Chương 119
Chua chua ngọt ngọt chính là em
Hành lang yên tĩnh, không có một ai.
Tiếng thở hổn hển của Tiêu Lang Cẩu trở nên cực kỳ rõ rệt, cảm giác như bên tai chỉ có tiếng tim đập thình thịch.
Trái tim cậu ta vô cùng bất ổn, như muốn phá nát xương sườn để nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Ban nãy cậu ta nhìn thấy gì vậy?
Nhóc mít ướt làm sao lại hôn môi với ba mình? Không thể nào.
Chắc chắn là hoa mắt!
Tiêu Lang Cẩu thở hồng hộc, mặt tái mét, đồng tử phóng to, vẻ mặt như gặp ma.
Nhất định là vấn đề góc độ.
"Không được, mình phải nhìn lại."
Tiêu Lang Cẩu vịn tường đứng dậy. Cậu ta lau mồ hôi lạnh túa ra vì kinh sợ, đến cửa phòng bệnh.
Hai người bên trong vẫn đang hôn.
"Góc độ" và "hoa mắt" cậu ta nghĩ ra đều khiến cậu ta trông thật tức cười, như một kẻ ngu xuẩn.
Tiêu Lang Cẩu cứ thế đứng sững tại chỗ, đôi giày thể thao trên chân như bôi keo siêu dính, dính chặt vào mặt đất, cậu ta không di chuyển được một bước nào.
Tại sao lại như vậy...
Lòng Tiêu Lang Cẩu lấp đầy cơn phẫn nộ không tên. Lý trí cậu ta sắp sụp đổ, muốn lập tức lao vào kéo mạnh hai người họ ra, gào thét hỏi Thịnh Kình tại sao phải huỷ hoại chính đứa con của mình?
Còn muốn đánh thức nhóc mít ướt, nói cậu biết rằng như thế là không đúng, sẽ bị người ta phỉ nhổ, khinh khi, căm ghét.
Nhưng cậu ta dựa vào cái gì để lao vào đây?
Tiêu Lang Cẩu siết chặt nắm đấm, khớp xương nổi lên trắng bệch. Cậu ta nghiến răng, không kiềm được run lên. Điên rồi, điên hết rồi.
Cách một cánh cửa, Trần Hựu bị hôn mà miệng đau, sắp hít thở không thông, "Ba, con nghỉ một lát được không?"
Thịnh Kình giữ gáy thiếu niên, áp trán của cậu vào trán mình, ánh mắt nóng rực, "Con có thích ba không?"
Trần Hựu bị bỏng bởi ánh mắt ấy, "Thích."
Như vẫn chưa đủ, Thịnh Kình hỏi lại, "Thích nhất chứ?"
Ông đã hỏi như vậy rồi thì tôi còn có thể trả lời thế nào đây. Trần Hựu gật đầu như gà con mổ thóc, "Dạ, con thích ba nhất."
Loáng thoáng cảm giác có một cặp mắt đang nhìn mình, cậu đột nhiên nhìn về phía cửa, ở đó không có ai cả.
Đệt, đáng sợ thật, mình bị hôn đến nỗi gặp ảo giác!
Thịnh Kình gẩy nhúm tóc trên đầu thiếu niên, "Nhìn gì thế?"
Trần Hựu lắc đầu, aiz ba cho con nghỉ đi. Nói thật chứ với độ sâu, lực mút của ba, phổi con thận con tim con gan con đều muốn bị ba mút ra hết.
Không chịu nổi, con thực sự không chịu nổi.
Nhắc mới nhớ, đột nhiên lại hôn, không hề báo trước, giông bão trước khi kéo tới còn có điềm báo mà.
Thịnh Kình cầm sách giáo khoa văn trên giường, lật đến một tờ, không cho phép từ chối nói, "Con đọc 'Quy khứ lai hề từ' cho ba nghe xem."
Trần Hựu đã chết.
Quá đà rồi đấy, mới nãy còn hôn tôi như thế mà giờ đã nghiêm khắc như vậy, không dịu dàng xíu nào, không kiểm tra xem miệng tôi có sưng không à.
Tôi cần phải dưỡng thương.
"Thịnh Hạ."
"Aiz!"
Trần Hựu lè lưỡi, "Ba xem lưỡi của con rách mất rồi này. Lúc nói chuyện đau lắm, để mai hẵng đọc đi."
Ánh mắt Thịnh Kình tối sầm, "Để ba xem."
Hắn cúi đầu lại gần, hơi thở ấm áp phả vào, "Đúng là bị rách hai chỗ, lần sau ba sẽ chú ý."
Trần Hựu bật thốt, "Còn có lần sau?"
Thịnh Kình, "Hửm?"
Trần Hựu lắc đầu rất hèn, "Không có gì không có gì." Lần sau ba nhớ nhé, hôn không phải gặm, không cần thô bạo, phải tiến dần từng bước biết không? Aiz, ba vẫn là một đứa trẻ lớn xác, cứ đi chầm chậm đi.
Thịnh Kình quay về chủ đề chính, "Bắt đầu học đi."
Trần Hựu, "..."
Cậu nửa chết nửa sống học một đoạn ngắn đã cảm giác như có trận gió tập kích bộ não, nước bên trong bắn toé bọt nước ào ào ào.
Sau đó rồi mất sạch.
Thịnh Kình cầm sách vỗ vỗ thiếu niên, "Điện thoại."
Trần Hựu hồi sinh từ đống tro tàn, từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài.
"Nãi chiêm hành vũ, tái hân tái bôn, đồng phó hoan nghênh, trĩ tử hậu môn, môn, môn..."
*Nhìn thấy ngôi nhà, mừng rỡ chạy tới, đầy tớ đón mừng, con chờ sau cửa
Trần Hựu "môn" hồi lâu vẫn không ra được đoạn sau, cái cảm giác khốn nạn nọ lại xuất hiện. Học thuộc lòng xong, cứ tưởng mình đã ghi tạc vào đầu nhưng lúc mò lại thì biến đi đâu mất?
Thịnh Kình nhắc hai chữ, "Tam kính..."
Trong đầu Trần Hựu loé lên một tia sáng, chạy cái vèo, "Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn, huề ấu nhập thất, hữu tửu doanh tôn, dẫn hồ... Tiếp theo là gì nhỉ?"
*Con đường hoang vắng, tùng cúc còn nguyên, dẫn con vào nhà, sẵn vò đầy rượu
Cậu mong ngóng nhìn người đàn ông, ba ơi ba thương con lần nữa nhé.
Thịnh Kình không thương nổi, "Không cần đọc đoạn sau, con diễn giải mấy đoạn vừa đọc đi."
Trần Hựu trợn mắt lên trần nhà, "Đại khái là ruộng vườn sắp trở nên hoang vu, đừng ở lại nữa mà hãy về đi thôi. Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đã không còn cách vãn hồi."
"Sau khi nghĩ thông suốt, tôi ngồi thuyền trở về nhà, nhìn thấy căn nhà nhỏ từ đằng xa. Ở cửa còn có đứa con đang đứng chào đón tôi. Mặc dù sân vườn đã hoang phế đôi chút nhưng tùng cúc vẫn nở rộ tươi đẹp. Tôi dắt con vào cửa, trông thấy trên bàn chuẩn bị rất nhiều đồ nhắm phong phú."
Nói xong, Trần Hựu rất đắc ý nhếch mép cười, cảm giác mình cực trâu bò, "Đại khái là thế, ba, con nói không sai chứ?"
Thịnh Kình xoa huyệt thái dương.
Trần Hựu chớp, "Ba sao thế?"
Thịnh Kình nói, "Đau đầu."
Trần Hựu bèn nói, "Vậy ba đến đây để con xoa bóp cho ba. Con nói thật với ba, ba cho con bóp là sẽ hết đau đầu ngay luôn."
Giọng Thịnh Kình lạnh lùng, "Không cần!"
Dứt lời, hắn còn lo mình nói nặng làm thiếu niên không vui, khóc nhè.
Bên tai bỗng có tiếng lục lọi, Thịnh Kình quay đầu. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, thái dương hắn giật một phát.
Trần chuột nhắt nhai khoai tây chiên rồm rộp, dùng ánh mắt hỏi ba sao thế?
Thịnh Kình nhắm mắt lại.
Trần Hựu là một đứa trẻ ngoan biết chia sẻ, "Ba, khoai tây chiên giòn lắm, ba muốn ăn không?"
Thịnh Kình lạnh mặt, "Không."
Trần Hựu, "Vâng."
Sau đó tiếp tục rồm rộp rồm rộp, khoai tây chiên vị cà chua ăn cực kỳ ngon. Mỗi khi ăn cậu chỉ hận không thể nuốt cả cái ngón tay đang cầm khoai vào mồm.
Thịnh Kình bắt gặp thiếu niên liếm miệng, còn bập môi, khỏi nói ngon bao nhiêu. Hắn đỡ trán, buông sách giáo khoa ra ngoài.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình mình, lúc sau Trần Hựu mới réo hệ thống, réo hồi lâu mới réo được một tiếng "Ding", "Có phải tao chọc giận papa tao rồi không?"
Hôm nay phản ứng của hệ thống khá chậm chạp, có lẽ do bị lag, "Hỏi tôi à?"
Trần Hựu trợn mắt, "Chứ sao?"
Hệ thống nói, "Cậu hỏi gì?"
Trần Hựu, "..."
Cậu lặp lại câu ban nãy một lần nữa, tiện thể hỏi han bé yêu, "Mày không sao chứ?"
Hệ thống nói, "Không sao."
Trần Hựu không ăn khoai nữa, "Có việc mày cứ nói với tao. Tuy tao không giúp được gì mày nhưng có điều đầu óc tao vẫn ổn, có thể giúp mày phân tích."
Hệ thống im lặng một hồi, tự động bỏ qua cái vế "đầu óc vẫn ổn" hoang đường kia, "Xảy ra một số chuyện, bên trên đang cấp bách xử lý."
Trần Hựu cảm thấy có khả năng chuyện này rất lớn, cậu chợt bất an, "Không liên quan đến tao chứ?"
Hệ thống lại im lặng.
Trần Hựu sắp khóc tới nơi, "Mày có biết để về nhà tao phải chật vật lắm không. Soái ca Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh còn có ba đồ đệ che chở, tao thì chả có cái rắm gì. Thôi được rồi, tao có mày, mày hữu dụng hơn cái rắm một xíu."
"..." Hệ thống nói, "Cậu sẽ về nhà."
Dẫu là âm thanh máy móc lạnh băng, nhưng Trần Hựu lại có cảm giác từ trên cao bay về đất liền, "Vậy là được."
Cậu không quan tâm những chuyện khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc về nhà của cậu.
Trần Hựu nhớ lại chuyện gì, "Mày xem giúp tao xem sao tiến độ nhiệm vụ của tao vẫn là số 0 vậy? Thật là bất bình thường, thật đó, mày xem miệng tao rách cả rồi."
Hệ thống, "Miệng rách cũng vẫn 0, mông rách rồi hẵng tính."
Trần Hựu, "... Ngoan, biến mất đi."
Cậu vứt khoai, lục ra một túi bánh rán, bóc gói nhỏ rồi giải quyết từng miếng một.
Giải quyết liền bốn cái bánh, Trần Hựu đã bình tâm lại.
Hệ thống dẫn dắt rất nhiều ký chủ, có lẽ là ai đó gặp rắc rối.
Trần Hựu hỏi hệ thống, "Ban nãy lúc tao với Thịnh Kình hôn, mày có nhìn thấy không?"
Hệ thống nói, "Vừa ra code hạn chế, tất cả các bộ phận thân mật từ mắt trở xuống đều bị chặn."
Trần Hựu đờ người, cậu cười vỗ tay khen hay, "Hahahahaha, tuyệt vời tuyệt vời, sau này mày đừng hòng xem livestream nữa!"
"Tao biết rồi! Vì cái code hạn chế này nên mày mới không vui chứ gì. Chao ôi, xem ba cái cảnh đó nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ thể xác tinh thần lắm đấy, tin tao đi, thiệt đó, do tao xem nhiều nên mới bị thiểu năng thế."
Hệ thống, "..."
Ở bên kia, Tiêu Lang Cẩu hoảng hốt bước trên đường. Đầu óc cậu ta trống rỗng, không thể thấy người và xe dọc đường, chỉ tê dại dựa vào hai chân để cất bước.
Có người đi đường không cẩn thận va trúng Tiêu Lang Cẩu nên luôn mồm xin lỗi. Cậu ta không phản ứng, ánh mắt trống rỗng, bên trong không hề có một đốm sáng nào.
Tiếng kèn chói tai vang lên, tài xế hạ kính xe xuống, xanh mặt thò đầu ra lớn tiếng chửi thiếu niên cao ráo, "Đi đứng kiểu gì vậy, mày muốn chết à!"
Tiêu Lang Cẩu không hề hay biết.
Cậu ta băng qua đường, ngồi trên ghế dài hút thuốc, đầy vẻ mất trí.
Bố và con trai có thể thân thiết với nhau, cũng có thể nói thích nhau, nhưng sẽ không hôn nhau khi đã mười mấy tuổi.
Tiêu Lang Cẩu cắn ra dấu răng ẩm ướt trên đầu lọc thuốc, "Haha."
Cậu ta cười thành tiếng, miệng đắng chát, chẳng biết là mùi vị nicotin hay thứ gì, "Thịnh Hạ, mày có biết mình đang làm gì không. Mày tiêu rồi."
"Tiêu rồi. Việc học của mày, công việc tương lai, cuộc sống, đều tiêu rồi."
Tiêu Lang Cẩu tự lẩm bẩm trước dòng xe cộ tới lui, "Ba mày muốn kéo mày xuống địa ngục. Mày thì cứ ngu ngốc bước theo, cũng không biết phản kháng."
Điếu thuốc bên môi cậu ta run lên, tàn thuốc rơi xuống. Lẽ nào Thịnh Hạ bị nhầm lẫn, đây chẳng qua cũng chỉ là một sự sùng bái với cha mình?
Nhưng Thịnh Hạ trông thì to mồm, nhưng thực ra trong một số chuyện lại rất thông minh, nhất là về cách hành xử giữa người với người. Cậu có cách làm của riêng mình, sẽ không đến mức bị lẫn lộn.
Tiêu Lang Cẩu thở hắt ra một hơi, gãi mạnh đầu, cậu ta cũng sắp điên rồi.
Có một khoảnh khắc, Tiêu Lang Cẩu hối hận xanh ruột, tại sao chỉ cần nghe thấy chuyện có khả năng liên quan đến Thịnh Hạ là lại không kiềm chế nổi bản thân, không đi học mà nhất quyết xin nghỉ để chạy đến bệnh viện. Nếu không làm thế thì đã chẳng phải chứng kiến cảnh tượng đó.
Giờ thì hay rồi.
Hút xong một điếu thuốc, Tiêu Lang Cẩu đến chỗ bà ngoại. Từ đằng xa cậu ta thấy con chó vàng đang đuổi theo một con ngỗng béo.
Con ngỗng béo mệt quá sức, dừng lại lấy sức chạy tiếp.
Con chó vàng chưa bao nhiêu tuổi nên rất quậy phá. Nó rượt đến là hăng say, vừa rượt vừa sủa gâu gâu, doạ cho đám gà con sợ hãi ùa ra bốn phía, không dám chơi cùng với nó.
Tiêu Lang Cẩu bước tới, khom lưng ôm chú chó vào lòng, vỗ mông nó, "Lai Phúc à, xảy ra chuyện lớn rồi đấy mày biết không. Đầu óc anh trai mày lú lẫn, mày đi khuyên nó được không?"
Con chó nhe răng, gâu gâu gâu về phía người ôm nó, nhận ra là người quen bèn rụt đuôi lại, "Áu..."
Mặt Tiêu Lang Cẩu giật một phát, vỗ nhẹ đầu chú chó vàng, "Mày là chó chứ không phải sói, áu cái gì mà áu, ngốc như thằng anh mày ấy."
Bà ngoại bước ra từ nhà chính, đổ gáo trấu vào chậu gỗ, "Lang Cẩu, sao cháu không đi học mà lại chạy tới đây?"
Tiêu Lang Cẩu mặt không đỏ tim không đạp mạnh nói dối không chớp mắt, "Trường cho nghỉ nửa ngày."
"Trường các cháu thật tình, có phải lễ nào đâu mà nghỉ nghỉ cái gì chứ."
Bà ngoại lấy gậy ngoáy chậu, trộn rau quả và trấu lại với nhau. Bà thấy cháu trai thủ thỉ gì đó với con chó, song chỉ hỏi một câu, "Sao thế, gặp chuyện không vui à?"
Tiêu Lang Cẩu mím môi, "Dạ không."
Cháu ngoại được mình tự tay nuôi nấng, bà ngoại nghe thế liền biết là có tâm sự. Bà gõ chậu để gà vịt ngỗng đến ăn, "Đời người có rất nhiều chuyện, xong hết chuyện này lại đến chuyện kia. Đừng buồn, mọi thứ rồi sẽ qua thôi."
Tiêu Lang Cẩu cái hiểu cái không. Cậu ta sờ con chó đang leo lên cánh tay mình, "Bà ngoại, Lai Phúc có nghe lời không?"
Bà nói, "Nghe lời hơn cháu nhiều."
Tiêu Lang Cẩu, "..."
Ngồi trên ghế trúc, Tiêu Lang Cẩu vừa vuốt nhúm lông sau lưng con chó vừa suy nghĩ. Cậu ta khịt khịt mũi, quyết định phải nghe chính miệng Thịnh Hạ nói.
Nhưng hình như Thịnh Hạ bị ngã, chân băng bó thạch cao, tạm thời không thể quay về trường.
"Aiz..."
Tiêu Lang Cẩu vùi mặt vào lưng con chó cọ cọ, "Tao bệnh rồi."
Buổi trưa Tiêu Lang Cẩu không đi. Cậu ta giúp bà quét sân một lượt, mang ghế đi lau bóng đèn nhà chính.
Bà ngoại lau bàn, "Cháu bà đẹp trai lại cao ráo, còn tài giỏi, chắc chắn sẽ được rất nhiều cô nàng thích."
Mặt Tiêu Lang Cẩu nóng lên vì xấu hổ, "Bà ngoại, làm gì có ai khen người trong nhà như thế."
"Đều là sự thật cả. Đám bà Vương cứ nhắc bên tai bà mãi là muốn kiếm người yêu cho cháu kìa." Bà ngoại nói, "Đừng làm nữa, xuống ăn cơm trước đi."
Thấy cháu ngoại muốn xuống, bà vội quăng khăn đỡ ghế, "Từ từ thôi kẻo ngã."
Tiêu Lang Cẩu là một cậu trai cao mét tám lăm, lúc đứng trên ghế còn cụng đầu vào bóng đèn. Cậu ta cong chân nhảy xuống đất một cách rất nhẹ nhàng, "Kiếm người yêu? Bà ơi, cháu vẫn đang học cấp 3."
Bà nói, "Ngày nay không phải đám trẻ bọn cháu đều chú ý đến việc hẹn hò trước khi cưới sao. Bắt đầu sớm chút để học thêm kinh nghiệm, để đến lúc đó cũng không đến nỗi không biết cái gì."
Miệng Tiêu Lang Cẩu giần giật, "Bà ngoại, ba cháu mà biết bà khuyến khích cháu yêu sớm thì ông ấy sẽ lật cả căn nhà nhỏ này lên mất."
"Nó dám!"
Bà ngoại nói, "Yên tâm, có bà ngoại ở đây, cháu không cần phải lo bên phía ba cháu nữa. Cháu vừa ý cô nàng nào thì cứ theo đuổi đi, chỉ cần đừng làm lỡ việc học là được."
Tiêu Lang Cẩu không đáp lời.
Lúc ăn cơm, con chó vàng chạy tới chạy lui cạnh bàn, nó cũng đói bụng.
Bà ngoại nói, "Lai Phúc, bát của mày đâu?"
Tiêu Lang Cẩu nhìn con chó vàng chạy ra sân, lúc về còn ngậm một chiếc bát nhựa, cậu ta chậc lưỡi, "Bà ơi, Lai Phúc nghe hiểu ạ."
Bà lấy thìa xới cơm vào trong bát nhựa rồi gắp thịt kho củ cải, còn đổ vào chút canh, "Lai Phúc chẳng những ngoan mà còn thông minh hiểu chuyện, không như cháu, cứ nghịch ngợm phá phách."
Tiêu Lang Cẩu lùa cơm, được, cậu ta thua trước một con chó.
Bà nói, "Nhà ta không giàu có nên không thể ăn mấy món mới mẻ. Nhưng bà có bao nhiêu cái ăn thì Lai Phúc sẽ có bấy nhiêu cái ăn, sẽ không bỏ đói nó."
Bà gắp thức ăn, "Dạo này bạn của con có hỏi về Lai Phúc không? Hỏi thì con nói với nó là Lai Phúc sống ở chỗ bà rất tốt, mấy con chó lớn cách vách cũng không đánh nhau với nó, lâu lâu còn cùng chơi đùa nữa."
Tiêu Lang Cẩu buồn bực nói, "Nó bận lắm, quên Lai Phúc lâu rồi."
Bà ngoại là người một chân đã bước vào quan tài, mắt mờ nhưng lòng vẫn minh mẫn. Bà nghe ra vài manh mối từ lời của cháu ngoại, đứa bạn đó ắt hẳn là người cháu bà thích.
Lần này tâm trạng cháu bà không tốt vì có liên quan đến đối phương.
Bà ngoại đặt đũa xuống, "Có phải cháu chọc người ta giận rồi không?"
Tiêu Lang Cẩu nuốt thức ăn rồi lại bới cơm, giọng cậu ta không rõ, "Trước đây cháu từng nói rất nhiều lời khó nghe với nó, cũng từng bắt nạt nó."
"Có điều sau đó con đã xin lỗi rồi, cũng nói về sau sẽ không làm vậy nữa."
Bà ngoại nói, "Cháu nói xin lỗi, thái độ người ta thế nào?"
Thái độ thế nào? Tiêu Lang Cẩu hồi tưởng, vẻ mặt nhóc mít ướt không để tâm, giống như hoàn toàn không ngó ngàng, "Nó không để trong lòng."
Bà ngoại suy nghĩ, "Cháu có ý với người ta?"
Tiêu Lang Cẩu không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Bà ngoại vừa nhìn đã biết đúng là thế, "Đã nói với nó chưa?"
"Chưa." Tiêu Lang Cẩu nhớ lại cảnh nhóc mít ướt nói thích ba mình nhất, cổ họng nghẹn lại, cảm giác vô cùng khó chịu, "Giờ nó thích người khác rồi."
Bà ngoại biết được lý do cháu trai mình mất hồn mất vía, mặt ủ mày chau là gì. Bà cũng từng trải qua thời thanh niên, tuy khác về thời đại nhưng là con người thì ai cũng như nhau, cũng đều ăn ngũ cốc hoa màu để khôn lớn, phải ăn uống ngủ nghỉ, có thất tình lục dục.
"Con hãy làm những chuyện mình muốn làm đi. Những chuyện khác thì để xem ông trời cho bao nhiêu duyên số."
Tiêu Lang Cẩu không đáp.
Cậu ta từng qua lại với vài cô gái, đều là họ chủ động, cậu ta chưa từng theo đuổi ai bao giờ. Đừng nói hành động, dù chỉ là dùng miệng nói một câu tỏ tình đơn giản nhất thôi, đối với cậu ta còn khó hơn làm một trăm câu hỏi mấy chục lần.
Buổi chiều đến trường học, Tiêu Lang Cẩu chống đầu, thoáng liếc qua bàn học bên cạnh. Trong đầu toàn là cảnh nhóc mít ướt gục xuống bàn chảy nước miếng, lén bỏ đồ ăn vào miệng.
Sau khi tính sai đáp án một câu cực kỳ đơn giản, cậu ta đã chắc chắn rằng mình điên thật rồi.
Lúc tan học, hai nữ sinh đằng sau tám về hoa khôi lớp đối diện, nói một hồi rồi nói đến tiểu tiên nữ. Các cô thấy tiểu tiên nữ còn đáng yêu hơn nàng hoa khôi đó nhiều.
Tiêu Lang Cẩu đánh rơi cây bút xuống bàn, hắn xoay bút tiếp, lại rơi.
Bạn học chung quanh đều thấy lạ, lớp trưởng từng đoạt cả giải quán quân xoay bút của nhóm thanh thiếu niên trong nước, sao bây giờ lại gà thế này rồi?
Không biết là ai nói câu, "Hơi giống đang thất tình."
Lời này bị Tiêu Lang Cẩu nghe thấy, cậu ta vứt bút đi như bị trúng tim đen. Cây bút màu đen đập vào vách tường vang cái "cốp", kéo theo chút vôi rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Lang Cẩu thối mặt, thất tình gì chứ, cậu ta còn chưa yêu thì lấy đâu ra tình để mất?
Hệ thống gặp trục trặc, Trần Hựu tìm mấy lần nó đều không online, có chuyện chỉ có thể để lại lời nhắn, phải chờ rất lâu mới được hồi âm.
Trần Hựu bận rộn học hành, không hỏi đến chuyện trường lớp, thế nên cậu không biết ngày nào nam thần cũng viết tên cậu lên sách và giấy nháp, còn vẽ một người nhỏ, khắc chữ lên bàn, làm mấy chuyện kỳ quái.
Bà Thịnh không đến bệnh viện nữa, có lẽ đang đắm chìm trong nỗi thống khổ khi tình nhân cũ chết, và nỗi căm hận với đứa con út của mình.
Hai mỹ thiếu niên Quang Cảnh cũng không xuất hiện.
Ngày nào Trần Hựu cũng rất mệt. Cậu đếm ngón tay, ban ngày phải chơi trò "Cháu nhịn cháu nhịn cháu nhịn" với bác hộ lý, luyện khả năng trữ của bàng quang, đây là một công trình to lớn, không thể qua loa; buổi chiều đôi khi lại mắt to trừng mắt nhỏ với thầy giáo, hoán đổi giữa học dốt và bã đậu bất cứ lúc nào.
Từ sáu đến bảy giờ tối, người khác tan học, tan tầm có thể thoả thích vui chơi, Trần Hựu thì không, cậu phải đấu trí đấu dũng với chủ tịch Thịnh.
Nói thật, kỹ năng diễn xuất hiện tại của Trần Hựu, ờm, có thể ví von bằng một quà trứng gà, trứng vịt cũng được.
Chính là 0.
Cậu bất tri bất giác vứt bỏ thuộc tính nhân vật của nguyên chủ, vui vẻ huh huh ha hee. Đến khi cậu phản ứng lại thì đã không kịp cứu chữa, chủ tịch cũng không thấy kỳ lạ như thể người không liên quan, nói hôn là hôn, hôn xong nói đi là đi, không thay đổi gì.
Trời ngày càng nóng, đống áo ngủ của Trần Hựu đổi sang vải mỏng, vẫn là gấu con hồng nhạt, nhìn là biết được thiết kế chi tiết. Mỗi chú gấu trên mỗi bộ đồ đều mặc quần lót khác nhau, kiểu tóc cũng khác nhau.
Chị y tá hỏi cậu mua áo ngủ ở đâu, nói muốn mua cho em trai mình một bộ.
Trần Hựu gấp ngàn con hạc giấy chơi, "Ba em mua cho em, để lát ba đến em hỏi ba."
Chị y tá, "Ba em kỹ tính thật."
Trần Hựu nói trong lòng, ba em cũng chỉ có mỗi kỹ tính thôi, cái khác thì aiz, không cách nào nói, trời nóng thế này còn chỉ mang theo mỗi cây mía cho cậu, cũng chả mang theo dưa hấu hay dứa gì đó để thay đổi khẩu vị.
"Chị ơi, bây giờ dưa hấu nhiêu tiền nửa ký?"
Chị y tá nói, "Chắc là đồng rưỡi, hôm qua chị mua ở vỉa hè thì giá như thế, có điều ở siêu thị thì phải mắc hơn chút, cỡ đồng tám đến hai đồng."
Cô đo nhiệt độ cơ thể xong xuôi cho Trần Hựu, "Bây giờ giống không hạt chẳng mấy xuất hiện nữa, hầu như toàn dưa hấu vỏ đen có hạt."
Trần Hựu ném hạc giấy vào tủ, cười vui vẻ, "Em thì thích ăn có hạt, hạt càng lớn càng tốt.
Ăn một miếng là phun mấy hạt đen to, cực kỳ sảng khoái.
Chừng sáu giờ rưỡi, Thịnh Kình đến bệnh viện, tay xách theo dưa hấu.
Con ngươi Trần Hựu trợn tròn, có câu thế nào nhỉ, tâm gì?
Hệ thống nói, "Tâm linh tương thông."
Trần Hựu nói, "Đúng đúng đúng, chính nó, mày giỏi quá!"
Cậu suy nghĩ, không đúng, mình và Thịnh Kình cũng không phải cha con thật, không thể nào ăn ý như thế, "Là mày đúng không, mày thấy tao đáng thương nên nhắc Thịnh Kình đúng không?"
Hệ thống nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu từng trò chuyện về dưa hấu với y tá."
Trần thiểu năng, "... Đúng nhể."
Thế rồi lúng túng.
Hệ thống nói, "Vẫn học ít quá."
Trần Hựu im lặng treo Trần thiểu năng lên đánh một ngàn tám trăm phát.
Dưa hấu vỏ đen, nặng hơn một ký, cắt ra liền thấy hạt đen lớn khảm trong ruột đỏ, vừa nhìn đã muốn ăn.
Trần Hựu nuốt nước miếng ừng ực, cậu nhìn người đàn ông cầm dao cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, "Ba, dưa hấu ngọt không?"
Thịnh Kình nói, "Bình thường."
Thế ba mau đưa con đi, đừng làm khó chính mình nữa. Trần Hựu trông chờ mòn mỏi, cảm giác mình đã rất lâu chưa được ăn dưa hấu. Cậu nuốt nước miếng liên tục, sợ mình chỉ cần nghỉ chút thôi là nước bọt sẽ chảy hết xuống giường.
Một khắc sau, Thịnh Kình bỏ hai nửa dưa hấu vào trong túi xách đi, trông có vẻ như muốn vứt.
Trần Hựu vươn bàn tay Nhĩ Khang, mẹ nó ông quay về đây! Trả dưa hấu lại cho tôi!!!
Cậu tuyệt vọng ngã xuống giường, tê liệt, "Con chỉ muốn ăn miếng dưa thôi..."
Không biết bao lâu trôi qua, Thịnh Kình quay lại, xách một quả dưa hấu nhỏ hơn quả trước. Hắn đặt dưa hấu lên bàn, bổ từ giữa ra, cắt một miếng nếm vị rồi đi mở chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh ra.
Con ngươi Trần Hựu động đậy. Vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy người đàn ông cầm dưa hấu đi tới, cậu hồi đầy máu phục sinh trong nháy mắt, cầm thìa bưng dưa bắt đầu ăn.
Tướng ăn không phải xấu bình thường.
Thịnh Kình đặt hộp khăn giấy bên cạnh, trong mắt không có chê bai hay chán ghét, như thể đã thành thói quen, đã nhìn vô số lần.
Hai má Trần Hựu phồng lên, phát ra tiếng huhu, xúc động một cái là lệ tuôn đầy mặt.
Thịnh Kình cau mày, "Ăn dưa hấu cũng khóc được?"
Nói ra ngại làm ông sợ chứ cho dù có là một chiếc lá, một cọng lông chim thì khi nhìn tôi vẫn có thể khóc như chó. Nước mắt Trần Hựu chảy vào trong dưa hấu, cảm giác như dưa đã mặn hết cả.
Cậu rút mấy tờ khăn giấy lau nước mắt, không hiểu sao muốn ăn dưa bình thường thôi cũng khó thế.
Thịnh Kình muốn lấy dưa hấu đi, Trần Hựu bèn đè tay hắn lại, vừa khóc vừa lắc đầu. Ông có tin nếu ông mà dám lấy nó đi thì tôi sẽ khóc ngất luôn không?
"Ba, ba cứ làm việc của ba đi. Con khóc một lát, khóc xong là không sao nữa rồi."
Thịnh Kình không đi.
Trần Hựu nghe thấy tiếng hít thở của hắn có phần nặng nề nên ngó qua, dữ thật, quá là khủng khiếp!
Tiếp theo Trần Hựu ăn dưa hấu, Thịnh Kình vào toilet cọ rửa cây mía. Hai người ai cũng bận rộn, không ai quấy rấy ai.
Giữa chừng Trần Hựu khóc sụt sịt, đôi mắt đẫm lệ nhoè đi, thò cổ muốn nhìn một chút nhưng bị cánh cửa toilet chặn, chỉ có thể nghe tiếng nước rì rào bên trong. Cậu sung sướng ăn dưa hấu, lần sau đi, bao giờ mình đói lả người thì mình sẽ ăn mía để xem có ngọt không.
Hôm nay thì thôi, mình có dưa hấu ngon ngọt để ăn rồi.
Trần Hựu là một người có tâm tư gì cũng viết hết lên mặt, hầu như luôn nói thẳng ra ngoài, vui ghét tất cả đều như thế, sẽ không che giấu. Thịnh Kình biết cậu không muốn ăn mía nên cũng không cương quyết đút cây mía vào trong mồm cậu.
Một lát sau, Thịnh Kình rửa sạch cây mía cất đi, quay về phòng bệnh nói, "Thi cuối kỳ xong là nghỉ hè, muốn đi đâu chơi?"
Trần Hựu ăn no đã đời, nằm trên giường phơi bụng. Cậu nghe là được đi chơi liền tỉnh táo, tiếc thay cậu vẫn không biết mấy về thế giới này, "Trước tiên con muốn chơi game nguyên một tuần, rồi đến khu vui chơi chơi đu quay cảm giác mạnh, đi cáp treo."
"Sau đó đi ngắm biển, nhặt vỏ sò, mò cua. Con còn muốn đi ăn buffet." Chỉ là không muốn làm bài tập.
Thịnh Kình nói, "Nhiều kế hoạch nhỉ."
Hắn ngồi trên ghế, đan hai tay đặt trên bụng, giọng nói trầm thấp êm tai, "Ba cũng có kế hoạch, con muốn nghe không?"
Haiz không muốn, hoàn toàn không muốn. Trần Hựu vô thức định lắc đầu, song vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu bình tĩnh đổi thành gật đầu, "Muốn."
Thịnh Kình mở mắt, sâu xa nhìn thiếu niên, nói nhàn nhạt, "Toàn bộ các kế hoạch của ba đều có một tiền đề, đó là nằm ở sau khi con trưởng thành."
Trần Hựu ợ một cái, bốc ra toàn mùi dưa hấu. Ba ơi lời ba nói nghe thần bí quá, nhưng con không muốn biết xíu nào sất, "Ba, con sẽ nhanh trưởng thành thôi."
Đáy mắt Thịnh Kình vọt qua một tia sáng mờ, "Ba cũng nghĩ thế."
Trần Hựu, "..."
Cách ngày thi cuối kỳ hơn mười ngày, Trần Hựu nhảy nhót xuất viện trở về trường. Thịnh Kình không đưa cậu đi, hắn đã đi công tác.
Tài xế dừng xe trước cổng trường, lấy ra một cái túi, "Cậu Hạ, trước khi lên máy bay ông chủ đã dặn tôi giao thứ này lại cho cậu, muốn cậu treo trên cặp sách. Ngài ấy còn nói nếu cậu mà vứt nó đi thì ngài ấy sẽ quay về, khụ, quay về đánh mông cậu."
Trần Hựu mở túi ra xem, là móc treo gấu teddy, cứ phải là màu hồng. Cậu nhìn khinh bỉ, tiện tay treo lên khoá kéo cặp sách, "Cháu biết rồi."
Trong trường có người của Thịnh Kình, cậu không treo con gấu này không được.
Trần Hựu đi lên lầu hai, bước vào phòng học, lớp 205 vẫn thế, bạn cùng bàn vẫn là nam thần.
Tài thật đấy.
Học sinh giỏi rất khác biệt, chỗ ngồi đổi tới đổi lui so easy.
Trần Hựu đặt cặp lên bàn, bắt đầu đón nhận ánh mắt yêu thương của các bạn học, ngoại trừ bạn cùng bàn. Đối phương đang toả khí lạnh, không biết cái gì cả.
Cậu ta ngoái đầu, "Mày..."
Bốp -
Tiêu Lang Cẩu quăng sách vào trong bàn, kéo Trần Hựu ra khỏi lớp.
"Cậu làm gì vậy? Buông tay mau."
Trần Hựu tức giận, thối mặt kêu lớn, "Tiêu Lang Cẩu, cậu làm tôi đau!"
Ở trong góc có một cặp đôi đang chim chuột. Nghe thấy tiếng la, họ giật mình vội tách ra, giả vờ như không biết nhau.
Tiêu Lang Cẩu mặt đen như mực.
Trần Hựu vùng ra, "Có gì cứ nói."
Tiêu Lang Cẩu mím môi, quay đầu qua một bên rồi quay về, không hé tiếng nào.
Trần Hựu hoạt động cổ tay, "Tôi lỡ mất bài học của hơn một tháng, bây giờ phải đi tìm thầy chủ nhiệm, có chuyện gì nói sau."
Tiêu Lang Cẩu giữ chặt Trần Hựu, "Tao đi với mày."
Trần Hựu nhìn cậu ta như nhìn thằng điên, "Tôi đi tìm thầy chủ nhiệm, cậu đi theo tôi làm gì?"
Trong cổ họng Tiêu Lang Cẩu mơ hồ phát ra vài âm tiết, cậu ta cứng rắn nói, "Không mượn mày quan tâm!"
Trần Hựu cạn lời.
Một khoảng thời gian không gặp, vẫn nóng tính.
Thầy chủ nhiệm đã nhận cuộc gọi của Thịnh Kình từ trước nên đã chờ từ sớm. Cậu vừa đến, ông bèn tuôn một tràng những lời đã chuẩn bị kỹ ra, đơn giản là cơ thể không sao là được, phải tranh thủ thời gian ôn bài, cuối kỳ sắp đến rồi gì đó.
Trần Hựu ngoan ngoãn nghe, suốt quá trình đều chỉ dạ vâng.
Ở thế giới hiện thực, vì học dở nên trong mắt giáo viên cậu chỉ là cứt chuột, cản trở thành tích trung bình của cả lớp. Có điều cậu biết ca hát nhảy múa nên khi phải cử người biểu diễn, cậu chắc chắn luôn là đối tượng được mọi người nhớ tới.
Thế nên thầy vừa yêu vừa hận cậu, vô cùng phức tạp.
Trần Hựu chào hỏi thầy rồi ra ngoài, nam thần đứng thừ bên tường, tay đút túi, đầu cúi gằm, vẻ mặt chán nản, u sầu.
Lúc này Trần Hựu mới nhận ra điều bất thường. Cậu cũng khó hỏi trực tiếp nên tìm hệ thống hỏi thăm trước tiên, "Vào mấy ngày tao không ở đây, có phải trong lớp đã xảy ra chuyện gì không?"
Hệ thống nói, "Trong lớp không có, nam thần có."
Trần Hựu hỏi kỹ, hệ thống bèn đáp cậu đoán đi, thành tâm đói đòn.
Tiêu Lang Cẩu bám theo một mạch, lúc gần đến lầu dạy học, cậu ta bước đến trước Trần Hựu, "Thịnh Hạ, mày..."
Trần Hựu chờ hồi lâu vẫn không thấy nói tiếp, "Cậu muốn nói gì?"
Tiêu Lang Cẩu nghiến răng, thấp giọng nói, "Thịnh Hạ, bây giờ mày mới học lớp 11, sang năm phải thi tốt nghiệp, sau đó lại lên đại học. Có rất nhiều chuyện phải làm, đừng vì nhất thời hồ đồ mà hại chính mình."
Trần Hựu thoáng căng thẳng, lẽ nào nam thần đã nhìn thấy cái gì? Ví như cậu và Thịnh Kình moa moa?
Không thể nào, họ toàn tiến hành trong phòng bệnh, Tiêu Lang Cẩu lại không biết cậu đã nhập viện hay là bệnh viện nào.
Trần Hựu hỏi cậu ta, "Ý gì?"
Tiêu Lang Cẩu không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn qua.
Trần Hựu bị cậu ta nhìn đến mức toàn thân bứt rứt, cậu gãi gãi ngón tay, quyết định dùng bất biến đối phó với vạn biến.
Tiêu Lang Cẩu nhìn Trần Hựu một cách thâm sâu, dường như đã nói gì, lại như chỉ là một hành động vô nghĩa theo thói quen, quay thẳng đầu rời đi.
Ánh nhìn ấy chứa do dự, chần chừ, vật lộn, không dám tin tưởng.
Trần Hựu nhíu mày, chỉ có một khả năng, đó chính là vào lúc cậu nằm viện Tiêu Lang Cẩu có được tin tức của cậu từ đâu đó nên chạy đến, chết cái là vừa khéo bắt gặp cảnh cậu và Thịnh Kình moa moa.
Ngày này rồi vẫn sẽ tới.
Trần Hựu suy nghĩ rõ ràng rồi không còn hoang mang như trước. Cậu cũng đâu tìm ba của Tiêu Lang Cẩu, không cần thiết phải chột dạ, căng thẳng.
Huống hồ cậu và Thịnh Kình lại là cha con giả, không có quan hệ huyết thống, có thể bên nhau.
Bầu không khí trong lớp rất quái lạ, chủ yếu là khuếch tán từ chỗ của lớp trưởng.
Mọi người nhỏ giọng xì xào bàn tán, Trần Hựu nằm sấp làm bài thi tiếng Anh, lẩm nhẩm từng câu một. Trước mắt nhiệm vụ lớn nhất của cậu chính là thi cuối kỳ, tạm thời không thể quản chuyện khác.
"Mày có thích ai không?"
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói, Trần Hựu vờ như không nghe thấy, bút viết xoạt xoạt, "Gì?"
Tiêu Lang Cẩu mím môi, "Không có gì."
Cậu ta cầm sách địa lý, lật từ đầu đến cuối rồi lật từ cuối đến đầu, vang soàn soạt, "Thịnh Hạ, cho dù là lúc nào thì làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ, nếu không tương lai mày sẽ hối hận."
Tương lai là gì? Tôi không có thứ đó, tôi chỉ muốn về nhà. Trần Hựu vứt câu nói kia ra ngoài tai.
Đến trưa, hàng đầu cạnh cửa luôn tràn ngập cảm giác ngột ngạt không tên.
Trần Hựu không ngủ lại trường, cậu ăn xong cơm ở nhà ăn rồi quay về lớp.
Vào giờ này ai nấy đều ở bên ngoài, trong lớp chỉ có một người. Trần Hựu tiến vào, có thêm cậu, tổng cộng hai người.
Tiêu Lang Cẩu không đi ăn cơm, cậu ta không thấy đói.
Trần Hựu đưa một túi bánh quy qua.
Tiêu Lang Cẩu không nhận, cậu ta dựa vào thành ghế xoay bút, không biết đang nghĩ gì.
Trần Hựu bèn quăng bánh quy lên bàn cậu ta, mình thì cầm sách toán để xem nội dung bài chiều thầy giảng.
"Thịnh Hạ, tao thích mày."
Giọng nói bất ngờ vang lên ấy khiến Trần Hựu ngạc nhiên đến độ đâm compa trúng tay, cậu rên "shh", cầm khăn ấn vào vị trí chảy máu.
Tiêu Lang Cẩu nói, "Năm ngoái mày tỏ tình với tao, tao nói mày buồn nôn, bây giờ tao đã thành cái loại người buồn nôn này."
Trần Hựu muốn nổ cả đầu, cậu thật sự không nhận ra và cũng không ngờ tới, cứ tưởng nam thần chỉ là chứng kiến khung cảnh làm mới lại thế giới quan của mình, đồng thời bắt đầu hoài nghi thế giới.
"Lúc chơi bóng tao từng thử nhiều lần, tao có thể choàng vai bá cổ với những thằng khác, thế nhưng để tiếp xúc gần gũi thì chỉ có thể là mày."
Tiêu Lang Cẩu rõ ràng mạch lạc, rất bình tĩnh, "Cho nên, Thịnh Hạ, tao không phải đồng tính, tao chỉ thích mày, không liên quan gì đến giới tính."
Ánh mắt cậu ta rơi trên bàn, không biết đang nhìn vào con chữ mình khắc, hay đang nhìn vết bẩn bên trên, "Trong khoảng thời gian mày xin nghỉ phép, tao đi học thất thần suốt. Thầy chủ nhiệm đến tìm tao, giáo viên khác cũng tìm tao. Tao biết nguyên nhân là gì, đó là vì mày không có ở đây."
"Thịnh Hạ, tao chắc chắn rằng tao thật sự thích mày."
Giọng Tiêu Lang Cẩu cay đắng, "Mắt tao không nhìn thấy mày nhưng mày lại chạy vào trong trí óc của tao. Mày xin nghỉ hơn một tháng thì chạy không biết ngày đêm trong đầu tao hơn một tháng."
Trần Hựu bị sốc, trời ơi, khả năng nói lời đường mật của nam thần đỉnh thật đấy, vô cùng ngầu.
Cậu thì chưa yêu một lần nào, chỉ nhớ được là từng viết giấy nhỏ cho một nữ sinh, còn chưa nắm tay đã thất bại.
Rồi sau đó, Trần Hựu không hiểu sao đã thành gay.
Tiêu Lang Cẩu quay qua đối mặt với Trần Hựu, cặp mặt cậu ta ửng đỏ, "Thịnh Hạ, có phải mày cảm thấy tao nực cười và đáng đời lắm không?"
"Lúc trước mày đến lớp, tao luôn cười nhạo mày, khiến mày khó xử trước mặt bạn cùng lớp, còn đặt biệt danh lung tung cho mày. Bây giờ mày đã có cơ hội, có thể tuỳ ý làm gì với tao cũng được."
Trần Hựu nói, "Tôi có người mình thích rồi."
Tiêu Lang Cẩu gào nhẹ, "Tao biết!"
Cậu ta có hơi không kiểm soát được cảm xúc, "Thịnh Hạ, tao nói những lời này cho mày nghe là vì không muốn tốt nghiệp rồi sẽ hối hận."
"Tuổi chúng ta giống nhau, học chung một khối, còn ngồi cùng bàn. Chỉ cần tao giành thì cho đến khi kết thúc lớp 12, bạn cùng bàn của mày vẫn sẽ là tao. Mày xem, chẳng phải chúng ta có rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau sao?"
Trần Hựu ngồi yên, nam thần nói giỏi thật, đây là lần đầu tiên cậu được người ta tỏ tình thao thao bất tuyệt như thế.
"Chắc cậu nhầm rồi, chẳng phải quan hệ giữa cậu và Em Gái Xinh Đẹp vẫn rất tốt đẹp sao?"
"Không, không hề tốt đẹp." Tiêu Lang Cẩu dùng tay che mặt, chà mạnh, khi buông tay xuống, mắt còn đỏ hơn, "Có một chuyện tao vẫn chưa nói mày biết. Lần đó mày uống say, lúc ba mày đến đón mày, tao không muốn giao mày cho ông ấy. Đêm đó tao tìm tới Em Gái Xinh Đẹp, tao muốn cố gắng quên đi nỗi khó chịu trong lòng."
"Thế nhưng mày biết không, khi tao đang cùng nói chuyện với Em Gái Xinh Đẹp, trong suy nghĩ tao toàn là mày."
Tôi không biết, giờ tôi biết rồi càng không muốn biết. Đầu óc Trần Hựu hỗn loạn, tự quay mòng mòng đến choáng váng.
"Còn một năm nữa là tốt nghiệp, Thịnh Hạ, một năm ấy là của tao, cũng là của mày."
Tiêu Lang Cẩu chống bàn nhảy ra ngoài.
Trần Hựu hoàn hồn "Không phải đâu, tôi, này -"
Cậu ta đã mất dạng.
Trần Hựu gãi đầu, sao được người ta thích cũng phiền thế? Nhất là bị người cực kỳ cố chấp thích, cảm giác này dường như cậu đã từng trải qua, khá là quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi.
"Nam thần tỏ tình tao."
Hệ thống nói, "À."
Trần Hựu nói, "À gì mà à, cơ thể này của tao chính là một thiếu niên yếu đuối, không có tí cảm giác an toàn nào, sao vẫn được người ta thích nhỉ?"
Hệ thống nói, "Chắc là do cậu yếu quá."
Trần Hựu, "... Hợp lý." Kích thích mong muốn bảo vệ gì đó.
Cậu xoa bóp cánh tay, nghĩ nghỉ hè có nên đến phòng tập làm thẻ để luyện cơ bắp không. Nghĩ một hồi rồi thôi, cậu không cao, có luyện cho cơ bắp cuồn cuộn cũng không có tác dụng gì.
"Sang thế giới tiếp theo tao có được chọn mặt không, tao muốn làm một..."
Lúc muốn nói ra ba chữ "đứa xấu xí", Trần Hựu thắng gấp lại, cứ có cảm giác không thể nói, như thể nếu nói thì sẽ thực sự xảy ra chuyện không tốt.
Hệ thống hỏi, "Gì?"
Trần Hựu nói, "Tao muốn nghe nhạc."
Hai giây sau, "Côn nhị khúc" vang lên trong đầu cậu.
Buổi chiều Tiêu Lang Cẩu và thầy một trước một sau tiến vào lớp, nên nghe giảng thì nghe giảng, nên làm bài thì làm bài, nên đùa giỡn với bạn học thì đùa giỡn, không hề có bất thường.
Đối phương không nhắc đến chuyện đó nên Trần Hựu không đề cập tới.
Cậu cầu nguyện trong lòng, hy vọng nam thần sẽ nhanh hiểu ra rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi.
Có điều mỗi lần Tiêu Lang Cẩu nhìn chằm chằm vào móc treo gấu con trên cặp Trần Hựu, ánh mắt cậu ta đều rất kinh khủng, hận không thể giật nó ra nuốt chửng.
Trong lớp có nữ sinh phát hiện còn hoang mang tại sao lớp trưởng lại nhìn chòng chọc nó như nhìn tình địch, bọn cô cảm thấy chiếc móc treo trông cực kỳ đáng yêu, dễ thương.
Trần Hựu hãi hùng khiếp vía, sợ móc treo chết dưới bàn tay của nam thần.
Sau đó thì sao, nam thần chết dưới bàn tay của Thịnh Kình, hết, tuyệt đối không thể thoát khỏi cái vòng này.
Ngày nọ tan học, Trần Hựu bị em gái xinh đẹp gọi ra hồ nước sau nhà ăn số hai, thực ra cậu biết đối phương sẽ tìm tới mình.
Vì nam thần đã yêu người khác, chính là cậu.
Em gái xinh đẹp vén tóc, mở miệng nói ngay, "Thịnh Hạ, tôi có việc muốn hỏi cậu."
Trần Hựu giả ngu, "Việc gì?"
Em gái xinh đẹp nói, "Có phải gần đây Tiêu Lang Cẩu đang qua lại với đứa con gái nào không?"
Trần Hựu tiếp tục giả ngu, "Có đâu."
Cậu gãi đầu nói, "Chẳng phải dạo này tôi xin nghỉ à, không ở đây nên cũng không biết tình hình của Tiêu Lang Cẩu trên trường."
Em gái xinh đẹp nói, "Cũng đúng."
Một giây sau, cô cười cười, "Nhưng Tiêu Lang Cẩu chia tay tôi rồi."
Trần Hựu dời ánh mắt từ mặt em gái xinh đẹp sang cây kẹo, nhìn bọc nhựa màu trắng bay bên trên. Cậu không lên tiếng, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ tình hình.
Thực ra chuyện Tiêu Lang Cẩu nói chia tay với em gái xinh đẹp, cậu không biết thật.
Người ta là học sinh giỏi, tư duy với logic của người ta không phải là thứ học sinh dốt như cậu có thể hiểu.
Em gái xinh đẹp nói, "Thịnh Hạ, tôi tìm cậu vì muốn nhờ cậu để ý giúp tôi chút, xem họ có dùng thư từ liên lạc không hay là có giao hẹn thời gian gì đấy."
"Tôi nghi không phải ở trong trường."
Cô cười lạnh, "Nếu tôi mà biết là con nào giật bồ tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nó!"
Trần Hựu kinh hồn, "Ừ được."
Em gái à, tôi không có giật bồ của cô, hy vọng một ngày nào đó khi cô biết được tâm tư của nam thần đối với tôi sẽ hạ thủ lưu tình, như thế thì sau này mọi người gặp nhau vẫn còn làm bạn bè được.
Cho dù không phải bạn bè, thì "cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ" cũng không tệ. Đồng ý với tôi nhé, bất kể thế nào cũng đừng đánh tôi được không?
*Thực ra bản gốc không chỉ đơn giản là đánh, mà nó lên tầm "撕逼" xé l luôn các bạn ạ.
Trần Hựu lau mồ hôi lạnh trên trán.
Cậu quả thực không dám tưởng tượng đến cảnh em gái xinh đẹp đứng trước mặt mọi người trong trường, chỉ vào mũi cậu chửi "Hoá ra con khốn đó chính là mày!", mẹ nó quá máu chó.
Em gái xinh đẹp cười ra tiếng, "Thịnh Hạ, sao mặt cậu trắng thế, tôi làm cậu sợ mất rồi. Tôi chỉ nói đại thế thôi, nếu như tôi biết ai là người cướp đi Tiêu Lang Cẩu từ tay tôi thì tôi sẽ không động thủ, tôi sẽ chỉ nói lý với cô ta, cho cô ta biết thế nào là thứ tự đến trước đến sau."
Trần Hựu cười gượng, không cần cô nói đâu, tôi hiểu mà.
Ánh mắt em gái xinh đẹp đột nhiên trở nên kỳ quái, "Thịnh Hạ, cậu có bạn gái rồi?"
Trần Hựu lắc đầu, "Không." Bạn trai được không, nếu được thì tôi có.
Em gái xinh đẹp chỉ vào cổ cậu, cười haha nói, "Cậu nói dối trông đáng yêu ghê, vết dâu tây lớn thế còn bảo không!"
"..."
Trần Hựu cười lúng túng, chẳng trách nam thần lạnh mặt suốt cả ngày hôm nay. Ai đến tìm cậu ta nói chuyện, cậu ta đều trưng vẻ mặt đối phương thiếu nợ mình một trăm triệu.
Em gái xinh đẹp tò mò nói, "Ai vậy? Lớp cậu à? Có phải cô gái có bím tóc ngồi sau lưng cậu không?"
"Cô ấy cao hơn cậu nhỉ, hình như còn cao hơn kha khá."
Trần Hựu không muốn nói chuyện.
Em gái xinh đẹp bô bô, "Thực sự là cổ hả? Hai người quen nhau hồi nào thế? Trông không giống như một cặp. Tiếc ghê, Quyên Tử rất thích cậu, xem ra tôi thất tình chung với nó rồi."
Trần Hựu sợ em gái xinh đẹp đi đồn linh tinh, thế thì chẳng hại nữ sinh ngồi sau đó sao, "Đừng nói lung tung, không phải cậu ấy."
Em gái xinh đẹp nói, "Thế là ai?"
Trần Hựu, "Không phải học sinh."
Vẻ mặt em gái xinh đẹp "wow", cô huých tay Trần Hựu, "Người ngoài xã hội? Đang đi làm?"
Trần Hựu gật đầu.
Em gái xinh đẹp khó tin, "Không nhận ra đó Thịnh Hạ, hoá ra cậu thích mấy chị gái lớn tuổi."
Trần Hựu vội kiếm cớ chuồn đi.
Sau khi về ký túc xá, em gái xinh đẹp ngồi vào giường của Quyên Tử, nhỏ giọng nói với cô bạn, "Thịnh Hạ có người yêu rồi."
Quyên Tử đang cuộn vớ, nghe vậy dừng tay, "Chung lớp cậu ấy?"
"Không phải." Em gái xinh đẹp nói, "Người đó đã đi làm rồi, hẳn là lớn hơn Thịnh Hạ không ít."
"Nhìn hình thể gầy yếu của Thịnh Hạ, cậu ta cần người bảo vệ. Cậu thì giống cậu ta nên vẫn nên tìm người bảo vệ thì hơn."
"Cuối năm là cuối cấp rồi. Ba tớ đã tìm xong gia sư cho tớ, trông đợi tớ thi đậu vào nhóm trúng tuyển đầu tiên. Những chuyện khác thì để sau khi lên đại học tự do rồi nói sau."
Quyên Tử ném vớ cuộn vào giữa giường, "Có nghe ngóng được chuyện nam thần nhà cậu không?"
Em gái xinh đẹp nói không, cô bẻ khớp tay vang răng rắc, "Tớ nhất định sẽ tóm được con đó!"
Trần Hựu ở cổng trường không hiểu sao rùng mình một cái.
Cậu nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa, nó vô cùng loá mắt giữa một hàng xe khác, là xe của Thịnh Kình.
Có một người bước xuống, là tài xế của Thịnh Kình.
Trần Hựu ngạc nhiên, bình thường người tới đón cậu luôn là một anh trai do nhà tổ phái tới, anh ta trông rất đoan chính, cặp mắt phượng vô cùng thu hút, bây giờ cậu mới quen chút mà sao đã đổi người rồi?
Tài xế mở cửa cho Trần Hựu, Trần Hựu cũng không nói nhiều, chỉ ôm cặp ngồi vào trong.
Vì biết mình là dân mù đường, thế nên mỗi lần Trần Hựu từ trường quay về nhà đều cẩn thận chú ý đến những chỗ chạy qua. Cậu vẫn nhớ không lâu sau khi rời khỏi trường sẽ thấy siêu thị Auchan, nhưng cậu đợi mãi mà không thấy nó xuất hiện.
"Bác ơi, đây không phải hướng về đúng không ạ?"
Tài xế nói, "Ông chủ sai tôi đón cậu đến công ty."
Công ty? Trần Hựu ngừng vuốt móc treo gấu con. Aiz, từ khi tiến vào thế giới này đến giờ cậu vẫn chưa đến địa bàn của Thịnh Kình.
Đang giờ cao điểm, đường khá kẹt xe.
Lộ trình vốn chỉ cần khoảng ba mươi phút, lúc này đã tốn hơn năm mươi phút, gần như hơn gấp đôi.
Xe dừng lại, Trần Hựu vẫy tay với bác tài rồi đeo cặp bước vào cao ốc.
Cậu còn tưởng sẽ xuất hiện tình tiết giống như trên tivi, cậu chủ nhỏ lần đầu đến công ty của gia tộc nhưng tiếp tân không có mắt nhìn nên gây khó dễ, đuổi đi, sau đó bị cậu chủ nhỏ vả mặt chát chát chát.
Nhưng lại không hề có, Trần Hựu vừa vào trong đã thấy thư ký của Thịnh Kình đang đợi, có vẻ đã đợi được một lúc.
Trần Hựu biết cô họ Trương nên gọi thư ký Trương.
Thư ký Trương dẫn Trần Hựu lên văn phòng chủ tịch, "Cậu Hạ, cậu có muốn uống gì không?"
Trần Hựu tháo cặp xuống, "Ba em đâu?"
Thư ký nói, "Chủ tịch đang họp."
Thấy cô vẫn đang chờ, Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi thốt ra món tối nay mình thực sự muốn ăn, "Cổ vịt."
Thư ký, "..."
Trần Hựu xoay xoay đầu, "Chị có coca không?"
Thư ký nói, "Có, cậu chờ một lát."
Không lâu sau, Trần Hựu ngồi trên ghế sofa uống coca, trên chiếc bàn thuỷ tinh trước mặt còn có một bình cực lớn.
Cậu nói chuyện với hệ thống, "Mày có phát hiện không, nãy chị thư ký nhìn tao hai lần, cả hai lần đều có phần kỳ quái."
Hệ thống nói, "Chắc do cậu đáng yêu."
Lần này Trần Hựu không tin, "Không phải, tao nghĩ chị ấy phát hiện ra quan hệ giữa tao và Thịnh Kình."
Hệ thống nói, "Quan hệ gì?"
Trần Hựu nói, "Quan hệ mà có thể chụt chụt, còn có thể huh huh ha hee đó."
Hệ thống, "Mắt cô ta cũng không mù."
Trần Hựu giật mình, đã rõ ràng đến mức độ đó sao? Cậu nhìn văn phòng rộng lớn, lập tức chửi đm, cái chỗ lớn như này mà không hề có lấy một tấm gương.
"Mày mau xem dâu tây Thịnh Kình trồng cho tao đi."
"Xem rồi."
"Thế nào?"
"Có hình dâu tây."
"..."
Trần Hựu ra ngoài, định vào toilet soi gương. Cậu chợt chạm mặt thư ký.
"Cậu Hạ, chủ tịch đã dặn rằng cậu không thể ra ngoài."
Trần Hựu nói, "Em chỉ muốn đi vệ sinh."
Thư ký Trương nói, "Trong văn phòng có ạ."
Trần Hựu trở về.
Cậu dạo quanh văn phòng, đẩy một cánh cửa, vào trong mới phát hiện là phòng nghỉ.
Có giường, có chăn, tủ quần áo, hộc tủ, cũng có phòng vệ sinh.
Trần Hựu vào phòng vệ sinh soi gương, đệt, đây không phải dâu tây bình thường, mà là dâu tây bị tiêm thuốc kích thích sinh trưởng quá liều nên biến dị, lớn đến kinh người, màu sắc còn rất đậm.
Cậu sờ sờ, lớn thế này mà mình không nhận ra.
May là cả lớp ai cũng trong sáng, đoán chừng họ tưởng cậu bị dị ứng, không hiểu dâu tây là gì.
Aiz.
Trần Hựu nhìn thiếu niên trong gương, hahaha mấy tiếng, "Mày không thiểu năng thì ai thiểu năng đây?"
Trong cặp mắt to của thiếu niên trong gương chứa đầy khinh bỉ.
Trần Hựu ngả xuống giường, nằm sấp, cậu bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu trôi qua, Trần Hựu bị đè tỉnh, lưng cậu nặng trĩu. Cậu quay đầu, "Ba, sao ba đè con vậy?"
Thịnh Kình nói, "Ba thích đè con."
Hừ hừ, tôi nhận ra rồi, ông còn thích làm tôi nữa. Trần Hựu bị đè ép như cá chết.
Hai ba phút sau, trọng lượng trên lưng cậu biến mất, đại sơn chuyển dời.
Thịnh Kình nới lỏng cà vạt, giật xuống ném lên giường, "Đi ăn cơm."
Trần Hựu bị mê hoặc bởi động tác kéo cà vạt của hắn.
Đẹp trai đến mức khiến người ta giận sôi.
Một lát sau, Thịnh Kình dẫn Trần Hựu đến một nhà hàng gần công ty, họ vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đại mỹ nhân lại tới.
Trần Hựu nhìn người đến, giác quan thứ sáu lao ra nói cho cậu biết rằng bữa cơm này không đơn giản.
Sau một phen giới thiệu, ba người đều im lặng dùng bữa.
Trần Hựu cắt beefsteak bỏ vào miệng, trong đầu suy đoán có chuyện gì xảy ra.
Chẳng được bao lâu, Thịnh Kình vào toilet, trên bàn chỉ có Trần Hựu và đại mỹ nhân.
Đại mỹ nhân đặt nĩa xuống, bưng ly rượu lên nhấp hớp vang đỏ, "Tiểu Hạ, em cảm thấy ba của em là người như thế nào?"
Trần Hựu giật mình, cậu hỏi hệ thống, "Không phải Thịnh Kình cố ý rời đi để đại mỹ nhân mơi lời tôi đấy chứ?"
"Ding ding ding -"
Chuỗi "ding" đột ngột vang lên trong đầu, Trần Hựu suýt vứt cả nĩa, "Mày sao vậy?"
Hệ thống như bị kinh sợ, "Lag rồi."
"Sao cậu nghĩ thế?"
Trần Hựu bĩu môi, "Đoán."
Làm sao, đoán cũng cần trí thông minh được chưa?
Trần Hựu nói với đại mỹ nhân, "Ba của em rất tốt ạ."
Đại mỹ nhân nói, "Thế à, chị thấy cậu ấy chính là một người cuồng công việc. Ngoại trừ công việc thì không có hứng thú với chuyện khác."
Trần Hựu nói, "Em không biết. Ba của em đi ăn cơm cùng em, mua đồ ăn ngon cho em, nghe em hát, kiểm tra bài tập cho em, em làm bài sai thì kiên nhẫn giảng cho em nghe, chưa bao giờ mắng em."
Chỉ là sẽ thả khí lạnh ra làm em đông cứng.
Đại mỹ nhân ngẩng cằm lên, "Em rất thích ba em?"
Trần Hựu nói, "Vâng, em rất thích."
Cậu nắm vuốt nĩa, "Cả đời em cũng không muốn xa ba em."
Đại mỹ nhân nói, "Đến khi em bằng tuổi ba em thì ba em đã già rồi."
Trần Hựu nói, "Em cũng sẽ già mà."
Đại mỹ nhân nói, "Lúc em già rồi, ba em có thể đã không còn tại thế."
Trần Hựu, "..." Chị gái, hai ta không nói chuyện nổi nữa.
Đại mỹ nhân không có ý định dừng lại vào lúc này, "Em có bao giờ nghĩ tới rằng em và ba em không thể cùng nhau già đi không?"
"Không."
Trần Hựu nói, "Đang sống hôm nay sao phải nghĩ đến chuyện ngày mai, ngày kia để tự làm mình ấm ức?"
Đại mỹ nhân sững sờ, "Đây đều là suy nghĩ của chính em à?"
Trần Hựu nói vâng, "Sau này ba em già rồi, em sẽ nấu nát bớt cơm và đồ ăn cho ba, đếm xem ông ấy có bao nhiêu cọng tóc đen, cùng ba ngắm mặt trời lặn. Nếu ba thích, em còn sẽ hát cho ba nghe."
Đại mỹ nhân cảm thán, "Quả là một đứa trẻ hiếu thuận."
Không biết đụng trúng chỗ nào, Trần Hựu khóc.
Cũng may lúc này Thịnh Kình đã về, nếu không thì đại mỹ nhân cũng không có cách ứng phó.
Bữa cơm kết thúc sớm trong tiếng khóc của Trần Hựu.
Tối về, Thịnh Kình không nói gì.
Sau nửa đêm, trên giường Trần Hựu có thêm một người. Cậu không bị ném xuống đất hay bị yêu cầu qua bên kia ngủ.
Từ đó trở đi, Trần Hựu ngủ chung một giường với Thịnh Kình.
Thực ra chuyện này cũng tốt.
Điều khá tệ là, sau nửa đêm khi đổi phòng Thịnh Kình còn lôi cậu theo.
Trần Hựu khóc không ra nước mắt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt đã nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.
Trần Hựu và Tiêu Lang Cẩu không ở cùng phòng thi, hai người sáng trưa tối chạm mặt.
Họ là bạn cùng bàn, không thể nào không nói chuyện mãi.
Nhưng Tiêu Lang Cẩu luôn dùng ánh mắt không thể tả rõ để nhìn Trần Hựu. Cậu cứ định mở miệng là đối phương lại muốn đi, hoặc tìm các bạn học khác nói chuyện, rõ ràng chính là "Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe".
Khiến Trần Hựu muốn biết tình hình của Lai Phúc cũng chỉ có thể nghe ngóng từ hệ thống.
Thi cuối kỳ xong, Trần Hựu ôm máy tính Thịnh Kình mua cho cậu điên cuồng chơi game.
Lâu lâu acc của nam thần sẽ online, nhưng luôn giấu cậu.
Hai người chơi cùng một server, nhưng không đụng mặt một lần nào.
Chỉ là có một hiện tượng, khi Trần Hựu bay đến chỗ làm nhiệm vụ để thu thập đồ từ quái, thì toàn bộ quái ở chỗ đó đã chết hết.
Không thì khi cậu phải đến trại lấy đồ, thủ lĩnh và lũ quái cấp cao hơn cậu cũng chết hết.
Cậu biết là nam thần làm.
Người ta không muốn gặp mình, Trần Hựu cũng không bắt ép, cùng nhau chơi game lại mất tự nhiên.
Tháng bảy, kết quả bài thi cuối kỳ đã có. Trần Hựu đứng thứ 21 trong cả khối.
Lúc cậu biết tin, Thịnh Kình đã mua xong điện thoại.
Chỉ thích dứt khoát thế đấy.
Trần Hựu cầm điện thoại đời mới nhất, trong lòng đã khen Thịnh Kình thành một đoá hướng dương.
Ây dà, không uổng công cậu phấn đấu.
"Hoá ra tiềm lực của tao lớn như vậy." Trần Hựu đắc ý với hệ thống, "Mày nghĩ nếu tao cố gắng thêm thì năm sau thi đại học tao có thành trạng nguyên khoa xã hội không?"
Hệ thống, "Cậu có thể cầu nguyện là vào ngày thi chỉ có mỗi cậu vào trường thi, trạng nguyên thám hoa bảng nhãn đều là cậu."
Trần Hựu, "..."
Thịnh Kình cót cốc nước uống, "Mười bảy ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của con."
Trần Hựu căng da đầu, "Dạ."
Thịnh Kình xoa tóc cậu, "Ba đã nghĩ ra phải tặng gì cho con rồi."
Không cần, thực sự không cần, con không đón sinh nhật đâu. Trần Hựu ngồi trong căn phòng có điều hoà được chỉnh nhiệt độ vừa phải, song cách một lúc lại run một cái, bị doạ không nhẹ.
Vào ngày 21, sinh nhật thứ mười tám của nguyên chủ, Thịnh Kình thu dọn mấy bộ đồ để thay và vật dụng hằng ngày, đưa Trần Hựu ra khơi.
Đến bến tàu, Trần Hựu nhìn vào chiếc du thuyền trước mắt, gió biển thổi qua, cậu cảm giác mình sẽ biến thành miếng cải thảo nát vụn trên thuyền.
Lúc lên bờ, cậu thực sự sẽ không còn là cậu.
Thịnh Kình bàn bạc với nhân viên công tác, kéo Trần Hựu tới.
Trần Hựu còn chưa kịp xem bên trong du thuyền xa hoa bao nhiêu thì đã bị Thịnh Kình cho uống một chai sữa chua Yousanru.
Còn là loại cho gia đình.
Chua chua ngọt ngọt, vị rất ngon.
Có lẽ nguyên lý cũng giống như rượu, càng để lâu càng tinh khiết.
Trần Hựu uống no căng, lắc đầu nói mình không thể uống nữa. Kết quả vừa há miệng đã phun ra ngoài rất nhiều.
Thịnh Kình cầm khăn lau miệng cho Trần Hựu, lại đút thêm một đống vào.
Trần Hựu đã chết, chết no.
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Uống để tiếc thương cho nam thần, 0.00000000000001 giây.
Hôm nay tôi lại biến thành một con chó chết, khoai lang cũng không cứu nổi tôi. Tôi quyết định đi uống miếng sữa bò tinh khiết để bồi bổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro