Chương 131
Tiếp tục trong quá trình phân liệt
Khí áp trong phòng thấp đáng sợ.
Trần Hựu ôm chặt chính mình. Cậu dứt khoát chui vào trong chăn, cuốn chăn một cái, thế là an toàn.
Người đàn ông trừng điện thoại mãi. Thanh tiến độ của video xuống cuối, hắn bèn kéo về xem lần nữa.
Diêm Thư nhìn mình trong video nói những lời ký quái với thanh niên, cười dịu dàng, hôn cậu dịu dàng, ve vuốt cậu...
Trong video vang lên tiếng thở dài, "Em biết không, tôi thích nhất là làm em tiểu mất kiểm soát."
Cơ mặt Diêm Thư run rẩy, sao hắn lại không biết não mình có bệnh nhỉ?
Nhân cách phân liệt? Triệu chứng thậm chí không nhẹ.
Diêm Thư híp mắt, vậy là phần ký ức bị mất của hắn là về một nhân cách khác đang chiếm dụng và chi phối cơ thể hắn?
Trước tiên cứ hiểu là thế, nhưng tại sao nhân cách ấy lại đối xử với Trần Hựu...
Nếu hắn nhớ không lầm, sau khi đến bệnh viện đối phương chỉ ở trong nam khoa, không hề quen thân với mình.
Vậy xảy ra chuyện gì? Xu hướng tính dục của nhân cách ấy có vấn đề, bây giờ còn vướng vào mối quan hệ khác với đồng nghiệp.
Đầu Diêm Thư đau muốn nứt.
Trần Hựu hở ra cặp mắt, trưởng khoa à anh có coi mấy trăm lần thì anh trong video vẫn là anh, sẽ không biến thành người khác.
Tôi không ngại kể anh là nếu tối qua tôi cũng quay lại cảnh trong xe và trong nhà hàng, anh sẽ sợ són ra quần đâu.
Đây là mình, đó là mình, là mình là mình đều là mình.
Nghĩ thôi đã muốn điên.
Trần Hựu haha trong lòng, trưởng khoa ơi anh đừng chọc giận tôi, nếu không tôi có thể khiến anh hoài nghi nhân sinh đấy.
Điện thoại bị đập văng, Diêm Thư trừng người trên giường, hơi thở nặng trĩu.
Trần Hựu sợ hãi run lên, "Anh, anh, anh muốn làm gì?"
Cậu nói trong nghẹn ngào, "Chiều qua anh tỏ tình với em, nói chúng ta hẹn hò với nhau, em đồng ý."
"Buổi tối anh dẫn theo vào bar uống rượu, em uống quá nhiều. Chuyện sau đó đều được quay lại, anh đã tự mình xem hai lần. Rõ rồi đúng không, em không hề ép anh, cũng không bỏ thuốc anh."
Diêm Thư nắm chặt một thông tin rồi chất vấn, "Cậu uống nhiều, thế video này ai quay?"
Không ổn, mình lỡ mồm rồi. Trần Hựu lanh trí, "Giữa chừng bị anh làm tỉnh đấy."
Cậu hừ hừ, "Anh cũng thấy anh làm kinh khủng thế nào rồi."
"Em quay cái này không phải để kiếm chác gì từ anh, em làm vậy là để lưu lại kỷ niệm cho lần đầu tiên của em."
Trần Hựu nói, "Diêm Thư, anh bảo em gọi tên của anh. Anh sẽ không quên chuyện này chứ?"
Diêm Thư bóp mạnh huyệt thái dương, trông hết sức đau đớn.
Thấy hắn khó chịu, mặt tái xanh, Trần Hựu chui khỏi chăn, bò qua hỏi, "Anh sao thế? Đau đầu lắm sao? Có phải vì tối qua không ngủ đủ không?"
Diêm Thư gằn ra một chữ từ kẽ răng, "Cút."
Mặt Trần Hựu tối sầm, "Anh nói cái gì? Anh kêu tôi cút?"
Diêm Thư nhìn từ trên cao xuống, mây đen giăng kín mắt.
Trần Hựu ngước đầu, mẹ nó, cao không chịu được. Cậu tức giận đứng trên giường nhìn xuống.
"Người tối qua bị chịch là bố, người chịch bố chính là anh! Diêm Thư, địt mẹ anh quá đáng quá đấy, sướng đã đời rồi hôm sau không nhận ra ai nữa đúng không?!"
Sắc mặt Diêm Thư xanh xám, "Cậu gào gào cái gì? Sợ người ta không biết có hai thằng đàn ông ngủ với nhau à?"
Trần Hựu khịt khịt mũi, không nói nữa, mông-kun còn đau kìa.
Đáng ghét thật.
Người này lúc thay đổi tuy kỳ quái, nhưng không chỉ có dao mà vẫn có kẹo nữa, lúc không đổi chẳng có cái rắm gì.
Chỉ biết ra vẻ ta đây với cậu.
Trần Hựu ngồi trên giường, để lộ ra dấu vết khắp người. Mông-kun anh dũng hy sinh, tiến độ nhiệm vụ vẫn là số 0.
Ván này thua lỗ rồi.
Có điều, Diêm Thư thay đổi tối qua rất dịu dàng. Thôi thôi, Trần Hựu gãi mái tóc rối bù, mặc kệ người bên cạnh mà tự đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Diêm Thư bất giác nhìn theo thanh niên vào phòng vệ sinh, lưng vừa trắng vừa gầy, trên sống lưng là chuỗi dấu vết màu đỏ thẫm kéo dài đến xương cụt.
Phải yêu bao nhiêu mới làm như thế?
Diêm Thư sững người.
Nhớ tới điều gì, hắn cau mày, mò điện thoại trong chiếc quần dưới đất bấm gọi một số.
"Viện trưởng."
Viện trưởng hỏi dồn dập, "Bây giờ mới giờ rồi cậu mới gọi điện đến? Tối qua xảy ra chuyện gì? Gọi điện cho cậu cậu lại tắt máy, tất cả mọi người đều chờ đợi cậu."
Diêm Thư im lặng.
Viện trưởng như đập bàn, "Cậu có đang nghe không hả? Chưa tỉnh ngủ hay làm sao?"
"Là một bác sĩ, bất kể là thời điểm nào cũng không thể đùa giỡn với sống chết của bệnh nhân."
Diêm Thư trầm giọng nói, "Tối qua bên tôi xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn."
Viện trưởng không hỏi là chuyện gì, "Tối qua là Tiểu Vương nhận ca phẫu thuật đó, lát cậu đi chào hỏi đi."
Diêm Thư nói, "Vâng."
Viện trưởng kỳ lạ hỏi, "Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao lại có tiếng nước? Đừng nói với tôi là cậu đang không trên đường đến bệnh viện mà vẫn ở nhà nhé?"
Diêm Thư nhìn nhà vệ sinh, đi qua đóng cửa lại.
Trần Hựu ở bên trong đang rửa mặt. Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu ngọ nguậy tai, nhanh chóng lau sạch nước trên mặt, bám cửa nghe lén.
Diêm Thư kết thúc cuộc gọi với viện trưởng rồi gọi cho Khương mỹ nhân, hỏi chi tiết về ca phẫu thuật tối qua.
Trần Hựu thấy không còn âm thanh, cậu mở cửa ra ngoài.
Người đàn ông đứng ở cửa sổ, bóng lưng ngổn ngang ưu sầu.
Có thể lý giải.
Mình ngủ với đồng nghiệp của mình, nhưng mình lại không biết.
Quỷ ma.
Trần Hựu nghĩ có lẽ tối qua mình uống nhiều nước quá nên nó xông hết cả lên não.
Bởi vì cậu tự bị trượt chân, ngón chân cái đập trúng sàn nhà. Cậu kêu "Oái", đau đến độ dâng trào nước mắt.
Diêm Thư quay người, nhìn thanh niên nhảy nhót buồn cười.
Trần Hựu quay lưng không cho hắn nhìn.
Diêm Thư vào phòng vệ sinh, sau khi ra ngoài thì mặc đồ tươm tất để đi, thậm chí còn phát hiện ra lương tâm mà rủ Trần Hựu đi cùng.
Ngón chân Trần Hựu đau nhức nên không muốn đi, thế là tuỳ cơ ứng biến, "Mông em đau."
Diêm Thư nhíu mày, không kiềm được hỏi, "Vậy cậu muốn làm sao?"
Trần Hựu run chân, "Em muốn anh bế em."
Diêm Thư như nghe thấy chuyện cười, "Cậu điên rồi?"
Trần Hựu trừng sang, thế thì cũng là anh ép tôi phát điên!
Diêm Thư lạnh lùng nói, "Hoặc là tự đi, hoặc là cậu ở lại đây."
Trần Hựu quyết định một khóc hai nháo ba thắt cổ. Khi cậu trở nên buồn nôn thì cậu sợ chính cả mình.
"Anh thay đổi rồi!"
Diêm Thư, "..."
Trần Hựu nghẹn ngào, "Hôm qua anh dẫn tôi đi ăn cơm, hết hôn lại ôm ấp tôi, đến khách sạn còn nhân lúc tôi say mà ngủ với tôi. Hôm nay anh tỉnh lại rồi dữ với tôi, quát tôi, kêu tôi cút."
Cậu vô cùng uất ức. Khoảng thời gian này cậu bị chơi đùa như một con chó pug, lúc thì bị vả, lúc thì được cho kẹo ăn, còn như thế tiếp thì cậu cũng bị điên.
"Cả chuyện hôm kia anh ngất xỉu ở chỗ tôi, anh chưa quên đúng không."
Đáy mắt Diêm Thư loé lên.
Trần Hựu chỉ vào cổ, "Những dấu vết nhạt màu này đều do anh làm. Tôi nói dối với mấy người ở khoa ngoại. Hôm đó anh căn bản không hề đến để nói chuyện phiếm với tôi, anh đến là vì muốn trêu ghẹo tôi, còn cắn cổ tôi."
"Nếu không phải anh đột ngột té xỉu thì hôm đó tôi đã bị anh chịch rồi!"
Cậu thở dài, "Diêm Thư, bây giờ tôi cũng không biết đâu mới thực sự là anh."
Diêm Thư quay đầu, khuôn mặt kéo căng. Đừng nói cậu, chính tôi cũng không biết.
Thấy người đàn ông không ừ hử gì, Trần Hựu thừa thắng xông lên, di chuyển mông lấy cái túi trên tủ đầu giường, "Xem xem, đây là bông tai kim cương anh mua cho tôi, chín cái!"
"Giám đốc của cửa hàng ấy là người thân của một bệnh nhân cũ của anh. Anh không tin thì đi hỏi xem, lúc đó còn có vài nhân viên có mặt."
Diêm Thư đỡ trán, hắn cần yên tĩnh.
Hai người giằng co chốc lát. Một người muốn đi thăm khám, một người đau ngón chân cái. Cuối cùng một người nhường một bước, Diêm Thư cõng Trần Hựu ra.
Một người nam cõng một người nam khác, đây chẳng phải việc hiếm lạ gì.
Nhưng khi một chàng trai đẹp chân dài nghịch thiên cõng một chàng trai đẹp khác trên mặt mang dâu tây thì khá thú vị.
Họ vừa ra khỏi thang máy liền thu hút sự chú ý của quầy tiếp tân khách sạn.
Mặt Diêm Thư đen kịt suốt toàn bộ quá trình.
Trần Hựu vùi đầu sau gáy người đàn ông, cố gắng che chắn.
Cậu cũng vô cùng lúng túng.
Vì nhiệm vụ, bắt buộc phải giành lấy cơ hội thân cận này.
Đến bệnh viện, Trần Hựu tới ký túc xá, Diêm Thư tới chỗ viện trưởng, sau đó bèn đi thăm khám. Xong việc trở về văn phòng, hắn trở tay đóng cửa lại, mở máy tính tra cứu thông tin về đa nhân cách.
Một lát sau, Diêm Thư ra tủ đựng hồ sơ tìm kiếm vài quyển sách, ngồi đọc trên ghế sofa.
Qua hồi lâu, hắn quăng sách qua một bên, xoa bóp mũi, thở nặng nề một hơi. Có vẻ hắn phải bớt thì giờ để hẹn gặp người bạn cũ nghiên cứu về nhân cách phân liệt.
Bên ký túc xá, Trần Hựu vừa vào liền nằm bất động. Tối qua Diêm Thư đã rất dịu dàng rửa ráy giúp cậu, cậu không cần quan tâm.
Bác sĩ Chu xin phòng cách vách ly nước nóng rồi về ký túc, "Bác sĩ Trần, cậu không khoẻ à?"
Trần Hựu nói, "Hồi sáng đi về bị gió thổi nên hơi nhức đầu."
Cậu chỉ vào bàn, "Hạt dẻ ở đó."
Bác sĩ Chu ngoái đầu nhìn, đưa mười đồng cho Trần Hựu nói cảm ơn.
"Tối qua tôi nằm mơ, mơ thấy mình ăn hạt dẻ đến bể bụng."
Trần Hựu, "..."
Bác sĩ Chu bóc một cái hạt dẻ ra ăn rồi đến phòng khám.
Trần Hựu lề mề một lúc mới đi.
Bệnh nhân thứ nhất là tinh anh xã hội, âu phục giày da, vô cùng anh tuấn.
Trần Hựu đau mông, ngồi không mấy thoải mái nên vô thức xoay qua xoay lại, "Mỗi lần của anh đều không quá một phút?"
Tinh anh xã hội không xấu hổ, điềm tĩnh nói, "Chưa tính chính xác bao giờ, nhưng bạn gái tôi luôn chê tôi, nói cô ấy chưa cảm nhận được gì thì tôi đã xong rồi."
Trần Hựu bảo anh ta ra sau rèm, tiêm thuốc cho anh ta, cầm điện thoại tính một chút, qua hơn 10 phút.
Mặc dù không thể so với Diêm Thư tối qua, nhưng không hề thua kém so với người bình thường.
Nam tinh anh dường như rất bất ngờ, "Rốt cuộc tôi bị gì?"
Trần Hựu nói, "Anh nghĩ gì lúc làm?"
Nam tinh anh trả lời, "Nghĩ đến chuyện công việc."
Anh ta nhún vai, "Thỉnh thoảng còn nghĩ đến vay mua nhà, vay mua xe."
Trần Hựu liếc qua. Anh xem anh kìa, vấn đề nằm ở đó đó. Aiz, lúc hành sự thì tập trung hành sự, nghĩ đến những thứ áp lực kia làm gì?
"Anh bị căng thẳng quá. Lúc về anh thử thả lỏng xem, chẳng phải ban nãy anh được 10 phút sao?"
Nam tinh anh hỏi, "Không cần uống thuốc à?"
Anh vẫn cảm thấy mình có bệnh, phải uống thuốc.
Trần Hựu nói, "Anh phải vượt qua chướng ngại tâm lý trước đã, nếu vẫn không được thì lại đến đây."
Nam tinh anh cười, "Tôi đi bệnh viện khác, bác sĩ chẳng nói gì nhiều mà kê cho tôi một đống thuốc. Tôi chưa từng gặp kiểu người giống anh."
"Bác sĩ, cảm ơn anh."
Trần Hựu tiễn anh ta đi. Cậu đến thế giới này là để làm nhiệm vụ, không trông mong kiếm được hoa hồng gì.
Buổi trưa, Trần Hựu nhận điện thoại rồi rời khỏi chỗ bác sĩ Chu để đến khoa ngoại, tới văn phòng của Diêm Thư, "Anh tìm em à?"
Diêm Thư ngồi trên ghế, cạnh bàn đặt chiếc gạt tàn chứa đầy tàn thuốc, "Tôi xin lỗi về chuyện kia."
Trần Hựu sửng sốt.
Diêm Thư nói, "Tôi không có hứng thú với đàn ông. Tôi và cậu ngoài quan hệ đồng nghiệp thì không còn gì khác."
Trần Hựu nói, "Em không mất trí nhớ. Hôm qua anh..."
Diêm Thư cắt ngang, "Hôm qua tôi chỉ nói một cách thiếu suy nghĩ."
Hắn mím môi, "Tôi và cậu đều là người trưởng thành. Chuyện tối qua cậu cũng rất tận hưởng, không bị thúc ép. Xem như chưa từng xảy ra đi."
Đểu cáng! Trần Hựu thở phì phò.
Diêm Thư vẫn luôn nhắm nửa mắt, "Tôi chỉ muốn nói thế thôi, ra ngoài đi."
Trần Hựu chạy sang, tay chống mặt bàn, "Em thích anh thật."
"Anh không thể nào không có cảm giác với em được. Diêm Thư, tối qua anh..."
Diêm Thư bỗng như bị giật trúng dây thần kinh nào đó, hắn ngước cặp mắt tối tăm.
Trần Hựu nhìn ra phẫn nộ từ trong mắt đối phương. Miệng cậu giần giật, không phải là nhận ra mình thế mà lại có cảm giác nên sợ hãi chứ?
Được thôi, cho anh thời gian từ từ ngấm. Với cái kiểu lật mặt như bánh tráng của anh thì chúng ta vẫn còn nhiều trò để chơi đấy.
Trần Hựu quay đầu rời đi nhanh, khập khiễng.
Diêm Thư đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, "Đừng đi!"
Giọng nói chứa sự kinh hoảng.
Trần Hựu ngoảnh đầu, được, chủ nhiệm à, anh lại thay đổi rồi.
Mẹ nó chứ, anh còn đổi đổi như thế thì cẩn thân bị tâm thần đó.
Xong rồi, nếu mục tiêu bị tâm thần thật thì nhiệm vụ của cậu chắc chắn vô cùng gian nan.
Diêm Thư đi đóng cửa một phát, khoá lại. Hắn nhìn Trần Hựu sâu xa, nghiền một chữ ra từ cổ họng, lăn trên lưỡi một vòng, "Anh..."
Trần Hựu ngẩn người, "Anh gọi em là gì?"
Diêm Thư không nói gì thêm, thẳng thừng bóp cổ Trần Hựu hôn cậu.
Cảm giác ngạt thở tăng gấp bội, Trần Hựu đầu váng mắt hoa, miệng đau không chịu nổi. Đến khi cậu thở được thì liên tục kêu đau.
Trong đôi mắt Diêm Thư có một thứ có thể phun trào bất cứ khi nào, "Anh cũng biết đau ư?"
Trần Hựu nắm đầu gối thở hổn hển, thay đổi thì thôi đi, tại sao lần nào đổi cũng phải hôn chết cậu?
Cứ như cậu vô cùng xấu xa nên bị đòi nợ tận cửa.
Diêm Thư kéo Trần Hựu vào lòng, siết chặt.
Trần Hựu lần nữa cảm nhận sự đau đớn khi bị ghìm siết. Sau lần một lần hai, cậu đã quen.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là Khương mỹ nhân.
Diêm Thư u ám, "Có việc để sau rồi nói."
Khương mỹ nhân cầm toàn bộ báo cáo kiểm tra của một bệnh nhân, cô nói, "Trưởng khoa, em đang giữ..."
Diêm Thư không hề thương hoa tiếc ngọc, "Cô điếc à?"
Khương mỹ nhân giật mình, mắt đỏ ngầu, "Trưởng khoa, có phải anh không thoải mái ở đâu không?"
Bên trong không có trả lời.
Khương mỹ nhân đứng nguyên tại chỗ một lát, không nghe thấy tiếng động, cô quay đầu rời đi.
Dạo này, đôi khi trưởng khoa lại như biến thành một người khác, tính tình bất thường hơn trước.
Bầu không khí trong phòng làm việc chẳng mấy tốt đẹp.
Diêm Thư cúi đầu nhìn người trong lòng, "Sợ em?"
Trần Hựu lắc đầu, "Sợ."
Mẹ nó, xem ra hiện tại cậu cũng không biết mình đang làm gì, đã thiểu năng.
Diêm Thư nâng mặt cậu lên, "Anh không được sợ em."
Đầu óc Trần Hựu rối bòng bong, đây là Diêm Thư thứ mấy đây. 1 2 3... Thứ 4?
Cậu đếm không nổi.
Diêm Thư đang hôn Trần Hựu thì dừng lại, "Anh ở với ai?"
Trần Hựu trợn mắt, mệt mỏi quá.
Cậu dõi mắt nhìn chút tam quan còn sót bể nát, bị cơn gió từ cửa sổ thối tan, biến mất.
Diêm Thư nắm chặt cánh tay Trần Hựu, hung dữ gào thét, "Ai làm?"
Tay Trần Hựu thiếu điều muốn liệt, cậu cũng gào, "Là anh làm!"
Người Diêm Thư chấn động, ánh mắt trở nên quái dị, "Em?"
Trần Hựu đẩy hắn ra, "Chính là anh, mông em giờ vẫn còn đau này."
Diêm Thư kéo cậu lại, "Tại sao anh lại muốn làm với người khác?"
Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi.
Người, người khác?
Đáy mắt Diêm Thư ửng hồng, phẫn nộ và tủi thân.
Trần Hựu đau đầu, cậu thấy người đàn ông vô cùng đáng thương, "Không phải, anh nghe không hiểu à, là anh, không phải người khác."
Diêm Thư hỏi một câu khó hiểu nhưng khiến người ta sởn gai ốc, "Em nào?"
Trần Hựu rùng mình, "Anh tối qua."
Diêm Thư vùi mặt trong cổ cậu, vai run run, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào dồn nén.
Giờ khắc này, Trần Hựu ngu người.
Gặm cổ tôi, hôn chết tôi, chịch tôi, kêu tôi cút, muốn phân rõ giới hạn với tôi, tất cả đều là anh mà.
Anh trưng cái vẻ biến thái "Vợ mình lén chịch choạc với thằng đàn ông khác sau lưng mình, mình bị phản bội, mình rất khó chịu, mình muốn giết bọn họ!" là sao?
Diêm Thư lôi Trần Hựu vào trong phòng nghỉ nhỏ. Hắn thì không nói lời nào ra ngoài, còn khoá cửa lại.
Chẳng mấy chốc, Diêm Thư xách hòm thuốc vào.
Trần Hựu khiếp sợ trợn tròn mắt, "Anh muốn làm gì?"
Diêm Thư u ám nói, "Em muốn làm ký hiệu trên cơ thể anh, anh là của em."
Trần Hựu, "???"
Cậu giãy giụa muốn chạy nhưng bị đè lại, "Anh đừng nhúc nhích, em không muốn làm anh bị thương."
Đm, anh đéo chỉ mắc một loại bệnh đâu.
Trần Hựu ôm tiến độ nhiệm vụ đáng thương nằm xuống, sợ hãi và căng thẳng.
Hồi cấp 3 có khoảng thời gian rất thịnh hành trò khắc chữ trên cánh tay mình, chữ in hoa, bính âm và cái tên của người mình thích.
Cũng có trò ác hơn đó là khắc hẳn một hàng, ví dụ như câu tỏ tình của bạn trai hoặc là một câu hát.
Tuổi trẻ điên cuồng thế đấy.
Kiểu điên cuồng ấy cũng chỉ tồn tại lúc thanh xuân.
Không biết bao lâu trôi qua, Diêm Thư nói được rồi.
Trần Hựu xoay cổ xem. Không phải khắc chữ "Diêm" trong Diêm Thư, cũng không phải chữ "Thư" trong Diêm Thư mà là chữ "Hà". Chắc là hắn dùng mắt giả.
Ừm, nhất định là thế.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Trưởng khoa là bé Bảy, người vẫn chưa được giải quyết.
______________________
[Góc trưng cầu dân ý]
Đọc nhìn kỳ kỳ hén, ace có muốn góp ý là đổi xưng hô cho bạn Dương hay thế nào không :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro