Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Ta thích cậu

Thiếu niên dùng lực rất lớn, miệng Trần Hựu lập tức chảy máu.

Cậu đau đến kêu "Shh", đưa tay đẩy ngực đối phương, rất giống như chàng vợ nhỏ bị ông chồng bắt nạt, cáu kỉnh nhưng không phải do đau.

Trần Mạt giữ gáy cậu rồi lại bắt nạt, lần này không cắn mà chỉ vơ vét từng giọt máu chảy ra vào bụng.

Trần Hựu nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, aiz, nhìn kỹ từ khoảng cách gần, lông mi dài với cong ghê, da cũng đẹp.

Tuổi trẻ đúng là khác biệt.

Thảo nào nhiều người thích trai trẻ thế.

Trần Hựu mở mồm, để lưỡi thiếu niên luồn vào trong. Cái chuyện nếm nước bọt này thực ra đôi khi cũng được phết.

Cậu bỗng hỏi hệ thống, "Có phải mấy năm qua Nhị Cẩu Tử từng trở lại không?"

Hệ thống nói, "Rất nhiều lần."

Trần Hựu khiếp sợ cắn trúng thiếu niên. Cậu thấy đối phương chẳng những không hề tức giận mà còn mãnh liệt hơn, thế là yên tâm hỏi tiếp, "Tại sao tao không hề biết?"

Hệ thống nói, "Cậu hỏi tôi?"

Trần Hựu, "..."

"Mày kể cho tao tí đi, cậu ấy về lúc nào, làm gì, gặp ai."

Hệ thống đáp, "Tôi chỉ nói hai lần trong đó."

Trần Hựu haha trong lòng, kiêu ghê gớm, "Được."

Hệ thống nói, "Một lần là khi ấm sắc thuốc qua đời, mẹ cậu ta bệnh ngã quỵ, cậu săn sóc trước giường suốt đêm."

"Cậu ta ở trên xà nhà mấy hôm, nhìn cậu chăm sóc mẹ cậu ta, cuối cùng cậu mệt mỏi nằm xuống, đổi thành cậu ta chăm sóc cậu, đến khi cậu không sao thì rời khỏi."

Trần Hựu càng khiếp sợ, lẽ nào những giấc mơ kia của mình đều không phải mơ mà là thật?

Ví như mông bị đánh, tai bị cắn.

Cậu hỏi, "Lần còn lại thì sao?"

Hệ thống nói, "Là lúc cậu đi diệt cỏ dại cho mộ cha cậu ta."

Miệng Trần Hựu giật giật, đứng đấy nhìn cũng không đến phụ một tay, biết cỏ ở ngôi mộ đó sâu bao nhiêu không? Tay cậu còn bị xước rất nhiều.

Xước...

Trần Hựu nhớ lại, lần đó hai cánh tay cậu đều không cách nào dùng. Mấy ngày sau đó, toàn bộ vết xước đều khỏi, cậu còn thấy lạ sao mà khả năng lành của mình ảo thế.

Được, hoá ra là Nhị Cẩu Tử lén bôi thuốc cho cậu.

Trần Hựu bị giam trong lồng ngực thiếu niên, cậu vừa đáp lại vừa tức giận với hệ thống, "Vậy sao lúc đó mày không nói tao biết?"

Hệ thống làm câu, "Quên."

Trần Hựu buồn bực. Đến khi cậu hoàn hồn, thiếu niên đang cúi đầu nhìn cậu chăm chú, trong mắt có ba chữ đang xoay tròn, nhún nhảy.

Ta muốn ngươi, đây là lời của Trần Mạt.

Trần Hựu nuốt nước miếng, muốn cũng được, nhưng trước đó chúng ta có thể đồng ý với nhau là đừng đút tôi ăn bùn của cậu nữa được không? Nhơm nhớp, tôi phải móc miệng hồi lâu mới móc hết được.

Cũng đừng làm xong rồi vứt tôi một mình lại vùng hoang vu, tôi sợ sói, cũng sợ chó.

Không đúng, nếu Nhị Cẩu Tử vừa hận cậu vừa yêu cậu thì hẳn sẽ không đối xử với cậu như vậy sau khi làm xong mới đúng chứ.

Trần Hựu hỏi hệ thống.

Hệ thống nói, "Vì Hồ thiếu gia đã đến, có điều cậu ta không đi mà đứng cách đó không xa nhìn cậu."

Trần Hựu lập tức thoải mái hơn, mình nói mà.

Cậu vẫn cảm thấy không đúng, "Không phải mày bị che hết sao?"

Hệ thống nói, "Có hộp đen."

Trần Hựu, "Hứ!"

Lúc này, có một bóng dáng lớn tuổi chạy tới từ cửa biệt uyển, là bà Vương.

Bà thấy Trần Hựu liền la lên, "Lão gia mau đến xem đi, cô ta sắp đốt nhà rồi!"

Trần Hựu chưa lên tiếng, một bóng người đã vọt qua mặt cậu, bay về phía biệt uyển.

Thật tình, không mang tôi bay cùng. Trần Hựu dùng hai cái chân chạy vào, nhìn thấy mẹ Nhị Cẩu Tử ngồi dưới đất đốt đồ, là vài quyển sách.

Không biết lên cơn điên gì.

Trần Hựu nhìn thiếu niên đứng ở cửa, lần lữa không bước chân.

Lại xoắn xuýt nữa.

Trần Hựu đi qua ngồi xổm trước mặt người đàn bà, hỏi nhỏ, "Tại sao lại muốn thiêu huỷ mấy quyển sách này?"

Ánh lửa rọi đỏ mặt người đàn bà, "Kiều Lang nói chàng muốn đọc sách."

Trần Hựu giật mình, đây là đã tỉnh táo, biết người tình của mình đã chết?

Cậu liếc thiếu niên, nói với người đàn bà, "Vậy cô cũng đâu cần đưa hắn hết trong một lần duy nhất đâu, không thì lần sau hắn sẽ không tới thăm cô nữa."

Người đàn bà ngẩng đầu lên ngay, môi kích động run rẩy, cười rất vui vẻ, "Cậu nói đúng, mỗi lần tôi cho một quyển, Kiều Lang đọc xong rồi sẽ đến nói chuyện với tôi."

Trần Hựu, "..." Vẫn điên kìa.

Người đàn bà đốt quyển sách trong tay xong bèn lên giường nằm chờ Kiều Lang của mình.

Trần Hựu đi đến trước mặt thiếu niên, không biết trước tiên nên giải thích rằng tại sao mình lại biết rõ mối quan hệ giữa đối phương và người đàn bà, hay là nói về cái viện này trước.

Cuối cùng cả hai Trần Hựu đều không nói, "Bệnh của mẹ cậu tạm thời không thể khỏi, phải để tự bà ấy thoát ra."

Trần Mạt không lên tiếng, nhìn người đàn bà một cái rồi đi.

Ban nãy vội vã gấp gáp, biết người ta không sao lại tỏ vẻ lạnh lùng. Trần Hựu thở dài, Nhị Cẩu Tử à, cậu luôn rầu rĩ quá, liệu có thể vui vẻ không?

Buổi chiều, Trần Hựu cắt sửa vườn hoa trong biệt uyển. Có tiếng bước chân tới gần, cậu không quay đầu cũng biết là ai.

Một miếng đất bị đạp xuống, thiếu niên khom lưng, cùng bận rộn với Trần Hựu.

Trần Hựu nhìn viên ngọc rơi ra từ cổ thiếu niên, lắc lư trước mặt cậu. Cậu không kiềm được nắm lấy, hôn viên ngọc, và hôn thiếu niên đeo ngọc.

Một khắc sau, Trần Hựu bị ấn vai, bên tai là lời hỏi của thiếu niên, "Ngươi và Hồ thiếu gia có quan hệ gì?"

Trần Hựu nói, "Bạn bè."

Trần Mạt nhìn chằm chằm cậu, "Thật chứ?"

Trần Hựu gật đầu, thật không thể thật hơn.

Trần Mạt mặt không cảm xúc, "Vậy sao ngươi để hắn hôn ngươi?"

Trần Hựu biết chắc y sẽ không nói rõ ra, bằng không sẽ để lộ chuyện lén làm cậu, cho nên cậu giả ngu, "Hồ thiếu gia hôn ta bao giờ, không có chuyện đó."

Khoé môi Trần Mạt mím chặt, "Ngươi để người ta đợi ngươi mười lăm năm."

Trần Hựu nói, "Không phải ta kêu cậu ta đợi, ta còn giục cậu ta thành thân đấy."

Sắc mặt Trần Mạt dường như tốt hơn phần nào, "Thu Quất rất mến mộ ngươi."

Trần Hựu làm tú ông mười mấy năm, đỉnh rồi, thế là bật thốt một câu, "Nhiều người mến mộ ta lắm."

Đệt, muốn tự đánh mình quá.

Cậu không dám nhìn thiếu niên, "Ý ta là, tình cảm là song phương, không thể cưỡng cầu, một bên nhiệt tình cũng vô nghĩa."

Lực trên vai buông lỏng, tay bỏ ra.

Trần Hựu chưa bình tĩnh lại đã thấy thiếu niên cụp mắt, giọng lạnh băng, "Nếu ngươi đã ghét ta thì không cần che giấu."

Xem kìa, lại hiểu lầm.

Trần Hựu nói, "Không ghét, ta thích cậu."

Cậu bỗng sững sờ, hình như trước đây cậu từng nói thích với Nhị Cẩu Tử.

Trần Hựu hiểu ngay rằng tại sao trước đó Nhị Cẩu Tử trông cứ như bị lừa dối.

Cho là cậu lăng nhăng, có Hồ thiếu gia, Thu Quất, còn có một đống oanh yến vây quanh.

Trần Hựu tưởng câu nói kia sẽ tạo nên sự phát triển vượt bậc, nào ngờ Trần Mạt không nói một lời, bước hai bước rồi bay qua nóc nhà, bay qua cành cây, không còn bóng dáng.

Cậu hỏi hệ thống, "Nhị Cẩu Tử sao vậy? Đang diễn cảnh gì vậy?"

Hệ thống nói, "Ngại."

Trần Hựu đưa cổ nhìn, "Cậu ấy bay đâu rồi?"

Hệ thống nói, "Bây giờ đang ở trong rừng cây cười ngu."

Miệng Trần Hựu giật giật.

Cậu nằm trên giường, định chuẩn bị đánh một giấc rồi tính sau thì nghe thấy âm thanh máy móc trong đầu.

Hệ thống đột ngột gửi thông báo nhiệm vụ nhánh, kêu cậu đi trộm chiếc cốc linh lung mà đạo tặc trộm ra từ hoàng cung.

Trần Hựu rung chân, "Đùa tao à."

Hệ thống nói, "Nhiệm vụ giới hạn thời gian, sáu tiếng."

Trần Hựu không rung chân nổi nữa, cậu xanh mặt ngồi dậy, "Cho tao lý do đi!"

Hệ thống nói, "Do một câu nói của cậu nên mới phát động."

"Câu nào?" Trần Hựu không tin, "Tao nói nhiều lắm."

Hệ thống nói, "Ta thích cậu."

Trần Hựu nói, "Biết rồi."

Hệ thống nói, "Câu tôi nói, là câu gây phát động nhiệm vụ nhánh của cậu."

Trần Hựu nổi giận, "Không phải tao đã nói rồi sao, tao biết!"

Hệ thống, "..."

Trần Hựu rất bực.

Tặng một con gà cho goá phụ Hoàng, đến vườn rau nhà viên ngoại Lưu ở Thành Nam trộm vài cái củ cải, hoặc là bắt mấy con cá bên sông cho ông cụ Trương, tìm lục lạc bên dưới cây hoè cho Đậu Đậu rồi chơi trốn tìm cùng con bé.

Đó mới là nhiệm vụ nhánh bình thường chứ.

Trộm cốc là cái quái gì vậy, Trần Hựu nói, "Tao từ chối."

Hệ thống nói, "Một khi nhiệm vụ nhánh phát động thì nhất định phải hoàn thành trong thời gian giới hạn, bằng không sẽ thất bại."

Trần Hựu nói, "Tao mặc kệ."

Hệ thống nói, "Bướng bỉnh là không có trái ngon để ăn đâu."

Trần Hựu giận dữ đập giường.

"Nhất định phải là chính tao hoàn thành? Không thể thuê người đi trộm?"

Hệ thống, "Không thể."

Trần Hựu nằm quay đơ nửa tiếng, trước tiên cậu tiết lộ hành tung của đạo tặc mà hệ thống cung cấp cho đám Mạnh Tam Nguyên, sử dụng đối phương để dụ đạo tặc ra.

Hệ thống nói, "Thông minh rồi đấy."

Trần Hựu không muốn nói chuyện với nó, hy vọng Nhị Cẩu Tử sẽ không tham dự vào.

Sau khi trời tối, Trần Hựu thay nguyên bộ đồ đen trốn trong bóng tối dưới mái hiên ngoài nhà, hoà làm một thể cùng bóng đêm.

Không bao lâu, sau khi nhìn Đao Ba Ngũ và mấy gã đồng bọn đuổi theo đám Mạnh Tam Nguyên chạy ra khỏi nhà, Trần Hựu rón rén lẻn vào trong, chạy vô chỗ kín đáo nhất trong phòng.

Thời xưa không có đèn nên căn nhà tối mù. Cậu cầm đèn dầu tìm kiếm một lúc mới thấy đồ mình cần.

Trần Hựu mượn ánh đèn dầu ngắm nghía hoa văn tinh xảo trên cốc, "Kết cấu và chế tác thật khác biệt, đúng là đồ của hoàng cung,."

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập đến gần, Trần Hựu cả kinh quay người, vừa khéo trông thấy cơ thể cường tráng của Đao Ba Ngũ vừa xông vào nhà.

"Là kẻ nào?!"

Đao Ba Ngũ lấy cây đao trên lưng mình rồi lao về phía Trần Hựu.

Trần Hựu giật mình, vội vàng giấu chiếc cốc vào lòng. Cậu vịn chiếc bàn bên cạnh rồi lăn lên mặt bàn, nhanh nhẹn lăn sang bên khác.

"Chạy đi đâu?!"

Đao Ba Ngũ đạp lăn cái bàn rồi đuổi theo, vung đao qua lại cản trở lối đi của Trần Hựu.

Trần Hựu hoảng loạn lùi mấy bước, trơ mắt nhìn sống đao lướt qua mặt mình, kinh hãi đến nỗi túa mồ hôi lạnh khắp người.

Đệt đệt đệt, nguy hiểm quá đi, cậu chậm chút nữa thôi là bị bổ mất rồi.

Đao pháp của Đao Ba Ngũ cực kỳ nhạy bén, thấy Trần Hựu né được một đao kia, gã liền xoay lưỡi đao, quyết đoán vung đao bổ xuống.

Trần Hựu trợn tròn mắt, lấy con dao găm giấu trong tay áo ra để chắn trước mặt.

Chỉ nghe thấy một tiếng "KENG" giòn vang, con dao găm mảnh nhỏ đó thế mà đỡ được lưỡi đao. Có điều Trần Hựu cảm giác mình sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Cau mày, Trần Hựu thình lình ngồi xuống, chân phải đạp mạnh mặt đất.

Cả cơ thể nhanh chóng bật ra sau, ngay sau đó Trần Hựu lập tức lao về phía cửa.

"Còn dám chạy?!"

Đao Ba Ngũ nổi cơn thịnh nộ, phi lên đá chiếc ghế bên cạnh về phía Trần Hựu.

Mẹ kiếp, vẫn chưa để yên nữa, Trần Hựu né không kịp nên bị đập mạnh.

Cơn đau nhức dữ dội trên lưng làm chậm động tác của Trần Hựu. Đến khi cậu tỉnh táo thì Đao Ba Ngũ đã gần ngay trước mắt.

"Để ta xem ngươi còn chạy đi đâu!"

Đao Ba Ngũ nâng đao, đắc ý nhìn Trần Hựu.

Lòng Trần Hựu căng thẳng, thầm kêu không ổn, có lẽ cậu không thể nào né được một đao kia. Cậu quyết tâm liều mạng chạy ra ngoài.

Có một bóng hình đột ngột đi đến lôi Trần Hựu ra, trong khoảnh khắc đó, ánh đao loé lên.

Trần Hựu ngã vào cửa nhìn thiếu niên giao chiến với đạo tặc, cậu nuốt nước bọt.

Vì lo lắng cho tình hình trận chiến nên Trần Hựu không phát hiện chiếc cốc trong lòng mình bị lộ ra một góc, còn bị đạo tặc nhìn thấy.

Đao Ba Ngũ tức khắc trở nên dữ tợn, gã bỏ qua Trần Mạt, nâng đao vung về phía Trần Hựu.

Khi nguy hiểm cận kề, bộ não con người sẽ trống rỗng, Trần Hựu cũng không phải ngoại lệ. Cậu quên cả tránh, chỉ thấy thiếu niên nhào tới ôm lấy cậu.

Lưỡi đao xẹt qua cánh tay Trần Mạt, để lại một vết thương.

Y rên đau đớn, ôm chặt Trần Hựu chạy gấp khỏi phòng, mau chóng tiến vào màn đêm.

Sau khi cắt đuôi được Đao Ba Ngũ, họ dừng lại, đi về phía biệt uyển.

Trần Mạt bỗng nói, "Ngươi đi trước đi."

Trần Hựu nhíu mày, đạo tặc sẽ không chạy đến nữa, cậu không hiểu Nhị Cẩu Tử bị làm sao.

Trần Mạt quát lớn, "Ta bảo ngươi đi, ngươi không nghe thấy sao?"

Trần Hựu không muốn cãi cọ với y, nên nhường nhịn trẻ con, "Cho ta xem vết thương trên tay cậu."

Trần Mạt bắt lấy bàn tay đang đưa tới của cậu, dùng sức đẩy ra, "Đừng đụng vào ta!"

Ban nãy Trần Hựu không hiểu, giờ cậu đã hiểu hết.

Mẹ kiếp, đạo tặc bôi độc lên đao, máu chảy từ vết thương của Nhị Cẩu Tử biến thành màu đen.

"Cậu trúng độc rồi!"

Trần Mạt nói, "Ta dùng nội lực ép ra là được, ngươi đi đi."

Lừa ai vậy, cậu nói chuyện thôi đã yếu ớt thế này rồi thì ép ra kiểu gì?

Trần Hựu lục lọi trên người, lấy mấy bình nhỏ ra, nói năng lộn xộn, "Chỗ ta có không ít thuốc quý, bệnh gì cũng có, chắc chắn sẽ có loại giải độc được. Không sao đâu, cậu chờ một lát, ta sẽ mau chóng cho cậu..."

Cậu chưa dứt lời, thiếu niên đã ngã xuống đất.

Ngẩn người, Trần Hựu không buồn nghĩ ngợi vứt mấy bình nhỏ kia đi, nằm nhoài dùng miệng hút độc ra cho thiếu niên.

Trần Mạt cố gắng mở mắt, nhìn thấy hành động của người đàn ông, y bỗng trợn to mắt, một ý niệm chèo chống y ngồi dậy.

"Nhổ ra!"

Một tay Trần Mạt ấn cổ người đàn ông, một tay móc họng cậu.

Trần Hựu nhổ ra đống nước bọt lẫn với máu.

Thấy cảnh này, mắt Trần Mạt đỏ chót, y tiếp tục móc.

Một lát sau, Trần Hựu nôn đến không còn gì nữa. Cậu đầm đìa nước mắt, phát hiện sắc mặt thiếu niên u ám, cực kỳ kinh khủng.

Trần Mạt gầm thét, "Ai bảo ngươi hút độc cho ta?"

Giọng thiếu niên rất lớn, nét mặt cũng vô cùng đáng sợ, Trần Hựu bị la mà vành mắt đỏ ửng, "Ta không hút, cậu sẽ chết ngay."

Hô hấp trì trệ, Trần Mạt lạnh lùng nói, "Cho dù ta có chết, ngươi cũng không thể hút độc cho ta."

Y nghiêm nghị hỏi, "Nghe chưa?"

Trần Hựu rụt cổ, "Nghe, nghe thấy rồi." Nhưng tôi sẽ không làm theo.

Cả hai bất lực nhìn nhau.

Trần Hựu nhìn vết thương trên tay thiếu niên, rất sâu, không ngừng chảy máu, màu máu bình thường, có điều đối phương dường như không hề cảm thấy đau, chỉ nhìn cậu chòng chọc.

Cậu cầm cái bình nhỏ, nói là để cầm máu.

Trần Mạt không nhận như thể bản thân không hề hấn gì, nhíu mày nhìn người đàn ông, "Ngươi nôn tiếp đi."

Trần Hựu lấy tay áo lau nước mắt, "Thật sự không nôn ra được nữa."

Trần Mạt nắm cằm người đàn ông hôn cậu, cố gắng cuốn hết chút vị độc dính trong miệng cậu, tựa như phải làm vậy thì y mới có thể an tâm phần nào.

Trần Hựu bị hôn tới mức yết hầu đau đớn.

Hôn xong, Trần Mạt vẫn chưa yên tâm, ra lệnh, "Ngươi thè lưỡi ra cho ta xem xem?"

Trần Hựu làm theo.

Nhìn thấy lưỡi người đàn ông có một đốm biến thành màu đen, mặt Trần Mạt căng thẳng, cắn răng cố gắng bế cậu bay ra khỏi rừng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro