Chương 113
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi
Nhà vệ sinh là một nơi rất kỳ diệu, có đôi khi bạn không mắc, nhưng hễ đến là mắc!
Thịnh Kình chân trước vào toilet, Trần Hựu chân sau mang cơn mắc tiểu đột nhiên xuất hiện tiến vào.
Bên trong có một hàng bồn tiểu, một người anh em đang đi vệ sinh, kẹp điện thoại giữa tai và vai, có vẻ đang gọi điện cho bạn gái mình.
"Em yêu, em đừng giận, là anh sai. Đương nhiên là anh thật lòng với em rồi. Vậy em muốn anh phải làm sao thì em mới chịu tin anh? Được, anh xin thề, nếu anh lừa dối em thì đi ra đường anh sẽ bị xe tông chết!"
Trần Hựu im lặng liếc qua, người anh em à anh cũng ác với bản thân thật đấy, vừa nhìn đã biết là làm được việc lớn.
"Anh đã thề độc rồi em còn muốn cái gì nữa? Rồi đừng khóc, lát anh qua tìm em, ở nhà chờ anh nhé, ngoan."
Người anh em cất điện thoại vào túi, kéo quần xong lại gọi điện thoại, "Tối nay anh không qua."
"Công ty của anh có chút việc nên tăng ca, không cần chờ anh. Làm thâu đêm. Ừm, anh biết rồi. Em đừng thức đêm, đi ngủ sớm nhé. Ngày mai anh mua đồ ăn ngon cho em. Yêu, rất rất yêu. Nếu anh nói dối thì đi ra đường anh sẽ bị xe đụng chết!"
Trần Hựu, "..."
Ái chà, người anh em lợi hại phết đấy, hai con thuyền kề vai sát cánh phóng vèo vèo.
Người anh em cúp máy rồi lườm Trần Hựu, "Nhìn cái gì?"
Hắn ta thấy Thịnh Kình đứng cạnh Trần Hựu, bị cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ siết chặt yết hầu, vội bước nhanh ra ngoài, kết quả không cẩn thận nên đập đầu vào khung cửa.
Âm thanh đập đầu cực kỳ vang.
Trần Hựu nghe thôi đã đau hộ, đáng đời, ai bảo ông tồi thế, trêu đùa với hai cô gái.
Người anh em đau khổ bụm mặt loạng choạng đi ra.
Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi nói, "Ba, cái người ban nãy bị đập mặt kia đúng là bị quả báo."
Nghe vậy, Thịnh Kình nhoẻn bờ môi mỏng thành một độ cong bén nhọn, "Quả báo là gì?"
Lòng Trần Hựu thoáng căng thẳng, không ổn rồi, đập trúng vảy ngược của Thịnh Kình rồi.
Người này khi còn bé vì để chạy trốn mà đã giết người, khi lớn thì giết chính anh em ruột thịt để sống, sau đó vì nắm chắc quyền lực mà sử dụng thủ đoạn để đánh sập không ít doanh nghiệp, dẫn đến không biết bao nhiêu là nhà tan cửa nát.
Dạo gần đây cũng không thu tay lại để làm người làm ăn chân chính.
Không thu được, Trần Hựu có thể hiểu. Loại người làm nhiều chuyện xấu như Thịnh Kình, một khi không quyền không thế sẽ bị người ta giết chết ngay.
Bầu không khí cực kỳ xấu.
Không phải đến đi tiểu sao, sao lại căng thẳng thế?
Trần Hựu liếm bờ môi phát khô, "Trong lớp có mấy cặp đang hẹn hò, họ rất hoà hợp."
"Con nghĩ phải chung thuỷ trong chuyện tình cảm. Như cái người vừa nãy qua lại với hai người cùng một lúc là sai trái."
Thịnh Kình cười như không cười, "Nói dối là không đúng, con cho là thế sao?"
Trần Hựu gật mạnh đầu, "Vâng."
Thịnh Kình ẩn ý, "Đúng không?"
Tại sao còn phải có chữ "không"? Trần Hựu bỗng rùng mình.
Cậu lấy tay phải gãi tay trái, cực kỳ hoảng loạn.
Thịnh Kình điềm đạm nói, "Khả năng đánh trống lảng của con, rất bình thường."
Trần Hựu, "..."
Cậu nghe thấy tiếng kéo phéc-mơ-tuya kêu rất nhỏ, cũng làm theo.
Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp sóng vai đứng trước bồn tiểu.
Trần Hựu lia sang cái vèo, má nó, cái này mới nhìn thôi đã thấy thực sự ghê gớm.
Cậu không kiềm được muốn vỗ tay, đẹp quá đẹp quá, đẹp tuyệt vời!
Hệ thống bỗng trồi lên, "Đừng cười."
Sự chú ý của Trần Hựu bị phân tán rồi lại tập trung, "Tao có cười đâu."
Hệ thống, "Ý tôi là cậu đừng cười trong lòng nữa."
Trần Hựu khó chịu, "Sao nữa, bây giờ tao đang rất vui, cười trong lòng hai tiếng cũng không được hả?"
Hệ thống, "Cậu cười tởm lắm."
Trần Hựu cạn lời, khi cậu nhìn lại thì người đàn ông đã quay người đi rửa tay.
Aiz, tiếc quá, nhìn thêm xíu cũng không được.
Trần Hựu thở dài, cũng không biết lần sau có được thấy không, có thể kiểm tra không.
"Tao thích lắm á."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu nói, "Hôm qua tao may mắn trông thấy con chim nhà nam thần nuôi. Ôi, vóc dáng gầy còm, đúng chuẩn suy dinh dưỡng, chả đẹp đẽ gì. Tương lai có thể cường tráng hơn không còn khó nói."
"Tao đoán là khó."
Hệ thống, "Papa cậu thì sao?"
"Đẹp, đẹp vô đối!"
Trần Hựu hừ hừ, "Nói mày mày cũng không hiểu, tao thích đơn giản thế đấy."
"Chỉ cần là chim đẹp, chủng loại cực quý hiếm thì tao sẽ muốn chìa tay sờ, có điều tao không hề thích bị nó mổ, thật đó."
"Tôi tin."
Hệ thống nói, "Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chim bị sờ kia chưa, liệu nó có nổi giận hay không?"
"Chưa nghĩ tới, có thời gian tao sẽ nghĩ."
Thấy người đàn ông đi cũng không gọi cậu, Trần Hựu vội rửa tay ra ngoài.
Sáu giáo viên đến từ hai trường riêng biệt trong thành phố, đều đã thông qua sát hạch, bố trí xong giờ dạy.
Từ thứ hai đến chủ nhật, không bỏ ngày nào.
Trần Hựu chán đời co quắp trên ghế, cảm thấy mình không xong rồi.
Nhớ tới sự khinh bỉ lúc đó của Thịnh Cảnh, cậu liền nổi giận. Ba thường nói "người sống thì phải ráng đấu tranh".
Trần Hựu vỗ bàn, thế thì đấu tranh xem!
Tối nay Trần Hựu không muốn về nhà, một là vì muốn chạy tiến độ nhiệm vụ, hai là vì chỗ đó vừa lớn lại âm u, như một cái nhà ma.
Cậu ở trong phòng vẫn cảm giác có âm phong quét tới quét lui, hãi vô cùng.
Dù sao ngay sau núi cũng chính là một nghĩa trang lớn, toàn mộ của người nhà họ Thịnh. Buổi sáng đi qua cũng sởn da gà, càng khỏi bàn đến buổi tối.
Trần Hựu rời khỏi quán cà phê bèn lượn lờ quanh gót chân người đàn ông, cấp tốc chui vào trong xe không chịu đi.
Thịnh Kình quay đầu, "Bà con nói chuyện với ba rồi, vào top 30 của trường sẽ mua cho con cái điện thoại. Ba thấy không tệ."
Hắn giơ một tay lên, đặt bàn tay trên đỉnh đầu thiếu niên, "Làm cho ba xem."
Trần Hựu sững người, "Dạ."
Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe đậu ngoài một câu lạc bộ xa xỉ.
Thịnh Kình kêu tài xế đưa Trần Hựu về.
Trần Hựu xuống xe ngay sau hắn, hô về bóng lưng hắn, "Ba, con chờ ba ở vỉa hè nhé. Tối con không về đâu, con muốn ngủ với ba!"
Người qua đường dồn dập ngoái nhìn.
Trần Hựu ngậm miệng, nhảy lên bậc thềm cạnh bồn hoa ngồi xổm.
Cậu vô cùng quyết tâm, không về là không về.
Hai hôm nay nhiệt độ tăng giảm lung tung nên trên đường không có nhiều nàng chân dài. Trần Hựu quan sát từng người đi đường bước qua mắt cậu, nhìn giày họ đi.
Không biết bao lâu trôi qua, tài xế bước đến trước mặt Trần Hựu, "Cậu Hạ, ông chủ bảo tôi đưa cậu đi ăn KFC."
Mắt Trần Hựu khẽ cong, "Vâng."
KFC nằm ngay chếch đối diện, bên trong rất đông người, không có chỗ trống.
Trần Hựu mua coca cola cậu thích nhất, cánh gà cay, thịt gà cuộn, khoai tây chiên và hai cái hamburger.
Cậu mím môi, "Bác ơi, cháu đói lắm."
Tài xế cất tiền thối, thầm nói bác nhận ra được mà, cháu đói đến hỏng rồi.
Trần Hựu bắt gặp nam thần và em gái xinh đẹp, hai người nói gì đó, em gái xinh đẹp đẩy nam thần, liếc mắt đưa tình.
Tài xế nhìn sang, "Cậu Hạ, cậu có muốn ngồi cùng bạn không?"
Trần Hựu lắc đầu, "Thôi, họ là một đôi, cháu không muốn làm kỳ đà cản mũi."
Ở bên kia Tiêu Lang Cẩu vô tình liếc thấy một bóng hình, định vẫy tay thì thấy đối phương quay mặt đi chỗ khác, trông rất đau lòng.
Cậu ta cau mày, phải tìm thời gian để nói chuyện với nhóc mít ướt.
Cùng nhau chơi game farm quái, làm anh em không phải rất tốt sao, dây đến chuyện khác thì chẳng thú vị gì nữa.
Trần Hựu đợi đến gần chín giờ mới thấy Thịnh Kình ra khỏi câu lạc bộ, bên cạnh còn có một cô nàng cực kỳ xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, từ ngực trở xuống toàn là chân giống như em gái xinh đẹp.
Chân dài sẵn rồi thì thôi, lại còn mang đôi giày cao gót rất cao, đoán sơ phải cỡ 10cm, vô cùng khí chất, người bình thường không cách nào đi cùng với cô ấy.
Trần Hựu đứng dậy vận động tay chân một chút rồi chạy sang, "Ba."
Cậu quay đầu, "Em chào chị gái xinh đẹp."
Nàng mỹ nhân cười yêu kiều, "Đây là con trai của cậu à Thịnh Kình, đáng yêu quá."
Sắc mặt Thịnh Kình trầm xuống, "Sao con vẫn chưa về?"
Trần Hựu cụp mắt, không kiềm được muốn khóc, "Con nói với ba rồi mà, tối con không về, con ngủ với ba."
Cậu bĩu môi, "Ba đồng ý rồi."
Thịnh Kình lạnh lùng nói, "Ba đồng ý hồi nào?"
Trần Hựu rụt cổ, "Thầy nói, không từ chối tức là đồng ý."
Nàng mỹ nhân cười đến run rẩy cả người.
"Hai cha con ngủ cùng nhau là chuyện rất thường thấy, không sao đâu."
Trần Hựu nghe mà sao có cảm giác giọng điệu của chị gái như đang trấn an một bệnh nhân?
Cậu hỏi hệ thống, trong đầu chỉ có một tiếng "Ding", có việc xin hãy để lại lời nhắn.
Trần Hựu nhắn cho hệ thống, "Thịnh Kình có bệnh không hả? Nhận được xin trả lời, nhận được xin trả lời."
Chào hỏi xong, nàng mỹ nhân lái xe rời khỏi.
Thịnh Kình không nói lời nào cất bước rời đi.
Trần Hựu kéo tay người đàn ông, bị hất ra, cậu lại kéo.
Trên đầu là tiếng cảnh cáo lạnh băng, "Thịnh Hạ!"
Trần Hựu khóc, "Ba, con sai rồi."
Cậu khóc dữ dội, mặt nhanh chóng đầm đìa nước mắt, vai run khe khẽ.
Cơ thể rất mỏng manh, gió thổi qua làm trông cực kỳ đáng thương.
"Con... Con xin lỗi... Bây giờ con... Con... Đi ngay..."
Trần Hựu thở không ra hơi, cằm đầy nước, "Ba đừng... Ba đừng giận..."
Đệt, thật là khó chịu, hoàn toàn không thể dừng được.
Thịnh Kình xách thiếu niên ném vào ghế sau xe, giọng nói rét lạnh, "Lái đi."
Tài xế không dám thở mạnh, lập tức làm theo.
Co lại thành một cục, Trần Hựu vừa khóc vừa gạt lệ. Mẹ nó, lúc này không khóc chết thì cũng khóc đến bị thương.
Quãng đường đi tràn ngập khí lạnh đáng sợ.
Chiếc xe tiến vào chung cư, Trần Hựu vừa sụt sịt vừa bước vào hành lang theo người đàn ông.
Hahahahaha rốt cuộc mình cũng tới được đây rồi!
Trần Hựu biết bình thường không được cho phép là Thịnh Quang Thịnh Cảnh không thể tới.
Chung cư này là chỗ ở tư nhân của Thịnh Kình.
Sau khi vào cửa, Thịnh Kình lấy dép cho thiếu niên, "Vào phòng cho khách ngủ."
Nói xong, hắn liền đến phòng làm việc.
Trần Hựu thay dép, quan sát bài trí trong chung cư, không có gì đẹp mắt, mọi thứ đều cứng nhắc đơn điệu, không hề có màu sắc nào tươi sáng.
Cậu lại nhắn cho hệ thống, "Tối nay tao không có ý định ngủ, nhớ chúc phúc tao nhé."
Phòng cho khách nằm ở bên trái, Trần Hựu mở cửa vào trong, bên trong ga giường cái gì cũng có.
Thịnh Kình có một điều quái gở, đó là thích đổi phòng ngủ giữa đêm.
Tức là ban đầu đang ở phòng ngủ chính, lúc sau lại đột nhiên tỉnh dậy, đi ra phòng ngủ phụ ngủ.
Cho dù là đi công tác, Thịnh Kình cũng sẽ đặt trước hai căn phòng sát nhau.
Hãi ghê.
Trần Hựu quăng cặp lên giường rồi nằm sấp lên, mò ra bài thi, sách giáo khoa, hộp bút.
Aiz, cậu học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến lên.
Phòng khách có đồng hồ treo tường, cứ cách một lúc Trần Hựu lại đi xem thời gian. Đến mười một giờ, cậu cầm bài đi gõ cửa, "Ba."
Bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của người đàn ông, giống như đang ngủ, "Chuyện gì?"
Trần Hựu nói, "Con có bài không biết làm."
Hồi lâu bên trong mới đáp lại, "Ngày mai hỏi thầy."
Vậy không được đâu bố yêu ơi, tối nay con muốn thảo luận chuyện nhân sinh với bố cơ. Trần Hựu nói với giọng điệu bất lực, "Ba, không chỉ một bài mà có rất nhiều bài con không biết làm. Ba xem giúp con tí đi, ngày mai phải nộp rồi."
Không có hồi âm.
Trần Hựu đâm nắp bút vào trán, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hệ thống không có ở đây, cảm giác một mình phấn đấu thật tệ.
Cửa đột nhiên mở ra, Trần Hựu không kịp chuẩn bị nên cắm thẳng mặt xuống phía trước.
Cậu không ngã xuống đất mà bị cơ ngực rắn chắc cản lại.
Bên tai là giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông, "Rất nhiều câu không biết làm, lên lớp con có nghiêm túc nghe giảng không?"
Trần Hựu bị xách qua một bên, cậu đứng vững rồi ngửa đầu nhìn. Người đàn ông mặc áo ngủ màu xám đậm, mái tóc vốn gọn gàng hơi rối, hắn mới vừa ra khỏi chăn.
Tuy thế nhưng trông vẫn hết sức cấm dục, như một pho tượng được điêu khắc từ đá cẩm thạch.
Trần Hựu nghĩ rồi nói, "Con đần."
Chỉ có bắt đầu sử dụng lộ tuyến "Con và ba đều là chim ngốc giống nhau".
Khuôn mặt Thịnh Kình lạnh lẽo cứng rắn, hắn chỉ vào ghế sofa trong phòng, "Ra đấy chờ."
Trần Hựu vội ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn.
Thịnh Kình đi vệ sinh một chuyến, rót một cốc cà phê đặc, bấy giờ mới ngồi vào ghế sofa, "Mang ra đây."
Trần Hựu đưa bài thi, dịch mông qua.
Thịnh Kình đeo mắt kiếng không gọng, cầm bài xem, "Sai hết."
Trần Hựu không tin, "Một câu cũng không đúng ạ?"
Cậu chỉ tay vào một câu trắc nghiệm, "Câu này con đã tính rồi, thậm chí còn tính tận hai lần cũng không đúng?"
"Con có tính mười lần cũng vẫn sai."
Thịnh Kình cau chặt mày, "Lên lớp không nghe giảng, công thức không thuộc, cứ chờ đến khi nhận bằng là xong."
"Trước đây con từng nghĩ như vậy, nhưng giờ thì không."
Trần Hựu vác nồi của nguyên chủ nói, "Ba, con sẽ cố gắng."
Thịnh Kình rung bài thi, "Với kết quả này?"
Mặt Trần Hựu đỏ bừng.
Một câu cũng không đúng hình như là hơi phóng đại, có lẽ do tối cậu ăn lắm cánh gà nên cháy não.
"Thành tích không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá xem một người có tài giỏi hay không, nhưng..."
Thịnh Kình vứt bài thi lên ghế sofa, "Ngay cả giai đoạn học sinh cũng không muốn phát triển, không thử kiên trì, chỉ biết phung phí thời gian, thì khi bước chân vào xã hội sẽ gian nan hơn những người khác rất nhiều."
Trần Hựu nói, "Con không hiểu."
Thịnh Kình đứng dậy đi lấy xì gà, đốt một điếu ngậm bên môi, "Đừng giả vờ trước mặt ba."
Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, mình bại lộ rồi. Trần Hựu nuốt nước miếng, chớp chớp mắt, "Giả vờ gì ạ?"
Thịnh Kình nhả khói thuốc, đôi mắt thâm sâu xuyên qua làn khói dán vào thiếu niên, thở dài nói, "Ba ghét trẻ con láu cá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro