một chỗ khô ráo."
Trần Hựu, "Ôi."
Nửa đêm, Trần Hựu lén lút lấy sợi dây, lại lén lút cầm một cái móc treo lộ ra ngoài của người đàn ông.
Không thể trách tôi đâu nhé, tại tự anh đi ngủ không cẩn thận, để móc treo vung ra ngoài.
Lôi Minh bỗng mở to mắt.
Trần Hựu nhanh trí giả vờ như đang mộng du, bàn tay đang đặt trên móc treo giật một phát, "Con muốn mía. Ba ơi, ba mua mía cho con đi..."
Cậu lẩm bẩm một câu rồi ngã về, trở mình, không có tiếng động.
Trần Hựu cười trong lòng, "Hehehe, ban nãy tao thế nào? Tài lắm đúng không?"
Hệ thống nói, "Cậu quay đầu đi."
Lần này Trần Hựu phản ứng nhanh, "Không quay!"
Cậu cảm giác hơi thở người đàn ông đang phả vào gáy mình, mắt nhìn chòng chọc vào.
"Mẹ nó có chuyện gì vậy hệ thống, cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc theo tới thế giới thứ ba luôn?"
Hệ thống, "Chắc ảo giác."
Trần Hựu do dự mãi giữa quay đầu và không quay đầu, rồi bất tri bất giác thiếp đi.
Buổi sáng tỉnh dậy, Trần Hựu nhận ra trên móc treo có dây thừng. Bị buộc lúc nào vậy, sao cậu không có tí ấn tượng gì?
"Thiếu tướng, cái này đâu ra thế?"
Lôi Minh cài cúc áo, "Chắc cậu làm lúc mộng du."
Trần Hựu, "..." Bắt nạt trẻ con.
Cách thắt của sợi dây rất lạ, không phải không tốt mà là có hơi không quen.
Giật dây thừng mấy cái, vẻ mặt Trần Hựu hoảng loạn, "Thiếu tướng, hình như cái này không gỡ được."
Động tác cài cúc áo của Lôi Minh không dừng, "Vậy à?"
Trần Hựu vội cầm móc treo cho hắn xem, "Không biết có chuyện gì mà tôi càng giật, sợi dây càng chặt."
Lôi Minh nói, "Vậy thì đừng giật."
Biểu cảm Trần Hựu "Tiểu Minh nhất định anh đang đùa tôi", "Không giật dây thừng ra, tôi không dùng được móc treo."
Lôi Minh nói, "Không ảnh hưởng."
Trần Hựu đã chết.
"Nhưng," Lôi Minh nói, "dây thừng có thể gỡ ra."
Trần Hựu xác chết vùng dậy, "Gỡ sao ạ?"
Lôi Minh nói, "Chờ khi nào rảnh ta nghiên cứu."
Trần Hựu níu áo hắn, đừng như vậy mà Tiểu Minh, tối qua tôi sai rồi.
Lôi Minh cúi đầu, ánh mắt xẹt qua bàn tay đứa nhỏ đang níu áo mình, "Hôm nay có thể chơi game."
Lòng Trần Hựu khá hơn nhiều.
Lôi Minh bước tới cửa.
Trần Hựu trông mong đi theo sau mông hắn, "Bao giờ thì tôi được ra ngoài thế ạ?"
Lôi Minh hỏi, "Ra ngoài làm gì?"
"Phơi nắng." Trần Hựu nói, "Đã lâu lắm rồi tôi không phơi."
Lôi Minh nói, "Mở cửa sổ ra là phơi được."
Anh đáng ghét thật đấy, Trần Hựu sắp không điều khiển nổi cái tay muốn đánh người của mình, "Tôi không biết anh hai đang làm gì nên muốn đi thăm anh ấy."
Lôi Minh nói, "Nô lệ chẳng qua chỉ làm vài việc vặt."
Cậu vung cái tay muốn đánh người lên rồi dừng giữa không trung, có một tia nắng nhân tạo chiếu vào đầu cậu.
Tâm trạng của cậu, nói sao nhỉ, có lẽ chính là cảm giác "khốn nạn" trong truyền thuyết.
Lôi Minh điều ra tia nắng cho đứa nhỏ rồi đi.
Cửa đóng mở nhờ hệ thống trên quang não, nói trắng ra là do Lôi Minh kiểm soát, Trần Hựu không thể nào chuồn ra.
"Mày nói thật với tao đi, hiện tại tao trông như thế nào?"
Hệ thống, "Khó mà nói."
Lòng Trần Hựu thoáng hồi hộp, lẽ nào cậu thực sự đã ăn nhiều, vượt mức nên chẳng những không biến đẹp mà trái lại càng xấu?
"Đổi câu miêu tả khác xem?"
Hệ thống nói, "Cậu tự nhìn là biết ngay."
Trần Hựu thành thật lắm, mình vẫn nên chơi với móc treo thì hơn.
Sợi dây bị buộc vào móc treo đã một ngày, Trần Hựu bèn cậy cho thứ ở giữa các nút thắt nhỏ rụng mất mấy cái, có thể thấy cậu chán cỡ nào.
Cậu nghịch quang não rồi vào trong chơi game, nhận ra biệt hiệu không bị đổi mà vẫn là Bốn con chim lớn.
Có vẻ Lôi Minh cũng thích biệt hiệu này.
Trần Hựu vào game chém giết, mục tiêu là đưa Bốn con chim lớn xưng bá server, khiến tất cả người chơi tôn sùng, quỳ lạy.
Cuối tháng, vì một cú điện thoại mà ông cụ Lôi tạm thời thay đổi lộ trình để quay về. Ông thậm chí không về ổ nhỏ của mình mà đến thẳng chỗ của cháu trai.
"Người đâu, bảo đứa nhỏ đó ra đây cho ta xem xem."
Lôi Minh nói, "Ông, đứa nhỏ còn bé, đừng nóng vội."
Ông cụ nói, "Sao, cháu còn muốn giấu cả đời hả?"
"Cái thứ 'bề ngoài' này không quan trọng đến thế, nhất là ở trong mắt người ở cái tuổi này của ta, chủ yếu vẫn phải xem con người thế nào. Nhưng mà..."
"Minh Nhi, nhà họ Lôi chúng ta gia đại nghiệp đại, không biết bên ngoài có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào. Chuyện nào giữ kín đáo được thì kín đáo chút ít, làm ầm lên cho ai cũng biết thì khó coi."
Ngụ ý là đang trách cháu trai, hoặc là không tìm, hoặc là tìm một đứa kinh thiên động địa khiếp quỷ thần.
Lôi Minh động động khoé môi.
Ông cụ úp nhẹ chén trà lên bàn, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn ông tự mình đi mời à?"
Lôi Minh bóp ngón tay, đi lên lầu.
Đám người hầu thận trọng nhìn về bên ấy, họ nhịn không được muốn xem ông cụ sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy đứa nhóc xấu xí đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro