Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Nhân cách phân liệt

Khi đứng nhìn bao quát con phố cổ sẽ thấy người tấp nập và những món thủ công mỹ nghệ rực rỡ bày la liệt, nhìn mà hoa cả mắt.

Trần Hựu nghịch tượng gỗ trước một sạp hàng, bên cạnh treo một tấm bảng gỗ toả đầy hơi thở văn nghệ. Trên đó viết giá cả, góc dưới bên trái còn có một bài thơ với nền là mảnh rừng trúc xanh biếc kiêu ngạo.

Nghệ nhân là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi với mái tóc dài ngang vai được buộc đại, mặc trường bào xám nhạt như thư sinh ngày xưa. Ông đang tập trung điêu khắc một khúc gỗ nâu đậm hình chữ nhật, những tiếng huyên náo xung quanh không gây ảnh hưởng đến ông.

Có vài khách du lịch đến xem, có người thì chờ bức tượng hoàn thành để trả tiền rồi đi. Trần Hựu nhìn mãi, khi mấy người kia rời đi, cậu nói với nghệ nhân rằng mình cũng muốn một cái.

Nghệ nhân hỏi, "Cậu muốn kiểu nào? Con giáp hay gì?"

Trần Hựu bĩu môi về phía sau bên trái, nói rất khẽ, "Khắc một cái theo vẻ ngoài của anh ấy, rồi khắc một cái theo vẻ ngoài của cháu."

Nghệ nhân như hiểu ngầm trong lòng, không lắm lời, chỉ lựa gỗ trong chiếc hòm cạnh chân mình, "Chú em có hình không?"

Trần Hựu nói có, cho nghệ nhân xem bức hình mình thừa cơ chụp trước đấy. Nghệ nhân dùng điện thoại chụp lại.

Cậu lén nhìn người đàn ông, nhận ra đối phương không để ý bên này mới thở phào. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.

Đứng trước sạp hàng chưa đầy ba phút, Trần Hựu đã mất kiên nhẫn mà muốn qua chỗ khác xem, trên con đường này thực sự có rất nhiều hàng thủ công, "Chú ơi, cháu trả tiền cho chú trước rồi lát quay lại lấy được không ạ?"

Nghệ nhân nói được.

Trần Hựu bèn quay người đi đến một gian hàng, cái đuôi phía sau cũng theo cùng. Hai người đi trước đi sau. Mỗi khi gặp hàng đậu phụ thối thì người đằng sau sẽ tiến lên lôi cậu đi mất.

Buồn vui thất thường, không tài nào hiểu nổi.

Trần Hựu nhìn thấy có hàng bán huân*, cậu bước nhanh qua đám người để đến đó. Nghệ nhân đang thổi bài "Thương Hải Nhất Thanh Tiếu"**. Những làn điệu yêu hận tình thù tiếu ngạo giang hồ phát ra từ trong chiếc nhạc cụ nhỏ bé tạo nên cảm giác tang thương khó tả. Rất dễ khiến người được gột rửa đôi tai bất giác bước chậm lại, thậm chí là ngưng vui cười đùa giỡn để im lặng cảm nhận nỗi đau buồn ấy.

*Một nhạc cụ cổ làm từ đá và xương, sau thường làm bằng đất.

**Nhạc phim Tiếu Ngạo Giang Hồ.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Là một boy đa tài đa nghệ, Trần Hựu chắc chắn có thể ra được phòng khách, vào được phòng bếp, lên được giường, đánh được quái thú. Tóm lại là một người đầy tài năng. Cậu rất giỏi thổi kèn harmonica, piano thì biết đánh bài "Bầu trời đầy sao", biết đánh guitar, biết đánh trống, biết nhảy break dance, biết hát. Không chỉ thế mà cậu còn từng nghiên cứu huân nữa, thấy dù là thổi hay nghe cũng đều đem lại cảm giác như một người già đang thổ lộ hết những năm tháng ngày xưa.

Thanh âm ấy chậm rãi như thể một cụ già sẽ thiếp đi vào một giây sau đó, song lại luẩn quẩn bên tai mãi, xuyên qua màng nhĩ tiến vào trái tim.

Cảm xúc Trần Hựu dâng trào, không kiềm được lấy chiếc huân bên cạnh để bên miệng.

Phía sau vang lên giọng nói, "Không được thổi."

Trần Hựu quay đầu, người da đen mặt chấm hỏi.

Diêm Thư lấy cái huân của cậu đi, trả lại thay cậu, "Đừng thổi cái này, bẩn."

Nghệ nhân bán huân, "..."

Trần Hựu bị lôi đi, cảm giác mình như đứa trẻ theo chân bố mẹ ra ngoài chơi. Không được ăn cái này, không được đụng cái kia, quả thực là cố tình gây sự.

Diêm Thư nói, "Đi ăn cơm lạp xưởng."

Nghe thấy được ăn, Trần Hựu lập tức vui vẻ, phấn chấn hỏi ở đâu.

Mặt Diêm Thư giật nhẹ, dẫn cậu đến con ngõ khác.

Một lát sau, Trần Hựu ngồi trong một nhà hàng thiên hướng Trung Quốc. Cơm lạp xưởng mới vừa được dọn lên, từng hạt gạo trắng vừa tròn vừa thơm, lạp xưởng thái mỏng được đặt bên trên xen kẽ với thịt xông khói, ở giữa là vài lá cải xanh, bên cạnh là trứng kho xì dầu cắt đôi.

Trông không tệ. Cậu gắp một miếng lạp xưởng ăn, vị rất ngon, nhai vào dai dai, không có vị bột mì.

Diêm Thư ngồi đối diện thì gọi khâu nhục cải mén. Thịt ba chỉ bày bên trên cải mén đã được thấm nước sốt, màu mật rất đều, nhìn thôi đã thấy rất thèm.

Trần Hựu gạt lạp xưởng qua một bên, vừa ăn vừa nhìn khâu nhục cải mén của Diêm Thư, "Sao anh không ăn?"

Diêm Thư không động đũa, "Tôi không ăn thịt."

Trần Hựu ngẩn người, tôi nói chứ trưởng khoa à, anh không ăn thì gọi làm gì, lãng phí là rất đáng xấu hổ đó hiểu không?

Cậu đang định mở miệng thì nghe thấy người đàn ông nói, "Cậu thích ăn."

Trần Hựu ngẩng phắt đầu lên, quên cả nuốt cơm trong miệng. Ai, bây giờ anh là ai? 1 hay 2, hay 3456789...

Diêm Thư quay đầu đi rồi quay lại, "Không ăn thì đi."

Trần Hựu cụp mắt ăn tiếp. Một lát sau, cậu nhớ đến chuyện tượng gỗ nên vội nói với Diêm Thư rồi chạy xuống lầu, khi đến chỗ kia thì thấy sạp hàng vẫn còn ở đó.

Nghệ nhân nọ nhìn thấy cậu bèn đưa hai bức tượng gỗ đã được khắc xong, "Cậu xem xem."

Trần Hựu nhìn vào tượng gỗ. Cậu chỉ liếc cái của mình một phát đã cho qua, chủ yếu là soi của Diêm Thư. Mắt hai mí, mũi rất cao, môi rất mỏng, nắm được hết đặc trưng, "Rất giống, cảm ơn chú ạ."

Nghệ nhân nọ hỏi câu, "Đây là anh trai cậu?"

Trần Hựu gật đầu, "Đúng vậy."

Nghệ nhân cười nói, "Thảo nào. Lúc ấy khi cậu dạo chơi ở phía trước thì anh trai cậu luôn bám theo sau. Có một lần cậu va trúng người khác, anh trai cậu rất căng thẳng. Thật hiếm gặp, hai anh em cậu đã từng này tuổi rồi nhưng anh cậu vẫn rất che chở cậu."

Trần Hựu cũng cười cười, cất tượng gỗ vào túi chạy về tìm Diêm Thư.

Diêm Thư đang nhìn xuống từ lầu hai nhà hàng. Bóng dáng chạy băng băng của thanh niên lao vào tầm mắt hắn, như một cơn gió thổi tung cái chốn ấy lên, khó mà trở lại yên bình.

Trần Hựu chạy một mạch đến trước mặt Diêm Thư, đặt tượng gỗ dưới mắt hắn như đứa trẻ chờ được khen, "Cho anh."

Diêm Thư nhíu mày, "Đây là gì?"

Trần Hựu trợn mắt, "Chính là anh đó, không nhận ra hả?"

Diêm Thư đánh giá khách quan, "Không nhận ra."

Hắn liếc tượng gỗ một cách không ưa, "Tôi không xấu thế này."

"Tượng gỗ mà, dù gì thì so sánh người thật cũng có chút khác biệt. Cái chính là giống hình dáng với cả thần thái trên khuôn mặt."

Trần Hựu chỉ vào bức tượng rồi chỉ vào ấn đường người đàn ông, "Anh xem, cái chữ 川 được khắc này quả đúng là phục hồi nguyên dạng, trông hệt như ông cụ, giống anh y như đúc."

Diêm Thư, "..."

Trần Hựu vẫn liên thiên, "Thật đó. Chú nghệ nhân ấy đúng là tài ba, ban nãy chúng ta không còn ở đấy nhưng chú ấy vẫn có thể khắc ra anh trong thời gian ngắn, còn tóm được đặc điểm lớn nhất của anh là lông mày chữ 川. Em nghĩ với tay nghề ấy chú có thể mở lớp nhận học trò."

Cậu nói đến khô miệng, cầm chén trà uống nước, "Anh thấy sao?"

Diêm Thư đứng dậy rời đi.

Trần Hựu suýt phụt nước ra, cậu quay đầu hô, "Không muốn bức tượng à? Em cũng tự khắc một cái cho mình, còn chưa cho anh xem nữa!"

Diêm Thư nói, "Tôi sợ nhìn xong sẽ sợ đến mức gặp ác mộng mỗi ngày."

"..." Trần Hựu ngó nghía tượng gỗ, "Được, bạn nhỏ, sau này đi theo anh đi. Anh bảo đảm chỉ cần có chỗ ngủ thì sẽ không để em bị ướt bị gió thổi."

Đuổi theo người đàn ông, Trần Hựu hỏi, "Trước đó em có nhắn tin cho anh, anh đọc chưa?"

Diêm Thư dừng bước, vẻ mặt kỳ quái.

Trần Hựu không ngốc, cậu nhìn vẻ mặt người đàn ông liền đoán được điều gì, ngang ngược quát lên, "Mẹ nó, anh chặn em rồi đúng không?!"

Diêm Thư không trả lời mà hỏi lại, "Cậu nhắn gì?"

Quả nhiên là thế, Trần Hựu giận đùng đùng nhìn hắn chỏng chọc. Cài đặt là không nhận tin nhắn người lạ thì thôi đi, từ trước đến nay anh không hề có ý định lưu số bố đây vào máy à? Anh thật quá đáng trưởng khoa.

Cậu ủ rũ cọ giày vào con đường lát đá, thấy mình thật vô dụng. Cực khổ đến bây giờ, với người này cậu vẫn chỉ là người xa lạ.

Được rồi, vẫn thu hoạch được xíu, chính là 0.8 giá trị ác niệm, hết.

Khó chịu.

Không tả rõ lý do, lòng Trần Hựu buồn bực, không muốn nói chuyện nữa. Tuy cậu ha hả suốt ngày nhưng cậu không phải người máy, cũng sẽ có lúc không vui. Aiz, thôi thôi, không đi dạo nữa, chán phèo, không chừng lát nữa lại cãi nhau, thế thì sẽ càng chán hơn.

"Em về khách sạn."

Trần Hựu bỏ lại câu ấy rồi rời đi không ngoảnh lại.

Đứng nguyên tại chỗ, khi Diêm Thư hoàn hồn thì thanh niên đã mất dạng. Hắn mím môi, không hề hay biết nỗi hoang mang và bất lực trong lòng.

Sau khi về khách sạn thì tinh thần Trần Hựu đã tốt hơn. Cậu là kiểu khinh khí cầu hết khí thì sẽ tự bơm phồng lên cách thần kỳ, sẽ không xẹp mãi.

Bởi vì nhiều lý do, ca phẫu thuật được ấn định vào mười giờ tối, tức là còn khoảng năm tiếng nữa.

Trần Hựu lấy tượng gỗ ra, ngón tay chọt chọt vào mặt bức tượng. Tượng gỗ ngờ nghệch ngã ra sau rồi lại bị dựng lên chọt tiếp, đáng thương chịu bắt nạt, vác nồi giùm cho chính chủ.

"Tôi đối xử với anh không tốt sao? Hả? Anh nói xem, tôi đối xử với anh có tốt không?"

Trần Hựu văng nước bọt vào tượng gỗ, "Anh dùng não nghĩ xem, mỗi lần tôi bị anh chịch tôi có giận không, anh chịch ác tôi cũng chỉ rên rỉ, có phải vậy không?"

"Lưng tôi vác cả một góc bách gia tính, tôi có từng oán trách một lời không? Không! Anh thì sao, buổi tối tốt với tôi, ôm siết tôi, sáng hôm sau thì kêu không quen. Rồi tôi đã làm gì? Tôi không quấy rối anh đúng không?"

"Vô lương tâm. Tuy anh sáng tối khác nhau, nhưng bàn tay sờ tôi là tay anh, cái miệng hôn tôi là miệng anh, khóc vì tôi cười vì tôi đều là anh. Nói với tôi rằng anh yêu tôi, không thể sống thiếu tôi, chết cũng không buông tay tôi cũng là anh. Chịch cho tôi thiếu điều tàn phế cũng vẫn là anh."

Trần Hựu nói mệt rồi thì ôm bức tượng vào lòng xoa đầu, "Là anh là anh đều là anh, anh không thể nào đối xử tốt với tôi một chút sao?"

"Thực ra ấy, để tôi nói với anh những lời xuất phát từ tâm can. Tôi đột tử ở thế giới hiện thực, bây giờ phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trùng sinh, nghĩa là có thể sống tiếp. Anh thì là mục tiêu nhiệm vụ thứ nhất của tôi, hiểu chứ? Kỳ lạ là tôi thật sự thấy anh rất quen thuộc."

"Anh xem, lúc anh ôm tôi, tôi rất thích. Là cái kiểu sao nhỉ, như cảm giác khi yêu đương, chính là hạnh phúc..."

Trên tượng gỗ có vệt nước, Trần Hựu đực mặt ra một lát rồi hốt hoảng gọi hệ thống, "Tiêu rồi tiêu rồi, tao bệnh rồi."

Hệ thống nói, "Cậu rảnh quá thôi."

Trần Hựu nói, "Không phải, tao cá chắc là tao bệnh rồi. Nếu không sao tao lại khóc không lý do chứ?"

Hệ thống nói, "Cậu đúng là rảnh."

"..." Trần Hựu nói không vui, "Biến biến biến."

Hệ thống nói, "Mau sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi đi."

Trần Hựu cạn lời. Mày tưởng tao không muốn hả, tao muốn về nhà, tất nhiên đi càng sớm càng tốt, nhưng không thể kiểm soát tiến độ nhiệm vụ.

Cậu lau nước trên bức tượng, quăng vào túi.

Lướt điện thoại một lát, Trần Hựu bèn tìm trưởng khoa. Cậu nên sớm báo chuyện không thể tụ họp mọi người. Chủ động nói và bị trưởng khoa hỏi là hai điều khác nhau.

Người đàn ông áo đen quần đen đứng ở cửa, tay còn xách một chiếc túi.

Trần Hựu ngẩn ngơ, "Sao anh lại ở đây?"

Diêm Thư đưa túi cho cậu, bình thản nói, "Hướng tây có lò vi sóng, tối hâm lên mà ăn."

Trần Hựu nhận lấy, ngửi mùi hương nhàn nhạt bốc ra liền biết ngay là đĩa khâu nhục cải mén ấy. Cậu không ngờ người đàn ông lại quay về bỏ bao, "Ca phẫu thuật là mười giờ, em cũng không có thời gian ăn."

Diêm Thư nói, "Phòng tôi có tủ lạnh, để bên tôi trước đi."

Miệng Trần Hựu giật giật, đệt, còn có tủ lạnh sao? Chỗ cậu thậm chí không có cả máy tính, còn phải dùng dữ liệu di động để lên mạng. Cách biệt lớn quá đấy? "Được rồi, anh cầm về đi."

Diêm Thư lấy cái túi đi, hỏi, "Tin nhắn có nội dung gì?"

Trần Hựu nói, "Trưởng khoa nhờ em hỏi anh là có muốn hai khoa cùng nhau ăn bữa cơm không?"

Diêm Thư nhăn mày.

Trần Hựu nuốt nước miếng, anh có thể đừng nhăn mày nữa không. Trán vốn đã là chữ 川 rồi mà còn nhăn thêm, nghiêm túc đến độ chẳng có bạn bè.

Theo những gì cậu nghe ngóng được thì Diêm Thư sẽ không gật đầu đồng ý. Mấy chuyện ăn uống này chỉ đơn thuần phí thời gian, chẳng có chút ý nghĩa nào. Trưởng khoa đúng là đặc biệt quan tâm cậu khi giao công việc khổ sai này cho cậu, cạn lời.

Cậu đã không ôm hy vọng nữa, song lại nghe thấy người đàn ông hỏi về thời gian và địa điểm.

"Không biết, trưởng khoa không có nói với em. Để giờ em đi hỏi xem, anh chờ em nhé."

Diêm Thư gọi thanh niên lại, "Liên lạc qua điện thoại."

Trần Hựu nhìn người đàn ông tiến vào thang máy, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Hắn đang gián tiếp nói với cậu rằng hắn đã lưu số điện thoại cậu đúng không? Vậy tội gì không nói thẳng chứ...

Nửa tiếng sau, người của hai khoa gặp mặt ở một quán địa phương.

Trần Hựu vừa ăn xong cơm lạp xưởng nên không đói, hoàn toàn chỉ đến góp mặt. Dường như cả khoa đều cho rằng cậu có thể bắt chuyện với Diêm Thư và khiến bầu không khí sôi động hơn.

Cái chân dưới gầm bàn bị ai đó cạ vào, sắc mặt Trần Hựu lập tức trở nên vi diệu. Ai vậy. Cậu dò xét lần lượt xem có ai khả nghi.

Ai nấy đều bình thường.

Chân Trần Hựu bị cạ lần nữa, cậu giả bộ bất cẩn đánh rơi đũa xuống đất. Lúc khom lưng ngồi xổm xuống nhặt, cậu quan sát mấy cái chân hai bên và đối diện. Giày da màu nâu đậm là Diêm Thư, giày cao gót màu đen là Khương mỹ nhân, giày thể thao màu xanh dương là một sinh viên bồi dưỡng, giày da đế bằng màu trắng là một bác sĩ dưới trướng Diêm Thư.

Trông đều không có gì.

Trần Hựu ngồi lại, điềm nhiên uống tiếp sữa dừa, là ai muốn gây sự với ai vậy? "444, mày biết không?"

Hệ thống nói, "Khương mỹ nhân muốn cạ trưởng khoa, không nhắm chuẩn hướng nên cạ trúng cậu."

Trần Hựu lén liếc Khương mỹ nhân, cô có vẻ bẽn lẽn của một người phụ nữ. Trên bàn chẳng có lấy một giọt rượu nhưng nhìn cô như say mèm đến mức bay bổng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hát vang một khúc tôi đẹp tôi đẹp, tôi say tôi say, "Cô ấy không biết mình đang cạ tao à?"

Hệ thống nói, "Không."

Trần Hựu đã hiểu, hoá ra Khương mỹ nhân đang đắm chìm trong trạng thái ảo tưởng "Mình cạ vào anh ấy, anh ấy không tỏ vẻ ghét, vậy chứng tỏ anh ấy cũng có hứng thú với mình, chỉ là cân nhắc đến quan hệ cấp trên cấp dưới nên không thể hiện ra".

Cậu nhìn về phía người đàn ông, đối phương đang nói chuyện cùng trưởng khoa, trông hệt như một chàng trai đẹp chuẩn sách giáo khoa.

Bầu không khí khá ổn, không uống rượu không hút thuốc, không lớn tiếng ồn ào, chỉ ăn vài miếng cơm rồi ăn vài miếng đồ ăn.

Trong nhà vệ sinh, các bác sĩ vừa sửa sang lại tóc vừa tán dóc.

"Bữa cơm hôm nay rất là bất bình thường. Từ trước đến nay trưởng khoa chưa bao giờ cố gắng giao thiệp với các khoa khác, lần này thì phá lệ."

"Em nghe bảo là Trần Hựu tìm tới trưởng khoa."

Khương mỹ nhân vén lọn tóc ra sau, hỏi, "Nghe ai kể? Không thể nào."

"Chính là Tiểu Trương. Mọi người còn nhớ không, cậu ấy với em là đồng hương. Trước khi đến bọn em có trò chuyện trên Wechat. Cậu ấy gửi tin nhắn giọng nói cho em, để em cho các chị nghe."

Bác sĩ kia cầm điện thoại mở khung chat, bấm vào một tin nhắn thì vang lên một giọng nam, "Muốn mời trưởng khoa của các cô thì chỉ có thể dùng bác sĩ Trần bên bọn tôi thôi. Cô không biết đúng không, thực ra đây là việc đích thân trưởng khoa bọn tôi giao phó cho cậu ta đấy."

Chỉ một câu nói ấy đã khiến bầu không khí trong toilet trở nên khác thường. Những người phụ nữ đều mang suy nghĩ.

"Trần Hựu muốn làm gì?"

"Còn muốn làm gì nữa, đương nhiên là muốn bám chặt vào cây đại thụ là trưởng khoa để chờ ngày được lên chức bác sĩ điều trị thôi."

"Cậu ta trình độ cao, lại trở về từ nước ngoài, thăng chức chẳng phải chuyện sớm muộn sao?"

"Đêm dài lắm mộng mà. Trên cậu ta có mấy người lý lịch dày dặn kinh nghiệm đang đợi, gia đình cũng có quan hệ, nào dễ dàng vậy chứ. Không giở chút thủ đoạn thì chỉ có bị mất phần."

Bầu không khí lại thay đổi. Im lặng một chốc, có bác sĩ nói, "Thế à. Tiểu Lưu khoa phẫu thuật thần kinh bị điều sang bên cấp cứu, mới qua được ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện. Trong lúc cô ấy đang cấp cứu cho một bệnh nhân ngộ độc rượu thì bị người nhà say khướt của đối phương đánh. Cảnh tượng khi đó hỗn loạn. Bây giờ vẫn chưa đòi lại được công đạo nữa."

"Mọi người vẫn nên an phận thủ thường đi. Đừng gây rắc rối gì khi đang ở dưới trướng trưởng khoa."

"Ôi chị ơi, xem chị nói kìa. Bọn em thì gây rắc rối gì được chứ. Mọi người cũng chỉ bí mật tâm sự, ai mà dám đồn linh tinh trước mặt trưởng khoa."

"Có một chuyện em kể mong các chị hãy giữ thật kín nhé. Tháng này em vô tình đụng mặt trưởng khoa tận bốn lần, cả bốn lần anh ấy đều lên lầu hai rồi quay về với tâm trạng tốt. Có lẽ là có ý với cô nàng nào khoa nội."

Khương mỹ nhân lau khô nước trên tay, chỉ hỏi một câu lúc đầu rồi không lên tiếng tiếp, không biết đang tính toán gì.

Trần Hựu và Diêm Thư đứng trên hành lang, những điều nên nghe hay không nên nghe đều nghe thấy hết.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Anh đừng nghe các cô ấy nói linh tinh. Đúng là tôi tiếp cận anh vì có mục đích, nhưng mục đích ấy không phải là chức bác sĩ điều trị. Thật đó, ngực em chỉ mang hồng ngọc chứ không có nốt ruồi, "Em không muốn lợi dụng anh để được thăng lên bác sĩ điều trị."

Diêm Thư nhìn lướt qua, "Cho dù cậu có muốn cũng không lợi dụng được tôi."

Trần Hựu nhún vai, "Chỉ cần anh không tin lời mấy người kia nói là được."

Cậu sán lại gần, thì thầm, "Em cũng có một chuyện muốn nói. Là ờm, em thấy anh rất quen thuộc. Đời trước có lẽ chúng ta là người yêu, không chừng đời trước trước, đời trước trước trước cũng vậy."

Diêm Thư quay đầu rời khỏi.

Trần Hựu đuổi theo, tiếp tục quang quác, cố ý trêu chọc người đàn ông, "Đi gì hả, em không nói vớ vẩn đâu. Em không tin anh không có cảm giác. Lần nào em vẫn chưa động vào thì anh đã cứng rồi."

Diêm Thư bỗng khựng lại, quay người nhìn chằm chằm Trần Hựu.

Trần Hựu ngơ ngác, đã làm không biết bao nhiêu lần rồi mà sao trông vẫn như ông già ngây thơ vậy? "Tai anh đỏ lên rồi."

Tai Diêm Thư nóng hổi, "Trần Hựu, cậu là loại người gì?"

"Em à, em là trai đẹp chân dài, anh có thể thấy bằng mắt đúng không. Em biết ít yoga, cơ thể dẻo dai, cái này cũng không ai rõ ràng hơn anh. Em thích ăn đồ ăn vặt, chết rồi cũng muốn ăn. Từ từ anh sẽ phát hiện ra."

Trần Hựu cười tủm tỉm, "Anh thích lột hành tây không? Nếu anh thích, anh có thể thử lột em ra, đảm bảo sẽ không gây đau mắt."

Sắc mặt Diêm Thư đen xì.

Trần Hựu nói, "Em muốn đi vệ sinh, anh đi cùng không?"

Biểu cảm Diêm Thư bỗng thay đổi mạnh, nhanh chân chạy mất.

Trần Hựu trợn mắt há mồm. Gì vậy chứ, sao lại sợ thành buồn cười như thế. Chẳng lẽ lời cậu mới vừa nói không phải đi tiểu mà là đi uống nước tiểu?

Cậu đi vệ sinh xong thì bàn đã giải tán.

"Không một ai chờ mình."

Trần Hựu lầm bầm rồi đi ra ngoài, phía sau truyền đến giọng nói, "Trần Hựu."

Cùng một cái tên, nhưng khi được gọi lên bởi chất giọng khác nhau của những người khác nhau sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Diêm Thư đưa Trần Hựu đến khách sạn, "Cho tôi."

Trần Hựu lùi lại một bước, lưng dán lên cửa, "Không được, tối còn có ca phẫu thuật mà, em phải đứng mấy tiếng đồng hồ, nào về rồi cho."

Tai Diêm Thư lại đỏ lên, "Tôi đang nói tượng gỗ, cậu nghĩ đi đâu vậy? Đúng là suy nghĩ không lành mạnh."

Trần Hựu, "..." Haha, suy nghĩ của anh thì lành mạnh đấy, lúc chịch thì dơ bẩn không chịu được. Không cho tôi đi tiểu, nhất quyết bắt tôi tè ra quần, còn muốn chịch tôi khóc. Thực sự mất trí đấy được chưa?!

Cậu thối mặt cầm thẻ mở cửa vào trong, bới tượng gỗ trong túi ra đưa người đàn ông, "Cầm đi."

Diêm Thư nói, "Không phải cái này."

Trần Hựu nói, "Chính là cái này."

Nửa ngày Diêm Thư mới nói, "Của cậu."

Đứng thừ ra hồi lâu, Trần Hựu xách chiếc túi lên, lục ra cái của mình trong góc nhỏ. Cậu thấy hơi khó tin. Tuy lúc khắc chỉ mong đối phương nhận lấy, song lý tưởng cách xa hiện thực. Cậu còn định khi quay về sẽ lại nghĩ cách để đưa bức tượng cho hắn.

Chẳng hạn như tặng nhân lúc người này biến đổi sang dáng vẻ khác, khi đó chắc chắn sẽ được.

"Anh muốn cái của em thật à?"

Diêm Thư nhìn rồi lại không muốn, "Xấu quá."

Trần Hựu trợn mắt, "Em cho anh biết, bây giờ anh nhận thì phải giữ gìn cho kỹ, không được tuỳ ý vứt bỏ nó. Nó cũng là một sinh mạng."

Vẻ mặt Diêm Thư kiểu cậu đang đùa tôi à, "Đây là tượng gỗ, vật chết."

Trần Hựu nói như thật, "Em đã truyền linh hồn của em vào bên trong nó. Anh đặt nó ở đầu giường, sau này em sẽ trông anh mỗi tối, hát ru cho anh, còn tiến vào giấc mơ của anh tìm anh."

Diêm Thư, "..."

Trần Hựu thấy người đàn ông vẫn nán lại trong phòng, cậu hỏi bằng ánh mắt.

Diêm Thư nói, "Tôi muốn làm một chuyện."

Thấy hắn nghiêm túc và trịnh trọng như thế, bản thân Trần Hựu cũng thu hồi điệu bộ uể oải đi, "Gì?"

Yết hầu Diêm Thư lên xuống, hắn cúi người về phía Trần Hựu, lướt môi qua trán Trần Hựu.

Một thoáng ấy nhanh và nhẹ nhàng, Trần Hựu còn không có cảm giác gì. Thế là hết rồi?

Cậu nhìn người đàn ông quay người đi tới cửa. Vậy mà lại hết thật. Cơ mà người trò chuyện với cậu ban nãy chính là bản thân mục tiêu. Cậu chẳng những có thể phân biệt bằng mông mà còn có thể phân biệt bằng cách hôn môi.

Đôi khi vào sâu đến cuống họng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đôi khi rất triền miên. Đôi khi rất ngây ngô. Đôi khi rất dịu dàng. Đôi khi hoàn toàn không phải hôn mà chính là gặm. Còn có đôi khi hôn cậu mà lại khiến cậu có cảm giác đang được nâng niu. Chẳng giống nhau tẹo nào.

Trần Hựu thấy thần kỳ khi một người có thể đem tới cho cậu cảm nhận hoàn toàn bất đồng với cùng một hành động.

Bên kia, Diêm Thư đụng phải Khương mỹ nhân dưới khách sạn.

Lúc người đàn ông ném ánh nhìn lạnh nhạt sang, sự xao xuyến và kích động nơi nội tâm Khương mỹ nhân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mặt cô trắng đi mấy phần, cũng khó coi mấy phần. Lúc ăn cơm đó không phải đối phương.

Vậy đó là ai?

Khương mỹ nhân căng thẳng một nhoáng rồi yên lòng. Chẳng phải bất kể là ai thì cũng không liên quan đến cô sao, cô không cần hoảng.

"Trưởng khoa, em có một chuyện muốn xin anh cho em chút ý kiến."

Diêm Thư không dừng bước, "Nói."

Khương mỹ nhân bước cao gót đi qua, sóng vai với hắn, "Em có một người họ hàng ở xa. Ông ấy bị bệnh động mạch vành, tình trạng sức khoẻ không mấy khả quan. Gần đây thì tra ra khối u trong não. Anh nghĩ áp dụng phương pháp điều trị nào thì sẽ có rủi ro thấp hơn?"

"Khối u trong não?" Diêm Thư nói, "Cô nên trưng cầu ý kiến của khoa não."

Khương mỹ nhân nói, "Em hỏi qua rồi, bên ấy nói không thích hợp mổ. Em muốn nghe được ý kiến khác từ anh."

Diêm Thư nói, "Không có."

Hắn nghiêng đầu, "Chuyện khoa não đừng đem qua bên khoa ngoại tim mạch. Nếu thậm chí điều này mà cô còn không rõ thì cô hoàn thành luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh kiểu gì vậy?"

Biểu cảm Khương mỹ nhân cứng đờ. Cô dõi theo bóng lưng người đàn ông, cấu lòng bàn tay.

Một cơ thể áp sát từ đằng sau, hơi thở dồn dập phả vào cổ cô. Đầu tiên cô giật mình, sau khi biết là ai thì buồn nôn muốn ói, kiểm soát tâm trạng nói, "Anh điên rồi đúng không? Có phải anh muốn bị người khác thấy không?"

Người đàn ông mờ ám ôm Khương mỹ nhân từ phía sau, "Giờ đã biết sợ rồi? Sao ban nãy lúc em dụ dỗ trưởng khoa của em, tôi không thấy em sợ?"

Hắn chậc chậc, "Lúc ăn cơm còn dám làm trò ngay trước mặt hai khoa, rồi nhiều lần cạ chân vào trưởng khoa. Tiểu Khương, gan em to đấy."

Khương mỹ nhân ngừng giãy giụa.

Người đàn ông tham lam hít hà mùi hương trong cổ cô, "Tiếc quá, lần nào em cũng cạ trúng cái người tên Trần Hựu đó."

Khương mỹ nhân giãy mạnh ra, quay đầu trừng người đàn ông.

Người đàn ông cười lên một cách nhã nhặn, trông chẳng giống như sẽ hành động như vừa nãy, "Thấy lạ rằng sao tôi lại biết ư? Vì tôi nhìn thấy đó."

Vẻ mặt Khương mỹ nhân không có gợn sóng.

Người đàn ông nói, "Trưởng khoa của em không có hứng thú với em, đó không phải chuyện rõ như ban ngày sao? Việc gì em phải lượn lờ quanh hắn như con ruồi? Không bằng em rời bệnh viện XX mà sống với tôi đi. Tôi đảm bảo em sẽ vui vẻ thoải mái hơn hiện tại."

Khương mỹ nhân cười khẩy, "Vui vẻ hay không vui vẻ, thoải mái hay không thoải mái đều là chuyện của tôi, không hề có bất cứ liên quan gì đến anh. Anh bớt xen vào việc của người khác đi."

Người đàn ông tỏ vẻ đau đớn, "Tôi sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng em nói em không có liên quan gì đến tôi thì tôi phải thanh minh. Những cái bao cao su tôi dùng với em một năm trước, hai năm trước, ba năm trước cho đến nay, tôi đều cất đầy mấy hòm lớn. Em không nhớ à?"

Hắn lắc đầu, "Xem ra về nước xong, em chỉ quan tâm trưởng khoa của em."

Toàn thân Khương mỹ nhân phát run, "Cút."

"Tối nay em thử thăm dò nhưng lại chẳng gạt hái được gì cả, tội nghiệp quá." Người đàn ông thở dài, thương hại nói, "Em đoán xem, nếu trưởng khoa của em biết em ấp ủ tâm tư khác với hắn, liệu hắn có còn giữ em lại dưới trướng mình không?"

Giọng Khương mỹ nhân run rẩy, "Anh muốn cái gì?"

Người đàn ông thấp giọng nói một câu bên tai cô.

Khương mỹ nhân tát một cái. Cô buông tay xuống siết chặt, "Tối nay không được, cuối tuần đi."

Trái lại, người đàn ông rất dễ nói chuyện, "Được, tôi chờ em."

Hắn nhét một tờ giấy vào cổ áo Khương mỹ nhân, "Về số em mới đổi, nếu em lại block tôi, tôi sẽ đến thẳng bệnh viện để tìm em. Tiện thể tán gẫu với trưởng khoa và đồng nghiệp của em về quá khứ của em."

"Phải rồi, mối quan hệ giữa trưởng khoa của em và cái người tên Trần Hựu kia rất bất thường."

Khương mỹ nhân hỏi, "Nghĩa là sao?"

Người đàn ông cười bóp mặt cô, "Tôi sẽ từ từ kể cho em khi tuần sau em đến."

Khương mỹ nhân lấy tờ giấy ra, xé rồi vứt vào thùng rác.

Xử lý xong ca phẫu thuật buổi tối, khoa Trần Hựu bèn lên xe giường nằm trở về bệnh viện. Cậu cũng không tiện tách riêng, chỉ có thể theo cả đoàn.

Chỗ nằm trên xe chật hẹp, một người có thể miễn cưỡng nằm xuống, không có không gian trống để lăn lộn.

Trần Hựu nằm xuống, không tài nào ngủ nổi, chung quanh cũng không ai nói chuyện phiếm. Cậu lướt lướt điện thoại. Diêm Thư vẫn đang trong phòng phẫu thuật, phải tới trưa mai mới làm xong, đứng suốt mười tiếng đồng hồ, đúng là vất vả.

"444, mày có thể cho tao xem livestream không?"

Hệ thống nói, "Livestream gì?"

Trần Hựu nói, "Ca phẫu thuật của Diêm Thư."

Một giây sau, không trung liền xuất hiện hình chiếu. Cậu lập tức nhìn những người khác trong xe, họ đều không phản ứng, tài xế cũng vậy, chỉ có mỗi cậu nhìn được.

Rất nhanh, Trần Hựu không còn muốn xem nữa. Ngực bị rạch ra, máu me đầm đìa, thực sự không thể xem nổi, "Tắt đi tắt đi."

Hệ thống nói, "Không thể tắt giữa chừng."

Trần Hựu haha, "Đùa tao à."

Hệ thống nói, "Đi xe buồn chán, cậu cứ từ từ xem để giết thời gian."

Trần Hựu khóc không ra nước mắt, giỡn mặt hả. Cậu nhắm mắt lại, phát hiện hình ảnh trên hình chiếu thế mà lại liên kết với sóng não cậu. Đệt, muốn ép cậu chết đúng không?

Giày vò như thế đến tảng sáng hôm sau. Khi những người khác ngủ dậy đều còn buồn ngủ, nghĩ cách để tranh thủ chợp mắt vào buổi sáng. Lúc thu dọn, họ thấy thanh niên ôm đầu gối dựa vào giường, mặt hốc hác phờ phạc như đã phải chịu kích thích cực lớn, sắp chết đến nơi.

"Tiểu Trần, cậu sao vậy?"

Trần Hựu nhìn trưởng khoa với cặp mắt đầy tơ máu. Cậu kéo tay đối phương, thảm thiết hỏi, "Trưởng khoa, em có thể xin nghỉ buổi sáng không?"

Trưởng khoa nói không được, "Cậu bị bệnh?"

Trần Hựu lắc đầu rồi gật đầu, không đồng ý cho nghỉ thì tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Cậu nghe thấy trưởng khoa nói, "Tối nay đến phiên cậu trực, đừng hòng làm biếng."

"..."

Buổi trưa Diêm Thư trở về từ Lăng Thành, nhận được cuộc gọi của bạn cũ. Anh ta đến văn phòng của hắn tìm hắn.

"Việc lần trước cậu nói với tôi qua điện thoại là việc gì thế?" Bạch Húc uống một hớp trà, bắt tréo chân nói, "Nếu như là vấn đề tình cảm thì e là tôi không giúp cậu được."

Diêm Thư đan hai tay đặt ở bụng, "Chuyện kể ra rất dài dòng."

Bạch Húc trợn mắt líu lưỡi, "Mới nghe câu đầu đã thấy khác với phong cách của cậu rồi Diêm Thư. Chẳng lẽ cậu thực sự gặp vấn đề về chuyện tình cảm à?"

Diêm Thư liếc anh một cái.

Bạch Húc hắng giọng, "Cậu cứ kể tiếp câu chuyện dài dòng của cậu đi. Buổi chiều tôi chỉ cần đi thăm một bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục, không bận."

Diêm Thư nói từ tốn, "Tôi có một người bạn. Khoảng thời gian trước không hiểu sao mà cậu ta bỗng làm những hành động kỳ quái, sau đó thì chẳng nhớ gì về những hành động ấy cả."

Bạch Húc nổi hứng thú, "Tiếp đó thì sao?"

"Hễ cậu ta làm một hành động thì sẽ biến thành một con người khác. Trong một ngày, cậu ta biến thành tận mấy người khác nhau." Diêm Thư nói, "Cậu ta nghĩ mình bị nhân cách phân liệt nên đi chữa, nhưng lại không hề hiệu quả. Gần đây cậu ta phát hiện những hành động đó không phải được thực hiện không có lý do, mà cần thông qua một sự kiện nào đó hoặc một câu nói, thậm chí là một câu hát."

Bạch Húc không hiểu, "Sao cậu nói nghe như bị trúng tà vậy?"

Diêm Thư híp mắt, "Người bạn ấy nói tôi biết rằng trong đầu cậu ta bắt đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh mơ hồ, còn nghe thấy một số âm thanh. Cậu ta nghi mình có vấn đề về thần kinh."

"Không giống."

Bạch Húc nói, "Có phải hồi xưa cậu ta từng chịu cú sốc gì không? Cậu biết đấy, tình huống của mỗi người mỗi khác. Đôi khi một chuyện có thể gây ảnh hưởng đến cả cuộc đời một người."

Diêm Thư lắc đầu, "Không có."

Bạch Húc cau mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, anh bỗng mở miệng, "Diêm Thư, người bạn cậu nói không phải chính cậu chứ?"

Diêm Thư không biến sắc, "Không phải."

Bạch Húc truy vấn, "Người bạn nào? Tôi có quen không?"

"Cậu không quen." Diêm Thư nói, "Cậu chắc đây không phải nhân cách phân liệt?"

"Nhân cách phân liệt tức là nhiều linh hồn trú ngụ trong một cơ thể, một người đóng nhiều nhân vật. Những nhân vật ấy độc lập với nhau, không có liên hệ. Thậm chí họ còn muốn tiêu diệt lẫn nhau để trở thành nhân cách duy nhất."

Bạch Húc nói, "Những thông tin cậu kể vẫn chưa đủ để tôi đưa ra phán đoán hoàn chỉnh. Hay là cậu cho tôi thông tin liên lạc của người bạn ấy, nào có thời gian tôi sẽ hẹn gặp."

Diêm Thư ngửa người ra sau, vênh mặt nói, "Tôi vẫn còn điều chưa nói."

Mặt Bạch Húc giật một phát, "Vậy cậu nói đi."

"Vừa nãy tôi có nói rằng người bạn ấy của tôi phát hiện những hành động đó không phải được thực hiện không có lý do, mà cần thông qua một sự kiện nào đó hoặc một câu nói, thậm chí là một câu hát. Chẳng những thế mà còn chỉ được do cùng một người thực hiện."

Diêm Thư nói, "Cùng một lời nói, cùng một việc, cùng một bài hát, nhưng khi được thực hiện bởi người khác thì lại không hề có ảnh hưởng với bạn tôi."

Khí áp trong văn phòng hạ xuống rất nhiều theo những lời này. Bỗng có một hơi lạnh sinh ra, mạnh mẽ lượn vòng quanh không trung, không thể xua đuổi.

Bạch Húc ngồi thẳng người, giọng thấp đi mấy phần, "Mấu chốt nằm ở người đó?"

Diêm Thư nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Hẳn vậy."

Bạch Húc gãi gãi cằm, gãi từ trái qua phải, "Trên đời này có rất nhiều hiện tượng kỳ quái mà khoa học không thể giải thích. Y học cũng có những điều không cách nào hiểu thấu."

Anh vuốt mép chén trà, nói nửa đùa nửa thật, "Có thể bạn của cậu và đối phương bị trói với nhau bởi một sợi dây không thể nhìn thấy bằng mắt trần, kiềm hãm lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau."

"Nếu không phải ảnh hưởng xấu thì thực ra vẫn ổn. Đúng rồi, người bạn của cậu là nam hay nữ? Đối phương thì sao? Nếu là một nam một nữ thì có thể hẹn hò. Sức mạnh lớn nhất chính là tình yêu mà, nó chắc chắn là vạn năng."

Diêm Thư day ấn đường, "Cậu không còn gì khác để nói?"

Bạch Húc nhún vai, "Không được gặp thì tôi không có cách nào quan sát nội tâm của cậu ta. Cậu trông chờ tôi nói ra điều gì hữu ích chứ."

Diêm Thư nói, "Làm việc của cậu đi."

Bạch Húc buông chân xuống, phủi tro bụi không tồn tại trên người, "Lần sau nhớ dẫn cậu ta đến, tôi sẽ dùng thôi miên để bước vào giấc mơ của cậu ta, biết đâu lại phát hiện ra vài thứ."

Anh đi vài bước lại quay đầu, "Không phải cậu thật à?"

Diêm Thư xua tay.

Khi đi đến cửa Bạch Húc nói, "Ờm, lúc đi lên tôi có bắt gặp Khương Mỹ Nhân. Hình như cô ấy càng ngày càng đẹp lên. Có người đẹp như thế bên cạnh mà cậu lại không hành động, lãng phí quá."

"Có một điều tôi muốn nói với cậu từ lâu, đó là tôi nghi ngờ cậu gặp vấn đề sức khoẻ. Hơn nữa dường như đã được xác thực rồi."

Diêm Thư xoay ghế một cái, lười phản ứng.

Bạch Húc vừa đi vừa nói, "Đừng có suốt ngày bận rộn với bàn giải phẫu. Ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn rồi cậu sẽ nhận ra thế giới này đẹp hơn nhiều so với cậu tưởng."

Diêm Thư đỡ trán, những hình ảnh ấy lại xuất hiện, dường như rõ ràng hơn chút chút. Hắn chộp được quần áo hiện đại, quần áo thời xưa, quân phục, hình như còn có người mặc áo tù.

Trí não và lưỡi hắn đều không nghe sai khiến, không thể kiểm soát mà lẩm bẩm, "Nhóc lừa đảo, em không thể quên tôi" "Anh à, anh phải chờ em" "A Sửu, chúng ta sẽ không xa nhau nữa" "Đàn em, em phải ngoan, phải nghe lời nhé" "Liêu Thanh Phong, tôi không hận Người, từ đầu đến cuối tôi đều luôn yêu Người" "Nhóc điên, ba yêu con."

Đầu Diêm Thư đau muốn nứt, như thể trong não có mấy cái tay đang muốn xé da đầu để vươn ra.

Hắn đánh mạnh mình hai cái, tỉnh táo trở lại.

Bên ngoài cánh cửa mở nửa, một bác sĩ nhìn thấy trưởng khoa tự đánh mình, sợ tè ra quần.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên một chương này đều là trưởng khoa. Hắn phát hiện nhiều mối liên hệ và bắt đầu ngăn chặn.

Mấy câu nói ở cuối cùng được xếp theo trình tự các thế giới, là chấp niệm của mục tiêu đối với Bưởi. Chương trước cũng xếp theo trình tự, chẳng qua là lời Bưởi nói với mục tiêu.

123456: Khổ quá, không có cách nào lên sàn vèo vèo. Lòng ngột ngạt quá, phải làm sao để ăn Bưởi đây. Đến đi, hãy dung hợp vì mục tiêu chung đi.

Xin xin xin các bạn bón dịch dinh dưỡng.

Đề cử các bạn xem bộ phim "Identity", nói về đa nhân cách và tâm thần phân liệt. Không spoil. Bộ phim cũ lắm rồi [2003], nhưng tôi xem xong đến giờ vẫn còn nhớ, cực phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro