Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Em ngoan nhé

Trăng đêm nay khá tròn, rừng cây vang lên từng tiếng xào xạc, gió thổi mông lạnh.

Trần Hựu dỏng tai nghe. Âm thanh nọ ngày càng dồn dập, bạch bạch, bạch bạch bạch, bạch bạch bạch bạch bạch, biến mất.

Nhanh quá đấy, cậu ngoái lại thì va trúng đầu người đàn ông, hai vầng trán hôn nhau cái "cốp". Cả hai đều vô cùng ngơ ngác, hãy còn duy trì tư thế hôn, quên cả tách ra.

Trần Hựu nói bé tí, "Ai thế?"

Diêm Thư cảm nhận hơi thở thanh niên phà vào môi hắn, "Không biết."

Trần Hựu ngó ngó, "Giọng người nữ khá quen."

Nhất định là người trong bệnh viện, nhưng mình từng nghe thấy giọng nói đó ở đâu?

Tâm tư Diêm Thư không ở đâu khác mà dồn hết vào thanh niên. Hắn nhìn vào hai cánh môi hơi cong, không biết đang nghĩ gì.

Tai Trần Hựu động đậy, cách đó không xa có tiếng nói chuyện, hình như là đang cãi vã.

Vừa hành sự xong liền ầm ĩ, nhộn nhịp quá.

Khương mỹ nhân vén tóc ra sau vai, "Không phải đã hẹn là cuối tuần ư? Tại sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện tôi làm việc?"

Người đàn ông nói, "Đi ngang qua."

Hắn dựa vào một cái cây, bắt tréo chân, "Mấy hàng cây ngân hạnh sau bệnh viện này sinh trưởng khá đấy, mọc rất nhiều trái. Thái độ của bác sĩ ở bệnh việc em rất tốt, vô cùng ân cần."

Câu trước ý muốn nói là hắn đã đi dạo quanh bệnh viện, biết rõ địa hình của nơi này. Câu sau ý muốn nói là hắn đã tiếp xúc với bác sĩ ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể làm gì đó, có rất nhiều cơ hội.

Hôm nay hắn không nói gì, nhưng lần sau thì chưa biết.

Sắc mặt Khương mỹ nhân liên tục thay đổi, cấu tay hỏi, "Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông cười lên, "Đừng căng thẳng, chỉ là cơ thể tôi không thoải mái nên đến bệnh viện khám chút thôi. Bây giờ em đã giúp tôi chữa khỏi rồi."

Hắn sửa sang cổ áo của người phụ nữ, "Bác sĩ Khương, em biết không? Chỉ riêng đối với cá nhân tôi mà nói, em có tác dụng hơn đống thuốc tạp nham kia nhiều. Chỉ cần chạm vào em một cái, bao bệnh tật của tôi đều sẽ biến mất. Thần kỳ chứ, em có thấy tự tin với mình hơn không?"

Khương mỹ nhân gạt tay người đàn ông, "Năm đó anh chụp ảnh lại uy hiếp tôi. Đã ba năm trôi qua rồi, rốt cuộc anh muốn sao mới chịu buông tha cho tôi?"

Người đàn ông tỏ vẻ nghi hoặc, "Sao lại nói như thể tôi chĩa súng vào đầu em, ép em làm tình cùng tôi thế. Vừa nãy tôi đâu làm thế đúng không, trước kia tôi cũng chưa từng. Tôi vẫn nhớ rằng lần nào em cùng cực kỳ phối hợp."

Khương mỹ nhân nghiến răng, "Bỉ ổi!"

"Lời này khó nghe quá."

Người đàn ông thở dài, "Tôi tới thăm em là vì tôi thích em. Sao thế, em không cảm nhận được ư?"

Hắn cười lên, khuôn mặt nhợt nhạt đem đến cho người ta cảm giác cận kề cái chết, "Không thì chúng ta làm thêm lần nữa đi, tôi sẽ khiến em cảm nhận sâu sắc."

Khương mỹ nhân siết chặt quần áo người đàn ông, giọng run rẩy, "Tại sao? Tại sao anh lại bám riết tôi không tha như một con quỷ vậy?"

Người đàn ông đặt tay trên vai cô, nhẹ nhàng ve vuốt, "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi thích em. Không, phải nói là tôi yêu em. Bác sĩ Khương, dù một ngày nào đó tôi chết tôi vẫn sẽ luôn đi theo em."

Khương mỹ nhân khiếp đảm lùi ra sau, suýt ngã nhào xuống đất. Cô hoảng hốt bỏ chạy, bụi cây dưới chân bị cô xô cho ngã trái ngã phải, sợ sệt ôm chặt nhau.

Người đàn ông cúi đầu nhìn nếp gấp trước ngực, cười giễu vô nghĩa, nói với bóng lưng mảnh mai thon thả của người phụ nữ, "Hẹn mai gặp."

Nhìn bao cao su dưới đất, nụ cười hắn cứng lại, hồi lâu mới lấy một cái túi và khăn ra nhặt bao lên bỏ vào, lau bãi cỏ một cách đầy tự nhiên như thể đã quen làm việc này vô số lần.

Trần Hựu không nghe rõ hai người họ nói gì, có điều cậu nghi người nữ khả năng là Khương mỹ nhân, người nam thì không biết. Cậu nháy mắt ra hiệu với Diêm Thư, đến đây, chúng ta trao đổi thông tin thu được đi.

Bác sĩ dưới trướng anh "bạch bạch bạch" với người ta trong rừng cây, anh có điều gì muốn bày tỏ không?

Diêm Thư vẫn đang đăm đăm hai cánh môi của Trần Hựu, không quan tâm chuyện quái gì.

Trần Hựu vẫy tay trước mặt hắn, "Này."

Diêm Thư chớp mắt, cúi đầu áp sát, sử dụng thái độ nghiêm cẩn nghiêm túc với phẫu thuật mà nếm thử hai cánh môi ấy một lần, song vẫn không thỏa mãn, sao cũng không thỏa mãn.

Vô cùng quái dị.

Từ trước đến nay hắn chưa từng nảy sinh dục vọng với một ai. Người chung quanh dù đẹp hay xấu cũng mang cùng một hình dạng trong đôi mắt hắn, chỉ có phân chia nam nữ. Bây giờ thế mà hắn lại bị một người đồng giới mê hoặc đến mức thần trí mơ hồ.

Trần Hựu vẫn chú ý bên kia, thấy không còn tiếng động bèn nói, "Em nói anh này, ban nãy chúng ta..."

Diêm Thư ngắt lời cậu, "Để sau hẵng nói, bây giờ có chuyện quan trọng hơn."

Trần Hựu giật mình, "Còn có chuyện quan trọng hơn?"

Thái dương Diêm Thư giật giật, hắn không nói gì, chỉ ấn cậu vào lòng.

Trần Hựu trợn mắt, được rồi, đúng là cái này quan trọng thật, nhưng hình như điều tôi muốn nói càng quan trọng hơn.

Cậu không có cách nào khác, chỉ có thể để Diêm Thư lôi đi.

Một lát sau, Diêm Thư mang Trần Hựu đến một nơi khác. Có sân bóng, có gậy golf, có lỗ golf. Để làm gì thế? Không sai, chính là để đánh golf.

Trần Hựu cố nhịn nhưng không được. Trưởng khoa ơi, anh thật là, tự anh muốn dẫn tôi đi đánh golf nhưng kết quả thì sao, vung gậy tận mấy chục lần mà bóng vẫn kẹt trong cỏ hoặc bay tứ tung. Đừng nói một gậy, anh đã vụt rất nhiều gậy rồi mà vẫn chưa chạm tới được mép mép lỗ golf.

Như thế thực sự không ổn đâu, lãng phí thời gian.

Cậu thở dài ngao ngán, buộc phải nói với người đàn ông những điều cơ bản thiết yếu trong golf như động tác, thời gian, nhịp điệu, tư thế đánh bóng, trọng tâm cơ thể, cách dùng lực chính xác, những chỗ nào trên cơ thể là điểm tạo lực chính, những chỗ nào cần thả lỏng và cả những việc cần chú ý. Sau đó lại chỉ dẫn đối phương vị trí ngắm bóng ngay lỗ, vung mạnh gậy lên.

Bóng tốt, tuyệt đẹp!

Diêm Thư từng này tuổi rồi rồi mà chưa đánh golf bao giờ. Hắn vừa bỡ ngỡ vừa không có hứng thú với môn thể thao này. Hắn nhìn thấy gậy golf còn chẳng buồn động vào. Có thời gian làm việc đó thì chẳng thà hắn động vào con dao phẫu thuật.

Mặc dù trước đó từng mơ thấy nhiều lần đánh golf, nhưng mơ cũng chỉ là mơ, hắn không thực sự hành động nên không tiếp thu được trải nghiệm và cảm xúc chân thực.

Lần này Diêm Thư tự chơi, vô cùng xa lạ, hoàn toàn không biết làm thế nào mà chỉ ngu ngơ trên sân bóng, bám theo lời chỉ bảo của Trần Hựu.

Chẳng qua trên đời này có một loại người được gọi là thiên tài, Diêm Thư chính là một trong số đó.

Hắn là người mới, lần đầu tiên đánh golf, song hắn nhạy bén nên lần một lạ, lần hai quen, lần ba thạo. Hắn mau chóng nắm giữ được điểm mấu chốt và thoải mái kiểm soát.

Trẻ con phát hiện món đồ chơi mới thì sẽ đùa nghịch cùng nó rất lâu, đàn ông hơn ba mươi cũng không khác mấy. Hắn thích thú đến mức ở lì mãi trong sân bóng không chịu rời đi, cuối cùng Trần Hựu phải giả vờ bệnh mới chịu dừng tay.

Lúc ngồi nghỉ ngơi trên đồng cỏ, Trần Hựu bàn về chuyện hệ trọng, "Khương mỹ nhân nhìn thấy chúng ta hôn nhau rồi."

Diêm Thư chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục ngước nhìn bầu trời sao.

Trần Hựu vừa bứt cỏ nghịch, vừa không kiềm nổi mà sinh lòng khâm phục. Trưởng khoa quả là khác biệt, giờ đã là lúc nào rồi mà vẫn bình chân như vại được. Nếu là cậu thì đã tự ôm chặt mình run cầm cập từ lâu.

"Anh nói xem, liệu Khương mỹ nhân có tố giác chúng ta với viện trưởng không?"

Diêm Thư không đáp lời, vẫn đang đắm chìm trong trạng thái nào đó chưa thoát ra, hơi thở hỗn loạn.

Trần Hựu đang định nằm vật xuống thì nhớ ra chỗ này bẩn nên vội ngồi dậy, chờ đợi thế giới vỡ vụn của người đàn ông hợp lại lần nữa.

Có thể hiểu được. Sau lần đầu tiên cậu hành sự, suốt một tuần cậu vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Quá đột ngột.

Đoá hoa nở rộ trong yên ắng rồi lại héo tàn trong yên ắng. Một ngày nọ đoá hoa lại yên ắng nở rộ mới chợt nhận ra nó không còn mang màu hồng nhạt như lúc trước. Giờ màu của nó đã đậm hơn, hóa thành màu đỏ diễm lệ, hương thơm trở nên hỗn tạp và mọc thêm vài cánh hoa.

Trần Hựu gãi mặt, bỗng nhiên muốn hát. Cậu vừa ngâm một chữ thì miệng bị bịt kín.

"..."

Quá đủ rồi đấy, anh còn như thế nữa là tôi ghét đó.

Diêm Thư bịt một lúc, "Không được hát."

Trần Hựu không muốn nói chuyện với hắn, đồng thời ném cái nhìn sắc lẹm sang.

Diêm Thư trả lời câu hỏi trước đó của Trần Hựu, "Sẽ không."

Cùi chỏ Trần Hựu chống đầu gối, đỡ cằm trên tay như một bạn nhỏ đang ngơ ngẩn, "Sao anh chắc chắn thế?"

Diêm Thư nói, "Tôi hiểu rõ cách làm người của Tiểu Khương."

Trần Hựu hừ hừ.

Diêm Thư nghiêng đầu, "Em hừ gì?"

Trần Hựu nói, "Anh nói anh hiểu rõ cô ấy, tức là anh cũng không hề bất ngờ trước chuyện cô ấy hành sự với người ta trong rừng?"

Diêm Thư thờ ơ, "Tôi không quan tâm."

Trần Hựu tiếp tục hừ hừ.

Nhìn thanh niên, vẻ mặt Diêm Thư trở nên khác thường, "Em ghen?"

Trần Hựu vẫn hừ hừ, cậu tỏ vẻ vô lý "Em cứ vậy đấy, anh tự mình hiểu đi".

Diêm Thư chế nhạo, "Người hơn hai mươi tuổi đầu không hợp ra vẻ đáng yêu đâu."

Trần Hựu nguýt hắn, "Em không ra vẻ, đây là trời sinh."

Diêm Thư, "..."

Hắn đứng dậy, đưa tay kéo thanh niên, "Được rồi, bác sĩ Trần, em là trời sinh, em rất đáng yêu. Bây giờ nên quay về bệnh viện rồi, buổi tối tôi có cuộc họp."

Trần Hựu khoác vai người đàn ông, "Ờm, anh sướng không?"

Tai Diêm Thư đỏ lên trong nháy mắt, "Ừm."

Lúc này đổi sang Trần Hựu trêu đùa, "Ừm cái gì mà ừm. Sướng, không sướng, chỉ có hai câu trả lời này thôi. Anh chỉ có thể chọn một trong hai, không có ba."

Tai Diêm Thư càng đỏ, "Sướng."

Trần Hựu sờ cái tai đo đỏ của người đàn ông. Hay thật, chẳng những đỏ còn nóng nữa. Cậu cười tít mắt, "Em cũng sướng lắm, cơ mà không sướng bằng trước đây."

Những lần trước kia, aiz, không thể nào diễn tả chỉ bằng mấy câu. Căn bản là cậu không cần quan tâm gì sất. Khuyết điểm duy nhất chính là không lần nào cậu ngủ được, chỉ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ dần nhạt đi, trời chậm rãi sáng lên.

Bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Diêm Thư dừng bước, cúi đầu sang cạnh nhìn thanh niên. Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, đáy mắt tăm tối không có ánh sáng.

Da đầu Trần Hựu tê rần. Gì vậy gì vậy, non tay lão luyện hay dịu dàng hung ác đều là anh mà, sao phải căng thế. Cậu cười gượng, "Đùa thôi đùa thôi."

Giọng Diêm Thư trầm thấp, "Sau này em còn nói đùa lung tung thì tôi sẽ hôn em."

Chỉ vậy thôi? Xem ra ngay cả mấy cái bóng của anh anh cũng không bắt kịp, còn sớm quá, phải cố gắng chạy tiếp thôi. Trần Hựu đặt tay sau ót, uể oải đi đằng sau, "Ôi, em sợ quá cơ."

Mặt Diêm Thư run rẩy, muốn đánh mông thanh niên. Suy nghĩ ấy chẳng biết đến từ đâu, song lại loại bỏ lý trí để chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn bằng tốc độ đáng sợ, và hắn làm như thế thật.

Trần Hựu bị đánh mông cái "CHÁT".

Cậu ngớ ra hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi, "Sao anh đánh em?"

Diêm Thư cũng đờ người, "Xin lỗi."

Trần Hựu gãi mông, cậu bĩu môi, "Thôi, anh cho em đánh lại đi."

Diêm Thư phóng như bay.

Trần Hựu, "..."

Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông, sao học hư nhanh thế? Không khoa học. Cậu biết rồi, nhất định Diêm Thư đã bị 123456... ảnh hưởng.

Đối phương không có ở đây, mình hát được rồi chứ? Trần Hựu chậm rãi ngâm nga bài "Côn nhị khúc" cậu yêu nhất.

Tuy bệnh viện bận rộn muốn chết, nhưng nếu gạn thời gian ra thì vẫn có những lúc rảnh rỗi. Họ sẽ tán dóc về trai đẹp cùng đủ thứ chuyện trên đời.

Diêm Thư chính là nam thần của bệnh viện, ngoài cặp chân dài nghịch thiên săn chắc ra thì hắn còn sở hữu một gương mặt đẹp quá đáng. Mười bác sĩ nữ thì hết chín người để ý tới hắn, người còn lại là lesbian.

Nhưng điều khiến Trần Hựu bất ngờ đó là bác sĩ nam cũng biết rất nhiều về Diêm Thư.

Lúc cậu rút khăn giấy từ gói khăn đã dùng nửa, bác sĩ Chu liền giật thót, "Bác sĩ Trần, đó không phải loại khăn mà trưởng khoa Diêm dùng sao?"

Nói thật, trong lòng Trần Hựu rất khiếp sợ. Cậu giả bộ không nghe thấy, "Anh nói gì?"

"Cái khăn đó." Bác sĩ Chu chỉ vào chiếc khăn Trần Hựu cầm, "Ai nấy trong bệnh viện đều biết trưởng khoa Diêm dùng hiệu này. Ngoài anh ta không có ai khác dùng."

Trần Hựu ra vẻ kinh ngạc, "Thế ư, tôi không biết. Cái khăn này là tôi đặt mua."

"Cậu đặt mua ở đâu vậy?" Bác sĩ Chu đùa giỡn, "Mấy năm qua không ít người nghĩ đến việc dùng khăn tay cùng hiệu với trưởng khoa Diêm nhưng đều không thành công. Lúc dùng cậu phải để ý chút, đừng để các cô gái khoa ta cướp mất."

Trần Hựu thực lòng cạn lời, một gói khăn tay mà cũng ra gì phết, "May mà có bác sĩ Chu nhắc nhở, tôi sẽ chú ý hơn."

Bác sĩ Chu đang đứng, khi anh nhìn xuống có thể thấy cổ áo Trần Hựu. Anh chợt nhớ đến cảnh hồi trước mình vô tình vào nhà vệ sinh rồi bắt gặp, "Bác sĩ Trần, có phải cậu có hình xăm không?"

Mí mắt Trần Hựu giật mạnh, đành thừa nhận, "Phải."

Bác sĩ Chu tỏ vẻ biết ngay mà, "Lần đó tôi còn tưởng mình bị hoa mắt cơ."

Trần Hựu haha, không muốn đáp. Hồi bé mẹ cậu đem cậu ra so sánh với con của cô dì chú bác, nhất quyết bắt cậu học thuộc ba trăm bài thơ Đường, Bách Gia Tính, Tam Tự Kinh và cả Thi Thư Ngũ Kinh.

Thật sự hết sức kinh khủng.

Kết quả cậu không thuộc gì mà chỉ nhớ vài câu Bách Gia Tính. Khi đó cậu mới có mấy tuổi, việc đặt ra vạch xuất phát gì đó cho trẻ con đúng là điên rồ.

Sau đó hễ cứ tụ họp là con cái nhà người ta sẽ thay phiên nhau lên sàn so văn luận võ, rất ghê gớm và lợi hại, họ đã bỏ xa Trần Hựu từ lâu.

Con người luôn rất thích gây sự.

Cô dì chú bác đâm chọt nhau như đang trao đổi trong thầm lặng. Mẹ không kiềm được nên kêu Trần Hựu show mấy câu Bách Gia Tính duy nhất cậu biết, đến mức độ khiến cậu nảy sinh tâm lý chán ghét.

Xem ra giữa cậu và Bách Gia Tính là nghiệt duyên.

Bác sĩ Chu thấy cậu cầm khăn không nhúc nhích, anh gọi một tiếng.

Trần Hựu hoàn hồn, "Đúng rồi bác sĩ Chu, anh nghĩ bác sĩ Khương bên ngoại tim mạch là người như thế nào?"

"Nữ thần." Bác sĩ Chu nói, "Cô ấy vừa vào liền tước mất danh hiệu cup ngực lớn nhất của y tá Trương bên ngoại thần kinh."

Trần Hựu gãi cằm, vóc dáng của Khương mỹ nhân đúng là cực kỳ nóng bỏng. Các cô gái khác mặc blouse trắng đều không đem lại cảm giác gì khác, cô thì không giống thế. Chiếc áo blouse ấy khoác trên người cô khiến người ta nhìn vào chỉ muốn làm một nháy với cô trong đồng phục.

Ây dà, sức tự chủ của Diêm Thư gớm thật.

"Gì nữa?"

"Cô ấy cũng về từ nước ngoài giống cậu. Thuộc hội những người có ba cái cao: bằng cấp cao, IQ cao, trình độ cao." Ánh mắt bác sĩ Chu thay đổi, "Bác sĩ Trần, rất nhiều người có ý với bác sĩ Khương, cậu muốn xếp hàng cũng không tìm thấy hàng đâu. Tôi khuyên cậu nên sớm suy nghĩ lại thì hơn."

Trần Hựu đáp, "Cô ấy không phải gu tôi. Tôi thích ngực phẳng, không thích mềm, với tôi càng cứng rắn càng tốt."

Vẻ mặt bác sĩ Chu "Cậu đùa tôi à".

Trần Hựu nói, "Mỗi người mỗi gu mà, có người thích ăn cay, có người thích ăn ngọt."

Bác sĩ Chu thực sự không tài nào hiểu nổi, "Ngực phẳng thì khác gì đàn ông? Cậu đừng lừa tôi."

Trần Hựu lắc đầu, tôi không ngại nói anh là tôi thậm chí còn thích đàn ông đâu. Sờ vào thấy toàn là cơ bắp săn chắc, eo khoẻ, chân khoẻ, thân dưới siêu vững, đứng ba năm tiếng vẫn không hề có vấn đề.

"Anh có từng thấy bác sĩ Khương qua lại với bạn bè khác phái nào không?"

"Không để ý." Bác sĩ Chu nói, "Chẳng qua lúc cô ấy mới đến, nghe bảo, tôi chỉ nghe bảo thôi nhé. Một tối nọ cô ấy trực ban, có người bắt gặp cô ấy cò cưa với một người nam lạ mặt, trông rất giống như là bạn trai cũ không chịu chia tay nên bám riết không tha."

Trần Hựu "À" lên một tiếng rồi rơi vào trầm tư, không nói nữa. Cậu từng hỏi hệ thống về màn huh huh ha hee trong rừng cây, hệ thống nói bộ phận từ mắt trở xuống bị che, chết sống không chịu tiết lộ người nam kia là ai.

Ném một phiến lá cây phát tài khô héo vào thùng rác, bác sĩ Chu nói, "Bác sĩ Trần, tối nay cậu trực ban."

Trần Hựu rớt xuống địa ngục trong nháy mắt. Cậu cười lên, "Tối mai đến anh."

Nghe thấy mấy chữ đó, bàn tay đang ôm chậu cây của bác sĩ Chu run lên, đạp một bước trên địa ngục, loạng quà loạng quạng.

Tổn thương lẫn nhau, không ai hưởng lợi.

Lầu năm, trong văn phòng trưởng khoa, sự tịch mịch đang lan tràn.

Khương mỹ nhân đã bị gọi tới một lúc rồi mà người đàn ông vẫn còn đọc báo cáo, mãi không nhìn cô mà cũng không mở miệng nói một chữ. Sự bình tĩnh của cô dần lung lay, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ tan rã.

Sẽ là chuyện gì? Mí mắt Khương mỹ nhân run rẩy, lẽ nào cô và người kia đã bị bắt gặp? Lồng ngực cô liên tục phập phồng, không không, chỗ đó rất kín đáo, bình thường sẽ không có ai đi qua.

Vậy tức là chuyện khác.

Lúc đó cô phát hiện người đàn ông này và Trần Hựu ôm nhau, làm cử chỉ thân mật, cô hãi hùng há hốc mồm, quên cả hít thở. Cô không dám tin vào thứ đôi mắt mình nhìn thấy, thế là tái mặt chạy mất.

Có lẽ lúc đó đối phương phát hiện ra cô nên bây giờ mới gọi cô tới, muốn cô giữ kín như bưng chuyện này, đừng nhắc đến với bất cứ kẻ nào khác?

Khương mỹ nhân chậm rãi lấy lại bình tĩnh, "Trưởng khoa, anh có chuyện gì không?"

Diêm Thư không trả lời. Hắn đứng dậy đi đến tủ tài liệu để kiếm hồ sơ bệnh nhân, ngồi về ghế đọc tiếp.

Thời gian trôi đi, hơi thở của Khương mỹ nhân lại trở nên hỗn loạn. Một áp lực vô hình đập vào người cô, cô không chịu nổi, không cách nào kiếm chế mà nói, "Phải, em đã nhìn thấy rồi. Em đã nhìn thấy anh ôm tên Trần Hựu đó rồi còn hôn cậu ta. Trưởng khoa, anh sai rồi. Hành động của các anh sẽ bị người ta cười nhạo và căm ghét."

Bấy giờ Diêm Thư mới lên tiếng, "Sai ở đâu?"

Sau câu nói đầu tiên, Khương mỹ nhân đã khó bề cứu vãn. Cô cắn môi, "Trần Hựu là đàn ông!"

Diêm Thư nhàn nhạt đáp, "Tôi chưa đến nỗi bị nhầm lẫn."

Khương mỹ nhân hít một hơi, siết chặt tay nói, "Trưởng khoa, em biết anh không phải đồng tính. Chính cậu ta đã dụ dỗ anh."

Diêm Thư ngước mắt, "Nếu tôi không muốn thì không một ai dụ dỗ được tôi. Về điểm này, bác sĩ Khương hẳn đã có kinh nghiệm."

Mặt Khương mỹ nhân thoắt cái trắng bệch. Cô khó xử, giận dữ, xấu hổ, không cam lòng, hoảng hốt, sợ sệt, rất nhiều cảm xúc chen nhau hiện trên khuôn mặt cô, mặt cô nhanh chóng biến thành bảng pha màu, "Một giáo sư lại đi làm trò đồng tính với đàn ông. Chưa nói đến bệnh nhân, anh nghĩ người nhà của bệnh nhân sẽ thấy thế nào?"

"Có một số gia đình sẽ liên hệ đồng tính với bệnh HIV rồi cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Họ sẽ không cho phép anh làm phẫu thuật."

Diêm Thư đặt hồ sơ qua một bên. Hắn đan hai tay đặt trên bàn, thái độ thong dong thanh nhã, "Nếu những gia đình đó nghĩ như thế, vậy chỉ đành nói dao phẫu thuật của tôi và người nhà họ không có duyên với nhau."

Khương mỹ nhân không tài nào tin nổi mà nhìn người đàn ông sau bàn làm việc, cô cười gượng, "Trưởng khoa trong lòng em là một con người mạnh mẽ, tỉnh táo, kỷ luật, nghiêm khắc; bất kể là ca phẫu thuật mấy tiếng hay mười mấy hai mấy tiếng đều thành thạo điêu luyện; cho em và mọi người sức mạnh, chứ không phải một người bị tình yêu mê muội, lu mờ đầu óc."

Diêm Thư nói, "Đó là vì trưởng khoa trong lòng cô chưa gặp được người mình muốn trân trọng."

Khương mỹ nhân bám vào mấy chữ, "Anh trân trọng cậu ta?"

Diêm Thư nói, "Tôi trân trọng."

Khương mỹ nhân nói, "Anh... Anh cũng thích cậu ta?"

Diêm Thư nhắm hờ mắt, thầm thừa nhận.

Khương mỹ nhân thừ người, hồi lâu cô mới cười thành tiếng, "Trưởng khoa, trong mấy tháng đến bệnh viện em đã nghe được rất nhiều lời đồn về anh. Bao năm qua anh thậm chí còn không có một cô bạn gái, thế làm sao anh hiểu cái gì là thích, cái gì là trân trọng?"

Diêm Thư im lặng. Đáng lẽ hắn phải nghi ngờ, nhưng khi hắn muốn tự hỏi bản thân về vấn đề này, hắn đã động lòng với thanh niên như thể số phận đã dứt khoát gạch bỏ quá trình ấy. Hắn không cần do dự, phỏng đoán, hoài nghi, hết thảy đều đã nước chảy thành sông.

Dường như thanh niên chính là người định mệnh của hắn, chỉ là đến hơi trễ, trễ hơn ba mươi năm.

Diêm Thư nói, "Cô có thể tiếp tục làm việc ở vị trí của mình."

Khương mỹ nhân ngẩng đầu nhìn sang. Lúc nói câu này, trên mặt người đàn ông không tỏ vẻ gì, chút kỳ vọng trong lòng cô bị dòng nước vô hình dập tắt.

Diêm Thư cầm hồ sơ lần nữa, "Bác sĩ Khương, cô rất có tài, tôi mong cô đừng giở trò khôn vặt."

Khương mỹ nhân đứng ngoài cửa, móng tay để lại từng vết hằn trong lòng bàn tay. Đó là một lần cảnh cáo và cũng là lần cuối cùng.

Diêm Thư xem hồ sơ một lát rồi cầm điện thoại lướt đến phần tin nhắn, lạnh nhạt gõ vài chữ bấm gửi.

Trần Hựu ở trên lầu hai đang cực kỳ buồn ngủ thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Cậu lừ đừ dụi mắt, xoa mặt nhìn xem, còn tưởng lại là tin nhắn sự kiện, tích luỹ điểm này nọ, không ngờ lại không phải.

Nhà Thư Thư Có Đại Điểu: Muốn ăn gì, tôi đặt cho em.

Trần Hựu lập tức tỉnh táo. Cậu vui vẻ ngửa ra sau, vùi mình trong ghế hồi âm, đòi liền một đống đồ ăn thức uống.

Chẳng mấy chốc, em trai shipper gọi điện tới xác nhận địa chỉ.

Trần Hựu chưa chờ bao lâu đã nhận được bữa khuya cho tối nay. Cậu nhắn tin cho Diêm Thư: Đồ ăn đến rồi, moa moa.

Gửi xong, Trần Hựu bèn ném điện thoại sang một bên, lục chicken finger ra ăn. Lúc điện thoại kêu cậu còn thấy lạ vì không nghĩ Diêm Thư sẽ đáp lại tin nhắn đó của mình, cậu vô cùng ngạc nhiên.

Diêm Thư hồi âm: Moa.

Phụt, Trần Hựu suýt đánh rơi cái túi xuống đất. Cậu đau lòng ôm chặt chicken finger, vô liêm sỉ gửi tin nhắn giọng nói cho Diêm Thư: Chicken finger ngon tuyệt vời, mai anh lại đặt giúp em nhé.

Lần này Diêm Thư không hồi âm.

Bởi vì hắn không tìm thấy nút nhắn giọng nói, không biết xài nên lên thẳng mạng tra cứu. Hắn rất xấu hổ, may mà không ai biết.

Ngày hôm sau, vào một buổi sáng vô cùng bình thường, một tin tức suýt khiến bệnh viện nổ tung.

Trưởng khoa Diêm khoa ngoại tim mạch quen với bác sĩ Trần nam khoa.

Quen là thế nào? Chính là hẹn hò, có thể hôn hít, có thể ôm, còn có thể khụ khụ, là những chuyện các nữ y tá bác sĩ hằng mơ ước. Sau khi biết tin, các cô bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới, hoài nghi lỗ tai của mình.

Trưởng khoa Diêm chân thẳng, sống lưng thẳng, hoàn toàn chính là một cây thước thẳng tắp tuyệt đẹp mà, làm sao hắn lại cong?

Đây có lẽ là chuyện hài hước nhất họ từng nghe từ lúc chào đời đến nay, nhưng họ đều không cười nổi, họ muốn khóc. Hôm nào bọn cô cũng khổ sở trong bệnh viện, chỉ biết dựa vào việc ngắm trưởng khoa Diêm để nâng cao tinh thần, làm bổ mắt, mơ mộng. Sau này biết sống thế nào đây...

Khương mỹ nhân đang rửa tay trong toilet. Nghe được chuyện này, cô chẳng buồn lau tay mà gấp gáp đi thanh minh cho mình.

Cô không nói và cũng không tán gẫu với ai, làm sao sự việc lại bị đồn đi được? Chẳng lẽ lúc ấy không chỉ có cô ở đó mà còn có người khác trong bệnh viện?

Diêm Thư đang muốn đi thăm khám, thấy cô bèn nói, "Cô đến vừa đúng lúc, đi thăm bệnh nhân phòng 902 với tôi."

Thấy cảnh này, Khương mỹ nhân nghĩ đến một khả năng. Cô nuốt xuống câu "Không phải em nói" đã vọt đến bên miệng, hít một hơi lạnh. Chính người đàn ông này đã tự làm việc đó, nhẹ nhàng giành mất quyền chủ động từ tay cô.

"Anh có biết hành động của anh sẽ gây bao nhiêu ảnh hưởng cho anh không?"

Diêm Thư gõ bàn, "Bác sĩ Khương, chú ý ngôn từ của cô, đừng quên thân phận của mình."

"Nếu cô muốn chuyển ra khỏi khoa ngoại tim mạch thì có thể nộp đơn xin tôi, tôi sẽ phê chuẩn."

Khương mỹ nhân lảo đảo, không nói thêm một chữ nào. Cô bước ra ngoài, tự lẩm bẩm, "Trưởng khoa, anh vì tên Trần Hựu đó mà chặn mất đường lui của mình, có đáng không..."

Bên phía nam khoa cũng bàn tán các kiểu.

Nước bọt vô vàn, Trần Hựu không muốn biến thành một cái chum đựng nước. Cậu sợ đến mức tự giam mình trong phòng khám, bác sĩ Chu đến gõ cửa cũng không ra. Mẹ nó, mới sáng sớm mà làm cái gì vậy? Có thể cho cậu một buổi sáng vui vẻ được không?

"444, đứa đéo nào thất đức thế hả? Có phải là Khương mỹ nhân không? Chắc chắn là cô ta!"

Hệ thống nói, "Là chính mục tiêu."

Trần Hựu đang định quở từ đầu đến chân Khương mỹ nhân thì nghe thấy lời hệ thống, mặt cậu giần giật, "Không thể nào, mục tiêu đâu có bệnh."

Hệ thống nói, "Có thật hay không, cậu gọi điện cho hắn là biết."

Trần Hựu vỗ đầu, đúng nhỉ. Cậu vội gọi cho Diêm Thư, "Xảy ra chuyện rồi anh biết không?"

Diêm Thư nói, "Tôi đang định gọi cho em."

Nghe vậy, Trần Hựu nảy sinh linh cảm xấu. Sẽ không phải là tự Diêm Thư nói thật đâu nhỉ. Cậu vừa định hỏi thì đối phương đã nói, "Là tôi kêu người ta làm."

Giọng điệu đến là nhẹ nhàng.

Trần Hựu hãi đến mức bật dậy khỏi ghế, "Anh điên rồi ư?"

"Không." Diêm Thư nói, "Tôi phải đi thăm khám, lát lại nói chuyện với em."

Trần Hựu làm ầm, "Không được, bây giờ anh nói rõ ra ngay cho em! Chuyện lớn như vậy mà anh không nói trước với em một tiếng nào, làm em giờ ngớ hết cả người, còn không dám gặp mấy cô nàng khoa bọn em, sợ bị chết chìm trong nước bọt của mấy cô ấy."

"Anh nghĩ em phải làm sao đây, sáng em có còn cần làm việc nữa không? Ít nhất cũng phải cho em biết trước để em chuẩn bị tâm lý chứ."

Đầu kia im lặng mấy giây mới vang lên giọng Diêm Thư, "Tôi sợ em cãi nhau với tôi, không đồng ý với việc tôi làm."

Trần Hựu không vui, "Em là kiểu người gây sự vô cớ như thế sao?"

Diêm Thư nói, "Phải."

Trần Hựu, "..." Chia tay đi.

Diêm Thư trầm giọng nói, "Tôi thích em gây sự vô cớ."

Trần Hựu hết sức vô nguyên tắc, thế không chia tay nữa.

Cậu để ý tiếng động bên ngoài, "Là Khương mỹ nhân tìm đến anh nói với anh chuyện tối qua à?"

Diêm Thư tóm gọn trong đôi ba câu, "Phía viện trưởng đã có tôi lo. Bây giờ tôi đi thăm khám, em ngoan ngoãn nghe lời nhé."

Chất giọng trầm của người đàn ông biến mất, trở thành tiếng tút tút tút. Rất già dặn, không hề dây dưa dài dòng chút nào. Trần Hựu phát ra tiếng hừ từ trong lỗ mũi. Trưởng khoa à vừa nhìn đã biết anh không phải người hay xem tivi. Trên phim, thời điểm thử thách nhất khi hai nhân vật đang yêu đương chính là lúc cúp điện thoại.

Cúp nhé. Ừm. Sao anh không cúp. Chờ em cúp trước. Vậy cúp nhé. Ừa. Em cúp thật nhé. Cúp đi. Thôi anh cúp đi. Em cứ cúp đi...

Có thể dựa vào một hành động cúp máy để kéo dài mười mấy hai mấy phút, đạo diễn và nhà sản xuất đều mê tình tiết kiểu này chết đi được.

Trần Hựu đặt điện thoại trên bàn. Xin lỗi nhé Khương mỹ nhân, xin hãy tha thứ cho sự ngu dốt của tôi.

Cậu chép miệng, sao thủ đoạn của trưởng khoa lại khá quen nhỉ, còn ai làm như vậy với cậu?

Có đâu.

Trần Hựu gãi đầu, co quắp trên ghế. Đột tử rồi đến thế giới này, Diêm Thư là mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của cậu. Những người trước đó cậu tiếp xúc chỉ có lũ năm 2 cũng cười sang sảng ăn chơi giống cậu.

"444, tao có một phỏng đoán đáng sợ."

Trần Hựu nói với hệ thống, "Có phải trí nhớ của tao đã bị thứ gì đó bóp méo, thế giới này không phải thế giới nhiệm vụ thứ nhất của tao, tao đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ nhưng ký ức bị sai nên tao bị lẫn lộn."

"Về phần mày," Cậu nói, "hẳn mày cũng bị giở trò gì. Tao biết mày sẽ không lừa tao, đúng không?"

Hệ thống nói, "Trí tưởng tượng không tồi. Khi về thế giới hiện thực cậu có thể đi viết sách."

Trần Hựu không ngốc, không dễ bị lừa như thế, "Mày vẫn chưa trả lời tao nữa."

Hệ thống nói, "Trả lời gì?"

Trần Hựu lặp lại, "Mày sẽ không lừa tao đúng không?"

Hệ thống đáp, "Cậu chỉ cần nhớ kỹ rằng cậu là ký chủ, tôi là hệ thống đưa cậu đến thế giới này, giúp cậu thực hiện nguyện vọng trở về nhà."

Trần Hựu bĩu môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thăm khám xong, Diêm Thư rời đi giữa ánh mắt quái dị của các y bác sĩ để đến phòng làm việc của viện trưởng.

Viện trưởng cúp điện thoại "hỏi thăm" của một người bạn, "Giữa các bệnh viện có rất nhiều người có quan hệ bạn bè bạn học với nhau. Chuyện của cậu ầm ĩ đến mức mấy bệnh viện kia biết hết rồi."

Ông chắp tay sau lưng đi qua đi lại, "Trưởng khoa Diêm, tôi thấy có vẻ cậu muốn chọc tôi tức chết."

Diêm Thư đáp với vẻ dửng dưng, "Xin lỗi viện trưởng, tôi cũng không kịp đối phó với tình hình hiện tại."

"Cậu không kịp đối phó?" Viện trưởng hừ, "Vào cái lúc cậu và Trần Hựu Hựu phát sinh mối quan hệ ngoài đồng nghiệp, tôi không tin cậu không ngờ tới sẽ có một ngày sự việc bại lộ."

Mặt Diêm Thư giật giật, "Tên em ấy là Trần Hựu."

"Tôi không quan tâm cậu ta là Trần Hựu hay Trần Hựu Hựu." Viện trưởng nói, "Giữa hai cậu nhất định phải có một người phải rời bệnh viện."

Diêm Thư nhướng mày. Hắn rút bàn tay đang đút trong túi áo blouse ra, tiện thể lấy một trang giấy, "Viện trưởng, anh đọc đi, nếu không có vấn đề gì thì ký đi. Nếu anh muốn thì tôi sẽ rời đi ngay trong buổi sáng."

"..."

Viện trưởng đập bàn, "Diêm Thư, cậu được lắm, cậu giỏi lắm!"

Diêm Thư vẫn điềm tĩnh.

Viện trưởng hết cách với hắn, "Cậu có việc gì cần làm thì đi làm đi, đừng lượn lờ trước mặt tôi, tôi đau đầu."

Diêm Thư nói, "Viện trưởng, nếu anh muốn Trần Hựu rời khỏi bệnh viện thì ý tôi vẫn thế."

Viện trưởng trừng hắn, "Tôi là loại người như thế sao?"

"Dù là Trần Hựu tìm đến thì tôi cũng sẽ nói chuyện bình tĩnh với cậu ta như vậy."

Diêm Thư không đáp.

Viện trưởng đuổi người, "Cậu có đi hay không?"

Diêm Thư nói, "Viện trưởng, lần trước anh mong tôi giải quyết chuyện hệ trọng cả đời. Bây giờ tôi đã giải quyết rồi, đây chẳng phải chuyện tốt sao?"

Viện trưởng xụ mặt, "Nếu là con gái thì mới là chuyện tốt."

Ông xua tay, "Ra ngoài, ra ngoài mau. Cả hai hôm nay tôi đều bị cao huyết áp rồi."

Không lâu sau khi Diêm Thư đi, Trần Hựu bị gọi qua. Dọc đường cậu bị nhìn chằm chằm, ngó nghía các kiểu, may mà mặt cậu đủ dày.

Viện trưởng quan sát thanh niên, vẻ ngoài không tệ, trở về từ nước ngoài, lý lịch cũng ổn.

Cả hai đều ổn, tương lai rộng mở nhưng nhất quyết gây chuyện.

Ông nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn. Đại khái là đời người còn dài, không thể lơ ngơ, đến lúc đi nhầm đường lại hối hận, trên đời cũng không có thuốc hối hận.

Trần Hựu nói, "Cái đó, viện trưởng, là như này. Em và trưởng khoa Diêm hẹn hò nghiêm túc."

Viện trưởng đặt tách trà lên bàn, "Bác sĩ Trần, cậu có biết danh tiếng quan trọng đối với một giáo sư thế nào không?"

Trần Hựu mím môi đáp cậu biết. Cậu còn nói, "Viện trưởng, anh đã từng nghe bài hát này chưa? Trong bài ấy có một câu là, tình yêu tới rất nhanh, tựa như thể cơn lốc*."

*Bài "Cơn Lốc" của Châu Kiệt Luân.

"Không ai có thể dự đoán, có thể ngăn cản."

Viện trưởng nhíu mày, "Cậu muốn nói giữa cậu và trưởng khoa Diêm là tình yêu à?"

"Vâng ạ." Trần Hựu nói, "Nếu không thì còn có thể là gì?"

"Viện trưởng, trưởng khoa Diêm đã hơn ba mươi, mấy năm nữa em cũng ba mươi. Em và anh ấy không phải trẻ con, sẽ không chơi trò gia đình. Chúng em đối xử với nhau thật lòng, không phải đùa giỡn."

"Giờ sự tình đã vậy thì chẳng bằng thoải mái đối mặt. Những lời bàn tán chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn. Hôm nay nó mới lạ, mai nó sẽ nhạt bớt, hôm kia nó lại nhạt thêm. Dần dà sẽ mau chóng bị thay thế bằng chuyện khác."

Viện trưởng bất lực nhìn, mồm miệng thanh niên lưu loát nói liền một tràng, ông thậm chí không có cơ hội mở miệng. Cậu nói giỏi hơn Diêm Thư nhiều.

"Nếu như tôi muốn một trong hai cậu rời khỏi bệnh viện thì sao?"

Trần Hựu không chút do dự, "Vậy em sẽ đi."

Cậu chớp mắt với viện trưởng. Thật đấy ạ, em không có vấn đề, em có thể đi bất cứ lúc nào. Dù sao em cũng đã đang nuôi chú chim xinh đẹp nhất, không lo không có chuyện làm.

Viện trưởng cho cậu ra ngoài.

Từ sáng đến tối, không khoa nào của bệnh viện được yên tĩnh. Họ cần thời gian để chấp nhận tin tức động trời này.

Bác sĩ Chu ấp úng mấy lần, đến khi anh muốn hỏi thì Trần Hựu đã đi rồi.

Nên mới nói thực sự không thể dùng dằng.

Trần Hựu tiến vào xe của Diêm Thư giữa những ánh nhìn chăm chú, dọc đường mua vài nguyên liệu để đến chung cư nấu ăn. Cậu nấu cà tím tỏi băm, đậu tương, đậu hũ hấp ớt và một món canh, tất cả đều là món chay.

Cơ mà cậu có tự mua cánh gà cay cho mình.

Diêm Thư đang ở trong phòng làm việc, Trần Hựu đi gọi hắn ăn cơm, "Mau lên, ăn đồ nguội tiêu chảy đó."

Bên trong truyền ra giọng của Diêm Thư, nói rồi.

Trần Hựu ra ghế sofa ngồi, chọt chọt điều khiển bật bừa một kênh.

Trên tivi đang chiếu đại chiến mẹ chồng nàng dâu kêu khóc om sòm, Trần Hựu ngáp một cái. Trước khi nhắm mắt cậu còn đang nghĩ sao Diêm Thư vẫn chưa ra ngoài nữa? Một khắc sau liền ngủ mất.

Trong mơ màng, Trần Hựu nghe thấy một thanh âm tựa như thể thỏ thẻ ngay bên tai của cậu, sát đến mức cảm nhận được hơi thở phất qua khi nói ra từng chữ.

Thanh âm ấy đang nói, "Nhóc lừa đảo, tại sao em vẫn chưa nhớ ra tôi?"

Trần Hựu mở choàng mắt, thấy người đàn ông đang bày bát đũa ở bàn ăn. Cậu vuốt tóc, hơi ngơ ngác.

"Qua ăn cơm."

"Ò."

Trần Hựu đi qua, cậu ngồi xuống ghế, "Đừng múc cho em nhiều quá, em ăn xong lại múc thêm."

Diêm Thư đưa bát cơm đầy hơn phân nửa sang, "Đủ chưa?"

Trần Hựu gật đầu, "Đủ rồi."

Cậu dụi mắt, tuôn trào nỗi khổ, "Tối qua em trực ban, hôm nay lại bận bịu cả ngày, mệt quá."

Diêm Thư liếc sang, "Thế đừng làm nữa."

Trần Hựu gục xuống bàn, lăn mặt một vòng, "Không được. Nếu em không đến bệnh viện thì số lần gặp anh một ngày sẽ ít đi rất nhiều."

Diêm Thư cong môi, "Em thích tôi thế à?"

Trần Hựu không ngẩng đầu lên. Nếu ngẩng cậu chắc chắn sẽ hãi đến mức són ra quần. Bởi vì cậu sẽ thấy người đàn ông cong môi, trên mặt và đáy mắt đều không hề có ý cười.

Lúc ăn cơm, trên bàn chỉ có tiếng Trần Hựu lùa thức ăn. Diêm Thư ở đối diện không phát ra một tiếng động, động tác tao nhã cao quý.

Sau bữa tối, Trần Hựu đi đổ rác. Khi quay về cậu bị gọi lại, cậu ngoái đầu nhìn, không quen.

Người tới tự giới thiệu, "Tôi họ Bạch, tên Bạch Húc, là bạn học cũ của Diêm Thư."

Trần Hựu, "Anh nói thật à?"

Bạch Húc cầm điện thoại gọi điện, tút tút hai tiếng, "Tôi đang ở dưới chung cư của cậu. Phải. Đụng phải người của cậu. Vậy đi, gặp mặt nói chuyện tiếp."

Anh cúp máy, "Giờ đã tin chưa."

Trần Hựu quay người bước vào hành lang, tiếng bước chân phía sau theo cùng. Cửa thang máy mở ra, họ một trước một sau tiến vào.

Trong tháng máy chật chội, số tầng tăng liên tục.

Trần Hựu quan sát bạn học cũ của Diêm Thư. Đối phương nhoẻn khoé môi giữ một nụ cười nhạt, thi thoảng ung dung nhìn cậu một cái như là đáp lễ.

Bạch Húc tìm đến theo lời đồn đại. Ghê gớm, bạn học cũ của hắn hoặc là không có chuyện gì, hoặc đã có là có chuyện lớn, khiến buổi sáng anh bị hỏi rất nhiều lần.

Sau khi vào cửa, Bạch Húc nhìn người đàn ông trên ghế sofa, chưa đến gần đã cảm nhận được uy thế đáng sợ toả ra chung quanh đối phương. Anh thoáng mở to mắt, câu nói đầu tiên chính là, "Cậu không phải Diêm Thư."

_______________________

Lời xàm xí của editor:

Ai là người không săn được vé trên ticketbox nhưng mua lại được vé Hỏa lực ngay sau đó và kiếm được vé Đỉnh nóc cho người nhà đúng 2h chiều hôm concert và không hề bị scam nào??? ĐÓ CHÍNH LÀ TÔI 🙌🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro