Chương 29:
Edit: Yên
Lâm Thời Hằng dễ dàng điều tra được chuyện về cha mẹ nuôi Vân Hướng Y.
Trong trí nhớ của Vân Hướng Y, cha nuôi cô làm việc trong cơ quan nhà nước, tuy là thành phần trí thức cao cấp tính cách văn nhã nhưng cũng rất bảo thủ, mẹ nuôi thì là giáo viên cấp ba nên cực kỳ coi trọng giáo dục.
Khi còn nhỏ, hai người giáo dục cô vô cùng nghiêm khắc, mà cô cũng luôn nỗ lực phối hợp, đến khi mẹ nuôi mang thai, đơn vị công tác của cha nuôi xảy ra biến động cần rời thành phố, lúc ấy mẹ nuôi cần người chăm sóc nên liền theo chồng rời đi, hai vợ chồng chỉ thuê một phòng đơn, cũng không thích hợp để trẻ con theo sống cùng nên vì muốn bảo toàn thành tích học tập của cô mà hai người liền giao cô cho tên ông nội cầm thú ở quê kia chăm sóc.
Lúc cô tự sát không thành bị tra ra có triệu chứng bệnh trầm cảm thì bọn họ mới đưa cô đến bệnh viện tâm thần.
Nhưng theo thám tử tư mà Lâm Thời Hằng đã tiêu rất nhiều tiền thuê thì kết quả điều tra lại hoàn toàn khác với lí do thoái thác mà cha mẹ nuôi đã nói với Vân Hướng Y.
Cái gọi là đơn vị biến động chính là cha Vân tự tranh thủ mà đạt được, tuy đã trôi qua thời gian dài như vậy nhưng ai bảo internet là vạn năng chứ.
Một đồng nghiệp từng làm cùng ông ta cũng từng thấy khó hiểu khi cha Vân rời khỏi thành phố này đến đơn vị công tác ở một thành phố xa lạ khác nhưng tiền lương vẫn không thay đổi trên mạng xã hội.
Mà cái phòng đơn được thuê trong truyền thuyết bọn họ chỉ ở hai tháng mà thôi, lúc hai người quen hoàn cảnh công tác rồi thì cũng nhanh chóng đổi thành nhà thuê bình thường.
Đừng nói là để trẻ con ở đây, dù để hai người trưởng thành sống cùng cũng không có vấn đề gì ấy chứ.
Nói cách khác, tất cả bất đắc dĩ lúc trước bọn họ nói cho Vân Hướng Y đều là do hai vợ chồng tự lựa chọn.
Hơn nữa theo tư liệu thì hai người cũng không dạy dỗ nghiêm khắc con gái ruột như với Vân Hướng Y, nếu Vân Hướng Y lúc nhỏ không học thuộc bài cần học trong sách giáo khoa thì sẽ bị phạt đứng ở ban công, thời tiết mùa hè vốn cực kỳ nóng, đã thế còn ở nơi bí bách như ban công nữa chứ, vậy mà Vân Hướng Y nho nhỏ đã thường xuyên vừa phải chịu cái nóng oi bức vừa phải đọc đi đọc lại bài tập rồi.
Cô không có nhiều ký ức về hình bóng cô em gái không chung huyết thống kia của mình lắm, chuyện cha mẹ đưa đi du lịch hay việc có nhiều đồ chơi và đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt trong phòng lại càng là xa lạ với cô.
Lúc Vân Hướng Y học cấp hai vốn không có tiền tiền tiêu vặt, tất cả tiền đều gửi vào thẻ, lúc gọi điện thoại cha mẹ từng nói đây là vì sợ cô tiêu tiền lung tung, hơn nữa trong nhà cũng không giàu có gì nên cần giảm chút chi phí.
Vì những lời này nên lúc đó Vân Hướng Y dù ăn cơm cũng cực kỳ cẩn thận mà không dám ăn nhiều, nhưng ở cùng thời gian, con gái ruột của hai người kia lại đã có tiền tiêu vặt của riêng mình từ khi học tiểu học.
Dựa theo lẽ thường mà nói, con gái ruột cùng con gái nuôi đương nhiên sẽ có quan hệ thân sơ, hai người nuôi nấng Vân Hướng Y đã là có ân với cô rồi, cho nên nói những việc này với người thân thiết với cô thì bọn họ nhiều lắm cũng chỉ bất bình thôi.
Dù sao cũng không chung huyết thống, đối phương cho cô đi học đã không tồi rồi.
Đối xử khác biệt như vậy nhưng hai người lại nói với Vân Hướng Y là mình bất đắc dĩ làm cô khi còn bé còn thấy cảm kích bọn họ, dù bị đưa đến bệnh viện tâm thần mười năm cũng không hận bọn họ, hành vi này liền trở nên hết sức ghê tởm.
Ký ức của Vân Hướng Y với hai người vẫn luôn dừng lại vào lúc trước khi cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần suốt mười năm, sau khi cô được đưa về Vân gia từ bệnh viện tâm thần vẫn luôn bị nhốt ở căn nhà nhỏ, lúc trạng thái tinh thần Vân Hướng Y tệ nhất cũng không giao lưu cùng cha mẹ nuôi, ngay cả ký ức cũng cực kỳ mơ hồ, tiếp theo lại được anh trai đón đi, lúc đó Vân Hướng Y liền thấy thái độ cha mẹ nuôi trông như cực kỳ nóng lòng muốn ném rác ra khỏi nhà mà đuổi cô đi vậy, cho nên sau này cô cũng không còn liên hệ với bọn họ nữa.
Bởi vậy, tình huống Vân gia hiện tại như thế nào cô cũng không rõ lắm.
Cũng may là còn có tiền tài vạn năng.
Lâm Thời Hằng rất dễ dàng tra được tình trạng hiện tại của đôi vợ chồng này.
Mẹ nuôi Vân Hướng Y vẫn làm giáo viên, lúc trước vì con gái mà bà ta đã từ bỏ thăng tiến sự nghiệp rồi chọn làm giáo viên ở trường trung học của con gái, hiện tại con gái đã lên cấp ba, bà ta lại vì lớn tuổi nên trí nhớ không tốt như trước mà nửa bước cũng khó tiến, cho nên chỉ đành tiếp tục làm giáo viên ở trường trung học.
Bà ta đang đảm nhiệm chủ nhiệm lớp lớp 9, do học sinh sắp thi cấp ba nên ngày nào bà ta cũng vội đến chân không chạm đất, chỉ có buổi tối mới có thời gian về nhà nghỉ ngơi.
Mà bề ngoài thoạt nhìn cha Vân vẫn như trước kia, thành phần trí thức cao cấp, ở đơn vị cũng coi như là một lãnh đạo không lớn không nhỏ, có rất nhiều bạn bè, được người khác tôn kính, cảm tình tốt với vợ, lại tràn đầy tình thương của cha với con gái, dù thấy thế nào thì cũng là dáng vẻ rực rỡ của người chiến thắng.
Nhưng theo thám tử tư điều tra thì một năm trước cha Vân đã bắt đầu lục tục đánh bạc, vì trả nợ nên cũng từng tham ô tiền quỹ của đơn vị, sau đó trước khi bị phát hiện liền không đụng vào đánh bạc nữa một thời gian dài.
Hai tháng trước ông ta lại lần nữa không nhịn được mà xuống tay rồi mắc nợ một khoản nợ cờ bạc lớn, vậy mà còn không tiếc chạy đi vay nặng lãi.
Nguyên nhân ông ta vẫn luôn lừa gạt không nói cho người trong nhà có lẽ là vì vợ chồng hai người vẫn luôn định cho con gái học đại học ở nước ngoài.
Dựa theo tình huống hiện tại thì cha Vân đang muốn không dùng tiền trong nhà mà tự mình đi đánh bạc kiếm tiền về.
Điều thú vị là lúc trước Vân Hướng Y bị bạo lực học đường suýt nữa tự sát nhưng cô lại nói cha mẹ nuôi cũng không dò hỏi nguyên nhân cô muốn tự sát mà chỉ mang cô đi khám ở khoa tâm thần, nhưng trong tư liệu lại nói là cha kẻ bắt nạt cũng công tác cùng đơn vị nhà nước với ông ta, hơn nữa sau khi Vân Hướng Y bị đưa vào bệnh viện tâm thần không lâu thì cha Vân liền thăng hai cấp, người bên ngoài còn thấy hai người luôn có quan hệ là bạn bè tốt với nhau.
Thậm chí con gái đối phương còn từng vài lần tới nhà bọn họ làm khách, cũng có quan hệ khá tốt với con gái ruột của bọn họ.
Hiển nhiên, giữa tương lai của mình và con gái nuôi không có cảm tình gì thì cha Vân liền chọn tương lai.
Trong nguyên tác cũng không có nhiều giới thiệu về cha mẹ nuôi của Vân Hướng Y, dù sao thì lúc ấy nguyên chủ cực kỳ tranh đua nên kéo về cả đống giá trị thù hận, Triệu Hành Quang thì chỉ toàn tâm toàn ý muốn trả thù tên nhóc hại chết em mình này nên đương nhiên cũng không chú ý tới chuyện cha mẹ nuôi của em gái đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Thời Hằng đánh giá, nếu không ngoài ý muốn thì người nhà này sẽ phải bán nhà bán xe để trả nợ.
Dù gì thì cái việc vay nặng lãi này chính là lãi mẹ đẻ lãi con, mỗi ngày mỗi khác, hôm nay thiếu mấy ngàn nhưng kéo dài thời gian ra một chút là có thể biến thành mấy chục vạn.
Mà có vẻ như cha Vân còn đang muốn kéo dài thời gian lâu thêm chút nữa.
Xem ra trừ bảo thủ ra thì ông ta còn có chút bệnh thích trì hoãn.
Lâm Thời Hằng xem tư liệu xong cũng đã đại khái có một vài suy nghĩ, hắn cũng không làm gì nhiều, chỉ bảo người để lộ chuyện yêu đương của Vân Hướng Y và mình với Vân gia thôi.
Còn không đợi người hắn sắp xếp để lộ tin tức thì đôi vợ chồng kia cũng đã biết chuyện này.
Hơn nữa chuyện này còn do con gái ruột của hai người thấy được mà cho bọn họ xem.
Con gái ruột của bọn họ tên Vân Duy Duy, từ nhỏ đã như châu như bảo lớn lên, Vân Duy Duy biết minh tinh Vân Hướng Y là chị gái không chung huyết thống với mình, chỉ là trong ấn tượng của cô ta thì cô vẫn luôn là con nhỏ điên đột nhiên được cha mẹ mang về rồi nhốt ở căn nhà nhỏ mà thôi.
Sau đó Vân Hướng Y được anh ruột đưa đi, tuy Vân Duy Duy đã xem vài bộ phim truyền hình Vân Hướng Y diễn nhưng bởi vì Vân Hướng Y không thích tuyên truyền, cũng không thích ra ngoài giao lưu, hơn nữa lượng fans của cô cùng Triệu Hành Quang trên Weibo cũng không nhiều lắm cho nên Vân Duy Duy thấy hai người cũng chỉ là minh tinh tuyến ba.
Nếu nói cha mẹ cô ta chỉ thờ ơ với đứa con nuôi Vân Hướng Y này thì Vân Duy Duy lại có chút chán ghét cô.
Hiện tại cô ta mới mười mấy tuổi, đúng vào thời điểm phản nghịch, lúc Triệu Hành Quang tới đón Vân Hướng Y, Vân Duy Duy lại đúng lúc thấy người đàn ông kia chất vấn cha mẹ vì sao lại đối xử như vậy với Vân Hướng Y.
Triệu Hành Quang rời đi, Vân Duy Duy tò mò hỏi cha mẹ rốt cuộc sao lại thế này, dù sao thì cô thấy nhà mình chăm sóc con nhỏ điên này đã xem như rất thiện lương rồi.
Cha mẹ Vân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy mình đã đối xử tận tình tận nghĩa với đứa con nuôi Vân Hướng Y này rồi, khi Vân Duy Duy còn nhỏ vốn có thể được đưa đi nước ngoài nhưng bởi vì muốn trả phí bệnh viện tâm thần cho cô nên mới mất đi cơ hội này.
Nhiều năm như vậy, bọn họ tốn nhiều tiền ở bệnh viện tâm thần như vậy, Triệu Hành Quang có tư cách gì mà trách cứ bọn họ chứ.
Bởi vậy Vân Duy Duy vẫn luôn thấy khinh thường Vân Hướng Y và Triệu Hành Quang, cảm thấy hai người ăn cháo đá bát nhà cô ta.
Vân Hướng Y điên rồi nên không biết chuyện này thì thôi bỏ đi, nhưng Triệu Hành Quang là người bình thường mà, chẳng lẽ anh ta không biết nếu lúc trước không phải ba mẹ cô ta nhận nuôi Vân Hướng Y thì con nhỏ đó đã phải lớn lên ở cô nhi viện rồi sao!
Dù ba mẹ đưa Vân Hướng Y đến bệnh viện tâm thần thì cũng là vì chị ta mắc bệnh tâm thần mà thôi, chị ta dùng tiền trong nhà, cũng được ba mẹ cô ta nuôi lớn, vậy mà sau này lại để cho anh mình nói chuyện như thế với ba mẹ, người như vậy rời khỏi nhà bọn họ đúng là quá tốt rồi.
Tuy cực kỳ khinh thường người chị không chung huyết thống này nhưng Vân Duy Duy vẫn không nhịn được mà chú ý tới một số tin tức giới giải trí.
Di động của cô ta được tặng vào sinh nhật mười lăm tuổi, tuy trước đó cô ta cũng có thể chơi di động cùng máy tính của ba mẹ nhưng dù sao vẫn không thể chơi cho đã được.
Tuy bọn họ có yêu cầu về học tập với cô ta nhưng may là cũng không quá nghiêm khắc, chỉ cần cô ta vui vẻ là được rồi.
Bởi vậy việc Vân Duy Duy chú ý tới tin tức giới giải trí cũng vô cùng thuận lợi.
Vân Duy Duy vẫn luôn yên lặng chú ý Vân Hướng Y như vậy, nhìn thấy cô cũng không hay lộ diện trong giới giải trí, dù vốn có cơ hội tuyên truyền cũng bị cô từ chối, cô ta vừa cảm thấy Vân Hướng Y ngốc lại vừa nghĩ nếu là mình thì cô ta sẽ làm thế nào.
Diện mạo Vân Duy Duy cũng coi như rất không tồi, tuy không thể so sánh với Vân Hướng Y nhưng tính cách cô ta hoạt bát, cho nên có vẻ mạnh hơn so với Vân Hướng Y không thích nói chuyện khi không đóng phim hơn không ít.
Tuy luôn nói với cha mẹ chút fans của Vân Hướng Y chỉ chứng minh cô là một minh tinh tuyến ba nhưng mỗi lần cầm di động thấy bọn họ điên cuồng khen ngợi Vân Hướng Y vẫn khiến Vân Duy Duy thấy có chút ghen ghét.
Một người có bệnh tâm thần còn có thể thì sao cô ta lại không thể được như vậy chứ?
Vân Duy Duy đã tính xong chuyện sau này sẽ học ở đại học điện ảnh, bởi vậy trừ chuyện chú ý Vân Hướng Y thì cũng sẽ chú ý một vài tin tức khác trong giới giải trí.
Cô ta vẫn luôn biết Lâm Thời Hằng là minh tinh khá hot trong giới giải trí, không những từ khi xuất đạo đã bắt đầu nhận kịch bản hút fans mà tuyên truyền phía chính phủ cũng cực kỳ cố gắng, vô cùng xuôi gió xuôi nước.
Chỉ là cô ta vẫn luôn không nghĩ người giỏi như vậy sẽ yêu đương với người chị không chung huyết thống kia của mình.
Đã thế còn công bố tin tức đúng lúc Vân Hướng Y tuôn ra việc có bệnh tâm thần nữa chứ.
Lúc phát hiện chuyện này Vân Duy Duy liền dứt khoát cầm di động đi tìm cha mẹ mình để nói chuyện này cho bọn họ biết.
Biểu tình cha mẹ Vân rất phức tạp, bọn họ cũng không muốn chú ý tới đứa con gái nuôi không chung huyết thống này nữa.
Cha Vân còn tốt, ông ta tin tưởng cha mình, vẫn luôn kiên trì chuyện lúc trước là do Vân Hướng Y muốn được cho tiền tiêu vặt mới làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này, bởi vậy vẫn luôn không hề áy náy với con gái nuôi, chỉ là vì danh dự của mình mà việc công xử theo phép công mà thôi.
Cảm tình của mẹ Vân với đứa con gái nuôi này lại phức tạp hơn một chút so với cha Ván, lúc trước bà vốn nghĩ mình không thể sinh con nên mới bàn với chồng cũng đã lớn tuổi đến cô nhi viện nhận nuôi Vân Hướng Y.
Bà thực sự đã muốn coi con gái nuôi như con ruột mình mà nuôi lớn, mẹ Vân dạy Vân Hướng Y đọc sách, không cho cô tiếp xúc với sản phẩm điện tử, mỗi ngày trừ thời gian nghỉ ngơi lúc ngủ ra thì thời gian khác đều dùng để học tập, mọi chuyện đều là vì muốn biến cô thành một người ưu tú.
Đoạn thời gian đó đúng lúc vào nghỉ hè, cả kỳ nghỉ hè bà đều dạy dỗ con gái nuôi, chương trình học khó như vậy đổi thành Vân Duy Duy học cũng chưa chắc sẽ chịu được, nhưng Vân Hướng Y vẫn luôn không kêu ca tiếng nào mà ngoan ngoãn theo bà học tập, bởi vậy mẹ Vân đương nhiên rất vừa lòng.
Chỉ là dù lúc ấy trong lòng mẹ Vân có bao nhiêu vừa lòng thì sau khi phát hiện mình mang thai sắp sửa có con ruột cũng khiến phần yêu thương này biến thành phức tạp.
Lúc mang thai bà đã bắt đầu hối hận, đáng lẽ không nên hấp tấp cùng chồng đến cô nhi viện nhận nuôi đứa trẻ đến tuổi có thể nhận nuôi về, cho dù đứa nhỏ này có ngoan ngoãn đáng yêu thế nào thì cũng vẫn không phải con ruột của mình, lúc không có con ruột thì thôi bỏ đi, hiện tại bà đã có cốt nhục ruột thịt rồi nên liền thấy đứa trẻ không chung huyết thống này trở nên có chút dư thừa.
Bà sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, tài nguyên vốn thuộc về con giờ lại buộc phải chia làm hai phần.
Chuyện này có phải trở nên quá mức bất công với con ruột của bà rồi không.
Mẹ Vân biết chồng mình cũng nghĩ như vậy, chỉ là hai người đều không biểu hiện ra ngoài thôi, công việc và văn hóa bọn họ được giáo dục đều không cho phép bọn họ làm cái việc như có con ruột liền vứt bỏ con nuôi này.
Dù bởi vì lương tâm không cho phép hay làm chuyện này xong sẽ bị xã hội khiển trách hoặc pháp luật trừng phạt thì hai người ai cũng không biểu hiện cảm xúc phức tạp và hối hận kia ra ngoài.
Thật ra công việc lúc ấy do cha Vân chủ động tranh thủ được mẹ Vân có biết, hai vợ chồng ai cũng không nói ra nhưng trong lòng đều biết cha Vân làm như vậy là để kiếm cớ mà quang minh chính ném con nuôi không chung huyết thống này ở quê.
Nuôi lớn một đứa trẻ cần tiền nhưng cũng không quá nhiều, đối với hai người mà nói thì số tiền này cũng không phải không thể chi được, bọn họ chỉ cần đưa tiền mỗi tháng cho ông Vân Hướng Y thì con gái nuôi liền có thể thuận lợi lớn lên, cũng không cần bọn họ phải nhọc lòng trả giá bằng sức lực và cảm tình.
Chỉ là ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, đến bây giờ mẹ Vân vẫn không rõ lắm lúc trước rốt cuộc là Vân Hướng Y mười mấy tuổi sai hay là cha chồng mình sai nữa, nhưng cha Vân vẫn luôn kiên trì là con gái nuôi là người sai.
Cha Vân cũng không mềm lòng với con gái nuôi khóc lóc cầu xin mà chỉ cảm thấy thật phiền chán cùng ghét bỏ.
Nói đến cùng, chẳng qua là lúc yêu quý một người thì người đó làm cái gì cũng là đúng nhưng lúc chán ghét một người thì người đó làm cái gì cũng là sai mà thôi.
Dù cô chỉ là một đứa trẻ, dù có giáo viên ở trường học làm chứng thì cha Vân cũng vẫn chọn tin tưởng cha mình mà đẩy lỗi sai trong chuyện này lên người con gái nuôi mới mười mấy tuổi của ông ta.
Cho dù đã xảy ra chuyện như vậy thì hai người ai cũng không có nghĩ đến chuyện muốn đưa con gái nuôi về nuôi bên mình, tuy cũng không phải rất muốn thừa nhận nhưng thật ra trong lòng bọn họ đều không muốn cắm thêm một người xa lạ vào gia đình ấm áp hài hòa của mình.
Kết quả lần ngoài ý muốn thứ hai lại xảy ra, Vân Hướng Y tự sát không thành được cứu về, muốn nói trong lòng mẹ Vân không có áy náy là không thể nào, dù sao lúc mới nhận nuôi cô đều vẫn luôn do bà dạy dỗ cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút cảm tình, nhưng mà sau khi nhìn con gái ruột tuổi còn nhỏ và bệnh án về tinh thần mà chồng mang về bà vẫn cam chịu cho chồng ném con gái nuôi đến bệnh viện tâm thần.
Ngay từ đầu bọn họ cũng có bàn nhau đến bệnh viện tâm thần thăm con gái nuôi nhưng mà sau khi phát hiện đồng nghiệp, bạn bè xung quanh không ai chú ý tới việc bọn họ còn có một đứa con gái lớn thì bọn họ liền không còn nhắc tới chuyện này nữa.
Đúng vậy, người xung quanh không ai biết Vân gia còn có một đứa con gái nuôi.
Lúc mẹ Vân mang thai, cả nhà bọn họ đều đã chuyển tới một thành phố xa lạ khác, người nơi này chỉ biết nhà bọn họ có một đứa con gái tên Vân Duy Duy chứ không biết trước đó bọn họ còn có một đứa con gái sống ở quê tên Vân Hướng Y.
Bọn họ giống như đã tự động xóa ký ức về đứa con gái này rồi vậy, dù với bạn bè hay con gái ruột thì là đều không hề nhắc tới đứa con gái nuôi này.
Cho nên lúc bệnh viện tâm thần bị niêm phong, Vân Hướng Y được đưa về, vợ chồng hai người đều cảm thấy phiền não.
Bọn họ cũng không muốn nhận đứa con gái nuôi có bệnh tâm thần này, mà con gái nhỏ của bọn họ cũng không thể có một người chị như vậy được, thậm chí bởi vì mấy năm nay không ai biết sự tồn tại của Vân Hướng Y nên nếu mà nhận cô về thì bọn họ còn phải phát sầu vì việc phải giải thích thế nào chuyện chưa từng nhắc tới cô với mọi người nữa.
Nhất thời cha mẹ Vân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên chỉ đành tạm thời nhốt Vân Hướng Y ở căn nhà nhỏ trước rồi hằng ngày cho ăn uống nhưng lại không cho cô ra ngoài lộ diện.
Trừ người Vân gia ra thì không ai biết trong nhà bọn họ còn có một đứa con gái nuôi tinh thần không bình thường đang sống nữa, đến khi Vân Hướng Y được Triệu Hành Quang đón đi thì người một nhà mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuy trước đó ông nội Vân ở quê xa từng tỏ vẻ mình có thể nuôi nấng đứa cháu gái tinh thần thất thường này nhưng mẹ Vân vẫn ấp úng không chịu.
Dù bà ích kỷ nhưng bà vẫn là một người phụ nữ.
Dù không muốn nhận chuyện phiền phức này thế nào thì sau khi xảy ra sự kiện kia bà cũng tuyệt đối sẽ không lại đưa con gái nuôi tinh thần không bình thường đến chỗ cha chồng nữa.
Mà sau khi bị người khác phát hiện nhà mình tồn tại một đứa con gái như vậy, một chút áy náy duy nhất kia trong lòng mẹ Vân cũng đã biến mất, hiện tại chỉ còn suy nghĩ giống chồng, bọn họ đưa cô ra khỏi cô nhi viện, nuôi cô lớn, cũng đã tiêu phí nhiều tiền tài như vậy, dù nhận áp lực cũng không chịu đưa cô về quê đã coi như không làm cô thất vọng rồi.
Bà cũng không định đi tìm Vân Hướng Y đòi chi phí nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, dù sao trong lòng cha mẹ Vân thì Vân Hướng Y ở giới giải trí cũng chẳng làm được gì lớn cả.
Thậm chí trong mắt cha Vân bảo thủ thì nghề của con gái nuôi cũng không khác con hát bị khinh thường lắm, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ.
Bởi vậy lúc vợ chồng hai người cùng ngồi trên sô pha, cha Vân xem TV, mẹ Vân đan áo len, Vân Duy Duy cầm di động đang mở tin tức giải trí cho bọn họ ông ta cũng không quá để ý mà xua xua tay.
"Có gì hay đâu chứ, con làm xong bài tập chưa đấy? Mau nhanh đi làm bài tập đi."
Vân Duy Duy có chút không vui vì cha luôn bảo mình đi học tập: "Vân Hướng Y không phải chị con sao? Con xem một chút tin tức giải trí của chị thì có sao đâu chứ!"
Cha Vân cau mày, ông gần đây đang rầu rĩ về khoản tiền vay nặng lãi kia, tâm trạng vốn không tốt lắm nên lúc nói cũng thêm mấy phần trách cứ.
"Mấy cái tin tức giải trí lung tung rối loạn này con ít xem chút đi, nhanh đi học đi, còn nữa, đừng nói Vân Hướng Y là chị con ra ngoài, ngày nào cũng truyền mấy cái tin tức lung tung rối loạn, mất mặt!"
Vân Duy Duy không cam lòng bĩu môi.
Cũng chính bởi vì thái độ này của cha nên cô ta mới không dám nói cho bọn họ mình muốn đăng ký vào đại học điện ảnh.
Trong lòng vẫn không từ bỏ ý định thi vào đại học điện ảnh của mình, Vân Duy Duy cân nhắc một chút, không nhịn được mà đến chỗ mẹ hỏi: "Mẹ, chúng ta thật sự muốn cắt đứt liên hệ với Vân Hướng Y sao? Dù sao chị ta cũng là một minh tinh, lại còn được hai người nuôi nhiều năm như vậy nữa."
Mẹ Vân đang đan áo len cho con gái nghe thấy lời này mi cũng hơi nhăn lại.
"Con bé đó bị đưa đến bệnh viện tâm thần lâu như vậy vốn cũng không thân với nhà chúng ta, sau này con đừng xem tin tức của nó nữa, làm thế ba con sẽ không vui đâu."
Vân Duy Duy nói: "Dù chị ta có không thân với nhà chúng ta thế nào thì cũng được nhà của chúng ta nuôi lớn, cũng không thể vong ân phụ nghĩa được!"
"Được rồi được rồi, nhanh đi làm bài tập đi!"
Cha Vân không kiên nhẫn răn dạy một tiếng, nghe ra ngữ khí ông không tốt, Vân Duy Duy không cam lòng cầm di động vào trong phòng, lúc đứng lên, cô ta đột nhiên nhớ tới cái gì mà bỏ thêm một câu.
"Con thấy tin tức nói bạn trai Vân Hướng Y là Lâm Thời Hằng, anh ta là người rất hot trong giới giải trí, con có rất nhiều bạn đều thích anh ta."
Mẹ Vân không để lời con gái nói trong lòng nhưng biểu tình cha Vân lại giật giật.
Xem xong tập phim truyền hình này ông ta liền nói muốn vào trong thư phòng đọc sách một lát nên đã nói trước với vợ một tiếng.
Vào thư phòng, cha Vân không đọc sách mà lại mở máy tính ra bắt đầu tìm tên Lâm Thời Hằng.
Nhìn tới nhìn lui, cha Vân luôn không hay tiếp xúc với giới giải trí cũng không nhìn ra cái gì, chỉ có thể thấy là một người có rất nhiều fans, cũng từng diễn phim truyền hình.
Thật sự không nhìn ra cái gì, ông đóng trang web lại.
Cũng đúng, ông xem cái này để làm gì chứ, cũng chỉ là con hát mà thôi, dù có hot cũng đâu thể kiếm nhiều tiền được chứ.
Lâm Thời Hằng liền nhanh chóng nói cho người khắp thiên hạ biết mình lắm tiền bao nhiêu.
Sau khi Lâm Thời Hằng tuyên bố mình thoát độc thân giống như trở thành hoa khổng tước mọc ra cái đuôi xinh đẹp vậy, hắn vẫn luôn chỉ thích dỗi người lại có thêm sở thích mới.
Mua mua mua.
Xe này đẹp, mua!
Biệt thự này không đắt lắm, mua!
Kim cương nhìn thật lớn, mua!
Hot search trên Weibo đã hoàn toàn bị hoa khổng tước họ Lâm nào đó nhận thầu, ngày nào các nhà truyền thông cũng như cạnh tranh mà chạy đi đưa tin Lâm Thời Hằng lại vừa mua cái gì.
Mà quan trọng nhất chính là trong một lần phỏng vấn, Lâm Thời Hằng đã rõ ràng tỏ vẻ mấy thứ đó đều là hắn mua tặng cho Vân Hướng Y.
Đáng tiếc là cô không cần.
Nói xong, người đàn ông đẹp trai trong màn ảnh liền thở ngắn than dài: "Nghe nói các fan của tôi đang giúp tôi sao, vậy có thể nỗ lực hơn chút được không, cố gắng giúp tôi thêm chút nữa đi mà!"
Các fans đột nhiên bị idol dùng cách thức tổng tài bá đạo đập tiền mua mua mua ném vào mặt mấy ngày nay liền trở nên hưng phấn.
Idol tốt! Không thành vấn đề idol!!
Giao cho chúng em đi, anh cứ yên tâm!!
Chúng em nhất định nhất định sẽ giúp idol cầu hôn thành công!
Một đám fan liền loạng choạng mang ảnh chụp đẹp trai của idol comment một đống dưới Weibo của Vân Hướng Y.
Mà Vân Hướng Y bị cuốn vào cái tiết mục "minh tinh bá đạo yêu ta" này lại đang theo đoàn phim đi đóng phim, Lâm Thời Hằng cùng Triệu Hành Quang nhất trí cho rằng hình ảnh hố người như vậy vẫn nên đừng để Hướng Y nhìn thấy.
Thấy lại học hư thì làm sao bây giờ.
Cha Vân nhanh chóng biết Lâm Thời Hằng đã mua những thứ gì.
Dù ông không xem tin tức giải trí cũng chẳng sao, một vài "người qua đường Giáp" sẽ vô cùng nhiệt tình mà nhắc mãi bên tai ông về những thứ Lâm Thời Hằng đã mua.
Xe thể thao mấy trăm vạn...
Biệt thự mấy ngàn vạn...
Kim cương trên trăm triệu....
Cuối cùng đã không cần "người qua đường Giáp" nhiệt tình nữa vì hiện tại ngày nào chuyện đầu tiên cha Vân làm lúc mới mở mắt ra cũng là đi xem xem bạn trai con gái nuôi lại mua cái gì rồi.
Ông ta cũng lần đầu tiên cảm nhận được Lâm Thời Hằng lắm tiền đến thế nào.
Tùy tiện chọn một thứ hàng xa xỉ hắn mua cũng đủ cho cha Vân trả hết nợ vay nặng lãi rồi.
Cha Vân bắt đầu có nhiều suy nghĩ sâu xa hơn.
Mà Lâm Thời Hằng bên này thì đang gác chân nằm trên ghế ông chủ đập tư liệu lên bàn.
"Hoạt động quay livestream ẩn nghệ sĩ."
"Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các fans, toàn bộ hành trình 24 giờ livestream sẽ không có người cùng chụp mà hoàn toàn dựa vào cameras ẩn và máy bay không người lái quay chụp."
Trợ lý cầm tư liệu lật xem hai cái: "Trông rất bình thường, không phải trước đây cũng từng có rất nhiều hoạt động như vậy rồi sao?"
Từ khi cameras ẩn ra đời thì loại tiết mục này liền được làm một đống.
"Không không không, lần này thì khác."
Người đàn ông tuấn tú tướng mạo gần như hoàn mỹ nhướng mày câu môi, lộ ra một nụ cười gian tiêu chuẩn: "Tôi bảo đảm tiết mục này nhất định có thể siêu siêu hot."
Trợ lý nghi ngờ nhìn hắn: "Lâm ca, đừng nói anh lại muốn quậy phá nữa đấy nhé??"
"Sao thế được, tôi là người thành thật lắm đó."
Lâm Thời Hằng cười tủm tỉm giải thích: "Ý tôi là tiết mục này được đại biểu lưu lượng là tôi tham gia nên đương nhiên sẽ siêu siêu hot rồi."
Trợ lý: "......"
"Vẻ mặt này của cậu là có ý kiến với lời tôi nói đấy à?"
Hắn vội vàng lắc đầu: "Không có không có!"
"Còn nữa, trước khi tiết mục này phát sóng không được tuyên truyền, cũng không cần thông báo fans, tùy tiện tìm mấy minh tinh tới là được rồi."
Trợ lý: "...... Không tuyên truyền có thể có người xem sao?"
"Cậu đần hay gì!"
Lâm Thời Hằng trợn mắt: "Cậu đặt ở trang đầu không phải có người thấy rồi sao."
"Nhưng sao mà đặt trang đầu được..."
Lâm Thời Hằng hỏi: "Lên trang đầu cần gì?"
Trợ lý yếu ớt trả lời: "Tiền."
"Lâm ca của cậu không thiếu nhất là gì?"
Tuy hắn không muốn trả lời lắm nhưng cẩn thận nhớ lại liền thấy cái này cũng có vẻ tương tự như mấy đồ vật hình thù kỳ quái lại "quý giá muốn chết" mà gần đây Lâm Thời Hằng luôn vung tiền mua mua mua, trợ lý liền trở nên hữu khí vô lực.
"...... Tiền."
"Cái này lại quá đơn giản!"
Vẻ mặt trợ lý đầy đau khổ: "Không phải, anh à, anh muốn làm gì thì cũng nên bàn với em trước chứ, tim em không tốt, thật sự không chịu nổi cú sốc tinh thần đâu, cho nên tổ tông à, anh làm ơn đừng làm mấy việc ngoài dự đoán thế nữa được không."
Lâm Thời Hằng thảnh thơi dựa lưng vào ghế.
"Tháng này tôi cho cậu tiền lương gấp ba."
"A!!!"
Mặt trợ lý lập tức không khổ đau nữa, hai mắt cũng sáng lấp lánh nói một tiếng vang dội.
"Anh! Đều theo ý anh!!"
"Trái tim chân thành của em chỉ hướng về Lâm ca mà thôi, dù anh muốn gây chuyện thế nào cũng đều có em lo hết!"
Yên: vote+ fl để tui có thêm động lực edit nha, mãi yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro