Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112

Tôi chết thật rồi

Trần Hựu cảm thấy mình cực kỳ trâu bò. Trong vòng một phút cậu xả nước bồn cầu, cởi quần, lếch thếch xách quần ra ngoài, tay lại còn ẩm ướt, tỏ vẻ như mình vừa đi vệ sinh rửa tay xong, chỉ là chưa kịp mặc quần.

Thịnh Kình nhìn thấy quần thiếu niên xộc xệch, để lộ một khúc eo thon, còn có thể trông thấy một phần quần lót màu hồng.

Trần Hựu đặc biệt mua chiếc quần lót hồng này. Cậu suy tính thế này, Thịnh Kình thấy cậu đeo kẹp tóc hồng trông đáng yêu nên hẳn là hắn thích cái màu hồng hồng đó, cho nên cậu cấp tốc mua một đống đồ màu hồng về.

Trần Hựu nhận ra ánh mắt người đàn ông đang đặt trên người mình, nhưng không có gì khác thường, chỉ có lạnh lẽo và sắc nhọn.

Cậu cảm giác mình đã tính sai.

Đỉnh đầu vang lên giọng người đàn ông, "Mặc quần vào, quay về trường."

Trần Hựu ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cau mày quay người rời đi.

Cậu vừa kéo quần vừa nói chuyện với hệ thống, "Tao như vậy trông không hấp dẫn tí nào à? Không thể nào, eo của tao trắng với nhỏ lắm."

Hệ thống nói, "Papa cậu không phải gay."

Trần Hựu, "..."

Hệ thống nói, "Cậu không sao chứ?"

Trần Hựu hahahahaha, "Không sao, sao mà tao làm sao được, tao không sao hết."

Hệ thống nói, "Cậu có nghiêm túc đọc tư liệu của papa cậu không?"

Trần Hựu vén áo lên, cúi đầu mặc quần vào rồi buông áo, "Có chứ, tao đọc từng chữ một đó."

Hệ thống nói, "Vậy cậu không chỉ đầu óc kém, mà đến mắt cũng kém, tới bệnh viện khám đi."

Khoé miệng Trần Hựu giật một cái, cậu im lặng tìm một góc để dựa vào, hồi tưởng tất cả thông tin liên quan đến Thịnh Kình mà trước đây mình đọc. Một lát sau, cậu hoang mang nói, "Không đúng, Thịnh Kình không phải gay, bao năm qua cũng chưa từng có người phụ nữ nào."

Hệ thống nói, "Chuyện này có gì kỳ quái đâu."

Trần Hựu trợn mắt, "Chuyện này mà còn không kỳ quái? Ổng đã ba mấy rồi đó."

"Tao biết rồi, Thịnh Kình có bệnh kín. Hahahahaha ổng bị bất lực đúng không? Nhất định là vậy!"

Hệ thống không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu để lộ mặt thiểu năng.

Trần Hựu chờ đợi một hồi vẫn không thấy hệ thống khen và tán thành, cậu hụt hẫng bĩu môi, "Được rồi, có thể là tao đoán sai."

Cậu úp mặt vào tường, đập đầu vào tường, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, chầm chậm bước vào trạng thái quên thân hồi ngồi thi đại học năm đó.

Trong ba năm Thịnh Kình bị bắt cóc đến đảo, hắn đã trải qua một cuộc sống thối nát mà người thường khó có thể tưởng tượng ra. Giết chóc, cuồng loạn, nài xin, ngấm ngầm chịu đựng, ở đó hắn đã chứng kiến những thứ mất nhân tính nhất.

Cuộc sống trên đảo khép kín, những người nọ không được phát tiết nên mỗi khi có một nhóm phụ nữ được đưa đến, chúng đều làm chuyện điên rồ.

Mới đầu, Thịnh Kình sẽ nôn khan. Lần thứ hai nhìn, hắn có thể buồn nôn đến nỗi ói ra. Cuối cùng hắn trở nên chết lặng, chỉ đứng bên cạnh nhìn, chứng kiến quá trình từng người phụ nữ xinh đẹp đầy sức sống biến thành một thi thể lạnh băng tàn tạ, rồi bị vứt vào trong núi sâu.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, mấy người sống dưới tầng thấp nhất trên đảo sẽ lén lút kéo thi thể đến chỗ kín đáo nào đó...

Nơi ấy không có pháp luật, không có đạo đức.

Nếu không phải nơi Thịnh Kình bị giam giữ là chỗ ở của lão đại trên đảo, người khác không dám động vào, thì hắn đã chết từ lâu. Không những trước khi chết sẽ phải chịu đối xử tàn bạo, mà khả năng sẽ chết không toàn thây.

Khi đó Thịnh Kình còn rất bé.

Sau khi trốn ra ngoài, Thịnh Kình liền mắc bệnh sạch sẽ tâm lý. Hắn cực kỳ cảnh giác, cự tuyệt bất cứ kẻ nào vượt qua tuyến phòng ngự hắn bố trí. Hắn không có tình cảm, không có tình yêu, cũng không có dục vọng.

Thế còn có thể xem là con người sao?

Trần Hựu chậc lưỡi, người đàn ông kia nắm giữ sống chết của rất nhiều người và rất nhiều gia đình, hắn sở hữu quyền thế đáng sợ như vậy, lại tử bỏ dục vọng bẩm sinh của một con người.

"Không nhận ra đấy."

Hệ thống nói, "Có một số việc đúng là không thể nhận ra, ví dụ như nick phụ Trần thiểu năng của cậu."

"Tôi rút lại câu ban nãy, cái này có thể nhận ra được."

Trần Hựu không muốn nói chuyện với hệ thống, đáng ghét.

Aiz, tương lai tối thui, quên đi, trước tiên cứ đi học vậy, nghĩ thoáng ra, rồi sẽ luôn có cách.

"Hiểu rõ lòng em, trao anh một tình cảm chân thành..."

Vừa đi vừa ngâm nga bài hát, lúc Trần Hựu đi ra ngoài, chỉ có dì giúp việc đang dọn dẹp ở phòng khách, thấy cậu còn gọi "cậu Hạ" một cách đầy khách sáo, thái độ hoàn toàn khác với trước khi cậu vào cửa.

Cầu thang có tiếng bước chân, Thịnh Cảnh đi xuống.

Trần Hựu lấy tay ra khỏi túi quần, nghĩ một lúc rồi nhét lại, dường như làm thế có thể đem cho cậu chút cảm giác an toàn, "Em Cảnh."

Thịnh Cảnh đi đến trước bàn rót nước uống, không đáp lại.

Chậc, Trần Hựu đi về phía cửa chính, phía sau truyền đến giọng nói, "Tiểu Quang kêu em chuyển lời cho anh, chuyện vừa rồi nó xin lỗi anh."

Mắt Thịnh Cảnh híp híp.

Cậu tưởng chỉ mỗi cậu biết híp mắt hả, tôi cũng biết, Trần Hựu híp mắt.

Mẹ bà, không phải chỉ là nấu ăn thôi sao, thế mà đến cả chiêu trò bẩn thỉu như gạt chân cho người ta té cũng dùng. Vậy nếu một ngày nào đó Thịnh Kình chơi với tôi đưa tôi bay lên thì cậu sẽ nhào lên xiên tôi mấy lỗ hả?

Thịnh Cảnh khôi phục như thường, "Anh, sang năm anh học lớp 12 đúng không."

Khoé mắt Trần Hựu giật một cái, "Đúng."

Thịnh Cảnh cười, vẻ mặt kiêu căng có đôi phần khinh thường, "Nghe nói ba sắp xếp gia sư cho anh, em tin việc học của anh nhất định sẽ có tiến bộ rất lớn."

Chế giễu tôi đúng không, học giỏi thì hay lắm hả? Aiz, hình như học giỏi thực sự hay thật.

Khoé mắt Trần Hựu giật dữ hơn, "Mong là thế."

Cậu không muốn trò chuyện với người nham hiểm, thế là nói, "Anh về trường đây, lần sau gặp thì nói chuyện tiếp."

Sau khi Trần Hựu rời đi, Thịnh Cảnh đặt cốc thuỷ tinh lên bàn, vuốt nhẹ miệng cốc, "Đi rồi."

Thịnh Quang đang đứng trên lầu hai, khuôn mặt nhỏ vẫn còn trắng bệch, mắt cũng đỏ quạch vì vừa khóc, "Lần gần nhất ba nổi giận với em đã là mấy năm về trước, do em không cẩn thận đi vào phòng làm việc của ba."

"Lần này lại vì một đứa phế vật mà động thủ đánh em."

"Sau này đừng có mở miệng ra là phế vật nữa. Anh ta có thể nấu ra một ăn khiến ba hài lòng, hợp khẩu vị ông ấy. Em và anh đều không thể."

Thịnh Quang ngẩng phắt đầu, "Anh nói cái gì?"

"Là cái món khoai từ vừa có đường vừa có ớt đó sao? Đừng đùa nữa được không, ba cũng chỉ nói là không tệ."

Thịnh Cảnh không có ý định cãi nhau với cậu ta.

Thịnh Quang cắn môi chảy máu, "Đến lúc em giành được hạng nhất của kỳ thi toán lần này, ba chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

Thịnh Cảnh lắc đầu.

Ngây thơ, người đó không hề để tâm đến người và chuyện nào. Thứ gọi là "khen ngợi" cũng đều là giả dối, giống như kinh doanh, chỉ là thủ đoạn để xử lý những thứ phiền phức.

Đúng, chính là phiền phức.

Ở trong mắt người ấy, sự nịnh nọt và cố gắng của họ đều là phiền phức, vô nghĩa.

Trong vườn hoa, Trần Hựu nhìn mảnh vườn hoa hồng đỏ lớn, cậu hỏi hệ thống, "Tao hái một bông được không? Có thất đức lắm không?"

Hệ thống nói, "Được, đi đi."

Trần Hựu bèn đi, nhanh chóng hái một bông ở bên cạnh, nhất thời không để ý nên bị gai đâm, đau đến nhảy ra sau, "Đm, tao bị gai hoa hồng đâm rồi!"

Hệ thống nói, "Tội nghiệp."

Trần Hựu nghẹn ngào, bỏ hai ngón tay chảy máu vào miệng hút mạnh, nhổ mấy ngụm nước bọt dính máu ra, chỗ bị đâm sưng hết cả, "Tao xui vãi."

Hệ thống nói, "Là cậu quá ngu."

Trần Hựu cầm hoa đi về phía chiếc xe đang đậu, "Mới có một bữa cơm mà mày đã tự vả mặt chan chát rồi, chả biết ai mới ngu nữa."

Hệ thống "..."

Trần Hựu bước đến trước xe, khom người ngồi vào phía sau, đưa hoa hồng sang, "Ba, con tặng ba quà sinh nhật."

Ánh mắt Thịnh Kình rời khỏi điện thoại, rơi vào bông hồng trước mặt, "Hái ở vườn?"

Chuyện này không quan trọng đâu, thật đó, Trần Hựu cười đáp, "Đàn ông bốn mươi là một nhành hoa."

Cậu vội bổ sung một câu, "Con nói sớm mấy năm với ba, là vì con thấy ba chưa đầy bốn mươi cũng đã là một đoá hoa."

Mặt Thịnh Kình giật nhẹ.

Tài xế ở phía trước kiềm nén rất khổ cực, mặt thiếu điều căng gân.

Trần Hựu cầm hoa, chớp mắt mấy cái. Ý gì, sao không nói gì?

Thịnh Kình tiếp tục lướt điện thoại, "Vứt ra ngoài."

Trần Hựu bật thốt, "Đừng mà. Con hái nó xuống chẳng khác nào là lấy mất mạng nó, vô cùng thất đức. Bây giờ ba còn muốn con vứt nó đi, thế thì chẳng càng thất đức sao?"

Thịnh Kình quay đầu, ánh mắt sâu hoắm.

Sau khi nghĩ lại Trần Hựu mới thấy không ổn, với tính cách khúm núm, nhát gan hèn yếu của nguyên chủ thì cậu ta tuyệt đối sẽ không dám nói chuyện với ba như thế. Cậu căng thẳng hỏi hệ thống phải làm sao.

Hệ thống nói, "Cậu tuỳ ý phát huy đi." Dù sao đã sớm bại lộ, bây giờ mới ý thức được, aiz, hạn hán lời.

Nó lại phát ra âm thanh máy móc, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu nuốt bọt, cả cái tay cầm hoa hồng cũng run rẩy, "Ba ba ba ba ba... Con... Con cầm hoa xuống xe... Vứt..."

Thịnh Kình cong bờ môi mỏng, "Lái xe."

Tài xế lập tức nghe theo, khởi động xe rời khỏi biệt thự.

Trần Hựu cúi gằm đầu, một giọt lệ đập vào cánh hoa, rồi hai giọt ba giọt. Rất nhanh, bông hoa đã ướt đẫm, cậu khóc không thể kiềm chế.

Thịnh Kình chợp mắt một lúc.

Trần Hựu rón rén co rúc ở cửa xe, đưa lưng về phía Thịnh Kình, mặt hướng cửa sổ xe, im lặng tuôn lệ đầy mặt. Đáng sợ quá đi, nãy cậu sợ đến nỗi không dám thở.

Cậu lau nước trên cánh hoa, nói với hệ thống, "Tao tưởng là tao chết đến nơi rồi."

Hệ thống nói, "Papa cậu không nói gì."

Trần Hựu nói, "Chắc nhờ tao cầu nguyện."

"Aiz, phí công hái hoa."

Hệ thống nói, "Có thể tặng nam thần."

Trần Hựu khịt mũi, "Đúng nhỉ, thế để tao mang đến trường tặng cho cậu ta vậy. Sau đó cậu ta lại tặng em gái xinh đẹp, hai người tình chàng ý thiếp, trả tao một nắm cơm chó."

Trong xe vô cùng yên tĩnh, tài xế rất hoang mang, bình thường đều luôn yên tĩnh thế này, nhưng không biết sao mà lần này ông lại thấy mất tự nhiên, luôn có cảm giác như giữa ông chủ và cậu Hạ có gì đó.

Không biết qua bao lâu, tài xế thắng gấp một phát. Trần Hựu va vào thành ghế. Cậu ôm đầu, nhìn thấy rất nhiều ngôi sao đang lấp loé trước mặt.

Tài xế túa mồ hôi lạnh khắp lưng, không dám nhìn vào người đàn ông trong gương chiếu hậu, "Ông, ông chủ, có một con chó đột nhiên chạy từ bên trái tới."

Thịnh Kình không có phản ứng gì, Trần Hựu lại kinh hãi bật dậy khỏi ghế, kết quả đụng đầu vào trần xe, hahaha, lại có nguyên dàn sao bay tới. Cậu đau nhức ngồi lại, rên rỉ đáng thương.

"Bác ơi, con chó có sao không ạ, có bị tông trúng không?"

Tài xế xuống xe xem.

Trần Hựu cũng chạy xuống. Có một con chó đang nằm dưới đất, lông màu nâu nhạt, một chân nó đang run, phần bắp chân chảy máu.

Thịnh Kình ở trong xe đan hai tay đặt trên bụng, thấy được sự lo lắng hiển hiện trên mặt thiếu niên khi ôm chó, vô cùng đơn thuần, không có giả dối, trái lại chứa đầy tình yêu thương.

Con chó được đưa đi bệnh viện, Trần Hựu chờ bên ngoài, tay vẫn dính máu chó. Lúc cậu lau mồ hôi bị dính vô mặt nhưng không biết.

Thịnh Kình cúp điện thoại rồi đến, "Con nên đến trường."

Trần Hựu ngẩng mặt lên, "Ba, con muốn đợi con chó ra."

Thịnh Kình cau mày, "Lau mặt đi."

Trần Hựu sờ túi nhưng không thấy gì, cậu bèn dùng tay áo lau. Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhận lấy, bụng ngón tay chà xát. Aiz, đến cả khăn tay của người giàu cũng cao cấp thế, cảm giác khi sờ cực kỳ tuyệt.

Thịnh Kình đột nhiên hỏi, "Con thích chó lắm à?"

Trần Hựu đờ người.

Hồi lâu cậu mới gật đầu, "Dạ."

Thích chó thì đúng, nhưng hình như cũng chưa đến cái mức... Nói sao nhỉ, chính là khi thấy chó ngã xuống đất, lại có cảm giác như người thân của mình bị thương.

Trần Hựu không nói được, nói chung là không thoải mái.

Cuộc phẫu thuật kết thúc, bác sĩ nói chú chó vàng không quá đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian là khoẻ.

Trần Hựu vào thăm chú chó, "Em có tên không?"

Con chó còn rất nhỏ, vì suy xét đến an toàn nên khi khâu vết thương bác sĩ không chích thuốc tê cho nó. Nó nằm yên, quanh mắt toàn nước, nó khóc.

Trần Hựu chỉnh lại thứ giống như cái loa trên đầu nó, "Lai Phúc thì sao? Anh nghĩ rất hay, gọi nghe cũng rất thuận mồm. Lai Phúc Lai Phúc, gọi nhiều thì phúc sẽ đến."

*Lai là đến, Phúc là phúc lành.

Giọng Thịnh Kình vang lên ở cửa, "Đi thôi."

Trần Hựu cúi đầu xuống, sờ chú chó qua thứ giống loa, "Nào tan học anh sẽ đến thăm em, phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, tối gặp nhé."

Sau khi rời khỏi đây, cậu không nhịn được nói, "Ba, con muốn nuôi con chó kia."

Thịnh Kình không dừng bước, "Đến khả năng tự nuôi sống mình con còn không có, còn nghĩ đến chuyện nuôi chó?"

Trần Hựu không phản bác được.

Nói thì nói vậy, nhưng, aiz, cậu thở dài, "Nó đáng thương lắm."

Giọng điệu Thịnh Kình lạnh lùng, bạc bẽo, "Trên đời này số người đáng thương còn đông hơn số chó mèo đáng thương."

Trần Hựu, "..." Hoàn toàn không nói lại.

Quên đi, con chó còn phải nằm viện mấy hôm. Cậu tiếp tục suy nghĩ thì nhất định sẽ nghĩ ra cách.

Tiêu Lang Cẩu chơi bóng rổ ở sân trường xong về lớp, liếc sang chiếc xe sang trọng ở cổng chính và người bước xuống xe. Cậu ta mở to mắt, đây không phải là nhóc mít ướt sao?

Đến khi kịp phản ứng, cậu ta đã chạy tới rồi.

Trần Hựu nói "tạm biệt ba" rồi đóng cửa xe, vác cặp đến trường.

Cậu thấy nam thần chạy đến liền vô thức nhìn ra đằng sau. Đâu có em gái xinh đẹp, sao đối phương trông vui vẻ thế?

Tiêu Lang Cẩu vuốt mái tóc ướt mồ hôi, "Sao giờ mày mới tới? Sắp vào giờ học đến nơi rồi."

Trần Hựu nhìn nam thần, ngũ quan rõ nét sáng sủa, nụ cười toả nắng. Mặc dù không có mị lực của đàn ông trưởng thành như Thịnh Kình, lại còn rất trẻ con và có đôi chút ngây ngô, nhưng thực sự rất đẹp trai, "Người cậu toàn mồ hôi không. Đến lúc vào lớp, mồ hôi khô đi không thấy lạnh à?"

Tiêu Lang Cẩu đang vén áo quạt gió thì khựng lại. Cậu ta khó chịu quay đầu qua rồi quay lại, nhe răng trợn mắt, "Mày đúng là lo chuyện bao đồng."

Trần Hựu lướt qua cậu ta đi về phía trước, một cánh tay khoác lên từ phía sau, không choàng cổ, chóp mũi cậu là mùi mồ hôi của thiếu niên, "Uầy, đấy là xe của ba mày đúng không? Tao có cần đi chào ông nội đấy không?"

Ông nội? Trần Hựu hừ hừ, ranh con như cậu biết cái gì. Tuổi ba tôi chính là độ tuổi hoàng kim của đàn ông được chưa, không biết có bao nhiêu cô nàng lớn trẻ thích đâu.

"Không cần."

Tiêu Lang Cẩu lôi Trần Hựu đi, "Tao làm bạn cùng bàn với mày lâu vậy mà tao thật sự không phát hiện nhà mày giàu thế đó. Cái chiếc xe ba mày đi, cả thành phố M cũng không có chiếc thứ hai."

Còn nhiều điều cậu chưa phát hiện lắm, ví dụ như việc người bạn cùng bàn cậu đang lôi đi chết lâu rồi. Trần Hựu chọt eo Tiêu Lang Cẩu, "Đừng có dựa vào người tôi, thối chết đi được!"

Mặt Tiêu Lang Cẩu tối đen trong nháy mắt, "Thối? Mày có lầm không đấy, tao thối chỗ nào?"

Trần Hựu cau mày, rất không khách sáo đẩy mạnh ra, "Chỗ nào cũng thối, mau tránh ra cho tôi."

Tiêu Lang Cẩu bị đẩy mà đau eo, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, nhớ ra điều gì, sắc mặt cậu ta hơi thay đổi. Hình như con gái rất thích nói ngược, rõ ràng là thích nhưng lại nói ghét, rất muốn nhưng lại nói là không muốn.

Nhóc mít ướt hẳn cũng thế.

Nói cậu ta thối, không muốn cậu ta dựa vào, còn không cho cậu ta chào ba mình, nhưng có lẽ thật ra là vì ngại.

Ánh mắt Tiêu Lang Cẩu có phần khác thường, hẳn thế.

Nghĩ tới tai nạn đáng xấu hổ phát sinh trong bệnh viện, cậu ta lại muốn tự cho mình cái bạt tai. Chắc chắn ba của nhóc mít ướt sẽ cho rằng não cậu ta không tốt.

Trần Hựu nhận ra nam thần nhìn mình chòng chọc, bỗng nổi hết da gà, "Gì?"

Tiêu Lang Cẩu thu tầm mắt, "Không có gì."

Cậu ta hắng giọng, "Mau vào lớp đi tiên nữ. Tiết đầu tiên là lớp của thầy chủ nhiệm. Mẹ nó, ông thầy đang ở kia đúng không. Chạy mau, đừng để ổng đi vào lớp trước, nếu không chúng ta sẽ bị ổng phun nước miếng!"

Trần Hựu bị Tiêu Lang Cẩu kéo đi chạy vội về phía lớp, tiếng gió bên tai vang ù ù. Áo khoác rộng mở của đối phương bị thổi lên, khoá kéo chạm vào khoá kéo đồ của cậu, thi thoảng phát ra tiếng vang lách cách.

Trong chiếc xe đỗ trước cổng trường, mắt Thịnh Kình hơi mở ra. Hắn lia bông hoa hồng bên cạnh, cầm lên rồi đặt xuống, "Đến công ty."

Lúc gần lên đến lầu dạy học, Trần Hựu ngoái đầu ra sau, chiếc xe đã không còn ở đó.

Thầy chủ nhiệm dạy ngữ văn, vừa lên lớp liền kiểm tra vài học sinh bài "Thục đạo nan" hôm qua học. Mấy chục người trong lớp nhất thời biến thành chó chết, cố cúi gằm đầu xuống, hận không thể thu nhỏ bản thân trốn dưới gầm bàn.

Dựa vào kinh nghiệm của Trần Hựu, lúc này dù có thế nào cũng không được ngẩng đầu nhìn thầy, nếu không thì chết chắc.

Tất nhiên, nếu như đã học thuộc rồi, sốt ruột muốn thể hiện uy phong trước mặt bạn cùng lớp, mong được thầy khen ngợi thì cứ nhìn thôi. Dưới tình huống bình thường thì nhất định sẽ bị gọi lên, đạt được ý nguyện.

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nhìn một vòng, rồi vòng nữa, "Thịnh Hạ, em đứng dậy đọc đi."

Trần Hựu hoài nghi thính giác mình gặp vấn đề, cho nên cậu không động đậy.

Thầy chủ nhiệm đi thẳng tới, gõ gõ bàn của cậu.

Trần Hựu chậm rãi rời mông khỏi ghế, tái mét mười mấy giây. Cậu hạ thấp giọng, nói rất nhỏ, "Thầy ơi, em không biết đọc."

Thầy chủ nhiệm không nghe rõ, "Em nói cái gì?"

Trần Hựu cất cao giọng, "Em không biết đọc!"

Thầy chủ nhiệm, "..."

Những bạn học khác, "..."

Không biết đọc mà còn nói to thế. Kể từ sau khi tiểu tiên nữ đeo kẹp tóc hồng, để lộ trán và mặt thì cậu đã thích cười, cũng biết nói chuyện, cảm giác như đã biến thân giống như Sailor Moon, không giống trước kia.

Thầy hỏi, "Tại sao không biết đọc?

Câu này thầy muốn em trả lời sao đây thầy chủ nhiệm mến yêu ơi, không biết đọc tức là không biết đọc đó, còn lý do gì nữa? Trần Hựu cậy cậy góc bàn, "Em thất thần suốt tiết tự học buổi sáng, không tập trung chú ý nên không đọc kỹ sách, giờ học cũng không nghiêm túc nghe giảng."

Thầy chủ nhiệm cảm giác bây giờ đứa nhỏ này đã trở nên thật to lớn, trước đó luôn không có cảm giác tồn tại.

Từ rất lâu ông đã gọi đứa nhỏ này lên, muốn trò chuyện với đối phương xem có phải đối phương có khó khăn gì trong học tập không, chơi với bạn học thế nào. Nhưng đối phương lại cúi gằm đầu suốt cả quá trình, tay siết chặt, lắp bắp, hồi lâu cũng không thốt nổi một chữ, còn khóc.

Thầy chủ nhiệm lại nhìn sang, "Vậy lần sau em có thể tiến bộ không?"

Trần Hựu nói, "Có."

Thầy nói, "Ngồi xuống."

Trần Hựu ngồi xuống, lưng thẳng tắp, tư thế ngồi rất đoan chính, giống như sau đầu có một cái đuôi bị cột trên xà nhà.

Tiêu Lang Cẩu ở cạnh cầm sách ngữ văn, núp đầu vào trong, run vai cười như điên.

Thầy trừng mắt, "Tiêu Lang Cẩu, em cười cái gì?"

Tiêu Lang Cẩu xị mặt trong một giây, hết sức vô tội nói, "Thầy, em đâu có cười."

Thầy gọi cậu ta đứng lên đọc bài.

Dưới tình huống mà mọi người trong lớp không hề bất ngờ xíu xiu nào, Tiêu Lang Cẩu đọc thuộc lưu loát bài "Thục đạo nan", thậm chí trả lời cực kỳ chính xác các câu hỏi của thầy chủ nhiệm.

Hết cách rồi, cậu ta đỉnh thế đó.

Trần Hựu hâm mộ tô vẽ trên giấy nháp. Kể từ khi cậu đi học đến giờ chưa thấy nam thần học thuộc bài lần nào.

"Cậu học hồi nào thế?"

Tiêu Lang Cẩu cầm một cây bút xoay giữa ngón tay, uể oải nói, "Thiên tài có tồn tại, nhưng không nỗ lực vẫn gặt hái được thành quả thì chỉ có trong mơ mà thôi."

Trần Hựu hừ hừ, "Tôi chưa thấy cậu nỗ lực bao giờ."

Cây bút liên tục xoay giữa ngón tay Tiêu Lang Cẩu. Đầu đất, tao tan học về nhà có học bài đấy, chứ mày nghĩ gì?

Thực ra ngữ văn là một môn tương đối dễ kiếm điểm trong khối xã hội. Đối với mọi người thì thường điểm môn văn sẽ cao hơn so với các môn khác một chút, Trần Hựu cũng thế.

Cậu nát nhất là tiếng Anh, nát hơn cả toán.

Giáo viên tiếng Anh ở đây đẹp hơn giáo viên tiếng Anh hồi cấp hai cấp ba đại học ở thế giới hiện thực của cậu nhiều, diện đồ thời trang, còn trang điểm nhẹ, tính cách cũng vô cùng ân cần. Song cũng vô dụng, cậu vẫn không có hứng thú và ý chí như cũ.

"444, có cách nào để khiến tao đột nhiên từ học ngu thành học giỏi không?"

Hệ thống nói, "Có."

Trần Hựu giật mình, "Là gì, mày mau nói tao biết đi!"

Hệ thống nói, "Cậu làm theo lời tôi nói."

Trần Hựu lập tức lên tinh thần, "Được, mày nói đi."

Hệ thống nói, "Trước tiên cậu nằm úp xuống bàn, đặt hai cánh tay lên, rồi gác đầu lên, nhắm hai mắt lại."

Trần Hựu, "Mày muốn tao đi ngủ? Lẽ nào khi tao thiếp đi, mày sẽ truyền thụ cho tao bí pháp gì sao?"

Hệ thống nói, "Không có bí pháp, cậu thiếp đi rồi sẽ nằm mơ."

Trần Hựu, "Rồi sao nữa?"

Hệ thống, "..." Ở cùng với một ký chủ thiểu năng lâu, nó cũng sắp sửa bị thiểu năng.

Trần Hựu bỗng ngộ ra, "Mày nói tao muốn biến từ học ngu thành học giỏi thì chỉ có nằm mơ mới thực hiện được, đúng không?"

Hệ thống cảm thấy vui mừng.

Trần Hựu gục xuống bàn, "Đổi cách khác để làm tổn thương tao à, giỏi thật đấy."

Cậu nhìn vị nam thần đang dùng một ngón tay quay sách. Người anh em à, tôi rất muốn mượn não cậu xài tí.

Thịnh Kình nói đã thu xếp gia sư cho cậu, Trần Hựu đau đầu vô cùng.

Tiếng chuông vào học vang reng reng, giáo viên tiếng Anh mang đôi giày da nhỏ bước vào, phải nghe viết từ vựng như thường lệ.

"ABCDEFGHIJK... Tiếp theo là gì nhỉ?"

Quên rồi, Trần Hựu vùi mặt trong sách tiếng Anh. Huhu phải làm sao đây, mình đã thành con chó vô dụng.

Lời cầu nguyện lần này linh nghiệm, Trần Hựu không bị gọi lên, Tiêu Lang Cẩu cũng không. Ai nấy đều biết nếu cậu mà lên thì chắc chắn sẽ không có niềm vui bất ngờ nào.

Lúc hỏi đáp, giáo viên tiếng Anh chỉ gọi con trai. Trần Hựu không xa lạ gì với hiện tượng này, chỉ là sở thích của người ta thôi.

Cậu ngồi tại chỗ, soạt soạt ghi chép các câu trên bảng, kiến thức chui vào tai này lọt ra tai kia, một tiết học kết thúc không để lại cái rắm gì cả, cảm giác mình lên trời tới nơi.

Tiêu Lang Cẩu cũng chép bài, so với quyển vở lít nha lít nhít chữ của Trần Hựu thì của cậu ta rất trống trải, chỉ có vài câu ngắn với dăm ba từ vựng.

"Sao, muốn xem hả?"

Dẹp đi, có cho tôi xem tôi cũng không hiểu ý của ngài. Trần Hựu lắc đầu, tiếp tục viết của mình. Cậu bỗng nhớ đến chú chó vàng, "Nam thần, cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"

Tiêu Lang Cẩu bám vào xưng hô, "Mày gọi tao là gì?"

Trần Hựu đáp, "Nam thần đó, cậu không phải à?"

Tiêu Lang Cẩu mất tự nhiên nói, "Tao đúng là nam thần, nhưng mày nói thẳng ra thế thì tao sẽ hơi..."

Trần Hựu nói ngay trước mặt cậu ta, "Ngại ngùng, tôi biết mà, lần sau không gọi nữa."

Tiêu Lang Cẩu, "..."

Cậu ta lấy ra một nắm tiền lẻ dúm dó trong túi áo, định hỏi muốn bao nhiêu thì nghĩ tới chuyện khác, "Mày mượn tiền làm gì?"

Trần Hựu nói, "Có chút việc."

Tiêu Lang Cẩu cảm giác nhóc mít ướt có bí mật, "Nhà mày giàu thế kia, tiền tiêu vặt mày đâu? Nhiều đến mức cặp không chứa nổi nên không đem?"

Không có, ba tôi chỉ chú ý đến kiểu học giỏi như cậu, còn loại dốt nát như tôi thì không quan tâm. Trần Hựu đàng hoàng nói, "Tiền đó là của ba tôi, không phải của tôi."

Tiêu Lang Cẩu không buồn nghĩ ngợi, "Có cá tính, tao thích."

Động tác đếm tiền của cậu ta khựng lại, mặt mũi đầy vẻ lúng túng, "Tao nói bừa thế thôi."

Trần Hựu không hề để bụng tẹo nào, "Yên tâm đi, cậu không cần áp lực. Tôi cũng chỉ nghe thế thôi, không coi là thật."

Tiêu Lang Cẩu miễn cưỡng hỏi, "Nhiêu?"

Trần Hựu nói, "Năm sáu chục là đủ."

Tiêu Lang Cẩu đếm đếm rồi bỏ hết tiền lẻ lên bàn cậu, "Cầm đi!"

Trần Hựu sắp xếp ngay ngắn từng tờ một, tổng cộng một trăm hai mươi lăm đồng. Cậu trả phần thừa cho nam thần, "Mượn cậu một trăm, tôi có tiền sẽ trả cậu."

"Sao cũng được."

Tiêu Lang Cẩu chống bàn nhảy ra ngoài, bước đi nổi gió, mau chóng biến mất ở hành lang.

Một lát sau, Trần Hựu nghe thấy tiếng trò chuyện ở hành lang. Cậu đi qua nhìn xuống, trai xinh gái đẹp, vô cùng bổ mắt.

Dưới lầu, Tiêu Lang Cẩu đang nói chuyện với em gái xinh đẹp thì ngẩng đầu, trông thấy chiếc kẹp tóc hồng giữa một loạt người. Cậu ta khẽ "xì", không biết làm sao, chỉ là hơi thở bị nghẹn, không thông.

"Tớ đến lớp cậu xem mới biết cậu ấy chính là bạn cùng bàn Thịnh Hạ của cậu, trước đây người ngợm không ra người không ra quỷ, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Bây giờ như biến thành người khác, hoạt bát hơn nhiều."

Em gái xinh đẹp nói với Tiêu Lang Cẩu, "Aiz, Quyên Tử thích kiểu con trai đáng yêu như bạn cùng bàn của cậu đấy, giới thiệu với cô ấy đi."

Tiêu Lang Cẩu liếc cô, "Thịnh Hạ giống con trai chỗ nào, hở tí là khóc, còn lắm mồm, kém cỏi. Cái loại này mà cũng có người thích à, Quyên Tử mù rồi sao?"

Em gái xinh đẹp cười mờ ám, "Xem cậu kìa, người tình trong mắt hoá Tây Thi đó biết không?"

Cô vén mái tóc dài, "Hay như này, để tớ bảo Quyên Tử viết thư cho bạn cùng bàn của cậu. Hai người tiếp xúc từng bước một, nếu nói chuyện hợp ý thì chúng ta tác hợp sau."

Tác hợp? Tiêu Lang Cẩu để tay sau ót, chậm rãi đi về phía hành lang. Tôi không có thời gian làm việc đó.

Đôi khi con gái còn làm việc nhanh nhẹn hơn con trai.

Trước khi tan học, em gái xinh đẹp tìm đến Tiêu Lang Cẩu, kêu cậu ta chuyển thư tình cho Thịnh Hạ, còn nói nếu chuyện thành công thì sẽ hôn cậu ta một cái.

Tiêu Lang Cẩu nhận thư tình mỗi ngày nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chuyển hộ người ta cái thứ này, "Hôn thì miễn đi, tôi không muốn bị ba cậu xách dao phay rượt mấy con phố đâu."

Em gái xinh đẹp, "..."

Tiêu Lang Cẩu trở về lớp, ném thư tình cho nhóc mít ướt, "Của mày."

Trần Hựu đang dọn dẹp bàn học. Nhìn thấy bức thư trên bàn, cậu ngây ra, "Ai viết vậy."

Tiêu Lang Cẩu nói, "Một nữ sinh."

Thế thì tiếc quá, Trần Hựu mở thư, lấy một trang giấy ra, đập vào mặt là mùi hương hoa nhài. Nội dung thư không viết theo cái kiểu phổ biến như "Cậu là duyên phận đời này của tớ, chúng ta được số mệnh an bài", mà chỉ là một câu đúng quy đúng củ: Tớ rất vui khi được biết cậu. Tớ tên là XXX, hy vọng tớ có thể làm bạn với cậu.

Tiêu Lang Cẩu nói, "Vui chứ?"

Có gì đâu mà vui, năm đó anh đây cũng là một thiếu niên đẹp trai toả nắng, rất nổi tiếng trong trường. Chỉ là số anh đây có hố, tính cách thẹn thùng nên không phát triển tốt, lên cao đẳng thì phát hiện ra sở thích của mình trở nên kỳ lạ, đó mới là hố cực to.

Trần Hựu cất vào lại phong bì, kẹp trong một quyển sách, vừa hết tiết cuối liền hớn hở chạy đi.

Tiêu Lang Cẩu thấy thế bèn bám theo sau. Bám theo một đoạn đường, cậu ta tự thấy mình bệnh bện nên rẽ hướng đi đánh billiard.

Trần Hựu đến bệnh viện, trạng thái tinh thần của con chó vàng tốt hơn nhiều so với hồi trưa, chung quanh mắt cũng được lau rửa sạch sẽ, chăm sóc rất tốt.

Cậu hỏi bác sĩ tình hình của nó, nán lại hơn một tiếng, trời đã tối rồi.

"Lai Phúc à, anh phải về đây. Đường trên núi không dễ đi, nói thật thì anh có hơi sợ hãi, em cầu nguyện cho anh nhé."

Trần Hựu thì thầm chốc lát rồi hôn một cái lên đầu chú chó vàng, cậu đi ra ngoài cửa, "444, hình như tao thích chó hơn so với hồi trước."

Hệ thống im lặng.

Trần Hựu chỉ đành tự nói chuyện một mình. Cậu rời bệnh viện, đi một lát thì bỗng dừng bước.

"Giác quan thứ sáu của tao nói tao biết là phía sau có người đang theo dõi tao."

Hệ thống, "Là papa cậu."

Trần Hựu thở phào, vậy không sao rồi, cứ đi theo đi, cậu cũng không làm chuyện xấu.

Đón xe về nơi ở của nhà họ Thịnh, khi Trần Hựu xuống xe thì xung quanh đã tối đen như mực, không có lấy một bóng người.

Tài xế nhận tiền rồi đi, chỉ có tiếng hít thở nhẹ dần của Trần Hựu.

Nguyên chủ sống thật khó khăn.

Cậu nhìn xung quanh, mẹ kiếp, người theo dõi tệ thật, phải bám theo cậu tới nhà chứ, sao lại dừng giữa chừng?

"444, nói chuyện với tao đi."

Hệ thống, "Nói cái gì?"

Trần Hựu nghe gió núi, "Gì cũng được, chỉ đừng để tao một mình thôi, tao sợ."

Hệ thống nói, "Bật nhạc cho cậu vậy."

Trần Hựu vội đáp, "Được được được, tao muốn nghe 'Hảo hán ca'."

Một giây sau, trong đầu cậu liền vang lên khúc nhạc dạo dữ dội.

"Sông Hoàng Hà chảy về hướng đông, những vì sao trên trời hợp thành sao Bắc Đẩu, hey hey, hợp thành sao Bắc Đẩu -"

Trần Hựu la lớn về phía trời đêm, kéo cặp lại, nhún nhảy tại chỗ. Chuẩn bị xong bèn cắm mặt phóng lên núi.

Đừng sợ đừng sợ, không có ma, trên đời không có ma, là giả hết.

"Sao bây giờ cậu Hạ mới về?"

"Aaaaa!"

Trần Hựu hét to một tiếng, ngồi sập xuống đất, "Mi là người hay quỷ?"

Bên phải truyền đến tiếng bước chân, một khuôn mặt già nua héo cằn bay ra từ trong bóng đêm. Quản gia mặc trang phục màu tối, đôi mắt nhìn chằm chằm.

"Là tôi đây, cậu Hạ."

Trần Hựu sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, xụi lơ, "Chú doạ cháu làm gì?"

Mặt quản gia giật nhẹ, "Cậu Hạ, là bà chủ bảo tôi đến đây đón cậu."

Bác gái đó tốt bụng thế ư? Dẹp đi, ba năm cấp hai cộng thêm hơn một năm cấp ba của nguyên chủ toàn là tự đi tự về.

Trần Hựu chậm rãi bò dậy từ dưới đất, ra vẻ cảm động, "Bà đối xử với cháu tốt quá."

Quản gia nói, "Bà chủ đương nhiên là nghĩ cho cậu Hạ rồi."

Ông lùi ra sau một bước, "Cậu Hạ, chúng ta đi thôi."

Trần Hựu phủi bụi đất, "Quản gia, bao giờ chỗ này mới bật đèn đường thế? Để tối đi an toàn hơn chút."

Quản gia nói, "Ý kiến của cậu Hạ, tôi sẽ chuyển lại cho bà chủ."

Trần Hựu lập tức nói, "Không phải ý kiến gì đâu, chú đừng nói với bà nội cháu."

Quản gia đồng ý.

Tiếp theo cả hai người đều không lên tiếng, chỉ có âm thanh giày giẫm qua nhành cây cỏ đất và tiếng thở phì phò.

Trần Hựu bước chậm dần, cậu nhìn chòng chọc vào sau gáy quản gia. Đối phương đã phục vụ nhà họ Thịnh hơn nửa đời người, chắc chắn biết rất nhiều mặt tối của họ.

Cuộc sống trong dinh thự vô cùng thị phi, nói thật thì đặc sắc hơn phim nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều.

"Cậu Hạ, hôm nay là sinh nhật ông chủ."

Quản gia chợt mở miệng, giọng nói vẩn đục, có phần âm u trên đường núi yên tĩnh.

Trần Hựu giật mình, "Cháu biết, hồi sáng ba đưa cháu đến chỗ của em Quang em Cảnh. Bọn cháu đón sinh nhật cùng ông ấy."

Quản gia nói, "Nhất định ông chủ rất vui vẻ."

Không phải, Trần Hựu không nói gì.

Cậu còn nghĩ nếu quản gia muốn hỏi dò cậu thì nên đối phó thế nào, cũng may đối phương không lên tiếng nữa.

Cuộc đời của bà Thịnh cũng không vô vị. Bà ta có nhiều chị em, hôm nay đi chơi đánh bài vẫn chưa về.

Sau khi vào cửa, Trần Hựu thay giày bước vào bếp, cầm một hộp sữa trong tủ lạnh lên lầu.

Cậu lên mạng xem diễn đàn thú cưng của thành phố này, bác sĩ nói Lai Phúc không phải chó hoang, thế thì rất có khả năng người nhà của nó đang nghĩ cách tìm nó.

Không chừng sẽ đăng bài nhờ giúp đỡ lên diễn đàn.

Trần Hựu tra liên tục mấy trang vẫn không thấy bài viết tìm kiếm Lai Phúc. Cậu gãi đầu, liếc quyển nhật ký bên cạnh rồi cầm lên xem.

Hôm qua mình đã đọc qua, nội dung là gì nhỉ?

Trần Hựu uống sữa bò đọc vài đoạn. Uống xong cốc sữa, trong đầu cậu trống rỗng.

Sáng sớm hôm sau, Trần Hựu hỏi trong lúc ăn sáng, "Bà ơi, cháu muốn một chiếc điện thoại."

Bà Thịnh đang uống cháo gạo một cách thanh lịch, "Cháu cần điện thoại làm gì?"

Trần Hựu nói lời mà một số đứa trẻ sẽ nói, "Bạn học cùng lớp đều có, cho nên cháu cũng muốn."

Bà Thịnh như cười giễu, hoà ái nói, "Lần thi cuối kỳ này cháu vào được ba mươi vị trí đầu thì bà sẽ mua cho cháu."

Trần Hựu nói, "Bà ơi, là ba mươi vị trí đầu của lớp ạ?"

Bà Thịnh nói, "Cả khối."

Trần Hựu chết thật rồi.

Ba mươi vị trí đầu cả khối? Đùa à, thành tích tốt nhất của mình cũng chỉ là thứ ba bốn mươi trong lớp.

Cậu xách cặp đi ra, có xe đậu bên ngoài, phía sau là giọng bà Thịnh, "Sau này Tiểu Lý sẽ đưa đón cháu đi học."

Tốt vậy sao? Trần Hựu không khỏi nghi ngờ tâm tư của bác gái, ắt hẳn liên quan đến việc Thịnh Kình đột nhiên chú ý tới cậu.

Mấy ngày sau, Trần Hựu được thư ký của Thịnh Kình đón đi ở trường, đưa đến một quán cà phê.

Tới nơi, Trần Hựu mới biết là tới để gặp gia sư.

Sáu giáo viên toán văn Anh, chính trị sử địa đến, bốn nam hai nữ.

Trần Hựu vào trong rồi chào hỏi lần lượt từng người qua giới thiệu của Thịnh Kình.

Sáu giáo viên ấy rất khúm núm, căng thẳng, hỏi về bài vở của Trần Hựu rồi giữ im lặng, cứ như họ đến để tham gia xin việc, thấp thỏm hơn cả Trần Hựu.

Thịnh Kình đi vệ sinh, Trần Hựu đi theo sau hắn.

Một người đàn ông khí thế mạnh mẽ, tuấn tú siêu phàm chính là một viên kim cương khổng lồ di động, thu hút ánh nhìn của những người chung quanh.

Trần Hựu nhìn thấy một người phụ nữ đang nói chuyện cùng Thịnh Kình ở chỗ quẹo, mới nãy còn va phải nhau, giờ giống như là đang tiếp cận. Khuôn mặt đối phương xinh đẹp, khí chất xuất chúng, đường cong rất hoàn mỹ.

Một người tuyệt diệu như thế, nếu đàn ông bình thường "không cẩn thận" đụng trúng thì sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý.

Nhưng Thịnh Kình lại không.

Gương mặt hắn như núi băng, khiến người ta không rét mà run.

Người phụ nữ vừa đi, Thịnh Kình liền day ấn đường, "Ra đây."

Trần Hựu bước tới, im lặng nhìn người đàn ông, hết ngó lại nghía.

Ba à ba đúng là "gió êm sóng lặng, chim mỏi về tổ" đó.

Không đúng, ba không phải chim mỏi, mà là một cụ chim có đôi cánh khổng lồ, rõ ràng có thể bay lượn đến chân trời nhưng lại không biết bay, aiz.

Thịnh Kình cúi đầu lia sang, "Có vấn đề?"

Trần Hựu nói trong lòng, có đấy ba, vấn đề của ba lớn lắm.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi không thích mèo lắm, nhưng cực kỳ thích chó. Muốn nuôi một con ghê, muốn lắm luôn ý. Chắc mọi người cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi đúng không hahahahaha.

__________________

Editor có lời muốn nói:

Huhu, đang edit thế giới này thì vừa khéo thấy có bạn đăng fanart của nó lên weibo luôn. Ban đầu đọc truyện chỉ tưởng tượng đại khái được 99% thôi mà nhìn art của bạn này xong cái nó lên 1000% luôn á 😭 Ôi mẹ ơi nhìn cái cặp mắt của nhỏ có khác gì cái icon "🥺🥹" không tr 😭 Tôi nhìn còn động lòng huống hồ là ông zà 😭

Ảnh của @三千Zhezhe是滚滚. Vì mình không xin per nên cap thế thôi. Ngoài ra bạn ý còn có vài tấm sketch thế giới 3 & 4 nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro