Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÙNG BẠN TRAI CŨ CHIA TAY 5


Diệp Minh ở bệnh viện mấy ngày, thời điểm xuất viện, bảo tiêu bên Tần Dịch vẫn luôn theo cậu không ngừng, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

【 Diệp Minh: Tần Dịch nhà ta đây là đang làm điều thừa sao, tôi yêu hắn như vậy, làm thế nào có thể rời bỏ hắn được chứ? 】

【888: Cậu xem lại lương tâm của mình rồi lặp lại lần nữa, cậu xác định là yêu hắn, mà không phải là tiến vào khu biệt thự cao cấp à? 】

【 Diệp Minh: Tình yêu của tôi đối với hắn với việc tiến vào biệt thự cao cấp không hề mâu thuẫn chút nào ^_^】

888: Nhân loại cư nhiên có thể không biết xấu hổ đến tình trạng vầy.

Một giờ sau, Diệp Minh đứng trước biệt thự Tần Dịch, một bộ dáng biểu tình "Gió thổi hiu hiu sông Dịch chờ đợi" (?), đi vào trước hai ánh mắt lạnh lùng của bảo tiêu.

Diệp Minh biểu tình hờ hững, mắt nhìn thẳng vào người hầu đang dẫn cậu đến phòng của mình, nhưng nội tâm thật sự đang nổi gió lớn.

【 Diệp Minh: Oa, hắn thật sự rất có tiền a! Cậu xem cái đen treo bên kia, rồi cái bình hoa bên cạnh, rồi cái bức tranh bên nọ! 】

【888:......】

【 Diệp Minh: Rốt cuộc cũng đã thoát ra khỏi căn phòng có lão chuột cùng cậu gián phá nát rồi. Cảm động jpg】

【 Diệp Minh: Nói có thể là Tần Dịch yêu tôi đi, cậu nhìn xem hắn đối với tôi thật tốt, mong hắn tiếp tục dùng tiền tài cùng sinh hoạt xa hoa lãng phí mà tiếp tục nhục nhã tôi đi! Tôi chịu nổi! 】

( Em cũng chịu nổi 🥹Mong ai đó có thể dùng cọc tiền tát thẳng vào em đi )

【888: Câm miệng. 】

【 Diệp Minh: QAQ cậu dữ quá đi 】

888: A a a nó thật sự muốn đánh chết ký chủ của nó.

Tuy rằng Tần Dịch an bài cho Diệp Minh gian phòng khách bình thường nhất, nhưng cho dù là bình thường nhất thì cũng không thể nào so với căn phòng kém nhất của khách sạn lớn được! Diệp Minh nằm trên giường lớn mềm mại, thoải mái hừ hừ một tiếng.

Cậu rốt cục cũng được như ý nguyện có được sinh hoạt hào môn đầy hạnh phúc, nơi này có đầu bếp chuyên môn cùng người hầu, cậu không cần làm cái gì cả, ăn ngon ngủ êm còn có đời sống tình dục phong phú lại còn được lấy tiền, quả thực như thiên đường vậy!

Tần Dịch mỗi đêm đều sẽ về nhà, nhưng cũng không phải đêm nào cũng lên giường cùng Diệp Minh, chỉ khi thời điểm yêu cầu mới kêu cậu.

Diệp Minh chỉ cần duy trì biểu cảm bản thân buồn bực không vui là được, nhưng biểu hiện của cậu càng mâu thuẫn, Tần Dịch liền càng thích cưỡng bách cậu.

Tiếp tục với khoảng thời gian tiếp theo, giá trị hắc hóa thế nhưng chỉ giảm 5 điểm, trước mắt chỉ có 65.

Lúc này bản tính ham ăn biếng làm của người nào đó lộ ra hết, tới cái nhiệm vụ cũng không làm tích cực, 888 rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

【888: Cậu rốt cuộc có còn làm theo kế hoạch nữa hay không? 】

【 Diệp Minh: Có a ~】

【888 cười lạnh: Tôi xem thấy là cậu cái gì cũng không làm, cảm thấy cuộc sống này thật là hạnh phúc, vui đến quên cả trời đất đi. 】

【 Diệp Minh: Nào có chuyện đó chứ, không phải là tôi đang ấp ủ cảm xúc sao? Cậu không thấy được Tần Dịch gần đây đối với tôi càng ngày càng ôn nhu hay sao? Chờ giá trị hắc hóa giảm xuống một chút nữa, tôi liền tìm cơ hội nói cho hắn biết nỗi khổ tâm của tôi, nếu như nói liền ngay lúc này, hắn chỉ cảm thấy tôi đang tìm lý do nào đó lừa hắn một lần nữa ^_^】

【888: Chẳng lẽ nói trễ một chút, cậu liền không lấy lý do lừa hắn? 】

【 Diệp Minh:......】

Diệp Minh đứng trước cửa sổ, hai mắt chăm chú nhìn phương xa, trên mặt lộ ra thần sắc ưu thương, "Cậu vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, hiện giờ một chút tình thân dư thừa cũng không có sao? Chẳng lẽ không phải là cậu tới tìm tôi làm nhiệm vụ hay sao? Làm thì cậu cao hứng, không làm thì không cao hứng, kiểu gì cậu cũng không vui vẻ, nói thử xem, cậu muốn tôi làm gì mới thấy thỏa mãn đây hả?"

【888:......】 giống như nó mới là người vô cớ kiếm chuyện vậy ta???

Diệp Minh khe khẽ thở dài, "Tôi biết cậu không thích nhìn hành vi hiện tại của tôi, cảm thấy tôi đang tìm đường chết nên mới có thể biến thành như vậy, nhưng thật ra tôi cũng đang cố gắng cứu vớt a, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ? Quan hệ giữa ký chủ và hệ thống, hẳn là nên có nhiều tình cảm hơn chứ, thêm một chút tín nhiệm, hiểu nhau thêm một chút, thế giới mới có thể tốt đẹp quan hệ mới có thể hài hòa, cậu nói có đúng không?"

888 thế mà lại cảm thấy lời nói rất đúng, ý nghĩa này thật sự đáng sợ, nó như thế mà lại thấy lời nói của tên hỗn đản này rất có đạo lý...... ( Bị thao túng tâm lý rồi eyyyyyy :)))))

Diệp Minh cảm thấy không sai biệt lắm, dõng dạc hùng hồn tổng kết một câu, "Cho nên, cậu chỉ cần tin tưởng tôi là được! Nhiệm vụ nhất định sẽ hoàn thành, vớt lại giá trị kinh nghiệm cùng với hệ thống đánh giá của cậu, hai chúng ta cùng nhau song hành tiến lên phía trước!"

888 cảm thấy bản thân nên bình tĩnh trong giây lát, nó giống như đang bị xoay vòng vòng trong lời nói của Diệp Minh. (Thao túng tâm lý cực mạnh đến từ Diệp Minh)

........................

Tần Dịch hôm nay về trễ một chút, thân là tổng tài của một công ty lớn, kỳ thật công việc rất là bận rộn, đi làm không về đúng giờ là chuyện thường xuyên xảy ra .

Trên thực tế trước khi Diệp Minh đến ở, hắn cũng không thường xuyên về nhà, có đôi khi vội đến đêm khuya, liền ở lại công ty. Giống như hôm nay...... Hắn hoàn toàn có thể ở lại công ty, nhưng cuối cùng vẫn trở về.

Tần Dịch đi lên lầu hai, đứng yên ở trước cửa phòng Diệp Minh, tay đặt ở trên vịn cửa, chờ một lát, mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Thanh niên an tĩnh nằm trên giường, phát ra hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, hiển nhiên là đã ngủ rồi.

Tần Dịch cúi đầu chăm chú nhìn thanh niên trên giường, cậu thật sự có chút mệt mỏi, cho dù đang ngủ, giữa ấn đường tựa hồ có vết nhăn không thể xóa bỏ, mái tóc đen mềm mại rũ trước trán, làn da có một tia tái nhợt bệnh trạng.

Một tay cậu để ở bên ngoài chăn, cổ áo ngủ bởi vì lăn lộn mà mở rộng ra một chút, lộ ra dấu vết xanh tím trên xương quai xanh.

Ánh mắt Tần Dịch trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng lông mi của Diệp Minh, thần sắc phức tạp toát ra trong mắt.

Hắn lại nghĩ tới sự tình ba năm trước.

Khi đó hắn vẫn còn là người yêu của cậu, vì có thể cùng cậu ở bên nhau, hắn không tiếc cùng cha mẹ tranh cãi quyết liệt, cùng cậu cùng nhau rời thành phố này.

Hắn biết hành vi bản thân không đủ lý trí, cũng thực xin lỗi kỳ vọng của cha mẹ, nhưng vì tình yêu của hai người, hắn vẫn lựa chọn tình yêu mà buông bỏ mọi thư. Cả đời này, có lẽ chỉ có một lần tùy hứng đó, nhưng chỉ cần người này còn ở bên cạnh, hết thảy đều đáng giá.

Vừa mới bắt đầu khoảng thời gian kia bọn họ thực không dễ dàng vượt qua, không còn gia đình che chở, mới biết rằng cuộc sống này thật gian nan, nhưng những ngày như vậy...... bọn họ ở bên nhau.

Rốt cuộc sự nghiệp dần dần có khởi sắc, hắn cho rằng cuộc sống bọn họ càng ngày càng tốt hơn, hắn cho rằng bọn họ có thể vĩnh viễn như vậy cùng nhau...... Thời điểm đó hắn đối với tương lai đầy sự kỳ vọng, nhưng điều xảy ra lại là bi kịch đả kích hắn.

Ngày kia, khi hắn chuẩn bị nhẫn, muốn cho người thương một bất ngờ vui vẻ, chờ mãi chờ mãi.....

Vẫn không thể chờ được người thương. (Má 😟Ông công tội vãi ra. Team sủng thụ nhưng thương quớ 😭)

Người này cứ như vậy biến mất, mang đi tất cả tài sản, chỉ để lại một bức thư.

Cho dù đã xa cách ba năm, nhưng Tần Dịch chỉ cần nhắm mắt lại, đều sẽ nhớ như in mỗi một chữ trên bức thư kia, từng chữ, đều như một cái đinh, đâm hắn đến máu tươi đầm đìa, cười cợt lên sự nỗ lực bao năm qua của hắn, châm chọc cái tình yêu mà hắn cho là đúng.

Ngay từ đầu hắn không muốn tin tưởng sự thật này, liều mạng đi tìm, nhưng lại không tìm được...... Hắn tìm ra được manh mối cuối cùng là Diệp Minh ra nước ngoài, từ đây liền không còn dấu vết nào để lại nữa.

Phảng phất như cậu đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Tần Dịch như cũ vẫn không cam lòng, chờ đợi thời gian rất lâu, hắn vẫn giữ lại số di dộng này, sợ hãi Diệp Minh hối hận không liên lạc được hắn, lại lo lắng cậu có phải hay không có nổi khổ tâm nào đó, hoặc có thể cậu đang gặp nguy hiểm...... Lừa mình dối người chờ đợi, chờ đợi khả năng người kia có thể sẽ không bao giờ liên lạc nữa.

Thẳng đến khi hoàn toàn hết hy vọng, không thể tự lừa gạt chính mình được nữa.

Tiền là do Diệp Minh tự mình lấy đi, bức thư cũng là tự cậu để lại, không có một chút dấu vết cưỡng ép, cậu vô tình rời khỏi thành phố này, vứt bỏ hết tất cả mọi thứ của bọn họ, hơn nữa lại không có ý định quay trở về lần nữa.

Tần Dịch không thể không thừa nhận, tình yêu của hắn, sự tín nhiệm của hắn, tất cả đều trở thành một trò cười.

Mẹ hắn từng nói, người này yêu hắn chỉ vì tiền của hắn, thân phận của hắn, lúc ấy hắn không tin, lại không nghĩ rằng lời nói đó là một lời tiên tri thành sự thật.

Tần Dịch rốt cuộc cũng đến nhà, vì sự sai lầm và bất hiếu của chính bản thân, thấp hèn cúi đầu chấp nhận hiện thực.

Hắn vì một người không đáng náo loạn rất lâu, làm cho cha mẹ hắn thất vọng cùng khổ sở, làm hắn cùng bằng hữu đường ai nấy đi...... Phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng từ nay về sau, hắn nhất định sẽ không tái phạm lỗi lầm này một lần nữa.

Hắn sẽ trở thành một người thừa kế đủ tư cách, đem tất cả đồ vật mà chính mình đã từng vứt bỏ trở về, cũng đem toàn bộ mọi sự ảo tưởng xóa bỏ, chôn vùi tình cảm vô vị lãnh phí trên những người không xứng, làm bản thân trở nên lạnh lùng hơn.

Hắn đem tất cả thời gian cùng tinh lực lên sự nghiệp của mình, cố gắng không để cho bản thân có một phút giây ngơi nghỉ, bất luận điều gì đều phải đạt được sự tốt nhất.

Hắn hiện giờ đã đủ cường đại, cho dù việc khi xưa xảy ra, cũng có thể bảo vệ được người mình yêu, không cần phải đi tha hương, không cần sợ hãi bất cứ điều gì thế tục cùng những lời đồn đại vớ vẩn.

Nhưng mà...... Hắn đã không muốn bảo vệ nữa rồi.

Tuy rằng có được tất cả, những sâu trong nội tâm đã không còn cảm giác nữa, tất cả những gì còn lại là hận ý cùng không cam lòng kéo dài dai dẳng trong sự tĩnh lặng như đêm khuya dưới đáy lòng đã sớm mục nát.

Tần Dịch nhẹ nhàng đến bên Diệp Minh nằm xuống, mở rộng hai tay đem cậu ôm vào trong lồng ngực, động tác đơn giản như vậy, bây giờ lại trở nên xa xỉ vô cùng.

Hắn nhìn sườn mặt của Diệp Minh chăm chú, phát ra sự dò hỏi không chút tiếng động.

Tại sao em lại muốn rời đi? Chúng ta rõ ràng đã sống rất tốt, cho dù không thể có giàu sang phú quý như hôm nay, nhưng ít ra có thể an nhàn cả một đời, rõ ràng chúng ta...... Có thể sống với nhau rất tốt kia mà......

Vì điều gì mà em, lại không thể thỏa mãn như vậy.

........................

Ngày hôm sau Diệp Minh tỉnh giấc, lại không thấy Tần Dịch ở bên cạnh, giống như đêm qua người đó không hề trở về.

888 cũng không biết chạy đi đâu, chẳng lẽ để lại một mình mình tự hỏi nhân sinh?

Diệp Minh có chút nhàm chán, một mình xuống lầu ăn sáng.

Hôm nay đồ ăn vẫn như cũ, tinh xảo làm người muốn ăn nhiều thêm, bất quá vì không muốn bị OOC, Diệp Minh vẫn rụt rè không có ăn nhiều.

Nguyên một ngày hôm nay Tần Dịch đều không xuất hiện, buổi tối giống như cũ không ý tứ trở về, vào thời điểm Diệp Minh chuẩn bị tiếp tục về ngủ, quản gia đến nói cho cậu Tần Dịch mời cậu ra ngoài một chuyến, tài xế đã chờ ở bên ngoài.

Diệp Minh mặt ngoài một bộ không sao cả, trong lòng có chút tò mò, Tần Dịch thế mà gọi cậu ra ngoài, có chuyện gì sắp xảy ra à? Cậu gọi 888 ra hỏi một chút.

【 Diệp Minh: Tần Dịch hiện tại đang làm cái gì, sao lại kêu tôi ra ngoài? 】

Qua một hồi lâu 888 mới xuất hiện.

【888: Tụ họp bàn bè í mà, nhưng lí do tại sao thì sao tôi biết được? 】

【 Diệp Minh: Thôi vậy......】

Diệp Minh đổi quần áo liền xe xuất phát, rất nhanh liền tới câu lạc bộ cao cấp, cậu được đưa đến đại sảnh, trong nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện như thế nào.

Bên trong một đám trai lẫn gái ngồi cùng nhau, sương khói lượn lờ xa hoa truỵ lạc, các thiếu gia có tiền ôm các tuấn nam mỹ nữ khác vui đùa ầm ĩ theo nhạc, không ít người quần áo hở hàng, thiếu chút nữa là tuyên dâm trước mặt mọi người.

A Ha...... Thì ra là như vậy a.

Diệp Minh liếc mắt một cái liền thấy Tần Diệc đang ngồi ở đâu, hắn bưng một ly rượu vang đỏ, biểu tình bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, bên người thế lại không có ai, có ảo giác không hợp với khung cảnh hiện giờ, tựa như một mảnh đêm đen trong khu vườn đầy cảnh sắc.

Diệp Minh trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại lộ ra biểu tình không vui ngoài ý muốn, cúi đầu hướng Tần Dịch bên kia đi đến.

Trong đại sảnh thập phần ầm ĩ, ngay từ đầu không có mấy người chú ý tới Diệp Minh, thẳng đến cậu đi đến bên Tần Dịch ngồi xuống, mọi người mới cả kinh bừng tỉnh, này...... Chẳng lẽ là người của Tần Dịch?!

Các công tử bên cạnh trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ, trường hợp này của Tần Dịch chưa bao giờ thấy, hơn nữa bên người cũng chưa tùng có ai, còn bị người khác cười nhạo vì quá thanh tâm quả dục, chẳng lẽ hôm nay muốn lấy lại thanh danh của mình?

Tuy rằng năm đó Diệp Minh cùng Tần Dịch từng có một đoạn yêu đường oanh oanh liệt liệt, nhưng thời điểm ấy Tần Dịch che giấy thân phận để yêu đương cùng cậu, sau khi thân phận bại lộ lại quậy náo loạn ở nhà rồi cùng Diệp Minh rời đi, bởi vậy bạn bè của hắn phần lớn đều không biết Diệp Minh.

Sau khi Tần Dịch trở lại Tần gia, đối với câu chuyện đó, tất nhiên không muốn đi rêu rao khắp nơi, nên chỉ có bạn bè trong vòng nhận thức của Tần Dịch được biết đến, ở đây càng không có ai biết hắn.

Bởi vậy những người đó cũng không nghĩ Diệp Minh là người cũ, có thể đến nơi này, đều là mặt hàng chỉ cần bỏ tiền ra, chứ nếu là bạn gái chân chính thì chỉ có sủng sủng, càng không để cho bọn họ thất được mặt ăn chơi của mình, người này không chừng cũng chỉ là người mới Tần Dịch chú ý đến thôi, bộ dáng nhìn cũng không tệ lắm, thanh thanh tú tú, khẩu vị của Tần Dịch thế mà lại như này?

Diệp Minh cảm nhận được ánh mắt không kiêng nể của những người xung quanh đang đánh giá mình, ánh mắt cực kì không tự nhiên.

Tần Dịch hơi hơi nghiêng mặt, tầm mắt lãnh đạm dừng trên khuôn mặt Diệp Minh, ánh đèn tối hạ xuống, càng khiến cho ánh mắt hắn giống như bóng đêm ở vực sâu vô tận, hắn ôm lấy bả vai Diệp Minh, đem rượu vang đỏ trong tay đưa tới môi Diệp Minh.

Diệp Minh khẽ cau mày, nhưng lại không cự tuyệt, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, uống một ngụm từ tay Tần Dịch, mím môi.

Cổ họng Tần Dịch phát ra một tiếng cười nhẹ, tầm mắt u ám dừng ở trên môi Diệp Minh, thanh niên sở hữu đôi môi có chút tái nhợt bởi vì lây rượu đỏ mà trở nên phiếm hồng mê người...... Tần Dịch cúi đầu hôn lên, đem Diệp Minh đè thật mạnh ở trên sô pha, một cái tay khác nhẹ vén áo sơ mi của cậu lên.

Động tác này không có chút tôn trọng nào, mang theo cảm giác cợt nhả đùa bỡn, nghĩ đến bản thân bị coi như đồ chơi bị khinh nhục ở trước mặt mọi người, thần sắc trong mắt Diệp Minh lóe lên sự xấu hổ và giận dữ, những điều nhục nhã trước đây vẫn chưa đủ sao? Vì cái gì nhất định phải ở chỗ này......

Tay Tần Dịch chặt chẽ án bả vai Diệp Minh, ở khoảng cách gần hết sức chăm chú nhìn sắc mặt giận dữ của Diệp Minh, rốt cuộc cũng không nhịn được cười.

Ồ...... Em thế mà lại để tâm một chút liêm sỉ đó sao? Thiếu chút nữa nghĩ rằng cho dù em có bị đối xử như thế nào đều không bận tâm.

Mặt hàng như cậu, vốn không xứng để tôn trọng, cậu hiện tại ở lại bên cạnh hắn, không khác biệt so với đám mặt hàng đồ chơi bên cạnh những kẻ có tiền cả. Không, so với các mặt hàng bán quang minh chính đại kia, cậu là kẻ lừa đảo, hạ tiện thấp kém hơn nhiều lần!

Mọi người xung quanh đều ngừng thở, lần đầu thấy mặt khác lạ của Tần Dịch, từng người ai cũng đều kích động đến sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là ai mở miệng trước, những âm thanh ồn ào hiện lên: " ! ! !"

Diệp Minh nghe được mọi người làm ồn, cảm nhận động tác của Tần Dịch càng ngày càng gia tăng, rốt cuộc cũng không còn nhẫn nại, dùng sức giãy giụa!

Cậu cần phải rời khỏi nơi này!

"Ưm......" Diệp Minh đột nhiên nghiêng đầu, tránh cái hôn của Tần Dịch, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà hiện lên một mạt ửng đỏ, "Anh buông tôi ra!"

Cậu có lỗi với Tần Dịch, cho nên nguyện ý chịu nhục, bởi vì đây là điều mà cậu nên bồi thường hắn, nhưng......

Vì cái gì trong lòng vẫn đau khổ như vậy......

Vì cái gì...... Phải đến bước đường như thế này......

Ngón cái của Tần Dịch nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Diệp Minh, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu, một tay hắn gắt gao nhéo Diệp Minh, không cho cậu tránh thoát. Cúi đầu bên tai cậu cười khẽ: "Mọi người đều rất muốn xem, em nói chúng ta có nên trình diễn cho họ một chút không?"

Diệp Minh thở kịch liệt, tay cậu gắt gao nắm thành nắm đấm, run nhè nhẹ.

Tần Dịch đem Diệp Minh nằm trong lồng ngực của mình, như đang đánh giá con mồi không chỗ để trốn, dù vậy vẫn ung dung xem sắc mặt đối phương lộ ra tuyệt vọng .

Hắn đương nhiên không có sở thích trình diễn một màn xuân cung đồ cho người khác xem, nhưng hắn lại thích thưởng thức biểu tình thống khổ trên mặt giờ phút này của Diệp Minh.

Anh nói rồi...... Đồ vật mà em muốn, anh đều sẽ đem cho em. Nếu em không cần tình yêu của anh, chỉ muốn tiền, em phải hiểu rằng, dùng tiền thì chỉ có thể đổi lại đối xử như thế này thôi...... Em nên tập làm quen với điều đó đi.

Lồng ngực Diệp Minh phập phồng, cậu duỗi tay đẩy Tần Dịch đi, nhưng tay Tần Dịch giống như cái kiềm sắt, niết chặt cổ tay của cậu, Diệp Minh đau đến sắc mặt trắng bệch, bên cạnh là những âm thanh ồn ào, những lời nói đùa hạ lưu vô sỉ, những ánh mắt phán xét...... Tất cả đều làm cậu cảm thấy thẹn không thôi, tựa như mình đang không một mảnh vải nằm trong chiếc lồng giam, chỉ có thể bị chờ đợi đấu giá.

Đúng lúc này, một thanh âm đầy ngạc nhiên rơi vào trong tai Diệp Minh, "Phương Hiểu? Là cậu?"

Diệp Minh ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu, liền nhìn thấy một nam nhân đứng trước mặt cậu, nam nhân ăn mặc một thân âu phục thoải mái nhạt màu, dung mạo tuấn lãng, thân hình cao ráo, tựa hồ vừa mới từ bên ngoài trở về, nhìn về phía cậu trong ánh mắt bao hàm kinh ngạc, vui sướng, thâm tình, đủ loại cảm xúc phức tạp.

Động tác Diệp Minh liền cứng lại.

【 Diệp Minh: Đại ca, cậu như thế nào lại không nói cho tôi biết Hàn Thiệu Thần có mặt ở đây?! 】

【888: Loại việc nhỏ này có gì để nói đâu? 】

【 Diệp Minh: Đây mà là việc nhỏ sao? Này là sao hỏa đâm trái đất đó?! Tần Dịch khẳng định đã điều tra ra năm đó vì sao Thiệu Thần hỗ trợ tôi xuất ngoại, cho nên hôm nay lên kế hoạch ở Hồng Môn Yến để giăng bẫy tôi đó! 】

【888: Ồ, là như thế này sao? Xem ra đã đến lúc cậu trả nợ phong lưu rồi đóa. 】

【 Diệp Minh:......】

【 Diệp Minh: Cậu thay đổi rồi, trước kia cậu sẽ nghiêm túc phụ trách chuyện này, tuyệt đối sẽ không giấu giếm tin tức quan trọng này. 】

【888: Tôi cần phải sửa lời nói của cậu, nhiệm vụ hiện tại tôi cũng đang phụ trách, chưa từng bỏ rơi nhiệm vụ. Cậu lại không nói cho tôi cần phải chú ý tin tức của Hà Thiệu Thần, cho nên tôi không nói cho cậu cũng là điều bình thường, lại nói...... Tôi sau khi tự hỏi cảm thấy cậu nói rất chính xác, mối quan hệ ký chủ cùng hệ thống, nên có một chút hiểu nhau cùng một chút tín nhiệm. 】

【888: Cho nên bây giờ tôi rất tín nhiệm cậu, tin tưởng việc này việc cậu có thể xử lý dễ dàng, tôi rất tin tưởng cậu ó! Cố lên! 】

【 Diệp Minh:......】

--------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Minh: Đồ độc ác, rất độc ác, rất rất rất rất rất rất rất rất độc ác.

888: Không bằng một phần nghìn cậu đâu.

Diệp Minh:......

---------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: (câu chuyện sẽ hơi dài vì t có nhiều chuyện kể lém)

Min: Đáng lẽ sẽ up sớm hơn nhưng mà gặp nhiều chuyện quá nên bỏ dỡ giữa chừng. Haizzzzz........

Min: Mới tối hôm trước vừa mới edit được một nửa thì con bạn nhắn tin nói nghe tin hẹn hò của J và V chưa, t kiểu 🤨?????.......

Min: T là fan của BTS nên khi nghe tin hẹn hò đó liền lên face xem thử và bất ngờ chưa, lòi đâu ra video hai người đó tay nắm tay hẹn hò ở Paris 😑. Nói thật với mng là t ko tin cái đó đâu do có nhiều lần đăng ảnh r tùm lum này nọ về hai người đó nên giờ cái đầu nó lạnh lém 😂.

Min: Ngó qua ngó lại thì t là ảmu 7 năm rồi, nên việc mấy ổng bồ ai thì cũng ksao vì lớn tuổi hết rùi ( idol cũng là con ngừi mà, họ có quyền iu ai thích ai thì mình cũng ko có quyền nói), nhưng mà cái việc mấy bữa trước fan bên đó đăng vid trên tiktok nói RM pbct thì t ko có ưu lắm đou 😠.

Min: Cỡ 2 ngày đầu thì hint VJ đồ trên tiktok, KC* đồ đăng dữ lém luôn, nhưng mà sau đó hết vì ko còn hint j nữa ( cười ỉa thiệt chứ 🤣)

Min: Mà cũng gần nghỉ hè rồi nên t sẽ tăng tốc việc dịch truyện hơn ( rảnh mà ) và có thể ( chỉ có thể thôi nhen ) dịch một truyện mới.

Min: Mong mng ủng hộ nhìu hơn và vote cho mình nhé. Luv u ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro