Chương 54
Hình như tao trở nên đẹp hơn một chút
Nằm dài trên giường, Trần Hựu không ngủ được, cậu vẫn còn đang khiếp sợ.
Loại như mình, bất kể ăn bao nhiêu cũng chỉ ăn vô chứ không nhả, quá ngầu.
Lôi Minh cũng không ngủ được, xung quanh có tiếng hít thở khẽ khàng bị khuếch đại vô tận, lông mày hắn mãi không giãn ra.
Giường rất lớn, giữa hai người có một khoảng cách, không cần kề sát, bốn cái móc treo cũng xếp thành một hàng, may mà không ai thấy chứ nếu không lại sợ mất mật.
Trần Hựu với lấy móc treo của mình, tách chúng ra một trái một phải, có hơi ngột ngạt nên muốn hóng mát.
Lôi Minh thì không cần làm vậy, đã quen rồi.
Trong cơ thể hắn ních đầy một luồng năng lượng, dường như chúng vẫn chưa bị hấp thu hết toàn bộ mà đang đấu đá lung tung. Hắn từng trải nghiệm cảm giác này vào đêm thành niên, nhưng nó không mãnh liệt như lần này.
Khi đứa nhỏ trở mình đến lần thứ ba, Lôi Minh hạ lệnh, "Ngoan ngoãn nằm thẳng đi ngủ, đừng động đậy."
Trần Hựu sững sờ, tiêu rồi, từ nhỏ đến lớn cậu toàn thích ngủ nghiêng ngủ sấp, cho dù đã đặc biệt chú ý lúc nằm thì sau khi ngủ vẫn bị thay đổi.
Thảo nào móc treo của cậu lại dồn vào nhau, ban đêm còn ngủ không ngon.
Cậu liếc qua cặp móc treo bên cạnh mình, "Thiếu tướng, buổi tối đi ngủ, ngài sẽ đè trúng móc treo sao?"
"Khi tỉnh dậy, tôi thường xuyên thấy mình đang nằm sấp, móc treo bị tôi đè xuống cả."
Sắc mặt Lôi Minh lờ mờ biến đen, hắn nghe đứa nhỏ vô cùng buồn rầu nói, "Còn nữa, lúc nào tôi cũng nằm mơ, khi tỉnh mộng thì phát hiện mình đang nắm lấy móc treo. Ngài cũng sẽ thế sao?"
Bấy giờ mặt Lôi Minh đen thật, "Sẽ không!"
Sẽ không? Ai mà tin, Trần Hựu ngồi dậy trao đổi, "Tôi có thể xem móc treo của ngài không?"
Thái độ Lôi Minh kiên quyết, "Không thể."
Mắt Trần Hựu trợn trắng, uổng công biểu cảm. Anh đúng thật là, không biết xấu hổ suốt một ngày một đêm, bây giờ lại ngại với tôi.
"Thiếu tướng, tôi đi vệ sinh."
Đến nhà vệ sinh, Trần Hựu đi tới đi lui, cái cảm giác sắp sửa có gì đó xảy ra nhưng lại không biết là cái gì quá buồn bực.
Cậu vô thức gãi mình, tại sao lại hơi ngứa, "Hệ thống, cả tối nay mày đều online đúng không."
Hệ thống nói, "Không xác định."
Trần Hựu nói, "Giác quan thứ sáu của tao nói tao biết rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Mày nhất định phải online, tao cần mày."
Hệ thống, "Sẽ cố gắng hết sức."
Trần Hựu bắt đầu vui vẻ, thế tức là sẽ online, "Tao yêu mày, thật đó."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu lần nữa nằm về giường, Lôi Minh nhắm mắt lại, hô hấp đều đều như đang ngủ. Cậu vừa định đi kiếm công tắc đèn thì đèn phòng tự tắt, cậu vĩnh viễn không hiểu sản phẩm công nghệ cao.
Không nghĩ nữa, ngủ đi.
Không biết qua bao lâu, Trần Hựu bỗng cảm giác từ đầu đến chân mình như bị dao lóc da, nỗi sợ hãi cực độ vượt qua đau đớn.
Cậu không nhìn thấy gì, chỉ có thể sờ cánh tay. Nó không chảy máu, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cố nén chốc lát, Trần Hựu không chịu nổi nữa.
Lôi Minh không bật đèn, thị lực của hắn không bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Nên lúc này đây, hắn thấy rất rõ dáng vẻ thống khổ của đứa nhỏ.
Đây là lĩnh vực hắn chưa nắm vững, hắn bất lực.
Trần Hựu hô hào hệ thống, nghẹn ngào nói, "Mày giúp tao xem xem da của tao có còn đó không?"
Hệ thống đáp, "Còn."
Trần Hựu hoang mang, "Vậy thứ tao gãi xuống là gì?"
Hệ thống nói, "Chắc bùn."
Đùa tao à, tao đã tắm rửa rồi, còn cẩn thận chà đấy. Trần Hựu cắn chặt răng, không ngừng run rẩy, "Tao sắp chết rồi -"
Hệ thống nói, "Mở bài hát ru cho cậu nhé?"
Trần Hựu lắc đầu, không cứu nổi, giờ làm gì cũng không cứu nổi cậu.
Cậu di chuyển cơ thể lại gần người đàn ông. Mẹ kiếp, giường quá lớn nên lúc tới nơi cậu đã mất nửa cái mạng.
Trần Hựu gọi, "Thiếu tướng!"
Không có lời đáp.
Cậu lăn mình một cái, lăn thẳng vào lồng ngực người đàn ông, lần này hẳn nên dậy rồi.
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Trần Hựu bèn kéo móc treo của hắn, còn giật. Anh dậy chưa hả? Không dậy tôi cắn nhá!
Đứa nhỏ quậy lên có chút đáng sợ, thái dương Lôi Minh giần giật, giọng điệu nghiêm khắc, "Cậu không ngủ mà làm gì?"
Trần Hựu chửi mát trong lòng, mẹ nó, anh zai à, cuối cùng anh cũng ngưng vờ ngủ, "Thiếu tướng, có thể mở đèn lên tí không ạ?"
Lôi Minh nói, "Đèn bị hỏng rồi."
Trần Hựu, "..." Tới anh cũng trêu tôi!
Cậu lăn về, bụng hướng trần nhà, chịu đựng nỗi đau khó tả trong bóng đêm, như là đang lột da.
Quá kỳ dị.
"Hãy mau dùng côn nhị khúc, huh huh ha hee. Hãy mau dùng huhu..."
Trần Hựu vừa hát vừa khóc, ý thức của cậu dần biến mất.
Nội thất trong phòng tách khỏi bóng tối mà hoá sáng trưng. Lôi Minh nghiêng đầu, đứa nhỏ cuộn mình co quắp, nước mắt giàn giụa.
Hắn đưa tay chạm cổ đứa nhỏ, sờ trúng thứ gì đó, đồng tử hắn hơi co lại.
Xem chừng dự đoán không sai.
Lôi Minh bế đứa nhỏ vào phòng tắm, cọ rửa rất nhiều lần mới cạo sạch những chất bẩn trên người cậu.
Ngày hôm sau, Trần Hựu tỉnh dậy rất sớm. Cậu vội hỏi hệ thống ngay, "Mau nói đi, tao có trở nên đẹp hơn tí không?"
Hệ thống, "Không có."
Vậy tức là có, giờ Trần Hựu đã thấu thuộc tính của hệ thống của cậu. Cậu cười haha khiến Lôi Minh tỉnh dậy.
Trần Hựu vẫy tay chào hỏi, "Thiếu tướng, chào buổi sáng ạ."
Lôi Minh vén chăn xuống giường, bờ lưng hắn gợi cảm vô cùng, khiến người ta muốn bổ nhào vô, dùng sức ôm lấy.
Trần Hựu gãi mặt, sâu sắc cảm thấy phần cứng của mục tiêu này thật sự quá nghịch thiên, không giống loài người.
Lúc Lôi Minh mặc quần, Trần Hựu dán mắt vào hắn xem hắn xếp kiểu gì.
Lôi Minh quay lưng lại.
Trần Hựu, "..." Chẳng vui gì hết, đều là đồng bào với nhau, chia sẻ xíu thì có làm sao?
Cậu đi vòng qua xem.
Lôi Minh đã đang thắt dây lưng, "Nhìn cái gì?"
Trần Hựu nói, "Quần bị sờn rất nhanh. Lúc tôi chạy, móc treo sẽ đụng vào trong ống quần."
Lôi Minh nhăn mày, quần của hắn được đặt làm theo yêu cầu, của đứa nhỏ thì không nên sẽ khá khó chịu.
Hai ngày sau, người hầu bỏ thêm rất nhiều quần mới vào trong tủ áo phòng Trần Hựu. Mặc vào cậu thoải mái ngay, chuyển động thế nào cũng không lo móc treo văng ra ngoài.
Ngô Uất đến tìm Lôi Minh. Thấy đứa nhỏ trong vườn hoa, y hỏi người hầu, "Đứa nhỏ đó đang làm gì vậy?"
Người hầu đáp, "Đang chơi đùa lung tung ạ."
Ngô Uất cười cười, "Trẻ con mà, tuổi đó ham chơi là bản tính."
Người hầu lui xuống.
Khi Trần Hựu tiến vào đại sảnh, thoắt cái cậu xác định ngay rằng người đàn ông xa lạ ngồi trên ghế sofa có thù địch với cậu.
Ngô Uất nở nụ cười ấm áp, "Cậu là A Sửu đúng không."
Trần Hựu lễ phép "vâng" một tiếng, rất nhanh tên tôi sẽ là A Mỹ.
Lôi Minh thấy đứa nhỏ muốn cầm trái cây ăn, "Đi rửa tay."
Trần Hựu rụt tay về đi vào phòng bếp ngay, vì trái cây.
Có thứ gì loé lên trong mắt Ngô Uất, na ná như ngạc nhiên, "Đứa nhỏ đó rất sợ cậu."
Lôi Minh trầm mặc, cậu ta sợ tôi? Không nhận ra đấy.
Rửa tay xong, Trần Hựu bèn bốc một nắm trái cây sang một bên ăn. Quả ấy trăng trắng, rất ngon miệng. Cậu không nghe lén hai người đàn ông nói chuyện.
Chỉ có điều, chuyện Ngô Uất thích thầm Lôi Minh, cậu sẽ không nói với Lôi Minh.
Lo nhiều thế khiến người ta ghét.
Ngô Uất đột nhiên nói, "Bạn nhỏ, cậu đi rót thêm nước giúp chúng tôi nhé."
Trần Hựu liếc y một cái, trong sảnh ngoài sảnh toàn là người hầu, anh không tìm ai mà cứ cố tình tìm tôi. Nói thật chứ, thủ đoạn và đầu óc anh quá kém, hoàn toàn không xứng với khuôn mặt của anh.
"Vâng."
Trần Hựu đi rót thêm nước cho họ, "Anh Ngô, còn chuyện gì nữa thì gọi tôi nhé."
Ngô Uất quay đầu nói với Lôi Minh, "Đứa nhỏ ngoan ngoãn thật, thảo nào cậu thích."
Lời nói lộ ra đôi phần thăm dò.
Nhưng Lôi Minh không đáp lời.
Ngô Uất vô tình nhìn thấy vết cấu trên cánh tay đứa nhỏ, mí mắt y giật một phát, "Cậu đụng vào cậu ta rồi?"
Lần này Lôi Minh đáp, "Ừm."
Ngô Uất sẩy tay làm đổ ly, "Xin lỗi."
Trần Hựu lắc đầu ở cách đó không xa. Tiểu Minh à anh không được rồi, chưa yêu đương bao giờ đúng không. Ý của người ta đối với anh rõ rành rành mà anh chả nhận ra.
Ngô Uất chưa ngồi bao lâu đã đi, lúc rời khỏi sắc mặt không tốt lắm.
Lôi Minh chỉ vào cái túi trên bàn, "Này là cho cậu."
Trần Hựu xem, là một hộp đồ ngọt. Ngại quá, cậu nghĩ, lần sau gặp Ngô Uất nên tặng gì đó tốt.
Lôi Minh ngồi trên ghế sofa đăng nhập mạng trung tâm, vô cùng tuỳ tiện đi xem biệt hiệu trong game của đứa nhỏ, từ Nhà tôi có hai con chim lớn, đổi thành Bốn con chim lớn.
Sau "móc treo", hắn lại biết thêm một từ.
Mới ăn một miếng bánh ngọt, Trần Hựu đã nghe người đàn ông nói, "Cậu theo tôi lên lầu."
Cậu đi theo trước ánh mắt khó bề tưởng tượng của đám người hầu.
Không làm gì cả, chỉ là bị phê bình.
Trần Hựu cảm thấy cái tên Lôi Nghiệp không gây sự là không chịu được, cứ nhất quyết thu hút sự chú ý của anh họ gã.
Nếu không phải Trần Hựu biết một vài sự việc tương đối bí ẩn của nhà họ Lôi, thì cậu còn tưởng Lôi Nghiệp yêu đậm sâu.
Thừa dịp Lôi Minh không có ở đây, Lôi Nghiệp mò đến gây rắc rối cho Trần Hựu.
Trên đồng cỏ, Trần Hựu bị Lôi Nghiệp tóm lấy chơi trò ném lên cao. Khi bị tung lên trên trời, cậu chửi như tát nước.
Lúc rơi xuống, Trần Hựu xoay cổ thì phát hiện Lôi Nghiệp không còn ở chỗ cũ mà đang đứng cùng mấy đứa bạn ở chỗ khác. Gã khoanh tay, mặt mũi đầy trêu tức.
Trần Hựu trừng mắt, cậu ngã bịch xuống đất. Lôi Nghiệp, tao địt cụ mày!
Hệ thống ra nói, "Cậu có thể kiện cáo, Tiểu Minh sẽ thay cậu lấy lại công đạo."
Lục phủ ngũ tạng Trần Hựu đều đau. Kiện cáo cái gì chứ, cậu cứ nằm yên ở đây, sĩ quan phụ tá sẽ nhanh chóng tìm đến cậu.
"Tao không cần nói gì sất, giữ lại một ngụm máu, tìm đúng thời cơ khạc vào người Lôi Minh, nửa sống nửa chết là xong."
Có kẻ nói, "Cậu Nghiệp, thằng quỷ đó sẽ không chết chứ?"
Trừng đứa nhỏ đang nhắm chặt mắt, Lôi Nghiệp sợ hãi, nhưng hắn sĩ diện nên đáp, "Chết thì chết thôi, chả liên quan gì đến chúng ta hết."
Gã "Hừ", "Anh em, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?"
Đám người hiểu ý cười to, "Uống rượu ở Thành Lương."
"Sẽ không chết thật chứ?"
Lôi Nghiệp đi rồi lại một mình quay về, rốt cuộc vẫn sợ làm chết người. Gã đột nhiên ồ lên một tiếng, "Quái lạ, thằng nhóc này hình như không còn xấu như trước kia."
Trần Hựu đang giả chết, nghe thấy câu này cậu không khỏi nghĩ thầm, có vẻ vẫn chưa ăn đủ, phải ăn nhiều hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro