Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 132

Trái tim anh rất loạn

Cảm giác khi bị khắc chữ sau vai là như thế nào? Trần Hựu chỉ bình luận một chữ thôi, địt!

Thực sự rất đau, lúc không khí thổi qua làm bụi bặm rơi vào cũng có thể khiến cơn đau tăng lên, xung quanh nổi hết da gà.

Diêm Thư cúi đầu, thành kính áp môi lên bả vai Trần Hựu. Hơi thở nóng ẩm phả vào chữ "Hà" đỏ tươi, hô hấp run rẩy trong hưng phấn.

Trần Hựu liên tục xuýt xoa, nghe tiếng hít thở phía sau thì cảm thấy trưởng khoa hiện tại quả là vui vẻ, quả là tận hưởng, quả là biến thái. Chẳng những u ám lại còn thích chơi khắc tên. Chơi lớn thế này khiến cậu hơi sợ.

Chờ chút, mình sắp xếp lại xem.

Người hôm đó mình gặp ở siêu thị, đòi đề cử đồ ăn vặt, dẫn cậu đến căn hộ và lấy đôi dép màu hồng ra là trưởng khoa số 1. Người làm xước viên hồng ngọc là trưởng khoa số 2. Người ăn đậu phụ thối ở nhà ăn là trưởng khoa số 3. Người đến chỗ cậu làm kiểm tra là trưởng khoa số 4. Người gặm cổ cậu như cổ vịt là trưởng khoa số 5. Người hôm sau chất vấn cậu, nổi giận trên xe và mời cậu đi ăn gà nướng là trưởng khoa số 6. Người làm cậu văng đầy nước tiểu là trưởng khoa số 7. Người dẫn cậu đi bar và chịch cậu chắc cũng là số 7 nhỉ? Người buổi sáng tỉnh lại rồi kêu cậu cút là trưởng khoa số 8?

Không phải không phải, chắc chắn là mình nhầm. Trần Hựu vô cùng đau đầu.

Đoán 12345678 biết đâu là sai, thậm chí có nhiều hơn đống số ấy. Đâu là trưởng khoa thật? Tại sao lại xuất hiện nhiều người giả vậy? Hay không phải giả mà mỗi một số đều là trưởng khoa?

Rốt cuộc một người có thể phân liệt ra bao nhiêu nhân cách là một vấn đề vô cùng bí hiểm, phức tạp hơn cả toán học.

Trần Hựu kiềm không được mà phỏng đoán rằng liệu có phải là chứng rối loạn hoang tưởng không? Trưởng khoa vốn không bị nhân cách phân liệt, nhưng cứ cách một lúc lại bị hoang tưởng và đặt mình vào trong đó?

Cũng không đúng, hình như trưởng khoa chỉ bất thường trước mặt cậu. Thình lình lại chơi trò ta biến ta biến ta biến biến biến.

Nói thế thì người có vấn đề thực ra lại là mình? Trần Hựu sợ hãi trước phỏng đoán của mình. Cậu vội gọi hệ thống, hy vọng nhận được chút sự an ủi lớn bằng mắt muỗi.

"444, thật đấy, bây giờ tao có thể khẳng định rằng mục tiêu không bình thường. Độ khó nhiệm vụ quá cao, chắc chắn là max sao. Đây mới là nhiệm vụ đầu tiên của tao thôi mà sao lại cao thế? Bình thường quy tắc game chẳng phải toàn đi từ thấp đến cao à?"

Hệ thống không trả lời mà nói chuyện khác, "Tôi đang sửa chữa lỗ hổng."

Trần Hựu không dám tin. Hôm qua hỏi cũng nói đang sửa chữa lỗ hổng. Hôm kia hỏi cũng đang sửa. Hôm nay hỏi vẫn đang sửa. Sao ngày nào cũng sửa vậy? "... Sao tao có cảm giác như mày sắp xong đời luôn rồi vậy?"

Hệ thống nói, "Tường lửa bị đánh chiếm."

Trần Hựu cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, "Rồi sao? Lập trình viên của tụi bây đâu? Không ai hữu dụng à?"

Hệ thống nói, "Tương đối khó giải quyết. Lỗ hổng lần này khác trước đây. Bây giờ chỉ có thể liên tục sửa chữa, không có cách nào để hoàn tất trong một lần duy nhất."

Tâm trạng Trần Hựu nặng nề, "Đừng nói nữa, cùng nhau cầu nguyện đi."

Hệ thống, "..."

Vai Trần Hựu bị hôn, cậu đau nhói run lên, rất muốn quay đầu đi đập người đàn ông bốp bốp bốp.

"Em rất muốn khắc ký hiệu lên từng bộ phận cơ thể của anh."

Nghe tiếng thở dài thoả mãn của người đàn ông, lông tơ khắp toàn thân Trần Hựu dựng đứng. Cậu quyết định phải nói gì đó, "Tại sao là 'Hà', có ý nghĩa gì không? Ví dụ như ba anh họ Hà, mẹ anh họ Hà, mối tình đầu của anh họ Hà?"

Diêm Thư không trả lời mà hỏi lại, "Không thích?"

Trần Hựu chỉ đành cố nói thích, "Chỉ là hơi đau."

Diêm Thư đặt cằm trên vai Trần Hựu, cọ cọ một cách thân mật, "Đau là tốt, đau anh mới nhớ kỹ."

Trần Hựu trợn mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào góc tường chếch đối diện, có con nhện rớt từ trên xuống lắc lư tới lui. Gan không nhỏ, dám ra ngoài chơi giữa ban ngày ban mặt, không rén như cậu.

"Cái đó, anh... Anh là ai?"

Nói xong, cậu cũng cảm nhận rõ rệt rằng cơ bắp của cơ thể phía sau cứng lại, sau đó là lời người đàn ông nói, "Em chính là em."

Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi tiếp nối, "Là khói lửa khác màu?"

*Bài "Tôi" của Trương Quốc Vinh. 

https://youtu.be/C8p3gnY_CyA

Diêm Thư, "..."

Trần Hựu quay người ra sau quan sát biến hoá cảm xúc của người đàn ông, cẩn trọng nói, "Em nghĩ giờ anh giống rồi."

Diêm Thư khẽ nhướng mày, hỏi, "Không giống chỗ nào?"

Trần Hựu nói trong lòng, đó chẳng phải chuyện hiển nhiên sao? Ai lại biến thái đến mức chơi trò khắc chữ như anh chứ? Cậu xoay xoay tròng mắt hỏi, "Anh không nhớ quan hệ giữa chúng ta."

Hơi thở Diêm Thư đột nhiên thay đổi, siết bàn tay đặt trên lưng Trần Hựu, "Đồng ý với em. Sau này đừng để bất cứ kẻ nào chạm vào, kể cả em."

Đầu óc Trần Hựu quay cuồng. Trước có một người kêu cậu phải nhớ không thể để bị cắn cổ và tai. Người này lại kêu cậu phải nhớ không được cho chịch. Xem ra cậu rất cần phải mang bút ghi âm bên người mới được.

"Tại sao chứ. Em rất thích và rất mong được anh chạm vào."

Diêm Thư bóp lấy cổ Trần Hựu, u ám gằn ra mấy chữ, "Anh nói cái gì?"

Trần Hựu thở không ra hơi, cậu nói đứt quãng, "Ý... Ý em là... Em thích... Thích anh của hiện tại..."

Một khắc sau, lực trên cổ cậu biến mất.

Cái đcm, mình đã thông. Giữa các trưởng khoa 12345678, ai có trí thông minh cao thì biết nhau, ai có trí thông minh thấp thì tạm thời chưa biết nhau, cũng có thể đang trong giai đoạn nghi ngờ. Dù là loại nào cũng đều căm thù lẫn nhau, bài xích lẫn nhau, địch ý rất mạnh, hận không thể có mày thì không có tao, có tao thì không có mày.

Nhưng lại không có cách nào cả, bởi vì mày là tao, tao cũng là tao, đều là tao.

Lợi hại.

Chính mình chơi với chính mình, bàn cờ này lớn thật. Con cờ nhỏ Trần Hựu lăn qua lăn lại trên bàn cờ, sớm muộn gì cũng lăn xuống đất.

Cậu ngồi dậy bằng cả tay lẫn chân, đối diện với người đàn ông, không nói gì mà chỉ nhìn.

Diêm Thư cũng đang nhìn Trần Hựu.

Căn phòng nghỉ tĩnh lặng, nghe được cả tiếng kim rơi.

Nửa ngày, Diêm Thư mở miệng, "Em muốn anh"

Mặt Trần Hựu giật giật. Mông-kun của cậu mới được khiêng về từ chiến trường, trọng thương chưa lành, không thể lại ra chiến trường, "Hai ngày nữa được không?"

Diêm Thư nói, "Em đã đợi rất lâu, không thể đợi thêm nữa."

Hắn sờ khuôn mặt của thanh niên, khuôn mặt thêm u ám, "Em rất khó chịu với chuyện tối hôm qua, bây giờ em muốn anh."

Trần Hựu cảm thấy sợ hãi, mẹ nó, một bộ phim kinh dị không đồng vốn đang được biểu diễn. Nhân vật chính số một, trưởng khoa. Nhân vật chính số hai, vẫn là trưởng khoa. Ma cũng là trưởng khoa, thật mẹ nó thần kỳ.

"Lát nữa phải đi làm rồi."

"Không sao."

Diêm Thư trưng vẻ "Em đã quên em là ai, em không biết em là trưởng khoa, em chỉ muốn làm với anh", "Vào lòng em đi."

Trần Hựu bĩu môi dựa vào lồng ngực người đàn ông. Cậu bị hôn hít rồi bỗng có cảm giác quen thuộc, dường như đời trước cũng từng bị ai hôn từng chút một như thế, dính đến độ không thể nào tách rời.

Một lát sau, Diêm Thư lấy một loại cây ra cho Trần Hựu xem.

Đó là cây thân cỏ. Bởi vì nó được tưới nước vun bón đầy đủ nên sinh trưởng rất tốt, nhìn chiều dài phải tầm 18-20cm. Cả cái cây hiện màu đỏ sậm. Bên dưới còn có nhánh hình tròn cực đẹp. Đặt đại cái cây đó ở đâu cũng sẽ tạo nên một bức hoạ, mắc mỏ quý hiếm, có giá trị sưu tầm rất lớn.

Đây là lần thứ hai Trần Hựu nhìn loài cây này từ khoảng cách gần. Cậu chỉ muốn nói một câu — vật này chỉ có trên trời, nhân gian nghe tới được đâu mấy lần.

Diêm Thư bảo Trần Hựu ăn cái cây ấy đi.

Cái cây đã được nuôi dưỡng vài chục năm trời, chủng loại hiếm, có lẽ là chứa lượng dinh dưỡng phong phú người thường khó bề tưởng tượng.

Trần Hựu làm theo. Hương vị không tồi, nhất là ở phần gốc khá ngọt của cây. Bên trên cũng chẳng có bùn đất, vô cùng sạch sẽ.

Cậu ăn từng miếng một, chưa bao lâu đã ăn hết. Cảm giác mình như nhìn thấy mây trắng, nhìn thấy thiên đường, nhìn thấy Chúa toàn năng.

Chúa nói một cách đầy dịu hiền, con ơi, cầu nguyện đi

Không biết bao lâu trôi qua, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Bấy giờ không phải Khương mỹ nhân mà là y tá trưởng đến tìm Diêm Thư có việc.

Trần Hựu vừa mới uống một đống nước cho ướt miệng, chưa kịp nuốt thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu sợ hãi nhổ ra rất nhiều, "Anh đi xem đi."

Vẻ mặt Diêm Thư thoả mãn, như một con sư tử ăn uống no say sắp ngáy.

Trần Hựu đá bắp chân hắn, "Mau đi đi!"

Người Diêm Thư run lên. Hắn nhìn vào mắt của thanh niên mãi mời dời đi, mặc quần áo ra ngoài.

Sau khi Diêm Thư đi, Trần Hựu nhanh chóng sửa sang lại mình trong phòng nghỉ. Dọn hết những thứ nên vứt và mở toàn bộ cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào cuốn đi mùi hương nồng nặc, đưa không khí trong lành vào.

Ngoài cửa, y tá trưởng và các bác sĩ khác đều lén lút quan sát người đàn ông. Chẳng phải mặt vẫn nghiêm túc như mọi khi sao? Đâu thấy có gì sai sai.

Bên trong đột nhiên vang lên tiếng động, họ đều bất giác vươn cổ nhìn.

Diêm Thư cau mày, đi vào đóng cửa lại.

Đám y tá trưởng ngơ ngác nhìn nhau, họ không kiềm nổi mà bắt đầu bàn tán.

"Trưởng khoa kim ốc tàng kiều?"

"Không thể nào, tôi đi theo trưởng khoa bao năm nay nhưng chưa từng thấy có người phụ nữ nào qua lại với anh ấy bao giờ."

"Nên mới gọi là 'tàng' đó."

*Tàng: giấu.

"Nói như thật ấy, không tận mắt thấy thì đừng có nói vớ nói vẩn. Đến giờ tôi vẫn không thấy ai xứng với người như trưởng khoa."

"Không phải đâu. Lẽ nào mấy người không phát hiện lúc nãy khi trưởng khoa ra ngoài trên yết hầu ảnh có dấu vết à, vả lại giọng cũng khác. Kiểu là, ờm, có phần giống với bạn trai tôi."

"Giống gì?"

"Ái chà, mọi người không biết thật hay giả vờ không biết vậy. Chính là kiểu đó đó!"

Mọi người đầu óc mơ hồ, đó đó là cái gì?

Không phải suy nghĩ của họ quá đơn giản, mà là vì trong lòng họ, đối tượng được bàn tán nghiêm cẩn hà khắc, chính là một khuôn mẫu hoàn hảo, không hề dính tì vết.

Cách một cánh cửa, bầu không khí chẳng mấy tốt đẹp.

Trần Hựu nhận ra rằng trưởng khoa đi ra ngoài một cái, khi trở về đã không còn là người mớm nước cho cậu uống. Tâm trạng cậu không cách nào nói.

Cách khoảng cách vài bước, Diêm Thư mở miệng nói với thái độ cứng rắn, nhưng giọng lại là giọng khàn khi vừa hành sự xong, "Cậu ở lại một lúc hẵng đi."

Trần Hựu trợn to mắt. Trưởng khoa à anh tiến bộ rồi đấy, bây giờ không bất ngờ nữa rồi, xem ra anh đã chấp nhận hiện tượng ma quái bản thân đôi khi không phải là bản thân.

Bên ngoài có người đang nghe lén nên cậu không ồn ào, chỉ nói với giọng thương lượng, "Em có thể ngồi trên ghế sofa không?"

Diêm Thư nói, "Tuỳ cậu."

Trần Hựu ngồi lên, eo nhức mỏi. Cậu ngồi một lát rồi lại nằm.

Diêm Thư lục lọi gì đó trên bàn làm việc, lại giống như chỉ đơn giản là tìm chuyện làm để giết thời gian. Hắn khiến chiếc bàn trở nên bừa bộn nhưng vẫn không dừng lại. Trạng thái rất kỳ lạ, như thể có một con ngựa chạy vào trong tim phi nước đại.

Trần Hựu nhìn người đàn ông đi vào phòng nghỉ, hẳn là đi xem cái cây mình trồng. Tiện thể xem cả hòm thuốc, khăn tay dính máu và dao trên tủ đầu giường.

Là người khác thì đã suy sụp rồi.

Một lát sau, Trần Hựu không đợi Diêm Thư ra ngoài nữa, cậu nở nụ cười dưới ánh mắt đầy quái dị của các bác sĩ ngoại khoa và y tá trưởng ở cửa, thoải mái chào hỏi rời đi.

Những người kia cũng ngơ ngác chào lại.

Trần Hựu thẳng lưng đi về phía trước. Rẽ vào chỗ ngoặt, tư thế đi đứng của cậu liền thay đổi.

Suốt buổi chiều, ngoại khoa đều đồn nhau rằng quan hệ của trưởng khoa Diêm và bác sĩ Trần rất tốt. Hồi trưa họ hàn huyên trong văn phòng rất lâu, lúc ra ngoài mặt bác sĩ Trần đỏ bừng như đoá hoa mới được tưới nước.

Những lời đồn đại ấy biến thành kiểu khác khi truyền đến nam khoa.

Bên nam khoa cảm thấy bác sĩ Trần vô cùng lợi hại, thế mà lại tạo dựng được quan hệ tốt với trưởng khoa Diêm, du học sinh đúng là không tầm thường.

Bác sĩ Chu bớt thời giờ đi qua chỗ Trần Hựu để hỏi tình hình, nhưng lại vòng vo mà không vào thẳng vấn đề chính.

Trần Hựu nhìn mà sốt ruột hộ anh, quá dài dòng, "Hôm qua tôi vào thành phố mà. Tôi đi quá giang xe bằng xe của trưởng khoa Diêm, con người anh ấy được phết."

"Hồi trưa tôi đi cảm ơn anh ấy."

Bác sĩ Chu đã hiểu. Anh trêu chọc, "Trước đây trưởng khoa Diêm không cho ai ngồi xe anh ta đâu. Dạo này hình như anh ta thay đổi khá nhiều, cậu bắt kịp rồi đó."

"Có điều cậu vẫn phải chú ý khi ở cùng trưởng khoa Diêm, đừng đắc tội anh ta, sẽ rất phiền phức."

"Đã biết."

Gần bốn giờ, Trần Hựu đi vệ sinh, thế quái nào lại bị Diêm Thư bắt gặp – người xuống tìm trưởng khoa nam Lưu. Hắn đi theo cậu vào phòng vệ sinh.

Chẳng cần kể đoạn sau nữa.

Trưởng khoa Diêm rất dịu dàng chịch Trần Hựu, còn rất dịu dàng dẫn cậu vào phòng làm việc, dịu dàng cười nói ngoan nào, em nghe lời nhé, đừng động đậy, một lúc là xong.

Kết quả mấy cái một lúc trôi qua, trên người Trần Hựu có thêm hai chữ. Ừ, người này giỏi hơn người đầu tiên, mày khắc một, tao khắc hai.

Trần Hựu khóc không ra nước mắt, chính mình cắm sừng chính mình, chính mình chọc tức chính mình, chính mình so đo đối chọi gay gắt chính mình. Đây là chuyện hài nhất mà cậu từng nghe tới, sau này sẽ không còn chuyện nào hài hơn thế, đủ cho cậu cười cả đời.

Chút thời gian sau đó, Trần Hựu làm việc trong trạng thái sống dở chết dở. Gượng đến tan tầm rồi về ký túc xá dưỡng thương, cơm tối cũng chưa ăn.

Toàn thân cậu đau nhức. Cơn đau ấy lấy mông làm trung tâm mà lan ra bốn phương tám hướng trên dưới trái phải. Bụng đói meo. Cậu thấy mình vô cùng tội nghiệp, chẳng có ai ân cần hỏi han, sống vô cùng buồn thảm.

"Tiến độ nhiệm vụ vẫn là zero à?"

Hệ thống nói, "Chứ sao?"

Trần Hựu thở ngắn than dài, vịn mép giường ngồi dậy lấy nửa gói oreo ra ăn, "Tao đang phải xử lý 12345678 mục tiêu."

Hệ thống không đáp.

Trần Hựu nhai bánh quy rồm rộp, tư duy trở nên rõ nét, "Nếu tao hoàn thành nhiệm vụ thế giới này thì hẳn phải được thưởng tám lần đúng không. Độ khó nhiệm vụ và phần thưởng là ngang nhau."

Hệ thống nói, "Không phải."

"Nhiệm vụ này hoàn thành, cậu không được thưởng. Nhiệm vụ thất bại, cậu không về nhà được nữa."

Trần Hựu, "..."

Cậu ăn nguyên miếng bánh lớn, coi nó như hệ thống mà giận dữ ăn sạch, không để thừa chút vụn nào, "Không biết sao mà đôi khi ở cùng với mục tiêu, tao cảm thấy rất thân quen, giống như người yêu mấy đời."

Hệ thống nói, "Chắc ảo giác."

Vậy ư? Trần Hựu suy tư. Cậu ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi đi lấy cái túi, mở chiếc hộp nhỏ tinh xảo bên trong ra. Chín cái bông tai kim cương sáng lấp lánh hiện ra trước mặt cậu.

"Người đứng đầu khoa ngoại đúng là giàu thật, mua một phát chín cái kim cương. Tiếc là tao không đeo khuyên tai."

Trần Hựu nói một mình, cầm một chiếc bông tai ngắm nghía. Bất tri bất giác, ánh mắt cậu hoang mang, trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh không rõ ràng và không hoàn chỉnh, hình như là về một người đang đeo khuyên tai cho người khác.

Tuy hình ảnh ấy chỉ chợt loé lên, song lại đầy dịu dàng, cảm giác nó đem đến cho cậu giống như là... một mặt nào đó của trưởng khoa.

Trần Hựu tìm tới hệ thống, "Lẽ nào tao có liên hệ gì với mục tiêu? Ví dụ như hắn là người yêu kiếp trước của tao?"

Hệ thống nói, "Suy nghĩ này của cậu rất nguy hiểm, cũng rất hài hước."

Trần Hựu, "..."

Cậu tiếp tục nhìn khuyên tai, thất thần.

Bác sĩ Chu gói đồ ăn vào ký túc xá thì thấy thanh niên ngây ngẩn cầm khuyên tai ngồi trên giường. Anh hỏi khó hiểu, "Cậu đang làm gì vậy bác sĩ Trần?"

Dòng suy nghĩ của Trần Hựu bỗng chốc bị kéo về, cậu đáp không làm gì cả.

Bác sĩ Chu trơ ra như phỗng, lắp bắp nói, "Bác, bác sĩ Trần, tại, tại, tại sao cậu lại khóc?"

Trần Hựu "Hả", ngơ ngác lau mặt. Ẩm ướt, thế mà lại khóc thật. Cậu điềm tĩnh nói, "Có lẽ là lớn tuổi rồi nên đa sầu đa cảm."

Mặt bác sĩ Chu giật giật, "Cậu mới hơn hai mươi tuổi."

Trần Hựu thở dài bùi ngùi, "Đúng vậy. Năm tháng như thoi đưa, thời gian trôi qua mau thật."

Mặt bác sĩ Chu lại giật, nghĩ bạn cùng phòng mình có vấn đề, đang yên đang lành lại rơi nước mắt, khóc không một tiếng động, như thể trong lòng có bao u sầu, "... Bác sĩ Trần, cậu không sao chứ?"

Anh ân cần nói, "Có khó khăn gì cứ nói ra, có lẽ tôi giúp được cậu."

Trần Hựu lắc đầu, anh không giúp được tôi đâu, thật đó, không ai có thể giúp được tôi. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm chính là cầu nguyện.

Bông tai cũng dính nước mắt, Trần Hựu lấy giấy cẩn thận lau chùi, cất gọng, "Bác sĩ Chu, anh đóng gói gì thế?"

"Cái này, cho cậu cơm thịt kho."

Bác sĩ Chu bỏ túi đi, đặt bát dùng một lần lên chiếc bàn nhỏ bên Trần Hựu, "Không ăn cơm tối thì nhất định đêm sẽ đói, thế là tôi tự gói cho cậu một phần giống tôi. Cậu ăn xem có hợp khẩu vị không. Tôi thấy cũng rất ngon."

Trần Hựu hết sức cảm động, bác sĩ Chu từ nay về sau anh chính là anh tôi!

Tình bạn giữa hai người thay đổi vì một bát cơm thịt kho. Rửa mặt xong xuôi họ nằm trên giường mình nói chuyện phiếm.

Trong văn phòng, viện trưởng ngâm tách trà, uống hai ngụm rồi hỏi Diêm Thư ở đối diện, "Hình như dạo này cậu rất thân thiết với Trần Hựu bên nam khoa nhỉ?"

Diêm Thư ngồi trên ghế, ngón trỏ gõ chân, hắn nói, "Vâng."

Viện trưởng cũng không có ý gì khác, chỉ quan tâm hậu bối mình trọng dụng, "Trần Hựu đó định cư ở nước ngoài nhiều năm. Lúc mới đến bệnh viện tính tình khá kiêu ngạo, là người trẻ tuổi coi trời bằng vung. Hiện tại xem ra đã hoà nhập vào đại gia đình chúng ta."

"Hồi chiều tôi có nhìn thoáng qua thì thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm, sức khoẻ vẫn ổn chứ?"

Viện trưởng cho rằng đối phương qua lại với Diêm Thư không phải vì sức khoẻ của mình gặp vấn đề, mà là vì liên quan đến sức khoẻ của người trong gia đình. Ngoài nó ra, ông cũng không nghĩ ra điều gì khác. Dù sao cũng chẳng phải một nam một nữ mà là hai nam, không thể xuất hiện cái gì.

Không biết Diêm Thư nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói, "Tôi không nghe nói có chỗ nào khó chịu."

"Vậy là được, sức khoẻ là tiền vốn cách mạng mà." Viện trưởng nói, "Trưởng khoa Diêm à, cậu đi qua qua lại lại giữa các khoa là tốt. Biết đâu lại vừa ý cô nàng nào rồi giải quyết xong chuyện hệ trọng cả đời. Ba mẹ cậu ở trên trời nhìn vào cũng an tâm hơn."

Diêm Thư dằn khoé môi, "Viện trưởng, chuyện này để tôi nghĩ sau đi."

"Năm ngoái hỏi cậu, cậu cũng đuổi tôi bằng một câu như thế, năm nay vẫn vậy. Chẳng phải tiêu chuẩn của cậu cao quá rồi sao?"

Viện trưởng nói, "Khi hai con người sống cùng với nhau thì những điều kiện cầu kỳ ấy có nhiều bao nhiêu cũng không thực tế. Chủ yếu là phải có sự bắt đầu trước đã. Nếu cậu thậm chí không có sự bắt đầu thì cũng chỉ là lý luận suông vô nghĩa."

Trong đầu Diêm Thư thoáng qua một hình bóng mơ hồ, trở nên rõ ràng hơn từng chút. Hắn bỗng đứng phắt dậy. Ý thức được phản ứng thái quá của mình nên bình tĩnh lại, "Viện trưởng, tôi đi về trước."

Viện trưởng quái lạ quan sát một vòng, "Được rồi, tối nay cũng không có chuyện gì, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Rời khỏi bệnh viện, Diêm Thư liền quay về chung cư. Lúc hắn đang thay giày ở huyền quan thì vô tình mở ngăn tủ trên cùng ra, phát hiện có một ngăn dép hồng, bên trên đều có gấu teddy.

Nhìn thấy những chiếc dép này, Diêm Thư cứng đờ một lát. Hắn mở ngăn tủ khác ra, đa số là trống không. Ngăn bên cạnh vách tường có rất nhiều gói đồ ăn vặt, không biết mình mua hồi nào.

Lại là một nhân cách khác làm?

Đứng thừ ra một lúc, Diêm Thư day thái dương bước vào phòng khách. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh nát vụn. Hắn chưa có thời gian phản ứng thì những hình ảnh ấy đã biệt tăm, giống như chỉ là ảo giác của hắn.

Nhìn quanh phòng khách, Diêm Thư có ảo giác như nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Hắn ngồi xuống ghế sofa, cầm hộp thuốc lá và bật lửa trên bàn trà, lạch cạch châm một điếu thuốc, cụp mắt hút thuốc.

"Anh phải kiên cường lên đại lão. Dẫu có xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải mỉm cười đối mặt với thế giới."

"Làm người của anh đi. Sau này anh sẽ không để người khác bắt nạt cậu."

"Ngài muốn đưa tôi đi đâu? Ngài đưa tôi về nhà sao?"

"Em sẽ không để anh lại một mình. Anh xuống hoàng tuyền em cũng sẽ theo anh."

"Ta thích cậu, là thích thật, ta không lừa cậu."

"Ba, con yêu ba."

Là ai đang nói, là nói với ai...

Diêm Thư ngồi đờ đẫn, cơn nóng ở ngón tay bò lên dây thần kinh của hắn. Hắn chợt hoàn hồn, khi cúi đầu nhìn thì phát hiện điếu thuốc đã cháy hết, ngón tay hai bên bị bỏng một mảng.

Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ngửa người dựa vào ghế sofa, đầu đau muốn nổ.

E rằng không chỉ đơn giản là tâm thần phân liệt...

Tại sao những âm thanh ấy lại xuất hiện trong đầu hắn?

Tại sao hắn lại có một cảm giác không thể tả rõ đối với Trần Hựu? Muốn né tránh, nhưng lại không kiềm nổi lại gần.

Nằm trên ghế sofa chốc lát, đầu không còn quá nhức, Diêm Thư bèn vào phòng làm việc mở máy tính. Hắn đang viết báo cáo thì bất thình lình cầm chìa khoá xe chạy đến bệnh viện, đi thẳng đến khu ký túc xá.

Sắp chín giờ nhưng ký túc xá vẫn chưa hết ồn ào.

Có người ghé thăm nhà nhau, gọi điện cho người thân, xem tivi. Rất ầm ĩ, chưa đến lúc tắt đèn thì không có cách nào yên tĩnh.

Trần Hựu đang nằm ngủ trên giường thì điện thoại bên cạnh vang lên. Cậu mơ màng nhìn vào con số rồi lập tức mở to mắt, mục tiêu thế mà lại chủ động gọi cho cậu.

Không nghĩ nhiều, Trần Hựu vội vã mặc áo khoác ra ngoài, đến chỗ đối phương nói.

Cây long não dàn hàng hai bên đường. Chúng ngắm bình minh hoàng hôn, ngắm mưa hoa và sương, lúc não cũng lẻ loi trơ trọi, không thân thiết với hàng xóm láng giềng.

Trần Hựu đi về phía người đàn ông đang quay lưng với cậu, "Anh gọi cho em có chuyện gì không?"

Người đàn ông không quay lại.

Trần Hựu cau mày, rón rén lại gần. Cậu định đi vòng qua trước người đàn ông thì nhận ra cơ thể đối phương đang run, vai cũng vậy, giống như là đang khóc.

Nói thật, có một người đàn ông đứng khóc dưới cây giữa trời tối om thực ra rất rùng rợn.

Trần Hựu liếm bờ môi khô khốc, "Này."

Người đàn ông kiềm nén, nghẹn ngào thốt ra vài chữ, "Xin lỗi."

Trần Hựu ngơ ngác.

Sao vậy, tự dưng anh nói một câu không đầu không đuôi, tôi hoàn toàn không hiểu anh đang chỉ chuyện gì, "Tại sao lại xin lỗi?"

Người đàn ông vẫn lặp lại hai chữ ấy như cũ.

Trần Hựu nuốt nước bọt, cậu đi vòng qua. Mượn ánh trăng mỏng manh, cậu phát hiện khuôn mặt người đàn ông đầm đìa nước mắt, cậu bỗng không biết nói gì mới phải.

Khóc cái gì chứ, mấy hôm nay chẳng phải người bị chơi bị chịch toàn là tôi à. Mặc dù cứ một lúc anh lại biến thành một dạng, nhưng dù có biến thế nào thì không phải anh vẫn là anh sao?

"Xin lỗi, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Tôi..."

Người đàn ông nói năng lộn xộn, cặp mắt đỏ ngầu chứa sự hối hận, áy náy, thống khổ. Cảm giác suy sụp toả ra từ người hắn có thể làm mềm góc sâu nhất trong trái tim một người, khiến họ chỉ muốn ôm chầm lấy hắn rồi an ủi.

Và Trần Hựu làm như vậy thật, vào lúc cậu không hề ý thức, "Anh đang nói xin lỗi với em sao?"

Người đàn ông trở tay ôm lấy Trần Hựu, kích động lại khó chịu, "Lúc đó tôi..."

Hắn bỗng im bặt, như thể có một công tắc vô hình bị một bàn tay vô hình gạt xuống.

Người đàn ông lại nói mấy lần những vẫn kẹt ở vị trí tương tự.

Không thể nói? Được rồi được rồi, thế thì đừng nói. Trần Hựu vỗ lưng người đàn ông, nhận kịch bản hắn quăng ra, "Không sao đâu, em không trách anh."

Sắc mặt người đàn ông nặng nề, lộ ra đôi phần dè dặt, "Em không trách tôi thật ư?"

Trần Hựu gật đầu, "Ừm, em tha thứ cho anh rồi, em không giận anh."

Người đàn ông gào khóc thất thanh, nói hắn hận chính mình, nói hắn đáng chết.

Trần Hựu vô thức khó chịu, khó chịu như trái tim bị khoét mất một mảng. Cậu mặc kệ kịch bản, miệng không nghe sai khiến, "Không sao không sao không sao, con người phải luôn hướng về phía trước mà, đừng lăn tăn quá khứ. Em biết anh không cố ý, cho nên em không trách anh."

Cậu nghĩ, có lẽ trưởng khoa đã từng trải qua trắc trở gì đó nên mới xuất hiện nhiều tính cách. Có dịu dàng, có quyết đoán, có cự nự, có u ám, có chững chạc, cũng có đáng thương, chính là người lúc này.

Người đàn ông khàn giọng, vẫn không dám tin, "Em có trách tôi không?"

Trần Hựu lắc đầu nói, "Không."

Người đàn ông vùi đầu vào cổ cậu, nước mắt nóng bỏng lăn xuống, làm ướt một mảng trong nháy mắt.

Trần Hựu nức nở, anh đừng khóc mà, anh còn khóc nữa thì tôi cũng khóc mất. Cậu lau mắt, "Diêm Thư, anh đừng như vậy, em sợ."

Cái tên này khiến cảm xúc u sầu của người đàn ông ngưng đọng. Hắn hơi kéo người trong lòng ra, cúi đầu, cặp mắt đỏ quạch, hỏi một cách căng thẳng bất an và chờ mong, "Em vẫn sẽ thích tôi chứ?"

Trần Hựu vội tỏ thái độ để trấn an anh trưởng khoa bỗng yếu đuối kinh khủng này, "Có, em sẽ vĩnh viễn thích anh, mãi luôn thích anh."

Người đàn ông đột nhiên hỏi, "Tôi là ai?"

Trần Hựu trợn mắt, "Anh là Diêm Thư."

Bi thương nơi đáy mắt người đàn ông biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng và phẫn nộ.

Trần Hựu cạn lời. Xong rồi, người này lại ghen với chính mình rồi. Tay cậu bị siết lần thứ ba trong hôm nay, điều đáng mừng là vị trước mặt cậu rất thương cậu, xem cậu như món đồ sứ, sẽ không làm càn.

Tiếp theo chính là thuê phòng.

Đừng hỏi tại sao, Trần Hựu cũng không biết. Dù sao cũng đã đến phân đoạn này.

Hôm qua thuê, hôm nay thuê, trưa và chiều vẫn bị chịch, đây là cái đà sắp bị chịch chết. Cậu quyết định ngày mai sẽ đi mua vài lọ thuốc bổ thận cho mình, tiện thể mua cho trưởng khoa vài lọ. Còn như thế nữa thì sớm muộn gì họ cũng đi.

Hôn xong, đã nên bắt đầu vào việc. Trần Hựu thầm nói không ổn, trên người vẫn còn chữ mà. Cậu thực sự không dám tưởng tượng đến khung cảnh đó. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy trốn, nhưng lấy cớ gì đây, cũng không thể nào nói là bố dì cả của mình đến rồi.

Diêm Thư thấy thanh niên rụt về sau, thậm chí là gạt tay hắn ra, mắt hắn hiện vẻ đau xót, "Em vẫn chưa tha thứ cho tôi."

Trần Hựu nói, "Không phải, em đã tha thứ cho anh rồi."

Nét mặt Diêm Thư tràn đầy bi thương, "Vậy tại sao em không cho tôi chạm vào?"

Trần Hựu nhủ thầm, có hai lý do. Một là anh ban sáng kêu tôi làm như vậy, tôi đã đồng ý. Hai là tôi sợ anh nhìn thấy mấy chữ trên người tôi rồi cũng hứng lên mà cho tôi thêm, tôi sợ lắm.

Cậu không biết đối phó thế nào nên gọi hệ thống, đối phương không online, chẳng giúp đỡ được cái chó gì cả, như đã hoàn toàn giao cậu cho Chúa.

Trong lúc thất thần, áo khoác Trần Hựu đã bị cởi ra, áo len bên trong bị vén lên, chết rồi chết rồi.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng rống giận trong dự liệu, "Mấy chữ này là ai khắc?"

Giờ khắc này, diện tích bóng tối trong nội tâm Trần Hựu còn lớn hơn cả trời. Cậu muốn gửi lời hỏi thăm trưởng khoa, "Kể ra rất dài dòng."

Diêm Thư trừng mắt, "Hà, Giản Đan, đây là ai?"

Trần Hựu nói bậy bạ, "Là dính liền với nhau, hà tất giản đơn. Ý nghĩa tức là con người không thể sống quá đơn giản được, có nhiều điều vẫn phải suy xét sâu sắc, nếu không thì cũng chỉ sống hết đời trong sự vô tri vô giác thôi."

Cậu lăn quả cầu tuyết xuống, "Em tìm tới thầy ở một khu nhỏ trong chợ nhờ khắc đấy, ba chữ ba trăm."

Hơi thở Diêm Thư ồm ồm, siết chặt nắm đấm, hắn gằn từng chữ, "Em lừa tôi."

Phải, tôi lừa anh đấy, chẳng phải đều do anh ép tôi sao. Anh tưởng tôi muốn à, đm tôi sắp bị anh chơi đùa phát điên rồi. Trần Hựu thối mặt, muốn nói những lời khó nghe. Song khi nhìn thấy đôi mắt hãy còn đỏ của người đàn ông thì không nói ra nữa.

"Nếu như em nói cả ba chữ này đều do tự tay anh khắc, anh có tin không?"

Đồng tử Diêm Thư hơi co rụt lại. Mặt hắn đọng sương giá, chậm rãi nghiến ra một câu từ kẽ răng, "Tôi biết rồi."

Anh biết gì, nói cho tôi biết với, tôi còn không biết gì đây này. Trần Hựu trông ngóng đoạn kế.

Diêm Thư nói, "Đến đây."

Trần Hựu lắc đầu.

Diêm Thư nói, "Đây là mệnh lệnh."

Trần Hựu không thèm nghĩ ngợi, "Em không phải quân nhân!"

Hô hấp Diêm Thư tắc nghẽn, ánh mắt hắn trở nên mềm mại, "Là tôi sai."

Trần Hựu thở phào, kết quả thì sao. Mẹ kiếp, chỉ nhận được mấy chữ, đều nằm ở sau vai.

Thực sự bệnh hoạn!

Ấu trĩ, vô liêm sỉ!

Tức chết tôi mất. Trần Hựu cắn một cái vào hổ khẩu của người đàn ông, cắn mạnh đến nỗi miệng có vị rỉ sắt. Đối phương không hề động đậy. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với một cặp mắt nhẹ nhàng, buông răng ra không cắn nữa.

Aiz, cậu là vậy đấy, ăn mềm không ăn cứng.

Ăn linh tinh nhiều không có lợi cho tiêu hoá, Trần Hựu ăn cả đống thứ trong một ngày hôm nay, đã tàn phế.

Diêm Thư bế cậu lên giường, "Một lần nữa được không?"

Trần Hựu bật thốt, "Cút đi!"

Mắt Diêm Thư hiện vẻ hoảng hốt, "Xin lỗi, tại tôi nôn nóng quá."

Hắn nắm lấy tay Trần Hựu, đặt bên môi hôn, "Cảm ơn em đã tha thứ tôi và cho tôi một cơ hội yêu em."

Trần Hựu lẩm bẩm. Trưởng khoa này cũng rất tốt, tuy thích nhìn chằm chằm vào miệng của cậu, không biết rốt cuộc là đang nhìn cái gì. Lúc làm thì động tác hơi mãnh liệt, thế nhưng hình như sợ cậu đau, mất vui nên sẽ mau chóng chuyển sang nhẹ nhàng.

Nửa đêm, Trần Hựu mắc tiểu nên tỉnh, muốn đi toilet. Lúc mở mắt cậu giật mình nhảy dựng, "Tại sao anh không ngủ?"

Dưới ánh sáng mờ tối, người đàn ông ngồi ở đầu giường, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Trần Hựu, "Tôi không muốn ngủ."

Miệng Trần Hựu giần giật. Anh có ngủ hay không thì trời vẫn sẽ sáng, phép thuật của anh sẽ hết hiệu lực. Cậu không nói những lời ấy ra, bỗng chẳng muốn khiến người đàn ông buồn.

Dẫu có cố níu như thế nào, đêm nay vẫn trôi như đêm qua.

Diêm Thư đã chấp nhận sự thật rằng hắn tỉnh dậy trong phòng khách sạn vào sáng hôm sau, ngủ với một người cố định. Hắn nhìn chòng chọc thanh niên hồi lâu, không nói một lời đi rửa mặt.

Trần Hựu chui ra khỏi chăn một cách tự nhiên, sửa sang rồi vào nhà vệ sinh, đứng sóng vai với người đàn ông, "Đưa kem đánh răng bên kia cho em."

Diêm Thư không hề nghĩ ngợi mà lấy cho thanh niên theo bản năng, giữa chừng còn mở nắp hộ đối phương. Làm xong động tác này, sắc mặt hắn liên tục thay đổi, cuối cùng không nói gì cả.

Trần Hựu nhe răng, cầm bàn chải đánh soàn soạt, liếc nhìn người đàn ông trong gương, đúng là chú chim dậy sớm sẽ bắt được sâu.

Diêm Thư khó mà phớt lờ ánh mắt của thanh niên, hắn cảnh cáo lườm sang.

Trần Hựu cong mắt cười híp mắt, trừ cái mông không mấy dễ chịu ra thì tâm trạng rất tốt. Có lẽ vì tối qua người đàn ông hát cho cậu, còn hát một bài giống nhau là "Trên đường", rất êm tai, dường như đối phương đã hát vô số lần.

https://youtu.be/jWrKbLK0hcQ

Cậu nhớ đến người mẹ trên thiên đường, người cha ở thế giới hiện thực.

Diêm Thư bỗng nói câu, "Phải sát trùng."

Trần Hựu đang tát nước vào mặt, không nghe rõ, "Gì?"

Diêm Thư nhíu mày, "Mấy chữ ở sau vai."

Trần Hựu "À", "Nhưng em với không tới, không có cách tự sát trùng, chỉ đành nhờ bác sĩ Chu giúp em."

Diêm Thư càng nhíu chặt mày, trong lòng cảm thấy không quan trọng, song ngoài miệng lại nói là, "Buổi trưa đến văn phòng tôi."

Trần Hựu nói được.

Rời khách sạn, hai người một trước một sau đến bệnh viện.

Hai ngày tiếp theo đều diễn ra như thế. Mối quan hệ giữa họ rất quái dị. Khi ở trong bệnh viện thì còn chẳng phải là bạn bè. Khi đến khách sạn thì thành vợ chồng mấy đời, ăn ý không chịu nổi. Ngày hôm sau lại quay về ban đầu.

Nhưng giá trị ác niệm nhúc nhích rồi, hahahahaha thực sự nhúc nhích rồi. Trần Hựu lấy được 0.8 giá trị ác niệm, cậu nằm mơ cũng cười đến tỉnh.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, nhất định phải hoàn thành.

Trời lạnh, người ta có chịu khó bao nhiêu thì cùng lắm cũng chỉ tắm một lần một ngày, không thể nhiều hơn nữa.

Trần Hựu thì không. Một ngày cậu tắm mấy lần thì phải xem bị làm mấy lần.

Lúc tắm rửa, Trần Hựu ngoái ra sau, nhìn bả vai, lưng và mông trong gương. Haha, có hẳn một góc của bách gia tính.

Giờ nghĩ lại, người khắc đầu tiên quả là một thiên thần, chỉ khắc đúng một chữ. Người sau thì hình như ghen ghét nên tăng thêm một chữ. Tới hôm nay, đm, thế mà đã khắc cả chuỗi rồi.

Sao không lên trời luôn đi, còn ở lại trái đất làm gì?

Chỗ tắm rửa của ký túc xá nối liền với buồng vệ sinh, chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa thuỷ tinh

Trần Hựu bực bội. Hôm nay cậu quên khoá cửa, bác sĩ Chu vừa về liền cởi áo khoác đẩy cửa bước vào, có lẽ là muốn đi vệ sinh. Nhìn thấy người bên trong, anh hét thất thanh, "Á—"

"..."

Lảo đảo ra ngoài, bác sĩ Chu vịn bàn ổn định tinh thần. Anh đột nhiên sững sờ, quái lạ, ban nãy sao lại thấy chữ trên người bác sĩ Trần nhỉ?

Hình như còn là một hàng, chắc hoa mắt thôi.

Giữa làn sương lượn lờ, Trần Hựu đứng tắm dưới vòi sen, ngâm nga với vẻ mặt chán đời, "Trái tim anh rất loạn, cần một chút khoảng trống..."

*Bài "Trái tim anh rất loạn" của Châu Truyền Hùng.

https://youtu.be/SDDJH7qrOvg

Bác sĩ Chu ở ngoài lớn tiếng hô, "Bác sĩ Trần, cậu tắm mau rồi ra ngoài đi, trưởng khoa Diêm đến rồi."

Trần Hựu tiếp tục hát, "Nếu như em đã hiểu, thì xin nhanh cút đi."

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thế giới này là Tây Tâm Cơ viết, mục đích chính là để mọi người hồi tưởng tiền truyện, sợ bị quên. Hahahahaha Tây Tâm Cơ thật quá là đáng sợ.

Lúc trưởng khoa thực sự thích Bưởi thì sẽ có lại toàn bộ ký ức.

Hahahahaha, nói các bạn này. Trưởng khoa là Diêm Thư, Diêm 阎 trong Diêm vương 阎王, không phải diêm 闫. Thấy có bạn nhầm làm tôi cười chảy nước mắt trước máy tính luôn.

_________________________

Editor: 

Đang muốn lười mà sao mấy bà lại cmt hóng 😭😭😭 Không thể chịu nổi nên phải vác cái thân dậy edit 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro