Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

Bé ngoan của tôi ơi

Mẹ Nhị Cẩu Tử được chôn bên cạnh ấm sắc thuốc, cách hai ngôi mộ chính là cha của Nhị Cẩu Tử.

Ba người kia xuống lòng đất gặp mặt, có chồng đầu, có người thứ ba, náo nhiệt biết bao, không yên bình nổi.

Sau khi mẹ Nhị Cẩu Tử hạ táng, Nhị Cẩu Tử biệt tăm, không biết đi đâu.

Ngày thứ năm Trần Hựu không gặp được Nhị Cẩu Tử, cậu lo lắng ngủ không yên.

Hệ thống cũng không nói chuyện với cậu.

Một hai người không ai khiến cậu bớt lo.

Trần Hựu dạo quanh sân, đi một bước cũng cảm thấy âm u lạnh lẽo.

Bà Vương đi rồi, ở đây chỉ còn mỗi mình cậu. Hạ Thu Đông ghé qua hai lần, hy vọng cậu về Thanh Phong Lâu, cậu không đồng ý.

Khát vọng gầy dựng Thanh Phong Lâu, trở thành tú ông đứng đầu đã hoàn thành. Hiện tại cậu chỉ muốn đợi Nhị Cẩu Tử quay về, cho y tất cả của mình, ở bên y nhiều hơn trước khi đi.

Trần Hựu chặt cây trúc mảnh nhất ở ngoài biệt viện, đào giun ra bờ sông gần đó câu cá.

Tiết trời sáng sủa, ngày không nắng, vừa mới ấm áp.

Bờ sông không có cả người lẫn chim.

Trần Hựu nghía chỗ này, ngó chỗ kia, hơn nửa ngày mới chọn xong chỗ ngồi, lấy con giun ra đâm vào, hạ cây trúc xuống nước chờ cá mắc câu.

"Bạch Long mã chở Đường Tam Tạng theo ba đồ đệ tiến về hướng tây."

Trần Hựu ăn cá mình tự phơi khô, vừa ăn vừa ngâm nga, "Con đường đi thỉnh kinh Tây Thiên thật lớn, một lần đi hết mấy vạn dặm*."

*Bài Bạch Long mã.

Sư phụ Tam Tạng ơi, bây giờ con đã cảm nhận được sự khó khăn khi đi thỉnh kinh của thầy rồi, không cách nào miêu tả, thật đấy.

Tiếng "Ding" đột nhiên vang lên trong đầu, Trần Hựu suýt làm rơi con cá xuống đất, nguy hiểm quá.

"Tao không gặp mặt Nhị Cẩu Tử, làm sao lại thu được 1 giá trị ác niệm?"

Hệ thống nói, "Là do ảnh hưởng từ viên ngọc kia của cậu."

Trần Hựu "A", "Vậy sao, thế Nhị Cẩu Tử đâu, mấy hôm rồi tao không gặp cậu ấy. Mày có thể nói tao biết cậu ấy đang ở đâu không?"

Hệ thống nói, "Không thể."

Trần Hựu trợn mắt, "Nhàm chán, tao nói với mày này, sớm muộn gì mày cũng sẽ vào trong danh sách đen của tao."

Cậu bập môi, "1.5 cộng 1 bằng 2.5, 10 trừ 2.5 bằng 7.5. Tức là bây giờ tao vẫn còn 7.5 giá trị ác niệm chưa lấy về."

Hệ thống nói, "Tuyệt vời, toán của cậu nhất định rất tốt."

Trần Hựu ăn cá khô, "Thường thôi."

Hệ thống nói, "Khiêm tốn rồi."

Trần Hựu tức giận, "Cắn mày nhá!"

Toán của cậu, aiz, nói sao nhỉ, tóm lại là một lời khó nói hết.

Hình như trong các môn học, ngữ văn của cậu khá tốt, có thể lên một trăm, đôi khi linh quang chợt loé còn lên được 110. Cao hơn nữa thì cá chắc là ai đấy trùng tên trùng họ với cậu.

Đến trưa Trần Hựu câu được hai con cá lớn cỡ bàn tay. Cậu đã nghĩ ra mười mấy cách nấu, chuẩn bị trở về làm một mẻ lớn.

Từ xa, cậu trông thấy một bóng dáng mập mạp dạo bộ ở rừng trúc cạnh biệt uyển. Trần Hựu đi qua xem, là cha Hồ thiếu gia, Hồ lão gia.

Hồ lão gia nhìn cậu, "Ông chủ Liêu đi câu cá à?"

Trần Hựu gánh gậy trúc, thùng gỗ treo trên cây trúc, chậm rãi từ từ, "Đúng vậy."

Hồ lão gia nói giỡn, "Ông chủ Liêu có nhã hứng nhỉ."

Trần Hựu đi mở cửa, "Nhã hứng gì chứ, chỉ là ở một mình làm cháu buồn bực thôi."

Cậu giữ cửa đẩy qua một bên, "Hồ lão gia có việc?"

Hồ lão gia nói, "Không có, có, thực ra cũng không có."

Trần Hựu, "..." Cháu biết rồi, ông bác đang đùa với cháu.

Có lẽ Hồ lão gia nhận ra mình nói năng lộn xộn nên thở dài, "Là như này."

Trần Hựu vừa nghe câu mở đầu liền biết có liên quan đến Hồ thiếu gia.

Quả nhiên là thế.

"Ông chủ Liêu, cậu đến thăm con ta đi."

Trần Hựu đặt gậy trúc xuống đất, "Hồ lão gia, cháu không thể đi."

Hồ lão gia cau mày, "Ông chủ Liêu, cậu có giao tình nhiều năm với con trai ta, tại sao đến cả gặp một lần cũng không muốn?"

Trần Hựu thở dài, "Hồ thiếu gia, lệnh công tử có ý với cháu."

Vẻ mặt Hồ lão gia điềm tĩnh, "Mắt nhìn của nó rất tốt."

Trần Hựu, "..." Ông bác à không phải bác nên nổi giận đùng đùng về tét đít con trai của bác sao? Sai kịch bản đúng không?

Hồ lão gia ho một tiếng, "Không dám giấu giếm. Ở Giang Thành, số người có thái độ đối nhân xử thế, kỹ năng và phẩm đức như ông chủ Liêu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đáng giá quen thân."

Trần Hựu sửng sốt, mình ưu tú vậy ư? Thật không, sao nghe cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Lần này Hồ lão gia suy tính kỹ lưỡng rồi mới đến, thẳng thắn nói rõ ra. Nhà họ Hồ rất vừa ý với ông chủ Liêu, cũng hy vọng có thể trở thành người một nhà.

Lần đầu tiên Trần Hựu đụng phải tình huống kiểu này. Cậu nói còn thẳng hơn đối phương, "Hồ lão gia, cháu có người mình thích rồi."

Những lời thuyết phục Hồ lão gia chuẩn bị thoắt cái bị kẹt hết. Ông thở dài một tiếng, "Thế thì thật bất hạnh."

Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi, ý gì?

Hồ lão gia cười vỗ vai cậu, "Là bất hạnh cho con trai ta."

Đã làm rõ ra rồi, nếu vẫn miễn cưỡng nói chuyện tiếp thì sẽ rất lúng túng.

Hồ lão gia nói, "Nếu đã như vậy, ông chủ Liêu còn lời gì muốn nhắn với con trai ta không?"

Trần Hựu nói, "Chúc cậu ấy hạnh phúc."

Hồ lão gia bảo có thể nhắn nhiều hơn đôi lời.

Bác à cháu hiểu bác mà. Trần Hựu nói, "Cậu ấy cũng không còn nhỏ nữa, cháu hy vọng cậu ấy có thể sớm ngày lập thành gia thất, lấy vợ sinh con, hoà thuận vui vẻ, một đời bình an."

Ở nhà họ Hồ, Hồ thiếu gia nghe được mấy câu cha hắn chuyển lời, ngơ ngác rất lâu.

Ngày hôm sau, hắn ra khỏi phòng, trở lại bình thường.

Trần Hựu mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn, một mực chờ Nhị Cẩu Tử về nhà. Nhị Cẩu Tử chưa về, sư tỷ của y đã đến.

Lam Thanh vừa vào cửa liền tát một phát vào mặt Trần Hựu.

Trần Hựu bị đánh cho ngu người.

"Hoá ra là ngươi!"

Khuôn mặt Lam Thanh tiều tuỵ, mắt sưng đỏ, tựa hồ vừa mới khóc nhiều lần, "Liêu Thanh Phong, ngươi hại người ta rất khổ."

Trần Hựu sững sờ.

Tôi hại ai vậy em gái, cô đánh tôi rồi sao còn tự khóc?

Lam Thanh khóc nói, "Ngươi có biết không, vết thương cũ của Trần Mạt chưa lành, đệ ấy đã lại bị thương rất nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc?"

Trần Hựu lắc đầu, tôi biết đâu.

Lam Thanh lại ra tay nhưng bị Trần Hựu cản. Em gái à, cú ban nãy tôi không đánh lại vì cô là nữ, nhưng cô đánh một lần là đủ rồi đấy, cô muốn đánh hai lần thì đúng là quá trớn.

"Nói." Lam Thanh chĩa kiếm vào Trần Hựu, "Có phải ngươi hạ cổ Trần Mạt không?"

Trần Hựu liếc cô một cái, em gái à em đánh giá cao trí thông minh của tôi quá rồi đó. Tôi ngu như này thì sao có thứ đồ kia được.

"Không phải."

Lam Thanh hoàn toàn không tin, "Lúc bị thương đệ ấy liên tục gọi tên của ngươi. Không phải hạ cổ thì là gì?"

Đương nhiên là yêu rồi, cô xem cô kìa, ngốc quá. Trần Hựu nói lời trong lòng ra.

Lam Thanh khó tin, "Ngươi nói Trần Mạt yêu ngươi?"

Trần Hựu nói, "Đúng vậy."

Môi Lam Thanh run rẩy, "Không thể nào!"

"Ngươi là đàn ông, thậm chí lớn tuổi hơn đệ ấy rất nhiều. Làm sao đệ ấy lại có ý đó với ngươi được?"

Cô ngây thơ quá, tuổi tác giới tính đều không thành vấn đề. Trần Hựu nói, "Có phải hay không, cô dẫn tôi đi là biết."

Lam Thanh thu kiếm, kéo Trần Hựu bay ra khỏi rừng trúc.

Trần Hựu không có tâm trạng ngắm cảnh. Đến nơi, cậu một mình tiến vào.

Phả vào mặt là mùi khói thuốc dày đặc, thiếu niên nằm trên giường, gò má hốc hác, xương gò má nhô ra, sặc vẻ bệnh tật.

Trần Hựu muốn khóc, cậu kiềm chế, nghênh đón ánh mắt phức tạp của thiếu niên, "Cậu có yêu ta không?"

Thiếu niên hoài nghi mình nghe lầm, "Cái gì?"

Trần Hựu lặp lại lần nữa, "Ta hỏi cậu có yêu ta không?"

Thiếu niên nghiêng đầu sang chỗ khác, mím bờ môi tái nhợt, "Không yêu."

Y nói không yêu, nhưng vẻ mặt ấy, hành động ấy rõ ràng là tương phản.

Được rồi, đáp án đã ra. Trần Hựu không quan tâm Lam Thanh ngoài cửa, cậu bước nhanh đến trước giường, không biết nói gì cho phải.

Nhị Cẩu Tử đỡ một đao cho cậu, lại đến ngọn núi gì đó hái thuốc cho cậu, bị ngã gây nội thương, lại cộng thêm cơ thể bệnh tật do ngày bé bị nguyên chủ đánh, aiz.

"Ai đưa ngươi tới?"

Nghe thấy giọng thiếu niên, Trần Hựu nói, "Là sư tỷ của cậu."

Sắc mặt Trần Mạt bỗng thay đổi, không biết lấy sức từ đâu ra mà kéo người đàn ông đến trước mặt mình, "Tỷ ấy đánh ngươi?"

"Không sao không sao." Trần Hựu nói, "Sư tỷ cậu lo lắng cho cậu."

Trần Mạt nắm chặt chăn, "Ngươi đứng cho tỷ ấy đánh?"

Đừng hỏi nữa được không, câu hỏi này không có nghĩa gì hết, đánh cũng đánh rồi. Trần Hựu nói, "Cậu bị thương sao không nhờ người báo ta một tiếng, ngày nào ta cũng ở biệt uyển chờ cậu."

Người Trần Mạt chấn động, khàn giọng hỏi, "Ngươi nói ngươi, mỗi ngày chờ ta?"

"Đúng đấy, ta mọc cả tóc bạc rồi này. Không tin thì cậu xem đi."

Thấy người đàn ông đưa đầu qua, Trần Mạt mím khoé môi cong cong, "Không có tóc bạc."

"Làm sao không có được, hồi sáng ta còn thấy một cọng đó, cậu tìm tiếp đi."

"Ta nói không có là không có!"

Trần Hựu nghía nghía thiếu niên, không hỏi bệnh tình, hỏi cũng không được trả lời, có trả lời cũng là nói dối.

"Ta không đi nữa."

"Tuỳ ngươi."

"Ta muốn ngủ chung một giường với cậu."

"Không được."

Trần Hựu nói, "Thôi vậy, ta vẫn nên về thì hơn."

Nói xong cậu còn quay người thật, đi vài bước, phía sau truyền đến tiếng nghiến răng của thiếu niên, "Được!"

Thế là Trần Hựu ở lại trong tim.

Có lẽ Lam Thanh chịu kích thích quá lớn, cảm thấy mình vô cùng mất mặt khi thua trước một người đàn ông, hoặc có thể vì không chấp nhận được chuyện sư đệ yêu người khác, cần thời gian để bình tĩnh, nên cô không xuất hiện nữa.

Trần Hựu không phải đại phu, không thể chăm tốt vết thương của Nhị Cẩu Tử, cậu chỉ có thể chạm vào tim đối phương.

Có điều xem ra hiệu quả vẫn rất tốt.

Kể từ sau khi cùng ăn cùng ở, giá trị ác niệm thu hoạch vô cùng thuận lợi, 0.1 0.2 được lấy ra. Trần Hựu suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này thì ngày cậu rời khỏi thế giới này thật sự không còn xa nữa.

Hy vọng rằng trước khi cậu đi, cậu có thể nhìn thấy Hạ Thu Đông tìm được người bầu bạn, bắt đầu cuộc sống mới giống Xuân Đào.

Vô thức, Trần Hựu để lộ tâm trạng thương cảm.

Lúc này hệ thống liền trồi lên nhắc nhở cậu, tiếp theo vẫn còn nhiệm vụ phải làm, đừng quên bản thân mình là một người muốn về nhà gặp ba.

Trần Hựu, "..."

Nói thật chứ, nếu hệ thống xuất hiện trước mặt cậu trong trạng thái một cái máy, cậu sẽ cầm kìm vặn từng con ốc, phá nát cái máy.

Để xem mày có còn ra vẻ với tao không.

Hệ thống nói, "Sóng cảm xúc của cậu không bình thường."

Trần Hựu nói, "Có đâu, tao thấy rất bình thường mà, không hề có xíu vấn đề nào hết."

Hệ thống nói, "Cậu có thành kiến với tôi?"

Trần Hựu vội đáp, "Không có không có, mày cả nghĩ rồi."

Hệ thống nói, "Thế là tốt."

Miệng Trần Hựu giần giật, quả là một cái hệ thống nhạy cảm bất thường, khiến người ta muốn kéo vào lòng vò bóp mạnh.

Hình như sau khi Trần Hựu đến, căn phòng đã hết âm u tử khí, vẻ bệnh tật trên mặt Trần Mạt bớt đi mấy phần, người cũng có tinh thần.

Mặc dù y vẫn rất ít nói, hầu như toàn lắng nghe, nhưng rõ ràng tâm trạng y rất tốt, không hề mệt mỏi hay mất kiên nhẫn.

Thậm chí sẽ vô ý nở nụ cười.

Cái cảm giác này cứ như có ánh nắng chiếu vào một góc nhỏ, xua đi ẩm mốc, âm u, ẩm thấp.

Trần Hựu xuống bếp nấu vài món ăn, đều là món cậu thích. Không phải cậu ích kỷ mà là vì khẩu vị của cậu và Nhị Cẩu Tử giống nhau.

Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, sắc mặt Trần Mạt tức khắc thay đổi, như là sương lạnh tháng chạp, "Ngươi muốn đi thì đi đi, ta không cần ngươi ở đây."

Trần Hựu đơ mặt, "Ai nói ta muốn đi?"

Giọng Trần Mạt cũng lạnh, "Không đi, thế ngươi nấu ăn cho ta làm gì?"

"Ta tự nguyện." Trần Hựu múc một thìa đậu hũ thịt băm cho y, "Ăn nào."

Trần Mạt cụp mặt, lại hỏi, "Thật sự không đi?"

"Thật sự không đi." Trần Hựu nói, "Ta nghĩ kỹ rồi, bắt đầu từ năm sau, ta sẽ không can dự vào Thanh Phong Lâu nữa mà giao cho đám Hạ Lê quản lý. Ta sẽ cùng cậu đi xông xáo giang hồ."

Tay Trần Mạt hơi khựng lại, "Giang hồ hung hiểm."

"Có cậu mà." Trần Hựu cười với y, "Cậu lành rồi, sẽ có thể bảo vệ ta."

Sau đó hai người đều không nói chuyện, chỉ yên lặng ăn cơm, thi thoảng lại đụng trúng đũa nhau rồi lui ra. Một lát sau, tiếng ho khan đau đớn của thiếu niên vang lên. Y ho đến độ mặt đỏ bừng, lưng gập sâu.

Thấy thiếu niên ho ra máu, lòng Trần Hựu rối bời, bức bối.

Chúa ơi, xin hãy phù hộ cho Nhị Cẩu Tử của con, để cậu ấy mau khoẻ lại, không phải chịu khổ nữa.

Trước khi ngủ, Trần Hựu chống đầu nhìn thiếu niên lau người. Mặc dù y gầy, vẫn còn rất nhiều sẹo, chỗ lành chỗ chưa.

Nhưng không hề xấu xí, thật luôn.

Trần Hựu bỗng mở to mắt, lại mở thật to, aiz, cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh khiến lòng người phấn chấn.

Xinh đẹp như dự đoán.

Cậu còn tưởng đến tận lúc đi cũng không gặp được đó, dù sao cha của chú chim vẫn còn nhỏ mà.

Trần Hựu nhìn một chút, đến rồi, cảm giác đến rồi.

"Chúng ta bắn pháo đi."

Qua mấy thế giới, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói ra việc này mà không bị ép buộc và cũng hoàn toàn không nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ, trước đó toàn là bị động.

Dù sao cậu cũng không quá thích bị làm, nhất là bị coi như búp bê vải mà làm.

Chỉ là, nói xong, Trần Hựu liền nhổ nước bọt vào mình trong lòng, mày còn cần liêm sỉ nữa không vậy?

Nhị Cẩu Tử đã bệnh thành thế này rồi, đi đường chạy hai bước cũng tốn sức, mày còn muốn bắn pháo, hừ!

Có điều, nói cũng nói rồi, Trần Hựu chờ mong chớp mắt với thiếu niên. Cậu không được, tôi lên cũng được mà.

"Pháo?" Trần Mạt nhíu mày, "Sắc trời đã tối, ngày mai hẵng bắn đi."

Trần Hựu, "..." Ngủ đi bé ngoan của tôi ơi.

*Bắn pháo = ụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro