Chương 100
Sắp khóc tới nơi
Trần Hựu ướt lưng.
Cậu và Nhị Cẩu Tử hình như vẫn chưa nhận nhau nữa, sao đã nhảy qua bước đó rồi?
Cảm giác trong lòng Nhị Cẩu Tử có chuyện không thể nói.
Hơn nữa nhìn phản ứng của Nhị Cẩu Tử, chẳng những bài xích, còn mỉa mai, hoàn toàn không giống mấy người trước đây.
Trần Hựu hứng chịu cơn lạnh không tên, "Không phải, cậu nghe ta nói, đám Tần Phong với Giản Đan..."
Trần Mạt lạnh giọng ngắt lời, "Ta không có hứng thú nghe."
Trần Hựu muốn đánh vào mông y, khi người khác đang nói chuyện thì tốt nhất đừng có mà cắt ngang, đây là phép lịch sự đấy cậu biết không?
"Thực ra có một việc ta vẫn luôn không nói cậu biết."
Cặp mắt đen nhánh của Trần Mạt dường như hiện lên gì đó, lại như không một gợn sóng.
Trần Hựu hít sâu, "Ta không phải Liêu Thanh Phong. Liêu Thanh Phong thực sự đã chết trên chiếc thuyền trở về Giang Thành."
Cậu nói một mạch, "Ta đến từ thế giới khác, ta..."
Đột nhiên mất tiếng.
Miệng Trần Hựu vẫn giữ hình dạng nói chuyện, nhưng không phát ra được âm thanh. Cậu há to mồm kêu lớn, "A—"
Có tiếng.
Trần Hựu tiếp tục nói, "Ta..."
Lại mất.
Hahaha, mẹ kiếp, chơi bố mày đúng không. Trần Hựu đã xác định rằng cậu không thể nói nội dung có liên quan đến nhiệm vụ, vừa nhắc tới liền bị cấm nói.
Không nói, thế viết thì sao?
Trần Hựu suy nghĩ, quên đi, vẫn không nên mạo hiểm thì hơn. Hệ thống không có ở đây, lỡ như cậu không cẩn thận đụng trúng gì, rồi bị cưỡng ép rời khỏi thế giới nhiệm vụ thì xong luôn.
Thời gian ngắn ngủi, hành động của Trần Hựu trong mắt người ngoài không phải bị điên thì tức là đang đùa.
Giọng điệu Trần Mạt lạnh hơn so với bình thường, "Ngươi nói xong chưa?"
Ánh mắt Trần Hựu phức tạp, vẻ mặt cũng phức tạp. Cậu vươn tay định ôm lấy Nhị Cẩu Tử, để đối phương dùng trái tim cảm nhận.
Kết quả tay cậu bị hất mạnh ra.
Trần Mạt cười gằn, "Ngươi tưởng ta là con nít mồm còn hôi sữa?"
Trần Hựu lắc đầu, "Không."
"Lời ta nói đều là thật, Liêu Thanh Phong hắn quả thực..."
"Đủ rồi!"
Trần Mạt quát lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, "Đã lâu lắm rồi không gặp, cái trò bịa đặt lung tung của ngươi còn hơn lúc trước."
Trần Hựu, "..."
Nói cái quái gì vậy, lời tôi từng nói toàn là thật không đấy nhé?!
"Ta thấy Xuân Đào tìm cậu."
Sắc mặt Trần Mạt phát lạnh, "Liêu Thanh Phong, nếu ngươi dám động vào Xuân Đào, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Trần Hựu uất ức trong lòng, "Thế cậu muốn làm gì ta?"
Trần Mạt lấy tay bóp cổ cậu.
Hô hấp Trần Hựu bị chặn, mẹ nó, sao cậu còn cao hơn tôi?
Lực, nhiệt độ và cảm giác khi ngón tay bóp cổ giống y đúc ngày hôm đó hành sự.
Trần Hựu nghĩ mình sẽ không bị Nhị Cẩu Tử bóp chết, ngay cả chính cậu cũng không biết niềm tự tin này từ đâu ra.
Có lẽ vì cậu vẫn luôn tin rằng, nếu một người đối xử tốt với bạn, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được phần nào.
Nhị Cẩu Tử thông minh như vậy.
Trần Hựu thấy chỉ là y không muốn đối mặt. Bạn nghĩ xem, nếu tha thứ, chấp nhận, thì sẽ có lỗi với linh hồn của người cha trên trời.
Dù sao trước đây Liêu Thanh Phong đã treo thi thể của cha Nhị Cẩu Tử trên cửa suốt một đêm.
Nói tới nói lui, đều là lỗi của Liêu Thanh Phong.
Hại cậu, Nhị Cẩu Tử, với cả cha Nhị Cẩu Tử.
Mặt Trần Hựu dần tím đi, "Cậu buông tay ra."
Trần Mạt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, ánh mắt ấy không thể diễn tả thành lời.
Y gằn từng chữ một, "Liêu Thanh Phong, ta nằm mơ cũng muốn giết ngươi."
Thế nhưng cậu không xuống tay được, tôi đã nhìn ra. Trần Hựu túm bừa quần áo y, không ngừng đập vào.
Song Trần Mạt quyết không buông tay, cũng không siết chặt ngón tay. Y đột nhiên lại gần.
Chút hơi thở của Trần Hựu bị kẹt ở vị trí bị bóp, mẹ nó cậu muốn làm gì?
Trần Mạt lạnh tanh hỏi, "Ngươi hẹn hò với gã họ Hồ kia?"
Không mượn cậu lo, Trần Hựu nói, "Đó là chuyện của ta, liên quan gì đến cậu?"
Trần Mạt cười.
Trần Hựu sắp khóc tới nơi.
Từ khi đến thế giới này cho đến tận hôm nay, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Nhị Cẩu Tử cười. Trông rất đẹp, cũng vô cùng khiếp đảm.
Độ cong bên môi Trần Mạt biến mất như chưa từng xuất hiện, "Trước đây ngươi thích tán tỉnh người khác, bây giờ chẳng thay đổi chút nào."
Trần Hựu thở không ra hơi, muốn giải thích cũng chỉ có thể kêu ú ớ.
Lúc sắp sửa ngạt thở, cậu bị đẩy ra.
Trong ngõ nhỏ chỉ có tiếng Trần Hựu liên tục thở dốc.
"Chuyện này là sao? 444 mày ra đây đi, tao rất cần mày!"
Ngay khi Trần Hựu điên cuồng gọi hệ thống, có một gã nát rượu loạng choạng đi vào ngõ nhỏ, say xỉn nói, "Con đàn bà chết tiệt... Mày dám vụng trộm sau lưng tao... Về tao sẽ đập chết mày..."
Gã nát rượu va phải người Trần Hựu, lớn giọng trách móc, "Cút, cút ra coi!"
Trần Hựu không tập trung nên bị pha đó làm đụng thẳng vào tường. Đau mũi quá, cậu đau đến mắt đỏ ngầu.
"Đứng lại!"
Trần Hựu bước đến trước gã nát rượu, xoa mũi nói, "Đụng vào ta mà cứ đi thế sao?"
Gã nát rượu dữ tợn, "Thằng mặt trắng, người đụng là mày mới đúng!"
Trần Hựu ngơ ra, ông anh à mắt ông anh chán nhỉ, tôi đây sắp thành vỏ cây già tới nơi lại còn "mặt trắng" cơ.
Không biết gã nát rượu bị làm sao, hay là bị tên mặt trắng nào đó kích động, gã đột nhiên lao về phía Trần Hựu.
Tư thế ấy cứ như là giết heo.
Trần Hựu hộc máu, mẹ nó, ông anh nhìn ra sau kìa, đó mới thực sự là "mặt trắng"!
"444, mày có đây không?"
Hệ thống vẫn không hề có tí tiếng động nào.
Trần Hựu không thể trông cậy vào nó. Cậu né cú đấm của gã nát rượu, đá một phát vào cái bụng to của đối phương.
Gã nát rượu lùi lại hai bước, như thể chịu sự kích động lớn hơn, gã cầm lấy một phiến đá dưới đất, dùng lực mạnh đáng sợ nhấc lên.
Trần Hựu, "..."
Ông anh muốn làm như thế thì thật sự không hay đâu.
Cậu nhanh chân chạy ra sau Trần Mạt.
Gã nát rượu dồn đủ lực, quăng mạnh phiến đá đi.
"Bành" một tiếng, phiến đá tách ra làm đôi. Trần Mạt thả đao về vỏ, không nói lời nào xoay người, đi về phía lối ra khác của con ngõ.
Trần Hựu nhìn phiến đá bể nát, nhìn gã nát rượu ngồi liệt dưới đất, nhìn bóng lưng phũ phàng của thiếu niên.
Chỉ một chữ thôi — ngầu.
Trần Hựu đuổi theo, thầm nghĩ cây đao của Nhị Cẩu Tử trông có vẻ đáng gờm phết. Vung đao lên một phát, phiến đá cũng nứt ra. Nếu đổi lại thành cậu, cũng nứt.
"444, rốt cuộc mấy mục tiêu nhiệm vụ hiện nay có phải cùng một người không hả. Lẽ nào mày bị tao phát hiện, không biết nên trả lời tao thế nào nên giả vờ không online?"
Trần Hựu nói thầm trong lòng. Không đúng, đám Tần Phong đều ăn chay, không ăn thịt, nhưng Nhị Cẩu Tử lại thích ăn thịt giống như cậu vậy.
Đầu cậu loé lên một tia sáng, "Tao biết rồi!"
"Nhất định là mày sợ bị tao phát giác ra bí mật này, cho nên cố tình bóp méo dữ liệu ăn uống của mục tiêu đúng không?"
Trần Hựu haha, "Tao nói cho mày biết, mày không đưa tao câu trả lời, tao không để yên vụ này đâu."
Thiếu niên đột nhiên dừng lại.
Trần Hựu suýt tông vào lưng y, lướt qua tình tiết phổ biến trong phim thần tượng lúc tám giờ.
Ngữ điệu Trần Mạt trở nên sắc nhọn, "Đừng đi theo ta nữa."
Trần Hựu uể oải nói, "Đường mở rộng phía trước, cậu có thể đi, tôi cũng có thể đi."
Trần Mạt nắm chặt đao, nghiêng người nhảy lên nóc nhà, mau chóng biệt tăm.
"..."
Có khinh công để bay đúng là đỉnh.
Trần Hựu dụi mặt, nếu đã bay được thì mắc gì không bay sớm hơn, làm cậu bám theo hồi lâu rồi lại thôi.
"Ding."
Trần Hựu vội tìm chỗ để dựa vào, "Cuối cùng mày cũng chịu online à."
Hệ thống nói, "Cậu tìm tôi?"
Trần Hựu, "..." Giả vờ đúng không, được, tao nhận thua, để lặp lại lần nữa xem mày làm gì.
Hệ thống nói, "Tình huống này tôi không rõ ràng."
Trần Hựu nói, "Thế mày giải thích thế nào về chuyện tao luôn có cảm giác rùng mình khi bị mục tiêu nhiệm vụ các thế giới nhìn chằm chằm vào?"
Hệ thống nói, "Chắc trùng hợp."
Trần Hựu nói, "Có phải mày thấy tao ngu lắm không?"
Hệ thống nói, "Không."
"Cậu chỉ ngu bình thường, chưa đến mức 'lắm'."
Trần Hựu giận dữ gãi mặt, "Mày có dám thề không, nếu mày gạt tao, mày sẽ vĩnh viễn không có tiền thưởng!"
Suy nghĩ một lúc, cậu nói thêm, "Còn vĩnh viễn sẽ không được thăng chức tăng lương, không có vợ nhỏ ôm!"
Hệ thống trầm mặc, thực ra vế trước không quan trọng, chỉ là vế sau... khá khó.
Trần Hựu quát, "Nói đi!"
Hệ thống nói, "Được."
Trần Hựu lẩm bẩm, sao vẫn thấy không uy tín nhỉ?
Cậu lúc nào cũng bị hố, ở thế giới hiện thực bị ông trời hố, bạn học hố, bạn bè hố, ngay cả người phát tờ rơi trên đường, bác trai bác gái ở bến xe, ăn xin ở ven đường cũng hố cậu; đến thế giới nhiệm vụ vẫn bị hố đủ kiểu, có lớn có nhỏ, có sâu có nông, không dứt.
"Thật sự không phải cùng một người sao. Giác quan thứ sáu của tao luôn chuẩn lắm."
Hệ thống nói, "Mục tiêu đang đánh nhau với người ta."
Trần Hựu nói, "Đừng lảng sang chuyện khác, thật đấy, trò này vô dụng với tao."
Hệ thống nói, "Đối thủ là tội phạm truy nã bị triều đình treo thưởng số tiền lớn."
Trần Hựu haha, "Nói cứ như thật ý."
Hệ thống nói, "Mặc dù mục tiêu có thiên phú, tài nghệ cũng tốt, thế nhưng đối thủ dày dặn kinh nghiệm hơn so với cậu ta, còn có người giúp đỡ."
Trần Hựu từ từ đứng dậy, "Thật không?"
Hệ thống nói, "Ở ngay ngôi miếu đổ nát Thành Nam."
Trần Hựu hơi tin, "Thật sự không phải lừa tao?"
Hệ thống nói, "Tôi chưa bao giờ lừa cậu."
Trần Hựu đột nhiên cảm động, "Thế chừng nào mày còn tiếp tục giữ nguyên, thì tao còn yêu mày."
Cậu chạy về phía miếu hoang, dọc đường nghe ngóng được chút chuyện từ hệ thống, hoá ra Nhị Cẩu Tử đang làm việc cho triều đình, đến Giang Thành là để bắt đạo tặc.
Thế cậu có thể cho là ban nãy Nhị Cẩu Tử không muốn cậu đi theo vì đã phát hiện hành tung của đạo tặc, không muốn cậu gặp nguy hiểm không.
Nếu vậy thì tốt rồi.
Tiến độ nhiệm vụ đáng thương vẫn là trứng ngỗng.
Trần Hựu chạy đến miếu hoang, từ xa nghe thấy tiếng đánh nhau, đông người ngoài dự đoán.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, bóng người xen kẽ nhau, nhanh đến độ không thấy kịp là ra tay thế nào, đúng những pha sẽ có trong phim võ hiệp.
Đại sư huynh, sư tỷ của Nhị Cẩu Tử và vài đồng đội của họ đều đang ở đó. Nhóm còn lại có bốn người, kẻ đánh nhau với Nhị Cẩu Tử là người đàn ông trung niên râu quai nón, trên mặt có vết đao chém, cực kỳ hung hãn.
Đao kiếm không có mắt, Trần Hựu không có ý định cứ thế chạy vào, cậu định núp trong rừng cây. Chết cái là phía sau bỗng có vài kẻ tới, lại còn bị điên, thấy cậu, chúng không nói lời nào đã rút đao.
Liếc về một phía, Trần Mạt đột nhiên mím môi, đá vào ngực người đàn ông trung niên, y bay ra khỏi miếu hoang.
Trần Hựu chứng kiến thanh đao kia bị đánh văng ra ngoài khi chỉ còn cách mình mỗi hai tấc.
Nhưng cậu cũng bị đẩy ngã bởi một luồng kình phong, lục phụ ngũ tạng như bị thứ gì đó quét qua, còn túm mạnh một phát.
Nơi này quả thực sẽ khiến người vô tội bị thương.
Bình tĩnh lại, Trần Hựu bò dậy từ dưới đất, không hề hấn gì.
Cậu đi hai bước, hộc ra một ngụm máu.
Đệt, nội thương rồi.
Mấy người kia bị Trần Mạt giết. Y định quay về miếu hoang, nhưng khi trông thấy máu trên vạt áo người đàn ông, y lại ngẩn cả người.
Trần Hựu cũng sững sờ, quên lau cả vết máu trên cằm.
Cậu nhìn thiếu niên khom lưng, vẻ mặt u ám lại thống khổ. Người thổ huyết là tôi, mắc mớ gì cậu ôm ngực và trông đau lòng thế kia hả?
Aiz, Trần Hựu bước qua, muốn nói có phải cậu bị thương chỗ nào rồi không, cho ta xem xem, thì lại hộc ra một đống máu, ngã vào người Trần Mạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro