Chương 105
Vừa yêu vừa hận
Ngày hôm sau, Trần Mạt sai người ra ngoài đốt pháo.
Trần Hựu nghe tiếng pháo nổ đùng đùng, tâm trạng của cậu không cách nào diễn tả. Aiz Nhị Cẩu Tử ơi, cậu nhầm rồi, pháo tôi muốn không phải cái pháo này.
Cậu nằm nhoài bên bệ cửa sổ, ưu thương trông qua bóng hình ốm yếu của thiếu niên. Thời xưa nhìn chung vẫn rất dè dặt, vô cùng kín đáo, không có mấy cách nói đơn giản thô bạo như "bắn pháo", hiểu sai cũng có thể thông cảm.
Mãi đến khi bắt đầu mùa đông, thiếu niên có thể ra sân múa đao tung quyền cước, Trần Hựu mới được "pháo" như ý nguyện. Song suy xét đến tình trạng sức khoẻ của đôi bên nên không làm nhiều, chỉ một pháo thôi.
Sau khi "pháo" xong, hai người nằm cùng nhau, đầu óc đều có phần trống rỗng.
Không biết sao, Trần Hựu bỗng nhớ đến một chuyện, "Người của Hồ thiếu gia đến mời ta ngày 18 đến nhà họ Hồ uống rượu."
Cậu nói những lời này ra, nhiệt độ quanh giường lập tức tụt xuống cái rẹt, bước thẳng từ ngày hè nóng rực vào trời đông giá rét, nhảy qua mùa thu.
Giọng thiếu niên chứa dục vọng chưa tan hết, "Muốn đi thì đi."
Trần Hựu liếc nhìn, cừ thật, mặt cũng kết băng luôn kìa. Cậu vội nói, "Ta không muốn đi."
"Hôm 18 ấy em gái Hồ thiếu gia thành thân."
Trần Mạt không đáp.
"Những năm qua ta xem như có chút giao tình với nhà họ Hồ, đi một chuyến cũng là hợp tình hợp lý. Có điều..." Trần Hựu nói, "Nếu cậu muốn ta đi thì ta sẽ đi, ta nghe cậu."
Thiếu niên quay phắt đầu sang, "Ngươi chịu nghe ta?"
Trần Hựu cười cười, "Đúng vậy đấy."
Mặt cậu trông rất thật, nụ cười cũng thế, không hề xen lẫn hư tình giả ý.
Hồi lâu thiếu niên mới nói, "Đi sớm về sớm."
Tức là đồng ý rồi? Trần Hựu chống nửa người trên, "Cho ta xem xem."
Thiếu niên không rõ lắm, "Xem cái gì?"
Trần Hựu vén mái tóc dài ra sau, thời xưa phiền phức thế đấy, tóc dài quá làm tốn công cực kỳ, "Cây đao của cậu."
Thiếu niên cau mày, "Ngươi xem đao làm gì?"
Trần Hựu nói, "Muốn xem."
Thiếu niên nói, "Đao rất sắc và nặng, dễ làm bị thương, không có gì đẹp."
Trần Hựu xích lại gần, đè hờ thiếu niên, hơi thở phả vào mặt y, "Là một thanh đao khác của cậu."
Thiếu niên hoang mang vô cùng, "Ta chỉ có một thanh đao, sao lại có thanh khác được?"
Nhị Cẩu Tử à cậu thế này làm tôi hết cách đùa với cậu luôn. Trần Hựu liếc y, lại liếc, "Thanh mà vừa chém cho ta cầu xin tha thứ ấy."
Thiếu niên mở mắt ra, "Ta chém ngươi hồi nào?"
Trần Hựu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên, trong ánh mắt có thứ gì đó.
Một lát sau, thiếu niên hiểu ra ý từ ánh mắt của người đàn ông. Y nghiêng đầu qua một bên, một mảng đỏ bò lên mang tai, nhanh chóng lan rộng khiến cả cái tai đỏ bừng. Y lẩm bẩm, "Giờ ta đã tin ngươi không phải Liêu Thanh Phong."
Trần Hựu không nghe rõ, "Cậu nói gì?"
Thiếu niên không trả lời, dứt khoát gỡ bỏ lớp vải quấn bên ngoài thanh đao ra, đưa thanh đại đao của y cho cậu xem.
Trần Hựu cầm đao, quả là một thanh đao độc nhất vô nhị, rất nặng, những đường vân khắc trên sống đao cực kỳ xinh đẹp, thân đao khá dài, to lại thô, khiến người ta quyến luyến không rời. Cậu nghiêm túc ngắm nghía thật lâu.
Người đàn ông ngắm đao, thiếu niên ngắm người đàn ông, nhìn không rời mắt. Dần dần, y biến từ con tôm luộc thành con tôm say rượu đã vài hôm. Khi biết được một từ mới thì luôn cần dành thời gian để ngẫm nghĩ, bằng không sẽ rất khó tiếp thu, đồng thời học để sử dụng.
Trước đây nguyên chủ Liêu Thanh Phong đánh Nhị Cẩu Tử rất thê thảm, để lại cơ thể không dứt bệnh. Chỉ cần vừa vào đông, thời tiết trở lạnh là buổi đêm y sẽ không ngủ được.
Về sau đi theo sư phụ học nghệ, y biết điều động nội lực vào buổi đêm, miễn cưỡng ngủ được, nhưng rất dễ bừng tỉnh chỉ vì tiếng động nhỏ xíu.
Việc này vốn không có liên quan gì đến Trần Hựu, nhưng cậu dùng cơ thể của Liêu Thanh Phong nên phải vác cái nồi này.
Kêu người chuyển lò vào nhà, Trần Hựu cho họ xuống. Cậu tự sưởi ấm trước lò, sưởi cho hai cánh tay nóng hầm hập rồi đi xoa bóp khớp tay khớp chân cho thiếu niên trên giường.
Trong trí nhớ, hồi Trần Hựu còn bé, mùa đông năm nào ba cũng làm như vậy với ông nội đang nằm liệt trên giường.
Ông nội luôn nói với Trần Hựu "Hựu Hựu hãy lớn nhanh lên, ông muốn thấy con học đại học", thế là Trần Hựu liền năng nổ nhảy nhót, hy vọng mình mau mau lớn lên. Tiếc thay ông nội chống đỡ được mấy năm rồi vẫn đi mất, thậm chí không gượng nổi đến ngày cậu vào tiểu học.
Trần Mạt vốn đang đọc sách, tình hình sức khoẻ của y thế nào thì không ai rõ hơn chính bản thân y. Nên y nghĩ sống được thêm ngày nào hay ngày đó, làm nhiều chuyện hơn, xem nhiều thứ hơn, không phí hoài năm tháng.
Người đàn ông ấn lên khớp chân của y, y bất ngờ bị lôi kéo sự chú ý.
Lúc lâu, Trần Mạt mở miệng, giọng có phần khác thường, "Tại sao ngươi muốn làm vậy với ta?"
"Đại phu nói." Trần Hựu nắn bóp cho thiếu niên, "Cậu tiếp tục đọc sách của cậu đi, đừng quan tâm ta."
Trần Mạt mím môi, y nào còn tâm tư đọc sách tiếp.
"Liêu Thanh Phong."
"Gì?"
"Ngươi thích ta thật à?"
"Nếu không thích thì ta sẽ bỏ biệt uyển rộng lớn và Thanh Phong Lâu, chạy tới đây chen chúc một phòng với cậu?" Trần Hựu nói, "Còn để cho một đứa nhóc như cậu làm?"
Trần Mạt đỏ mặt khi nghe chữ "làm" kia, giọng lạnh lẽo cứng rắn, "Từ lâu ta đã không còn là đứa nhóc nữa rồi."
"Với ta mà nói, cậu chỉ là trẻ con, ta lớn tuổi hơn cậu rất nhiều."
Dứt lời, Trần Hựu không kiềm chế được nỗi xúc động. Bất tri bất giác, cậu đã già rồi. Aiz, nhắc mới nhớ, từ lúc tiến vào thế giới này cậu đã không phải là trai trẻ đẹp rồi.
Hệ thống không được gọi đã tự chạy ra nói, "Nhiệm vụ của cậu còn thiếu chút nữa là hoàn thành."
Trần Hựu hừ hừ, "Tao biết rồi, khỏi cần mày nhắc."
Hệ thống nói, "Tôi sợ cậu sống ung dung tự tại ở thế giới này rồi quên mất mình là ai, phải làm gì."
Trần Hựu hừ tiếp, "Không phải vẫn còn mày sao. Tao quên thì mày lấy roi quất tao."
Hệ thống nói, "Đúng là tôi quất ký chủ được đấy, có cơ hội tôi sẽ cho cậu xem thế nào gọi là quất."
Trần Hựu run rẩy, "Được rồi được rồi, mình hoà thuận đi, lòng tao hiểu rõ, mày yên tâm."
Hệ thống không yên tâm nổi, dữ liệu sẽ thể hiện biến hoá trong lòng của mỗi ký chủ, ký chủ nó xem trọng nhất thì đang cận kề trở thành đám ký chủ liều lĩnh khác.
Trấn an hệ thống xong, Trần Hựu đi đổ đầy thùng nước, kêu thiếu niên ngâm chân cùng cậu, "Mùa đông ngâm chân rồi ngủ sẽ rất dễ chịu."
Trần Mạt thả chân vào thùng gỗ, kề sát người đàn ông. Y cảm nhận dòng nước ấm áp bao bọc lấy mu bàn chân, ngón chân, ngấm vào lòng bàn chân, hướng về dòng máu trong hai chân phóng lên, cuối cùng trào dâng khắp người, cái lạnh trong cơ thể bị bao phủ, nuốt chửng từng chút một.
Không rõ nguyên nhân là nhờ ngâm chân, hay vì có người đàn ông ở bên, tối đó Trần Mạt không còn đau nhức khó chịu như mọi khi mà thiếp đi rất nhanh.
Chuyện này đối với người bình thường cũng không có gì to tát, nhưng đối với một người bị nỗi sợ tâm lý và ốm đau tra tấn quanh năm suốt tháng như thiếu niên thì vô cùng hiếm.
Trần Hựu không ngủ, cậu nắm lấy một lọn tóc của thiếu niên, quấn quanh ngón tay chơi đùa.
Không biết bao lâu trôi qua, thiếu niên nhắm chặt mắt, phát ra tiếng nói mê đau khổ và hoảng hồn.
Trần Hựu lập tức ngưng nghịch tóc, nghiêng người ôm y vào lòng. Cậu đặt tay trên chiếc lưng cong của y, vỗ nhè nhẹ, "Không sao không sao, đừng sợ nhé."
Thiếu niên vô thức giãy giụa, muốn co rúm lại ôm siết chính mình, trước kia y luôn chịu đựng như thế.
Trần Hựu cố gắng giữ chặt y, lực của người tập võ rất mạnh, mặc dù bệnh vẫn mạnh hơn so với người bình thường. Cậu thật sự phải sử dụng hết toàn bộ sức lực.
Vật lộn đến sau nửa đêm, thiếu niên đã yên ổn. Người Trần Hựu ướt đẫm mồ hôi, cậu cầm tay áo lau trán và mặt, mệt không buồn động đậy.
"Anh Tư, em đi rồi, đêm Nhị Cẩu Tử không ngủ được thì phải làm sao đây?"
Hệ thống nói, "Không có cậu ngủ cùng cậu ta, chẳng phải cậu ta vẫn sống chục năm bình thường đó sao."
Trần Hựu than thở, "Nói thì nói vậy, nhưng hoàn toàn đâu phải cùng một cách sống đâu. Trước cậu ấy sống tội lắm."
Hệ thống nói, "Hiện tại cậu rất nguy hiểm."
Trần Hựu không đáp.
Ngày 18, Trần Hựu dẫn Hạ Thu Đông và Thường Hoà – người xuất sắc cả về kỹ năng lẫn tướng mạo nằm trong nhóm đang được bồi dưỡng lên đời thứ hai, đi đến nhà họ Hồ.
Là thế gia vọng tộc ở Giang Thành nên việc cưới gả con gái được tổ chức rất tưng bừng, khua chiêng gõ trống một phen, ai nấy đều sán lại xem.
Đồ cưới và cân nặng của Hồ tiểu thư giống nhau, đều khiến người ta kinh ngạc thán phục.
Bây giờ Thanh Phong Lâu là chốn phong nguyệt lớn nhất, rất nhiều người đến tham gia uống rượu mừng là khách hàng cũ. Vừa thấy Trần Hựu họ liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi, muốn tìm cách làm thân để lần sau tới được ưu đãi, còn có thể chơi cùng người tuyệt nhất.
Trần Hựu bảo bốn người Hạ Thu Đông Thường Hoà ứng phó, cậu tìm nơi yên tĩnh ngồi.
Toàn bộ các thế hệ của nhà họ Hồ đều làm ăn, tài sản họ tích luỹ khó bề tưởng tượng. Vườn hoa lớn đến độ nếu dân mù đường bước vào thì sẽ bị lạc.
Trần Hựu không muốn thừa nhận rằng mình có hơi mù đường, nhưng cậu lại lạc đường thật, bị kẹt trong sơn động giả khúc khuỷu không thoát ra được.
Mẹ nó, cái động này do xà tinh đập ra đúng không, uốn qua uốn lại chóng hết cả mặt.
Trần Hựu chửi mát, bất thình lình nhớ đến thiếu soái Tiểu Minh mỗi ngày mang hai chiếc móc treo cỡ lớn, hẳn hắn đang làm một ông bố rắn ở thế giới kia.
Hệ thống nói, "Không có."
Lại nghe lén lời trong lòng của ông. Trần Hựu giận đùng đùng, "Ai mướn mày ra vậy, mày mau đi làm việc của mày đi, tao không muốn nói chuyện với mày."
Hệ thống nói, "Sau khi phát hiện ra chân tướng, hắn liền rạch bụng ra."
Nghe thấy giọng nói trong đầu, Trần Hựu giật bắn mình, thế là bất cẩn đập đầu trúng tảng đá nhọn. Cậu đau đớn ngồi xuống, không ngừng xuýt xoa, "Đụ, 444 khốn khiếp, mày thật sự rất đáng ghét!"
Hệ thống nói, "Cậu đừng lẫn lộn, đây đều không phải thế giới thực."
Trần Hựu ôm đầu, thế giới thì không thật nhưng ông đây đã từng đi qua thật được chưa. Nào hoàn thành nhiệm vụ trở về, cậu nhất định sẽ nuôi một con chó cỏ, đã nghĩ tên xong xuôi, đặt là 444.
"Thế Tiểu Kim thì sao? Nó sao rồi?"
Hệ thống nói, "Sao cậu vẫn còn nhớ kỹ thế?"
Trần Hựu cảm thấy hệ thống ngu kín, "Chứ sao? Tao có mất trí nhớ đâu."
Hệ thống nói, "Bình thường cũng không thấy cậu hỏi tới."
Trần Hựu haha, "Nếu tao hỏi, mày sẽ bô bô với tao cái này, bô bô với tao cái kìa, tao không muốn nghe."
Hệ thống, "..."
"Bắt đầu từ thế giới tiếp theo, cậu có muốn nhớ cũng không thể nhớ nổi."
Trần Hựu giật mình, "Tại sao? Lẽ nào tao sẽ mắc bệnh Alzheirmer?"
Hệ thống nói, "Không phải."
"Đệt, thế còn đáng sợ hơn!"
Bực dọc, Trần Hựu sờ thấy một khoảng ướt trên trán. Cậu đưa tay xuống xem, máu đẫm lòng bàn tay.
Mẹ kiếp, tất cả là tại hệ thống doạ cậu.
Vài nha hoàn bước đến từ bên ngoài sơn động giả, họ lén lút trò chuyện lặt vặt về vợ lớn vợ bé của lão gia, nói say sưa ngon lành.
Trần Hựu đứng dậy ngay, lần theo âm thanh tìm tới lối ra, lại thấy ánh mặt trời.
Những nha hoàn kia nhìn thấy có một người đột nhiên chạy ra, không những có máu trên đầu mà trên mặt cũng có, cực kỳ khiếp đảm, các cô sợ hãi hét lớn, có một người nhát gan bị doạ ngất thẳng cẳng.
Trần Hựu, "..."
Sau khi nghe tin, Hồ thiếu gia bèn vội vàng bỏ đồng môn hảo hữu lại chạy qua, "Liêu đại ca, sao đầu huynh lại bị thương? Kẻ nào làm?"
Trần Hựu băng đầu ngồi trên ghế uống trà, "Chút vết thương nhỏ thôi."
Thấy người đàn ông như thế, lại liên tưởng đến lời giải thích của nha hoàn, sắc mặt Hồ thiếu gia lập tức trở nên kỳ quái, "Lẽ nào sau khi vào sơn động huynh không thoát ra được, nên không cẩn thận tự làm mình đập đầu?"
Biết là đủ rồi, mắc gì phải nói ra? Làm Liêu đại ca của cậu ngại chết đi được. Trần Hựu thổi hai ba phiến lá trà trên chén, "Trà nhà cậu rất khá."
Hồ thiếu gia thở dài nặng trĩu, "Liêu đại ca, huynh đã không còn sánh với hồi trước được nữa, bên cạnh không có người chăm sóc, đúng là khiến người ta không an lòng."
Ý hắn như là nói, bây giờ huynh lớn tuổi rồi, đi đứng sức khoẻ các phương diện đều kém, đừng có một mình tản bộ xung quanh nữa.
Trần Hựu coi như hắn đang nói nhảm.
Hồ thiếu gia ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt tay trên chân chà chà, "Liêu đại ca, bác hai của ta bên Đô Thành đang thiếu người, ta định qua giúp ông ấy."
Trần Hựu uống trà, "Vậy thì qua đi."
Nói thật chứ, tôi cũng muốn đi, không biết bao giờ Nhị Cẩu Tử mới khoẻ lên để đưa tôi đi lang bạt thiên nhai.
Giọng Hồ thiếu gia nhẹ đi rất nhiều, "Sau này... e rằng ta sẽ ở lại Đô Thành, không trở về nữa."
"Cũng tốt." Trần Hựu nói, "Ta không sống được bao lâu nữa, rồi sẽ rời khỏi đây."
Hồ thiếu gia sửng sốt, "Huynh muốn đi đâu?"
Trần Hựu bưng chén trà, "Bao năm qua ta chỉ ở Giang Thành, nên muốn thừa dịp còn di chuyển được để bước ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài." Lần sau có lẽ sẽ không đến thế giới cổ đại nữa. Dù đến cũng không phải cùng một triều đại. Cậu đến một chuyến, ở lại hơn chục năm, nếu không thể ra ngoài kia thì đáng tiếc biết bao.
Hồ thiếu gia không buồn nghĩ ngợi nói ngay, "Ta đi với huynh!"
Đừng mà, tôi đã nói rõ với cha cậu rồi, còn gửi cậu mười mấy chữ chúc phúc đó. Trần Hựu ra vẻ anh cả, nói một cách thấm thía, "Cậu đã có dự định cho tương lai thì đừng tuỳ tiện sửa đổi."
Hồ thiếu gia cúi đầu xuống, qua hồi lâu mới hỏi ra lời luôn muốn hỏi, "Liêu đại ca, nhiều năm như vậy, huynh thật sự không hề động lòng với ta một chút nào sao?"
Trần Hựu nhìn hắn nói, "Ta vẫn luôn coi cậu là em trai." Giống như Xuân Hạ Thu Đông.
"Em trai..." Hồ thiếu gia cười khổ, lại như đã buông bỏ, thoả mãn rồi, "Cũng được."
Thu Đông gấp gáp tìm đến Trần Hựu, nói là không tìm thấy Hạ Lê và Thường Hoà.
Trần Hựu nói, "Chắc họ ra góc chơi rồi."
Đầu tiên hai người Thu Đông không hiểu, sau đó đều tỏ biểu cảm vi diệu, "Ngài, ngài không ở Thanh Phong Lâu, làm sao còn rõ hơn cả chúng em?"
Trần Hựu thể hiện khí phách tú ông đứng đầu Giang Thành với họ, "Phải quan sát nhiều, đừng chỉ chăm chăm cúi đầu đếm số bạc trong túi mình."
Hai người Thu Đông, "..."
Họ thấy oan ức, trước đây đếm bạc là niềm vui, mấy năm gần đây thì còn chẳng ngó lại.
Thu Quất có người trong lòng, vẫn đang si mê mơ mộng. Đông Táo chỉ một lòng trông chờ ý lang quân của mình xuất hiện.
Trần Hựu nói, "Chẳng phải ngoài kia có rất nhiều thanh niên tài tuấn ư. Có để mắt đến ai thì nói với ta, ta sẽ xe duyên cho hai đứa."
Thu Quất không đáp.
Đông Táo ghét bỏ lắc đầu, "Hầu hết những người chưa lớn tuổi lắm đều không học vấn không nghề nghiệp, người đã có sự nghiệp thành công thì đều có tận mấy vợ rồi. Nô gia không muốn đi ghen tuông tranh giành với người ta ở cái tuổi này."
Cậu xem cậu kìa, không hiểu giá cả thị trường đúng không, có người cạnh tranh thì chứng tỏ là cực kỳ xuất sắc chứ, hoặc là mặt đẹp, hoặc là trong túi chứa đầy tiền. Trần Hựu đứng dậy cùng họ đi ra ngoài.
Hồ thiếu gia nãy giờ không lên tiếng đờ đẫn đi theo, như một con chó đuôi to.
Hắn dõi theo bóng lưng của người đàn ông, cả đời cũng không thể có được.
Tiệc diễn ra được một nửa, Hạ Lê và Thường Hoà mất tích xuất hiện. Người trước mặt đỏ bừng, mắt ửng đỏ, miệng rách, khiến cho không ít đàn ông nhìn đều nuốt nước miếng. Dù gì cũng từng là một trong tứ đại bảng vàng của Thanh Phong Lâu, tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất quyến rũ.
Người sau trái lại áo tóc gọn gàng, nở nụ cười thoả mãn. Vốn dĩ đã mang yêu khí, giờ cười như thế càng làm người ta không dời nổi mắt.
Hồ tiểu thư xuất giá, không hiểu ra sao quảng cáo cho Thanh Phong Lâu, đêm đó việc kinh doanh của họ bùng nổ.
Cuối cùng cũng gả con gái đi, Hồ lão gia vui vẻ nên kéo Trần Hựu uống rượu chung với mấy ông chủ lớn ở Giang Thành.
Hồ thiếu gia không nghe khuyên bảo mà đi cùng, bất tri bất giác tự rót rượu vào bụng mình, thế là mau chóng bị hạ nhân đỡ đi khỏi bàn.
Có người vui thì có người buồn.
Lúc rời khỏi đại trạch nhà họ Hồ, Trần Hựu bước đi khá là loạng choạng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, tuyết rơi rồi.
Thu Quất giơ ô giấy dầu, "Ngài, tối nay ngài về Thanh Phong Lâu đi."
Trần Hựu lắc đầu, "Không về, ta phải về ôm đứa nhỏ ngủ."
Thu Quất nhíu mày, "Đứa nhỏ nào?"
Trần Hựu lầm bầm, kêu Thu Quất đi trước.
Thu Quất không đi, "Ngài muốn đi đâu, để nô gia tiễn ngài đi."
Trần Hựu nói không cần.
Thu Quất thở dài, ngồi vào xe ngựa đi cùng với đám Hạ Lê.
Trần Hựu hít khí lạnh, tỉnh rượu gần một nửa. Lúc cậu vô tình liếc thấy một hình bóng thì tỉnh rượu hoàn toàn.
Thiếu niên đứng nơi đó, bộ đồ đen toàn thân nổi bật giữa cảnh tuyết trắng tung bay. Chẳng biết y đứng bao lâu, vai đã có một mảng trắng.
Trần Hựu mắng nhỏ một tiếng, chạy qua, không nhiều lời cởi áo choàng xuống khoác cho thiếu niên, "Cậu không nằm trong phòng mà chạy ra ngoài làm gì?"
Mắt Trần Mạt động động, tuyết trên lông mi rơi xuống, miệng y phả ra một làn sương trắng, ánh mắt lạnh băng, "Sao trán ngươi lại bị thương?"
"Đừng nói nữa, sơn động giả của nhà Hồ lão gia lớn quá, khúc khuỷu đến mức đầu ta choáng váng, không cẩn thận nên va đập một phát."
Trần Mạt, "..."
Đổi thành Trần Hựu chất vấn, "Cậu vẫn chưa nói với ta, cậu ra ngoài để làm gì?"
"Hít thở không khí."
Vớ vẩn, hít thở không khí còn có thể hít đến nhà họ Hồ, cậu đỉnh quá đó. Trần Hựu mang y lên xe ngựa, nắm tay y xoa xoa, "Còn lạnh không?"
Trần Mạt nói không, mắt kiểm tra vết thương của người đàn ông, "Rượu nhà họ Hồ ngon không?"
Trần Hựu tiếp tục xoa tay y, "Cũng tạm."
Trở tay nắm lấy tay người đàn ông, Trần Mạt dựa vào vách xe nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy vẻ ốm yếu hiện ra ba chữ — an lòng rồi.
Trần Hựu với tới ấm trà bằng tay kia, tự rót chén trà nóng ủ ấm dạ dày cho mình. Uống xong, cậu dựa vào một bên thả lỏng.
Nhị Cẩu Tử vì mãi không thấy cậu về nên ra ngoài tìm cậu, ngày tuyết rơi nặng hạt cũng không quan tâm đến việc mình bị bệnh. Aiz, quả là một đứa nhỏ không biết thương cho mình.
Một lát sau, Trần Hựu bị ấn vào lồng ngực thiếu niên, lại đột nhiên bị đẩy ra.
"..."
Sao vậy sao vậy? Trần Hựu ngơ ngác nhìn thiếu niên, đối phương mím chặt môi như đang kiềm chế gì.
Trần Mạt cụp mắt, "Không lâu nữa Hồ thiếu gia sẽ khởi hành đến Đô Thành."
Trần Hựu ngây ra, Nhị Cẩu Tử à không phải cậu dưỡng bệnh trên giường ư, biết nhiều phết nhỉ.
Cậu bỗng nghĩ đến một khả năng, hỏi hệ thống trong lòng, "Nhị Cẩu Tử sẽ không tưởng là tao muốn ở bên Tiểu Hồ chứ?"
Hệ thống nói, "Đúng là tưởng là thế."
Trần Hựu dở khóc dở cười, "Tại sao?"
Hệ thống đáp, "Cậu ta không sống lâu nữa, cũng không muốn làm gánh nặng cho cậu nên mong cậu đi thật xa. Nhưng cậu ta lại không muốn nhìn thấy cậu sống hạnh phúc cả đời với người khác, nên rất mâu thuẫn."
Trần Hựu không vui, "Nói linh tinh gì vậy, ai nói cậu ấy sống không lâu nữa? Cậu ấy sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Hệ thống nói, "Cậu cáu kỉnh gì với tôi vậy, bệnh của cậu ta là do cậu đem tới."
Trần Hựu càng không vui. Cậu quay người sờ mặt thiếu niên, sờ tóc thiếu niên, "Hồ thiếu gia đến Đô Thành để quản lý quán rượu của bác hai cậu ta. Cậu ta nói đi rồi thì sẽ không về Giang Thành nữa mà định cư ở đó."
"Lúc nào chúng ta cũng đi đi, ta vẫn chưa đến Đô Thành nữa."
Thiếu niên bình tĩnh lại thấy rõ, thờ ơ nói, "Đô Thành đông người, ngựa, xe, không có gì đáng xem."
Trần Hựu tự nói, "Đầu xuân sang năm đi đi, quyết định vậy nhé."
Qua hồi lâu, cậu mới nghe thấy giọng thiếu niên, nói được.
Tuyết bay lả tả một đêm, ngày hôm sau cái cây trong viện bị đè bẹp, nhánh cây mập lên một cỡ, tội nghiệp cụp xuống, không ai có cách đi qua từ bên dưới.
Trần Hựu mời đầy tớ đến quét tuyết. Cậu đứng ôm lò sưởi cầm tay, nghĩ ngợi xem buổi trưa nên nấu gì cho Nhị Cẩu Tử ăn, không thể quá bổ cũng không thể không có chất dinh dưỡng, và những thứ kiêng không thể ăn.
Tối qua trở về, Nhị Cẩu Tử nôn ra rất nhiều máu vào chậu. Trần Hựu nhìn mà tê hết da đầu. Cậu nghĩ một người có thể nôn ra bao nhiêu máu chứ, khi đến một lượng máu nhất định thì sẽ chết.
Nôn xong, Nhị Cẩu Tử không nói chuyện với cậu, chỉ nắm viên ngọc trên cổ, không nhíu mày, không biết đang suy tư gì.
Trần Hựu thấp tha thấp thỏm suốt đêm, buổi sáng tỉnh dậy chuyện đầu tiên cậu làm chính là sờ thiếu niên bên cạnh, ấm, có hô hấp, tim có đập, cậu mới thở phào.
Buổi trưa, Lam Thanh rất lâu chưa xuất hiện bỗng đến. Cô mang thần sắc của một người thất tình, chẳng tốt đẹp gì.
Trần Hựu đang bóc trứng gà trong bếp. Biết mục đích đến của Lam Thanh, cậu cau mày ăn trứng, "Cô cho rằng ta đi rồi là cậu ấy sẽ khoẻ lên?"
Lam Thanh đứng cạnh cửa, "Đúng."
Điều gì khiến cô tưởng là thế vậy em gái, sư đệ cô sắp tiêu tùng đến nơi mà cô còn muốn kích thích cậu ấy, tuyết bay vào đầu cô rồi đúng không. Trần Hựu gom vỏ trứng, "Ta không đi."
Một khắc sau, một thanh kiếm chĩa vào cậu, "Không phải do ngươi quyết định!"
Gần giữa trưa, Trần Mạt mơ mơ màng màng. Nghe thấy tiếng mở cửa, y lập tức gắng gượng mở mắt ra, không nhìn thấy người muốn thấy, "Sư tỷ, tại sao lại là tỷ?"
Lam Thanh bưng bát đi vào, "Không phải tỷ thì đệ tưởng là ai?"
Cô đặt bát lên bàn, "Đệ chờ chút, sư tỷ múc thuốc cho đệ uống."
"Đây là Qua Hào Ha mà sư tỷ mất một một đống công sức mới xin được từ một cao nhân. Đệ uống rồi an dưỡng một thời gian thì nhất định sẽ khoẻ lên."
Song Trần Mạt không quan tâm, "Sư tỷ có thấy Liêu Thanh Phong không?"
Lam Thanh không dừng đổ thuốc, "Không thấy."
Trần Mạt cau mày, y vén chăn ngồi dậy, chỉ một hành động đơn giản như thế thôi đã đủ khiến thái dương y rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Lam Thanh run tay làm thuốc vãi trúng tay, lập tức đỏ lên một mảng. Cô không đoái hoài đến mình mà luống cuống ngăn cản thiếu niên, "Mau nằm xuống."
Trần Mạt cố chấp muốn xỏ giày.
Ngón tay y không ngừng run rẩy, trán đã đẫm mồ hôi.
Lam Thanh nhắm mắt lại nói, "Đệ chờ đi, sư tỷ đi hỏi giúp đệ."
Thế là Trần Mạt ngồi bên trong chờ.
Cửa mở ra lần nữa, vẫn là Lam Thanh, cô nói, "Sư tỷ hỏi đầy tớ, họ nói hắn đã đi rồi."
Trần Mạt ngẩng đầu, "Đi rồi?"
Lam Thanh gật đầu, "Đã đi hơn nửa ngày."
Trần Mạt ngồi ngỡ ngàng, vài giây sau y đột nhiên đứng dậy, chưa xỏ giày đã đi ra ngoài, dường như không cảm nhận được cơn đau và cơn lạnh buốt.
Lam Thanh kinh hãi run môi, kéo y về, "Bên ngoài trời đông giá rét, còn có tuyết rơi, đệ đi làm gì hả?"
Giọng Trần Mạt lạnh băng, "Sư tỷ, buông tay."
"Tỷ không buông!" Lam Thanh nhìn khuôn mặt trắng đến phát xanh của sư đệ, trong lòng đau nhói, "Hắn rời đi chứng tỏ là có ý định khác, đệ cần gì phải đi nữa..."
Trần Mạt vịn bàn giúp mình đứng vững, "Chuyện của đệ và hắn, người ngoài sẽ không biết."
Lam Thanh nắm chặt tay thiếu niên không buông, "Trần Mạt, khi đệ chà đạp cơ thể mình như thế liệu có từng nghĩ tới cha mẹ của đệ không?"
Trần Mạt cắn chặt răng, dùng hết toàn lực gạt cô ra.
Lam Thanh không kịp phòng bị lùi lại mấy bước. Cô hoàn hồn rồi mau chóng đuổi theo.
Thiếu niên ngã xuống đất tuyết, bất tỉnh nhân sự.
"Trần Mạt —"
Lam Thanh hoảng loạn hét thành tiếng, lảo đảo chạy đến quỳ xuống đất, đỡ thiếu niên hôn mê về phòng, cô suy sụp gào khóc.
Sớm biết thế thì trước đây đã đứng về phe sư huynh, nói với cha không cho Trần Mạt tham dự. Vậy thì đệ ấy đã chẳng đến Giang Thành và gặp gã Liêu Thanh Phong nọ, chuyện sau đó cũng đều sẽ không xảy ra.
Ngoài cửa có người bước vào, là Mạnh Tam Nguyên. Anh bắt mạch cho Trần Mạt, nắm cằm đối phương bỏ một viên thuốc vào, đưa chút nội lực vô mới lên tiếng, "Sư muội, muội đã chịu đối mặt chưa."
Lam Thanh gạt nước mắt, bình tĩnh nói, "Trần Mạt chỉ là tạm thời không thể chấp nhận, rời khỏi Giang Thành trở về sơn cốc, thời gian trôi qua, đệ ấy chắc chắn sẽ tốt hơn. Mười lăm năm qua chẳng phải vẫn sống rất tốt đó sao?"
Mạnh Tam Nguyên đáp, "Sư đệ sống tốt hay không tốt, sư huynh cũng không biết."
Anh nhìn Lam Thanh, "Chắc hẳn muội cũng thế."
Lam Thanh nói không nên lời. Năm đó cha mang một đứa trẻ gầy gò về, nói nó tên là Nhị Cẩu Tử. Cô vừa nghe tên đã ghét rồi. Nửa năm đầu, cô không nói một chữ nào với đứa trẻ.
Đứa trẻ thấy cô như thế cũng lờ đi.
Cha nói nó là người câm, không biết nói chuyện, cha mẹ đều đã mất, cũng không có thân nhân, còn bị người ta đánh suýt chết.
Sau khi nghe xong, Lam Thanh cùng lắm chỉ cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp. Mãi cho đến một ngày, cô đang chơi ở ngoài thì bất cẩn ngã xuống nước. Đứa trẻ nhảy xuống cứu cô, bản thân nó suýt không bò lên được.
Kể từ khi đó, Lam Thanh liền chủ động tìm tới đứa trẻ, cho nó đồ ăn ngon, đồ chơi, còn lén dạy nó những công pháp mà cha không dạy.
Sau khi lớn lên, cha nói muốn đặt tên cho đứa trẻ. Đứa trẻ lắc đầu không muốn. Cô và các sư huynh khác đều cảm thấy kỳ lạ, vì cái tên Nhị Cẩu Tử này thật sự khó nghe.
Sau đó đứa trẻ biết nói chuyện, nó nói với họ tên của mình, Trần Cửu.
Cha cảm thấy cái tên đó không tốt nên cương quyết kêu đứa trẻ đổi tên thành Trần Mạt.
Ban đầu đứa trẻ rất kháng cự, ai gọi nó là Trần Mạt nó cũng không trả lời, còn cứ luôn trưng khuôn mặt lạnh lùng ra. Qua rất lâu, phải tận mấy năm, nó mới chấp nhận tên cha đặt.
Mạch suy nghĩ của Lam Thanh rất rối, "Sư huynh, có phải huynh còn việc gì giấu muội không?"
Mạnh Tam Nguyên thấp giọng nói, "Trước khi được sư phụ đón về sơn cốc, sư đệ sống ở đây."
Lam Thanh không dám tin nhìn anh, "Ý huynh là, Giang Thành này là quê của Trần Mạt?"
"Phải." Mạnh Tam Nguyên kể hết những chuyện chưa từng kể cho Lam Thanh, bao gồm cả Thanh Phong Lâu, Liêu Thanh Phong, đứa trẻ của năm đó, và cả nấm mồ nhỏ ở Thành Tây.
Lam Thanh ngây ra.
Bất kể là yêu hay là hận đều liên quan đến một mình Liêu Thanh Phong, là hắn đem tới cho Trần Mạt.
Trần Mạt hận, cũng yêu.
Lam Thanh hỏi, "Người đó đâu?"
"Đang ở phòng Đông" Mạnh Tam Nguyên nói, "Lát nữa sẽ tỉnh."
"Sư muội, muội nghĩ thông chưa?"
"Thông hay không thông khác nhau chỗ nào?" Lam Thanh nhìn thiếu niên trên giường, nhớ đến thang thuốc trên bàn, "Bảo Liêu Thanh Phong cho Trần Mạt uống thuốc."
"Thế thì Trần Mạt vẫn có thể chịu đựng được thêm mấy năm. Muội về nói với cha muội. Nếu tìm được Tiết thần y, đồng ý chữa trị cho Trần Mạt..."
Mạnh Tam Nguyên nói, "Có Liêu Thanh Phong ở đây, sư đệ sẽ không từ bỏ."
Rốt cuộc Lam Thanh vẫn không nhịn được mà hỏi, "Sư huynh, huynh nói xem hắn ta có gì tốt mà đáng được Trần Mạt đối đãi như thế?"
Cô không hiểu, Liêu Thanh Phong có thể biến Thanh Phong Lâu trở nên nhộn nhịp, có thế lực nhất định ở Giang Thành, thế nhưng chỉ là ở đây. Huống hồ hắn đã không còn trẻ.
Nhưng Trần Mạt thì không giống thế, cha từng nói rằng đệ ấy cực kỳ có thiên phú, lại tiếp nhận tinh tuý cha truyền lại, được triều đình mấy lần chỉ đích danh trọng thưởng, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng, có thành tựu lớn.
Vậy nên Lam Thanh không hiểu nổi rằng tại sao Trần Mạt cứ quyết không màng tất cả để huỷ hoại chính mình vì tên Liêu Thanh Phong đó.
Mạnh Tam Nguyên lắc đầu, anh không biết, chỉ sợ không một ai hay.
Hai người yêu hận dây dưa, người ngoài từ trước đến nay nhìn không thấu.
Mấy ngày sau, Lam Thanh trở về cùng Mạnh Tam Nguyên. Lúc đi cô để lại một phong thư cho Trần Mạt, hy vọng y dưỡng thương thật tốt, tháng sáu sang năm có thể về sơn cốc đón đại thọ sáu mươi của cha cô, không đề cập đến ba chữ Liêu Thanh Phong.
Không biết Qua Hào Ha là thuốc gì nhưng nó vô cùng thần kỳ, Trần Hựu đút Nhị Cẩu Tử uống, y lập tức ngưng thổ huyết.
Tuyết ngừng rơi, mặt trời ló dạng, bên ngoài ấm áp.
Trần Mạt khăng khăng muốn đến Thành Tây thăm cha mẹ y.
Thế là Trần Hựu đành gọi một chiếc xe ngựa đến, dìu y lên xe tới Thành Tây.
Tuyết trắng chất đống trên nấm mồ, chưa tan. Trần Mạt bèn tự mình dọn dẹp chúng. Y không ngừng ho khan trong gió rét, nhưng đôi mắt y lại đen nhánh, có thể nhận ra là tâm trạng không tồi.
Trần Hựu rụt hai cánh tay trong tay áo lông, cổ cũng rụt lại. Mùa đông thời xưa lạnh hơn nhiều so với thời hiện đại, thật luôn, cảm giác của cậu không sai.
Vì ở mấy thế giới hiện đại trước đó, đến mùa đông, cậu còn từng huh huh ha hee ở ngoài trời và không chỉ một lần. Nhưng mà ở đây, haha, sáng dậy uống hơn hai bát cháo, ban nãy dọc đường cậu mắc tiểu, không nhịn được nên ra rừng cây xì xì.
Bạn đoán kết quả xem, xuất hiện nước tiểu băng trong truyền thuyết.
"Anh Tư, Nhị Cẩu Tử đang nói gì với cha cậu ấy thế?"
Hệ thống không online.
Trần Hựu thở dài, cậu di chuyển hai bước về phía ngôi mộ, liếc hai ngôi mộ khác, nhớ ra là mẹ của Nhị Cẩu Tử và ấm sắc thuốc.
Được, đến cũng đến rồi, chúc mừng năm mới cho hai người họ vậy.
Trần Hựu lần nữa dịch bước, im lặng nói chuyện với cha mẹ Nhị Cẩu Tử trong lòng.
Mong rằng họ sẽ phù hộ cho Nhị Cẩu Tử.
Trần Mạt đứng trước nấm mồ, hai tay cóng đến đỏ bừng. Y gập ngón tay thành hình quả đấm.
"Cha, nếu như con bắt đầu buông bỏ chuyện quá khứ, cha có trách con không?"
Ngôi mộ yên tĩnh.
Cơn gió lạnh gào thét thổi qua, cuốn theo tuyết vụn.
Ho khan vài tiếng, Trần Mạt mím bờ môi tái nhợt, trông sang người đàn ông cách đó không xa, "Những năm qua hẳn cha cũng đã thấy rồi, hắn đối xử với con tệ nhất, cũng đối xử với con tốt nhất."
"Hắn sống, hay là chết, con đều muốn trông coi."
Trần Mạt nói thật nhỏ, "Cha, nếu cha oán giận con bất hiếu thì hãy đến trách con, đừng đi tìm hắn."
"Hắn nhát gan, lương thiện, dông dài, dịu dàng, thích cười, lại còn nói vài lời kỳ quặc, không giống với Liêu Thanh Phong của quá khứ."
Trần Hựu ở bên kia đá tuyết bẩn, nói gì thế, sao chưa nói xong nữa?
Hai cha con người ta chắc chắn đang thì thầm, cậu cũng không tiện áp sát quá gần nghe.
Vả lại lúc xuống xe, Nhị Cẩu Tử không gọi cậu, chứng tỏ không muốn cậu nghe thấy.
Chẳng biết gió trở to từ lúc nào, Trần Hựu không chịu được rụt đầu lại hô, "Về thôi."
Bóng hình thiếu niên khẽ nhúc nhích, quay người rời khỏi ngôi mộ, đi về phía người đàn ông.
Năm sau, nhiệt độ tăng trở lại.
Trong tháng ba, Trần Hựu đến Thanh Phong Lâu giã từ mấy người Hạ Thu Đông, nói mình muốn bước ra ngoài kia.
Hạ Đông còn đỡ, chỉ yên lặng rơi lệ, yên lặng lau nước mắt. Thu Quất khóc dữ dội nhất, nhanh chóng khóc không ra tiếng.
Trần Hựu lấy của hồi môn sớm đã chuẩn bị cho họ ra, "Nhận đi, sau này hãy sống thật tốt."
Cảnh này khiến ba người Hạ Thu Đông chấn động, trong lòng ấm áp, cũng chua xót.
Họ đều không có cha mẹ, từ nhỏ đã bị bán đi Đông gia như hàng hoá, rồi từ Đông gia sang Tây gia, cuối cùng bị bán vào Thanh Phong Lâu.
Làm cái nghề này chẳng hay ho gì cả, người khác đều không coi họ là người mà chỉ là một món hàng hèn mạt chuyên đi hầu hạ kẻ khác, sẽ không có kết cục tốt.
Sau đó ông chủ mua Thanh Phong Lâu về, họ mới có ngày hôm nay.
Đi ra ngoài có thể đứng thẳng, không cần cúi đầu, cũng sẽ không ai chỉ trỏ họ, lên mặt với họ.
Ông chủ thực sự đối đãi với họ như người nhà.
Ba người Hạ Thu Đông khóc nói, "Ngài, liệu ngài có còn quay về không?"
Sẽ không, khi nào tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi. Trần Hựu suy nghĩ, cậu nói một câu tương đối tình cảm, "Hữu duyên sẽ gặp lại."
Sau đó Trần Hựu gọi Thường Hoà tới, nói, "Hạ Lê tính tình đơn thuần, đối xử tốt với cậu ấy, đừng phụ lòng cậu ấy."
Thường Hoà đáp lời, "Ngài yên tâm."
Để cậu ta lo thôi, Trần Hựu tự ra hậu viện tìm con chó vàng.
"Tam Tam, mày đi cùng tao đi, đi ngắm phồn hoa thế gian, được không?"
Con chó vàng đang nằm sấp ỉu xìu, đánh hơi được người tới liền nhảy cẫng lên chạy đến, kích động vẫy đuôi.
"Được, hai ta cứ quyết định thế nhé. Mày đi chào hỏi với mấy người anh em của mày đi."
Trần Hựu dắt chó ra ngoài, nó chạy vào ngõ hẻm bên trái.
Không bao lâu, con chó chạy về.
Trần Hựu ngồi xuống hỏi, "Chào hỏi xong rồi?"
Chó vàng cúi đầu cọ cọ.
Trần Hựu xoa đầu nó, "Giỏi lắm."
Hôm sau, một chiếc xe ngựa rời khỏi thành, đi một đoạn đường dọc theo quan đạo, chạy vào đường nhỏ, đi về Lương Thành ở phía đông.
Buổi trưa, xe ngựa dừng trong rừng cây.
Trần Mạt xuống trước, sức khoẻ y xem ra vẫn ổn, sau khi nhìn quanh bốn phía nắm được hoàn cảnh bèn kêu người trong xe xuống.
Một con chó vàng nhảy xuống, sau đó là Trần Hựu lười nhất, lớn tuổi nhất, đang duỗi người.
Hai người một chó ngồi xuống gốc cây, lấy lương khô ra ăn.
Trần Hựu nhai bánh nướng, rất cứng, không ngon. Cậu ép mình ăn hơn phân nửa, còn lại thì cho Tam Tam ăn.
Gió thổi lá cây vang xào xạc, ánh mặt trời vàng chói loang lổ quét qua người của thiếu niên.
Vẻ đẹp ốm yếu là một kiểu đẹp khác biệt.
Trần Hựu nhìn y, không kiềm được nói, "Muốn ăn chim."
Nghe vậy, Trần Mạt liếc người đàn ông rồi cầm đao rời đi. Không lâu sau, y bắt mấy con chim về.
Trần Hựu nhìn mấy con chim nọ mà muốn khóc, lại khóc không ra.
Trần Mạt đặt mấy con chim xuống đất nói, "Tôi đi kiếm chút củi lửa."
Nói xong rồi đi.
Lần đầu tiên người đàn ông chủ động đề cập muốn ăn một món nào đó, cho nên y rất lanh lẹ nhóm lửa, ra bờ sông gần đấy xử lý mấy con chim về gác trên lửa nướng.
Tại y không suy xét chu đáo, y đã quen ăn lương khô, người đàn ông ăn thịt cá lâu quá nên không ăn được.
Nhìn mấy con chim nướng vang xì xèo, Trần Hựu nhìn thiếu niên, ương bướng nói, "Ta không muốn ăn chim nữa, ta muốn ăn gà."
Lúc này Trần Mạt lại đi tiếp, mang theo một con gà rừng vẫn chưa chết về.
Mẹ nó, bình thường làm chuyện khác sao không thấy cậu tốc độ như thế, Trần Hựu đau hết cả lòng mề, ban nãy cậu nên nói nhiều hơn một chữ.
Chỉ chốc lát sau, dưới gốc cây tràn ngập hương thơm hấp dẫn.
Chó vàng vẫy đuôi sán gần muốn ăn.
Trần Mạt đã quen im lặng. Y ngồi trước đống lửa không hé một lời nướng gà và chim, để nguội một lát rồi xé một miếng xuống cho con chó vàng, còn lại đưa hết cho người đàn ông.
"Cầm ăn đi."
Cảm ơn cậu nhé, tay trái Trần Hựu là một cái đùi gà, tay phải là một cái chân chim, nhưng vẫn nhớ nhung cái con của thiếu niên.
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai kết thúc thế giới này cho nên chương này ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro