Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lừa anh tôi làm chó

Bình thường lúc xem phim, khi coi đến đoạn cắn thứ đồ vật kia Trần Hựu sẽ nằm úp sấp trước máy tính nghiên cứu nét mặt của người ăn. Nói là kẹo que, nhưng thật sự xem như kẹo mà thè lưỡi ra liếm, vừa nuốt vừa say mê, liệu có ngon như vậy không?

Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Trần Hựu cảm thấy rằng mình có thể mời người khác ăn, song chính cậu sẽ không ăn của người khác.

Chỉ có điều...

Trần Hựu lè lưỡi ra liếm môi, nếu như là vị sữa dâu cậu thích, thì lại là chuyện khác.

Rất hiển nhiên, Tần Phong chỉ có mùi cơ thể, khẳng định khó ăn.

Làm sao bây giờ? Trần Hựu cậy ngón tay, kiếm cớ để qua ải này.

Mắt cậu chợt loé lên, nghĩ đến điều gì, cậu mím môi tạo cảm xúc.

"Nhị gia, tôi bị nhiệt miệng."

Khi âm thanh cuối cùng nhảy ra khỏi đầu lưỡi Trần Hựu, áp suất không khí trong phòng thấp đến đáy vực ngay tức khắc.

Bầu trời rộng bao nhiêu, ám ảnh trong lòng Tần Phong lớn bấy nhiêu.

"Nhị gia, vậy để tôi..." Thậm chí không dám nhìn sắc mặt của đối phương, Trần Hựu sợ mình không nhịn được sẽ cười chảy nước mắt ngay tại chỗ, cậu chỉ chỉ cửa, "Đi về trước nhé, ngủ ngon."

Không có lời đáp.

Trần Hựu đi tới cửa, một bước hai bước, ba bước bốn bước, không tự chủ muốn cất giọng hát lên thì nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói, "Ở lại."

Đưa lưng về phía Tần Phong, Trần Hựu làm mặt quỷ, ha ha ha ha chỉ sợ anh không giữ tôi lại.

Một lát sau, cậu nằm trên chiếc giường vừa lớn lại mềm, cái mông cũng lún cả xuống, người giàu đúng là biết hưởng thụ thật.

Trần Hựu vừa xem thường vừa cọ mặt lên gối, thật thoải mái.

Cậu ngáp, mí mắt hạ xuống, buồn ngủ quá, ngủ thôi.

Đỉnh đầu bất thình lình có âm thanh, "Chẳng phải sợ sét đánh sao? Vẫn còn tâm trạng ngủ?"

"..."

Trần Hựu lén nhéo mí mắt tại góc độ Tần Phong không nhìn thấy, bôi nước miếng, gãi ngứa, tỉnh táo rồi.

Cậu sợ chính sự tàn nhẫn của mình.

"Nhị gia, lúc thường tôi đều sợ sét đánh trời mưa. Hiện tại có ngài ở đây, tôi có cảm giác an toàn nên không thấy sợ nữa."

Không tìm tòi nghiên cứu xem là thật hay giả, Tần Phong dựa vào đầu giường đọc sách. Trong quá khứ khi một đêm mưa tương tự xuất hiện hắn cũng làm như vậy, chờ mưa tạnh.

Tối nay có chút bất đồng.

Có một sinh vật không rõ xông tới từ trong bóng tối, miệng đầy lời dối trá, kêu gào oa oa, vô cùng ầm ĩ. Chẳng hiểu sao hắn lại ăn nó, mùi vị thậm chí còn rất ổn.

Bởi lẽ đó, cho nên sau đấy mới xuất hiện tình huống không sao lường trước được.

Một buổi tối như vậy, cơ thể đã được thỏa mãn và phát tiết, song linh hồn vẫn đang thét gào, thế bất khả kháng, nói nó cô đơn.

Ngay khoảnh khắc lỗ hổng nhỏ kia của linh hồn mở ra, sinh vật không rõ ấy lập tức chạy vào.

Không hề có phòng bị.

Tần Phong khép nửa mắt, "Nhóc lừa đảo, lấy cái móng bẩn của cậu ra."

Trần Hựu nhìn nhìn, móng tay đã bị cậu gặm cho loang lổ. Trên hai ngón tay lưu lại vài vết sẹo, là vết bỏng do khách dí tàn thuốc vào, trông bẩn, cũng rất xấu xí, hoàn toàn không có cách nào sánh được với đôi tay được đánh giá là mười ngón thuộc về thánh thần của Kiều Minh Nguyệt.

Cậu sầu lo thở dài, đổi thành cậu, cũng sẽ tự đạp chính mình mà ôm Kiều Minh Nguyệt.

Trần Hựu vươn mình nằm sấp, theo thói quen dịch mông tới dịch lui. Giữa cậu và Kiều Minh Nguyệt không chỉ chênh lệch một Hạ Hồng, lấy cái gì để chơi với người ta đây?

Vì nhiệm vụ, gương mặt này của cậu là không nổi.

"Bốp" một cái, mông Trần Hựu bị đánh. Cậu thò cái đầu ổ quạ trong chăn ra, người da đen mặt chấm hỏi.

Tần Phong không mặn không nhạt nói, "Ngứa mông?"

Trần Hựu mặt đỏ tới mang tai, lão sắc quỷ.

Mưa rơi nhỏ dần, vang lên tí tách tí tách, như đôi trai gái xa lạ sưởi ấm lẫn nhau. Phút làm tình thô lỗ mà bạo ngược trôi qua, chuyển sang triền miên dai dẳng, không thể dừng lại trong thời gian ngắn.

Tần Phong vẫn luôn đọc sách. Không biết qua bao lâu, khi đôi mắt hắn khô khốc, cảm thấy mệt mỏi, hắn phát hiện người bên cạnh vẫn đang mở to mắt trừng lên trần nhà.

"Tại sao không ngủ?"

Trần Hựu chớp mắt mấy cái, "Nhị gia không ngủ, tôi sẽ không ngủ." Kỳ thực đã buồn ngủ thành thằng thiểu năng rồi.

Cậu âm thầm lặng lẽ cắn lưỡi để lên tinh thần, "Tôi sẽ bầu bạn với Nhị gia."

Tần Phong nói, "Há mồm."

Trần Hựu mím chặt miệng, "Không."

Cằm bị nắm, cậu bị sức mạnh đáng sợ kia ép cho phải há mồm ra, chút đỏ tươi trên đầu lưỡi lộ ra ngoài.

Thần sắc Tần Phong nhàn nhạt, không thấy bất cứ cảm xúc gì.

Trần Hựu biết, hầu như lần nào lão đàn ông này càng ôn hòa thì lại càng nguy hiểm, hắn nở nụ cười, bạn sẽ phải khóc.

Nếu như hắn cười thành tiếng, thì thôi xong, ít nhất bạn cũng phải mất một cánh tay.

Mà thời điểm hắn không lộ vẻ gì, tâm trạng trái lại rất tốt.

Hiện tại cũng vậy.

Trần Hựu lè lưỡi đảo qua môi dưới, cậu thề bằng cả nhân cách thuần lương của mình, thực sự chỉ là khô miệng.

Con ngươi Tần Phong tối sầm lại, "Tại sao phải làm như vậy?"

Trần Hựu ngẩng đầu, giả ngu, "Nhị gia đang hỏi chuyện nào?"

Tần Phong bỗng không muốn nghe đáp án nữa, hắn ghìm bờ vai gầy gò của thanh niên lại, lật người qua.

Mặt_bị_úp_vào_gối_Trần Hựu, "..."

Một tay Tần Phong ấn sống lưng trắng gầy trước mặt, một tay kéo mái tóc đen của thanh niên ra sau, sợi tóc luồn qua giữa ngón tay của hắn mềm mại bất ngờ.

Trần Hựu đang động mũi lấy hơi, cậu phát hiện cái tay trên đầu đang sờ tóc cậu.

Cậu ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, mông cậu mát lạnh hết hơn hai giờ.

Trần Hựu nằm sấp như chó chết, chân không khép nổi. Bất luận Tần Phong làm gì cậu cũng nằm yên không nhúc nhích.

Người cậu ẩm ướt, âm ấm, cậu gắng gượng mở mắt, quay đầu ra sau, lão đàn ông đang lau người cho cậu, vẻ mặt âm trầm, còn có khó hiểu.

"444, một tiếng nữa gọi tao dậy."

Nói xong cũng ngất đi.

Một giờ sau, Trần Hựu bị tiếng ding ding trong đầu đánh thức. Cậu gian nan vươn mình, mặt dán lên lưng của lão đàn ông, vòng tay qua vỗ vỗ như dỗ dành trẻ con.

Lưng Tần Phong cứng đờ.

Tâm cơ boy Trần Hựu online.

Tuổi ấu thơ tận mắt chứng kiến cha mẹ chết thảm, vào lúc trung học tận mắt chứng kiến người yêu chết bệnh, cho nên đã tự khoá mình lại. Nội tâm trở nên cô độc, vặn vẹo, máu lạnh, bài xích tình cảm, đồng thời cũng khát khao nó.

Trần Hựu mơ mơ màng màng lẩm bẩm, "Không phải sợ, có anh đây rồi, anh đến đây để cứu em."

Sáng hôm sau, quản gia đến gõ cửa theo thường lệ, đưa báo hôm nay lên.

Tần Phong có thói quen đọc báo trong nhà vệ sinh.

Cửa mở ra từ bên trong, quản gia đưa báo tới, "Ông chủ..."

Sau khi nhìn thấy người xuất hiện ở trong phòng, nửa câu sau câm bặt.

Trần Hựu nắm tóc, trên mặt còn có dấu đỏ do nằm đè lên tay, "Chào buổi sáng nhé, chú Vương."

Chú Vương nhanh chóng hồi thần, "Chào buổi sáng."

Không lâu sau, chuyện Trần tiểu chủ tối qua được hoàng đế sủng hạnh bị truyền ra.

Sau một đêm, địa vị của Trần Hựu đổi khác. Cậu ăn bữa sáng thịnh soạn, bắt tréo hai chân theo thói quen.

Đám hạ nhân dồn dập cho rằng, chẳng phải chỉ là bắt tréo chân thôi sao, ai mà chưa từng làm, không có gì ghê gớm.

Tần Phong đã rời khỏi cửa từ sớm tinh mơ, Trần Hựu ăn uống no đủ, cậu ra vườn hoa hướng bụng lên trời phơi nắng.

Phơi một hồi, mông Trần Hựu đau không chịu được, bèn đổi thành nằm sấp.

"444, có bảo bối gì có thể giới thiệu cho tao không?"

"Ding, có hoa cúc linh."

Trần Hựu thích cái tên này, nghe đặc biệt tươi mới đáng yêu, "Lấy một tuýp đi."

"Ding, cần 50 giá trị thiện niệm."

Trần Hựu chửi mát, cậu giở báo ra, nhìn thấy một bản tin, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, nếu mà mình có tiền thì sẽ xây ngay mười tám trường tiểu học.

"Ding, chúc mừng Trần tiên sinh, ngài được nhận thêm 70 giá trị thiện niệm."

Trần Hựu ngây người, mình đã làm gì sao?

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tuýp thuốc mỡ, nhiều đóa hoa cúc trải rộng từ trên xuống dưới. Trên nắp viết ba chữ hoa cúc linh, nho nhỏ, còn cực kỳ độc đáo.

Trần Hựu vội vàng nhét vào trong túi, lần sau dùng.

"Ban nãy tao đã làm gì mà lại nhận được 70 giá trị thiện niệm thế?"

Trả lời tự động, "Ding, hệ thống đang bận, có việc gì xin hãy ghi lại lời nói."

Trần Hựu, "..."

Cậu uống cạn nước trái cây, vừa khéo bắt gặp hai bóng người, "Này hai vị."

Anh mập và Chương Tử làm bộ không nghe thấy.

Trần Hựu nhướng cao mày, "Anh mập và anh gầy ở đằng trước."

Anh mập và Chương Tử cứng đờ quay người, cắn răng chịu đựng, cười cực kỳ xán lạn.

"Trần tiên sinh, có chuyện gì không ạ?"

Trần Hựu nói, "Các người có thể đi mua năm hào đậu hũ thối về cho tôi được không?"

"Chỉ việc này?"

"Phải đấy." Trần Hựu cười híp mắt, "Yên tâm, tôi sẽ không nói với Nhị gia, rằng mấy người xem cánh tay tôi như đồ chơi mà vặn đâu."

"..."

Buổi tối, Tần Phong trở về.

Chú Vương, "Ông chủ, trong bếp có canh, tôi đi lấy cho ngài một bát nhé?"

Tần Phong cởi áo khoác, "Được."

Chú Vương treo áo khoác của hắn lên. Lúc đến nhà bếp, ông dường như nhớ tới thứ gì đó, rồi quên ngay.

Chờ đến khi chú Vương về phòng nằm xuống, ông mới nhớ ra chuyện mà mình quên, người trẻ tuổi kia bị tiêu chảy.

Ở trong phòng, Trần Hựu nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Tần Phong, song cậu không leo xuống nghênh đón, cũng không có hơi đâu mà diễn.

Tần Phong ngửi thấy mùi lạ, "Cậu đi ra giường à?"

Mặt Trần Hựu uốn éo.

Chăn đột nhiên bị xốc lên, quần lót màu trắng lộ ra, mùi iodophor nhàn nhạt thoảng qua.

Tần Phong cau mày, "Có phải hồi sáng cậu đã ăn cái gì không?"

Trần Hựu giả chết, "Đâu có đâu."

Cậu còn chưa kịp víu lấy thì cái mông chảy máu đã bị kéo ra.

Không muốn tinh tẫn nhân vong, Trần Hựu muốn nghỉ ngơi hai ngày sẽ phải dùng đến chiêu khốc liệt nhất, giết địch 1000, tự hại 999.

Tần Phong thấy trong thùng rác có bát giấy dùng một lần và súp cay, "Ai mua cho cậu?"

Trần Hựu có thù tất báo, cậu không chút do dự bán đứng hai tên cơ bắp, đáp trả mối thù bị vặn tay.

Dưới lầu, anh mập và Chương Tử đang gác đêm rùng mình. Bọn họ trao đổi ánh mắt, ai da, giữa mùa hè, sao lại lạnh như vậy.

Mười phút sau, hai người bọn họ đứng trước mặt chủ nhân run lẩy bẩy.

Tần Phong đang viết thư pháp, hắn thong dong hạ bút, cánh tay vững vàng, tư thái nho nhã.

Thư phòng ngập tràn mùi mực tàu và mộc hương, anh mập và Chương Tử ngửi mà đầu óc choáng váng.

Cục giấy bị ném vào sọt rác, kèm theo một giọng nói lạnh băng, "Mỗi người ra lĩnh năm mươi."

"Vâng."

Chuyện anh mập và Chương Tử bị phạt, người trong nhà đều nhận được tin tức.

Bọn họ âm thầm ghi nhớ lại, không biết ông chủ có thật lòng hay không, nhưng nhất định không thể chọc vào người mới tới này.

Hai ngày sau Trần Hựu mới nghe được phong thanh, cậu biết cách làm người của Tần Phong hoàn toàn khác với vẻ ngoài của hắn, hung tàn, khát máu, hai người kia hẳn phải chịu nỗi đau da thịt một phen.

Tiếc thay, cậu sẽ khó mà được ăn lại đậu hũ thối.

Trần Hựu lượn đến chỗ Tần Phong, quan sát giá trị ác niệm trên đỉnh đầu hắn. Đã qua bao nhiêu ngày rồi nhưng tại sao vẫn còn là 10, thậm chí không giảm cả cái số thập phân?

Cậu xuống lầu, quẹo vào nhà bếp, giành lấy tạp dề của hạ nhân buộc vào, làm bữa sáng yêu dấu cho Tần Phong,

Một bát mì trộn dầu hành.

Trần Hựu gẩy hành lá trong bát Tần Phong, đây là cậu đặc biệt bỏ vào.

Có đôi khi vất vả ở sau lưng cả mấy tiếng liền, hiệu quả cũng không bằng ở trước mặt người một phút đồng hồ.

"Không phải nói phét chứ tay nghề của tôi thực sự có thể mở quán mì luôn đó, anh nếm thử xem."

Tần Phong vẫn đang trong trạng thái không thể diễn tả được bằng lời, thần sắc cũng sâu không lường được.

Trần Hựu cười cười, "Nhị gia, tôi vẫn chưa ăn một miếng nào đâu, trên đũa không dính nước miếng của tôi."

Tần Phong giương mắt, ý tứ không rõ.

Trần Hựu duy trì nụ cười, nghiêm túc nói, "Thật đó, tôi chưa ăn một miếng nào hết, lừa anh tôi làm chó."

Dưới ánh nhìn chăm chú khiếp sợ của chú Vương và bọn hạ nhân, Tần Phong cầm đũa lên.

"Tôi nhớ là cậu hai mươi sáu, mà sao cứ như mười bảy mười tám vậy." Ấu trĩ đến độ có tìm trong mười ngàn người cũng chưa chắc tìm được ai.

Mắt Trần Hựu trợn trắng, tôi vĩnh viễn tuổi mười tám, bộ không được chắc?

Tần Phong ăn bát mì kia đến mức chỉ thừa lại nước dùng. Lúc dọn dẹp, hạ nhân kinh sợ đến suýt chút nữa sẩy tay làm rơi bát.

Cơm trưa vẫn do Trần Hựu làm, cà tím tỏi băm, đậu tương, khoai tây thì là, đậu phụ hấp ớt, canh cà chua nấm kim châm, sắc - hương - vị đủ cả.

Năm ấy cậu không thi lên đại học mà đi làm công trong quán cơm của chú. Cậu để mắt tới một cô bé, là một người học việc, cậu không theo đuổi được người ta nhưng lại học được kỹ năng này.

Trần Hựu xem Tần Phong dùng bữa, nhìn một hồi, giá trị ác niệm trên đỉnh đầu đối phương liền biến thành 9.99.

Cậu chớp mắt mấy cái, thật sự giảm xuống.

Nhưng tại sao chỉ giảm mỗi 0.01 vậy? Trần Hựu nổi quạu, cả bàn ăn này nấu khó lắm luôn đấy!

"Ăn nhiều một chút."

Trần Hựu gắp rau cho Tần Phong, chỉ trong chốc lát đã gắp thành một ngọn núi nhỏ. Ở trong mắt người ngoài, cậu chính là bậc phụ huynh lo lắng con mình ăn không ngon, dinh dưỡng không đầy đủ, sẽ ảnh hưởng tới sự phát dục.

Bọn hạ nhân bàng quan cúi đầu nhặt cái cằm rụng dưới đất lên, nhìn một cái, khung cảnh này ấm áp thân thương biết bao nhiêu.

Thế mà bọn họ lại có thể chứng kiến vào lúc sinh thời.

Kiều công tử mười ngón tay không dính nước mùa xuân, người mới tới thì có cả tay nghề nấu nướng. Ông chủ thích ăn, với số lượng đồ ăn hắn gắp, thậm chí không chỉ là ưa thích thông thường.

Về điểm này, người mới tới thắng.

Sau khi Kiều công tử trở về, sợ là sẽ phải xuất hiện một màn huyết chiến rồi.

Sau khi ăn xong, Tần Phong uống một ngụm trà. Hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không ăn nhiều như vậy, trước đây khi cha mẹ hắn vẫn còn sống, cơm nước trong nhà cũng mang mùi vị này.

Hắn lấy kính xuống, xoa bóp sống mũi, "Cậu ở trong Kim Sắc bao lâu rồi?"

Trần Hựu bắt đầu bẻ ngón tay.

Thái dương Tần Phong giật giật, "Bao lâu?"

"Nhị gia ngài làm tôi lẫn lộn mất rồi." Trần Hựu thở dài, "Để tôi đếm lại lần nữa."

Tần Phong lạnh lùng nói, "Ngày mai đi làm kiểm tra sức khoẻ."

Mí mắt Trần Hựu vén lên, "Ngu ngốc, nếu tôi thật sự có bệnh thì chỉ bằng số lần đào động của anh, anh đã sớm bị nhiễm bệnh."

Giọng điệu Tần Phong ôn hoà, "Lẩm bẩm gì thế?"

Da đầu Trần Hựu tê rần, cậu đầy mặt quan tâm, "Nhị gia, ý tôi là một mình ngài ăn hết nấm kim châm trong chén canh kia. Lúc đi vệ sinh nhớ cẩn thận một chút, kẻo làm tắc bồn cầu."

Mặt Tần Phong đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro